1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có 1 sự thật là: gấu nhà ta rất vô tình, gấu rất vụ lợi, gấu cực kỳ ích kỷ, gấu quá nhỏ nhen, gấu bạc bẽo tệ....(khóc chưa nào?) hi hi hi hi hi hi.
    Chú xin lỗi, chú đùa thôy, tại thấy gấu ko có những cái đó nên tặng gấu 1 ít (chỉ là trên không gian ảo này thôi mà) cho nó đủ hết cái xấu cái tốt của con người. Gấu có đọc cũng đừng chửi chú nhé (cái này thì là có thật hẳn hoi) ặc ặc.
    Hôm nay thi cử thế nào? sao im hơi lặng tiếng thế? hay là lại ... trốn? sợ ăn đòn hả? thôy có không làm được thì làm lại gấu ạ, có sao đâu, ít ra nên nghĩ 1 cách vui vẻ là có thể làm lại, chứ những cái không làm lại được, và/hoặc không thể làm lại được thì đành phải nuối tiếc nhìn nó trôi qua thôy à. Thế nên hãy cố để đừng phải làm lại nhé!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Shakira - Hips Don''t Lie

     
     
    Hips don''t lie - Shakira
    Ladies up in here tonightNo fighting, no fightingWe got the refugees up in hereNo fighting, no fighting
    Shakira, Shakira
    I never really knew that she could dance like thisShe makes a man wants to speak SpanishComo se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casaShakira, Shakira
    Oh baby when you talk like thatYou make a woman go madSo be wise and keep onReading the signs of my body
    And I''m on tonightYou know my hips don''t lieAnd I''m starting to feel it''s rightAll the attraction, the tensionDon''t you see baby, this is perfection
    Hey Girl, I can see your body movingAnd it''s driving me crazyAnd I didn''t have the slightest ideaUntil I saw you dancing
    And when you walk up on the dance floorNobody cannot ignore the way you move your body, girlAnd everything so unexpected - the way you right and left itSo you can keep on shaking it
    I never really knew that she could dance like thisShe makes a man want to speak SpanishComo se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casaShakira, Shakira
    Oh baby when you talk like thatYou make a woman go madSo be wise and keep onReading the signs of my body
    And I''m on tonightYou know my hips don''t lieAnd I am starting to feel you boyCome on lets go, real slowDon''t you see baby asi es perfecto
    Oh I know I am on tonight my hips don''t lieAnd I am starting to feel it''s rightAll the attraction, the tensionDon''t you see baby, this is perfectionShakira, Shakira
    Oh boy, I can see your body movingHalf animal, half manI don''t, don''t really know what I''m doingBut you seem to have a planMy will and self restraintHave come to fail now, fail nowSee, I am doing what I can, but I can''t so you knowThat''s a bit too hard to explain
    Baila en la calle de nocheBaila en la calle de día
    Baila en la calle de nocheBaila en la calle de día
    I never really knew that she could dance like thisShe makes a man want to speak SpanishComo se llama (si), bonita (si), mi casa (si, Shakira Shakira), su casaShakira, Shakira
    Oh baby when you talk like thatYou know you got me hypnotizedSo be wise and keep onReading the signs of my body
    Senorita, feel the conga, let me see you move like you come from Colombia
    Mira en Barranquilla se baila así, say it!Mira en Barranquilla se baila así
    YeahShe''s so ***y every man''s fantasy a refugee like me back with the Fugees from a 3rd world countryI go back like when ''pac carried crates for Humpty HumptyI need a whole club dizzyWhy the CIA wanna watch us?Colombians and HaitiansI ain''t guilty, it''s a musical transactionNo more do we snatch ropesRefugees run the seas ''cause we own our own boats
    I''m on tonight, my hips don''t lieAnd I''m starting to feel you boyCome on let''s go, real slowBaby, like this is perfecto
    Oh, you know I am on tonight and my hips don''t lieAnd I am starting to feel it''s rightThe attraction, the tensionBaby, like this is perfection
    No fightingNo fighting
     
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Giữa tuần, cảm giác sau những ngày đầu tiên nghỉ hè là một sự thỏai mái, nhộn nhịp và tươi mới, up bài này lên nghe cho tâm hồn tươi trẻ hơn.[​IMG]

  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gần 1 tuần nghỉ hè đầu tiên đã trôi qua , nhẹ nhàng, êm đềm. Thực tế mình có rất nhiều cảm xúc và suy tư muốn viết ra, nhưng không hiểu sao câu chữ đến lúc này lại lặn mất tăm hơi. Mình đã bắt đầu đạp xe đi làm, từ nhà đến đó cũng mất tới nửa tiếng và cũng khá mất sức. Cái lưng thì mỏi nhừ, còn tay thì phải chống vì cái xe đi mượn khá cao, khiến gân xanh cứ thể thi nhau xuất hiện. Nhưng bù lại mình được thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên đầu hè, nó mới lạ bởi màu xanh ngập tràn mọi nơi, hương thơm từ những bông hoa rủ màu vàng có phần giống hoa sữa ở nhà, rất nhiều tuy-lip đa sắc mọc tự nhiên và rực rỡ, cả chim nhạn cũng đua nhau bay về lượn vòng kín mặt hồ. Lựa chọn đi đường hồ dường như là một lựa chọn đúng đắn. Mỗi một ngày đi làm về mình đều dừng lại một góc ghế để ngắm nghía khung cảnh rất hoang sơ và hà hít cho thật đã bầu không khí trong lành này , cảm giác yên bình và khoáng đãng trong tư tưởng, thật trong trẻo.
    Ngày đầu tiên trời nắng đẹp và ấm áp lạ, rất nhiều người, già có, trẻ có, thanh niên có đều chọn cho mình một bãi cỏ xanh mát để ngả lưng nghỉ ngơi, và thư giãn; bỏ lại những bụi bặm và lo lắng trong ngày, nhìn họ thật thư thái lắm. Tối nào đi về cũng thấy đường phố thực vắng vẻ và yên tĩnh, cứ giống như 11 giờ tối ở nhà mình vậy, bở vì tất cả họ đều cố kiếm cho bản thân một nơi nghỉ ngơi trong lành và đậm chất hoang dã, cách họ sống cũng khác thật nhiều với mọi người thân của mình; có lẽ họ không có quá nhiều lo lắng vật chất như dân mình... Ngày thứ hai, trời đã hoàn toàn khác hẳn, không còn chút nắng vàng ấm áp nữa, mà thay vào đó là những cơn mưa lúc tầm tã, lúc phảng phất, và người người ra đường lại trong những chiếc áo khoác dày cộm và cặm cụi bước nhanh nhanh về nhà. Thật may mắn là lúc mình đi làm, trời ko còn mưa nữa, nếu ko thì thật cực quá. Mặc dù cái lạnh tê tái chỉ chực "vồ vập", ngăn cản sự thưởng thức tự nhiên của mọi người, nhưng mình vẫn nán lại quãng đường đó sau mỗi ngày đi làm, để lại cố hà hít cho đã bầu không khí rất tự nhiên, rất trong lành, để thấy được ba mẹ con nhà kia quấn quýt bên nhau và câu được rất cá tươi. Hai cậu con trai nhỏ bé, chừng 4 và 6 tuổi rất mạnh dạn lần mò lấy nước vào xô, và cố gắng bắt những con vô tình nhảy ra khỏi xô. Nhìn hai đứa bé mới thấy chúng thật lớn và mạnh dạn hơn trẻ con nhà mình rất nhiều. Cách giáo dục và nuôi dưỡng của người dân ở đây đối với những đứa trẻ khiến mình đôi lúc thật nể phục và đáng học hỏi lắm lắm...
    Ngày thứ 3 đạp xe, mặc dù mình thật mệt và đuối sức, nhưng ko thể đi xe bus nữa, hiện tại tiền tiết kiệm vẫn chưa được bao nhiêu cả, nếu hè này ko kiếm được việc làm nhiều giờ nữa, ko biết tết tới có về chơi được ko ? Mình thật lo lắm, bố mẹ thì cứ lên là hỏi việc làm mùa hè, mình cũng phân vân và liên tục tìm kiếm, mãi vẫn ko có gì cả. Vậy cho nên bây giờ tiết kiệm được khoản nào, có lẽ sẽ tốt được khỏan đó. Chỉ lo ngày mai đi làm cả ngày, đường thì dốc đến kinh khủng, ko biết sức mình có kham nổi ko nữa. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, bệnh đau nửa đầu lại tái phát, và những đợt viêm phế quản lại xuất hiện. Không biết nên làm thế nào cho qua đây, thật chán sức khoẻ của mình quá, mình rất muốn giống như roommate, chị rất khoẻ mạnh và dai sức, còn mình, bạn bè ai cũng đều lo ... Thôi thì đành cố gắng chịu qua lúc thời tiết thế này, rồi lại cũng đâu vào đó thôi, trời chắc ko phụ công mình cố gắng đâu mà. Điều mình băn khoăn bây giờ là ko biết làm sao mau chóng có thêm việc làm , để tết này hoàn thành được tâm nguyện; cố gắng và hi vọng , chẳng còn cách nào nữa cả. Cố gắng lên nhé, Gấu!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/5/2006
    Hơn hai ngày ở nhà bác cho mình một cảm giác quen thuộc nhưng lại như mới, ko phải là những chịu đựng như mình đã từng nghĩ, cũng ko phải sự tự nhiên thoải mái như mình từng mong. Mà chính xác là những cảm xúc lẫn lộn, đã từ bao nhiêu lâu nay mình mong mỏi quay trở lại cái tâm trạng được trở về gia đình. Mặc dù cuộc sống tự do của sinh viên khiến mình vô cùng thích thú và ko muốn từ bỏ. Nhưng đó chỉ là những niềm vui của tuổi trưởng thành khao khát bay lượn, còn hạnh phúc đích thực đó chính là sự trở về bên gia đình và những người thân. Ngày trước, mỗi lần lên Hà Nội hay đi xa, chỉ một tuần thôi là đã muốn mau mau chóng chóng về nhà với bố mẹ và em trai, và mỗi lần như vậy đều thấy khoan khoái và hào hứng thực sự. Và mình cũng nghĩ câu mẹ nói là đúng : "Không đâu bằng nhà mình." . Xa quê hương một thời gian rồi, niềm mong mỏi đó đã biến thành nỗi khát khao cháy bỏng ; từng người lần lượt trở về, và mình lúc đó đã ước mình có thể thế chỗ họ, dù chỉ trong 3 ngày. Mình nhìn thấy trong mắt họ ánh lên sự rạng rỡ và hân hoan, niềm vui và những lúc cười mỉm rất đỗi tự nhiên đó khiến mình chạnh lòng ghê gớm. Mình vui cùng niềm vui đoàn tụ của họ, và một chút tủi với những xa cách của mình. Có đôi lúc ngồi tự tính số ngày và đếm ngược tới lúc về, nhưng lại thấy mình thật có chút ngớ ngẩn sao sao ấy, người ta còn khoảng 20-30 ngày nữa, ngồi đếm thì còn có lí và thấy mau mau; chứ mình còn tới 200 ngày nữa, đếm tới khi nào mới về 0 ?
    Người chưa đi xa thì chỉ muốn mau chóng thoát khỏi những nơi quen thuộc, để mặc sức bay lượn và nhảy nhót. Nhưng mình lại khác, cái háo hức thuở ban đầu mới đặt chân xứ người đang dần biến mất, thay thế bằng nỗi nhớ mong tới quặn lòng, tự dưng cảm giác có lỗi với những nơi đã từng gắn bó cả tuổi thơ đó. Con người nghĩ sao thấy buồn cười đến là vậy, chỉ khi nào họ thấy cần, và họ thấy nhớ thì họ mới mong mỏi gặp lại, bỏ công sức để níu kéo; còn trên thực tế dễ dàng "có mới nới cũ" , mình cũng ko ngoại lệ...Lúc sáng nói chuyện với 1 chị bạn học sau 1 khoá, thấy chị là người năng động, có quyết tâm và có cái gọi là "máu" làm giàu, nhưng chị lại sợ trở về cái nơi đã nuôi sống chị hơn 20 năm trời; chị nói : "Về Việt Nam ko có hi vọng gì đâu em ạ." Mình cảm thấy thắc mắc, chị làm giàu bằng hi vọng hay quyết tâm và khả năng? Mình ko muốn nói vì đó là lựa chọn và định hướng của chị ấy, đọc sách báo cũng nhiều, quan hệ cũng rộng, nhưng có lẽ xét về 1 mặt nào đó trong lĩnh vực ý tưởng kinh doanh, chị lại có cái nhìn hơi thiếu thiện cảm với thị trường nước nhà chăng? Chị muốn làm kinh doanh cùng mình, rồi nhờ tìm hiểu luật pháp, tiếng tăm, thị trường ở fin...nhưng khổ nỗi, mình ko có lòng nhiệt thành cho lắm, có lẽ chỉ muốn làm những gì mình thích, tự do và ko bị ràng buộc quá nhiều vào công việc. Uhm, như thế có lẽ ko khá lên nổi mất :D ... Thôi thì định hướng là riêng, còn thực tế vẫn cứ có sự trùng lặp, cuộc sống mà, sống để cảm thấy vui vẻ và thoải mái, thế là tốt rồi, "bon chen" nhiều quá có lẽ ko hợp với bản chất của mình.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/6/2006
    Gần 1 tuần nay có nhiều việc khiến mình đau đầu quá, niềm vui chẳng bao giờ ở lại với mình lâu cả; cứ yên ổn được một chút thì lại người khác gây chuyện với mình, chán chán chán chán...Nghĩ hòai cũng thấy chán, nên mình lại cắm đầu vào xem phim, cứ như bù lại khỏang thời gian trống trải vừa qua, mà cũng là cái thú từ bé của mình nữa, thật khó bỏ khó bỏ...Thôi quên đi vậy, nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, tự dưng muốn say 1 trận như trước quá, thèm...thèm một chút hơi men...Chi phí lại gia tăng, sh!t, bỏ tiền để mua tự do và thỏai mái, òai, chẳng cut cost được tí nào cả...bực mình quá.
    Bây giờ ko phải là trống trải nữa, mà đã thành...trống rỗng rồi.

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày nghỉ cuối tuần đã trôi vèo một phát nhanh quá, nhanh tới chóng mặt, mình đã cố gắng thức sớm để cảm giác có một ngày chủ nhật trọn vẹn và làm được nhiều việc hơn. Nhưng rồi lại tự chuốc 1 chút bực mình, vô tình có nỗi buồn xảy đến, và một vài sự việc xảy ra có chút ngẫu nhiên và một phần hữu ý. Tất cả đều khiến 1 ngày chủ nhật yên ổn trở nên xáo động, bây giờ kết thúc rồi, cũng chẳng biết nên cám ơn ông trời đã giúp khuấy động bầu không khí bình lặng này hay ko ? Dẫu vậy cho tới giờ phút này, mình vẫn khó mà nhỏen miệng cười cho được...
    Dạo này mình cứ sao sao ấy, xích mích với hết người này tới người khác, ko biết là do mình ko hiểu họ, hay họ ko hiểu mình; đùa hay ko mình cũng ko phân biệt được. Uh thì trách mình cũng được, mình cũng có cái lỗi là ... cứ cả nghĩ, mà lại nghĩ linh tinh nữa, đâm ra những câu từ ko thể hiện bằng lời nói dễ khiến mình hiểu sai ý của người khác; rồi lại dẫn tới tranh luận, bực tức ko đáng có. Mình đã sai rồi, nhận lỗi rồi, mà bạn bè cũng nào có hiểu dùm; người ta chán đời, người ta buồn, ko lẽ mình lại vui vẻ hay yên ổn? Bạn ơi là bạn, sao hễ bực mình thì lại xử sự như thế? Đóng hết mọi thứ lại, ko muốn nói chuyện, vậy bạn có cư xử theo cảm xúc của bản thân quá chăng? Bạn bực mình, tôi cũng bực bản thân tôi, và một chút giận bạn nữa. Bạn ko hiểu tôi nhiều như bạn nghĩ đâu, có chăng chỉ là những vấn đề tình cảm trai gái mà thôi, còn quan hệ và nói năng bên ngòai, bạn ko hiểu tôi đâu. Thôi thì từ giờ tôi ko so sánh, cố gắng nghĩ lạc quan và ko làm bạn giận nữa. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều tới chuyện của người khác nữa, có lẽ như vậy tôi sẽ ích kỉ, nhưng bạn cũng từng nói muốn tôi như thế mà. Tôi sẽ cố gắng ko làm ai phải bực mình vì tôi nữa, ko ai cả.
    Hôm nay đi dạo với chị T, mà trong lòng ko chút vui vẻ gì, mình bị tác động ngoại cảnh nhiều quá, nhưng rồi lại thấy như vậy ko phải với chị, ko thể vác bộ mặt buồn so khi đi cùng bạn bè; thế là lại cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh. Rồi câu cá với mọi người, về tới nhà thì nhận được tin ông ngoại chị T mới mất lúc chiều. Tội nghiệp, nước mắt của chị cứ trực trào ra, rồi lại ngăn vội bởi ánh nhìn quan tâm của mọi người; mình đi dạo với chị cho khuây khỏa. Chị ngồi lặng trên ghế công viên, hai tay và cả người run bần bật, mình hỏi chị lạnh à, chị bảo ko; đôi mắt ráo hỏanh chỉ nhìn vô định vào khỏang ko trước mặt. Mình đưa áo của mình cho chị, vẫn chẳng ấm hơn tẹo nào . Chị ko khóc được, chỉ nói "không có cảm xúc gì cả,,,ko biết nghĩ gì." Mình bảo "chị rối lắm phải ko? " . Chị "Uh, chị đang rất mất bình tĩnh." . Mình hiểu được điều này lúc chị gọi điện về nhà, câu hỏi cứ lặp nhau, và vội vã như sợ đầu dây sẽ cúp máy bất kì lúc nào. Người mà chị lo nhất là bà ngoại và mẹ chị, mình hiểu cảm giác ấy, và sự rối bời trong chị. Cũng là lẽ thường thôi, khi nhà có chuyện, mình còn sức đấy, còn tỉnh táo đấy, nhưng lại ko thể làm cách nào giúp gia đình được; ko thể an ủi mẹ và bà ngoại, ko thể đỡ đần được gì. Cái khỏang cách ko gian ... chết tiệt ấy đã khiến con người ta bất lực trước hòan cảnh. Mình cũng từng như thế khi chị C qua đời, ko thể tự tay thắp 1 nén nhang, ko thể nhìn một lần cuối, ko thể ở bên cạnh khi cần thiết, chỉ biết nghĩ ngợi và chờ đợi người ở nhà; cái cảm giác này "ngột ngạt và tưng tức" : chị T đã nói vậy với đôi tay nắm chặt vạt áo . Mình đã cố gắng khuyên chị, động viên chị, và nói cho chị cách mà 1 người đi xa có thể làm cho người thân đã mất của mình là như thế nào. Chị đã đồng ý ở lại nhà mình thêm 1, 2 hôm nữa để có khỏang ko gian riêng làm những điều đó. Nhìn chị buồn, mình cũng ko thể cảm giác yên tâm cho được, thà rằng chị cứ khóc đi, nhiều hay ít cũng được, còn hơn là đôi mắt vô hồn như bây giờ, bố mẹ chị mà biết, họ sẽ càng lo lắng hơn mà thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua, người đã già thì cũng biết chấp nhận việc ra đi gần kề, huống chị gia đình chị đã được chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi; chỉ có điều mọi thứ đến đột ngột quá, buồn đau cũng là điều đương nhiên. Cũng đành cố gắng an ủi, động viên để chị sớm lấy lại tinh thần, và giúp chị làm cho đủ tấm lòng yêu kính chị dành cho ông ngoại, mong ông sẽ phù hộ và che chở cho chị đến suốt cuộc đời này.
    Trời lại sáng rồi, những tháng hè hầu như là đêm trắng, nghỉ ngơi và thư giãn để bắt đầu 1 tuần mới hào hứng và năng động hơn, có lẽ sẽ tốt hơn cho mình lúc này. Cảm giác mệt mỏi và buồn chán nên tạm gác lại và tận hưởng 1 giấc ngủ có ý nghĩa thôi nào. Dẫu rằng lo lắng hay đau khổ, bây giờ chị T cũng đang ngon giấc rồi, mình cũng yên tâm phần nào, và mọi thứ rồi cũng sẽ qua, hỉ-nộ-ái-ố tất cả rồi cũng lùi lại trong quá khứ, bình tâm và yên ổn, mình đang cố tận hưởng cái cảm giác đó...Mong là nó sẽ ở mãi trong mình...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/6/2006
    Ngày mà người ta gọi là "ngày Satan", mình cũng chẳng muốn đả động hay chú ý nhiều tới những sự kiện và sự việc tình cờ hay cố ý xảy ra trong dịp này. Chỉ có điều có người lại khiến mình thấy bực kinh khủng, cả ngày nay chẳng muốn nói chuyện với ai cả, hắn nói mình thế thì mình có thể bỏ qua; chứ ví von như vậy để từ chối đưa chị mình, đó là điều mình rất ghét. Mk, mình ko vì nể hơn tuổi với cả có mọi người ở đó, mình đã tế hắn lên rồi, cần quái gì hắn phải đưa chở, mk, làm như báu lắm ko bằng. Sh!t ko chịu nổi, làm mình cú, lần sau mình đếch thèm nhờ nữa, ko có hắn mình cũng tự lo cho chị mình được. Mk, làm được tí việc thì kể công, vênh váo, cứ như ko có đàn ông thì phụ nữ trở nên vô dụng ko bằng. Đừng có mà hâm, ko đời nào mình thèm nhờ cái thứ người đó nữa, chứ đừng nói yêu, thích hay xem trọng tình cảm. Điên! nhìn cái mặt đã thấy ghét, mình lâu lâu ko giận đến cái mức này, nhịn nhiều rồi, chịu nhiều rồi, lần này thì đừng hòng. Từ trưa rồi, mà giờ nghĩ lại vẫn thấy cú, lớn hết cả rồi, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ, ai lại hơn mình những 3 tuổi chứ ít ỏi gì, càng thân quen thì càng phải thận trọng lời ăn tiếng nói chứ. Mk, tức tức tức...Để rồi xem, còn ăn nói với mình cái kiểu đấy nữa, mình nói lại cho biết. Đã xấu tính còn vô duyên....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sunrise...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    VesijÔrven lake ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...cont...
  9. phongdiepthuhan

    phongdiepthuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá, post nữa đi bạn, có ảnh của con người vùng đó và phố phường không?
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 8/6/2006
    Vậy là được tự do thực sự, giờ đây căn phòng 18m2 chỉ còn một mình mình, roomate đã lên đường về quê hương 3 tháng. Một cảm giác mọi thứ đều là của mình, tuy có buồn, có trống trải nhưng lại tự do tự tại, không sợ làm ảnh hưởng ai cả. Ngủ sớm cũng ko bị tiếng lạch cạch bấm chuột làm tỉnh giấc; dậy sớm cũng ko lo tiếng con PC đánh thức người khác; rồi muốn nghe nhạc, xem phim, hay nghịch ngợm gì cũng chẳng ảnh hưởng ai cả. 3 tháng hè có thể một mình làm những điều mình thích, tự dưng muốn thu mình lại một góc, không muốn gặp gỡ bạn bè, không muốn party; mà chính xác hơn là mình đã xin cắt khỏan đó trong tháng này rồi. Nghĩ vậy cũng thấy buồn buồn tủi tủi, bởi làm mọi thứ đều 1 mình; nhưng mình đã quyết như thế, thôi thì lại tự động viên mình cố gắng. Rồi cũng sẽ qua nhanh khỏang thời gian trống trải này, năm học mới rồi sẽ tới ngay trước mắt, có lẽ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian để mơ mộng nữa đâu.
    Mấy hôm nay huyết áp tụt ghê quá, người cứ mệt mệt, lả lả, cứ phải thủ sẵn thuốc và kẹo ngọt, để làm cho bình thường trở lại. Mình có nghĩ ngợi hay quá sức gì đâu, mà sao cơ thể lại yếu đi như vậy nhỉ? Hôm nay ngủ nhiều thật, ngủ tới trưa, mà chiều vẫn còn làm thêm 1 giấc nữa, bây giờ lại buồn ngủ. Chắc do thuốc đau đầu khiến mình bị như vậy, người cứ mụ mị đi, chẳng tỉnh táo được. Chán cái thân mình quá đi, sắp có thêm việc rồi, mà sức khỏe lại thế này, thì làm sao mà tiếp tục đây. Muốn đi truyền để khá hẳn lên, nhưng lại đắt quá, cả mấy chục ,, lại thêm hai tháng tới phải trả double tiền điện, nước và internet nữa. Rõ chán là thế, mà vẫn phải cố gắng, chẳng còn cách nào hơn. Mình chỉ lo thứ 7 làm tới 7 tiếng, ko biết có về tới nhà nổi ko, rồi chat với bố mẹ, mình cũng chẳng dám mở wc, sợ bố mẹ thấy cái dáng bộ mệt mỏi của mình, lại đâm lo lắng hơn. Ngay bây giờ đây, tay chân thì lạnh cóng, còn cái trán thì nóng hầm hập, đã uống thuốc mà sao mãi ko thấy đỡ, mệt quá đi. Cứ cái đà này, không chừng mình xỉu đùng mất thôi.
    Hai hôm nay cảm thấy nhớ anh Gà kinh khủng, lại nghĩ về những gì đã có trước đây, rồi lại nghĩ tới giọng anh lần cuối nói chuyện với mình, anh bị ốm. Tự dưng thấy thương thương , mặc dù biết là mọi thứ đã chấm dứt, hòan tòan ko có chút hi vọng nào với mình, nhưng thi thỏang lại có ai đó vô tình nói những trùng hợp, khiến mình nhớ tới anh, hay một hai bài hát từng nghe cùng anh. Đã 3 tháng rồi, quên đi hình ảnh 1 người sao khó đến vậy? Hay tại mình cứ muốn níu giữ hình ảnh đó lại? Mình cũng chẳng biết, giữ lại để rồi thấy tiếc nuối dâng đầy trong trái tim, thì lại càng mệt mỏi hơn mà thôi. Mình có thể chung thủy với 1 thứ tình ảo bị lừa dối đó nhiều đến vậy sao? Đôi lúc hận, đôi lúc thương và thật nhiều nuối tiếc. Hôm nay vô tình đọc được 1 bài viết bên box Tư vấn, có cảm giác như cô bạn đang viết lại chính câu chuyện của mình...vậy mà cô ấy vẫn đâm đầu vào, tiếp tục yêu và tự lừa dối chính bản thân cô ấy. Mình đã định cho lời khuyên, nhưng nghĩ lại việc của mình cũng còn ngu ngơ và chưa ổn thỏa, thì làm sao tư vấn cho người ta được. "Ôi, đàn ông!" - mình cứ tự thốt lên trong suy nghĩ như thế, nhưng chưa bao giờ than phiền bằng miệng cho dù mấy bà chị bạn thì suốt ngày ca thán đàn ông thế này, đàn ông thế nọ, không chung thủy, không đứng đắn ... Có lẽ vì mình vẫn còn đang cố tìm kiếm một người khác với những gì bạn bè mình nói, để vớt vát, để hi vọng anh ta sẽ là người tử tế...Không ngờ cái vết cắt này nó lại để lại vết thương sâu tới như vậy trong mình, một vết thương có thể sẽ để sẹo cả cuộc đời...
    Mệt quá!

Chia sẻ trang này