1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG HẬN CA - CÁO LÃO

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TRƯỜNG HẬN CA - CÁO LÃO

    TRƯỜNG HẬN CA​

    Ngẫm nghĩ từ thuở xây Box dựng TDC đến nay, cũng đã ngót hơn trăm năm, với bao nhọc nhằn, khổ cực. Thấy được cảnh ngày hôm nay mà thầm cám ơn những tiền nhân đi trước đã hao công, tổn sức chinh nam, dẹp bắc, đánh đông, bình tây. Biết bao người đã ra đi, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên sàn tập, bỏ cả biết bao tâm huyết, dẹp loạn thổ phỉ khắp chốn để cuối cùng có được ngày yên bình hôm nay. Thật đáng khâm phục.

    Tôi nối nghiệp tiên nhân, chầu chực bên sàn nhảy đã hơn hai năm nay rồi. Tôi vẫn thường tự nghĩ : mình trên đã không thể tỏ lòng trung tin, được tiếng khen là có quạy, có sức nhảy, có mưu lạ để được bậc tiền nhân đoái thương, lại cũng không biết lượm lặt cái bỏ xót, chắp vá cái thiếu thốn, đón người hiền, tiến cử người tài, làm vinh hiển kẻ sỹ ở ẩn trong chốn núi non ;ở ngoài thì không thuộc vào hàng ngũ có công đánh sàn xông trận, chém chiêu giật bước; cùng ra nữa cũng không ngày ngày tích luỹ công lao, để được quan cao, lộc hậu làm đẹp mặt họ hàng, bè bạn.

    Cả bốn điều đó, tôi không được điều nào. Cho nên tôi đành nương náu qua thì, đó tự ngẫm lại cũng đủ thấy mình tài hèn, đức mọn mà xấu hổ với tiền nhân, thẹn lòng với hậu nhân, đêm đêm trộm nghĩ mà buồn với bản thân, thẹn với lòng. Chẳng còn mặt mũi nào mà gặp tiền nhân nơi chín suối?ý lộn?nơi sàn nhảy. Đúng là :


    Quạnh quẽ lòng xa hút
    Bồn chồn chí đáng thương
    Ai người lo nợ Bốc (Box)?
    Trước chén buồn còn vương.


    (CÒN TIẾP )
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác này trở nên sên sến thế này từ bao giờ ý nhỉ ?
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    TRƯỜNG HẬN CA ​
    Cáo lão hồi hương
    Cũng đã nhiều lần mon men may mắn được dự vào hàng Đại Phu dự bàn bạc ở ngoại đình Càfé Báo. Lúc ấy Tại hạ chẳng biết trình bày mối giường, dâng lên những điều suy nghĩ. Đến nay mình thân tàn tạ, xương gà da cóc; làm người tôi đòi, ở trong đám ti tiện, lẽ nào còn muốn ngẩng đầu, giơ mặt trình bày phải trái. Thế chẳng hoá ra khinh Box, làm xấu hổ cho kẻ sỹ trên đời này lắm sao! Than ôi! Than ôi! Như Tại hạ đây còn nói năng gì nữa, còn nói năng gì nữa!!!
    Từ nhỏ mang cái tài phóng túng, lớn lên mang cái tài ăn chơi vô độ. Đến bây giờ nuối tiếc những luống muốn về con đường cũ. May nhờ có sản nghiệp của cha già, cái tiếng dân nửa nam nửa bắc, biết tí tẹo, mà được trồ chút tài hèn nghề mọn, ra vào nơi Box. Tại hạ nghĩ rằng con người đã đội chậu làm sao còn nhìn được trời; vì vậy ngày đêm ra sức đem hết tài sức kém cỏi của mình, chỉ cốt một lòng làm tròn chức vụ, để mong được tiền nhân thương mến, dân tình hậu đãi. Nhưng than ôi, đã phụ lòng tiền nhân mất rồi !
    Nhớ năm nào còn được mục kích những trận đấu long trời lở đất, đấu trí, cò sức, kè tài của tiền nhân với phiên bang trên sàn. Tuy chưa từng được mục kích, nhưng chỉ qua những bài pót (post bài) trên box mà thầm cảm phục, kính nể tiền nhân. Nhưng từng nghĩ mình cũng mang hết tài hèn ra để đền đáp công ân. Đến bây giờ thì thật xấu hổ với tiên nhân, ngượng mặt, thẹn lòng vì chẳng làm được gì để nối bước, làm rạng danh Box. Để kẻ sỹ chê cười, phiên tặc thừa cơ hãm hại.
    Những ngày trước không biết khuyên răn, chiêu hiền, đãi sỹ, lại dung túng cho phiên tặc, không biết tự giữ mình, không đối với kẻ sỹ thì tín, liêm khiết ở chỗ tiền tài, giữ nghĩa trong việc cho và lấy,không biết phân biệt nhường nhịn, khiêm tốn, cung kiệm chiều người, không lo hăng hái quên mình để tính việc cần kíp của Box. Đó là những điều chứa chất ở trong lòng bấy lâu mà không dịp thổ lộ. Ngẩm cho đó không phải là phong thái của người Box Sỹ. Để bây giờ, triều box chao đảo, gian tặc lộng hành, phá hoại triều cang, phiên bang liên tục xâm lấn mà chân đứng đó ngó mà lực thì thì trống. Đau đớn thay!
    (còn tiếp)
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ôi! Kẻ làm tôi không biết liều trong lúc muốn chết không nghĩ đến sự sống của mình lao vào nạn giặc cỏ, mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, lo nghĩ đến vợ con mà bỏ bê triều chính, giúp đỡ tôi hiền. Để bậc trung lương xa lánh, kẻ sỹ chẳng dám ngó ngàng, làm box dìu hiu, gian tế lộng hành, càn rỡ. Ngẫm thấy thân bất tài mà vẫn ngu muội.
    Nỗi lòng trung u uất, rút cuộc vẫn không sao tự trình được, lòng này biết ngỏ cùng ai?. Biết mang tội dối trên, lừa dưới, đáng phải bị xử treo giầy, gác guốc từ lâu. Nhưng thấy thân đã tàn, mang một lòng trung nghĩa mà lại phải thấy tôi trung chung chạ với bọn pháp lại, ngoại bang, thật cầm lòng không đặng?
    Thật đúng là :

    Gái : đầu đầy trâm bạc
    Trai : mình mặc đồ tơ,
    Tặc gian dừng hoạnh hoẹ
    Mốt (Mod) trên cũng bằng thừa
    Cho nên ráng gắng mang tấm xương tàn, lực ?héo mà cày, mà ?otrơ gan cùng tuế nguyệt?, những mong diệt bớt gian tế, giúp Át Min (Admin) gìn giữ triều cang của box, xa lánh gian thần, gần gũi tôi trung, lưu truyền chuẩn mực ISTD, cố mang lại phong thái mới cho Dan Xinh (Dancing). Nhưng hỡi ôi ! Vẫn phải đứng trơ mà nhìn ngoại bang xâm lấn, gian tặc hoành hành nhảy Đít Cô (Disco) trên nền Dzumba (Rhumba), đưa múa lửa vào trong Bôn Rum (BallRoom), múa bụng nhập La Tinh (Latin) nhập nhằng ? mà những muốn có vài bước nhảy để dẹp loạn, đánh đông dẹp tây bắt chước như tiền nhân. Những muốn moi bước, xẻ điệu, ăn tươi nuốt sống kẻ thù để tế bao vong hồn kẻ sỹ đã bị hại dưới tay chúng. Nhưng sức đã tàn, lực đã kiệt, thân đã già, bị vợ con kìm kẹp như sống trong lao tù, nhìn kẻ thù lộng hành mà chẳng làm được gì, vậy há còn mong bắt chước tiền nhân, xấu hổ lắm ru?
    Vả chăng, Tây Bá là bá bị giam ở Dũ Lý, Lý Tư là tướng mắc cả năm hình, Hoài Âm là vương mang gông ở đất Trần; Bành Việt, Trương Ngao quay mặt phía nam tự xưng ?oCô? đều bị bỏ ngục, chiụ tội ; Giáng Hầu giết bọn Lữ, quyền nghiêng cả Ngũ Bá, xưa đã từng bị tù ở Thỉnh Thất,; Nguỵ Kỳ là đại tướng, mặc áo tù, mang gông; Quý Bố xích tay làm nô lệ cho Chu gia; Quán Phu chịu nhục trong dinh thừa tướng ; Văn Vương là vương cũng từng phải gùm gông, còng kẹp. Những người này thân đều làm đến Vương hầu, tướng quân, thừa tướng, vua của một nước, danh tiếng vang lừng đến cả nước láng giềng, nhưng khi mắc vào tội, bị gông cùm, kìm kẹp cũng không thể cả quyết tự sát. Ở trong cảnh trần ai, xưa nay đều như thế, nói là không nhục có được đâu!.
    Đã thế nay, Mạnh Cường bị đày nơi đất Mỹ, Pantherson lại tự nhốt nơi công sở, ThietMocLan tự xưng bá ở Pháp, còn Tại hạ lại bị chuyện vợ con kìm kẹp, gông cùm tối ngày, mạt sát hành hạ,còn ngửa tay xin tiền vợ nhục nhã hơn cả Việt Vương Câu Tiễn nếm phân, ăn còm ở cõi, nằm gai nếm mật đất Ngô. Thế mà thân già này vẫn còn mộng lầu son gác tía, chinh Nam, dẹp Bắc, bình yên loạn tặc bằng mấy bước Tango pha lẫn Híp Hóp (HipHop) thật là đáng cười lắm ru?.
    TedEdison là bá đất Thiên Văn cũng từng những chuyển sang Híp Hóp; Thiên Sơn Đồng Lão SylverClog và Lâm những là vương trời Nam thế mà cũng phải lăn lộn chuyển qua Xa Lông (Salon); Chitto đại sư từng là đại tướng ?onhảy valse khoẻ? cũng phải chuyển địa bàn sang 7X. Findalia sư phụ từ ngày đại bại tại Nghĩa Hiệp đến nay cũng tuyệt tích giang hồ. LatinSky thiếu hiệp, hôm đối chưởng với Tay To Đại Hiệp (tự Quạt Đen) nơi Chương Dương động, lại rơi vào vòng tục luỵ, gửi trả áo mão, thay danh đổi tánh, ngao du bất định. MediaPlayer chưởng môn từ ngày khai sáng môn phái TFC đến nay cũng ngót năm trời bỗng vì chuyện tình si, nam nữ mà trút bỏ chức chưởng môn lui về ở ẩn. Cặp Chờ Pen (Japan) Song Quái BigKit9 và ThangNick từng làm mưa làm gió Việt Xô Cung, tự nhiên ôm pho ?oRhumba Song Hành Tà Pháp? tuyệt tăm. Vô Tông Khách một thời vang bóng dùng ?oDĩ Nhục Trấn Nhân? chinh nam dẹp bắc, đánh đâu?dẹp đó,mở mang bờ cõi tận Hải Phòng, tự lập phái Tiêu Dao, che dấu hành tung, không biết phương nao. Night_Prince Mặc Khách với ?oHút Máu Đại Pháp?, ôm hận tình si, thổ huyết nơi Quán Sứ hậu động mà tự phế bỏ võ công. Những chuyện như thế trên đời này kể sao cho siết, đáng thương! Đáng thương!
    Những người này đã làm đến vương, đến tướng, đến ma vương mà còn không thể cả quyết treo giầy tự ? đứng không nhảy mỗi khi nhạc lên. Nhưng giặc hoành hành cũng không đủ sức còm chống đỡ địch quần hồ vốn dĩ hay lấy đông hiếp yếu, lấy thịt đè ngưòi, lấy khoẻ làm gốc, nhảy liền tù tỳ cả trăm điệu ? Xưa nay vẫn thế há chẳng buồn lắm ưh!
    Tại hạ cũng đã từng những muốn treo cổ?giày, gác dây guốc, treo chân không màng thế sự, sống cuộc đời thảnh thơi nơi quê nhà, chăn gà, nuôi lợn, cắn răng cùng vợ sống đến bạc đầu?Nhưng hỡi ôi, thế sự nhiễu nhương, gian thần loạn đảng phá hoại triều chính, mà lúc đó thân còn trẻ mang nhiều hoài bão, mộng đế vương nên vác giày quyết làm rạng danh tổ tông, bè bạn. Nhưng hỡi ôi, thân còn phải bị lao tù vợ con giam nhốt, bản thân còn phải nhảy Bebop mà vẫn phải gọi là Dzum Ba (Rhumba) trước mặt kẻ thù, vậy còn mặt mũi nào mà gặp tiền nhân đây?. Đáng thẹn! Đáng thẹn !
    Quả là :

    Chẳng bước nhảy làm nền
    Không kỹ thuật làm nhà
    Những tay bùn chẳng dính
    Lầu gác mộng nguy nga
    Người xưa giàu sang mà danh bị vùi dập kể không hết. Chỉ có những người trác việt phi thường là được người ta nhắc đến mà thôi. Văn Vương bị giam diễn giải Chu Dịch, Trọng Ni gặp nạn làm Kinh Xuân Thu, Khuất Nguyên bị đuổi nên ngâm Ly Tao, Tả Khâu bị mù nên có Quốc Ngữ, Tôn Tẫn bị chặt chân, trình bày binh pháp, Bất Vi bị đày sang đất Thục, Lữ Lãm (Lữ Thị Xuân Thu) còn truyền lại ở đời, Hàn Phi bị tù ở Tần, viết Thuyết Nan và Cô Phẫn, Kinh Thi ba trăm thiên phần lớn đều là do thánh hiền phát phẫn mà làm ra. Những người này đều có cái uất ức trong lòng không bày tỏ được đạo của mình, cho nên thuật lại việc cũ để lại cho người sau này vậy. Dù Tả Khâu bị mù, Tôn Tẫn bị chặt chân nên lui về viết sách để hả điều căm giận, mong lấy câu văn suông để cho đời biết đến mình.
    Tại hạ trộm không chiụ nhún nhường, cũng muốn ký thác mình vào những điều tầm thường, nhìn thấy chướng tai gai mắt, giặc cỏ hoành hành, gian thần nhảy Tango, Dumba nhặng xị mà lòng quặn đau. Lo trước nỗi lo mất box, mà thân tàn, xương gà da cóc sợ không còn làm gì nổi. Làm hổ danh tiền nhân.Những muốn lui về ở ẩn vui thú điền viên, chăm lo vợ con, quên đi sự đời, không màng chính sự chỉ mang lời suông tiếng hú lên nhảy Online cốt dẹp yên được giặc nào hay giặc ấy mà thôi.

    ?oRiêng lo thế giặc lòng thêm xót,
    Mong trả ơn box lệ ứa sa?
    Chút lộc chẳng mang còn biết thế,
    Lắng nghe luống những thẹn cho ta.
    Quyết:

    Vững bền son sắt ai mồm khoá,
    Luồn cúi cân đai lũ mặt dày.
    Giày báu mạc da đâu đó tá?
    Loài gian chưa diệt vẫn còn cay.
    (hận)
    Than ôi! Thời xa xưa nay còn đâu. Nay xuống sợ làm thẹn mặt tiền nhân, lên sợ mình không đủ tài đức. Xưa có Tử Nha câu thời nơi sông Vị mà bị vợ bỏ, Tô Tần quyết gánh củi nuôi thân qua ngày bị vợ cười chê. Nhưng khí gan ấy làm sao ta làm được.
    Thân đã tàn, xương cốt rã rời sau nhiều năm hoài công mệt mỏi, thân đã già mà đến nay vẫn chưa làm được gì. Còn cha mẹ già nơi quê nhà chưa chăm sóc nổi. Cô em gái yêu mến cũng lo không xong, người mình yêu thì lại không dám nói, còn người yêu thì nhập nhì không quyết chỉ làm khổ người. Vậy còn gì để mà sống với nhảy. Chỉ hận thân mình mười điều mà không sửa được :
    1_ Hận mình thân kiệt thế côi.
    2_ Hận mình không một tự tin vững chãi.
    3_ Hận mình tài hèn, đức mọn không xứng đáng
    4_ Hận mình ngu muội, dở ương, yếu đuối
    5_ Hận mình sống dở như người đã chết, không biết mình là ai.
    6_ Hận mình xa xưa làm nhiều điều lầm lỗi
    7_ Hận mình không biết quý những giá trị khi còn ở bên
    8_ Hận mình ngu dốt, không biết cách dạy mình
    9_ Hận mình không biết tự răn để thân chơi bời phóng đãng
    10_ Hận mình không biết tự kiềm chế nổi bản thân.
    Không làm được những điều này thì còn làm sao mà đứng với đời, lên mặt ta cả. Còn ai có thể yêu mà không dám yêu, hận mà không dám hận, không dám đưa chính kiến, không dám thương ngưòi theo cách của mình để rồi than thân trách phận? Thế còn mặt mũi nào gặp tiền nhân, dẹp yên phiên tặc.
    Tại hạ từng nghe : siêng năng là đức của thánh nhân, nết tốt là đức của quân tử. Xưa vua Thuấn nối ngôi vua Nghiêu, thiên hạ vẫn thái bình mà vẫn chăm lo làm việc, không chút rảnh rỗi. Vua Văn Vương cũng là bậc thánh, đủ làm phép tắc cho muôn nước mà còn chăm lo việc dân đến nỗi không có thì giờ để ăn uống. Hai vua ấy siêng năng biết nhường nào. Các liệt thánh của ta cũng không kém gì cua Thuấn, vua Văn. Cuộc trị an trong box thường không thịnh thì suy, không tiến thì thoái, cho nên đã là Mốt (Mod) thì phải lo lắng cho mem-bờ (member), lo trước nỗi lo của họ. Nhất là tình hình chiến sự nhiễu nhương hiện nay. Biết thế, thì tại hạ lại càng luống thẹn với thánh nhân, thẹn mình không còn đảm đương công việc, thẹn mình chẳng làm được gì. Thấy mem-bờ bị mắng mà cứ đứng trơ trơ, thấy gian thần nói bậy mà vẫn đứng yên, topic xì-pam (spam) loạn xà ngầu mà không lên tiếng. Nỗi lo mất box càng gần mà chân vẫn như vại. Như vậy há đẹp mặt tiền nhân?.

    Năm nao muôn dặm chí phong hầu,
    Biên đình ruổi vó câu.
    Quan hà phút tan giấc mộng,
    Bụi bám áo diêu cầu.
    Giặc chưa diệt,
    Đã bạc đầu.
    Lệ tràn mau!
    Cuộc đời khôn tưởng,
    Lòng gửi non xa,
    Thân cỗi bến sâu.
    (LỤC DU)
    Mà thêm nữa, bảo mệnh ở trời thì cũng không phải, cũng chính vì thế mà Thương ?" Trụ mất nước. Bảo trời sinh đức, Tân Mạng vì thế mà xả thây. Tiền nhân như thế nay thấy mình cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Tự thẹn, đêm đêm nằm nghẫm nghĩ thấy mình còn kém xa bậc nhân giả ngày xưa. Chẳng như Dương Tu bị chém vì gân gà sau rồi được người đời biết đến. Vậy ra sinh mệnh chẳng qua chỉ là đống cỏ rác hay sao?. Đáng thẹn! Đáng thẹn !
    Tại hạ từng nghe : sửa mình là dấu hiệu của trí ; yêu thương giúp đỡ người là đầu mối của nhân; Định nên lấy cái gì, cho cái gì là biểu hiện của nghĩa; gặp cảnh xỉ nhục là điều quyết định của dũng; lập danh là cái cao nhất của đức hạnh. Box sỹ mà có được năm điều ấy thì có thể xứng danh đứng ở đời mà đứng vào hàng quân tử. Cho nên tại hạ tệ nhất là thiếu tiền nuôi em; đau thì không gì thảm hơn là thấy nhảy Chachacha trong nhạc Valse Anh; buồn là buồn thấy mình không thể làm gì khi thấy phiên tặc tung hê ?omúa bụng, múa lửa? thay cho Rhumba và Jive. Vậy thì còn gì nhục hơn được nữa?.
    Ngày xưa Vệ Linh Công cùng đi với Cung Từ, Khổng Tử bỏ sang nước Trần; Thương Ưởng nhờ Cảnh Giám để được yết kiến Tần Vương, Triệu Lương thấy lạnh cả ruột.; Đồng Tử ngồi bên xe, Viên Ti biến sắc mặt. Bàng Quyên phải tiến cử Tôn Tẩn mới được làm quan sau cũng phải lạnh cả tay. Từ xưa đã từng lấy điều đó làm xấu hổ. Đến kẻ tài năng bậc trung, mà gặp việc dính líu đến bọn hoạn quan, gian thần, phiên tặc còn không ai không mủi lòng, huống gì kẻ Box sỹ có chí khẳng khái lại không biết hay sao?. Đứng giữa muôn vạn giặc thì ngay cả kẻ trí cũng còn ghê răng, muốn ?ochuồn chuồn? chứ đừng nói làm chúng ?ochim cút??.
    Những luống còn trai tráng khoẻ mạnh thì còn muốn bắt chước Hạng Võ ra sàn, công luỹ lập nghiệp lớn. Hoặc tỷ như Tần Vương dẹp yên phiên tặc, mở mang bờ cõi. Hoặc giỏi có may như Hồ Quý Ly nhờ một nhành mai mà xưng vương, xưng tước. Đáng tiếc ! Đáng tiếc!. Tại hạ nay tuổi già, sức yếu, chân run. Vốn không quen nghề nhảy nhót, chỉ biết vài con chữ lận lưng, cũng không xứng vào hàng Box sỹ mà may mắn được thương yêu thế thì còn mong muốn gì hơn. Đũa gỗ mà sao dám chực chòi mâm son được. Mà thấy cảnh tang thương mà thân thể già yếu chẳng làm gì được thì cũng chực rơi nước mắt mà thẹn với tổ tông, tiền nhân !
    Huống chi thân nay mang trách nhiệm gia đình, ghánh vác cha mẹ già, em thơ, con dại. Mà thân lại nặng tình như khối đá đeo không dứt bỏ được. Nay chỉ vì xương già, gân mỏi, chùn gối, cộng đeo khối tình Chương Tri nặng nề, chẳng bước được bao xa. Tài hèn, đức mọn. Vậy còn mặt mũi gì mà làm rạng rỡ tổ tông, bạn bè !. Những luống thấy gian tặc hoành hành, mà giận thân tàn không làm gì được. Vậy cũng không xứng đáng đưọc đứng vào hàng Box Sỹ. Hổ thẹn thay !
    Biết mình không thể học đòi theo thánh nhân, không làm được việc gì cho nên chuyện, những muốn cáo lão hồi hương, yên hưởng tuổi già, không màng thế sự, quay mặt vào tường xám hối, tìm cách yêu người theo cách của mình. Quyết chí một lòng, không hề thay đổi. Cố tìm bước nhảy để sau này may dạy được cho cháu con tiếp tục sự nghiệp còn dẹp yên được loạn cho box. May ra sau này còn thấy được cảnh yên bình mà lòng thanh thản.

    Khách đa tình vốn đau lòng ly biệt
    Lại khổ nỗi lúc trời thu trong mát,
    Đêm nay tỉnh rượu nơi nao?
    Biến liễu, lúc trăng tàn gió rét!
    Biền biệt ra đi!
    Thôi, cảnh đẹp ngày vui ấy lời rỗng tuếch!
    Sau dù có trăm mối chung tình,
    Khôn ngỏ cùng ai biết?
    CÁO LÃO !
    Wings
  5. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ớ, chả hiểu Wings có copy từ đâu rồi xào nấu hay không, chứ nếu viết được như vừa rồi thì văn tài quả là ngon lành. Văn thì tài dưng mà xử lý hơi vội vàng và cảm tính, đó chẳng qua là vì nhiệt tình mà chưa suy nghĩ thấu đáo thôi. Benkai rất quý Wings nên chúc Wings "sửa mình" để làm bậc "đại trí" nhé.
  6. nguoiquaduongxala

    nguoiquaduongxala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ông này muốn nói cái gì....
  7. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, trẻ thế mà đã đột quỵ. Tiêc lắm thay.
  8. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chà chà... thể văn biền ngẫu đây
    ... lại spam
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ vụ này nhờ BenKai giải thích hộ về mấy cái ĐIỂN CỐ trong tự sự của Mod Wings mới phải lẽ, Mình cũng chẳng hiểu gì cả, công nhận mình ngu thật.....
  10. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là:
    Có tâm, nhưng không có tài; Có nhiệt huyết, nhưng không có khả năng...
    Nghe qua giọng điệu của đằng ấy, có vẻ bất đắc chí lắm... khà khà....kể cũng phải, không có khả năng quản trị thì nghỉ đi cho đỡ tranh đua, rị mọ...
    Hết sức chia buồn với tâm sự riêng và hết sức vui vì cuối cùng đằng ấy cũng nhận ra mình đang đứng ở đâu, khỏi hão huyền....

Chia sẻ trang này