1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11




    Kiss me, goodbye, gone~too soonI did give you my heart can''''''''t denyHold on, let go, never sureOnly can make believe all this time
    Coffee, cigarettes, not my stylePetty faces around but not rhymedDon''''''''t cry, can''''''''t cry, I won''''''''t cryBe with you I just close my eyesSo far alway I can hardly make you mineSo long the day you are always on my mindBut in my dreams never try to hold you tightDon''''''''t wanna awake find you aren''''''''t here by my sideSo far alway I can hardly make you mineSo long the day you are always on my mindBut in my dreams never try to hold you tightDon''''''''t wanna awake find you aren''''''''t here by my sideWhen I wake up hope you were here by my side......
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 11/05/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 11/05/2006
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chú nhận đc sms nhưng hum qua [​IMG] nên ko lên được, mới lại cái YIM làm sao mà hôm nay cũng ko dùng được nữa.
    Chúc mừng nhé, thế được mấy điểm?[​IMG]
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/5/2006
    Nhà mình nằm ở hướng mặt trời lặn, nên mỗi buổi chiều đều hứng trọn những rực rỡ của quả cầu lửa và cái nóng bỏng của mùa hè đang tới . Hôm nay chợt nhớ ra cần phải chăm sóc cây xương rồng của mình, hai chậu cây bé xíu đã lâu nay bị lãng quên. Mình đặt nó trên nóc màn hình,cho những tia sáng mặt trời soi rọi từng ngóc ngách của nó, chiếu sâu tận vào bộ rễ và mạch đất . Xem ra hai cái cây nhỏ xíu của mình đang bị còi cọc và "ốm yếu" dần đi thì phải, chúng nhỏ hơn so với hồi đầu mình mua về. Cái tính mau quên và bất cẩn của mình, có lẽ chỉ thích hợp trồng xương rồng mà thôi, bạ thế nào cũng sống mạnh mẽ được. Nhìn yêu quá đi mất thôi!
    Mấy tuần trước đi chọn xương rồng nhỏ xíu đặt bàn học, vì nhà bé quá, muốn trồng loại chậu cũng chả có chỗ để, thế là đành mon men kiếm mấy cây đặt chỉ vừa trong lòng bàn tay thui; kể ra nhìn cũng yêu lắm chứ. Bàn tay mình hôm đó về xưng hết lên vì bị gai xương rồng đâm, chà nhỏ mà cũng "dữ" phết chứ tưởng à. Nhưng chẳng hề gì, sáng sớm nay đi làm có lẽ lại tậu 1 cây về chơi cho sướng. Cái dáng vẻ cứng cáp, gai góc, mạnh mẽ, pha chút cô đơn đó có phần giống...mình nhỉ . Chị bạn bảo : "trồng nhiều xương rồng, người ta kiêng, khó lấy chồng lắm." . Òai, nếu vì thế mà bỏ đi thú vui cây cảnh thì phí hòai biết bao, yêu thích và đam mê là một trong những điều gắn kết người với người, người với thiên nhiên, và kỉ niệm với hạnh phúc, sao có thể bỏ đi được. Mỗi người đều có một số mệnh, cho dù ko trồng xương rồng thì cũng chắc gì đã được hạnh phúc chứ? Chị bảo : "hay em trồng cây hoa đá đi? " , ngày trước ở nhà bố cũng treo một giỏ hoa đá ngoài vườn, mỗi sáng đi học mình đều vờn cái lá xanh cứng cáp nhưng phản sáng ánh mặt trời đấy 1 lúc, kể cũng thú vị, nó trơn, nhẵn, ko có gân nhiều như loại lá khác, và màu xanh của nó cũng hệt như màu của lá thông già ở đây vậy....Nhưng mình vẫn thích nhất xương rồng, và có lẽ sẽ sưu tập nhiều loại nhỏ xíu xíu, cho nhà thêm màu xanh cây cối...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gió hôm nay lớn quá, gió cuộn tung bụi mù, thổi bạt đám cỏ non mơn mởn, và đưa đẩy từng người khách bộ hành...Đã lâu lắm rồi, từ hồi cuối đông là khỏang tháng 3, tới giờ mới có đợt gió dữ dội làm vậy. Gió mang theo mưa, và hơi lạnh se se như mùa thu ở nhà. Gió khiến cảnh vật im lìm cứ dao dác, xào xạc, chẳng có gì ngòai tiếng gió rít giữa cánh đồng hoang xơ toàn nhà máy ... Hôm nay trời Hà Nội bỗng dưng lạnh, còn nơi đây mình cũng có ấm áp gì. Cứ tưởng gió sẽ hất tung cái thân hình nặng nề này lên trời mây, nhưng có lẽ gió còn quá yếu ớt, ước gì , ước gì gió mang mình đi , mang mình trở về với nơi đã ra đi...Mình nhớ quá ! Cũng đã có nhiều những đợt gió như thế này thời quá khứ, nhưng nhà lớn, đường phố, xe cộ, sự ồn ào làm cho gió bị vấy bẩn khói bụi, sàn sạn, gai gai; gió không man mát và trong lành như buổi sáng nay ...
    Đôi mắt mình nhắm nghiền trong mỗi bước đi, không thể mở mắt; đôi vai co dúm lại, tóc tai bay rũ rượi và người bạt sang một bên vì...gió...Khi từ chỗ làm về nhà để ngủ tạm 1 giấc, để tiếp tục chiến đấu tiếp buổi chiều, mình gần như khụyu xuống. Có một cảm giác mệt mỏi và hơi nóng lan nhanh tòan bộ cơ thể, chân và tay lạnh toát, còn trán thì hầm hập. Từ buổi sáng qua đã bị đau họng, chỉ nghĩ là bình thường, ai dè...thôi, lại dập viên thuốc vào, sáng mai là khỏi. Có lẽ do cái cửa sổ khi mở nó hướng gió vào đúng cái đầu giường của mình, mà nhà bí, không lẽ lại đóng im ỉm cửa thì roommate sẽ thấy khó chịu lắm. Thôi thì mỗi người bớt một chút, cho cuộc sống nó nhẹ nhàng vậy.
    Dạo này anh P có vấn đề sao, cứ trêu mình cái kiểu đó, dễ gây hiểu lầm chết được. Anh lại còn nói, đôi khi nhờ những hành động đó để giải tỏa tâm lí đấy ... Thật tình, nếu thiếu thốn tới vậy, thì ra làm 1 ... phát, xong rồi thì đâu lại vào đó cơ mà. Mình không thích những cử chỉ và ánh mắt lạ lùng đó khi đối diện với mình. Cho dù hành động có là đùa, nhưng ánh mắt anh nhìn mình, không phải chỉ đơn giản là cái nhìn vô tình gặp nhau. Với hiện trạng như bây giờ, mình sợ lắm khi lại cố gắng bắt đầu lại với ai đó....Vẫn biết cả hai đứa cần một chỗ dựa, nhưng vốn dĩ không thuộc về ai cả, có cố gắng cách mấy cũng chẳng ăn thua. Mặc dù mọi người cứ cố gắng vun vào, nhưng trong mình vẫn còn lưu quá nhiều hình ảnh anh Gà, vẫn biết là ko đáng, nhưng tình cảm không thể một sớm một chiều phá vỡ đi được...Thôi, hãy cứ là những người bạn tốt của nhau, là anh trai, em gái, là sự vô tư lự mỗi khi bên nhau, là những kỉ niệm thật trong trẻo ... Ngủ ngon!
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    tặng gấu 1 bài hát nà
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hì hì, cháu cám ơn chú nhé! Bài này cháu cũng hay nghe "Hòn đá cô đơn", phải không nhỉ ? Hôm nay dậy sớm wa'' ha . Một ngày chủ nhật mát mẻ nhé!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/5/2006
    Ôi, sao tôi lại thế này, sao cứ để nỗi nhớ dày xéo tim gan như thế này cơ chứ? Đã hơn hai tháng rồi, tôi không thể quên được một hình bóng sao? Mỗi lần đi làm về trên xe bus, mỗi lần nói chuyện với bạn anh, là mỗi lần lại sống trong nỗi nhớ. Sao bạn anh lại thỉnh thoảng nhắc tới anh nhiều như vậy? Sao lại cho tôi biết cuộc sống hiện tại của anh? Sao có thể nói trong vô tư như thể chưa có chuyện nghiêm túc giữa tôi và anh? Hình ảnh anh, không làm sao xoá sạch khỏi trái tim, và khối óc...Tôi muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh nói, muốn nói với anh rằng tôi nhớ lắm, tôi mong lắm, và tôi cũng còn...yêu anh lắm. Tôi đã đem thử một hình ảnh khác để che lấp anh, để lãng quên; nhưng trái tim tôi làm không được điều đó. Tôi lại trở thành kẻ nói dối với chính bản thân mình. Tôi nói với bạn anh rằng tôi đã bình thường hoá mối quan hệ với anh, rằng đã coi anh là bạn từ lâu rồi. Nhưng trong thâm tâm tôi lại làm không được điều đó ...
    Một nhà thơ trẻ đã viết : " Suốt cuộc đời, tôi phải diễn vai tôi." Cuộc sống này vốn như một vở kịch mở , mọi người là đạo diễn mà cũng chính là diễn viên. Nhưng chẳng có biên kịch, chẳng có sáng chế, và chẳng diễn viên nào biết trước lời thoại hay tình huống của sự việc. Nhưng, uh, lại nhưng, diễn viên tài năng là người làm chủ và biểu đạt thành công hành động của mình. Anh - một diễn viên giỏi, còn tôi - một kẻ khờ khạo thiếu năng lực ... Tôi không phải là một diễn viên triển vọng để tiếp tục cùng anh nhập vai, nên anh chọn một hướng đi khác. Hay tôi chỉ là vô tình lãng du, bước chân vào vở kịch của anh như một diễn viên đóng thế...Tôi đã có câu trả lời rồi cơ mà, sao lại cứ dằn vặt mãi như vậy. Những suy nghĩ ngốc nghếch và không lối thoát kia cứ ám ảnh mãi thế này sao? Tương lai của tôi, niềm tin của tôi, cố gắng của tôi, tất cả đã đi đâu hết thế này ??? Anh là ai, là gì mà khiến tôi trở nên như vậy ??? Ngày hôm qua, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã không biết còn có thể gặp lại mọi người hay không, và vào cái lúc nguy ngập đó, hình ảnh anh chợt hiện lên đầu tiên; đúng, tôi cứ nghĩ nếu lúc đó việc xảy ra, có lẽ người tôi muốn gặp là anh, chứ không phải là ai khác ... Tôi có thể nào vẫn dành cho anh nhiều tình cảm đến như vậy ???
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Có thể sẽ thêm một thời gian nữa để Gấu quen với sự thật thôi. Đừng tiếc làm gì Gấu ơi. Chẳng đáng. Thật đấy. Chẳng đáng một tẹo nào.
    Thời gian - trưởng thành Cố lên Gấu.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Quen với sự thật" à? Tôi quen từ lâu rồi bạn, nhưng bạn có công nhận với tôi là ngay cả khi chính bản thân bạn đã quên nó, bạn vẫn không thể hoàn toàn chấm dứt khỏi ám ảnh về nó? Có khi nào bạn nói quên là thực sự quên? Không có những phút dao động, quyến luyến? Nếu bạn trả lời không, thì đó là một sự dối trá với chính trái tim của bạn . Tôi ổn, không sao cả, chỉ là còn tình cảm thì còn lưu luyến, vậy thôi. Thời gian chưa hẳn sẽ khiến bạn trưởng thành hơn; mà cần phải có trải nghiệm thực tế, đó mới là điều quan trọng. Tôi chẳng bao giờ nghĩ có đáng hay ko đáng khi trao gửi tình cảm của mình cho người khác, dù có là nhầm chỗ, nhưng tôi là thế : sống như gió và yêu hết mình. Đương nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi sẽ lao đầu vào như một kẻ thiêu thân trong những chuyện tình cảm sau này; mà ý tôi là nên sống thật với trái tim của mình, đừng phủ nhận cho dù đó có là nỗi đau, và càng chẳng nên có cái "tôi" to đùng trong những chuyện thể hiện tình cảm, phải không bạn?
    Dù sao cũng cám ơn bạn đã theo dõi tâm sự của tôi từ đầu cho tới giờ. Đọc thì đọc, hiểu thì hiểu, nhưng hãy cứ nhìn tôi như mọi ngày bình thường bạn vẫn thấy, đừng nghĩ rằng tôi giả dối hay cố gắng che dấu cảm xúc thực của mình. Chỉ đơn giản cũng như bạn hiểu đấy, chúng ta không có môi trường để sống thật với tất cả cảm xúc của mình...
    Chào thân ái và chúc thi tốt!
  10. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    To be or not to be ...

Chia sẻ trang này