1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0


    It is you!
    There is something that I see In the way you look at me There''s a smile, there''s a truth in your eyes But an unexpected way On this unexpected day Could it mean this is where I belong It is you I have loved all along It''s no more mystery It is finally clear to me You''re the home my heart searched for so long And it is you I have loved all along There were times I ran to hide Afraid to show the other side Alone in the night without you But now I know just who you are And I know you hold my heart Finally this is where I belong It is you I have loved all along It''s no more mystery It is finally clear to me You''re the home my heart searched for so long And it is you I have loved all along Over and over I''m filled with emotion Your love, it rushes through my veins And I am filled With the sweetest devotion As I, I look into your perfect face It''s no more mystery It is finally clear to me You''re the home my heart searched for so long And it is you I have loved It is you I have loved It is you I have loved all along ...
    *************************************
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/4/2006
    Mấy hôm rồi đi xe bus về nhà cứ gặp và thấy tòan người già cả, lúc thì họ đi một mình, lúc thì đi với người cùng tuổi. Lâu rồi trong đầu mình không còn khái niệm tuổi tác và cuộc sống của mọi người xung quanh nó tròn méo thế nào. Luẩn quẩn tòan những suy ngẫm tình cảm và chuyện gia đình, giờ mới lại co cẳng chạy cho kịp sự thay đổi của cuộc sống...Cách đây ba hôm, lác đác bóng mấy cụ bà với hai cái gậy trèo đồi cứ từ từ chậm dãi bước dọc những con đường, họ cứ đi, uh, tặc lưỡi coi như là tập thể dục thôi mà. Hai hôm rồi, thi thỏang bến xe bus lại có bóng hoặc ông lão, hoặc bà lão với dáng vẻ thanh thản, nhàn nhã đứng chờ, gặp mình, họ cười, họ bắt chuyện, họ nói như thể lâu lắm mới có ai đó cùng nói chuyện. Uh, thôi thì cũng tự nhiên mà đáp lại sự hiếu khách của họ vậy...Ngày hôm qua, xe bus dừng lại , một người mẹ trẻ với một bên là xe đẩy đứa bé chừng 2-3 tháng tuổi, còn bên kia là một cậu trai kháu khỉnh khỏang 4 tuổi gì đó, họ đang chia tay người thân của mình - một cặp vợ chồng già. Chẳng hiểu sao mà lưu luyến làm vậy, có thể người mẹ trẻ và hai đứa con ở xa quá chăng? ông bà ít khi nhìn thấy cháu?... Mình thấy sự lưu luyến ẩn hiện trong ánh mắt bà cụ, họ cứ vẫy nhau cho tới khi xe bus đi khuất; cứ giống như tiễn chân đứa con lên đường đi học xa hay gì đó gần như vậy... Và chiều nay, một ông cụ đưa người vợ bị tật hai chân ra bến xe bus, và chờ cho đến khi xe đi khuất, ông mới quay bước. Cũng chẳng phải là lưu luyến gì, nhưng đó là tình thương, là tình cảm họ dành cho nhau, chẳng kể tuổi tác ... Cách đây 1 tháng, sư phụ kể rằng, có hôm "vợ chồng" ông ý đi chợ, rồi nhặt một ít lá xúp lơ trắng về muối dưa, một ông lão đã nhìn họ...sau đó một lúc, ông ấy lại nhìn, và cười mỉm, rồi chắp tay lẳng lặng bỏ đi...Ánh mắt đó, cử chỉ và hành động đó, mình cũng gặp khá nhiều khi ra nước ngòai, chẳng có gì lạ, vì nghĩ nếu ở vn, chắc mình cũng thế mà thôi...Nhưng mình và bạn bè lại cảm nhận một điều khác đằng sau nụ cười mỉm và sự bắt chuyện của họ, đó là nỗi cô đơn...Đúng vậy, người già bên này họ thực rất cô đơn và lẻ loi; dân số vốn đã ít ỏi, mà cách sống của giới trẻ và lối sống đó nó in quá sâu vào tất cả mọi người rồi. Nếu như ông bà ta ở nhà luôn có con cháu quây quần, không nhiều thì cũng có 1, 2 đứa, chẳng bao giờ vắng những tiếng cười trẻ thơ bên cạnh; đó là truyền thống, và cũng là những gì họ được hưởng. Nhưng người già bên này thì khác, thi thỏang lắm mình mới gặp có ông hoặc bà dắt theo một đứa cháu nhỏ; còn không thì họ chỉ có một mình...Nhìn họ lủi thủi và lang thang như vậy, vào chợ mua được 1, 2 quả cam, một ít rau tươi, và lại lủi thủi một mình trở về, mình thấy xót xa lắm. Lắm lúc cứ nghĩ, sau này về già, sống như vậy, làm sao mà chịu nổi? nhưng cũng có khi tới cái lúc chứng kiến sự trưởng thành và cuộc sống của con cháu, cảm giác ham sống lại trỗi dậy mạnh mẽ thì sao? Chẳng ai biết trước được suy nghĩ tương lai cả ... Nếu nói về đk vật chất và tiện nghi, chắc chắn người già bên này họ chẳng phải lo cái gì, chẳng sợ chết đói, chẳng sợ ai bắt nạt, nhưng cái quan trọng nhất đó là gần con, gần cháu, được một lần nữa chăm chút và chỉ bảo cho những đứa cháu mình, thì họ hầu như không có ... Cách đây vài tháng, khi mình phải đi thực tế cho một môn học, phát tờ rơi và làm survey, mình đã được giữ lại ở nhà một người già, bà sống chỉ có một mình trong một căn phòng 20m2, xung quanh bà toàn những đồ đạc vô tri, vô giác. Bà nói suốt ngày mở ti vi và xem các chương trình hoạt hình, để có tiếng người và bà nhớ những đứa cháu ở xa. Ban đầu khi gõ cửa, mình nghe thấy tòan tiếng trẻ con, í a í ới, âm vang cả một nhà; nhưng chỉ đến khi bước vào trong, mình mới thấy rõ cái khung cảnh nó chẳng vui vẻ như tưởng tượng...Người đàn bà cô đơn sau một hồi nói chuyện, đã giữ mình ở lại ăn tối cho bà đỡ buồn, rồi mau chóng lấy từng tấm hình của cháu mình ra , say sưa kể với ánh mắt vui sướng và rất đỗi hân hoan ... Xem ra phải đi nhiều, trải nhiều, gặp gỡ nhiều, mới cảm hết được những góc cạnh của cuộc sống; cũng giống như việc lau dọn vậy, người xuề xòa thì chỉ lau bề mặt của tấm kính, còn người cẩn thận thì sẽ kiểm tra cả phần mép kính nối với tấm gỗ nữa , còn người chưa có kinh nghiệm thì thế nào nhỉ ???
    Ngày mình lên đường du học, ông ngoại là người mình tạm biệt thứ hai sau một người chị đã mất, ông không nói gì, chỉ thấy đôi mắt rưng rưng, ông lúc đó sức khỏe cũng bị suy giảm sau một vụ tai nạn...Còn mình, ôm chặt ông và không nén nổi những giọt nước mắt. Ông thực tế ít gần gũi con cháu, thật hiếm khi thấy ông bế ẵm một đứa nào cả, nhưng chẳng phải vì thế mà tình cảm gia đình rạn nứt. Cho dù thế nào, mất đi một người thân cũng là mất đi một phần thân thể, và mình sợ , rất sợ điều đó ... Cũng may đợt vừa rồi xem đoạn băng mừng thọ ông, thấy ông vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo, mình cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Cho dù trong mắt họ hàng và gia đình, mình sống hơi lạnh lùng và sắt đá, nhưng chẳng bao giờ mình thôi mong mỏi bình yên và hạnh phúc tới cho họ, mọi việc có thể giúp họ, có lẽ sau này mới có dịp đền trả....Mình cũng vẫn đang trưởng thành mà...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Từ hôm qua đến giờ có hai người làm mình thấy bực không chịu được. Rồi cũng lại tự bản thân mình cũng khiến họ bực...Đôi khi chẳng hiểu sao lại cố làm cho mình trở nên đáng ghét, cố để mọi người xa lánh mình, đừng quan tâm và tỏ ra thương hại mình nữa...Mà chợt một lúc nào đó, tự dưng phát hiện ra "thần tượng" trong lòng bấy lâu thật giả dối, và đáng thất vọng; thì cái cảm giác đó khiến mình chịu không nổi...Vẫn biết con người chẳng hoàn hảo như thánh thần, nhưng sao lại không sống chân thật hơn một chút??? Càng ngày càng nhận ra bản chất của một ai đó, và càng thấy thất vọng, cho dù người ta có dậy mình bao nhiêu điều đi chăng nữa, uh, thôi thì cứ cho là mình ngây thơ và non nớt, nhưng mình không muốn sống giả dối và bon chen như cái xã hội ngoài kia đâu...Không hiểu có phải mình đa cảm quá hay không, nhưng trong tâm trí tự thấy niềm tin đang lụi tàn...buồn cho bạn và buồn cho mình...Bây giờ mình bị lệ thuộc vào thuốc quá, nhưng nhức đầu kinh khủng, mỗi ngày đều phải uống hai viên và trà gừng mới học tiếp được, không biết có bị lại như hồi lớp 12 ko nữa, mình ko thích người ta chọc cây kim dài tới 10cm vào tay chút nào...
    Thôi đi về, hết tiết gòy...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sunset in Lahti Centre - Finland.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Lahti Flea Market in the afternoon 30/4/2006 - May Day (viewing from the seventh floor of Ascot Building).
    Animation:
    [​IMG]
    A corner...
    [​IMG]
    Balloon or...
    [​IMG]
    Small Park (peaceful place):
    [​IMG]
    Semicircle:
    [​IMG]
    Four and a half:
    [​IMG]
    TuomiTalo:
    [​IMG]
    At the left side of my building - 1910 Kotila 1911: (the red roof)
    [​IMG]
    Sky:
    [​IMG]
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/5/2006,
    Đã bước sang tháng 5, những ngày đầu tiên của mùa hè, và mình đã trải qua đủ bốn mùa tại xứ sở Ông Già Tuyết từ năm ngóai...đẹp - lãng mạn - lạnh - ấm áp - và có quá nhiều xúc cảm xao xuyến. Nếu được lựa chọn môi trường sống , có lẽ mình sẽ muốn ở lại nơi này để từng ngày, từng tháng chứng kiến sự thay đổi của vạn vật, những tấm áo đủ màu sắc lần lượt được khoác lên không gian sống xung quanh, và cả sự êm ái của âm thanh mà cũng không thiếu những khỏang không tĩnh lặng ... Những ngày tháng 5 xa xưa, cảm nhận về mùa hè có lẽ đã nhạt dần, nhưng kỉ niệm thì chẳng bao giờ biến mất. Những ngày tháng bận rộn chuyện thi cử, học hành, lên lớp, chia tay bạn bè; và cả những náo nức chuẩn bị cho hội hè, du lịch, tắm biển và gặp gỡ người thân ... Chẳng bao giờ thấy có khỏang trống một mình trong những ngày xa xưa ấy; thời gian này của quá khứ, nhà mình nhiều cúng, giỗ, rồi nghỉ hè, rồi cúng ông; cái cảm giác háo hức ấy mỗi khi ngẫm lại đều như mới, đều hân hoan và dào dạt. Ngày còn bé, trong đầu chỉ có khái niệm gia đình, và anh chị, cho nên cứ mong ngóng sẽ được lên Hà Nội chơi, sẽ được gặp họ hàng và lại tụ tập ăn uống mỗi dịp cúng ông. Có năm thì đi xem xiếc, năm thì đi thảo cầm viên, công viên Lê-nin, hoặc chơi sê-ga, rồi sau đó là Công Viên Nước, Lăng Bác...Những điểm vui chơi lí thú đều đã đi qua, và mình chẳng bao giờ muốn về nhà cả...
    ...
    Tháng 5 này chỉ mới vừa bắt đầu, trời có nhiều nắng hơn, cây cối bắt đầu đâm chồi, nẩy ra những mầm xanh đầy sức sống, rất nhiều cánh chim trời chao liệng , sà sát mặt đất, rồi chợt vươn mình bay vút lên trời xanh, mọi người đổ ra đường với gương mặt rực sáng nụ cười và dáng vẻ thanh thóat, trẻ trung hơn hẳn. Một bầu không khí khác hẳn khi sống trong trung tâm thành phố, mình có cảm giác như ở nhà, sự tấp nập, náo nhiệt của ngày lễ May Day, những club dancing tới gần sáng, tiếng người nói, chúc mừng nhau, dãy ghế băng luôn kín những cặp tình nhân tràn đầy hạnh phúc, cả những ông những bà vẫn nắm tay nhau cùng nhịp bước gần gũi như thuở ban đầu; và cũng không thiếu những gương mặt ngô nghê, nũng nịu bố mẹ đòi mua cho một quả bóng bay, để rồi lại ngẩn ngơ, đau đáu nhìn đồ chơi của mình bay hút trên trời cao....Mình ngày càng cảm thấy yêu hơn sự hiền hòa và thân thiện của con người ở xứ sở băng giá này....
    Có lẽ khi sống ở trung tâm thành phố, mình sẽ không được chứng kiến nhiều những thay đổi rõ rệt mà chỉ có ở vùng ngoại ô Phần Lan, sẽ mất đi những khung cảnh chỉ có ở trong truyện cổ tích; nhưng bản thân con người mình sẽ sống thực tế và vững vàng hơn trước. Thật rất mong là như vậy, khi mà cái đích cần tới nó đang ở rất gần, khi mà mục tiêu đặt ra nó đang mong chờ sự cố gắng tích cực hơn nữa...Mình đã tìm lại được động lực cho bản thân, đó không phải là một người, cũng không phải là một thứ dễ dàng cầm được,,,mà chỉ có thể hiểu rõ được từ sau những mất mát và khó khăn...Dù sao vẫn muốn nói lời cám ơn cho những chuyện vừa qua và những người đã bước vào cuộc đời mình . Bình yên và Hạnh phúc nhé!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    3h48'' sáng...
    Không ngủ được vì cố tình làm một cốc cafe to vật trên nhà thầy, muốn học ... mà cũng chỉ có thể học được vào cái tầm người ta đi ngủ thế này mà thôi ... suy nghĩ cũng nhiều, mà tâm trạng cũng lắm ... Dù thế nào, ít nhiều cũng đã nạp được chút kiến thức cho ngày thi thứ 5 này, chẳng biết bao nhiêu mới là đủ, kiếm điểm 5 hay chỉ cần 2,3 ??? Assignments cũng đến deadline rồi, mấy cái lận, cố gắng thì cũng hòan thành được thôi, nhưng cái chính là tốt được ở mức độ nào ... Hôm qua đi club mà nhớ anh Gà quá , cứ mông lung nghĩ mãi tới anh, vì chợt vô tình thấy hình ảnh anh trong cái mạng ttvn này, nhưng buồn cười thay anh không có thời gian để vào đây nữa mà ... Lần đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn dáng hình anh, mình ... buồn cười , và muốn vỗ cái bụng béo kia lắm lắm ... giá mà là sự thật ... thôi thì đành ngậm ngùi gạt bỏ qua một bên ... không biết mấy ngày nghỉ qua anh thế nào, uhm, có lẽ đi chơi với a half mà, đương nhiên là vậy, không hiểu sao mình đã không cảm thấy buồn khi nghĩ tới sự chia sẻ kia nữa; chỉ đơn giản là mỉm cười, lại còn một chút vui nữa chứ ... Uh, thôi thì anh cũng đang hạnh phúc, và với em thế cũng là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ rồi ... tính cho đến thời điểm này, thì còn 212 ngày nữa , lâu mà cũng nhanh, nhanh mà cũng lâu ... dù sao em vẫn muốn viết về anh, Gà ạ; ít nhiều những nỗi đau đã gạt được qua 1 bên rồi, em vẫn nhớ mọi điều về anh, không nên cố quên làm gì khi không thể, phải không anh? Em biết em cũng đã ảnh hưởng tương đối trong lòng anh, nhưng anh cũng không thể lựa chọn 1 cái ghế mới nhưng ọp ẹp để tựa trong khi anh vốn có sẵn một cái khác vô cùng vững chãi, cho dù nó có cũ nhưng nó cũng đã từng theo anh bao năm tháng, em cũng chẳng muốn nó phải dời xa anh chút nào ... chú nói đúng, có những điều không nhất thiết phải cần có câu trả lời, thôi thì em cố gắng chấp nhận sự im lặng vậy ... Một ngày mới bắt đầu rồi, trời đang tờ mờ sáng, mong ngày mai sẽ còn đủ sức khỏe để hòan thành những dự định dang dở ...
    4:14'' am...
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì ai mà không sợ cơ chứ, đâu phải chỉ người già mới cô đơn đâu? Khi người ta đã leo qua bên kia cái dốc của cuộc đời cùng bao mệt mỏi, chán chường, vui vẻ, hạnh phúc thì họ sẽ thấm thía nỗi cô đơn hơn, chứ chưa chắc đã cảm thấy cô đơn nhiều hơn 1 người trẻ tuổi với cái dốc cao sừng sững trước mặt, mà lại không có ai cùng chia sẻ với họ.
    Lâu rồi không về lại cái nơi đầu tiên mình bon chen pót bài, thấy cũng nhớ nhớ, nhưng không hiểu sao hồi này thấy lười ghê (mà mình đã bao giờ chăm đâu cơ chứ) tự nhiên có những lúc chán tất cả mọi thứ, chắc là mình có quá nhiều lí do để thấy chán chăng? Nhiều lúc ở một mình (vẫn 1 mình hoài đấy thôi) mà không thấy cô đơn, không thấy thiếu, cũng chẳng thấy cần gì hết, bây giờ cũng chẳng nghĩ đến xem giờ này em đang làm gì nữa, cuộc đời mâu thuẫn thấy mịa! sống vô cảm thì khỏi phải lo, nhưng lại đánh mất đi sự nhạy cảm, cái tạo nên điều hấp dẫn khi ta sống, đó là sự cảm nhận, là vui, buồn, hạnh phúc.....nhưng nghĩ đến những điều này thấy sao nó...xa xỉ quá. Khi là chính bản thân mình thì lại thấy mình thất bại, quên mình đi thì lại thấy vô vị,nhạt nhẽo...lại khát khao.
    Làm thế nào bây giờ? Có ai đó nói "cuộc sống là 1 chuỗi những sự lựa chọn" thực ra thì mình có được chọn đek đâu, tất cả đều đã đưọc chọn hết rồi đấy chứ, chính là mình bị chọn chứ không phải là mình được chọn, có lẽ hay nhất là làm theo bản năng, bản năng của muôn loài là tìm đến sự sống, tìm đến nơi có ánh sáng.
    Sao cô bạn này không chụp lúc sunrise, nhìn sunset buồn quá, nó ảm đạm và mình tự nghĩ rằng, không biết những lúc down nhất, đứng trên 1 những nóc nhà kia, vào khi hoàng hôn như vậy, không hiểu mình có muốn...jump xuống hay không nữa? lỡ lúc mình jump xuống lại rơi trúng 1 .... ông già cô đơn nào đó, có khi lại tốt cho cả hai ấy chứ nhỉ? :D.
    Tuyết tan rồi, lần sau có chụp thì chụp cành cây đang đâm chồi nảy lộc nhé cô bạn nhỏ, cho tôi xem với, chứ hoàng hôn bên vn đẹp hơn nhìu à. Chúc cô bạn nhỏ 1 ngày....không có ai quan tâm để đỡ phải lo lắng nhé! cheer!!!!!!
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi im một mình, không nghĩ ngợi gì hết, tự nhiên có sms của gấu, đọc xong lặng đi 1 lúc, muốn khóc quá [​IMG]

  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11



    Love You Love Me...
    *******************************************************************************************************************
    Mỗi khi nghe bài hát này, bản thân mình không kiềm chế được nỗi nhớ... ngày đầu tiên nghe cũng là lúc xa ... mặc dù mình không hiểu lời bài hát, nhưng sẽ nghĩ như một nỗi nhớ về ... ... cũng thích nghe bài này lắm, phải không ... ??? Giai điệu thật nhẹ nhàng, chậm dãi, cuộn sâu cùng những khỏanh khắc và chút kỉ niệm ít ỏi giữa em và ... Đã từng khóc khi chợt nghe lại bài hát kỉ niệm này ,,, và giọt nước mắt đã ngừng rơi vào thời điểm hiện tại. Mình vẫn dấu nỗi nhớ và tình yêu sau những giai điệu, những ca khúc cả mình và ... từng nghe, từng cười vui thích thú. Mình yêu thích tiếng Hoa và những bản nhạc trữ tình, sâu lắng đó, còn ... thì hiểu thứ ngôn ngữ đó, nhưng không biết có yêu thích như mình không nhỉ ??? ... cũng đã từng cố gắng tìm cho được bản nhạc này, bảo cũng cảm thấy rất thích nghe, uh, mình thì mỗi ngày đều nghe nó, nghe và để nhớ về ... Bây giờ cùng nghe lại ... nhé !!!
     

Chia sẻ trang này