1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi xem bài thơ của CK quả thực đã gợi nhớ cho tôi rất nhiều về miền quê, nơi tôi đi sơ tán thời chiến tranh. Đây cũng là nơi bố mẹ tôi đã được sinh ra.
    Trước hết nói về căn nhà. Nó được làm bằng đất là chủ yếu: nền đất nện, vách thì nửa đất trộn rơm nửa là những thanh gỗ thông tận dụng từ những thùng thiết bị khi ông già xây dựng đường ống xăng dầu, mái lợp bằng lá cọ, cái này hơi khác biệt với những ngôi nhà xung quanh vì ở đây họ làm nhà chủ yếu bằng đất sét và rơm rạ. Hồi đó chưa có nhà xây bằng gạch, ngói (chỉ có giếng, bể hứng nước mưa và sân trước hiên nhà phơi thóc lúa là làm bằng gạch xây thôi), Viglacera của M tò te mà hoạt động thời đó chết chắc! Nhà dựng trên miếng đất cỡ 2000m2 do địa phương cấp nên khá rộng rãi, có cả vườn trồng cam, chanh, mía và một số loại củ quả khác...Nhà không trồng vải nhưng mùa vải nào cũng được ăn thoải mái vì đây là vùng trồng vải thiều nổi tiếng, đến mùa là bà con hàng xóm cho rất nhiều. Gia đình tôi được dân làng rất là quý mến.
    Gia đình tôi về đây sơ tán từ năm 67-68 gì đó, trước cả khi tôi bắt đầu học vỡ lòng. Tôi có tính hoà đồng nhanh nên kết thân với bọn trẻ trong làng không khó khăn gì, cả ngày chạy suốt xóm trên xóm dưới trèo cây, câu cá, đánh dậm, tát ao, chơi khăng, chơi đáo...đói thì có khoai có sắn có mít có bưởi...Các bạn đã đươc ăn khế chấm mắm cáy bao giờ chưa? Mắm làm từ con cáy (giống cua đồng nhưng nhỏ hơn) hắc hơn mùi mắm tôm. Mình rất thích món này nhưng bây giờ không biết người ta còn làm không. Đi dọc ruộng lúa ngắt đòng đòng ăn cũng thích hay khi vào mùa gặt tìm bắt những con muỗm nướng lên thơm phức ăn cũng rất thú vị. Buổi trưa ngủ dưới bóng tre, nghe tiếng gió, tiếng thân tre cọ vào nhau du dương, mát lịm, dễ ngủ vô cùng. Chiều chiều không thích tắm ao thì ra cầu Sái trèo lên thành rồi bông nhông xuống sông hò hét inh ỏi, tối thì rang ngô, thóc nếp ăn rồi đi bắt đom đóm, đi đặt đó bắt cá ngoài ruộng...Những ngày đó sao mà vui thế!
    Các bạn biết rồi, thời đó rất là thiếu thốn, lương thực thực phẩm cung cấp có định lượng, quần áo không đủ mặc. Anh thải ra cái nào em mặc cái đấy, có khi lớn nhanh quá phải thả gấu quần xuống hoặc can thêm gấu. Một lần ông già mua cho cái áo mới rất đẹp đi chơi bị gai tre cào rách thế là khóc cả buổi chiều, cứ i ỉ i ỉ một phần vì tiếc, một phần thì mong bố mua cho cái khác...
    Khó khăn là thế nhưng bù lại tình làng nghĩa xóm rất chi là ấm áp yêu thương, nhà này có thì san sẻ cho nhà kia. Nhà mình mỗi lần từ HN về thì mua bánh mỳ, kẹo bánh cho họ. Còn họ thì cho nhà mình suốt, từ củ khoai củ sắn, mớ cá mới tát ao hoặc bát canh cua, đĩa cá kho...vv. Nhà này có việc thì nhà kia giúp, nhà đông người thì giúp nhà neo đơn. Nhất là năm nào có bão, lụt, cả làng nháo nhào chằng buộc, đóng thuyền ghép bè, nhà ai thiếu thốn cái này cái kia hoặc cần trợ giúp gì là lập tức có người qua hỗ trợ ngay.
    Tình quê chân chất, ngay thẳng nên không có gì lạ khi nhà cửa chẳng bao giờ phải khoá bao giờ, cứ toang hoác ai muốn đến thì đến ai muốn đi thì đi. Kể cả chiếc xe đạp, tài sản quý nhất thời bấy giờ cũng muốn dựng đâu thì dựng, khỏi cần khoá. Nhớ lại, các anh lớn đến tuổi lấy vợ mà có xe đạp, có cái đài radio đeo chéo bên hông đi chơi thì thôi rồi, chị nào cũng "chết". Xe đạp hồi đó như xe Lexus bây giờ vậy.
    Kỷ niệm thời gian sơ tán đó còn nhiều, lúc khác mình kể tiếp nhé. Chỉ biết rằng mỗi lần về thăm quê, qua căn nhà đó, trong mình lại dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Nhất định lần tới ra bắc mình sẽ về QUÊ.
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Hay lắm đồng hương Hải Dương [r2)]
    Mùi quê hương mình nhớ nhất chính là cái mùi mắm cáy. Hồi đó, hầu như nhà nào ở quê mình cũng có hũ mắm cáy để dưới gốc cây nhãn hoặc cây mít cạnh cái bể nước mưa. Đến bữa cơm mắm cáy được múc ra cái bát mẻ đã dậy mùi. Mùi mắm cáy mình ko thể quên được bởi cứ nghĩ đến nó là dạ dày đã cồn cào. Đến giờ mình vẫn phân vân không hiểu phản xạ có điều kiện này xuất phát từ đâu nữa. Do trẻ con háu đói trước bữa cơm hay do bản thân mùi mắm cáy quá hấp dẫn.

    Hôm nào V về quê nhớ a lô mình cùng về để thử lại món rau muống luộc chấm mắm cáy xem thể nào nhé !

    [r2)]
  3. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Rất cần 'hư hỏng như mụ ấy[:P][:P][:P]
    Mụ ấy hư hỏng (truyện cổ andersen)
    Ông thị trưởng đang đứng ở cửa sổ thì em bé con chị thợ giặt nghèo đi qua. Em lễ phép cúi chào ông. Ông ta nhìn vật thể trong túi em thò ra và nói, “Mày lại mang rượu ra cho ****** à? ****** thật là đồ hư hỏng! Mày cố tránh đừng để giống như ****** đấy!”

    Em bé mủi lòng cất bước đi. Ðến góc phố, em ngoặt vào một ngỏ hẻm đi ra bờ sông. Ở đó, mẹ em quỳ gối trên chiếc ghế dài, ráng hết sức nện cái bàn đập xuống những bó quần áo to tướng. Dòng nước chảy xiết. Chị nói với con, “Nước buốt quá mà mẹ phải ngâm ở đây 6 tiếng rồi, mẹ cũng chưa ăn gì hết. Con có mang gì cho mẹ không?”

    Em bé rút chai lưng nửa rượu ra. Người mẹ cầm lấy tu một ngụm. Chị nói, “Tốt quá! Nóng cả người! Một ngụm này đã rẻ hơn mà lại công hiệu ngang một bát súp. Con trai của mẹ uống một tí đi. Trông mặt con tái lắm. Mặc áo quần mỏng thế chắc con mẹ rét lắm. Uùi chào! Sao mà cái nước mày buốt thế! Cốt là mẹ đừng ốm!”


    Ðêm đó, chị sốt nặng. Bên bàn tiệc ngổn ngang rượu thịt, thị trưởng nói, “Có lẽ mụ ấy lại uống nhiều rượu quá rồi. Cái đồ hư hỏng!”


    Hôm sau, thấy trong người dễ chịu hơn, chị đi làm việc. Vừa bước xuống nước lạnh, chị đã rùng mình và rủn người ra. Chị kêu lên một tiếng và ngã xuống. Chị thợ giặt đáng thương qua đời. Thị trưởng bảo, “Rượu lắm vào nên mới chết!”


    Người ta đưa chị đến nghĩa địa của kẻ khó. Mactơ, người bạn què chột mắt, rắc cát lên mộ và trồng vào đấy một cây hoa hồng. Em bé đứng cạnh chị nức nở, “Mẹ hiền yêu quý của con ơi, có thật mẹ là người hư hỏng không?”

    Mactơ ngước mắt nhìn lên trời như cầu xin Chúa làm chứng và nói, “Ta thề với cháu rằng: mẹ cháu là người ngay thẳng, đức hạnh, và trên kia Chúa cũng phán như thế. Vậy cháu hãy để mặc cho người đời chê bai mẹ cháu là đồ hư hỏng. Còn cháu, cháu phải luôn tôn kính hương hồn mẹ cháu.”


    Lạy Chúa, người mẹ của em bé trong câu chuyện có thực sự là con người hư hỏng như ông thị trưởng nói không? Trong khi Mactơ tin rằng người mẹ ấy là một con người ngay thẳng và đức hạnh, thế mà tại sao ông thị trưởng cứ khăng khăng bảo bà ấy là đồ hư hỏng? Bởi vì ông ta không hiểu rõ bà ấy, nhưng chỉ căn cứ vào một hành vi bên ngoài để phê phán thôi; trong khi đó bà mẹ ấy phải trải qua bao đau khổ, đã hy sinh đến chính bản thân cho hạnh phúc của con mình. Tấm lòng người mẹ là như thế đó!

    http://niemhyvong.net/forum/showthread.php?t=4689
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng hương! Mình và Th hoá ra nhiều điểm chung phết nhỉ :-c
  5. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    tuổi thơ của chúng mình đều lớn lên trong hoàn cảnh cả nước đang có chiến tranh,mọi thứ đều thiếu thốn.Ai cũng đều phải trải qua thời kỳ sơ tán đầy khó khăn và gian khổ.Mình nhớ mãi cảnh chiều thứ bảy ra ngồi ở đầu làng ngóng đợi Bố Mẹ về thăm,những ký ức đó mãi không bao giờ phai nhạt.Năm 1972 mình sơ tán theo bệnh viện của Mẹ ở Thạch Thất,Hà Tây.Tình cờ 30 năm sau mình đi qua chốn cũ,nhớ lại bằng ký ức,mình tự tìm về ngôi nhà mà mình từng ở trong những năm tháng chiến tranh,bước chân tự dẫn lối của đứa trẻ 11 tuổi đã dẫn mình đến trước cánh cổng tuy đã 30 năm nhưng vẫn còn những dấu ấn thân quen,tuy có nhiều thay đổi nhưng linh cảm của mình vẫn dẫn lối cho bàn chân mình đi tới.Bước qua cánh cổng cũ kỹ,nếp nhà hầu như không thay đổi với thời gian,mình cất tiếng gọi: ông ơi,ông có nhà không?Căn nhà vắng lặng, cảnh xưa ùa về làm mình thấy vẫn như ngày nào,căn nhà cũ kỹ,giếng nước,vườn cây,vẫn thân quen như thủa nào.Mình bước lên hiên,chợt nghe tiếng ho trong buồng tối,rồi có tiếng hỏi khẽ:Khánh về đấy hả em.Mình đứng chết lặng hồi lâu vì quá xúc động,mình chợt nhớ hồi đó hơn mình 3 tuổi có anh Hà là con trai duy nhất của Ông,vậy mà sau 30 năm tình cờ trở lại,tuy chưa thấy mặt mà anh vẫn nhận ra mình.Bước vào nhà,Anh Hà ngồi trong góc nhà,bệnh tật nên anh ốm yếu và hom hem mãi mình mới nhận ra.Cuộc sống bận rộn cuốn mình trong công việc nên tình cờ đưa mình về chốn cũ,sau bao nhiêu thời gian vậy mà vẫn có người nhớ đến mình.Ông và Bà đều đã mất,các chị đều đi lấy chồng xa,kỷ niệm cũ ngập tràn trong lòng.Anh Hà nhận ngay ra mình bởi anh nói mình vẫn như thủa nào,cái thủa mà hai anh em nghịch ngợm nhất làng,cả ngày nhông nhông ở ngoài đồng với đủ trò tinh quái.Ngồi tâm sự bao điều,đã đến lúc phải chia tay,cố chối từ bữa cơm,mình chia tay anh trong bao lưu luyến.Mảnh đất xưa thấm đẫm tình người,trong lòng mình tràn đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn,ôi nhớ quá kỷ niệm xưa.
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>[r2)][r2)]
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Pê Tồ viết thế này có người suýt khóc đấy nhé [r32)]
  8. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Đọc bài viết của Vinh với sự đồng cảm về những kỷ niệm của tuổi thơ thời chiến tranh,những nỗi khổ của một thủa hàn vi là những dấu ấn không bao giờ phai nhạt.Nếu có thể khóc được thì sẽ chẳng đủ nước mắt cho những điều đó đâu.Vinh ơi,viết tiếp đi để cho mọi người cùng được trở lại với những kỷ niệm tuổi thơ xưa của bạn.Chúng mình cùng chờ đấy.
  9. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn còn cùng có nhiều điểm đáng yêu nữa. [r32)]Tặng mỗi bạn một @};-


    =D> =D> =D> =D> =D> =D>
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bạn T và các bạn trong ban liên lạc nhớ chương trình kỉ niệm sinh nhật lần thứ 3 của diễn đàn 10A nhé. 1 tháng trôi đi nhanh lắm mà.

    Lâu không có thời gian vào luyên thuyên cùng bạn bè, hôm nay đọc những bài viết của K - Kh - V - MA ... mới thấy học trò 10A càng già càng giỏi. Mà văn - toán song toàn...Quá tuyệt.=D>
    Năm 18 tuổi mà tớ còn nghệt mặt không giải được bài bài toán 1+1=3. Đến giờ đọc bài toán về cấu tạo số của Kh tớ lại bí đao luôn... khi đọc lời giải thì bật cười thú quá...[r2)]:))

Chia sẻ trang này