1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Never had a dream come true !!!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tháng 6 buồn...
    Từ năm trước đã như một cái...dớp hay sao ấy, có những trùng hợp kì lạ trong từng khỏang thời gian nhất định. Những ngày tháng 6 năm ngóai mình sống cùng gia đình bác, bán hàng với bác, và tuyệt nhiên không có cảm giác của mùa hè-mùa vui chơi. Bắt đầu một ngày mới vào lúc 10 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn, soạn đồ bán hàng, và trong suốt khỏang thời gian gọi là rảnh rỗi đó, mình cũng hiếm khi được mò lên net , lại có những công việc vô tình chen chân vào. Rồi đi làm từ 7 giờ tối cho tới 3 giờ sáng, có những hôm làm tới 5,6 giờ sáng; về nhà và mệt nhòai ko tưởng...Khỏang thời gian đó với mình sao căng thẳng đến thế, sống thực sự hơi gò bó, ko thỏai mái, và một chút gì gọi là ...chịu đựng. Niềm vui có được là những lúc cùng anh chị đi chơi xa, nướng thịt trong rừng, là những khỏang thời gian hiếm hoi bắt gặp bạn bè thân online...Nhiều phần cũng là do mình , vì sự im lặng của mình đôi khi khiến bác hiểu lầm. Mình chỉ biết cố gắng làm thật tốt công việc được giao, ngoan ngoãn nghe lời, ko cãi dù chỉ 1 tiếng; nhưng mình im lặng, sự im lặng và ít nói ấy đã khiến một người như bác hiểu lầm. Một hiểu lầm tốn nhiều nước mắt ...
    Tháng 6 này cũng lại ... một mình, giữa bốn bức tường im lặng, ngày ngày chứng kiến những đám mây lững lờ trôi vô định; mặt trời mọc rồi lặn, từng đàn chim én và nhạn chao đảo, giống như một kẻ cô độc trong rừng sâu. Công việc nối tiếp công việc, mình chỉ mong muốn cả ngày làm việc thật nhiều, để buổi tối trở về nhà và ngủ thiếp đi , và rồi sáng mai kia lại làm việc. Mình đang có rất nhiều khỏang trống thời gian, cố gắng bới móc nhiều thứ để làm, để học, và để nghe, vậy mà vẫn không hết được một ngày. Cứ ở một mình là vậy, tâm trạng đến không ngăn nổi, viết và viết, giống như đang nói chuyện với một người bạn vậy. Tất cả những điều này, suy nghĩ này, nói ra với ai đó cũng có ích gì; mà bây giờ mình đâm sợ giao tiếp hay nói chuyện với mọi người. Chẳng muốn gặp ai và cũng chẳng muốn ai gặp mình. Có lẽ như thế này, mình sẽ cảm thấy thoái mái hơn, dễ chịu hơn, và cả...thanh thản hơn nữa. Chỉ hi vọng mình ko bị sự im lặng khiến cái đầu trở nên điên loạn, mà thực là lúc ở chỗ làm đã muốn hét lên rồi, vì nghĩ sao mình cô độc đến là vậy. Nhưng rồi lại thôi, lại kiềm chế, lại nghĩ tích cực hơn, vì đời mình còn chưa thảm đến cái mức cần tới thuốc cho tỉnh táo lại. Chẳng biết rồi 3 tháng tới đây, mình có bình thường hơn ko, hay lại vẫn cái tâm trạng thế này, mình không biết nữa...
    Trong lòng rất muốn nói chuyện với chú, nhưng đầu óc không đủ tỉnh táo để khiến chú vui hơn. Mình hiểu tâm trạng của chú, nhưng chú cũng biết chú có thể làm gì để bản thân khá hơn, mọi lời khuyên, động viên hay an ủi chú nghe cũng nhiều rồi, và cũng...ngán rồi. Dù mình có nói, cũng chỉ là thừa mà thôi. Bây giờ chắc chú không vào nhà mình nữa, cũng tốt, mình có thể...viết về chú một cách thỏai mái, có thể trách, có thể buồn, có thể vui vui khi nghĩ về chú, mà ko lo chú đọc được. Chuyện hôm trước, hình như đã tạo ra một rào cản giữa mình và chú; không hiểu sao mình nói chuyện trở lại không được thỏai mái như hồi đầu nữa. Mình đã sai hay chú sai, hay là hiểu lầm; mình biết rõ, bỏ qua và bỏ qua, đã nghĩ như vậy rồi. Nhưng hình như cả hai đều dậm chân tại chỗ, nên nói chuyện cứ ậm ừ, chả ra đâu vào đâu cả. Mình chẳng muốn để cái tình trạng này nó kéo dài ra nữa, càng làm tổn thương tình bạn giữa chú-cháu hơn mà thôi. Nhưng mình phải làm gì, phải làm thế nào để lấy lại được tâm trạng của chính mình trước đây? Bản thân mình ko thấy thỏai mái, vui vẻ, thì chẳng thể khiến ai vui vẻ được. Mệt mỏi thật!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi lại nhớ anh nhiều quá, hai ba hôm nay, những kỉ niệm mà tôi nghĩ là quý báu và chân thành kia lại hiển hiện. Tôi không thể ngủ, ko thể tập trung làm việc khác. Đầu óc tôi chỉ muốn nổ tung bởi tất cả suy nghĩ về anh. Đã nhiều lần tôi lục tìm số phone của anh trong máy, tôi muốn nghe giọng anh, muốn nói với anh thật nhiều điều, muốn ... và cứ như chỉ để thỏa mãn nỗi nhớ đang dày vò trái tim tôi. Tôi đã biết làm điều đó là không đáng, nhưng tôi ko thể ngăn dòng cảm xúc của mình. Không biết trong tôi có gì đang diễn ra nữa, ko hiểu có phải tôi tự lừa dối chính tôi rằng anh cũng đang nghĩ tới tôi ? Tôi cứ tìm và cuối cùng cũng còn sót lại từ sau cái lần tôi quyết tâm xóa hết đó. Tôi nhìn trân trân, nắm chặt cái điện thoại, và rồi lại đặt máy xuống; cứ như vậy, tôi cố làm việc khác, để đuổi hình ảnh anh ra khỏi đầu. Nhưng rồi hôm nay tôi đã gọi cho anh, tôi nghe giọng anh rõ mồn một, và tôi ... dập máy. Lúc đó tôi đã khóc, khóc trong cô độc, tôi khóc vì anh lừa dối tôi và vì tôi quá yếu đuối, tôi ko thể nào quên anh như tôi từng nghĩ, tôi ko thể làm được ... Rồi buổi tối nay, có một người bạn mới quen có cách nói chuyện sao mà giống anh đến thế, và dùng khá nhiều câu hay dùng của anh. Tôi đã mong đó là anh, đã mong là anh biết bao; nhưng có thể nào ko ? Người ta khuyên tôi hãy làm một điều gì đó khi tôi nghĩ về những kỉ niệm xưa, hãy gọi, hoặc e-mail hoặc chỉ là nghĩ đến anh thôi, và cả cầu chúc cho anh nữa, đó là những điều đáng qúy... Tôi đã nghĩ như là chính anh muốn tôi liên lạc lại với anh, tôi lại có ý nghĩ như vậy sao? Không thể nào, người bạn đó ko hiểu, tôi ko thể làm cho cuộc sống của anh xáo trộn lên được; tôi ko thể gửi tin nhắn, điều đó có khi sẽ khiến bạn gái anh ấy hiểu lầm, rồi ảnh hưởng tới tình cảm của họ. Tôi ko muốn phá hoại hạnh phúc của anh, mặc dù trong tâm tôi thực sự rất nhớ anh, tôi ko thể làm như người bạn đó nói được, đã từ lâu rồi ko cho phép mình làm như thế ... Tôi thì cứ muốn đẩy anh ra khỏi trái tim mình, nhưng người ta thì khuyên hãy để lại, nếu ko thì trái tim cũng chỉ là một bị thịt trống rỗng mà thôi. Nhưng tôi phải làm sao khi 1 trái tim được lấp bởi những tổn thương và mảnh vỡ kỉ niệm, tôi phải làm sao đây???
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có những lúc niềm vui đến thật tình cờ, mà mình không hề nghĩ hay mong đợi vì nó quá nhỏ nhặt và đơn giản. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm bâng quơ của người lạ, hoặc ánh nhìn trìu mến đáp trả lời chào hỏi xã giao, cũng có thể là nụ cười hiền hậu và thanh thản của người qua đường ... không hiểu vì sao người ta lại có thiện cảm với gương mặt của mình để ban phát những điều nhỏ nhặt đó. Người phụ nữ làm việc ở bưu điện chỗ mình lúc nào cũng chào mình trước với nụ cười nở thật tươi trên môi; hỏi han và nói chuyện với mình như những người bạn thân thiết, rồi cả những lời chúc cuối tuần và hỏi thăm sức khỏe đầu tuần nữa; và mình cảm thấy thật vui vì điều đó. Cuộc sống hiện tại của mình có lẽ chỉ cần góp nhặt những niềm vui nhỏ bé như vậy cũng đủ qua ngày với tinh thần sảng khóai rồi, thanh thản và yên bình, vô ưu vô lo, tại sao lại ko nhỉ ? Chỉ cần mỗi sáng sớm chạy bộ vài vòng quanh hồ, rồi tịnh tâm ngước mặt lên trời và tận hưởng không khí trong lành; để bắt đầu việc học thứ tiếng yêu thích của mình; rồi nhấm nháp chút đồ ăn; và đi làm; tối trở về nhà viết bài, chat chít một chút, và ngủ sớm; nghe thì bằng lặng quá, nhưng cái cốt là trong lòng phải thanh thản, nghĩ ngợi nhiều chỉ càng thêm nặng nề hơn mà chẳng giải quyết được gì. Cuộc sống như vậy sau 1 vài năm nữa có lẽ lại ham muốn ghê lắm, chi bằng hiện tại bình yên này mình nên tận hưởng thôi nhỉ .
    ... Hôm nay thực giống như mùa hè rồi...nóng quá !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/6/2006
    Một ngày nắng thật trong lành, mình bắt đầu buổi sáng vào lúc 9 giờ với bài thể dục là đi bộ vài vòng quanh hồ; dừng chân bên vòi phun nước và tận hưởng bầu không khí mát mẻ. Bình yên và phẳng lặng, chỉ hai điều đó thôi cũng đủ với hiện tại; mặc dù bản chất mình luôn muốn cuộc sống phải sôi động và sóng gió một chút, nhưng có lẽ sóng lớn quá tự bản thân mình lại ko vượt qua được; thôi thì chọn lấy cho mình khỏang không yên tĩnh này làm bạn cũng tốt.
    Gần đến ngày giỗ ông nội rồi, cảm giác nhớ nhà dâng lên thật kinh khủng, tất cả những hình ảnh trong quá khứ lại hiện về, những buổi tụ họp gia đình, gương mặt thân quen và đáng yêu, tiếng nói cười pha trong bầu rượu nhạt, những đêm trăng sáng vằng vặc và nỗi tâm tư được bộc bạch...Mình nhớ, nhớ tất cả mọi người, mình yêu quá gương mặt bọn trẻ con nhí nhảnh. Chỉ còn 3 hôm nữa, mình sẽ lại được nhìn thấy tất cả mọi người thân thuộc, được nói chuyện và cảm giác như họ ở xung quanh mình. Ôi gia đình và họ hàng tôi, mình bây giờ thực sự háo hức như hồi còn bé, mỗi lần đến ngày này, mình đều được lên Hà Nội sớm chơi với anh chị, tâm trạng và cảm giác của bao nhiêu ngày tháng ko gặp mặt khiến trái tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp và tràn đầy niềm vui. Chờ, chờ và chờ thêm 3 ngày nữa để được nhìn thấy mọi người, được nghe lời dặn dò, quan tâm, an ủi, động viên và cười vui cùng đám trẻ con nhí nhảnh đó...Yêu lắm những thiên thần nhỏ của tôi!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi ghét ngày 13, cực kì ghét ngày đó! Ngày tôi quen anh, rồi cũng là ngày tôi quyết định chấm dứt hòan toàn với anh; và hôm qua, lại vẫn cái ngày 13 đó, anh đã chat trở lại với tôi. Hơn 3 tháng kể từ lần cuối cùng nói chuyện khi anh bên China, tôi mới nghe lại văn phong đó, chẳng khác đi đâu được - kiểu nói chuyện ngang ngang và có chút mềm mỏng đó. Trái tim tôi lúc đó đã bị nghẹn lại tưởng như ko thở được, rồi lại loạn nhịp với những kỉ niệm xưa dội về. Anh cảm thấy rất ngại trước tôi vì những điều anh đã làm; nhưng anh lại nói anh ko lừa tôi tình cảm của anh. Anh muốn tôi tin là vậy, nhưng tôi chỉ nói mình hiểu mà thôi...Anh hỏi tôi có bạn trai chưa? tôi lại hỏi anh liệu tôi có thể có bạn trai ngay được? Và anh không trả lời...Nếu tình yêu dễ dàng cho và nhận như vậy, tôi đã ko phải đau khổ 1 thời gian dài vì anh; vậy mà anh có thể hỏi một cách hồn nhiên như ko có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thất vọng! Vẫn tính cách ấy ko thay đổi, anh ko muốn nhắc đến chuyện ko vui, vẫn hối thúc tôi theo kiểu đó, mà điều khiến tôi ko thích đó là anh cứ gọi cái tên "béo". Tôi đã bỏ qua cho anh, nhưng tôi vẫn muốn anh hiểu cái cảm giác thật khó chịu trong tôi lúc trước, à ko phải là muốn, mà là phải, anh phải hiểu được điều đó... Trong thâm tâm tôi vẫn mong anh luôn hạnh phúc và vui vẻ; còn bây giờ tôi ko muốn nghĩ nhiều tới anh, hay chính xác hơn là cảm xúc đang dần vơi cạn khi gặp anh. Tôi lại đi ra ngòai, hít thở bầu không khí trong lành của thiên nhiên và relax . Từ hôm qua tới bây giờ đã ko suy nghĩ về anh nhiều nữa, vì có nghĩ cũng chẳng giải quyết được việc gì, có lẽ gạt anh ra khỏi đầu óc rồi, thì mới "bình yên" thực sự.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày hôm nay thật sự mình rất vui, niềm vui được nói chuyện và nhìn thấy gương mặt của tất cả mọi người bên nội, của bà nội, của các bác, anh chị và mấy bọn trẻ con. Ôi, mình chẳng biết dùng lời nào cho đủ để diễn tả được cảm xúc hiện tại này, những lời quan tâm, động viên, hỏi han và cả trêu đùa kia đều khiến mình bật khóc. Thêm một năm nữa xa gia đình, không có mặt trong ngày giỗ ông nội, nhưng tình cảm nồng ấm và dễ chịu ấy thì vẫn còn nguyên vẹn. Mình cứ hồi tưởng lại khỏang thời gian này trong quá khứ, năm nào mình cũng lên giỗ ông sớm nhất cùng bà nội, tuy chỉ tòan ở trong nhà, nhưng đều cảm thấy rất vui và ấm áp. Rồi tụ họp, phụ nữ thì bàn chuyện nấu nướng và cỗ bàn, còn đàn ông thì hỏi han chuyện con cái, nhà cửa và công việc thờ cúng, bọn trẻ con thì nô đùa, chạy nhảy, nghịch ngợm, chọc phá; còn mấy chị em gái thì hát hò, tâm sự ,kể lể. Mình chẳng bao giờ có thể quên từng giây phút đó bên mọi người. Những năm tháng còn bé xiu, non nớt, sự hồn nhiên và trong sáng hòa cùng khỏang thời gian nóng bỏng này chẳng bao giờ có thể phai nhạt trong mình. Mình nhớ, mình mong và mình khắc khỏai đợi cho tới ngày trở về.
    Gần 1 năm nay không nhìn thấy mọi người, bây giờ hầu như ai cũng có đổi khác. Cô Yến và anh Ngọc thực sự đã mi nhon đi rất nhiều, nhiều đến nỗi nhận ko ra được. Còn chị Trang thì nặng nề với cái bụng bầu 6 tháng nom đầy đặn hơn hẳn. Cả Thảo béo và chị Huyền đều lên kg vượt chỉ tiêu . Bọn trẻ con thì đều lớn nhanh như thổi, đặc biệt là thằng em mình, béo và đen nhiều so với hai năm trước đây. Trong khi bà nội thì lại gầy và già đi nhiều quá. Các bác và chú thím hầu như ai cũng khắc khỏai đi 1 chút. Hầu như ai cũng có gì đó khác lạ hơn hẳn, thật mừng cho anh Ngọc dẫn bạn gái về ra mắt, thấy mọi người khen nhiều lắm. Hi hi, mình chỉ lo mọi người ?luộc tái? chị ấy thì khổ thân; nhưng nói chuyện hai ba câu, mình cảm thấy cũng nhanh mồm nhanh mép, hi vọng là ?trị? được ông anh khó tính của mình. Mọi người ai cũng bận rộn tíu típ cỗ bàn, nhưng vẫn tranh thủ ngó qua và nói chuyện với mình dăm ba câu; còn mình thì chỉ muốn ai cũng nán lại 8 với mình thật lâu. Vì thực sự mình có rất nhiều điều để kể, để nói với mọi người, cũng muốn khóc một chút cho mọi người thương mà cho tiền về; nhưng cũng ko dám vì sợ mọi người lo lắng quá. Hi hi, nghĩ vui vui thế thôi, chứ mọi người có cho, mình cũng chẳng dám nhận được. Xa nhà càng lâu thì nỗi nhớ và kỉ niệm càng sâu sắc và cháy bỏng hơn, mình chỉ muốn ngay lập tức trở về, ngồi chơi, nói chuyện và nhậu nhẹt với mọi người cho thỏa nỗi mong ngóng bấy lâu. Mình đã nghĩ một cách ngớ ngẩn thế này, chỉ cần mở cánh cửa kia ra, thì đã như bước chân về tới nhà rồi, đã như có thể ôm trầm lấy tất cả mọi người...Mình thật giống như người ta nói là ?dở hơi?.Nhưng người ta ko có ở trong tâm trạng của mình, ko phải là mình, và càng chưa xa nhà lâu bao giờ, người ta ko thể hiểu được niềm vui sướng này. Cũng giống như sau cơn mưa trời lại sáng, mình mong ngày trở về như người ta mong khoảnh khắc sáng sủa đó; cảm giác tất cả mọi thứ cũng đẹp hơn và con người cũng tốt bụng hơn hẳn. Mình muốn chia sẻ niềm vui tột cùng này cho mọi người, mình muốn tất cả đều cảm nhận được hạnh phúc bên gia đình, bên người thân bao giờ cũng là điều bền vững nhất. Suốt từ hơn 1 tuần nay mình cứ chờ từng ngày , từng giờ trôi qua, mình tưởng tượng và nhớ về khoẳng thời gian này trong quá khứ mọi người lên nhà bác trưởng, tụ tập, nói chuyện...từng người, từng gia đình, đều ghi khắc dấu ấn sâu đậm trong tim của mình. Bây giờ đang là trưa, rồi cả ai hay đi ngủ, các bác các chú thì làm gì, những người phụ nữ thì dọn dẹp thế nào, ai bận việc, rồi các ông bà trẻ đến từ đâu và về lúc nào....Tất cả những điều đó mặc dù hai năm nay ko có dịp chứng kiến trở lại, nhưng chẳng bao giờ vơi đi trong đầu óc của mình. Mình nhớ, mình mong và thật sự vui sướng trong những ngày tụ họp này. Rồi cả những mùa World cup đã lâu lắm rồi, bầu không khí gia đình, những lúc hò hét và ăn uống; rồi những buổi được bác trưởng hoặc cô út khao bọn trẻ con đi chơi khiến mình vẫn còn thấy rất hân hoan; rồi tiếng bọn con nít cứ gọi mình ý ới, chạy rầm rầm khắp các phòng...Bây giờ vẫn giữ y đúng tâm trạng và cảm giác của thời gian đó...Mình yêu lắm tất cả mọi người bên nội, nhớ lắm tiếng nói cười của bọn trẻ, khắc ghi mãi những tâm tình và tự sự của chị em, và luôn thầm cám ơn ông trời đã ban cho mình những người thân thật tuyệt vời. Cho dù có thế nào, cho dù mọi người có thay đổi, có đi xa, có vui có buồn, nhưng bao giờ họ cũng là gia đình vĩ đại và đáng quý nhất trong cuộc đời mình. Cầu chúc mọi điều tốt lành tới những người thân yêu của tôi.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dạo này tự dưng lại nghĩ tới Người, lại nhớ mỗi lần chat cùng Người gần 4 năm trước đây. Thời đó mình đã yêu thích Người nhiều biết bao, mỗi trang nhật kí hồn nhiên và ngây ngô đều mang dấu ấn của Người. Hết cả quãng đời trung học chỉ một mình Người trong trái tim, chỉ có khi nghĩ về Người mình mới cảm giác vui vẻ và ấm áp. Mình nhớ và thích nhất giọng nói trầm, lạnh của Người, nhớ ánh mắt Người nhìn mình vào tối hôm đó, một cái nhíu mày sâu sắc...Trong gần 4 năm quen nhau, mà chỉ nói chuyện mặt đối mặt với Người có 5 lần, và cái hôm ở trên Cầu Vượt là lúc hạnh phúc nhất, là khỏanh khắc được ở thật gần bên Người, và cảm nhận rõ nhất hơi thở mang... mùi thuốc lá ấy . Cho đến bây giờ, mặc dù tình cảm dành cho Người chỉ là tình bạn, nhưng kỉ niệm thì chẳng bao giờ phôi phai cho được. Tất cả những bức thư đều được đọc lại và ghi nhớ sâu sắc từng từ, từng chữ ... Nhưng cũng thật tiếc vì mình đã bị mất hòm thư đó - một hòm thư lập riêng chỉ để nói chuyện với Người. Ôi cái con bé ngốc nghếch chỉ biết làm những điều ngốc nghếch ấy mà ko chút hối tiếc, cũng đã khiến Người rung động . Trái tim sắt đá của Người đã tan băng sau nhiều năm lạnh giá, Người xúc động vì tất cả những gì mình dành cho Người trong suốt ngần ấy năm, thầm lặng và nhẹ nhàng...Để rồi cuối cùng khi Người chấp nhận tình cảm đó cũng là lúc mình đuối sức và vớ...nhầm 1 cái cọc đã buộc dây. Mình càng nghĩ thì càng cảm thấy như một trò cút bắt vậy, mình càng cố đuổi theo tình cảm thì nó càng tránh xa mình ; còn khi mình ko muốn để mắt tới nữa thì nó lại cố ... gây sự chú ý. Hiện tại này đang là những ngày tháng bình lặng và êm ả, mình cười vui khi nghĩ tới Người, và vẫn chờ đợi 10 cái bánh nướng bánh dẻo Người hứa tặng mình hôm sinh nhật của 4 năm về trước ... Tự dưng mình mong gặp Người quá, mình muốn cho Người thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều, mình đã ko còn ngây thơ và trẻ con như hồi 16 nữa; và Người cũng đã cảm nhận ra điều này. Cuộc sống của Người luôn là những điều bí mật, Người chẳng bao giờ kể hay than, chẳng bao giờ cợt nhả, chỉ lạnh lùng, nghiêm nghị và sâu sắc. Dẫu sao trong tâm trí mình; Người vẫn là một ông anh kết nghĩa đầu tiên và duy nhất, mình vẫn muốn bên cạnh chia sẻ, động viên và giúp đỡ Người, luôn luôn là như vậy. Ngày mình du học, mình đã muốn trao hết nhật kí cho Người, mình hi vọng Người hiểu được tình cảm và mong muốn của mình...Nhưng rồi cũng ko gặp được, và đành giữ trọn tất cả những điều đó cho riêng mình; và cả những dòng tâm sự viết về Người ở đây, có lẽ chẳng bao giờ Người vào đọc được cả đâu. Mình rất muốn làm những điều thực tế hơn, nhưng khỏang cách này không cho phép mình thực hiện được bất kì mong muốn nào cả. Bao giờ, bao giờ cho đến ngày trở về nhỉ ? Mỗi ngày trôi qua cứ nghĩ mông lung về ngày đó, mình sẽ làm gì đầu tiên khi về tới nhà, sẽ muốn gặp người nào đây ? Anh Gà hay Người ? hay thằng bạn thân của mình? hay những người bạn tốt khác? mình sẽ đi tới những đâu? và cả...Ngôi nhà trên núi nữa. Đó là niềm mơ ước và hạnh phúc mỏi mòn của mình, một ngôi nhà với vườn cây trĩu hoa quả, một ngôi nhà có thể từ đó nhìn thấy tòan cảnh quê cha, một ngôi nhà mà cảm giác thanh thản , nhẹ nhàng và mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về nó ... Và cả lời hứa hẹn cùng ngồi ngắm mặt trời lặn ở nơi đó nữa ... Hạnh phúc bình dị vậy mà sao khó thực hiện đến thế ! Vẫn phải chờ, vẫn phải đợi và mỗi ngày đều nghĩ về nó, có lẽ sẽ nhanh tới ngày trở về hơn, phải ko nhỉ ? ....
    Xa xôi....
    [​IMG]
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 17/06/2006
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, lại lên cơn sốt gòy, cơ thể mình mệt rã rời, chân cẳng và lưng thì đau nhức , cái đầu thì nặng trình trịch, còn người thì nóng ran. Oài, mệt quá đi mất thôi, ngày chủ nhật cũng chỉ tòan ở nhà ngủ thôi, cứ ngủ liên hồi kì trận, miệng thì đắng ngắt, cái bụng thì đói mà lại ko muốn ăn gì cả. Trời thì rõ là nóng ngột ngạt, chẳng biết hôm nay bao nhiêu độ nữa, chỉ biết là như thiêu như đốt. . Cũng đành bỏ lỡ buổi câu cá chiều nay vì quá mệt, lết ko nổi nữa gòy. Chán quá đi, chẳng biết bị sốt vì cái khỉ gì nữa, cứ phải lấy khăn đắp trán, chỉ được 1 tí là phải thay, hic hic, cái cơ thể chết...tiệt này, ko khỏe lên thì làm sao mà kiếm tiền đây chứ hả??? Mình muốn đi ra ngòai hít thở thiên nhiên, có khi sẽ khỏe khoắn hơn chăng, nhưng hic hic, nhìn mọi thứ cứ quay cuồng sao sao ấy ...
    Mệt quá đi!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có thể nói sao đây, một chút tủi thân, một chút thương cảm và khổ tâm đang diễn ra trong mình, có vị mằn mặn của nước mắt, của cơ cực, của nỗi buồn của mẹ và những tâm tư của gia đình...Mình đã nghĩ đến tâm trạng, đến cảm xúc của bố mẹ khi chị H nói chuyện kia. Mình cảm thấy có gì đó thắt nghẹn nơi cổ họng, chỉ vì nghèo hơn, chỉ vì kém hơn mà vô tình bị coi thường và trách cứ... Mình cũng ko biết nên nghĩ thế nào, ko biết nghĩ gì về bác N, thông cảm cho sự "hâm hâm" của bác như mọi người nói? hay giận bác ko biết dùng đúng ngôn từ ? Mình chẳng biết suy nghĩ thế nào cho phải nữa, chỉ là rất buồn, buồn cho hòan cảnh gia đình của mình. Chị H nói mình đừng suy nghĩ gì cả, nhưng câu chị nói trước đó khiến mình cảm thấy chạnh lòng ghê gớm. Mọi người đều hiểu tính bác N, nhưng sự ngại ngần và suy tư vẫn hiển hiện rõ trên gương mặt của bố mẹ mình . Mình cảm thấy tủi thân ghê gớm...Dẫu biết bác ko có ý gì quá đáng, nhưng cách nói đó ko biết có phải khiến mẹ mình hôm nay thể hiện quá nhiều suy tư ko nữa.
    Mình thấy mẹ buồn hơn, trầm lặng hơn, và cứ nhắc hòai đến vấn đề vật chất. Mẹ nói lắm lúc mẹ buồn vì ngày ở nhà đã ko chăm lo mình tốt, rồi lại còn hay mắng mỏ mình nữa. Mẹ có biết chỉ cần nghe tới vậy là mình chỉ muốn òa lên khóc thật nức nở, mình chỉ muốn nói với mẹ rằng mình đã nén nỗi buồn đau để bố mẹ yên tâm. Mình hiểu mẹ đã nghĩ rất nhiều về mình, đã rất lo lắng và nhớ mong mình, và mẹ đã hiểu sự mất mát trong quá khứ của gia đình. Nhưng có thể nào lại khơi lên nỗi buồn 1 lần nữa, có lẽ chỉ thêm vài câu nữa thôi là mẹ lại khóc, lại nghĩ ngợi, lại lo lắng...Cho nên mình lại động viên mẹ, cũng chỉ vì hòan cảnh mà thôi, còn đâu ai muốn vậy chứ. Gia đình thì mãi mãi vẫn là gia đình, bố mẹ cho dù ko tốt thì vẫn mãi mãi là bố mẹ, là ruột thịt ko bao giờ dứt bỏ được; hơn nữa đâu ai có thể tự lựa chọn bố mẹ được . Khỏang thời gian này mẹ ko làm được gì, nên có lẽ dành rất nhiều suy nghĩ về mình, về đứa con gái mà chẳng bao giờ mẹ hiểu được tâm tư của nó ; mình cũng chẳng biết nên động viên hay cổ vũ tinh thần thế nào để mẹ thôi nghĩ ngợi nữa. Chính bản thân mình đây cũng bị ảnh hưởng quá nhiều những suy tư đó, chỉ càng thấy nhiều mệt mỏi hơn mà thôi. Tự dưng mình chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều để giúp đỡ cho bố mẹ, để họ có thể tự dùng những thứ họ muốn, để họ có một cuộc sống thỏai mái và ko phải lo nghĩ như nhiều gia đình khác. Mẹ nói sẽ có thể lo cho mình về trong tết tới, trong lòng mình như có thêm rất nhiều sức mạnh, và niềm vui rạo rực, mình đã vui sướng biết bao khi nghe câu nói đó...Nhưng mình chẳng thể chấp nhận được, mình đã hứa sẽ về bằng tiền mình kiếm được, bằng sức lao động chân chính của mình, và còn để giúp gia đình nữa; bố mẹ còn biết bao nhiêu việc phải lo lắng, phải cần đến tiền...Mình lại buồn một chút, lại nản một chút, nhưng chỉ là 1 chút thôi. Tương lai 1, 2 năm nữa rồi sẽ tốt , sẽ ổn định, sẽ lo được cho bản thân và gia đình, rồi mọi việc sẽ khá hơn, chỉ cần chờ thêm 1, vài năm nữa , Mình tin là vậy, mình sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc này, cố gắng để nỗi nhớ chỉ là bâng quơ, cố gắng lên nào....

Chia sẻ trang này