TRƯỜNG CA HUỶ CẤU TRÚC LỊCH SỬ - Một Danna . Dây nắng vàng vắt qua khung cửa sổ. Đường khuất đổ kéo tia mắt tới xa xăm. Sự việc nằm trong khối vuông sách cũ. Mở trang bìa chợt thấy dải ngàn thu. Nắng thời gian ghé nhìn từng câu chữ. Những cuộc đời nay trở thành kí tự. Diễn sử ca. . Lịch sử là đường tên dài thẳng tắp? Tháng năm trôi một chiều không ngắt đoạn. Điểm hồng tâm không thể giấu những lo toan bởi lịch sử không hoàn toàn theo một mục đích. Qua chuyển nghịch lại đến thoái trào. Khi nào tận thế? . Lịch sử là những đường xoáy vươn lên? Những giai cấp đấu tranh trên cánh đồng biện chứng. Lần lượt từng nền văn minh tiến bộ đổi chỗ nhau trên vòng tháp khốc tàn. Phá tan truyền thống? . Lịch sử là những vòng xe kiếp kiếp? Xoáy âm dương không kể hết những chu kì. Sự việc đi theo vòng quay trở lại. Lại những thăng hoa, lại những suy đồi. Đâu rồi tiến bộ? . Những qui luật ngây ngô. Lời tiên tri giả dối. Chối bỏ tất cả. Bởi lịch sử chỉ là những xạo xảo ngôn. Thời gian không gì hơn là kí ức. Sự thực bị ngôn ngữ che vờn. Lời sử gia gắn với diễn ngôn xã hội. Dòng kết tội theo giả đạo nhân gian. Hệ thức tàn, tội trở thành công lớn. Ngôn từ táo tợn. Đảo lộn khen chê. Lịch sử bi hề. Thế nhân cười hàm răng ngôn ngữ. Bởi bản chất của kí tự, là đảo nghĩa nghịch dị bất toàn mưu toan giả lạ lệch pha trá hình bất định rất thông minh như toan tính của danh nhân lịch sử. . L-Ị-C-H-S-Ử . L ?" Lê Lợi Lịch sử là cuộc chơi khốc liệt Bục vinh quang trải nghiệt ngã oán tình. Bắt chết thay lính lai đành cảm tử Hết thỏ rồi anh chén thịt chó săn. Bao công thần thân lìa đầu chết nhục Đạo quân vương chính từ đạo phản phúc Lập thân ở đời đâu phải tín nghĩa trung. Là lũ nho vẫn dùng lời lừa bịp Lẽ cương thường không sánh kịp diễn ngôn. Và lịch sử không còn là chính thống Đời anh hùng trong giấc mộng từ câu. Đâu là đúng sai? Đâu là thiện ác? Mặc ngôn từ. . I - kIssInger Người anh hùng của đất nước tự do Mang máy xâm lăng thăm dò vùng đất lạ Lấy tự do của mình chà đạp khắp người ta. Vậy đâu là tự do thực sự? Chà, thật lắm kiểu tự do! Ồ, đó là tự do kiểu Mĩ! Anh viết tên mình bằng những mảnh vụn trắng xương Tấm huân chương đúc từ thịt dân tộc khác. Giọng hùng hồn trong lễ bế mạc Nô-ben Tạo âm từ bùn đen làng Mĩ Lai khủng khiếp. Cái chết tạo tự do? Cái chết không thể đo độ lệch pha ngôn ngữ. Anh đã giết hàng loạt một tộc người Nhưng trần đời không bắt anh tội diệt chủng. Chẳng có gì lạ lùng Bởi dân tộc anh mang chiếc cồng công lí. Chân lí thuộc về kẻ mạnh! Và lịch sử là tấm mành che nguỵ biện. Hiện sử, hiện sinh. . C ?" Cao Cầu Kẻ hậu sinh biết anh nhờ tiểu thuyết. Những bi hài viết bay bổng ngữ câu. Lịch sử ở đâu? Là trong lòng người đó! Chính sử chẳng thể làm sáng tỏ Những buồn vui trong thế cuộc vuông tròn. Lịch sử không gì hơn là tiểu thuyết Những vương triều mải miết dưới bút văn. Bởi sử từ luôn bị vết hằn dị tật Nên sự thật mãi trong mớ lộng ngôn. Anh đại diện cho một thời kì suy đốn Những chế nghiêm bất ngờ bị đảo lộn Kẻ bần lận bỗng trở thành đại quan. Anh đã phá tan cấu trúc luân thường xã hội. Đâu là tội, đâu là công? . H - Hồ cHí minH Anh tự viết tên mình lên trang sử Một người hùng tự tạo ánh hào quang. Anh biến mình thành đài gương sáng láng Nhưng vốn đài đâu có gắn với gương. Vì lịch sử lên xa lánh trần thường Lấy kí hiệu thay tình thương chồng vợ. Đời bơ vơ xung quanh lời tán tụng. Ôi, lịch sử đâu chỉ là những tiếng tung hô Nó mơ hồ như trò đùa ngôn ngữ. Anh bất tử trong giai cấp công nông Nhưng là kẻ thù của doanh nhân tư sản. Anh chiến thắng nên được quyền mang ngôn ngữ Từ ?ođất nước? trở thành nghĩa ?ogiai cấp? thân thương ?oNgười vô sản? đương nhiên là ?oanh hùng dân tộc?. . S ?" Saddam huSSein Ngẫm cuộc đời dài trong chớp mắt Chết dưới dây thòng nào khác xác tan bom. Lịch sử thuộc về ai còn sống sót. Cuộc sinh tồn chẳng bùi ngọt đắng cay. Anh đã sống trên cuộc đời này Những hung tàn nay đến hồi trả giá. Còn kẻ rải bom đạn xuống đất nước anh Không sao giờ trả giá? . Ư ?" an dƯơng vƯơng Hồ đồ lắm, đấng hôn quân! Sao nhẫn tâm chém bay đầu con gái? Mà lại tha cho lũ giặc trước đây? Đạo dụng binh anh lấy nỏ thần làm chiến lược Không biết được gốc vững ở lòng dân. Anh chính là tội nhân lịch sử. Sao chối từ trách nhiệm bản thân? Anh xa dân, quên tướng lính công thần Tưởng mình là hiện thân thần thánh. Thất bại rồi lại đổ vấy cho con... Tượng cụt đầu nay vẫn còn đứng đó Tượng trưng cho những lệch lạc của sử từ. . Lịch sử! Tưởng oai quyền chính sự Cũng chỉ là ảo hư. Bởi ngôn từ thao túng Ngàn năm vẫn chịu đựng Không vẹn cùng vinh quang. Những triều đại huy hoàng Giấu trong lòng khổ nát. Khúc khải hoàn ca hát Những mất mát ngôn từ. Lịch sử là diễn tự Không một phía riêng tư Không một từ chung hết. Lịch sử không hồi kết Không mỏi mệt đấu tranh Luôn thành không chân giả. Không thể có tất cả! Không thể là vình viễn! Sự việc luôn biến chuyển Xa liền so bất định. Quyền lực không thịnh suy Chỉ ảo tưởng so bì Không có gì tuyệt đối. Văn từ luôn trôi nổi Theo dòng nước hiện sinh Lịch sử vẫn lặng thinh Không khi nào tạo nghĩa. Là sử gia dối bịa! Là trần thế lộng lời! Luân chuyển những cuộc đời Thấy mợi nơi diễn sử. . Sử là sử ngôn từ. Khi loài người u ơ tạo âm nói Vẽ trong hang những cảnh sống kí hình. Nghìn vạn năm qua vẫn chỉ là kí hiệu. Bom đạn rơi cũng là kí hiệu. Cuộc hiện sinh tồn truy điệu sử gia. . 08/2007 Một Danna http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW;_ylt=Anhttd9FcCq9oCYfSooy0PasAOJ3
SERENADE ?" Một Danna Ý chân viết nhạc. Chiều buông nốt nhạc oằn oại trên khuông. Gẫy âm, đứt mạch, đảo phách. Cách bốn nhịp cầu. Tiếng hải âu mải miết bạc màu. Tiếng khói tàu than thở. Tiếng mơ ú â? Tôi thở dài những kí âm. Tôi sờ những kí tự. Mờ mập. Ngừng ngập. Phồng phập! Trên phím đàn những kí âm đứt đoạn. Xen chéo hỗn loạn kí ngôn. Cười. Lưỡi cắn môi. Gẫy hết rồi. . Tôi viết đời nguệch ngoạc trên trang giấy. Cuộc phiêu du chếch choáng ngôn từ say. Chữ cái tê cay tạo trọng âm nghịch nhĩ. Ngày đen chưa đi mà đêm trắng đã trở về. Tôi không thể tạo câu dài như ánh sáng. Những đam mê tự giới hạn tâm hồn. Đời lớn khôn bởi nói lời dại dột. Cuộc sống ngột vì giấc mộng vượt trùng dương. Phóng tầm mắt ra ngàn phương, để quên rằng hướng nào ta đứng. Mắt không cùm gông tâm hồn vẫn chịu đựng. Bởi ách ngôn từ chẳng đặt trên lưng, mà tạo bẫy trong ngực căng thổn thức. Nụ cười tươi ẩn tàng nỗi buồn bực. Khúc nhạc chiều mang âm vực bình minh. . Có đôi khi tôi chợt nhớ cuộc tình. Chối bỏ hình trái tim tôi tìm em trong văn tự. Men hồng cay sưa. Vị nhan diễm đắng. Bạc lặng. Mạng sao. Trên trời cao sóng ngực lung linh. Dưới hồn tôi nhạc tình cô thành kí tự. Chữ hoàng hôn vẽ bóng hình thiếu nữ. Dây đam mê kéo khúc nhạc cũ vọng về. Âm giọng buồn lê thê, tương lai về quá khứ. Ngôn chữ nhập nhoà, ghét hoà yêu trộn. Trái tim đần độn, lẫn lộn ghét yêu Hỏi Mị Châu : điều chi làm căm giận? Nàng trả lời : thù hận tạo tình yêu. Hỏi cây cau : anh thương ai nhiều? Cao trả lời : tình yêu tạo hận dỗi. Mọi cuộc tình có cặp có đôi. Mọi khái niệm cũng đi thành đôi cặp. Cặp mắt xa vời. Đôi môi cháy bỏng. Cặp ngực đầy cong. Đôi chân thon thẳng. Những cặp trăng nghĩa không thẳng. Trăng in hồ thu lạnh. Trăng gọi lá trúc rơi. Trăng đối chọi mặt trời. Trăng ru đời hoa rượu. Trăng cười sao lấp lánh? Sao trăng chẳng duy nhất một đôi? Sao tình không mỏi mong một cặp? Mâu thuẫn lặp. Ngôn từ đánh cắp tình yêu. Tình khúc nhạc chiều. . ???... Yêu câm lặng. Thơ câm lặng. Đời câm lặng. Tôi lặng câm?? Để lắng nghe thanh âm serenade. Nhạt. Những nốt nhoà. Tay vuốt qua biết bao hạt bụi. Mơn man. Phím đàn hư không. Trông ra khung cửa rực hoàng hôn. Nụ. Đôi son cười hé mở. Âm mộng mơ rơi trong khe ngực. Tức. Dậy trái tim. Tiếng Son tìm hơi thở lạ. Tiếng La. Là Lá La Là Lá La Là. Tiếng Si sa trong vực sân mộng mị. Tiếng Mi. Gọi Ta lạnh căm. Tiếng Rê uốn lưỡi răng cầm cập. Tiếng Đô. Kéo Đồ lên cơ bắp. Tiếng Pha sắp trong lọ nước hoa. Phun ra. Dòng nước đặc hòa âm thầm lặng tận hưởng vị đê mê. Tê nhạc chiều êm. Bóng sương đêm chờ . giấc mơ chiều. Trong mùi nhạc tôi mơ miền xa vắng. Xem âm thanh phẳng lặng ý tượng huyền. Tiếng hoang động thoảng vị trinh nguyên. Gợn con sóng trầm hương xuyên không ngộ. Bờ vách cổ trôi vô ngôn thăm thẳm. Thoát âm mê tôi chìm trong ngộ đắm. Niệm đã không thì đắm chìm trong không niệm. Dứt tướng hình lại miên hiện tướng vô. Cõi tây phương chẳng ai đứng đợi chờ. Tung hạt cát bơ vơ nơi cực lạc. Gió sa mạc thổi vô hình man mác. Lột áo hình, khoác vô cực khoái lên xem. Không hoa văn, không đen, không sáng, không chàng màng một vẩy niệm hoa văn, không vết mờ, không hằn in kí tự. Tưởng thoát rồi, không một ý suy tư. Dư âm không trong cũi. ? Tôi cười, nhặt ngôn tự vào túi. Phủi. Bụi. Thói. Quen. . Tôi soi âm mình dưới ánh đèn chiều muộn. Trên môi xước dòng chữ lạ trào tuôn. không chữ hoa KHÔNG CHỮ THƯỜNG không dâu săc không dấu huyên không dấu nga không một dấu chấm câu Rơi rớt trên hè, chảy về đâu? Ở ngoài xa sóng biển gợn bạc đầu bất tận? Khúc nhạc chiều đậu trên tiếng hải âu. Đâu? hải đăng, lầu đăng, đèn đường, đèn biển, đất đứt, đất liền, biển liền, sóng vỡ, sóng vỗ, biển động, ngày mộng, đêm mơ, âm mờ, thanh sắc, thanh huyền, dao sắc, tiếng cắt, âm sặc, vẫn còn thắc mắc? chữ hát, nốt kêu, giọng đều, tông ngắt, hoa mắt, hoa tai, hoa tay, nhạc chạy, âm thay, điệu hát, serenade, xê-rê-nát, . Khát. Khát một thời hoa rơi cánh đỏ. Khát chiều đổ nắng chạy choàng giang. Khát nụ hôn vàng bóng lang thang. Khát âm hoang ru hồn kí ảnh. Khát miệng cười gợi vị mong manh. Khát sắc thanh gọi tên đời ú ớ. Khát mực loang phá mớ câu hình. Khát một nguyên âm tạo tiếng tình. Khát môi trinh. Khát serenade. . Hạt. Hạt bụi hồng vướng gót trầm linh. Hạt nắng hoang chạm ngón âm tình. Hạt tâm trinh giấu hương trong miết. Hạt mê tương kéo dài chết kiếp. Hạt ngôn từ xiết chặt những hồn thơ. Hạt tinh trà trùng lụt giấc mận mơ. Hạt đợi chờ chiều trăng in vũng nước. Hạt nhân chữ khước từ. Hạt âm tự. Hạt serenade. . Nát. Nát một đời rượu say cánh đổ. Nát một mùa hoa nở trong đêm. Nát một đêm trăng tàn sao nhãng. Nát một sáng sương đọng bờ mi. Nát đường đi bùn lầy vạt trắng. Nát tia nắng vương vẩy vàng hôn. Nát tinh hồng gió thu gai xước. Nát mặt nước tâm động không minh. Nát cuộc tình. Nát âm điệu khúc nhạc chiều. Nát serenade. . Nhạt. Nhạt vị tục, tan mùi cay đắng. Nhạt phụ âm, nguyên tiếng đa chiều. Nhạt hơi rượu, ngữ nghĩa liêu xiêu. Nhạt qui chiếu, thời gian mất bóng. Nhạt nhẽo nước trong. Nhạt nhoà kí ức. Nhạt những buồn bực. Nhạt nỗi đam mê. Nhạt serenade. . Hát. Hát ru tình, ru những âm tinh. Hát chạm đời, chạm vị hơi môi. Hát xiêu hồn, xiêu dạo ánh hoàng hôn. Hát vỡ mộng kí tự con. Hát tan giấc mộng lớn. Hát phiêu diêu ngọn gió vô thường. Hát nẻo đường xa dần bụi đỏ. Hát hải âu chiều không bến đậu. Hát nước qua cầu. Hát câu. Hát phụ âm. Hát s-e-r-e-n-a-d-e. . S_E_R_E_N_A_D_E . S Sóng Sứt Sẹo xô bờ đá trập trùng dương đường cát mặn Say chiều Sánh Sáng Sáng một nửa, tối non nửa Sinh Sôi ngồi vẽ cát thấy âm Sâu Sặc tiếng chiều thiêu hồng hôn thiêu âm hình Sóng ảnh ánh Siêu hồng đốt cháy Siêu hình âm cầm nốt Son ném giữa đảo hư không mong trời cao giáng Si vào giấc mộng . R Rặng tRe sông Rì Rào âm giốc gốc cây già Rứa lửa chiều hoang Ràng âm chuỷ vào tRong chữ nắng lặng đứng nhìn nét đất vào Ra hạ âm cung dài Reo gió mát hát tiếng vàng Rặng sóng xa xa cả tRời cao âm thương động đậy dậy tRên mùi hơi ấm khe môi lời thủ thỉ vũ âm tRầm mặc lạc kí thanh lối chữ tRở về . N NgôN từ từ Ngôn sắc sắc sắc thaNh âm sắc Nhạc chiều diều tuNg lưỡi trêN khôNg sắc NhọN NgọN lục huyềN mọc dưới châN trâu đầu tiếNg tiêu âm đeN quýNh quẩy cuối lưNg huyềN đuôi vẫy du dươNg đườNg trắNg triềN meN thaNh sắp tắt Ngắt / kí âm khôNg sắc khôNg huyềN . D Dài tay với vách Đá hư từ không hư ngữ tự bung pháp Dời Đời tuột tay pháp rơi sâu xuống vực bực miệng cười Dựt vút tận trời cao tạo vần thơ chiều quen không ám ảnh ánh tịch tà chẳng hề tạo bóng ma là ngôn tự vẫn Đùa Đời nghịch pháp ngáp xong rồi mà thấy tiếng Đã thành Đâu câu chưa tạo mà tâm như thấu hiểu chiều chợt cười ánh núi giả tâm . ngắm vàng mê. Ngắm ngôn từ. Ngắm nhạc âm. Ngắm không lặng câm. Tia nắng chiều kéo vĩ cầm bóng tối. Giọt môi hồng lan giọng tới xa xanh. Sóng dâng cao nhấn phím xuống âm trào. Khói sáo tàu hút giai cung trong ngực. Thao thức mi thăng mắt nhắm mơ. Cả không gian dậy hoà tấu như tờ. Nảy vần thơ lịm điệu yêu yêu? Ngực kiều liễu bay bay theo gió tóc. Nóc nhà thờ cây thánh giá dưới chân thơm. Cỏ chớm mọc trên góc trời cẩm thạch. Chuông khánh vang thiên thần nữ trộm nhìn. Yêu yêu thần, mê mê tượng. Nhìn tưởng kí hiệu, hư thực không xem. Lấy âm thanh gắn hai miền tâm thức. Keo sực nức mùi hương dung trần. Mất hồn theo những gót chân. Tưởng sẽ tới hầm trời thánh thiện. Ngỡ giáng đời một bóng tiên thơm. Tỉnh ra trút áo là cơn mơ chiều. Bởi làn môi đã nói lời da thịt. Và ngón âm hồng đã phá vị bâng quơ. Những tôn thờ nay tim đời phá bỏ. Chạy theo ngôn của hiện sống không có lời. Bỏ rơi kí hiệu. Truy điệu âm thanh . Hình thành không âm hiệu. Không cần hiểu. Khúc nhạc chiều. http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=212
DISCOURSE - Một Danna Dọc biển đời ta dạo lối diễn ngôn. Nghe con sóng kéo ngang màu cát trắng. Đảo trập trùng kí ảnh phía xa xa. Sóng diễn âm chập chờn màu biển hạ. Trắng Lam. Xanh... Lời nói trắng. Diễn bạch ngôn trong vùng tâm thức. Lặng lẽ diễn ngôn đen. . Ta đã tưởng đời là những kí hiệu. Khắc tâm hồn bằng những nét yêu xiêu. Lấy trái tim soi đường tình tay chữ. Ngỡ tháng năm là kim chỉ đồng hồ. Một kiếp người tưởng trong đống kinh, thơ. Lúc đọc lên mới hay tờ văn điếu. Ôi, cuộc đời đâu chỉ là kí hiệu. Và tình yêu đâu thể thấy trong lời. Là diễn đời, diễn ngôn. Là những bất định của tâm hồn. Diễn ngôn! Những gì em đang nói, những gì ta đang viết, những gì không thể xác định của hiện sinh là discourse. . Ta làm thơ về những hàm ngôn mặc khải. Lời tiên tri từ ngấp nghé men say. Đời triết gia bay theo gió mùa thi sĩ. Kí hiệu chân in diễn khắp nẻo đường. Cuộc yêu đương cháy trong lửa tàn lí trí. Giọt cười thầm lặng trên khoé mi. Đếm bước đi tự không thấy mình phiêu lãng. Bởi ngôn từ đã che mạng diễn ngôn. Những nụ hôn đâu cần lời miêu tả. Trái tim hồng chẳng đặt cạnh đoá tường vi. Tự khi nào loài người sáng tạo kí hiệu ?oyêu?? Là buổi chiều sóng ngực xô bờ cát. Là đảo hình giữa sa mạc cháy khát. Là biển đêm lang thang tìm câu hát. Là tiếng căm hờn không át giọng tương tư. Thế là tạo từ ?oyêu?. Tháng năm qua chỉ còn kí hiệu. Quyền lực ngôn từ điều khiển trái tim. Xác định yêu bằng những tâm tình xa lạ. Ngực rung rẩy bởi tay nắm bó hoa. Tiếng hoạ mi vờ tạo đôi môi say đắm. ?oYêu? chết thầm lặng. Ôi, ngôn từ! Ôi, kí tự! Khốn khổ ?oyêu?. Ngôn diễn đợi. Thôi. Hãy quên đi những cuộc đời mòn mỏi. .................... những khoái niệm lả tơi. .................... những câu lời chằng chéo. .................... những méo mó của tâm hồn. Tìm đến diễn ngôn. . D-I-S-C-O-U-R-S-E . D-ĐỜI Đã gọi tên mà ĐỜI vẫn câm lặng. Cách định danh là vỏ bọc héo tàn. Bởi ĐỜI là vô vàn tiếng gọi. Mọi lúc mọi nơi. Lời là liên lời. ĐỜI là những chuỗi tự do. Không thể mò từng mắt xich. ĐỜI không câm. Chỉ vì ĐỜI không thể gọi. ĐỜI không thể nói. Lời vô ngôn. ĐỜI diễn ngôn. . I-IM IM lặng nghe những âm thơ le lẽ. Kí hiệu chìm IM tiếng động se se. IM bằng, IM núi, IM khe. IM xuân tiếng nấc, IM hè láng chang. IM thu nhẹ cất sang ngang. IM đông lạnh gẫy những hàng IM ngôn. Những hồn IM. Những mùa IM. Ý niệm IM. Trái tim động đậy. Âm từ thức dậy. Đầy một tiếng IM. Vô ngôn tìm tiếng nói. IM diễn ngôn. . S-SAU SAU tim ta là trước bờ vực chữ. SAU kiếp này là trước kiếp của hư xa. SAU bài ca bắt đầu lời tán tụng. SAU tận cùng lại đến những tận cùng. Thế giới đi SAU. Tri thức đi SAU. Ái tình đi SAU. Bởi tất cả trong chuỗi trước-SAU. Những sắc màu cạnh nhau trong quang phổ. Những thanh âm tạo tần số cận kề. Chẳng thể có màu và âm. Không hề tự tính. Những so sánh loại bỏ lí trí thông minh. Loại cả những cuộc tình, những nụ hôn. Tất cả SAU diễn ngôn. Ôi, lại là SAU! Diễn ngôn. . C-CÓ CÓ ở đâu, không chỗ nào? Làm sao CÓ không, làm gì không CÓ? Từ đâu CÓ? Từ đâu không? ***g ngôn từ giữa hai bờ ngữ nghĩa. Thấy bịa đặt đầy rẫy khắp trần gian. Có hay không? Yêu hay không? Nói hay không? Sống hay không? Làm hay không? Ca ngợi hay không? CÓ là tất cả! Cả những bó hoa lừa dối. Cả những lời bịa đặt. Tưởng sắp ngày tận thế. May vẫn còn diễn ngôn. . O-ÔI ÔI, ngôn từ xơ xác quá! ÔI, cuộc sống đẹp làm sao! ÔI có hồn mà ÔI vô nghĩa. ÔI không kí hiệu một điều chi. ÔI không nói một điều gì. ÔI vô hình. ÔI miên hiện. ÔI diễn ngôn. ÔI! Diễn ngôn! . U-UỐNG UỐNG kí tự say. Gầm trời này gói trong trong mặt phẳng. Lặng đứng nhìn những ngôi nhà xây lấp nhấp. Nhô lên cao từ mặt đất bằng. Nắng từ xa chợt thấy cong miền quang phổ. Độ rượu say. UỐNG không đêm ngày. UỐNG không thẳng cong. UỐNG không còn diễn ngôn. . R- RỒI RỒI tháng năm qua. RỒI bốn mùa lại tới. ?oRỒI? trong kí ức cuộc đời. ?oRỒI? trong tương lai sống dậy. ?oRỒI? không ở đây. Ngay lúc này. Diễn ngôn. RỒI! Diễn ngôn cũng trở thành lệch lạc. Là bởi kí hiệu ?odiễn ngôn?. không còn ?oRỒI? nữa. Không thể chữa lỗi khi lời đang nói được định danh. Mong manh diễn ngôn. . S-SO SO phím đàn thấy trầm bổng luân phiên. SO không gian xa gần miền kí ức. SO sự thực thấy chân lí bất toàn. SO chuỗi kiếp tìm diễn đời ngắt đoạn. Những giới hạn tri thức. Những kích thước tâm hồn. Trong chuỗi vòng so sánh không còn ảo ảnh diễn ngôn. . E-EM EM là ai ta không hề biết. Không tiếng cười nét khóc trên môi. Tôi yêu EM chỉ bằng những kí tự, những âm thầm mong tưởng suy tư. Tôi yêu EM không cần dáng hình thiếu nữ. Chỉ một từ ?ocon gái? đã xao xuyến trái tim. Sự kiếm tìm vu vơ trên mạng ảo. Tạo diễn ngôn không thể xác định bằng lời. Yêu bởi diễn ngôn. . DISCOURSE ĐỜI IM SAU CÓ ÔI UỐNG RỒI SO EM . DIỄN NGÔN.. Và đâu là diễn chữ? Ôi, ngôn từ! và ngôn chữ! hay chữ từ! ... Nay cũng chẳng còn diễn ngôn. Biển chết lặng. . 07/2007 Một Danna
_ Mình thích những bài thơ này của bạn, mặc dù chúng hơi kén người đọc ( vì bản thân chúng là loại thơ "không dễ đọc" và có lẽ cũng không dễ viết ). Theo nhận định riêng của mình thì ToPic của bạn là một trong những ToPic có giá trị, mặc dù ban viết chưa nhiều và cũng chưa phá vỡ được một số giới hạn nhất định. Mình thấy mừng khi biết vẫn còn có một số ít bạn trẻ đam mê và yêu mến môn khoa học tao nhã và uyên bác: Triết học . Hy vọng bạn sẽ viết tiếp khi còn hứng thú. Hãy thực tin vào giá trị thực chân của chính mình .
GEISHA . Nhục bồ hòn đoàn viên khát lạn tỏ mĩ miều rạnG khiếu bờ cong đêm nến Hơi sương giang xói lọng lục bảo vòng quay giấc lỆ mơ viết câu thơ không Gá gờ ý nghĩa cơn mỊ hoang phơi đôi dòng lộ địa tẢ hữu tình một chước hồng hoa. . N_G_H_Ệ_G_I_Ả G_E_I_S_H_A . G ?" yuGata Nhặt hình hồng trong bóng chiều. Nắng liêu xiêu nhấc lên từ vũng nước. . E ?" sakE Đời say đâu phải bởi rượu thơm mà bởi nụ hôn trên gáy. Nếm rượu chảy từ đầu. . I ?" yukI Thỏi son rơi trên phấn tuyết hoa Hòa tan thành nước. Ngước nhìn giọt lệ. . S ?" Sakura Hoa anh đào rơi mặc những cuộc đời. Trong quán rượu nụ cười rơi ô cửa. . H ?" Hoshi Những ngôi sao ca hát. Ca kĩ thuật đêm khao khát tình yêu dưới trời sao lấp lánh. . A ?" Aki Bốn mùa trà rượu. Bốn mùa khách qua. Mùa thu lá bay qua chén rượu. . GEISHA YUGATASAKEYUKISAKURAHOSHIAKI . SAYURI Khi tình yêu là mục đích cuộc đời Những cuộc chơi đương nhiên là bào ảnh Bao đam mê hóa thành câu chữ Thác đổ rơi loạn mất hiệu ngôn từ Bữa tiệc vui là phù hoa ảo vọng Đêm ái ân thoáng giấc mộng lầu hồng. Tháng năm qua còn lại điều chi? Rượu đã mất, ngôn từ dã mất. Có thật tình yêu? Có chăng mục địch cuộc đời? Ồ, tình yêu không diễn lời, không mục đích Không rơi vào bẫy ngôn từ dị nghịch. Tình. Yêu. Làm nghệ giả vì cuộc yêu thầm hẹn Nửa tâm hồn trót trao lửa nhon nhen. Đánh đổi cuộc đời, đánh đổi ngàn kí tự. Đổi lấy sự ảo hư? Không! ?o?Tôi mơ thấy tôi đang dự một buổi đại tiệc ở Gion, đang nói chuyện với một ông già, ông ta nói với tôi rằng vợ ông, người vợ ông rất thương yêu, không chết, vì những lạc thú mà họ đã cùng nhau hưởng vẫn còn sống mãi trong lòng của ông?? Bởi trái tim run lên sự thật Cuộc tình duyên tạo số phận đời người. Lời yêu không dối trá. Là lời thật duy nhất của nghệ giả. Tạo ra nghệ thuật. . NGHỆ THUẬT Nghệ thuật là cái đẹp. Cái đẹp đến từ đâu? Từ hệ dòng ý thức Trực tiếp bởi ngôn từ. Khái niệm tự bó hẹp Đẹp chỉ là diễn đẹp Đẹp theo thời kì, theo vùng văn hóa. Không thể đẹp tất cả! Đẹp không là vĩnh cửu Những giai đoạn suy tư Nghệ sư tìm đẹp mới Nghệ thuật luôn đổi mới Chuyển kiếp như cuộc đời Nghệ thuật tương đối như thời gian. Cái đẹp đâu hân hoan Có khi là bi kịch Có khi là ác nghịch. Người này thích hài hòa Kẻ kia yêu lệch lạc. Đẹp theo kiểu xa hoa Đẹp theo kiểu rối ra nhếch nhác. Đẹp có khác xấu không? Khi ***g vào so sánh Xấu đẹp là hư ảnh Lấy vạch nào phân minh Hai bờ hình xấu đẹp? Nghệ thuật đã bị kẹp Bởi nghĩa ?ođẹp? so với ?oxấu? mà ra. Vậy là Nghệ thuật rất vô thường ?????? tương đối ?????? trôi nổi ?????? bất định như số mệnh nghệ gia ?????. nghệ nhân ?????. nghệ sĩ ?????. nghệ sư ?????. nghệ giả ?o? Nhưng bây giờ tôi thấy rằng thế giới của chúng ta chẳng khác nào ngọn sóng dâng trào trên biển cả. Cho dù chúng ta thành công hay gặp thất bại, thì đàng nào chúng ta cũng nếm mùi đau khổ, tất cả trước sau gì cũng bị thời gian cuốn trôi, như mực nước trên giấy, sẽ bị thời gian xoá mờ.? Geisha Lúc trước có cả đàn ông Giờ chỉ mang nghĩa là phụ nữ. Khi danna nghịch chữ Lại là nghĩa người tình Geisha là vô định Không thể thấy một mình Không một bến bờ ngữ nghĩa. . BẾN BỜ Bến đợi số phận nơi nao Vạn năm ba cõi sóng trào luân phiên Cuộc đời say đắm mê tim Trùng luân khổ nghệ thuật tìm nơi nao Cầu vồng thắp sáng trên cao Soi tình trong cõi mận đào nhớ nhem Triệu mặt mạng vén lên xem Toàn là kí ảnh lấm lem nhạt nhòa Bút quăng vấy mực cánh hoa Lệ rơi xuống nước xâm hòa bóng câu Không mình trôi giữa đêm sâu Vần thơ thất sắc chân cầu chữ hoa Sóng đời năm tháng trôi qua Nghìn trầm biển dạt đào ba sóng lòng Đảo nhỏ viết dấu mênh không Vườn thiền bến đợi nghệ nhân trở về Đá đêm in chiếu trăng xê Kinh đô kí nghĩa âm thề trà gia Hỏi ra tiếng nhạc gei-sha Trăng soi réo rắt lời ca đêm đàm. . TIẾNG NHẠC GEI-SHA Thuật trong cõi cầm sa tao ngộ Lữ khách hành bốn bể phiêu du Cuộc đàm duyên một khắc thiên thu Biết kiếp trước nợ nhau kí hiệu? Trả kiếp này khắc điệu câu ca. Lên dây gió thổi bụi châu xa Xuống cần sóng xô bờ thác đổ Gõ qua mấy tiếng nhạn bay mơ Ngoảnh mặt lại lơ thơ hoa rụng Tiếng hoa ngấm nước nghiêng dòng Miên man rải cát bờ sông yên hà. Dứt phím trầm thở dài lặng lả Chén rượu hàn kể tiếng huyên xưa Khi Kinh đô cầm giai bậc nhất Hoa anh đào ghen mặt vườn khuya Rượu sa-kê ấm nồng năm tháng Khi lên phím trời cao lạc nhạn Nhấn cung càn đất đã rêu xanh Thời gian qua chẳng đợi âm thanh Nhìn Phú Sĩ hoen màu son phấn Khách qua như anh đào xuân muộn Kí ức huy hoàng rải khắp sân Đêm cô ngước nhìn trăng đơn độc Nảy gót đàn khóc giọt sương hoang. Tương ngộ đều xem thân bèo bọt Duyên sắt cầm chẳng phải ngẫu nhiên Thoát trần chẳng phải Phật Tiên Cùng là bào ảnh, cùng thiên kí hình. Cạn mấy lời rượu ghi trong dạ Thoáng trăng tròn nấc tiếng gà khêu U bình đôi ngả thân nêu Giật mình tỉnh giấc chuông kêu cánh chùa. . Nghệ giả! Và đâu là nghệ thật? Thuật gei-sha Thuật về những đóa đời Bằng những câu lời hạn hẹp Chỉ một từ cái ĐẸP! . (Một Danna Saint Petersburg, tháng Chín 2007) . http://blog.360.yahoo.com/blog-hjT7racnbq4Je9xTkSI8IslW?p=297
EXISTENTIALISM ?" Một Danna nhìn thế giới từ Dưới ngục sâu thấy lO âu đan xen hoảng sợ có tâm hồn tinh khiết hoang Sơ mà thế nhân gọi là khùng điên ngốc nghếch máu Trần gian nuôi đầy cOn mắt lệch những hỆ tâm xếch một phía chân trời chân trời kia là những câu lời Viết lên bởi siêu nhân kí tự hộp phấn lời thoa trên tấm Suy tư che vết sẹo hồn thơ tên tội phạm Kìa địa đàng quỉ ám điều tiêu tiếng dã man vang từ trái Yêu thổn thức là con người muốn sống bằng tâm thực không cao sang sực nức giả hương chỉ tình thương dọc đường thật sống D?? đáy O???. trần S????? gian T??????? rộng O?? hai tiếng HIỆN SINH????? EXISTENTIALISM V??? S?? K? Y I ?" kIerkegaard Người tình kiều liễu hé khờ môi Hương gáy say lan màu bóng tối Ngợp tình yêu vẫn thấy đời tội lỗi Những hoài nghi mơn trên sóng ngực đồi. Hoài nghi tôi, hoài nghi tồn sống Trong cơn nồng nghi mớ mộng tình yêu. Khung cửa đôi liêu Đêm mê thiêu lát đèn bước bạc Chuông nhà thờ lẽo lạc chốn hoài nghi. Đức tin đi hỏi đức tin là gì? Lời dối lừa gắn bờ mắt giả mi Âm cầu nguyện phát ra từ miệng quỷ. Hủy. Lấy trái tim soi ?ođức tin? trong trẻo Ánh ?ohoài nghi? tạo nghĩa đồng theo. Hoài nghi chính là đức tin trong sáng! Đêm say tình, say dấu hỏi cong. Hỏi ngực yêu: tay nào trên biển rộng? S ?" nietzSche Bơ vơ đứng giữa ngã chợ đời Chọn đớn đau tìm lời chân lí. Những tâm hồn tan nát sầu si Mang vẻ đẹp thần bi thoát tục Giật mình lắng nghe khổ thương khúc Tận cõi lòng sôi sục nhựa sống dâng. Quên bẵng đi thiện đạo trí tầng tầng Quên kí hiệu dối gian chắn lận. Lòng từ bi che nỗi sợ quả thân Núi tri thức đè bản năng nghẹt tận Ánh niềm tin xuyên ngực lép máu tuôn Băng vết thương bằng siêu hình dải cuộn. Trước nhà thờ đôi lời sám hối muộn Tự dối mình bằng những tiếng ăn năn. Nào lấy khăn lau mắt cha chủ nợ Thượng đế chết rồi, nô lệ ơi! Địa ngục đây bỗng lặng ngắt như tờ Những dấu biểu ngàn năm giờ hư ảo Vạc ngục trần hỏa táng Đấng Tối Cao. Thế giới sẽ ra sao? Chợt? Tường đạo đức vỡ trăm ngàn mảnh nhỏ Là sức mạnh người hùng khát tự do Là siêu nhân vượt qua mọi nền văn hóa nhỏ Rồi giết người không tội lỗi đắn đo? E - hEidEggEr Con mắt ta nhìn thế gian hiện hữu Lấy gì nhìn con mắt ta đây? Ego kéo thế giới quan thức dậy Điểm tựa nào đỡ đậy cái tôi? Hàng ngàn năm dasein vùi trong bóng tối Cái tôi này trộn lầy lội trần gian. Đặt lịch sử nặng trĩu bàn cân Sự kiện nào being chân chia vạch? Mốc siêu hình được ghi trong sách Là một thứ giả siêu hình mong manh Những kí hiệu đóng băng trong khói lạnh Ướp vào đầu đau buốt lưỡi răng. Và thuốc độc mà tri thức luôn mang Là chất ướp cho xác đời đang giả sống. Tách tồn tại ra ngoài hiện hữu động Thấy thể chân xa rộng không bến bờ Hồn siêu việt lan khắp chốn kinh thơ Nấp hàm ngôn trong tiềm thức siêu mơ Siêu thế giới ở hiện sinh vô thể? T ?" sarTre Bức sinh tồn vẽ những cảnh xa xăm Tiếng bản năng giữa vòng say lạ lẫm. Tận cõi lòng thét những lời câm Trên miệng nôn xảo ngôn hí hận Trong hầm đời bày bao trận trừng đau Cho bản chất theo sau hiện sống. Cuộc phiêu du chìm trong giấc mộng Nhìn đất khô hố hổng rạn phai Giữa chợ hoang trần mình quay lại Tìm bản thể vu dại hư ngô Thấy tự do không một chút mơ hồ Bỏ phồn hoa đắm hồn trong suy ngộ Vứt sách tri phơi mình trên hè phố Không biết gì, không biết khổ đau. Phải để cho hiện sinh bắt đầu Là cội nguồn của mọi màu bản sắc Tính nhân bản không cần thắc mắc Cuộc sinh tồn tự khải mặc giá trị yêu đương. Quên hết mọi đường Chìm trong sung sướng Mơ tuởng tự do Không lo người khác Sự đời bỏ mặc? A ?" derridA Cuộc sống tràn ngập những hồng tâm Đó, hiện sinh mang tên độc tẩm. Hướng tới bản năng câm Cũng là âm ?ohướng tới? Bởi logos chắn che những mong đợi Những tự do bản sống chơi vơi. Rồi ?ohiện sinh? cũng chỉ là dấu đời Vết chữ câm trôi vô vàn kí hiệu. Đặt ?ohiện sinh? vào hai chiều đối nghĩa Thấy ?ohiện diệt? tối tỏa nguy nga (existence ?" dietence) Đến khi ?otồn tại? bước ra Ta chợt nhận là ?okhông tồn tại? (existence ?" non-existence). Cuộc sống ư? Chính là học chết! Học sống, không là gì hết Chỉ học chết, học chết mà thôi. Sống chết hai bờ Không thể chia nghĩa. Trên dòng hiện-sinh-diệt Tháng năm có biết Hướng chảy logos? M ?" Một danna ????????nơi tạo mình cười lên hai tiếng hiện sinh khổ đau nhếch mép lặng thinh đáy lòng mặc trôi thơ ý theo dòng bâng quơ bất định đôi song hai từ lúc chào đời chẳng ?osuy tư? thế nên ?otồn tại? ảo hư hơn nhiều thật ra chẳng biết bao nhiêu chỉ đòi mút vú cho tiêu đói tình khóc lên hai tiếng ?ohiện sinh? khổ đau ?oẩn diệt? con tinh nhựa đời vui buồn thế cuộc chơi vơi trôi theo cảm giác không nơi bến dừng đến khi gặp một thắt lưng lại xem kẽ áo nửa chừng ngực khoe nhớ khi chào khóc be be tháng năm che lấp một bè đạo tri nhìn thôi không dám làm gì ô hay bản thể vùi đi nơi nào hiện hữu ngạo nghễ trên cao bản năng đè bẹp không sao dậy hồn tồn tại trộn lẫn trong ngôn thế nên lệch lạc nụ hôn trên đầu trái tim thình thịch nơi đâu sờ lên da ngực toàn câu dối lòng nhắm mắt vỗ trộm cặp mông bị ăn một tát tội không ngỏ lời ngực đây có thích thì xơi nhưng mà đĩnh đạc ngỏ lời mới cho ôi là đạo đức hay ho nó đè bản sống không cho thật lòng bây giờ đã hiểu tơ mòng nhún chân một cái quên bồng đảo hoa bay lên tận những trời xa lao đầu một cái vào ba ngôi thần va chạm ê ẩm khắp thân xung quanh xác sống lạy thần xin ơn vạc dầu kêu tiếng oán hờn bồng bềnh mây trắng quanh hồn hãi kinh thiên đàng là chốn phạt hình cảnh siêu thoát tục thần kinh khủng đầu dạo chơi một lúc đã lâu nhác trông tiên bóng ẩn sau xác lò mong manh áo xẻ ngực nhô mi cong mắt liếc đá vờ lông nheo trái tim chết thánh giá treo đôi chân không nhấc nổi theo ngôn từ tiên nữ tiến đến từ từ chằm chằm mắt mỉm ngực vờ chạm vai rùng mình run rẩy chân tay bất ngờ tiên đẩy rơi ngay ngục hầm tiếng cười văng vẳng ngắt âm rơi vào trong cõi tối tăm hôi rình xung quanh toàn những môi xinh tiếng cười này khác hiền trinh vui đời địa ngục bẩn thỉu rác rơi mà sao hạnh phúc khắp nơi lan tràn này kia nhảy nhót hân hoan lập lòe đuốc rọi trong hang ******** rên lên những tiếng bản tinh trần truồng múa hát linh đình tiệc say giật mình thức dậy mới hay lên rồi mặt đất nằm ngay thảo hồng cỏ non trải tới dòng sông mờ xa ảo ảnh bóng hồng dạo chơi hoa lê điểm xuyết câu mời sánh vai đi tới chân trời xa xăm cuộc tình duyên trải tháng năm giật mình tóc bạc nhớ năm ra đời cháu con nhộn nhịp khắp nơi chiều hoang lặng lẽ quay?? Vài lời về hiện sinh luận, phát kiến vĩ đại nhất của triết học phương tây. Hơn cả một trường phái nhất thời, nó là existentology. 11/2007 Một Danna
Tôi thích thơ của bạn. Nhưng có lẽ tư tuởng của bạn đang bị lạc trong mê cung tri thức, và bạn chưa đủ sức cất cánh bay lên bằng ngôn ngữ. ...Sao bạn không thử viết truyện ngắn nhỉ..?!!.