1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Trưởng thành...!!!

    Finland, 30/1/2006,

    Mình đã muốn dành một mảnh đất nhỏ riêng biệt trong khoảng đất rộng lớn ttvn này, để viết về Gà mập, về đời sống thường nhật hàng ngày của mình; vậy mà cũng sắp bị lock, và đưa vào cái topic của người khác như một phần nhỏ đóng góp vậy. Mình không muốn thế, đó có khác nào chia chung căn nhà với người lạ đâu, mà mình thì vốn ghét sự chung đụng và chia chác rạch ròi. Cho nên mình sẽ kiếm một góc nhỏ trong box Tâm sự này, có lẽ thích hợp hơn chăng ? hi vọng ko bị lock thêm một lần nữa....

    Ngày hôm nay bắt đầu bước vào đợt học căng thẳng và rất nhiều môn phải tới trường; mình lại sắp có việc làm thêm, chiều nay đi phỏng vấn cho một công việc, mai đi làm hợp đồng cho công việc khác...mình có kiêm nổi không nhỉ ? Khao khát bấy lâu nay, ước mong trở về nhà, thăm lại gia đình, bạn bè và quan trọng là để chứng thực tình cảm của mình và anh Gà mập, có lẽ sắp trở thành hiện thực, có lẽ sắp đạt được rồi. Ngọn lửa âm ỉ bấy lâu nay được thổi bùng cháy sáng với những giọt nước mắt vì vui sướng. Mình đã bật khóc ngon lành khi được nhận vào làm, lúc đó, cứ giống như một đứa trẻ khát khao vòng tay của người mẹ nguội lạnh bấy lâu, và chợt vỡ oà khi được ôm ấp...Đã lâu lắm ko có lại cái cảm giác thoả mãn khi làm được một điều lớn lao, mình sắp có thể tự nuôi sống bản thân rồi, mình sắp có thể chu cấp được cho gia đình, và thực hiện ước mong của mẹ. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được, và mình sẽ thành công , vì gia đình, vì những đứa bạn thân, và vì tình cảm của anh Gà mập nữa...

    Hai ngày hôm nay bâng khuâng nỗi nhớ về anh Gà, xúc động trào dâng khi đọc những dòng tin ngọt ngào của anh trong đêm giao thừa, và mình biết, từ giờ mình sẽ không còn đơn độc nữa, mình sẽ trở về, mình sẽ nắm giữ hạnh phúc với anh, sẽ là chỗ dựa vững chãi cho "con gà" mập nhất , sẽ làm nóng ấm trái tim băng giá của anh, và sẽ cùng "cây xương rồng" này tồn tại trong "sa mạc cuộc đời." ...Nhớ anh nhiều!

    Hãy cùng em cố gắng nhé, Gà mập của béo!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Đôi mắt blue, sáng trong như người ta đeo kính áp tròng; mái tóc ngắn ngắn hơi chỉa thẳng đứng, gương mặt tròn tròn với cái cằm chẻ một chút, nhìn sao mà giống....anh Gà đến thế; đã lâu lắm rồi mình không thấy anh nhỉ, nếu tính đến ngày hôm nay thì đã là 1 tháng và 8 ngày, lâu quá, lâu quá Gà mập của em ạ! Mỗi một buổi chiều qua đi, em lặng lẽ ngồi bên bàn phím, và có những lúc mệt mỏi rã rời, em vẫn không muốn dời mắt khỏi màn hình, và không thôi ngừng nghe những âm thanh online của Yahoo, chỉ để mong sự xuất hiện của anh, để được nói chuyện, để được cười , và cảm thấy mình thật hạnh phúc...
    Ô hay mình thật lạ, đang nói về thằng bạn chung group, mà lại cứ mê mải nghĩ về anh, bộ não này thiên vị cho anh quá rồi đó, anh Gà có biết không ??? Thằng bạn có gương mặt hiền hiền, thông minh, nhưng hơi buồn; ngòai một vài đặc điểm giống anh Gà mập, thì cũng không có gì đáng để chú ý cả; nhưng mình là một đứa lắm chuyện ghê gớm, thích tìm hiểu và quan tâm đến những người có vẻ ngòai đượm buồn như thế, và mình..."để ý" nó. Nó viết tay trái, mở sách bằng tay trái, dùng bút bi bấm và chỉ bấm bằng....tay trái; cái suy nghĩ lúc đó của mình liền tập trung vào bàn tay phải của nó. Có lẽ do bệnh tật, hoặc tai nạn giao thông, hay cái gì đại loại thế khiến cho bàn tay phải không thể còn hữu dụng được nữa, mình cứ suy đóan, những giả thuyết trong bộ não mình cứ tranh cãi để tìm cho được kẻ đúng nhất , mà bỏ quên bài giảng của cô giáo; rồi cuối cùng cũng chả kết luận được gì, vì người có thể lí giải thì mình lại đâu thể hỏi được. . Có đôi lúc thấy mình thật ngớ ngẩn và lan man, chả tập trung cho tốt vào việc gì cả, bảo sao đã có thời sống mãi trong quá khứ...Buổi học kết thúc, nó rảo bước nhanh chóng với gương mặt buồn và đôi mắt nhìn xuống, mình gặp nó ở computer room, nó thỉnh thỏang lại quay ra nhìn mình, và mình cũng vậy. Mình muốn cười với nó, muốn nói một vài câu như một người bạn, nhưng nó chợt quay đi, và mình thì e ngại. Có lẽ nào mình đang thương hại nó? Đồng cảm với nỗi buồn, xót xa cùng số phận, lẽ nào lại là thương hại ? Có lẽ mình nên nói chuyện với nó, biết đâu nó lại vô tư hơn mình suy tưởng ? Mình thật nhiều chuyện quá !
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Có bao giờ mình cảm thấy thỏai mái và vui vẻ sau mỗi cuộc làm group cùng sv vn đâu nhỉ, dạo gần đây cũng vậy, cứ căng thẳng như chính bản thân mình làm nên lỗi lầm gì đó và phải chịu hình phạt tinh thần là sự lạnh nhạt của một vài người còn lại. Bây giờ đây, mình có chút stress ghê gớm, assignment ngập đầu, công việc đang tới hứa hẹn khỏang thời gian phải thức khuya dậy sớm sẽ mệt mỏi lắm, rồi cả sự lo lắng cho tinh thần hiện tại của anh Gà mập nữa chứ... Ngay lúc này mình chỉ muốn gọi điện cho anh, khóc thỏai mái, khóc cho thỏa nỗi uất ức bấy lâu, khóc cho thỏa cái sự nhớ mong tột độ và có khi chỉ chỉ vì những giọt nước mắt muốn thóat ra mà thôi... Nhưng mình ghét bị coi là kẻ phá quấy giấc mộng của người khác, và ghét sự yếu đuối đang tồn tại trong mình, và nghiễm nhiên bóng ma stress cứ đeo bám dai dẳng như Dracula vậy, chỉ muốn hút hết nguồn sinh lực và dòng máu nuôi sống hi vọng của con người...
    Khóc-tại sao người ta lại như thế khi người ta ở bất kì trạng thái tâm lí nào: vui quá cũng khóc, buồn quá cũng chảy nước mắt, đau khổ, thương xót ai đó...Nếu đem câu hỏi này cho mấy bác 4 mắt , đầu tóc bù xù, chắc sẽ nhận lại được một lô kiến thức kiểu dạng "khoa học thường thức" nhỉ . Còn nếu lí giải theo kiểu củ chuối của mình, chắc là do trong người dư thừa nước, "đi" không hết, nên thóat ra theo đường khác cho nó đỡ tắc ự thoai....
    Mình đã cảm thấy khá hơn so với lúc ngồi ở đó, căng như một sợi chỉ mảnh treo quả chuối lắc lư dưới cành cây vậy, mọi người đều nói, ko nhiều thì ít cũng được 10 câu, còn mình, mọi ý tưởng đều bị người ta dành nói trước hết rồi,,,mình thật là...cho nên tòan bị thiệt, chẹp cái số sinh ra thấy trần nhà đầy rêu, tai đầy...và đầu bị méo hay sao ấy nhỉ . Cái lúc đó, cái bầu không khí còn kinh khủng hơn ở sa mạc Sahara nữa-ngột ngạt-khó thở-bức bối...mình chỉ muốn biến cho nhanh , lặn cho kĩ để không phải chứng kiến những bộ mặt nhìn mình như kẻ thù ko đội trời chung vậy. Mình hiền quá !
    Lúc trước bí bách chuyện thiên hạ, còn có anh chịu ngồi nghe mình kể lể, nói vài câu ra điều thông cảm và khuyên mình nhiều thứ, có lẽ vậy nên mình thành thói quen chăng ? Bây giờ anh không có nhiều thời gian dành cho mình nữa, hic hic, có đôi lúc mình tủi thân ghê gớm, mà cũng không muốn anh biết, chỉ muốn anh thấy mình luôn tự tin, mạnh mẽ và nghị lực. Có lẽ nên là như thế, vì đã hứa sẽ là chỗ dựa cho "con gà mập nhất quả đất" mà.
    Cố gắng lên, anh và em cùng cố gắng nhé!
    Ngủ ngon Gà mập của Béo!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Finland, 31/1/2006,
    Một ngày bình thường như mọi ngày, vẫn thức dậy muộn buổi sáng, vội vã đạp xe trong cái lạnh thấu da thấu thịt, mà lại trở nên nóng ngột ngạt đến khó thở khi tới trường; mình ngày nào cũng trút bỏ hết găng tay, mũ áo khi gần tới nơi, vì những giọt mồ hôi thấm ướt lưng và sự khó thở như có gì chặn ở họng vậy. Chả hiểu số mình có khổ không nhỉ, sao lúc nào cũng vội vã thế chứ, ngay cả khi thời gian vẫn còn dư dật lắm. Nhưng so với mọi người vẫn cứ bị coi là chậm dề dề, hi hi, thế chắc là tương lai cũng không đến nỗi tệ hại lắm nhỉ Sáng nay mình không có đi học, tại tối qua bon chen xem phim khuya quá, đâm sinh bệnh lười biếng, lại cộng thêm mùa đông lạnh cóng như bắc cực, đạp xe có mấy ai thích cho được. Mà thôi kệ, mình cũng quen với việc cúp vậy rồi, vẫn đỗ tốt, vẫn điểm khá, thế là được mà, anh Gà mập mà bít, chắc chẳng thích tẹo nào, nhưng hình như trước cũng thuộc "chuyên gia" thì phải...thế thì mình bon chen cái cho đỡ tị
    Hôm qua có nhắn tin cho anh Gà mập, mà tới giờ vẫn chưa thèm gửi lại cho mình, không biết có phải mải chơi quá mà quên mất mình rồi không, nhớ ghê cơ, nhưng mình chưa muốn liên lạc nữa, thỉnh thoảng phải làm ... kiêu tí chứ nhỉ, hi hi, cho "giai nó" thèm... Thứ 6 này là sinh nhật anh rồi, mình sẽ làm một điều đặc biệt, thật ý nghĩa, và trong đầu đã nảy ra cả đống ý tưởng, chỉ hi vọng tới lúc thực hiện , sẽ thật trôi chảy ( mình vốn bị bệnh "run" mừh, làm cái giề kiểu như thể hiện tình củm, hoặc trước đám đông, là y như rằng: miệng nói lắp bắp, tay chân run bắn, tim đập thình thịch, đầu óc mụ mẫm...rõ khổ đời)...Trong lòng mình mỗi lúc một thương anh nhiều hơn, mỗi lúc một cảm thông cho cuộc sống của anh hơn, mặc dù những điều anh nói chưa hẳn đã là thật, những gì anh thể hiện, có thể mang chút sáo rỗng. Nhưng mình không nghĩ sự chân thành lại có thể bị đáp trả theo kiểu giả tạo, mình sẽ sống như là gió, và yêu hết mình. Anh Gà chờ em nhé!
    Đã lâu lắm không gặp U trên mạng, mỗi người đều có cuộc sống riêng hơi phức tạp và đầy lo toan, U nhỉ ? Chúng ta chỉ chợt nói với nhau vài câu vào đêm giao thừa, ngoài anh ra, U là người duy nhất cho mình niềm an ủi, động viên trong đêm giao thừa đó. Dường như U luôn xuất hiện đúng lúc mình mệt mỏi và buông lơi mọi thứ, cho mình những lời khuyên chân tình, và sự im lặng "thú vị". Phải, mình cảm giác như vậy, trong sự im lặng đó, U thể hiện nhiều hơn những gì mình mong muốn nhận được. Ngày hôm nay, U cũng chợt xuất hiện khi mình...buồn ngủ , chúng ta lại nói với nhau về khoảng thời gian không gặp vừa qua, tất cả những việc chúng ta làm, và quan trọng là niềm hạnh phúc chúng ta có sau 1 năm . U đã làm được nhiều hơn mình nghĩ, sống tốt hơn mình mong, và hạnh phúc hơn mình có . Hạnh phúc mà U có được khiến mình cảm thấy mình nhỏ bé, ích kỉ, và yếu ớt làm sao. U đã nói :" hạnh phúc U cảm nhận được là mang niềm vui tới cho mọi người, là hạnh phúc của mọi người". Vì thế, U đã bỏ ngoài tai sự can ngăn của gia đình, để sống theo lí tưởng của mình. Còn gì hạnh phúc hơn khi mình được làm những điều mình thích, sống một cuộc sống vô tư , tự do. Mình khác U, mình không thể tự do lựa chọn lí tưởng đó, mình không thể làm cho người ngoài hạnh phúc khi mình chưa tròn đạo hiếu với bố mẹ, vì hoàn cảnh của mình và U khác nhau; và vì vậy, mình đành chôn vùi những ước mơ "viển vông" để chạy theo cái thực tế đồng tiền trong xã hội...Mình thiếu quyết đoán, có phải không U ?
    Cảm giác về một người bạn ngày trước nhí nhắng, có chút trẻ con, thích tranh cãi, nay nhường chỗ cho những ngạc nhiên về sự chín chắn, trưởng thành , quyết đoán và tự tin của U, mình thật bất ngờ. Có vẻ như, mình tìm thấy sự bình yên, an lành và hạnh phúc trong cách sống hiện nay của U. Có một chút bất ngờ, xen lẫn một chút nể phục, và đôi phần thích thú; con người có khi nào thay đổi nhanh chóng như thế chỉ trong vòng 6 tháng thôi nhỉ ? Và mình thích sự chín chắn hiện giờ của U-một người bạn thú vị...
    Hãy bước tiếp con đường của bạn nhé, và hãy cho mình làm một khán giả trung thành, luôn dõi theo và cổ vũ cho những cố gắng của bạn, bạn thân mến!
    Sống và "chiến đấu" vì...lí tưởng !!!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Finland, 1/2/2006,
    Những bông tuyết mùa xuân lại xuất hiện, ùa về nhanh chóng, bao trùm cả thành phố lặng lẽ , ôm ấp những vị khách rảo bước trên mọi nẻo đường, phủ lấp những "bẩn thỉu" nằm la liệt vệ phố, và làm tăng thêm sự thích thú cho những con bé ưa cái lạnh như mình. Tuyết đẹp quá! Màu trắng của tuyết pha lẫn cùng màu nâu của vỏ cây pullo khẳng khiu, và hoà nhập với màu xanh của rừng cây lá kim, tạo nên hai tông màu duy nhất của mùa đông : trắng và đen. Mình ưa thích cả hai màu đó, phải chăng vì mình thích mùa đông hay đó là hai màu nổi bật và dễ kết hợp nhất cùng với nhiều màu khác, cho những bộ sưu tập của mình??? Kì thực, ý nghĩa của chúng mới là điểm quyết định sự tồn tại lâu dài và sự say mê sâu sắc từ người cảm nhận. Mình nghĩ vậy...Có lẽ cần phải học thêm một lớp "tập làm văn" để miêu tả cho tốt ý nghĩa sâu xa của chúng nhỉ, mình bí từ gòy...
    Ngày hôm nay mình bắt đầu buổi làm việc đầu tiên, trong lòng rạo rực vô cùng, và mình dậy khá sớm; mặc dù từ nhà đến chỗ làm chỉ mất có 5 phút đi xe đạp, nhưng mình lại đến sớm 15 phút, chỉ để...cảm thấy yên tâm hơn. Rốt cuộc lại phải chờ gần 20 phút trong cái lạnh đến se lòng của mùa cuối đông và của nỗi nhớ thương. Mình đã nghĩ tới anh, nhìn sự lặng lẽ bao phủ của tuyết mà mình cảm thấy cô đơn tột cùng, những suy nghĩ về một bờ vai, về sự xuất hiện của anh đã thoáng vụt qua trong đầu, mình suýt bật khóc. Lúc đó có lẽ thực sự là một đứa con gái, thực sự cảm thấy mình cần sự giúp đỡ ghê gớm,,,bóng tối vẫn còn tranh giành chỗ với ánh sáng ban mai, con đường vẫn không thôi vắng lặng ngay cả vào ban ngày, và bóng những người say lảng vảng dọc đường, tất cả đều có thể làm cho sự yếu đuối sống dậy trong tâm thức mỗi người...
    Mình chẳng biết phải làm gì trong sự chờ đợi người quản lí đến hướng dẫn, chỉ biết ngắm nhìn những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn, và miên man suy ngẫm về cuộc sống. Mình vẫn luôn như thế, có bao giờ thôi ngừng suy tưởng, suy diễn, và dấu chấm hỏi đâu, lại còn tự tưởng tưởng: có khi nào mình sẽ bị ung thư não vì suy nghĩ quá nhiều thế này không nhỉ ? Và câu trả lời là: thế thì các nhà khoa học, và những người theo nghiệp viết lách đã ra đi hết từ lâu rồi...Mình thấy mình thật ngớ ngẩn!!!
    Một buổi sáng trong lành, ấm áp đã trôi qua, chút niềm vui tìm lại được từ bài thuyết trình ngắn gọn và tự tin của mình, thú vị thật; mình chỉ muốn báo cho anh biết những niềm vui của mình, mình muốn nghe giọng nói của anh, và để cảm thấy anh vẫn luôn nhớ tới mình. Kìm nén tình cảm để đợi tới ngày quan trọng của anh, và chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Cố gắng lên !
    Béo sẽ làm một điều đặc biệt cho anh, chờ Béo nhé!
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/02/2006
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Gà mập của em!
    Hôm nay đã sang mùng 5 tết rồi anh nhỉ, sáng sớm mai anh chắc sẽ dậy đi làm, bắt đầu một năm mới với những hứa hẹn thú vị phải không anh ? Em không biết tâm trạng của anh dạo này thế nào, em không hiểu anh ăn tết có vui không, và em càng "ngộp thở" với nỗi nhớ quay quắt về anh. Khoảng thời gian mình thực sự dành riêng cho nhau giờ đã thưa dần rồi; nếu như vào lúc đó, giờ đó của những ngày tháng trước hiển hiện những tiếng cười thỏai mái, những câu chuyện không thôi kết thúc và những lời động viên an ủi dành cho nhau, thì bây giờ lại nhường chỗ cho sự trống trải và nỗi nhớ...Lặng lẽ một mình trên chuyến xe bus, em đã xém bỏ quên đường về nhà, bởi hình ảnh anh cứ xoay vần, chuyển động cùng chút kỉ niệm ít ỏi giữa chúng ta, miên man tràn ngập trong đầu óc em. Em đã cảm nhận sự khác biệt trong giọng nói của anh, giọng nói nhỏ dần, đứt quãng và dường như mệt mỏi; và em hiểu anh đang có chuyện buồn; trái tim em đã nghẹn lại khi nghĩ đến những điều đó, và vào thời điểm đó, em biết anh cũng rất nhớ em.
    Trái tim em đã hơn một lần có cảm giác như thế, không thể thở và có chút đau nhói khác hẳn với tất cả những nỗi đau da thịt khác, và em hiểu khi đó thực sự em đã yêu...Em chưa bao giờ nói với anh ba tiếng tuyệt vời đó, chỉ bởi ,em chưa thực sự cảm thấy đủ, và em còn muốn cho cả hai có lối thóat, anh hiểu điều đó phải không anh ? Nhưng càng ngày em càng nhận thấy tình cảm của em với anh là chân thật, và vững chãi; ngay cả sự xuất hiện của người ấy gần đây cũng không thể làm em lung lay quyết tâm được. Em muốn là người mang lại niềm vui cho anh, tiếp thêm sức mạnh cho ý chí của anh, chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng anh bước tiếp trong cuộc sống này, và làm tất cả những gì có thể để anh được hạnh phúc. Em lại một lần nữa cố gắng đặt trọn niềm tin và tình cảm của mình, và em chọn anh-Gà mập của em...Đã có người bảo em thật dại dột, điên rồ đã một lần đau mà còn dẫm lại vết xe đổ đó, họ nói rằng em thiếu thực tế, mềm yếu, và đầy tự ti, họ có phải là đang ganh tị với tình cảm của em dành cho anh ? họ có phải chỉ muốn điều khiển em như một con rối để làm xiếc? họ mong điều tốt đẹp đến với em hay chỉ là sự thỏa mãn tính gia trưởng của họ ??? Em mặc kệ, em đã quá mệt mỏi với tất cả những cái gọi là thực tế kia rồi, đã đến lúc em phải sống cho chính em, cho hạnh phúc mà bấy lâu em tìm kiếm. Họ không phải là em, họ không sống cuộc sống như em, và nghiễm nhiên họ nghĩ rằng sự khách quan họ nói chính là sự tỉnh táo mà họ có...Em mặc kệ!
    "Sự xa cách làm phai nhạt những tình cảm yếu ớt, nhưng lại thổi bùng lên niềm say đắm mãnh liệt, giống như làn gió làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng ngọn lửa rực hồng".
    Đối với em, tình yêu không cần sự đền đáp mới là tình yêu hạnh phúc, chỉ cần anh hiểu lòng em, chỉ cần em có thể làm cho anh thấy vui vẻ và là một chỗ dựa vững chắc cho anh, thế là đủ!
    Chờ em Gà nhé!
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    cảm phục bạn đó ! Mấy bữa rồi mấy nước như Nga va Phần lan lạnh dã man mà bạn vẫn đạp đưọc xe tới trường - cảm phục cảm phục !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Finland, 2/2/2006,
    Ngày thứ hai đi làm, công việc không dễ dàng và đơn giản như mình nghĩ, mất thời gian nhất là công việc lau sàn, cái cây lau sàn thì cao quá đầu mình, cái giẻ thì quá dày và bự so với đôi bàn tay ngắn bụ của mình, và cả cái cách mà họ lau sàn, cũng lạ và khỏi phải bàn, đúng là dân dọn dẹp chuyên nghiệp! !!!
    Mình đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ để lau dọn hết tất cả cái bưu điện không đến nỗi bự nhưng lại lắt léo, khó dịch chuyển, lại cộng thêm vài hướng dẫn này nọ và việc tới trễ của manager, làm phí thời gian quá đi, đáng lẽ phải trả thêm lương hai ngày qua cho mình mới đúng, "ti tiện" thật...
    Trời đất rõ thật là buồn cười, lúc không có tuyết thì trời lại lạnh dã man, còn lúc ấm lên thì tuyết lại rơi, làm mình cứ chật vật mãi mới tới được trường. Đôi găng mỏng manh, cộng với hai hôm nay bắt đầu đi làm, đã khiến những đầu ngón tay của mình đau buốt, và cứng ngắc, dã man quá, cảm giác nhức nhối hơn cả hồi hè đi hái đỗ nữa. Bây giờ ngồi đây và type , khó khăn và chậm chạp quá; có lẽ mình nên ngâm nước ấm hoặc làm cái gì đó, chứ nếu không thì làm sao mà làm việc tiếp cho được. Giờ chưa có tiền lương, mà mình lại nghĩ tới phải mua bao nhiêu là thứ: đôi găng này, khao bà chị mình này, một vài thứ lủng củng liểng kiểng ưa thích này, một chậu xương rồng nhỏ này, quà cho bạn thân, quà cho anh Gà mập....hic hic, chắc lương tháng đầu chẳng để được gì rồi . Dù sao cũng có một vài điều đáng làm, đáng phải tiêu lắm chứ, tỉ dụ như tiền điện gọi cho anh Gà này, hi hi, bố mẹ mà thấy cái bill hai ba tháng nay của mình, chắc xỉu đùng mất thôi...Kệ, cái gì cũng đều có fee cả, còn cái này gọi là "love fee",,,
    Cố gắng ngủ thêm 1 tiếng để dậy đi học tiếp cả ngày, nhưng lại cảm thấy tiếc cho khỏang thời gian đó, có thể làm thêm vài việc khác, mà mình thì lại đang thiếu ngủ nữa, thoai, ngâm tay gác phím, lấy lại tí sức cái nhể...
    Một ngày mới bắt đầu rồi, anh Gà mập hãy chăm chỉ làm việc và sống vui vẻ nhé! Em nhớ anh nhiều!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    6
    Finland 3/2/2006,
    Em nhớ anh lắm Gà mập ơi! Bây giờ bên em là buổi trưa, vừa kết thúc bữa ăn tại trường là em lại lao vào thư viện, tìm sách và học, em muốn học nhiều, đọc nhiều để quên, để tránh những nỗi nhớ đang dày vò trái tim em. Em đã không muốn về nhà, bởi em sợ lại miên man vào net và chat, và tâm sự, lại buồn, lại trút những suy nghĩ mông lung về anh, về cuộc sống cho người khác. Thế mà em cũng không kiềm chế nổi cảm xúc và suy nghĩ hướng về anh, ở nhà bây giờ đang là chiều tối, hôm nay là sinh nhật anh, là ngày vui vẻ của anh. Nhưng liệu anh có cảm thấy như thế không, liệu anh có nhớ hay chỉ chăm chăm vào công việc, rồi lại stress, lại mệt mỏi, và lại uống...Mà cũng có thể anh đang vui vẻ nhậu nhẹt bên bạn bè, có thể anh đang hạnh phúc khi ai đó quan tâm mà không phải là em. Anh có nhớ em không Gà? có khi nào anh cảm thấy em đang quay quắt, mệt mỏi trong hi vọng chờ đợi từng tin nhắn của anh không? Có khi nào anh dành chỉ 5 phút trong ngày để nhắn tinh hay gọi điện cho em không ? có khi nào anh chỉ coi em là một nguồn giải trí xa xỉ mà thỉnh thoảng anh mới ngó ngàng tới ? Anh cứ nói anh thương em, anh nhớ em, nhưng anh thực hiện được bao nhiêu trong số những điều anh đã nói; anh biết em là người khó đặt niềm tin vào người khác, và anh cũng nói sẽ cố để làm em tin vào anh, vậy anh đã cố được bao nhiêu vậy anh ???
    Em lại rơi vào trạng thái tâm lí không ổn định, đặc biệt là lúc này, khi em chỉ có một mình với cái máy tính, em lại đặt cảm xúc của mình vào những trang viết, giải toả stress bằng sách vở; em đã chẳng còn ham muốn và cố gắng gì nữa cả. Em đi khuyên người khác sống thoáng hơn, hãy vui vẻ và lấy lại tinh thần , nhưng bản thân em thì lại chưa làm được theo những điều đó. Và em chán cả chính em nữa, dễ xúc động, hay suy nghĩ, thích tưởng tượng, và thiếu quyết đoán...Em đã cố vui, cố cười trước mặt nhiều người để che dấu đi cảm xúc thật của mình, và lảng tránh những câu trả lời về anh, nếu đó có thể làm biến dạng tâm trạng em. Có phải chúng mình đã hết duyên rồi không anh? có phải tình cảm của anh dành cho em cũng chỉ đến thế mà thôi, có phải em giống một trái bowling lăn qua lăn lại, làm anh thấy vui khi đạp đổ hết những thanh gỗ chướng mắt anh; và rồi lại bị bỏ quên khi anh không cần đến....Nếu là như thế, thì chúng ta đâu cần phải lê lết mối quan hệ này thêm một thời gian nữa, nếu như anh muốn chấm dứt, chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ sẵn sàng để anh ra đi. Em chỉ tiếc nuối khi em không biết rõ vì sao, hay em cả nghĩ??? Nhưng em không muốn sống trong tâm trạng thế này nữa, em không muốn đày đoạ tâm trí mình thêm chút nào nữa, em thèm những ngày tự do trong tư tưởng trước kia quá...
    Viết mãi rồi cũng phải quay trở về với thực tại, phải sống tiếp cuộc sống của em, phải vui với mọi người vì họ không đáng phải chứng kiến gương mặt rầu rĩ của em; phải tận hưởng những gì em có và cố gắng cho tương lai của em, anh ạ. Có lẽ, một người bạn đã nói đúng, em đã quan tâm đến anh quá nhiều, em đã làm nhiều thứ cho anh, những điều đó anh đâu đã nhận ra, và em lại tự chuốc buồn khổ vào mình, ngốc nghếch thật. Nhưng em không thể cưỡng lại những xúc cảm hiện tại của mình, em không thể yêu mà không nói, em không muốn che dấu hay lấp liếm tất cả những tình cảm em dành cho anh, và em muốn anh hiểu được điều đó...Em có ích kỉ vì mình quá không ???
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby,
    Có thể coi đó là một chút ích kỷ, một chút hiếu thắng, một chút tự ái, một chút tự trọng... còn sót lại của cái Tôi cá nhân mỗi người. Trong tình yêu, những cái "một chút" đó có thể là nhân tố bào mòn dần mối quan hệ và cảm xúc của đôi bên. Mình cũng hiểu được điều đó mà sao vẫn chưa thể gạt đi cái Tôi cá nhân được. Có lẽ đó chưa phải là thời điểm thích hợp.
    Hôm nay là sinh nhật của người ấy, vậy Baby đã làm gì? Baby có làm gì để Gà của Baby hiểu được rằng ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với Baby không? Baby có gạt đi mọi tự ái để nhún nhường trước Gà không? Hay vẫn chỉ là im lặng?
    Mình đã tự nhủ với lòng mình rằng ngày đặc biệt đó của anh cũng sẽ là ngày đặc biệt với mình. Ngày đó sẽ là ngày để mình có quyết định cuối cùng. Ngày đó sẽ là ngày để mình tự giải thoát lòng mình khỏi vũng lầy tình ái. Chỉ còn 9 ngày nữa thôi. Sinh nhật anh đang xích lại dần dần. Mình cũng không hiểu sao mình lại chọn vào ngày đặc biệt đó của anh để làm mốc cho quyết định của mình. Có thể là vì mình muốn anh có được cảm giác được quan tâm vào ngày đặc biệt đó. Mình không thể sống mãi trong sự im lặng, trong cái cảm xúc bức bối đến nghẹt thở như thế này mãi được.
    13-02, mình sẽ vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ, bản lĩnh để mà được sống thật với cảm xúc của mình, để được là chính mình. Mình sẽ gạt bỏ mọi tự trọng để nhún nhường trước anh. Tình yêu không có chỗ cho lòng tự ái kéo dài. Mình nghĩ thế!
    Mình đã tưởng mọi chuyện với Baby được cởi nút dần dần rồi. Vậy mà hôm nay, lại thấy chuyện của bạn đang bị thắt chặt lại. Lạc quan lên nào, để mình còn "soi" vào bạn nữa chứ!

Chia sẻ trang này