1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa cuộc đời mới,

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mandarhy, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trước ngưỡng cửa cuộc đời mới,

    Lướt quanh một vòng các box của Cuộc sống muôn màu, tìm một nơi đất lành để dừng chân viết lên những tâm tư của mình, cuối cùng mẹ chọn box Cuộc sống con ạ. Ở đây có một sự bình yên nào đó mà mẹ cảm thấy ở các Box khác không thể có và có lẽ là do cuộc sống của mẹ đã sắp sang trang mới, và cũng bởi trong mẹ đang hoài một cuộc sống bé nhỏ là con trai yêu của mẹ.

    Con yêu, cuộc đời thật có nhiều bất ngờ. Trước đây, mẹ chưa từng nghĩ là sẽ có con trong đời, bởi mẹ còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện, mẹ đã không nghĩ rằng mình sẽ làm nặng cuộc đời mình thêm bởi những trách nhiệm gia đình với chồng, con. Mẹ đã từng sợ mình sẽ không thể ra đi khi mình có thể ra đi con ạ. Nhưng cuộc đời thật có nhiều bất ngờ... Ông trời đã đem con đến để cuộc đời mẹ tươi sáng. Thật sự, con đã ổn định được những bất ổn trong tâm trí mẹ, để mẹ chọn cho mình một hướng đi duy nhất trong đó có con và chấp nhận ba con đến với mẹ. Đây là những ân huệ mà mẹ không cầu tới nhưng ông Trời vẫn ban cho mẹ.

    Con yêu của mẹ, trong thời gian rảnh rỗi này, mẹ sẽ kể cho con nghe về mẹ, về những cơ duyên mà con sẽ trở thành con trai của mẹ, để con thấy rằng, con được ra đời và sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ là niềm hạnh phúc của ba mẹ và của chính con.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, tự nhiên mẹ lại quên mất mình định viết gì cho con và bắt đầu từ đâu con ạ. Chỉ biết là từ nay, khi có ba và con trong cuộc sống của mẹ, mẹ sẽ vui hơn nhiều và làm được nhiều việc hơn. Khi mẹ nghĩ là sẽ không người đàn ông nào hy sinh của cuộc sống bình yên của mình để cùng mẹ gánh những gánh nặng của mẹ thì người đó lại xuất hiện. Mẹ đã từng nghĩ rằng, dù mẹ sống thế nào thì sau này mẹ cũng có những điều rất lớn cảm thấy phải ân hận, nhưng điều đó dường như sẽ không xảy ra với mẹ nữa. Mẹ đã có được người đi chung đường với mẹ và có đủ khả năng đi chung đường với mẹ, đó là ba của con con ạ. Có được điều này chính là do mẹ đã không ngại ngần cho mẹ một cơ hội.
    Con sẽ hỏi mẹ là gánh nặng của mẹ là gì mà mẹ lại có những suy nghĩ như vậy? Con ạ, giờ con mới chỉ đang là cát bụi để chuyển kiếp làm người, khi nào con lớn lên, con có những lần vấp váp con mới hiểu được con ạ. Xung quanh mẹ là những người đã đau đáu cả kiếp người vì những theo đuổi cả đời, những sự thù hận, những sự bất tri cố chấp làm tổn hại tinh thần và thể xác của chính những người thân yêu của họ. Điều đau lòng nhất là những người đó lại chính là những người thân gần nhất của mẹ. Con ạ, mẹ thì còn cả hơn nửa cuộc đời ở phía trước, nhưng họ thì sắp sống hết cuộc sống mà họ được Trời cho rồi. Mẹ không cam tâm khi họ phải sống cả đời trong những nỗi dằn vặt như vậy. Mẹ không biết là người ta phải tạo nghiệt nặng đến mức nào mà phải sống một cuộc đời như vậy. Mẹ chỉ mong có thể làm cho tâm hồn họ thanh thản ngay chính trong cuộc sống này, chứ không phải đợi đến khi họ qua đời rồi thì mới cầu kinh để linh hồn họ siêu thoát. Mà thật sự, mẹ không biết đến lúc đó, linh hồn họ có được siêu thoát thật hay không nữa.
    Con ạ, mẹ đã được tôi luyện trong cả một quá trình lâu dài để có thể sống được trong một môi trường như vậy. Và trong suy nghĩ của mẹ, bất kỳ người đàn ông nào sống một cuộc sống bình thường sẽ không thể bước chân vào cuộc sống đó. Còn những người có cuộc sống không bình thường, chưa chắc đã có thể có cuộc sống không bình thường hơn mẹ để có thể "nhẫn" và "cống hiến" được như mẹ cho một gia đình mẹ chứ không phải là cho gia đình họ. Con yêu, khi mẹ nghĩ là sẽ không có thì ba con lại xuất hiện con ạ. Mẹ thật chẳng tưởng tượng nổi, hơn cả mong đợi, ba con còn có thể làm được cho mẹ rất nhiều.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngày mẹ biết rằng con đã xuất hiện trong cuộc sống của mẹ, đó là một ngày đẹp trời. Nhưng con ạ, ngày đó, cảm xúc của ba mẹ không giống như những người bố, người mẹ khác. Khi mẹ nghe bác sỹ nói "Congratulations, you are pregnant". Mẹ bối rối, mẹ không biết cảm xúc và suy nghĩ của mẹ lúc đó, khi mẹ ra ngoài thanh toán tiền khám mà thông báo cho bố con kết quả, bố con cũng chỉ buông một tiếng "vậy à" và với một khuôn mặt mà mẹ cũng không đọc được nó thể hiện suy nghĩ gì. Mẹ chỉ biết là cả ba và mẹ lúc đó đều biết đó là điều hiển nhiên là thế. Mẹ chỉ không nghĩ là con lại đến với ba mẹ nhanh được như vậy, sớm được như vậy và đúng theo mong muốn của ba con đến vậy. Cả ba và mẹ có cười, cũng có cười, chứ không phải là không, con ạ. Nhưng đó không phải nụ cười mãn nguyện, sung sướng, mà nó là nụ cười rất bình yên khi thấy mình đã có thể sẽ hoàn thành được một trong những tâm nguyện của đời người, trở thành con người trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Con đã khiến ba mẹ cảm thấy mình lớn hẳn lên con ạ.
    Thế rồi mẹ nghén con ghê gớm. Mẹ không ăn được gì, nhà thì bí nên mùi xào nấu khiến mẹ uể oải cả ngày, đến sữa tươi mẹ cũng không uống được, ăn hoa quả thì ruột cứ gọi là cồn cào, người cứ lả đi, mẹ không thể đi làm một mình được bởi lần nào đi cũng phải dừng xe xuống giữa đường để ói mửa, dù cố sức, mẹ cũng không thể bồi bổ cho con cái gì được con ạ. Mẹ chỉ có thể uống vitamin cho con có một ít chất thôi. Chẳng thế mà mẹ đã mừng húm khi người quản lý những người đi học như mẹ cho phép mẹ về VN 1 năm để sinh con. Và mẹ đã không ngần ngại đồng ý hoãn học để về VN để có thể bồi dưỡng sức khỏe và để sinh con cho tốt. Mẹ còn may mắn hơn những người khác là được họ chu cấp cho cả tiền đi lại con ạ, may hơn rất nhiều những người bạn khác của mẹ khi họ phải tự bỏ tiền ra để về VN sinh em bé. Lúc đó ông ngoại sang chơi với mẹ nên mẹ còn được chọn về cùng chuyến bay với ông ngoại cơ. Ba con dù không muốn xa mẹ con mình nhưng cũng đã đồng ý để mẹ con mình về. Ba quá lo cho sức khỏe của mẹ mà không đảm bảo được cho cả mẹ lẫn con. Khổ thân ba trong thời gian đó, cùng lúc phải đưa ông ngoại đi chơi, ở nhà đi chợ mua đồ cho mẹ, có ngày nắng phải đi chợ đến 2 lần chỉ vì mua về rồi mà mẹ vẫn không ăn được, rồi lại phải mua sắm đồ để mẹ đi về VN. Cũng khổ thân ông ngoại sang chơi biết là ko thể đi cùng ba mẹ nhiều nên hàng ngày phải tự túc đi chơi, may nhà mình ở gần biển nên ông ngoại hàng ngày đều đi ra biển 2 lần ngắm biển và quan sát cuộc sống của dân bản xứ, rồi về lại kể lại cho ba mẹ nghe. Những thứ đó không phải là quá mới, nhưng với ông ngoại, đó là thế giới mới đối với ông và ông tiếp nhận nó với tất cả sự tò mò về những cái mới của một đứa trẻ con, con ạ. Ông thấy mình khám phá được nhiều thứ.
    Và rồi ngày mẹ về VN cũng đã tới, ngày ba phải tạm thời xa mẹ con mình. Hôm đó đi taxi ra sân bay, trời mưa hiu hắt, thế nhưng ba mẹ không buồn lắm con ạ. Sự chia cắt này có nhiều giá trị đối với ba và mẹ, mẹ ở VN cũng sẽ có điều kiện chăm sóc cho bản thân và cho con hơn. Buồn cười lắm con ạ, đi máy bay của hàng không VN, có các món ăn VN, mẹ ăn tất cả các đồ ăn mà ông ngoại không ăn tới, mẹ sợ đói mà yếu đi thì không tốt một chút nào cả, thế là mẹ ăn no kễnh hết cả bụng. Về đến nơi thì gặp một chút trục trặc với Hải quan nhưng họ nhầm ông ngoại với một nhà văn nổi tiếng con ạ. Hôm đó ông đội mũ phớt, mặc quần vải dù, đi giầy da lộn, cùng với nước da sương gió và ánh mắt thông minh, trông ông chinh chiến lắm. Mẹ thì thích thú với sự nhầm lẫn đó, và nói rất ỡm ờ về ông ngoại nên họ dễ tính với mẹ con mình vì sợ nếu ông đúng là nhà văn đó thì có thể ông sẽ đưa chuyện lên báo. May thế con ạ. Thế là mẹ cũng giải quyết nhanh được mọi việc.
    Về đến nhà, đồ ăn mẹ yêu cầu đã được chuẩn bị sẵn. Rất là bổ dưỡng con ạ. Mẹ cứ phải ăn uống cho nó khỏe xong rồi mới thèm gọi điện thông báo cho ba là mẹ đã về đến nơi an toàn, thuận lợi. Ba trách mẹ làm ba đợi mãi, gọi cho bà ngoại mấy lần mà cũng không được bởi bà không cầm di động theo người, hihi... Con yêu, mẹ về được đến VN đúng là như cá gặp nước. Mẹ ăn như thổi cho con của mẹ, đến mức mẹ tăng cân với mức độ làm mẹ hơi hoảng, 3kg trong vòng 5 ngày.
    Nghỉ đúng một tuần, một người đồng nghiệp cũ của mẹ biết tin mẹ đã về nước. Người đó lập tức rủ mẹ đến công ty cũ chơi. Tất cả những người quen cũ của mẹ giờ đã thành đạt rồi, có mỗi mẹ là vẫn lang tang bang như thế này thôi. Con của mẹ đừng thất vọng vì mẹ nhé. Ngày đó đến công ty cũ chơi, bạn mẹ đang tiếp những đối tượng tuyển dụng và mẹ cũng ngồi đó vừa nói chuyện, vừa xem nó làm việc. Sếp cũ của mẹ lúc đó đang bận họp và một lúc sau, mẹ rất thích thú khi nhìn thấy anh mắt bất ngờ của sếp cũ khi nhìn thấy mẹ ngồi đó. "Con bé này, về từ bao giờ thế này?" Trong tất cả những người có giá trị trong cuộc đời mẹ, sếp cũ của mẹ là một trong những người ít ỏi đó con. Ông ấy tiếc là mẹ đã bỏ qua một số cơ hội, nhưng mẹ đã trả lời rằng cái gì cũng có cái giá của nó, quan trọng là mẹ vẫn cảm thấy hài lòng. Ánh mắt sếp vẫn rất vui khi nói, chỉ cần cảm thấy hài lòng là được rồi. Đó là người mà mẹ sẽ biết ơn cả cuộc đời con ạ. Rồi mẹ sẽ kể dần dần cho con nghe.
    Ở nhà, hàng ngày mẹ chat với ba, bên ba giờ sắp là mùa đông rùi, khổ thân ba phải chịu lanh một mình ở bên đó, không có mẹ con mình bên canh. Thỉnh thoảng mẹ lại đứng trước gương soi cái dáng của mẹ nó đã oai vệ đến đâu rồi khiến bà ngoại thỉnh thoảng phải buồn cười. Mẹ rất hay để ý cái bụng của mẹ con ạ, thỉnh thoảng thấy cái gì không bình thường là lại lo lắng linh tinh rồi phải hỏi ai đó. May mắn là bạn bè của mẹ có nhiều kinh nghiệm và đã giải thích rất hợp lý khiến mẹ không còn lo lắng nhiều nữa. Giờ thì chỉ có mỗi khó khăn là mỗi lúc treo lên giường mẹ cứ phải xoay vài vòng như con mong mòng để chọn tư thế ngồi xuống phù hợp để tốt cho con của mẹ thôi. Mẹ thấy mẹ vụng về như một con chim cánh cụt ấy. Buồn cười thật, nhưng mà vui con ạ.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ah, mẹ đã nhớ ra mục đích ban đầu khi mẹ lập ra topic này rùi. Mẹ muốn kể lại cho con về cuộc đời mẹ, về cuộc gặp gỡ của ba mẹ trước khi con chính thức bước vào cuộc sống của ba mẹ, trước khi ba mẹ phải đối mặt với nhưng lo toan bộn bề của cuộc sống đời thuờng của một gia đình nhỏ. Kể cho con mà cũng là để mẹ ôn lại lần cuối những câu chuyện quá khứ để mẹ bình thản bước vào cuộc sống mới mà không phải quay đầu nhìn lại. Và sau này, khi con đọc những dòng này của mẹ, con cũng có thể hiểu được mẹ phần nào mà mẹ không cần phải kể lại với con tường tận những câu chuyện như thế này. Sau này, mẹ sẽ không còn những cảm xúc như thê này nữa.
    Mẹ sẽ bắt đầu kể cho con kể từ khi mẹ đi làm. Trước đó cuộc đời mẹ không có nhiều sự kiện con ạ. Mẹ chỉ biết là mẹ đã sống qua được quãng thời gian đi học và đã tốt nghiệp được. Quãng đời đại học, mẹ sống theo "mệnh lệnh phải sống" bởi chỉ lúc đó mẹ mới ý thức được thế nào là cuộc sống đáng sống và không đáng sống. Thế nhưng mình đã sống được nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ đến lúc đó lại không tiếp tục sống như thế được nữa. Và thế là mẹ cứ sống và ra trường, đi làm như bao người sinh viên khác. Niềm vui duy nhất của mẹ là mẹ được có một chiếc máy tính khi được vào thẳng đại học, thế nhưng mẹ phải dùng học bổng và tiền quà vặt của ông ngoại cho mẹ để trả dần tiền mua máy tính cho bà ngoại. Anyway, mẹ không care, mẹ cũng không phải tiêu xài gì nhiều, mẹ thích cái máy tính hơn. Và sự thích thú nhất của mẹ trong quãng thời gian học đại học là có 1 năm mẹ chuyển nhà đến 7 lần liền với lỉnh kỉnh quần áo, tủ bàn ở lang thang đến 5 quận ở HN, biết được mức sống và trình độ sống của dân HN ở những quận đó. Một ngày, mẹ ra khỏi nhà vào lúc 6h sáng, đem balô đến lớp, trưa thì về nhà ông ngoại ở đến tối, 10h tối thì về trở lại nhà bà ngoại. Cái balô của mẹ thường trực ở trong rọ xe đạp, có đầy đủ vở của các môn học và chỉ được mẹ mở ra lúc ở trên lớp và ở nhà trước mỗi kỳ thi. Mẹ tốt nghiệp đại học như những người đi học đại học khác. Mẹ phải công nhận mẹ là người rất rất lười học và học như không phải cho bản thân mẹ. May mắn là những kiến thức khi mẹ phải nhớ để thi thì nó lưu lại trong trí nhớ mẹ khá tốt, nên sau này khi đi thi xin việc, mẹ không cần ôn luyện gì cũng dễ dàng đạt được kết quả tốt.
    Quãng đời đi học của mẹ là thế đấy con. Mẹ không nhìn nhận được nhiều giá trị của cuộc sống xung quanh mẹ trong quãng thời gian đó. Chỉ khi mẹ bước chân vào nơi mẹ đã làm ở đó gần 3 năm trời, mẹ mới nhận ra được rất nhiều điều. Mẹ và ba có thể gặp được nhau cũng là nhờ nó. Mẹ cứ để cho cuộc đời xô mẹ đi tới những bến bờ mà nó dành cho mẹ mà thôi.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Không biết mẹ có kể hết được mọi chuyện trong vòng 2 hôm này không. Mẹ muốn kể cho xong rồi để cho cái topic này trôi xuống, mẹ sẽ giữ lại link của nó để cho con mà thôi.
    Mẹ muốn nhắc tới những người đã đem lại những điều tốt đẹp cho mẹ con ạ. Trước hết mẹ muốn nhắc đến ông bà nội của mẹ. Đó là những người rất giỏi, rất có tầm nhìn, đã kịp đặt mẹ vào con đường đúng đắn trước khi họ phải từ bỏ cuộc đời này. May mắn cho mẹ là mẹ sinh ra là con gái, không phải là con trai như cậu của con, nên các cụ có thể can thiệp với ông bà ngoại để định hướng cho mẹ. Chứ cậu của con thì phải chịu sự định hướng của ông ngoại và chỉ mình ông ngoại mà thôi. Đây là số khổ của cậu, vì vậy, sinh ra làm con trai trong đời, chưa hẳn đã là suớng đâu con ạ.
    Ngày xưa, khi thời đại thay đổi, trí thức của thời đại cũ phải chịu những ấm ức nhất định. Các cụ của con hàng ngày đọc báo tiếng Pháp, được giao du với những tầng lớp trí thức bậc cao, nhưng khi thời thế đổi thay thì cũng phải sống như những người dân bần cùng khác, bị tranh cướp, phải bon chen, vật lộn để duy trì cuộc sống. Nhưng mà dù cuộc sống bị tầm thường hóa, nhưng tầm nhìn thì không thể thay đổi con ạ, các cụ đã kịp cho mẹ tiếp cận với những thứ cần thiết cho một cuộc sống như bây giờ từ rất sớm. Mẹ có được ngày hôm nay, không phải là mẹ thông minh hơn người, mà chẳng qua mẹ được đứng vào trong những người tiên phong mà thôi, mà rồi con sẽ biết, "tiên hạ thủ vi cường", mẹ đã nhận ra được đạo lý đấy. Các cụ mất từ khi mẹ còn nhỏ, nhưng mẹ đã được bà trẻ, em của ông ngoại dìu dắt tiếp để có các điều kiện tốt hơn người khác. Các cụ và bà trẻ là những người đã có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời của mẹ. Ông ngoại và bà ngoài cũng là những người có những ảnh hưởng lớn, nhưng là để mẹ rút ra bài học, chứ không phải là những người đã xây dựng nền móng cho mẹ.
    Trước đây mẹ đã từng nghĩ là khi những người thân của mẹ mất đi, mẹ sẽ chết theo họ, mẹ chỉ sống để họ không phải bận tâm về mẹ và rằng mẹ vẫn sống tốt. Hoặc mẹ có thể đi tu con ạ, mẹ thích cảm giác bình yên khi nghe tiếng kinh tụng của cụ bà khi mẹ còn nhỏ. Khi cụ còn sống, hàng ngày mẹ lon ton thay nước lễ, thắp nhang đèn cho cụ tụng kinh phật, mẹ nằm nghe một lúc rồi ngủ thiếp đi trên đùi cụ. Yên bình lắm thế nên mẹ cũng thích đi tu. Đi chùa cũng là một cái thú của mẹ từ đó, thế nhưng đến chùa mẹ chỉ thích vãn cảnh thôi, chẳng cầu nguyện gì đâu, đi cho nó bình tâm thôi. Mỗi lúc mẹ đến chùa chiền, mẹ nhớ các cụ và thương cho ông bà ngoại, bà trẻ em ông ngoại không thể có được những sự bình tâm như vậy.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mẹ lại không biết nên viết cái gì nữa con ạ. Rồi con sẽ thấy con sẽ được những người quen của mẹ yêu quý như thế nào. Nhất là người sếp cũ của mẹ ấy. Mẹ cảm nhận được sự quan tâm, thương xót giữa con người dành cho con người đầu tiên và nhiều nhất từ chính con người đó. Và thực tế, đó không phải người duy nhất dành cho mẹ những sự quan tâm như vậy. Người đó đã cho mẹ rất nhiều cơ hội thế nhưng trong thâm tâm của mẹ, mẹ nghĩ những cơ hội đó là dành cho người khác chứ không phù hợp với mẹ. Người yêu cũ của mẹ là một người trong công ty đã từng nói "em càng không muốn thì nó càng đến với em", đó là những con người mà muôn người khác thèm muốn, những công việc mà muôn người khác khao khát, con ạ. Sếp đem đến cho mẹ những điều đó bởi sếp không biết rằng mẹ muốn cái gì, cái gì có thể làm khơi dậy "passion" trong mẹ. Sếp đã từng nói chuyện với một người khác trước mặt mẹ rằng " con bé này có tất cả, chỉ thiếu mỗi passion" và 2 người đó bắt đầu thuyết giáo cho mẹ biết thế nào là passion trong công việc. Mẹ đã sống vô vị như vậy đấy. Nghe họ mà cảm thấy thật là phụ lòng họ mà thôi. Với mẹ, công việc mà có thể hoàn thành tốt hoặc thậm chí là hoàn thành sớm, nhưng mẹ chỉ làm hết trách nhiệm của mẹ thôi, mẹ không việc gì phải làm tốt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, bởi mẹ không cần phấn đấu. Mẹ còn nhiều việc khác cần phải làm hơn là gắn mình vào những trách nhiệm công việc không giải quyết được những vấn đề của mẹ.
    Và sau khi đã tạo hết những cơ hội cho mẹ mà mẹ không thay đổi, cuối cùng, sếp mẹ đành tạo điều kiện cho mẹ được làm việc gần ngưòi yêu của mẹ. Nói cho cùng, đấy cũng không hẳn là tình yêu con ạ. Tình yêu gì mà người ta cứ 3 ngày lại đến 2 ngày cãi nhau. Đó là một sự khập khiễng vô cùng con ạ. Mẹ thì ngây thơ nghĩ rằng với một sự khập khiếng như vậy, mẹ sẽ không bao giờ yêu người ta, và người ta cũng sẽ không dám yêu mẹ. Nhưng mà mẹ đã tính không hết con ạ, đến ngay cả gần mẹ, người ta cũng không dám gần chỉ bởi vì có những người khác đièu kiện tốt hơn ngưòi đó nhiều muốn đến với mẹ nhưng mẹ lại chỉ cần đi chơi với người đó mà thôi. Mẹ chỉ cần một người vô tư đi chơi cùng mẹ, đảm bảo rằng người đó sẽ không yêu mẹ,... và mẹ đã không nghĩ ra rằng làm thế, mẹ đã gây khó xử cho người đó, và nhất là người đó là người rất không muốn làm người khác không hài lòng, không muốn những người kia không hài lòng, không muón mẹ không hài lòng và không muốn những người khác trong chỗ làm cũng không hài lòng. Mà thực sự là nếu làm hài lòng mẹ, người đó sẽ làm không hài lòng những người còn lại, thếlà mẹ trở thành người bị hy sinh con ạ. Mẹ đã từng tức tối, thế nhưng cuối cùng mẹ nhận ra rằng mẹ đã làm khó cho người đó. Và khi mẹ từ bỏ nơi đó ra đi, mẹ đã thấy mẹ đã lấy đi của người đó tất cả sự vô tư vốn có của người đó. Sự ra đi của mẹ như một sự trả thù khiến cho tất cả những người khác không hài lòng về người đó. Mối quan hệ của mẹ và người đó đã khiến mẹ nghĩ rằng đã có 3-4 người kết hôn vội vàng với những đối tượng bất đắc dĩ vì chuyện này. Mẹ chỉ mong là những kết cục vội vàng đó có thể có những chuyển biến tốt đẹp. Mẹ đã phá vỡ tình cảm tốt đẹp giữa sếp cũ của mẹ, người yêu cũ của mẹ và một người bạn thân của họ cũng cùng làm tại chỗ làm đó. Đó là một người có tương lai, nhưng mẹ đã khiến cho người đó có những phản ứng tiêu cực không ngờ. Nhưng mẹ không ân hận đâu, ai cũng phải chịu trách nhiệm với những việc mà mình làm dù rằng những việc làm đó bị tác động bởi những đối tượng khác. Với những việc liên quan đến bản thân mình, họ phải biết tỉnh táo, bình tĩnh để quyết định, nhất là những ngưòi hiểu biết.
    Và người duy nhất luôn luôn ở bên mẹ trong quãng thời gian này là sếp. Một cách vô tình, mẹ nhờ sếp một số chuyện và rồi nhân những chuyện đó, sếp hiểu được tại sao mẹ lại có những phản ứng như vậy. Từ đó, sếp quan tâm đến mẹ theo cách mà mẹ vô cùng biết ơn. Thời điểm đó là thời điểm công ty đứng trước rất nhiều thay đổi con ạ. Sếp và một số người khác phải đứng trước rất nhiều áp lực. Ai cũng phải toan tính cho bản thân mình, chỉ riêng mình mẹ là không toan tính gì hết. Mẹ bình thản trước những lo toan của mọi người. Sự bình thản của mẹ lúc đó dường như là điều đáng thèm khát của một số người trong công ty và có những hôm mẹ đến công ty chỉ để nói chuyện với những con người đang bị áp lực đấy thôi con ạ. Mẹ là một con người đơn độc, một mình một việc như một số người khác, đơn độc trong căn phòng làm việc của mình, thế nhưng mẹ chẳng là gì hết con ạ. Mẹ có thể nghe nhạc to trong phòng làm việc mà không ai phàn nàn, kể cả khi có sếp vào. Và có những lúc sếp vào phòng của mẹ chỉ để nghe nhạc, ngồi một tẹo, không nói câu nào, hoặc cất lên tiếng hát theo bài hát mẹ đang nghe, nhưng chung quy vẫn là ngồi một mình. Những lúc đấy bình yên lắm, rồi đến lúc con cảm thấy đơn độc, con sẽ thấy chỉ cần nhìn thấy một bộ mặt ngồi đó cùng mình thôi đã thanh thản vô cùng. Mẹ cũng vậy mà sếp cũng vậy. Mẹ có cảm tưởng như một số người coi mẹ như chỗ dựa tinh thần của họ và mẹ ở đó là để cho họ cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ đã đền ơn sự quan tâm của sếp cũ dành cho mẹ theo cách đó, theo cách là mẹ ở đó để họ thấy họ có mục tiêu để phấn đấu, phấn đấu để có thể chịu được áp lực bằng mẹ, không lẽ họ là nam giới mà họ lại thua mẹ sao. Mẹ chỉ làm được có vậy, ở lại chính cái chỗ mà mẹ không muốn ở lại chỉ vì các sếp đã đối xử quá tốt với mẹ khiến mẹ nghĩ rằng ra đi là mẹ đã phản bội họ.
    Sếp cũ từng nói với mẹ rằng "Em phải trở thành người không thể thay thế", mẹ đã trả lời rằng "với em, không gì là không thể thay thế được, kể cả em, anh đừng có tin tưởng vào em". Mẹ đã làm tổn thương rất nhiều người chỉ vì muốn làm theo ý muốn của mẹ và có lần sếp từng nói "Nêu ai cũng có thể làm theo ý mình như em thì anh có bồ từ lâu rồi", mẹ hiểu ý sếp, rằng nếu sếp chịu áp lực và chịu được mà những áp lực đó nhỏ thôi thì sao người như mẹ lại không thể chịu được những tổn thương con con như chuyện với người yêu cũ chứ. Mẹ thấy day dứt khi đằng sau quyết định của mẹ là sự im lặng của sếp không nói chuyện với mẹ trong 2 tuần liền dù làm cùng chỗ làm, đó là sự đau đớn, giận dữ như của một người cha, một người anh đối với một đứa con gái, em gái bướng bỉnh. Người mẹ không dám gặp lại ngay sau thời gian nghỉ việc là sếp cũ của mẹ đấy con ạ. Người đó đã rất tâm huyểt với mẹ nhưng mẹ đã luôn phụ lòng họ. Mẹ chẳng là gì của họ cả, nên dù họ không yên tâm về mẹ thì rồi cũng sẽ qua thôi.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có lần sếp cũ ngồi tán phét về chuyện chồng con với các cô trong công ty con ạ. Ai cũng nói đùa rằng sang năm thì cưới, tỷ lệ độc thân của chỗ mẹ nhiều nhất đơn vị. Mẹ cũng nói đùa là sang năm cưới, sếp lúc đó nhìn mẹ rất lạ mà nói rằng: "THật không, không hiểu anh có được đi ăn cưới em không đấy", mẹ chỉ biết trả lời là "không biết được", cười mà không biết đó là nụ cười kiểu gì.
    Cuộc đời dần được hướng sang hướng khác khi sếp quyết định phương cách thay đổi mẹ. Hàng loạt những tờ báo thông báo về các suất học bổng được đặt trên bàn làm việc của mẹ để mẹ apply học bổng. Sếp nói: "Đi đi, đi 2 năm đi để rồi có thể thay đổi được cách nhìn nhận của em." Mẹ đã từng mong được đi học bằng học bổng ra nước ngoài con ạ, nhưng mà vào thời đại học đó, rất nhiều người đã không thể thực hiện được nguyện vọng của mình khi sử dụng cơ hội tuyển thẳng để học đại học. Mẹ và rất nhiều người bạn khác của mẹ đã mất cơ hội đó. Và 4 năm học đại học là quá dài để mẹ cảm thấy không còn hào hứng đi học. Nhưng sếp bắt mẹ apply 2 suất học bổng. Mẹ không còn cách nào khác là làm vui lòng sếp bằng cách làm hồ sơ apply 2 cái học bổng đó. Và rồi mẹ đã có một suất học bổng đi học nước ngoài với một ngành học khá thú vị. Dù mẹ không còn làm ở chỗ làm đó nữa, nhưng ít nhất sếp mẹ cũng đã cảm thấy hài lòng bởi mẹ có cơ hội thay đổi môi trường, và mẹ cảm thấy sự hài lòng đó hơn nữa khi mẹ gặp lại sếp khi mẹ vừa về VN đợt rồi. Trong thâm tâm sếp, sếp nghĩ rằng chỉ cần mẹ ổn định chuyện chồng con, mẹ sẽ biết chuyên tâm hơn cho những thứ khác, mẹ sẽ sống tốt hơn trước nhiều nhiều con ạ.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 30/04/2007
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Và với cơ hội ra nước ngoài học lần này, mẹ đã gặp được ba con. Ba con học cùng lớp với một đưa bạn gái thân của mẹ cũng sẽ đi học cùng đợt với mẹ. Đợt đó, cùng lớp đại học của mẹ, có đến 4 cô được đi học, và 2 cô khác thì học cùng cấp 2 với cấp 3 của mẹ. Nói tóm lại là mẹ có rất nhiều bạn bè đi học cùng.
    Lần đầu tiên mẹ gặp ba con ở trung tâm tiếng Anh, khi ba con đang lên danh sách lớp mà ba con làm lớp trưởng (chắc là do già cả rồi nên ba con được làm lớp trưởng con ạ). Với bản tính tò mò, mẹ liếc qua cái danh sách và phát hiện ra ngay tên đứa bạn thân của mẹ trong danh sách và khoe luôn "Con bé này là bạn thân của em đấy, anh học cùng lớp nó à? " , rồi một loạt các câu hỏi như anh tên gì, làm ở đâu,... Ba con lúc đó kiêu lắm con ạ, thứ nhất là nhiều tuổi nên nhìn những đứa ít tuổi như con chuột thôi, lại lanh chanh như mẹ thì chỉ trả lời qua quít rồi đến khi nói đến chỗ làm thì vênh lắm, cái chỗ đó thì cũng oai, nhưng mà chỉ là oai con cóc thôi con ạ. Cái điệu bộ ra vẻ là ta đây có những thành tựu hơn người, ôi... Mẹ lúc đó cười thầm trong bụng thôi, kệ, mẹ cũng từng giao du với những người to lớn một chút nên chuyện đó cũng thường, anh làm sếp thì hãy nói, chứ là nhân viên tép riu thì cũng phình phường thui.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 30/04/2007
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái việc học của mẹ thì nó qua quýt con ạ, thế nên cái gì phải làm là mẹ cũng làm nhanh nhanh cho xong. Mẹ cũng là một trong số những người quyết định ngành học nhanh nhất, và ba con, cũng lười giống mẹ, đã mượn mẹ đơn đăng ký học để về điền đơn cho mình. Ba con lười suy nghĩ mấy cái phần về đóng góp cho nước nhà, rồi là mục đích học của người đăng ký. Sau khi cầm cái tờ đơn đó của mẹ, thái độ của ba con với mẹ khác hẳn con ạ. Phản ứng đó mẹ thấy cũng bình thường thôi, bởi mẹ biết cái negotiating skills của mẹ ko kém. Từ đó, gặp ai mà có mặt mẹ ở đó là ba con lại lăng xê mẹ là đố mày tìm trong số những người học ở đây có người thứ 2 học ngành giống nó. Tự nhiên được lăng xê thì cũng sướng, nhưng mà mẹ cũng quen được lăng xê rồi, bình thường thôi con ạ.
    Thế nhưng, mẹ vẫn chẳng biết tên đầy đủ của ba con đâu. Thực ra là ba cũng nói rồi nhưng mẹ không để tâm. Chẳng thế mà hôm đi sinh nhật đứa bạn gái thân của mẹ, lúc đó mới đi học cùng nhau thôi, mẹ không nhớ là đã nói chuyện với ba nên ba phải nhắc mẹ mới nhớ. Mẹ à một tiếng rồi hô tên ba là tên một cầu thủ bóng đá Việt Nam con ạ. Lúc đấy ba ngại lắm, còn mẹ thì phì cười vì buồn cười thôi. Ngay cả sau này, khi sang Úc, mẹ vẫn còn nhầm tên của ba con với tên chú cầu thủ đó con ạ, nhưng chỉ một lần thôi.
    Hôm sinh nhật đó của bạn gái mẹ, ba con đi cùng vợ cũ của ba con tới. Cô ấy là người đã từng đi học ở Úc vừa mới về được 2 năm nên đến như là để giải đáp thắc mắc cho những người tương lai sẽ đi học con ạ. Nhưng hiềm một nỗi, cô ấy đi học ở Mel nên toàn khuyên mọi ngưòi đi Mel học. Trong khi, trong số đó, có đến 90% số người muốn ở Syd, và mẹ thì đi đâu thì đi chứ tuyệt đối không đi Mel bởi vì mẹ nghe nói đi đến đó mọi người hay bị viêm họng, viêm phổi, mẹ sợ ốm bệnh lắm. Mẹ mà ốm thì ai lo cho gia đình mẹ được. Thế là bất chấp việc dễ sống, dễ kiếm tiền, dễ tiết kiệm tiền gì gì đó thì mẹ cũng phản đối Mel ầm ầm. Hôm đó có vẻ như cô ấy rất không hài lòng về mẹ. Mọi người thì có vẻ tế nhị, nghe ngóng nhưng một người, vốn hay bị sếp cốc đầu vì tội nói những điều mà những người khác không bao giờ dám nói mà lại đi tế nhị vớ vẩn như thế thì không phải là mẹ nữa rồi. Hơn nữa, chúng ta gặp nhau có một lần, tranh luận cho vui, chẳng cần phải ý tứ làm gì cho mệt, có phải là công sở đâu mà đón gió đón mưa làm gì cho mệt. Mẹ chẳng nhớ gì về cô ấy, và không thể ngờ rằng sau này mẹ còn có dịp để gặp cô ấy, và thậm chí, ở lần gặp lại sau, mẹ có chút háo hức để biết lại hình dung của cô ấy.
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mẹ biết đến ba con trong hoàn cảnh như vậy, tuy nhiên, lúc đó, giữa ba và mẹ không có chút quan hệ nào hết. Trước khi đi học, mẹ involve vào một câu chuyện online với một người đàn ông khác. Đó là một người mà đã giúp mẹ có được một số tài liệu cần thiết phục vụ một số việc mà mẹ định làm. Do đó mẹ quen người đó.
    Mẹ thích thú khi nói chuyện với người đó. Mẹ thích thú đương đầu với những thử thách, với những người cứng đầu, bởi mẹ cũng là người cứng đầu. Mẹ muốn biết xem có những ai có thể cứng đầu hơn mẹ. Người đó là một người cứng nhắc, không có nhiều điểm lãng mạn con ạ và mẹ rất thích chọc tức người đó. Mẹ đã từng làm cho người đó tức điên lên, qua đó mẹ nhận thức được phần nào con người đó dù chỉ là trên mạng. Người đó đã nói với mẹ với giọng điệu khinh miệt, bất mãn cho đến khi nhận ra rằng mẹ không phải là con người như vậy, và nhờ vậy, mẹ đã nhận ra được phần nào con người thực của người đó cho dù chỉ là một mối quan hệ trên mạng mà thôi. Một cảm xúc, không đầu không cuối, và không thể có hậu dù rằng mẹ có thể làm được nhiều điều để nó trở thực tế hơn.
    Xét cho cùng, đó là người giống mẹ ở nhiều điểm, nhưng mẹ nhìn nhận là người đó cứng đầu hơn mẹ. Lần đầu tiên mẹ vấp phải một viên đá tảng lớn đến vậy. Tất cả mọi nỗ lực của mẹ không thể thay đổi được con người đó trong khi mẹ vẫn ở bên người đó. Một lần nữa mẹ thất bại và cam chịu thất bại. Mẹ đã gây ra nhiều áp lực cho người đó, đó là gánh nặng con ạ. Đó là cảm giác bất lực của một người đàn ông không thể tự lo cho mình mà lại không muốn phải nhờ vào sự giúp đỡ của một người phụ nữ. Đó là người đầu tiên mà mẹ thấy sức chịu đựng của họ, sự cố chấp của họ còn lớn hơn mẹ rất nhiều. Và điều duy nhất mẹ làm được cho người đó là một chút giúp đỡ và nhắc nhở người đó về những gì mà người đó theo đuổi có thể đã làm đau lòng những người thân yêu khác của người đó. Người đó chẳng nhẽ lại không thể nhận ra rằng sự theo đuổi quá đáng của người đó có thể khiến cho người thân lo lắng cho họ không nguôi, như mẹ vẫn luôn lo lắng cho những người thân của mẹ. Mẹ chỉ biết đó là một sự ích kỷ trong khi trong thâm tâm người đó, đó là lý tưởng. Và thực tế là có rất nhiều lý tưởng xa rời thực tế... Mẹ chỉ biết sự cố chấp mãnh liệt ở người đó, sự phấn đấu khắc nghiệt của người đó cho mẹ thấy một người không bình thường mà mẹ có thể tin tưởng được. Nhưng người đó lại không chấp nhận mẹ bởi không nghĩ rằng mẹ có thể chịu được khổ sở. Người đó không hề tin những lời mẹ nói, bởi với những biểu hiện như của mẹ, mẹ không thể là người như mẹ nói. Đó là do người đó ít mở rộng được con mắt nhìn ra cuộc sống, và bởi người đó nghĩ rằng, người sống trong cuộc sống như vậy thì sẽ phải phát triển trở thành những người khác, những người giống như người đó, không phải giống như mẹ. Thông thường, mọi người tin mẹ, nhưng mẹ không thể làm người đó tin mẹ, bởi mẹ chỉ là một người ở trên mạng. Thế đấy con ạ. Con người ta đa nghi lắm. Chỉ biết là về sau này, khi họ thấy rằng họ đã sai lầm, họ chỉ có thể buông một câu trách móc mẹ. Đó là khi mẹ thông báo với người đó rằng mẹ đến với ba con và ba con đã bảo vệ cho mẹ, và rằng mẹ không còn day dứt về mối quan hệ với người đó nữa và mẹ cảm thấy hài lòng với hiện tại. Người đó sẽ không phải day dứt vì mẹ nữa. Dù người đó có làm gì đi chăng nữa thì mẹ cũng đã không suy sup như bao con người khác thất vọng trước một mối quan hệ tình cảm. Người đó là nguyên nhân trực tiếp khiến cho ba và mẹ gần nhau hơn.

Chia sẻ trang này