1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chết cười, chú phát hiện ra 1 điều cháu rất hay thích kể lể trình bày, sao con gái có ít người không kể lể trình bày thế? he he he he, không phải chú giận, hay bực gì gì hết, không có gì hết, tại thấy cháu cứ gọi "anh bạn" nên nghe thấy nó...bôn bôn thế nào thoai, cứ gọi là bạn cho nó nhanh "anh bạn" "anh bạn" nghe nó....hâm hâm thế nào ý, í ẹ, không ai nói cháu hâm nhé, không khéo lại 1 tràng giải thích bây giờ.
    Ăn rồi, hết thèm rồi, giờ đang khoẻ hihi, lên đọc thấy có người có vẻ không đồng ý với mình, đang muốn cãi nhau, có rảnh thì YM 1 tí nhờ?
    YIM: tranvu1976
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hay thật, giường như ai cũng biết trước cái điều mà đáng lẽ ra họ chưa nên biết, nếu không biết thì ít nhất cũng là hiểu, không như mình ngày xưa, chẳng biết gì và lúc muốn biết cũng chẳng có ai để mà hỏi cho biết, cũng mừng cho bọn trẻ, khôn, thông minh, cãi người lớn bem bẻm, thèm được trẻ lại mấy tuổi quá, có lẽ mình lỡ mất chuyến tàu quan trọng nhất rồi huhuhuhu
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/4/2006,
    Lại thứ thời tiết chuyển mùa khó chịu này, trời thâm xì lại, mây xám xịt, gió cuồn cuộn thổi bạt cả ô của người đi đường; rồi tuyết mù mịt từng góc phố, bay nhảy loạn xị chẳng phương hướng rõ rệt nào, lúc thì cuộn tròn như vòng xóay, nực cười là nó tốc cả zíp của một vài cô gái điệu đà giữa cái lạnh giao động âm dương này; xong lại có khi là hướng tuyết tạt qua bên trái, rồi bên phải, khiến mình cứ phải chuyển hướng cầm ô liên tục để không bị bạt vào mặt . Lại cả mưa nữa, khiến đường nhớp nhụa sình lầy, lớp băng đóng cóng mấy hôm nọ giờ bắt đầu tan chảy cùng đống sh!t cố tình được chôn vùi trong mùa đông vừa qua của những chú chó dạo bộ. Ngộ nghĩnh là mọi người đi đường cứ chằm chằm nhìn xuống như thể đang tìm kiếm một vật gì quý giá, và chỉ ngước lên khi gặp tín hiệu đèn giao thông, như vậy cũng đủ cho thấy cái sự ảm đạm và bão bùng của ngày hôm nay rồi. Giá mà có máy ảnh SLR+kĩ thuật Digital, để chụp lại cảnh tuyết tiếc tè le này có phải thú vị không nhỉ, òai, vẫn chưa có xiền... Mình khoái quan sát hành động, cử chỉ và lắng nghe âm thanh mọi người nói với nhau nó như thế nào; có đôi lúc chợt bắt gặp rất nhiều trạng thái cảm xúc buồn cười, có đôi lúc thì vô tình hiểu câu chuyện xung quanh, rồi thấy cái sự hối hả, tấp nập của cuộc sống thường nhật; thật khám phá ra rất nhiều điều lí thú. Từ tiếng thủ thỉ hồn nhiên của những giọng nói ngây ngô trẻ nhỏ; ánh mắt tình tứ, hân hoan của những cặp tình nhân, đến sự nặng nề trên gương mặt của những bà nội trợ, rồi vẻ vội vã rảo bước của người làm kinh doanh, và dáng dấp an nhàn, bình thản của những đôi vợ chồng già ,,, có chút gì khang khác với khung cảnh ở nhà không nhỉ? Từ ngày chuyển ra trung tâm, thấy mình cứ như đang sống giữa phố phường thân thuộc vậy, có nhiều người hơn, hàng quán tấp nập hơn, thời gian trôi mỗi lúc mỗi chóng, và đến cả "mùi" của không khí cũng phảng phất nỗi nhớ. Mình nhớ nhà quá, nhớ hơi ẩm mốc mùa mưa vừa qua, nhớ đợt mưa rào mỗi khi hè tới, cái lạnh se se vẫn còn ve vãn từng căn nhà đóng gạch vững chãi, tiếng lá xào xạc đùa chị gió, nhớ quá giọng nói trầm ấm của bốn năm về trước...Biết bao giờ trở lại ???
    Một gương mặt mũm mĩm, hai gò má bầu bĩnh, đôi mắt to và sáng, song dáng người lại mảnh mảnh, trông thật giống thằng Mắt To của mình. Xa nó hai năm rồi, giờ không biết đã lớn bằng nao, có cao hơn mình chưa? học hành có giỏi giang ko? bạn bè xung quanh có tử tế không? sống có vui vẻ và hồn nhiên không? và không biết tình cảm của nó dành cho bà chị này có gần gũi như trước nữa ko? Mình thương nó biết bao, nhớ nó biết bao, mình đã từng hứa sẽ là người theo sát sự trưởng thành của nó, chỉ bảo nó những điều hay trong cuộc sống, và đặc biệt là nhìn thấy nó lớn khôn trong hạnh phúc và đủ đầy. Nhớ lại khỏang thời gian mình học cấp III, khỏang thời gian mà niềm vui có được nhiều là từ thằng Mắt To của mình, những câu chuyện hồn nhiên nó chỉ kể với mình, bạn bè nó, việc đi chơi điện tử sau giờ học, rồi những khúc mắc của nó...Và khi mình đi, nó cũng khóc chia tay mình, tiếc là vì gấp gáp nên không thể nhắn nhủ hay ôm nó vào lòng được. Bây giờ ở bên này, không được chứng kiến sự lớn lên từng ngày cả về thể chất lẫn tinh thần của nó, buồn lẫn với tiếc nuối, mình chỉ còn biết luôn cầu mong mọi điều tốt lành luôn tới với nó, luôn cầu mong là vậy...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Với tình yêu thương và nỗi nhớ da diết, tôi sẽ cóp lại bài viết của một năm trước vào đây.... Viết tặng em, Thằng Mắt To của tôi!
    Dear Mắt to!
    Hôm nay khi chị mày đang ngồi ăn, đảo mắt trên cái máy vi tính một hồi, rồi đưa con mắt qua mấy tấm hình trên tường về gia đình cho đỡ mỏi.Bỗng nhìn thấy Mắt to đang toe toét cái miệng-cái hình chụp mấy năm trước ,trông dáng đứng thật uy nghi và oai vệ, cái má núm đồng tiền của Mắt to cứ làm chị thích thú và ước gì mình cũng có thì trông mình sẽ hay hơn..Liếc con mắt qua bên trái nữa thì lại thấy Mắt to qua tấm hình mẹ mới gửi qua cho chị, Mắt to của chị bây giờ đã lớn nhiều, mặc dù chị mày mới chỉ đi có được nửa năm thôi.Mắt to không cười toe toét như trước nữa, hôm nọ có hỏi thì lại nói là vì lớn rồi,cười như thế mấy bạn thấy răng sún sẽ chê.Mắt to nói thế làm chị mày muốn rũ ra vì cười mất thôi.Nhưng kể ra cũng đúng, cho nên chị mày ủng hộ quan điểm đó.Mắt to cứ thế mà phát huy nhé.
    Ngày trước khi Mắt to ra đời, chị còn nhớ ,mắt nhóc to thật là to, các bác kêu là "trong nhà đâu có ai có mắt to, lại có má núm đồng tiền nữa, thằng này chắc Bà Mụ nặn nhầm rồi."Mọi người thì thi nhau cười và khen nhóc,không những thế Mắt to lại còn rất trắng ngược hẳn với chị nên mọi người chê chị lắm; còn chị thì đứng lặng lẽ nhìn Mắt to ,và mỉm cười đón chào một thành viên mới của gia đình.Đã có dạo chị yêu Mắt to nhiều lắm, đi chơi đâu cũng bế Mắt to theo, bế nhiều đến nỗi bà ngoại nói:"mày bế em đến vẹo cả xương sườn kìa,thôi để cho nó tập đi."Nhưng mà chị thì muốn cưng và bế Mắt to đi chơi hơn, cũng mấy lần suýt làm nhóc bị ngã vì chị thử bế theo cái kiểu cho ngồi trên vai ấy mà, nghĩ lại cũng thấy chị to gan thật...Mắt to lớn lên, chị cũng lớn lên, nhưng tính chị thì ngang mà Mắt to thì cũng không vừa, cũng nhiều lần chị em mình xung đột ghê gớm nhỉ, mà chị cũng từng không ưa Mắt to đấy, tại vì em được nhiều người yêu hơn chị.Chị lại còn ước đừng có Mắt to trên đời để chị vẫn được bố mua kẹo và truyện tranh cho nữa, mà chị lại không biết là mình đã lớn và phải chấp nhận việc không còn được coi trọng nhất trong nhà nữa...Nhưng mà cái thời con nít đã qua rồi,nên chị cũng để tất cả vào quá khứ như một kỉ niệm để sau này Mắt to trưởng thành,chị sẽ ôn lại để đòi nợ đấy....
    Chị tính học xong cấp III thì sẽ dành nhiều thời gian cho Mắt to,vậy mà chị cũng không làm được, chị đã phải đi học xa nhà, còn nhóc thì lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc.Chị lúc nào cũng lo cho Mắt to, nhóc còn quá nhỏ để hiểu những việc giữa bố mẹ, cho nên chị sợ Mắt to sẽ có những suy nghĩ không tốt như chị trước đây,và sẽ có một tuổi thơ không được hồn nhiên nữa.Chị đã mất tuổi thơ thực sự của mình, nên chị muốn bù đắp cho Mắt to, bù đắp thật nhiều mà giờ lại rất khó khăn. Không hiểu bố mẹ có còn như trước hay không, nếu như thế thì chị sẽ rất buồn và không hiểu Mắt to sẽ như thế nào? Chị ở nơi đây,có đôi lúc hỏi thăm thì Mắt to nói mọi chuyện vẫn bình thường,chị cũng thấy Mắt to cười đã đời lắm, nên chị không biết là nên suy nghĩ như thế nào nữa. Ở nơi này, chỉ còn biết cầu mong cho Mắt to của chị hãy đừng để tuổi thơ của em giống chị nhé. Hãy sống hồn nhiên và vô tư như lứa tuổi của em nhé. À, hôm qua chát với bố mẹ, nhìn thấy Mắt to của chị đã cua cái đầu gần như trọc lốc, trông đến buồn cười chết mất, chị mày thích mày để đầu trọc hơn thế trông mới giống Hoà thân mắt to nhỉ,mà mày cứ yên tâm, khi nào chị mày về Vn, chú mày sẽ có một cái đầu rất là most wanted boy luôn...Thôi, chị mày stop đây, yêu Mắt to nhiều lắm, nên sẽ viết thư thế này cho Mắt to đấy...
    Chị nhớ Mắt to và yêu Mắt to nhiều lắm.
    Fl,.../.../2005

  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đang được nghe hát thì lại có lỗi network connection, bực mình ghê cơ, mà này, muốn có máy chụp hình kỹ thuật số ư? pm chú nhé, chú có 1 plan hay lắm cơ. Vì không gọi được bên kia nên chú vào đấy viết mấy dòng và xem xem cháu nhắn gì cho chú,hát được đấy!
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bao nhiêu cái đẹp, cái hay ho (không biết có cả cái tốt không nữa?) thì vào cậu em "Mắt to" hết rùi he he he khổ thân chưa cơ chứ, nhưng công nhận cô chị này thật rộng lượng đấy, quả đúng là ông trời không cho không và cũng không lấy hết đi của ai cái gì, tuy có "khác" mắt to nhưng bù lại bà chị này được cái tốt bụng, mà thôi, con gái cũng chỉ mong tốt bụng cũng hạnh phúc lắm rồi.

    [​IMG]
    Được timaikhongthay sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 12/04/2006
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "Người đến trước là người khôn" ư? câu này chắc chỉ áp dụng cho việc tìm đồ seconhand thôi nhỉ? chứ nếu áp dụng vào cuộc sống tình cảm thì không ổn, vì sao? vì nếu "người đến trước là người khôn" thì người trụ lại đến cuối cùng không lẽ là... thằng khờ sao? , thấy cô cháu này nói cần 1 bờ vai, mình lại nhớ ra mình cần 1 cái....đầu đến thế, thảo nào có dầu gội đầu HEADandSHOULDER
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hừm, tám chưa đã sao chú còn vào đây bon chen thế! Cần...đầu à, coi chừng dính đứa nào nó lắm chấy thì bỏ mother đấy. . Cháu thì thích cái lưng hơn chú ạ, chứ chưa bao giờ nói cần "một bờ vai" cả. Đọc nhiều quá hóa lú hả chú!!!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Khát vọng của nàng Violet
    Khao khát là khởi đầu của mọi thành công. Ước mơ là khởi đầu của hành trình vượt ra khỏi những khuôn khổ.
    _Napoleon Hill
    "Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.
    Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở: " So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình được làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi."
    Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ:
    -Chuyện gì xảy ra với con vậy?
    Nàng Violet cất giọng tha thiết:
    -Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng!
    Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa:
    -Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không? Một ngày nào đó con sẽ thấy hối hận đấy.
    Nhưng Violet vẫn một mực nài nỉ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kì của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.
    Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây, làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.
    Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cánh hoa màu tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót:
    - Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy!
    Nàng Hoa Hồng nằm quặt dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào:
    - Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi không còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thỏai mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt nhận thấy mình bé nhỏ, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối., và khi mùa đông đến sẽ bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, đã ngẩng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe được lời thì thầm của chị Gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi đã có thể chạm vào nếp áo thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã đi được đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
    Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trú hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi."
    Theo The Meaning of Life.
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những biểu hiện thường thấy ở một ông chú vừa khó tính, vừa thích gây gổ.... nhưng lại rất đáng yêu !

Chia sẻ trang này