1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hứ! mình được khen là ông chú...đáng yêu, chết chết, không biết có chỗ nào nhầm không nhỉ? Cháu ơi!!!! ra xem chú được khen đáng yêu nài, sướng chết được, thế mà mậy chưa khen chú bao giờ cả. hihihi. À nhưng mà dù sao cũng cảm ơn "hạt cát", nhưng đôi khi không có gì hay ho để được lên mặt, để trở thành đáng ghét, nên đành phải cố mà...đáng yêu vậy mà.
    Còn cháu nhé, chú đọc thấy rõ ràng cháu nói "cần 1 bờ vai" đến thế, bây giờ lại chối sao mậy? không tin lục lọi đọc lại đi, chú thì chú cần 1 cái đầu ngả vào vai mình, rồi chú lấy tay vuốt vuốt mái tóc của cái đầu đó. (Trời ơi! nghe như kiểu mấy anh chị bên trâu quì vuốt tóc nhau quá khờ khờ). Cháu ơi, từ sáng chú chưa ăn gì cả, cháu hum qua âu vờ à, chết nhá, tao méc....hờ hờ hờ
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/4/2006
    Tự dưng có cảm giác buồn buồn trong lòng, không hiểu vì lí do gì nữa. Chuyện tình cảm cũng tạm gác sang một bên rồi, bạn bè thì vẫn ổn ổn, gia đình thì có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng vẫn có cảm giác trống rỗng sao sao ấy, mình định bụng sẽ đi dạo một vài con phố cho tinh thần sảng khóai, mà lại thôi, nào có ai ở ngòai cơ chứ, Lễ Phục Sinh - mọi người đều trở về bên mái ấm gia đình của mình, rộn vang tiếng cười vui họp mặt và ấm cúng những bữa tiệc nhỏ dưới ánh nến. Còn sinh viên xa nhà như mình thì sao nhỉ ? uh, mọi ngày đều như nhau thôi, ngày học thì ở trường, ngày nghỉ thì thui thủi ở nhà với cả thế giới qua cái màn hình vi tính, đường phố không bóng người, ko hàng quán, ko dịch vụ, thật giống như một thành phố chết vậy. Sao mà khác xa với ở nhà đến thế, mình lại mở cửa sổ, ngó đầu ra ,nhắm mắt và chỉ để thưởng thức chút ánh nắng hiếm hoi đầu hè, cảm giác giống như ngày xưa. Bên khung cửa sổ lớp học, một cô bé với hai bím ngang vai, hướng gương mặt rạng rỡ hứng chút ánh nắng còn sót lại của mùa đông và nhớ về một người. Lúc đó cũng có mây như thế này, từng cụm mây trắng trôi lặng lẽ giữa một bầu trời xanh bao la...Cũng có một ngày xưa như thế, con bé cười khì nhìn lên bầu trời và ngẫm : "bầu trời phương tây có xanh như bầu trời nước mình không nhỉ? . Rồi sẽ đến một ngày mình cũng ngồi nhìn lên cửa sổ và ngẫm như thế." Uh, và đó chính là lúc này, nhưng có chút khác biệt "không biết màu trời nước mình còn màu xanh như thế hay không? Bao giờ mới trở lại? "...Khung cảnh trước mặt mình làm có cảm giác giống những khu chung cư ở Hà Nội ngày còn bé xíu, ít người lắm, yên tĩnh lắm, đặc biệt là vào buổi trưa. Trong đầu ko nhớ nổi tên phố, tên ngách, nhưng hình ảnh thì chẳng bao giờ phai nhạt đi được; mình thích những buổi trưa nằm dài trên sàn nhà bác, và ngắm trời qua cửa sổ-khung cửa sổ tạo dáng trời... Những buổi tối mùa hè một mình một bóng trên sân thượng nhà bác, nhìn xuống là sân bóng đá của trường đại học, xung quanh là các nhà chung cư, trời đầy sao và trăng rất sáng; nghêu ngao hát như tìm thấy chút bình yên và thanh thản. Hôm qua cũng ló đầu ra cửa sổ phòng sư phụ tận tầng bẩy, nhìn xuống đường, rồi nhìn lên trời; xe cộ đi lại tấp nập hơn một chút, đèn đường, đèn quán bar, âm thanh hỗn độn; trời ko có sao, ko có trăng, âm u và mờ mịt, không giống bầu trời ở nhà chút nào. Mình đã có ý định trèo lên sân thượng, mà chưa tìm ra lối, có lẽ cần phải mò mẫm thêm nữa...
    Mình cứ cảm giác đang đánh mất một điều gì đó, rồi cả sự lừa dối, mình cứ nghĩ là mình đang làm sai chuyện gì đó. Phức tạp và rắc rối quá tôi ơi, sao có những khỏang lặng chẳng thể nào bình yên cho được???
  3. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Lên sân thượng cũng có cái hay của nó, nhưng tốt nhất lúc buồn thì không lên sân thượng 1 mình, dễ làm hỏng nền xi măng ở dưới sân lắm he he he. Nhưng, chú thích lên sân thượng đứng khi Giao thừa đến, nhìn ra xung quanh, cảm thấy như mùa xuân đang đến vậy, thấy mình hiền hơn, yêu cuộc sống hơn, muốn sống hơn. Lúc đấy tự nhiên muốn làm 1 điều gì đó có ý nghĩa, dù chỉ là nhỏ thôi. Hoan hô cái sân thượng!!!!
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi chẳng có cái sân thượng, chỉ có ban công thôi, nhưng cái ban công nhà tôi lại thông vơí cái sân thượng nhà bên, thế là cứ việc trèo sang bên kia để tận hưởng khí trời về đêm, tha hồ mà đếm sao và ngắm trăng...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ Chú: cháu mới lần mò được chỗ leo lên sân thượng tối nay, dưng mà nghiệt nỗi nó khóa cửa gòy, làm cách nào cũng chẳng mở được. Về cơ bản là dân phần lan rất hay bia rượu vào cuối tuần, nếu mà đứa nào mon men lên đó, rồi lại say nữa, thì pà con tha hồ được coi spider men với cả super men. Cho nên nó cấm cửa, ko cho ai leo lên đó cả, hic hic, để hôm nào cháu gạ gẫm thử cái bọn sửa khóa ở chỗ làm cháu xem (bọn này kiêm dịch vụ sửa các tòa nhà), kiểu gì cũng phải lò dò bò lên để lấy lại cái cảm giác như ở nhà chứ nhỉ. Chú chờ coi, một ngày nào đó cháu sẽ kể chú nghe cái cảm giác đấy .
    @chị gì ơi: chị cẩn thận, đi ngủ nhớ khóa cửa ban công nhé, bọn nào nó lảng vảng, nó trèo vào thì bỏ xừ. Trước em có đọc một vụ án mạng cũng kiểu nhà cửa thông nhau thế đấy (phủi phui cái miệng em), dưng mà chị nên cẩn thận. Cẩn tắc vô áy náy chị ạ!
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ối, nhà bạn này cao thế, lan can đã cao bằng sân thượng nhà bên rồi, nhưng trèo qua trèo lại như thế là nguy hiểm lắm, tốt nhất là không nên trèo nữa, cả cháu nữa nhá, chú đã nói là không lọ mọ rồi, sao cứ không nghe lời người lớn gì thế mậy?toàn làm trái thôi, nhưng làm sao ngăn nổi khát vọng của 1con người cơ chứ hì hì, hay thật, đang viết thì nhà bên cạnh mở bài gì gì mà có đoạn "...i can fly, i wish that i can fly..." tưởng tượng cháu mình làm bạn với peter pan (mà biết peter pan là ai không hả cháu?:D ) một tay 1 chai vodka, 1 tay vẫy chú từ trên cao, thôi thế cũng đáng để gọi thợ khoá ồy.
    Hum qua trời trở lạnh, sáng mở mắt ra thấy nằm trong chăn cứ ngỡ là đang mơ, quên mất,chú cứ mong là chú đang mơ cháu ơi, chán thế chứ, chẳng lúc nào như lúc mơ hết cả, tự nhiên có lúc chú mơ làm con gấu, chui vào cái hang ngủ hết cả mùa đông mùa hạ mùa xuân mùa thu, bên đấy cháu nhìn thấy gấu trắng chưa? chú thích nhìn con gấu trắng bắc cực, nhìn nó vừa hung dữ, vừa đáng yêu, vừa cô độc....giống chú vậy.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc 1 bài viết của ai đó, nếu thấy trong đó có 1 chút gì cũng giống như mình thì thấy đồng cảm, nhưng cũng có lúc mình lại đi lục lọi xem 1 người khác chia sẻ cảm xúc của họ như thế nào, hihihi, không biết mình làm như thế có gọi là tò mò và không minh bạch không nhờ? chịu, nhưng dù sao cũng biết được 1 số thông tin, cũng hay , nếu cứ nghĩ cuộc đời đen tối thì đúng là nó đen tối thật, nhưng nếu kiên nhẫn 1 chút thì ơ, cũng có nhiều điều hay ghê, khi mình tham gia cái diễn đàn này thì đúng là ngày 14.2, hum đó nhớ em quá, chẳng biết làm gì hơn nữa, vào đây cũng chỉ toàn đi đọc topic thôi, loay hoay thế nào bé béo lại lôi mình ở lại , hàng ngày đọc và trả lời bé béo cũng vui, lại còn được 1 bạn khen mình nữa, vui ghê cơ, thế là quen thêm 1 người, biết thêm 1 người nữa, mà có lẽ cả 2 không ai tệ cả. Coi như là ở hiền gặp lành (nói câu này xong thấy nóng hết mặt)
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hừm! hum nay cháu mình để một mình mình ở nhà trông nhà, lão già này đang cô đơn quá, còn nó thì giờ chắc đang cười híp mắt, thôi thế cũng được, không lẽ mình già lại phải bắt nó già theo mình thì mình mới hài lòng hay sao? Như thế hình như là ích kỷ ồy :D
    Cháu ơi, hum nay chú mới biết được 1 tin rất đáng buồn, khi cháu biết tin này, chú tin cháu cũng như chú, cháu sẽ đồng ý với chú rằng như chú cháu mình thì chưa đáng kêu ca gì hết, vì sao? Này nhé, hum nay một người bạn cho chú biết, cô ấy làm ở 1 cty da giầy ở dưới hải phòng, công nhân làm từ 7h30 sáng đến 11h30 trưa, rồi lại tiếp tục làm từ 1h chiều đến 5h chiều, rồi lại làm tiếp từ 5h30 chiều đến 10h đêm, mà lương chỉ được có....cháu có tin được không?...600K/tháng thôi, cháu nhớ nhé, 600K, chú không tin vào tai mình được, còn ăn trưa thì sao? mỗi ngày họ ăn hết....lại đọc cho kỹ nhé... 5k đồng (nhắc lại là 5k đồng)..cho 2 bữa, vậy là mỗi bữa 2,5k đồng....Ôi thật xót xa, sức lao động của con ngưòi rẻ mạt đến thế thôi sao hả cháu? Ấy vậy nhưng thế vẫn còn "sướng" hơn khi họ ở nhà làm ruộng. Chú chẳng muốn bình luận gì thêm, dẫu biết mọi so sánh đều là vớ vửn, nhưng chú sao thấy thương họ quá, và nhiều khi thấy chú sống quá...."sướng" (nếu như nghĩ về họ) và chẳng thấy mình khổ hay bất hạnh 1 chút nào cả, tốt nhất là trong cuộc sống thì nên nhìn xuống chứ đừng nhìn lên, khi nào muốn bon chen thì hãy nhìn lên, còn khi nào muốn có lòng thương người thì hãy nhìn xuống cháu gái nhé.
    Thế mới biết hài lòng được với cuộc sống hiện tại của mình là 1 điều không đơn giản, khi không được tiếp cận với thông tin, người ta có thể cam chịu, nhưng khi đầu óc được khai sáng, người ta có quyền ước mơ, cũng là số phận con người, tại sao những người công nhân nông dân ấy phải cam chịu, chấp nhận 1 cuộc sống như vậy? làm việc quần quật và làm việc quần quật, ngày mai đối với họ chị là buổi sáng bắt đầu ca làm lúc 7h30 và 1 ngày kết thúc mệt mỏi trên giường sau khi hết ca lúc 10h30 tối.
    Có thể nói 1 cách mỉa mai là chú cháu mình còn may mắn chán cháu ạ, ngày mới của chú và của cháu ít ra cũng còn hơn 10k công nhân kia đấy, vậy chú cháu mình cùng cố gắng nhé cháu. Chú chúc cháu 1 ngày chủ nhật say bí tỉ :D
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/4/2006
    Một ngày mài đế giầy ngòai đường, trong siêu thị, một ngày được tận hưởng gần như trọn vẹn giá trị tinh thần ấm cúng, một ngày hỗn độn nhiều nghĩ suy và nỗi nhớ, một ngày trọn vẹn...8 giờ sáng có mặt tại chỗ làm với may mắn đầu tiên là có người mở cửa cho vào, thay vì phải chờ ngòai trời rét tới 15'', cũng vì vậy nên công việc được hoàn thành sớm hơn mong đợi, để kịp bắt chuyến xe bus tới nhà ga buổi trưa. Công việc nếu gói gọn và nhanh tay thì cũng chỉ mất tới 3 tiếng, bình thường mình có nghỉ giải lao sau 1 tiếng làm việc, nhưng hôm nay cố gắng ko nghỉ ngơi, làm một lèo, mất 3 tiếng; sau đó ngồi thở , kể cũng mất sức ghê lắm, cứ đi đi lại lại, lau lau, quét quét, đến chóng cả mặt, cực nhất là những ngày thứ 7 thế này, thôi thì cũng phải cố gắng chứ biết sao.
    Trên tàu, 6 con người với những câu chuyện cười không dứt, làm náo động cả một toa, mà cũng lâu lắm rồi mình không được cười thỏai mái thế này, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ kể những câu chuyện hài hước, hơi "tục" một chút, và tất cả đều cảm thấy thỏai mái. Nghĩ thì thấy đó cũng là hạnh phúc lắm rồi, những lúc thế này, không có những bon chen của đồng tiền , không có những lo lắng của vật chất và lứa tuổi, ai cũng đều thấy như bản thân trẻ hơn mấy tuổi vậy. Ban đầu dự tính là 9 người đi, nhưng đến lúc mua vé thì chỉ còn lại 6 người trong nhóm của mình, như thế cũng vui, có nhiều điều nói ra những người khác cũng chẳng hiểu gì, mà cái chính là hợp cạ, nói chuyện tếu, mà ý nghĩa. Tìm được những người bạn thế này ở một nơi xa xôi và "heo hút" quả là một may mắn lớn của cuộc đời, và mình lại ham rồi, cứ muốn lúc nào cũng được như vậy....Đến trung tâm thương mại phía đông của thủ đô Helsinki,có một cô người Việt đã định cư ở đây 23 năm rồi, cô rất qúy sv bọn mình, nên cho và giúp đỡ rất nhiều. Nhân đợt nghỉ Lễ Phục Sinh này, cô mời bọn mình lên chơi và ăn uống với gia đình cô, đối với sv xa nhà thế này, thực sự mà nói chưa gặp ai tốt như cô cả. Từ ngày biết cô là hồi tháng 5 năm ngóai, cô có mời xuống nhà chơi mấy lần, rồi nô-en cũng xuống mang bao nhiêu đồ ăn, những món cô tự làm: bánh trưng, rau thơm tự trồng, giá đỗ, bát đĩa, và ly uống rượu...Nếu như đem một phép so sánh, có lẽ ngay cả bác mình cũng chưa tốt bằng cô như vậy, cách cô giáo dục con cái cũng khiến bạn bè mình rất nể. Một người đàn bà từng trải, cũng khổ sở và vất vả nhiều, cho nên tấm lòng rất nhân hậu và tốt bụng, cô thương sv bọn mình như chính những đứa con của cô vậy, ko tính tóan, ko "ý đồ", trên đời này người như cô quả mới gặp lần đầu và có lẽ khó có lần thứ hai. Cô dẫn cả bọn đi trung tâm siêu thị này cho biết, bản thân mình cũng đã đi mòn đế giầy ở đây rồi, nên chỉ bon chen đi thay đổi không khí mà thôi. Ban đầu thì còn đi túm tụm với nhau, sau thì tách dần, hai bác nam đi xem đồ điện tử, mấy bà chị thì đi shop quần áo với cô, còn mình đi xem những... đồ quái dị và cửa hàng kẹo. Cũng đã tính cả rồi, quần áo thì đắt chết mồ, mình lại khó tính, có nghía mà ko mua thì cáu ko chịu được, nên tốt nhất dẹp, đi ngắm đồ gỗ và kiếm đồ ăn, "có thực mới vực được đạo" mà, thế là một thân một mình lang thang ngắm nghía. Mệt quá thì ngồi ghế và nghỉ, ừhm, những lúc như thế lại nhớ, nhớ quá....
    Phải rồi, vẫn còn chút tình cảm vương lại trong trái tim mà, mình chân thành như thế, sâu sắc như thế, nên đâu thể nói dứt là dứt cho được. Mình ngồi và nhìn người qua lại, những cô gái xinh đẹp, chân dài, đi bên những người đàn ông cao to, lực lưỡng; mình nghĩ tới anh Gà mập và bạn gái của anh, người vợ sắp cưới. Đau lòng siết bao, có lẽ chị ấy xinh lắm, hoặc ko cũng giỏi giang, nên hai người mới yêu nhau lâu đến như vậy. Rồi bên mình anh nói yêu thương, nhớ nhung, nhưng ngòai đường anh đi với chị ấy, ôm hôn chị ấy...Mình đã nghĩ mông lung như thế; ngay cả khi nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy đùa với cha mẹ chúng, mình lại tưởng tượng cảnh anh cùng vợ và đứa con nhỏ xinh xắn đi dạo phố. Ôi trời, cho đến khi anh chưa lấy chị ấy, mình vẫn nghĩ còn chút hi vọng, mình vẫn nghĩ thế; chỉ đến khi nào anh có gia đình rồi, chắc chắn mình sẽ thôi mong nhớ anh, thôi chờ đợi anh. Cả buổi chiều nay mình ko yên cho được, mình lại nhớ nhiều quá, lại thấy nhói đau trong tim và cảm giác bất lực ghê gớm. Người ta chỉ cô đơn khi không có hình bóng nào để nhớ về; lúc còn "yêu" nhau, mặc dù có chạnh lòng khi ko có anh bên cạnh, nhưng mình vẫn cảm thấy ấm áp và đủ đầy, vì tình cảm của anh đã là ngôi nhà che chở cho mình rồi, những lúc đó mình ko thấy cô đơn gì cả. Còn như lúc chiều nay thì cảm giác tủi thân ghê gớm, chẳng phải vì mình ko có ai để nắm tay và trò chuyện, mà có lẽ vì dù muốn cũng chẳng thể có anh để nhớ về nữa. Mình đã cố gắng được một tháng rồi, cố quên và bỏ qua cho chuyện lừa dối của anh, nhưng mỗi khi chợt nghĩ lại, mình sao thấy anh có thể "chuyên nghiệp" đến thế? Anh xét về mặt tinh thần đã làm tổn thương mình , còn xét về mặt thực tế anh lại làm tổn thương thêm người vợ sắp cưới của anh nữa. Chị ấy nếu biết anh đã từng ngọt ngào với cô gái khác như vậy, liệu có còn yêu thương anh? chị ấy có bị mất lòng tin như em đã bị ko? Trong đầu mình lại xuất hiện rất nhiều dấu hỏi, cứ có cảm giác anh cũng đang nhớ về mình, đau đáu và vô vọng. Mình chẳng thể trách trời, chẳng thể đổ tất cả tại anh, cái chính là bản thân mình đã ko thắng nổi mình, ko thắng nổi cảm xúc bị thiếu thốn kia. Mình nhớ anh lắm, nhớ lắm, anh biết không? Bao nhiêu dự định, cố gắng, động lực vì anh trong phút chốc đã vụt mất, để lại đây là cái xác sống vô hồn, và bất cần mọi thứ. Rồi người ấy, người ấy đang tiến dần mức tình cảm với mình, người mà mình đã sợ làm tổn thương ấy, hòan tòan nghĩ mình đang sống vô ưu vô lo, hòan tòan ko biết mình đã từng yêu anh Gà mập, hòan tòan tin tưởng và chờ đợi mình. Ôi , mình phải làm thế nào bây giờ, đừng trước người ấy, mình như bị đóng băng dòng cảm xúc, mình cảm thấy sợ, sợ phải xây dựng lại ngôi nhà bị đổ nát của mình, sợ hay vẫn còn tình cảm với anh Gà? Sao anh lại làm cho trái tim em đau đớn đến như vậy hả anh, thà rằng anh nói với em một tiếng, còn hơn anh im lặng coi như mọi thứ chưa hề xảy ra thế này, anh sống tình cảm ư? vậy mà đang tâm làm tổn thương em như thế, anh đã giết chết chút niềm tin ít ỏi cuối cùng của em , em thương anh nhưng em cũng ko muốn tha thứ cho anh chút nào. Em còn đau và em cố hận !
    Nhìn ngắm người qua lại, mình lại thích suy đóan và kết luận tính cách và cuộc sống của họ, có thể hằn lên qua gương mặt, song có thể qua cách ăn mặc, dáng điệu ,cử chỉ đối với mọi người xung quanh. Một "bà" mẹ trẻ hai con, một đứa con trai tầm 6-7 tuổi gầy hơn cả hai cái que tăm chập lại với bộ quần áo cũ kĩ, xấu xí và rách một chút ở gấu, đứa con gái chừng 1-2 tuổi, lồm ngồm áo bông đặt trong chiếc xe kéo trẻ cổ cổ, bẩn bẩn, mà có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Nhưng người mẹ trẻ này lại ngược hòan tòan, tóc xoăn buộc cao, mặt chát chi chít phấn, mắt xanh mắt đỏ, zíp ngắn tới ko thể ngắn hơn, lọc cọc đôi bốt gót nhọn như kim chỉ vậy. Đôi mắt ngơ ngáo, ngó nghiêng như đang tìm kiếm, chờ đợi một người đàn ông vậy. Nếu "vứt" hai đứa trẻ đi, có lẽ chẳng ai nói đó là một người mẹ cả, trông còn "ngon" hơn cả những cô gái còn son vậy. Nhìn hai đứa trẻ, rồi ngẫm tới "bà mẹ", sao mình thấy thương chúng nó thế, ba người uống được hai cốc sữa tươi đá, đến lúc gần hết rồi, thằng con trai hút cho bằng sạch đống bọt còn sót lại trong cốc, hút đến độ ho sặc cả ra, đôi má hóp vào, và đôi mắt tội nghiệp ngước nhìn quán kem như chực muốn uống thêm vậy. Một người mẹ mà để con mình bẩn thỉu, và ăn mặc hời hợt như vậy, trong khi bản thân cô ta lại "chăm chút" cho mình như thế, thì rõ ràng khó có thể là một người mẹ tốt. Tội thật!
    Ở đây hai năm, mình đôi lúc rất thèm bóng những người Việt Nam, dù chỉ chợt thấy họ trên đường, mình cũng cố gắng chào hỏi cho có cảm giác như ở nhà, ngòai những người bạn mình thường chơi, còn thì người Việt ở đây rất hiếm người còn giữ được truyền thống và lối sống Việt nam. Vẫn biết "nhập gia tùy tục", nhưng cũng phải ghi nhớ một điều "hòa nhập, chứ không hòa tan" ; vậy mà đi đâu cũng thấy tòan "tóc vàng", "mắt xanh", và kiểu cách quan hệ như người phương Tây: buông thả và à ơi đến dễ dãi. Vì sao họ phải cố nhuộm tóc cho vàng như Tây? phải đánh mắt to và xanh lè như Tây? phải ăn mặc hở hang và "show hàng" ra mới gọi là đẹp? Làm gì thì làm cũng nên giữ truyền thống và phong cách riêng chứ, thảo nào mà Việt kiều thường thích lấy con gái Việt Nam ở nhà. Nhưng mà mình nghĩ vậy có khắt khe quá ko nhỉ? Môi trường là một chuyện, nhưng cách giáo dục lại là điều cốt yếu, vẫn biết làm đẹp thì nên, nhưng đua đòi làm đẹp thì thật không thể đồng tình cho được. Lộm cộm quá, chữ nghĩa của mình!!!
    Dù sao thì cũng có một ngày ý nghĩa, học hỏi nhiều từ cô đó, lấy lại nhiều niềm vui và thay cho mình một bầu không khí "trong lành" hơn trước. Ngày mai vẫn được nghỉ, nhưng lại phải cong mông mà học thi thôi, còn quá nhiều thứ đang chờ mình, phải cố gắng, cố gắng, cố gắng.
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! già rồi ! thấy được mình già là đã thấy được mọi thứ chỉ là cái gì đó xa xỉ và phù phiếm..
    Những người già cạn ly với nhau nhỉ !

Chia sẻ trang này