1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sao thế hả bạn? bạn có lầm chỗ nào không vậy? cái cô bạn nhỏ bé với bao nhiêu suy nghĩ rắn giỏi cộng với ý chí quyết liệt giờ đi đâu ồy? Mong rằng chỉ là do lo lắng nhiều quá nó dồn lại, giống như lúc tắc đường ý, nhìn thấy nhà rồi nhưng ứ vào đc ngõ nên bực bội 1 chút, vùng vằng 1 chút, từ từ thôi nhé, cố len lên là về được thôi mà [​IMG], nó dồn lại nhìn thấy nhiều việc, nhiều thứ qúa nên đâm ra hoảng, mà không hoảng mới là chuyện lạ, tôi thích cái chỗ vừa mạnh mẽ, vừa mảnh mai yếu đuối đó của bạn [​IMG], cũng giống như cái chuông gió vậy mà, làm từ gỗ và thép, toàn những thứ nhìn đã thấy sức mạnh rồi, thế mà treo lên, cộng với 1 chút gió là nó kêu leng keng leng keng vui tai ghê, nhỉ? ấy nhỉ? [​IMG] (Hum nay tự nhiên nổi hứng, gọi cháu mình là bạn, xưng là tôi, chắc nó đọc xong thể nào cũng chửi mình lẩm cẩm [​IMG])
    Chú nói lòng vòng vậy thôi, nhưng túm lại thì vẫn như chú nói lúc đầu vậy đó, cháu đừng có căng lên như dây đàn mà làm gì, căng quá đụng nhẹ là đứt đó, cháu cứ bình thường như vậy thôi, giờ cháu cũng bớt những cái lo mà trước đây cháu phải đối mặt rồi, những cái lo còn hiện hữu thì cháu cứ từ từ giải quyết đi, chú tin mọi việc sẽ ổn cả mà, chỉ cần lúc nào ngọn lửa trong cháu cũng cháy sáng thì ko lo gì hết, ko muốn học cũng được, ko muốn ngủ cũng được, vì chú biết, nếu ngọn lửa trong cháu cháy sáng thì nó sẽ mách bảo cháu biết lúc nào thì lại tiếp tục. Cháu nhỉ?
    Chú có "dại dột" nghe lời cháu, qua bên chỗ người ta nói xấu lẫn nhau í, chẳng có gì cả cháu ạ, nhưng chú cũng tập tành, viết mấy chữ, gọi là bon chen nói rằng tôi đã qua đây vậy mà, chú cũng có nhắc đến cháu qua mấy lời bên đó, nhưng là bí mật thôi, không nhắc tên ra đâu hì [​IMG]. Suy cho cùng thì ở đâu cũng có cái hay, cái dở, khen ở đây hay thì người ta nói chú nịnh cháu, nó mất khách quan đi, người nhà khen nhau, còn nói bên đó dở thì chú lại thành ra hơi....khệnh, thôi thì chú chỉ nói là chú muốn ở đây nhất [​IMG]
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11


     
    Chân Tình
    Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng, êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen, vẫn trong ngần mắt em
    ...đang nhìn về anh.
    Và anh lại nhớ, những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy, nguyên vẹn sau đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên, nơi cuối đường có em
    ...riêng chờ đợi anh.
    Như chưa từng có giây phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
     Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến giây phút cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em...
    ***************************************************************************************************************
    Một giọng ca không đến nỗi nào, mỗi tội không thuộc lời bài hát, xem ra cần phải được đào tạo thêm đấy[​IMG] . Vì tìm ko được, nên đành chép tay lyric ra vậy, cùng thưởng thức nhé! ( :-$ ) --->understand?
    Trân trọng post tặng nhân dịp...không gì cả !!!Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 20/04/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 20/04/2006
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Những ngày bé mơ mộng một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên cạnh với nụ cười rạng rỡ nắng vàng... Khi lớn hơn một chút tôi lại chìm trong gương mặt của những chàng điển trai nhưng có vẻ như trẻ con và bụ bẫm hơn những người khác...Rồi vẫn không thóat khỏi ám ảnh mê tít một dáng vẻ ngạo nghễ, với đôi tay to vạm vỡ đủ để ôm trọn một tấm thân...Những mong mỏi kiểu như vậy giờ với tôi là những tầm thường trong cuộc sống, rốt cuộc rồi cũng chỉ để trong tủ kính mà ngắm nhìn thôi. Ai cũng đều yêu thích và có cảm tình với người có dung mạo đẹp hơn những người khác; nhưng cứ nghĩ như thế, vậy ai sẽ yêu thích mình ??? Lắm khi buồn cười là thế đấy, nghĩ vẩn vơ toàn những thứ không ra làm sao cả. Một chị bạn tôi có cách đong dzai cũng "nghệ nhân" ra phết, nhưng để ý kĩ thì lại chuối cả buồng. Nếu như bình thường có mấy chị em với nhau, cứ blah, bloh ầm ĩ cả, chả khác nào cái chợ họp định kì; dưng mà chỉ cần thấy lảng vảng bóng dzai xuất hiện, là y rằng bà bán vịt thành cô bán nước chè, ngọt đến độ chan chát mà chỉ có người thưởng thức ở đấy mới cảm nhận được. Dzai mà đẹp thì cứ gọi như là bóng hồng lả lướt "chạy" qua, chị làm như thể dịu dàng và trẻ trung lắm lắm, chị cười duyên dáng, chị ngồi khép nép, giọng chị nhỏ nhẹ và thâm trầm....Ôi ôi, tôi đến thủng cái miệng vì ko nín được cười mất thôi. Rồi chị "rên" lên những câu ca ngợi kiểu như gặp đúng thần tượng ấy chứ, cơ mà chị có nhiều thần tượng hơn tôi nghĩ đấy. Còn như mà tên con dzai có xí, có ko lọt mắt đen của chị, là y rằng nó được "ca tụng" bằng những tính từ dành để miêu tả một bộ phim kinh dị. Tôi lại được quả mở mang trí tượng tượng từ sự ví von nhí nhảnh như con...dog cảnh ấy. Cũng phải thán phục cái tài dòm dzai của chị, tôi cứ học mãi mà ko sao nạp vào đầu cho được cái bài học đầu tiên : " Liếc dzai" của chị. Tình trường của chị tôi chưa được dịp hầu chuyện, dưng lúc thì chị nói thằng này nó thích chị, mà nó cứ để chị lúc tưởng là bạn, lúc lại như gf của nó; rồi ngay cả khi chị có bf, cũng chỉ ôm là cùng, chưa kiss bao giờ, cái nì tôi miễn bình loạn gòy. Thế thì phải xem xét lại cả hai có cần phải dùng thêm P/S ko ấy chứ nhỉ! ha ha, chuyện của chị nói ra thế này hình như tôi sắp bị mang tiếng là môi mỏng hay hớt mất thôi. Chị hơn tôi từng ấy tuổi , có nhiều hơn từng ấy năm kinh nghiệm, dưng mà với tôi, cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao là em-chị chấm hết... Một gương mặt đẹp cũng chỉ là một
    bông hoa lạ, còn thơm hay thúi thì phải ngửi đã...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chiếc dù màu đỏ ...
    Với niềm tin, bạn có thể thấy được những điều vô hình.
    _Khuyết danh_
    Bên sườn đồi,một ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán dài nhất từ trước tới nay. Đã qua mùa khô từ lâu mà không có lấy một giọt mưa. Mặt trời tỏa sức nóng như thiêu đốt vạn vật, đến những làn gió cũng phả vào người hơi nóng hừng hực. Mặt đất đã bắt đầu nứt nẻ, khiến bao cánh đồng lương thực và hoa màu héo khô. Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Họ lo sợ cuộc sống của mình rồi đây cũng sẽ bị đe doạ một khi không còn nước để dùng. Không còn cách nào hơn,mọi người thống nhất sẽ cùng nhau cầu nguyện với hi vọng Chúa Trời nghe thấu những lời khẩn cầu mà thương tình đổ mưa xuống.
    Tối hôm đó, tất cả dân trong làng đến nhà thờ như đã hẹn. Vì ít khi được gặp mặt đông đủ nên mọi người tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau. Họ say sưa, mải mê trò chuyện đến mức dường như quên mất mục đích đến nhà thờ. Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sự hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện - bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng xúc động vô cùng. Thiên thần không ở đâu xa, mà chính là đây.
    Buổi cầu nguyện cuối cùng cũng diễn ra và kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vi bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên,bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra làn mưa.
    Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có mỗi cô bé là tin vào những lời cầu nguyện của mình.
    Theo Viva Consuling.

    **********************************************************************
    Đọc câu chuyện này, tôi lại nhớ tới hình ảnh một người bạn trong quá khứ. Những năm học cấp III, một người bạn có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, có quyết tâm và nghị lực lớn lao khi sống trong một gia đình thật nghèo khó. Là một người chị cả của 3 đứa em , con gái của một công nhân xí nghiệp giầy da và có một người mẹ bị ung thư sắp qua đời. Một ngày của bạn bắt đầu rất sớm, băm rau để cho...lợn ăn (vẫn còn đó một ngôi nhà "nông thôn" giữa lòng thành thị ), rồi nhanh chóng đến trường, học và học rất chú tâm. Dời cổng trường học với dáng vẻ vội vã đầy lo toan, vì bạn còn một người mẹ đang ốm nặng, một gian nhà chưa được quét tước, và một bữa cơm đang chờ tay người nấu nướng. Khi có thể dồn cả tâm thế cho việc học hành cũng là lúc mọi người bắt đầu đi ngủ. Những hội họp, liên hoan của lớp, thật hiếm hoi tìm thấy hình bóng bạn; hoặc giả chỉ là đảo qua cho khỏi bị gạt ra ngoài "sự phát triển" của mọi người, bạn chẳng có thời gian cho những niềm vui của tuổi học trò... Ngày mẹ bạn mất, ai cũng khóc, ai cũng kêu rên thật đau lòng và xót xa, còn bạn thì im lặng. Bạn chỉ lặng lẽ nhìn ngắm cho thật kĩ tấm hình của mẹ, không một tiếng nấc, không một sự mệt mỏi, mặc dù hai ngày đó bạn không ăn uống gì cả. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt ấy cứ chăm chú theo dõi từng lớp đất phủ kín nơi chôn cất mẹ bạn. Người ta nói bạn khóc đi, người ta kêu bạn than đi, nhưng bạn chỉ im lặng, tôi đã thấy sự đau đớn ẩn hiện trong đôi mắt ấy, nhưng cũng cảm nhận rõ vẻ mạnh mẽ và niềm tin trong bạn. Và lúc ấy, tôi thấy bạn nắm rất chặt bàn tay của người bạn thân, tôi hiểu bạn đang mệt mỏi và bất lực, chứng kiến người mẹ yêu kính ra đi trong đau đớn thể xác, những giọt nước mắt không thể mang mẹ trở lại. Tôi không hiểu vì sao bạn không nhỏ một giọt nước mắt nào, nhưng vài ngày sau đó, bạn trở lại đi học với chúng tôi một cách bình thường; bạn ko cười nhiều, nhưng cũng không đau khổ . Bạn lại cố gắng học tập, vẫn cuộc sống ấy, vẫn những ngày bình thường vội vã ấy, nghị lực và niềm tin trong bạn vẫn luôn rực sáng, tôi cảm nhận được điều đó khi tôi nhìn bạn. Có lẽ, một cách nghĩ chủ quan mà tôi đang tưởng tượng về niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào một tương lai mà bạn luôn ao ước đã khiến bạn có nhiều sức mạnh cố gắng đến vậy chăng?
    Tôi đã thấy một chút tôi trong hình ảnh của bạn thời quá khứ, tuy tôi không gặp những nỗi buồn mất mát như bạn, không vất vả lo toan như bạn ; nhưng tôi cũng từng nghị lực như vậy. Tôi biết mình đang tụt dốc quá nhiều, tôi biết mình đã sống mất phương hướng và ý chí từ một loạt chuyện vừa qua. Nhưng chợt đọc thấy câu chuyện Chiếc dù màu đỏ và tôi nhớ tới hình ảnh của bạn. Tôi cảm thấy mình phải thức tỉnh, phải lấy lại tinh thần và nhìn nhận thực tế thôi. Thêm một cái hít sâu và đẩy mạnh những ưu phiền ra ngoài, trở lại là tôi của một thời ồn ào và nhiệt huyết nhé....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/4/2006
    Mới vừa hôm kia thôi còn viết về Người, thì hôm nay Người chợt xuất hiện , bao giờ cũng vậy, Người "biến mất" một thời gian, và rồi chợt lên tiếng chào hỏi. Mình đã quen với chuyện đó, cũng giống như những cơn gió lạnh đầu mùa vậy, cứ chợt đến, rồi chợt đi, chẳng theo một tuần tự nào cả....Vẫn những lời hỏi thăm xã giao và khách sáo ấy, lúc nào mình cũng là người gợi chuyện và cố níu cho nó đừng đứt quãng. Còn Người, vẫn chẳng thay đổi gì cả, giữ nguyên cho mình vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Mặc dù bên Người có một sự ấm áp lạ thường, nhưng nhiều khi mình cũng không thể hiểu nổi ánh mắt của Người nhìn mình, và điều đó khiến mình sờ sợ. Người nói mình mở web cho Người "ngắm", Người cảm thấy "nhớ" mình, và đang...chờ đợi. Mình không muốn hỏi vì cũng không còn ý nghĩa gì hiện nay nữa cả. Mình cố chuyển đề tài.
    Nhắc lại chuyện của 4 năm trước, một vài điều đặc biệt Người vẫn nhớ, món quà sinh nhật đầu tiên Người nợ mình, cho đến giờ Người vẫn biết đó là cái gì. Người chưa quên mình như mình nghĩ, từ đâu đó trong lòng, một niềm vui thoảng qua ... Uh, tim mình đã thôi đập mạnh và tay đã thôi run khi nói chuyện với người từ lâu lắm rồi, chỉ là một điệu cười mỉm trên môi khi chợt thấy một cái nick quen quen "gõ cửa". Có lẽ Người không biết mình đã xoá nick của Người kể từ buổi kỉ niệm năm ngoái; lúc đó Người đã cố ý phá hỏng chút tôn trọng trong mình và chấm dứt hoàn toàn việc mong nhớ tới Người...Nhẹ nhàng và thanh thản, trong mình thì là vậy, còn với Người thì sao? "Tết này về gặp anh nhé ! " ... "uh, em đã ghi hết nợ nần rồi, tết này anh phải trả nợ và mừng tuổi bù cho em gái đấy. " . Người chỉ cười, và mình cũng vậy....Còn 222 ngày nữa...
    Buổi sáng nay gọi điện về cho thằng H, nghe giọng nó lạ hoắc, lại eo éo như giọng con gái ấy, thằng này chắc nhiễm đặc dân Hà Nội gòy. Mình phát biểu thì nó lại cười dữ hơn, lại còn trêu mình nữa chứ. Biết nó vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ thì mình mừng rồi, lâu lâu không thấy nó online mình cũng đâm lo lắng, ai dè ku cậu bị bố mẹ "quản thúc" nên phải chăm chỉ hơn hồi trước. Nghĩ cũng buồn cười, có cái đầu của một nhà khoa học, nhưng bản tính lại như một đứa trẻ con ham vui, thảo nào mãi không "khá" lên được. ...Mình đã kể nó nghe vụ có người bảo là bạn nó, muốn làm quen với mình, còn kêu là nó thần tượng mình nữa chứ, được quả hai đứa bò lăn ra mà cười, vui thật. Cái thằng, nó chẳng biết làm thế nào cho mình vui, nhưng lại biết cách động viên mình, nó cũng có một cái tâm tốt và một cách nhìn nhạy cảm với những thay đổi xung quanh bạn bè nó. Đó là điều khiến mình quý và hai đứa cũng rất hợp cạ nhau nữa...Bạn tốt à - hãy chờ tôi trở về để cùng "đọ sức" nhé !
    "Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền..."
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/4/2006
    Dạo này muốn viết nhiều quá, mà lại cứ nhăm nhe nửa đêm thế này, hay tại bây giờ là thời điểm dễ có cảm xúc và tâm trạng để viết nhất? Đêm trắng - ba hôm nay đều thế, chuẩn bị cho một môn thi và assignment, trong khi những khoảng thời gian trước lại chơi dài, mình vẫn không bỏ được cái tính chây lười thế này. Chẳng thể đổ lỗi cho bất kì điều gì ngoài bản chất vốn là vậy, một từ "cố gắng" được thốt ra dễ dàng quá, uh, lời nói mà, có mấy ai trách một lời nói cơ chứ. Mình cứ "phổng phao" được nửa tháng, rồi đến những ngày thi cử thì phờ phạc, trông chẳng ra hồn người nữa, thế nên sức khoẻ cứ mỗi ngày một tệ. Lại tái diễn những cơn hen nhẹ, khó thở và thường hắng lên bất chợt. Cũng có thể do chuyển mùa nên mình lại bị như vậy, mà cũng may thời tiết bên này tốt, không khí trong lành, nên bệnh cũng đỡ đi nhiều so với hồi còn ở nhà. Chỉ mong đợt tới về nhà, vào mùa lạnh, sẽ không phải khổ sở rên ư ử và ngộp thở trong khói bụi nữa...
    Hôm kia nói chuyện với mẹ được có 15'', cảm giác cứ như nói với người xa lạ vậy, lại những vấn đề muôn thuở... tiền ... và một câu kết : " Con dạo này làm sao thế? " . Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ biết được con của mẹ vừa trải qua những chuyện gì, và giờ nó cảm thấy thế nào nữa. Ngồi trên xe bus chiều nay và cảm thấy mình đang lạc lối trong tư tưởng, từ bao giờ không còn nhớ mong bố mẹ và Mắt to nữa ? từ bao giờ đã buông lơi những ước mong muốn dành cho mẹ ? từ bao giờ tự bằng lòng với thực tế bê bết này? từ bao giờ đã trở nên vô cảm với tình thương của người khác? và sự vô tâm cứ đóng quân trong suy nghĩ của mình ? Mình đang cố gắng, uh, học hành cũng tiến lên một đôi chút, nhưng mình lại trở nên lạnh nhạt và xa cách với gia đình, đã có lúc nghĩ hình như là một kẻ ko gia đình...Nghe thật láo và chẳng có chút lương tâm gì cả, không thể hiểu nổi cách nghĩ đang tồn tại trong đầu mình, không thể hiểu nổi có những thứ quai quỷ gì đang chiếm lĩnh bộ não mình ... có lẽ mẹ sẽ suy nghĩ về sự khác thường đang diễn ra từ ba tuần nay của mình, và mẹ chỉ đơn giản hỏi như vậy, còn mình, chỉ đơn giản trả lời : "Con vẫn thế, chẳng có gì khác cả." . Thực lòng muốn coi mẹ như một người bạn, để tâm tình , để kể lể, để khóc và được mẹ an ủi...nhưng không biết đến bao giờ mới được như vậy? Bản thân mình cảm thấy rất khó mở lòng trước mẹ, mặc dù rất muốn, nhưng có lẽ cái tôi cá nhân quá lớn, có lẽ vốn ko quen tình cảm với chính mẹ của mình. Chỉ biết dấu suy nghĩ và nỗi lo lắng như thế này, và mẹ cũng vậy...Một lựa chọn mập mờ trong quyết định...Mình từ khi nào lại ghét những buổi chiều thứ 7 ???
    Lại một tuần mới bắt đầu, muốn ngủ một chút trước khi thi, mà cốc cafe của sư phụ làm mình thức trọn đêm luôn, thầy thật ác , thầy bảo "đấy là thâm..." , oài, thế mới là sư phụ của mình mà . Thật may là hôm nay sư phụ và sư mẫu kêu ở lại ăn cơm, nếu không chắc hai đứa mình chết đói luôn quá, cả hai đứa đều học thi, đều ... lười, cả hôm qua đến chiều nay cứ toàn ăn cháo , cũng sót ruột, và thèm thèm bát canh nóng. Chị nói để chị nấu, mình lại thấy tội tội, còn mình thì đi làm nữa, nên thôi, làm bát mì là xong, rồi "đi xin ăn" của các nhà cho qua bữa , thi cử toàn vậy, bê tha ko chịu được ... Cũng phải cố gắng, xong hết 4 tuần thi cử, mọi chuyện lại tốt đẹp thôi mà, cảm giác đặt lưng xuống giường sau một ngày hoạt động mới khoan khoái làm sao, có điều mình lại sợ...những giấc mơ liên tục ám ảnh thế này. Căng thẳng quá đi!!! Tự dưng thèm có ai đó để nhớ về, để viết và cảm thấy vui mỗi lần nghĩ tới, nghe cô đơn quá nhỉ gấu ?
    " Một ngày trôi qua trong bình yên..."
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    cont...
    ...Ngày 31/3/2006, trời mưa lúc sáng sớm còn nhỏ, sau nặng hạt dần và thành mưa rào vào tầm 12 giờ trưa làm cho việc chuyển đồ đạc của mình và mọi người có phần vất vả hơn. Vì hôm đó là ngày thứ 7 nên mình phải đi làm tới 4-5 tiếng, không phụ chuyển đồ được, nên mọi người cũng hơi vất vả. Tất cả những đồ nặng và cồng kềnh đều được anh bạn kia chuyển bằng ô tô dùm, nên mọi người cũng đỡ đi được bao nhiêu khó khăn. Cả buổi sáng làm việc thật mệt, hôm đó còn nhiều công đoạn và thêm việc nữa chứ, đường xá thì lầy lội, vừa có mưa vừa có tuyết tan khiến mình cũng nhiều lần súyt trượt ngã vì trơn. Cũng may lúc đi làm có mang theo ô nên mình tránh được những trận mưa lớn và gió thổi mạnh. Về tới nhà cũng là lúc mọi người bắt đầu chuyển đồ từ nhà cũ sang, chỉ có mình mình ở nhà mới, nên cũng phải tất tả chạy ra chạy vào chuyển đồ, nặng gần chết được, màn hình, xe đạp, ghế, nồi niêu, và một thùng cạc tông bát đĩa của chị bạn nữa, chất đầy nhà như cái nhà kho vậy, lúc đó nhìn ngán tận cổ...Rồi mọi người làm nốt đợt hai, còn mình thì xếp sắp, dọn dẹp cho căn nhà mới gọn gàng và sáng sủa hơn chút. Đến khỏang chiều tối, sau những dọn dẹp tạm thời đó, mình lại đón xe bus về mà lấy nốt đống đồ đạc còn lại, đi đi lại lại trong hai ngày mới xong hết tất cả. Kể ra gần hai năm ở đây mình cũng tích tụ kha khá thứ lặt vặt và xinh xinh, tiếc là đợt chuyển nhà này cũng không mang đi được. Mặc dù hai hôm đó khá vất vả với mình, anh chị thì bận dọn nhà và đi làm, còn mỗi mình mình cũng phải cố tự xoay xở cho ổn thỏa. Rồi thì cũng xong việc và có được một căn hộ nhỏ nhắn ,ấm cúng, không biết tới bao giờ mới có được một cái cho riêng mình nhỉ....
    [​IMG]
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 25/4/2006
    6'' - cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa mình và anh Gà, đã hai tháng không gặp, không nhắn tin, không gì cả. Và giờ đây anh lại cố gắng liên lạc lại với mình. Bạn anh hỏi số phone, và mình nói; mình biết anh Gà đã xóa số của mình từ lâu rồi, nên mới nhờ bạn thân hỏi lại như thế. Mình cũng vậy, đã chấm dứt rồi mà...Sau một hồi anh cố gắng gọi mà không được, mình quyết định gọi cho anh. Nghe thì có vẻ dại dột quá, đã chấm dứt rồi mà còn lưu luyến sao? Mình lúc đó cũng nghĩ là mình thật khùng, nhưng một phần vì nhớ anh và một phần vì muốn thử cảm giác của mình thêm một lần nữa...Giọng anh ngang ngang, mình biết anh đang ốm, còn anh thì lại nói là "không"...Anh hỏi mình sức khoẻ, công việc, cuộc sống và nhà mới; mình cũng thế. Những lời nói xã giao qua lại,và cả những dặn dò chuyện sức khoẻ, vẫn là anh của ngày trước, nhẹ nhàng quan tâm, động viên như...giữa mình và anh chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cái cảm giác giống như hồi còn tình cảm vậy, giọng mình run lên và tim đập mạnh; nhưng chẳng thể nhắc lại chuyện cũ, mình không muốn cả hai phải khó xử, cho dù trong một phút suýt nữa mình buột miệng hỏi anh về chuyện tình cảm...Anh ngập ngừng có lẽ vì vẫn ngại chuyện quá khứ, và chỉ nói chuyện tự nhiên khi mình cố gắng đẩy câu chuyện hài hước đi một chút. Mình muốn anh hiểu không có anh mình vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ và yêu đời; cho nên mình đã xử sự ngược lại với trái tim mình. Mình biết trong lòng, vẫn còn chút tình cảm với anh, nhưng, quá khứ ... Mình đã nói "...là bạn bè..." để anh cảm thấy tự nhiên, và thoải mái khi nói chuyện với mình, vì cũng thực lòng mình muốn coi anh là một người bạn tốt...Có lẽ anh không biết mình nhớ giọng nói của anh tới mức nào, mình mong thấy gương mặt anh mỗi buổi chiều ra sao, mình còn thương và nghĩ tới anh nhiều lắm. Nhưng không có lựa chọn hạnh phúc bên cạnh anh tồn tại, đó là thứ hàng xa xỉ với mình, cho nên cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn ngắm nó mà thôi...Cũng không hiểu vì sao anh lại muốn liên lạc lại, và mình cũng mệt lắm khi cứ cố gắng tìm câu trả lời cho điều này. Không phải tất cả mọi câu hỏi đều có lời giải đáp, và cũng không nhất thiết phải làm rõ ràng mọi sự việc. Mình đã đơn giản hóa chuyện anh gọi chỉ như là bạn bè, và anh cũng chỉ đơn giản là một người bạn lâu ngày không gặp mà thôi. Anh cũng không còn gọi mình thân thương như trước, chỉ đơn giản là từ "Anh-Em" mà thôi, mình cũng thế... Anh nói lúc trước không muốn mình gọi vì nghĩ mình kiếm đồng tiền không đơn giản chút nào, còn anh thì không gọi được cho mình...Uh, thôi thì anh nói sao mình cứ nghĩ nó là vậy đi, còn là thật hay giả dối cũng có ý nghĩa gì nữa đâu, khi một mảnh giấy đã xé thì chẳng bao giờ chắp nó nguyên vẹn lại như lúc đầu nữa. Chỉ là cảm giác tiếc nuối, nếu như chân thật ngay từ ban đầu, thì chúng ta đã là những người bạn tốt thay vì một người phải trải bao nước mắt đau đớn, còn một người phải sống trong nỗi dằn vặt giả dối...Thôi thì cũng là kỉ niệm, dù ít dù nhiều, nó cũng rất sâu sắc trong trái tim mình và để lại ấn tượng không nhỏ trong anh. Mình vẫn để cuộc sống thế này, nếu có chợt gặp nhau ,mình cũng vẫn nói chuyện; nếu có chợt nhắc lại chuyện quá khứ, mình cũng vẫn chấp nhận; nếu có nói tới tương lai, hi vọng sẽ không có mình trong đời sống riêng của anh Gà...đã hết rồi, một thời đẹp đẽ bên anh - nỗi đau của em ạ...một cái cười mỉm cho suy nghĩ cuối cùng...
    Vẫn mong anh được hạnh phúc!
  10. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây! bạn dạo này khoẻ không? hình như có tin mới hả? là good hay bad thế? dù thế nào thì mong là từ giờ giở đi chỉ có good news thui nghen.
    (đây là good news) hihihihi

Chia sẻ trang này