Trường Sa_Việt Nam Bài thơ mình làm trong một buổi sáng thứ 7, khi mà mọi người đang đòi công lí trước cửa ĐSQ TQ. Vì không thể tham gia nhưng ngồi nhà lòng như lửa đốt...... "Neo Tổ Quốc" Nắng và gió chan hoà Không màu mẻ kiểu cách Nắng nói thật và mây cũng thật Rằng mặt trời kia soi sáng trái tim mình ... Nắng và gió chan hoà Không màu mè kiểu cách Nắng nói thật và mây cũng thật Rằng mặt trời kia soi sáng đất nước tôi ... Nắng và giớ chan hoà Trên mọi nẻo đường Tổ quốc tôi Cho dù mắt bão ở giữa trùng khơi xa thẳm Một ngọn cỏ nơi đất liền cũng không gì quật ngã ... Đất yêu đảo là một phần sự sống Đảo lênh đênh và đất là bến đỗ Thả neo thả neo Neo đất lại với đảo Bủa vây bủa vây Vây màu đen của góc biển bão dông Ôm chặt ôm chặt Ôm chặt ôm chặt....ghì siết lấy bóng hình Tổ quốc tôi Đây là một trong những bài thơ mình thấy tâm đắc mặc dù đôi chỗ câu cú chưa đc hoàn chỉnh, n đó là những cảm xúc từ trái tim, một nỗi đau khi có kẻ thù xâm lăng...
Ngày mai khi nổi sóng lên Biển xanh kia sẽ gọi tên những người Đem thân bỏ giữa trùng khơi Máu hồng thấm một góc trời Việt Nam