1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa cuộc đời mới,

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mandarhy, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó, khi mẹ quyết định không trở thành một mối bận tâm của người đó nữa, mẹ cảm thấy rất đau lòng. Mẹ rất thương người đó, và tình thương đó như chính mẹ cảm thấy mẹ đáng thương nên khi dứt bỏ người đó, mẹ cảm thấy như dứt bỏ một phần của cơ thể mình vậy. Mẹ không biết, mẹ còn có nhiều người ở bên cạnh luôn giúp đỡ mẹ, mẹ chỉ biết giúp người đó trong khả năng cuối cùng của mẹ. Và trong thâm tâm, mẹ chỉ muốn người đó biết rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, họ vẫn có thể có được những hy vọng nào đó. Mẹ không biết mẹ giúp người đó như vậy là đúng hay sai nữa. Mẹ giúp như việc cuối cùng mẹ có thể làm cho người đó, mẹ đã làm tổn thương người đó quá nhiều khi mẹ tìm cách mài mòn sự cứng đầu ở họ, Điều này khiến mẹ biết mẹ sẽ không thể đi tiếp với người đó nữa. Mẹ dứt bỏ người đó với cảm giác mình cũng đã phản bội chính mình, bạc đãi chính mình.
    Mẹ lập tức lên kế hoach đi chơi ngay sau quyết định dứt bỏ nàyđể không chìm đắm với những bức xúc trong tinh thần. Đợt đó nhà đứa bạn thân mẹ có event, một thành viên trong nhà chuẩn bị về nước và nó có một số bức xúc nên rủ mẹ đến chơi với nó vài ngày. Thế là đang đợt nghỉ đông, chẳng ngại gì mà mẹ không đi cả. Mọi người đã đi chơi rất vui vẻ và đến tối đi casino chơi. Với bản tính ham chơi, mẹ đã chơi một ít và thấy rất thú vị. Ngày hôm sau mọi người quyết định đi chơi tiếp, thế nên mẹ cũng rất hào hứng.
    Sáng hôm sau, mẹ bỏ chút thời gian sang chơi nhà ba con (ba con ở gần nhà bạn mẹ mà), sang trả lễ bởi vì thỉnh thoảng ba đến nhà mẹ chơi vì mẹ hay mời mọi người đến nhà, mỗi lần là một người, đến chơi cho vui và mẹ chiêu đãi họ ăn uống. Thế rồi mẹ rủ ba đi casino chơi con ạ. Ba vốn không thích cờ bạc nên từng có nhiều người rủ ba đi ba đã từ chối thẳng thừng. Thế nhưng bởi mẹ thỉnh thoảng mời ba đến nhà chơi nên ba không nỡ từ chối. Thế là ba đồng ý đi cùng mẹ. Ba biết là nếu đi thì mẹ sẽ chơi con ạ. Thế nên ba nói rằng ba sẽ để mẹ chơi một lần cho biết và để lần sau không bao giờ chơi tiếp nữa. Mẹ không để ý lắm.
    Rõ ràng lúc đó là mẹ đang chán, và cờ bạc thì đúng là trò giết thời gian khá tốt. Một vài người bạn khác cũng đi chơi cùng mẹ, nhưng họ đã kết thúc và về sớm hơn. Mẹ thì không thích về, ba con lúc đó thấy mẹ cứ mải miết chơi và mải miết thua nên cũng tham gia chơi. Cuối cùng ba con gỡ lại được 1/5 số tiền mà mẹ đã thua con ạ. Mẹ đã chỉ dừng lại khi cảm thấy muộn và thấy rằng ba con đã quá mệt mỏi khi nhìn mẹ chơi. Ba đã không cản mẹ ngừng chơi khi thấy mẹ thua quá nhiều như ba đã nói. Ba đã khiến cho mẹ không bao giờ chơi nữa, không bao giờ để mẹ rơi vào trạng thái không kiểm soát như thế nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ba mẹ vẫn lại trở lại đó như ôn lại kỷ niệm lần đầu ba mẹ đến với nhau.
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ba buớc ra khỏi casino với cái bụng đói mốc meo và nhất định bắt mẹ phải ăn thứ gì đó để giữ sức. Mẹ nói với ba rằng mẹ đã thôi người đó rồi. Ba biết sự giúp đỡ của mẹ dành cho người đó nên ba khá bất ngờ. Vì thỉnh thoảng ba đến nhà mẹ chơi nên ba cũng biết về người đó. Ba không nói gì hết khi mẹ nói điều đó, ba chỉ kể cho mẹ nghe một vài câu chuyện có tình chất triết lý và thiền trong lúc đợi xe bus để đưa mẹ về nhà. Mẹ cứ nghe và nghe thôi, và bắt ba kể cho mẹ nghe những câu chuyện khác nữa. Mẹ chỉ biết là mẹ cần cảm giác thấy mình không đơn độc nên ba con cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác cho mẹ.
    Về đến nhà mẹ, xem bảng giờ xe để biết giờ ba có thể đón xe bus về, thì phải 3h nữa may ra ba mới đi về được đến nhà. Thế nên mẹ để ba vào nhà cùng mẹ. Mẹ online suốt đêm và để ba nằm ngủ cho đỡ mệt. Đến sáng ba dậy và đòi về, mẹ nhất định không cho về, mẹ đang rất bấn loạn bởi việc đến nhà bạn chơi đã không thể đem lại được sự vui vẻ tinh thần như mẹ mong muốn. Mẹ cần ba ngồi đó, để mẹ có thể bình tâm. Chỉ cần có người ở đó thôi là mẹ sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Ba lúng túng, chỉ ngồi nhìn mẹ ngồi máy vi tính, vào mạng linh tinh, vừa muốn về mà cũng lại không nỡ ra về. Thế rồi ba trèo lên giường nằm và ôm mẹ. Mẹ kệ, mẹ chỉ cần ba ở lại, ngoài ra không cần gì hết. Chuyện của mẹ với ba bắt đầu từ đó.
    Một tuần sau đó, trời lúc mưa lúc nắng, nhưng bất kỳ lúc nào mẹ cần ba ở bên mẹ, ba cũng đều có mặt một cách nhanh nhất. Mẹ vẫn chỉ là cần một người ở bên cạnh mà thôi. Và ba nói rằng, ba muốn mẹ trở thành mẹ của những đứa con của ba. Mẹ quá bất ngờ bởi mẹ chẳng từng nghĩ xa xôi đến thế. Và bởi lúc đó ba con vẫn chưa bỏ vợ cũ, và mẹ cũng nghĩ rằng ba con chắc hẵn đã có những đứa con nào đó rồi. Mẹ lập tức cảm thấy đau đầu khi biết rằng ba con chưa hề có đứa con nào. Mẹ cảm thấy nguy hiểm. Mẹ không muốn involve vào một mối quan hệ nghiêm túc bởi định hướng của mẹ là không muốn ràng buộc cuộc đời mình thêm bằng những mối quan hệ chồng con. Người ta có thể cho rằng mẹ nghĩ như vậy là thần kinh, nhưng mẹ có những lý do của mẹ. Mẹ để ba con như vậy chỉ là vì mẹ xấu xa, muốn có một mối quan hệ tạm thời, để rồi khi về nước, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng của họ và rồi đường ai nấy đi. Nhưng mà, khi mình cứ nghĩ theo lẽ thường tình thì cuộc đời lại tạo ra những bất ngờ con ạ.
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ đã từng nghĩ mẹ sẽ sinh con ra và để cho ba và vợ cũ của ba nuôi con. Con sẽ không trở thành cái gánh quá nặng của mẹ và ba con thì lại càng không. Dù mẹ có thế nào, con vẫn còn người chăm sóc con. Nhưng ba con không chấp nhận, ba con nói rằng, mẹ sinh con ra, mẹ sẽ phải là người giáo dưỡng con, ba không đồng ý giải pháp của mẹ. Ba không nói xấu người vợ cũ của ba, ngược lại, ba nói những điểm tốt, mặt tốt của cô ấy, nhưng cô ấy tốt như vậy, tại sao ba không đồng ý để cô ấy nuôi đứa con của mẹ? Ba nói ba chấp nhận đánh đổi mọi cái. Và chỉ sau này mẹ mới biết tại sao cô ấy không có một số cơ hội mà những người khác dù là bình thường cũng có thể có. Mẹ nhìn tháy hình ảnh ông ngoại của con trong những việc làm của cô ấy. Vì chiến tranh, nên ông ngoại không thể học hành đến nơi đến chốn, sự thiếu hiểu biết của ông mẹ lý giải là do ít mở rộng quan hệ xã hội. Thế nhưng cô ấy là người học nhiều, biết nhiều, và mẹ rút ra một điều rằng, người ta có thể là thạc sỹ, tiến sỹ, những người bằng cấp rất cao, nhưng nhận thức xã hội thì không thể dùng những bằng cấp đó để đo được, họ cứ nghĩ rằng họ học hơn người mà tự huyễn hoặc rằng mình làm gì cũng đúng mà thôi. Và tệ hơn, họ cố chấp với cái sự tự huyễn hoặc của họ mà không chịu nghe và nhận thức thêm điều gì khác nữa. Khi mẹ biết nhiều hơn về ba con và có cơ hội chứng kiến những hành động của cô ấy, mẹ đã quyết định sẽ chấp nhận ba con đi chung con đường của mẹ và mẹ sẽ có trách nhiệm với cả 2 ba con trong quãng đời còn lại của mẹ.
    2 tháng sau khi mọi chuyện bắt đầu, ba con quyết định rời xa vợ cũ để đến với mẹ. Đó là thời kỳ mà mọi chuyện thật là xôn xao, câu chuyện về 3 người ở 3 trường đại học uy tín ở Syd lan truyền trong giới những người đi học học bổng. Mẹ bị thêu dệt bằng những câu chuyện tồi tệ, nhưng với mẹ, mẹ không quan tâm. Mẹ không sống với những người chuyện đặt điều hay dưa le dưa chuột. Không ai đánh giá mẹ là người tốt và mọi người khuyên bảo ba con, và rằng cho dù ba con có quyết định bỏ vợ cũ thì cũng nên đến với người khác, chứ mẹ không xứng đáng, rằng ba con có thể tìm được những người khác còn tốt hơn mẹ nhiều, với điều kiện của ba con, ba con hoàn toàn có thể làm được như vậy. Ba con đã nói với họ rằng "vì cô ấy không tốt nên tôi muốn cô ấy tốt hơn", mẹ hài lòng với phản ứng đó của ba. Rồi còn một số thư nặc danh gửi đến cho ba con nữa con ạ. Vợ cũ của ba con là người đã từng học ở bên dó nên có nhiều bạn bè, mà giới học bổng thì quen biết lẫn nhau nên vớ được tin gì bất lợi cho mẹ là họ khai thác ngay thôi. Nhưng họ đã không hiểu rằng, ba con đã hiểu mẹ rất nhiều trước khi họ truyền tới ba những thông tin đó. Tất cả những thứ đó chỉ là muối bỏ bể. Và vợ cũ của ba con sang cũng không thể giải quyết được vấn đề gì.
  4. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ba con thông báo cho vợ cũ rằng ba quyết định dứt bỏ cô ấy. Trong vòng 1 tuần, cô ấy đã có thể có mặt ở Syd để mong vãn hồi mọi chuyện. Nhà đứa bạn của mẹ là nơi đầu tiên cô ấy nhờ giúp đỡ bởi ba con khuyên cô ấy không nên sang bởi sang không thể giải quyết được vấn đề gì, mẹ thì không có ý kiến gì cả. Với mẹ, họ có quyền quyết định việc của họ, làm để cảm thấy mình đã làm hết sức mình, để sau này họ không phải hối hận vì họ đã không từng cố gắng.
    Đứa bạn gái thân của mẹ hoảng loạn bởi những gì xảy ra. Nó liên tục đưa ra những lời khuyên cho mẹ, những lời khuyên của nó và cả những gì nó nghe được từ người khác. Nó không biết làm gì hết ngoài khuyên bảo mẹ như những gì mà người khác sẽ làm trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng mẹ biết việc mình đang làm, con ạ. Mẹ thử thách ba. Hoặc là ba có thể đến với mẹ với trọn vẹn lòng tin mẹ sẽ dành cho ba, hoặc mẹ sẽ từ bỏ ba ngay khi thấy ba là người không xứng đáng. Mẹ chấp nhận vào cuộc cùng ba để ba yên tâm về mẹ chứ không giấu mặt đợi cho mọi chuyện giữa ba và vợ cũ của ba xong xuôi rồi mới lộ diện như mọi người vẫn khuyên hay vẫn làm. Bởi dù gì cái tiếng xấu thì mẹ cũng bị mang lên mình rồi con ạ. Dù có tế nhị hơn hay khôn khéo hơn thì cũng chẳng gột rửa được cái gì đâu.
    Một đứa bạn khác, vốn chẳng thân với mẹ lắm, thỉnh thoảng mẹ tán phét linh tinh với cô ấy thôi cũng đã bóng gió về chuyện của mẹ và cô ấy chốt lại một câu "Nếu bà còn muốn lấy chồng là một người VN thì nên chấm dứt chuyện này, sẽ không ai chấp nhận bà đâu" Cô ấy dọa đúng cái điều mà mẹ vốn dĩ chẳng sợ, nên mẹ lại thấy buồn cười, con ạ. Dù gì thì cô ấy cũng dần nhận ra cô ấy là đứa bộc tuệch bộc toạc và biết rằng không nên phát ngôn khi chưa hiểu hết được sự việc. Dạo này cô ấy thay đổi một chút, không biết có phải do chuyện của mẹ hay blog của mẹ phần nào đã tác động đến cô ấy không. Chỉ biết là dạo này, cô ấy đã không còn phê phán mẹ nữa.
  5. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhà của đứa bạn mẹ từ chối giúp vợ cũ của ba và đẩy trách nhiệm về cho ba. Cô ấy sang và ở cùng nhà với ba hơn 1 tháng. Một tháng đó là một thágn có nhiều chuyện dở khóc dở cười, không chỉ cho ba mà cho cả những người đang sinh sống của nhà với ba con. Mẹ thì ở chỗ khác, mẹ phớt tỉnh, chuyện của ba con, ba con đi mà giải quyết, không làm phiền đến mẹ là được. Mẹ thế nào cũng được, có ba con con cũng được, không có cũng chẳng sao. Và bản thân mẹ lúc đó không biết là mẹ có muốn ba con không. Chính vì thái độ này của mẹ mà ba con luôn bị điên đầu vì mẹ. Ba con biết khi không có gì ràng buộc, mẹ có thể tung hê mọi thứ bất kỳ lúc nào. Ba biết rằng chỉ khi ba trở thành người thân thực sự của mẹ, mẹ mới thật sự trân trọng ba. Vợ cũ của ba đã không thể giữ được ba con ở lại với cô ấy. Cô ấy đành về nước, chấp nhận học bổng tiến sỹ của cô ấy để học ở Úc và đầu năm nay, cô ấy vẫn phải ở gần ba con để giữ ba con lại. Đó vẫn là việc của cô ấy mà thôi, mẹ không quan tâm.
    Hết thời hạn visa sang thăm chồng, cô ấy về nước. Lúc đó ba và mẹ đã quyết định về ở với nhau. Mẹ đến thuê nhà một trong số những người học cùng khoa với mẹ. Mẹ vẫn cảm thấy ba con như một gánh nặng, nhưng mà mẹ thương ba con hơn bởi ba đã vất vả rất nhiều vì mẹ.Tình thương và tình yêu nó cũng gần nhau lắm con ạ. Ba thì vẫn luôn nói với mẹ là ba yêu mẹ với tất cả tình yêu, tình thương và sự quý mến. Tình yêu là để muốn mẹ là mẹ của các con của ba con, tình thương là để luôn mong muốn chăm lo cho mẹ và sự quý mến để không bao giờ ba muốn để mất mẹ. Chẳng biết ba có xạo không nữa, chứ mẹ thì thấy ba xạo lắm.
    Hơn một tháng sau đó thì con xuất hiện trong cuộc sống của ba mẹ. Với ba mẹ, đó như là một điều hiển nhiên có thể dự tính trước được. Ông bà nội, ông bà ngoại ở nhà bị 2 đứa con quý tử là ba và mẹ xoay như chong chóng, con ạ, rồi mọi chuyện cũng xong. Ông ngoại sang, nói rằng hình như có người của cô ấy đến nhà mẹ hỏi han. Cô ấy biết nhà mẹ, nhưng phải là người rất ngốc nghếch thì mới bước chân vào đó để nói về mẹ. Cô ấy thì không thể ngốc ngếch như thế. Chỉ cần một vài lời của hàng xóm thì mẹ biết cô ấy sẽ không bao giờ bước chân vào nhà của ông ngoại. Và ngay cả khi cô ấy bắn tin về chuyện của mẹ cho hàng xóm láng giềng thì mẹ cũng không phải lo ngại con ạ. Gia đình mẹ và những gia đình xung quanh mẹ đã trải qua nhiều việc còn ghê gớm hơn nhiều một sự mất mát như vậy và người ta thừa từng trải để hiểu rằng phải có nhiều nguyên do hơn cho một sự đánh đổi như vậy và mẹ cũng có đủ lý do để tham gia vào câu chuyện này. Điều duy nhất mẹ được nghe từ cậu của con là mọi người nói mẹ thiệt thòi quá. Đúng là một đôi lúc mẹ cũng cảm thấy thiệt thòi về một đám cưói đàng hoàng và ba cũng biết mẹ tủi thân về điều đó. Nhưng con ạ, hạnh phúc là thứ còn quan trọng hơn một đám cưới hình thức đó, và ba mẹ sẽ chụp ảnh cưới mà trong đó sẽ có cả con trai yêu của mẹ.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ba mẹ lại ở xa nhau, còn vợ cũ của ba thì lại đang ở Úc cùng ba. Mẹ không lo ngại lắm, chỉ có khó cho ba con là lại bị thử thách mà thôi. Ba con là người dứt khoát mà mẹ hiếm thấy, cô ấy đã không thể lung lay ba con được chút nào cho tới thời điểm này. Giờ thì ba đang chuyên tâm học và sẽ về với mẹ con mình ngay lúc ba hoàn thành nốt các bài assignments của môn học. Mong ngày ba về nhỉ con nhỉ.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đầu ngày ba con đã forward cho mẹ một thứ chẳng hay ho mấy để đọc rồi. Có nhiều thứ đọc xong là cảm thấy chán rồi, chắc hẳn ba con cũng có cảm nghĩ vậy, cái gì nhiều quá thì nó cũng thành chán, mà cứ bài vở, chiêu thức mãi thì nó cũng nhàm, khiến người tiếp nhận chỉ còn biết chờ xem còn có chiêu thức gì được giở ra nữa không thôi. Khổ một nỗi là có những việc ba chẳng nói chuyện được với ai, mà chỉ có thể nói và bàn luận với mẹ, nên mẹ cũng chỉ biết đọc rồi ậm ừ, cũng chẳng biết nói gì hơn. Điều duy nhất mà mẹ có thể nhận thức được dù không muốn hạ thấp người khác bao giờ đó là cô ta quá kém cỏi.
    Con ạ, cô ấy nhắc đến một trường hợp nữa cũng giống ba, mẹ và cô ấy cũng đang diễn ra ở bên đó . Mẹ không biết là có thật như vậy hay không . Cô ấy nói là người đàn ông kia đã khiến cho cả 2 bên đều khâm phục, vừa không mất gia đình, vừa có em bé. Mẹ thấy không hiểu có chuyện đó thật không. Nhưng nếu có, sự khâm phục đó chỉ là sự khâm phục giả tạo, rồi sau cũng sẽ dẫn đến việc chính những người đó làm khổ lẫn nhau mà thôi, vẫn có "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng", những người bị thiệt thòi và những người được ban phát ân huệ mà thôi . Nhưng mẹ hiểu ý của cô ấy, rằng cô ấy mong muốn ba hãy chấp nhận lại cô ấy . Cô ấy hoàn toàn không hiểu rằng mẹ thì hoàn toàn không thích trời phú cho ai nhiều quá, kể cả ba con, là người mà mẹ yêu . Nếu tình yêu là độc quyền, thì ba con chỉ có thể có 1 trong 2 người là mẹ và cô ấy, mẹ không bắt ba phải đi theo mẹ, nhưng ba phải chấp nhận đánh đổi . Nếu ý nghĩ rằng ba con vẫn yêu cô ấy, nhưng hy sinh cô ấy vì con khiến cô ấy có thể được an ủi thì cô ấy hãy cứ nghĩ thế . Tuy nhiên, cô ấy không hiểu một điều rằng, ba con không bao giờ muốn cô ấy là người nuôi dạy những đứa con của ba . Và mẹ cũng vây. Mẹ không muốn con trai của mẹ sau này là một người nói mà không biết giữ lời, tình tình đàn bà, không dứt khoát chuyện gì được .
    Hôm qua con ạ, ba nói cho mẹ biết một chuyện của cô ấy nói với ba . Nếu nó là sự thật, cô ấy có thể duy trì cái giấy ĐKKH với ba con thêm 2 năm nữa . Việc này thì đương nhiên là cả ông bà nội và ông bà ngoại con đều không thích rồi . Nhưng mẹ thì cảm thấy bình thg con ạ, mẹ có cách thuyết phục ông bà ngoại ổn thỏa và nói cho cùng, cái giấy đấy, lúc nào mẹ có cũng được, mẹ quan trọng một cuộc sông sthực chất hơn là một cái tờ giấy vô tri giác trói buộc lẫn nhau như thế . Nói ra điều này kể ra thì cũng là do mẹ không thích bị trói buôc. Nhưng mà con ạ, sau này khi con đọc được những điều này, đừng giống mẹ ở cái ý thích đó . Rằng cái gì dù là trói buộc nhưng nó là quy định của pháp luật thì vẫn cứ phải làm . Mẹ chẳng qua là chưa phải làm bởi vì điều kiện chưa cho phép mà thôi .
  8. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Một đôi lúc mẹ cảm thấy mình quá nhàn rỗi con a. Tâm trí mẹ cũng có nhiều lúc nhàn rỗi . Ngay cả lúc này đây, khi mẹ phải giúp ba con một số thứ, vậy mà mẹ vẫn lãng đãng online trút tâm sự linh tinh thế này . Chốc nữa là mẹ phải tập trung vào việc của ba rồi . Chỉ có một cảm giác bình yên đến mức chẳng có gì để nói nữa con ạ. Người sướng nhất vẫn là ba con, sướng nhì là con, kha khá người khác được ăn theo, còn mẹ thì vẫn như cũ, vẫn cứ phải lo toan mọi thứ, nhưng mà vui hơn con ạ, bởi vì sự có mặt của ba con và con đã giúp và giải quyết cho mẹ rất nhiều. Mẹ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
    Một đôi lúc mẹ nghĩ không biết mẹ sẽ cảm thấy hài lòng với cách xử sự nào của vợ cũ của ba. Nếu cô ấy tạo điều kiện cho mọi chuyện giữa ba mẹ dễ dàng, chắc hẳn ai cũng thích, trừ mẹ ra, mẹ không thích những thứ đơn giản, dễ dàng, và nếu cô ấy xử sự như vậy, có lẽ mẹ đã đặt câu hỏi có lẽ ba con chẳng ra gì nên cô ấy mới dễ dàng buông tay đến vậy? Thật may là cô ấy ko làm vậy và điều này chứng tỏ ba con cũng có kha khá giá trị. Vì lý do này, ba con cũng có thể hài lòng vì mình còn được người khác níu kéo. Xét cho cùng, sự níu kéo của cô ấy như một sự cho điểm ba con.
    Mẹ cũng không nên hài lòng với những gì cô ấy xử sự như hiện nay. Rõ ràng là cô ấy đang hủy hoại chính mình, không có lợi cho cô ấy, cũng chẳng có lợi cho ba va mẹ. Nhưng mà cô ấy thích như vậy thì ba và mẹ cũng chẳng có cách gì, cô ấy không thích đơn giản thì cô ấy cứ việc phức tạp mọi việc đi vậy, miễn ba và mẹ vẫn thấy và giải quyết được mọi chuyện đơn giản là được. Chỉ buồn là những việc cô ấy làm, dù là do cô ấy lựa chọn, nhưng sau này ba con cũng là người bị chỉ trích mà thôi bởi vì thái độ dứt khoát của ba con mà cô ấy đi vào con đường như vậy. Người hiểu biết thì trách cô ấy, nhưng người không hiểu biết thì sẽ trách ba con. Ba con chấp nhận như vậy bởi ba con cũng chẳng giúp gì được hơn nữa cho cô ấy con ạ. Ba con chỉ có thể giúp cho cô ấy tốt, chứ không thể giúp cô ấy theo như cách cô ấy muốn được. Và sẽ rất nực cười nếu một người lại nghĩ rằng có thể đem thân xác của mình ra để giúp đỡ người khác . Đó là một sự phỉ báng con a.
    Cô ấy thật là đáng thương . Cô ấy có thể sống một cuộc sống tốt hơn hiện tại nhiều, nhưng cô ấy không muốn . Chung quy chỉ là do mẹ đã đánh giá quá cao cô ấy và mẹ không ngờ cô ấy cũng chỉ đến vây. Vì một chút danh nghĩa trong khi thực chất sự việc thì ai cũng biết mà một người phải hạ thấp mình đến vậy thì thật là không đáng, rất rất không đáng . Cô ấy có từng tự hỏi rằng mình đã làm gì cho bố mẹ cô ấy không phiền lòng chưa ? Và cô ấy có từng nghĩ rằng sau này cô ấy có con cái, cô ấy sẽ mong con cái nghe lời mình, khiến cho mình vui mà không tự do làm theo mong muốn của chúgn mà khiến cho mình cứ mãi phải lo lắng cho chúng ? Tại sao nhiều người cứ muốn làm những chuyện chỉ có lợi cho riêng mình mà thôi mà không đoái hoài với những người khác, ngay cả là người thân của mình . Mẹ thì không như vậy con ạ, mẹ có thể giẫm đạp lên thiên hạ, nhưng người thân của mẹ thì phải tuyệt đối cảm thấy hài lòng hoặc chấp nhận được về me. Chính điều này khiến ba con bỏ tất cả để đến với mẹ đó con . Khôgn có nhiều lý do hơn . Ba con muốn trở thành người thân của mẹ bởi cho dù không được mẹ yêu thương nhiều, nhưng chỉ cần là người thân của mẹ, mẹ sẽ phải bảo vệ nguời đó bằng mọi giá . Và khi ông bà nội hiểu được con người của mẹ, bà nội cũng đã rất hài lòng và đang chuẩn bị đón mẹ con mình kìa, bà còn trồng rau thuốc sẵn cho mẹ con mình cho sạch nữa, chỉ chờ ba mẹ về nữa thôi . Mẹ mong con sau này cũng vậy, cũng luôn bảo vệ mọi người trong gia đình mình . Điều này mẹ học được từ bà trẻ em ông ngoại, bà là người duy nhất trên đời này mẹ khâm phục, về tư tưởng, về sức chịu đựng và về tinh thần gia đình con a.
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, vậy mà mỗi người lại cũng góp phần làm cho nó phức tạp thêm. Mẹ cũng đã trở thành một người như vậy rồi. Bây giờ mẹ biết trách ai đây, trách ba con đã cố gắng lôi kéo mẹ vào chuyện này sao, hay trách cô ấy sao ko giống như những người bình thường khác sẽ tìm cách giữ lại thể diện cho bản thân mình. Rõ ràng mẹ chỉ nên trách mẹ đã suy nghĩ và hành động một cách quá đơn giản khi nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo như những kịch bản thông thường, rằng cô ấy, là một người có học thức cao, cái tôi cá nhân cao, sẽ bỏ ba con nhanh chóng một cách không thương tiếc khi biết ba không còn trân trọng cô ấy nữa.
    Giờ thì sao, cô ấy chẳng thiết đến sĩ diện của bản thân, không quan tâm đến việc mình quá cố chấp, không nghe lời ai, ngay cả bố mẹ, khiến mẹ cô ấy phát bệnh nặng, và dù rằng cả nhà cô ấy đã rất oán ba con nhưng ba cô ấy vẫn phải gọi điện cho ba con bảo ba hãy về nhà họ ở như một quà tặng sinh nhật cho cô ấy. Cô ấy dù có giữ được ba con thì liệu ba con có sống yên ổn được với gia đình của cô ấy khi ba con chỉ là một cái gai trong mắt họ, là nguyên nhân sâu xa khiến cho mẹ cô ấy ốm bệnh. Mẹ không hiểu cô ấy giữ ba con để chứng tỏ với mọi người điều gì nữa??? Chẳng nhẽ mẹ lại cũng oán ba con rằng tại sao ngày xưa ba con lại lấy một người như vậy? Mẹ chỉ còn biết tự an ủi mình là những khó khăn này coi như là quả báo nhãn tiền cho những việc làm của mẹ. Và mẹ biết nó sẽ chẳng dừng lại ở đây.
    Khi bà ngoại con biết tinh thần và thái độ của cô ấy như vậy. Bà khuyên mẹ nói với ba con về ở với cô ấy, khỏi phải ly dị cho tốn tiền luật sư này nọ, rồi để cô ấy yên tâm, đỡ gây ra nguy hiểm cho mẹ. Khốn khổ thân mẹ, mẹ đã từng bảo ba con nếu về thì ở chỗ khác, đừng dính líu gì đến mẹ cho đỡ phiền nhưng ba con không chịu. Mẹ biết ba cũng nhiều nỗi khổ lắm, nhưng lần này mẹ sẽ phải quyết liệt hơn, ba sẽ phải đồng ý vì mẹ và vì con nữa. Bây giờ mẹ có con, mẹ phải lo bảo vệ sự an toàn của mẹ con mình trước hết. Con của mẹ chưa sinh ra đã được phiêu lưu rồi đấy.
    Thôi thì mọi chuyện cứ đến đâu được thì đến. Mẹ không quan tâm lắm bởi chẳng cái gì có thể nhanh được. Hy vọng một ngày đẹp trời, một ánh sáng lóe lên trong đầu cô ấy khiến cô ấy nghĩ rằng tại sao mình lại muốn níu giữ một con người khi nguời đó không muốn ở lại, mà sự níu giữ đấy lại khiến cho bố mẹ mình đau buồn, anh em mình oán giận. Như những gì cô ấy đang làm, rõ ràng là cô ấy không cần gia đình của mình, chỉ cần ba con, và gia đình của cô ấy chỉ là phương tiện để cô ấy níu giữ ba con mà thôi. Con người ta khổ nhất là không thể suy nghĩ được thoáng, thông suốt, dẫn đến không chỉ làm khổ bản thân mình mà làm khổ đến cả những người thân luôn yêu quý mình.
    Còn bây giờ thì mẹ cần gì nhỉ??? Mẹ chỉ cần con của mẹ thui. Mẹ yêu con vô cùng. Mặc kệ ba con, mặc kệ cô ấy.
    Được mandarhy sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 16/06/2007
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có cái giá của nó, và phải là một cái giá tương xứng, có thể trả hời hơn, chứ không thể trả ít hơn được. Khi nhận thấy một cái gì đó là thật sự quan trọng thì phải chấp nhận hy sinh nhiều tuơng ứng thôi. Nhưng mà có những thứ không quan trọng lắm mà vẫn phải hy sinh nhiều, những bài học đó giá thật là đắt. Tự nhiên mẹ lại ước một điều ước không giống ai nếu như họ ở trong hoàn cảnh của mẹ. Ước mong điều đó một cách tuyệt vọng. Nhưng ưóc mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi.

Chia sẻ trang này