1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Imissum : bạn thân mến à, mình đã dự định làm một vài điều đặc biệt trong ngày sinh nhật của anh, mình đã trằn trọc nghĩ cách nào đó để làm anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy được động viên, chia sẻ và hạnh phúc, mình đã suy tính từ cách đây 1 tháng cơ. Bạn biết không, mình hỏi những người bạn ở vn làm cách nào để qua dịch vụ gửi một điều đặc biệt tới anh, nhưng khoảng thời gian này bạn bè mình đều về hải phòng hết, chẳng ai ở hà nội để giúp mình được cả ( tết mà); vì biết không thể gửi quà, nên mình tìm dịch vụ gửi quà tặng âm nhạc, để gửi tới anh lời chúc và một bản nhạc đầy ý nghĩa. Thậm chí mình đã cố công tìm kiếm một thời gian chỉ một bản nhạc mà anh vừa thích, lại vừa mang ý nghĩa. Một tuần trước đây mình đã biết ở Hà nội có dịch vụ "Hộp thư quà tặng tình yêu", mình vui mừng lắm bạn biết không,vì họ nói rằng có thể gửi trực tiếp cả giọng nói của mình tới người nhận. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, niềm vui lại tụt xuống, vì họ khoá đường dây gọi quốc tế và liên tỉnh vào dịch vụ, nên mình và bạn mình ở nhà cũng đành bó tay...Nhưng mình không đầu hàng, vì mình thực lòng quan tâm anh ấy, mình muốn dành cho ấy những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất, và mình quyết định tự mình sẽ kiêm cả cái dịch vụ đó. Mình sẽ gọi cho anh khi bắt đầu sang ngày 3/2, mình sẽ trực tiếp nói với anh những câu chúc mừng đầu tiên trong ngày và cũng là những câu ý nghĩa nhất, thậm chí mình sẽ hát tặng anh bài hát anh thích ngay lúc đó. Một chị bạn đã nói với mình : "Sao em cứ phải là người gọi điện trước thế?" khi mình quyết định gọi chúc mừng sinh nhật anh. Mình mặc kệ, mình yêu theo cách của mình, mình chỉ muốn mang lại niềm vui cho anh ấy. Cho nên mình chẳng tính toán gì, cả fee điện thoại cũng bỏ qua, mặc dù bạn ạ, mình ko dám tiêu nhiều cho cuộc sống riêng, chỉ để dành tiền mà gọi điện và nhắn tin về cho anh ấy...
    Và đúng khi vừa bước sang ngày 3/2, mình đã chẳng kịp bỏ áo khoác khi vừa đi học về, để gọi ngay cho anh ấy, vì mình biết lúc đó hơi khuya (fin chậm hơn vn 5 tiếng) nhưng anh cũng không phải là người hay đi ngủ sớm. Và bạn biết ko, chuông đổ 4-5 hồi, rồi nó báo : number busy!, anh ko bắt máy; mình gọi lại lần 2, anh cũng ko bắt máy. Trong lòng mình lúc đó cảm xúc lẫn lộn, mình vừa suy nghĩ có phải mình quấy rầy giấc ngủ của anh? hay anh ko muốn nghe mình nói chuyện nữa (vì anh có bít số của mình mà) không lí nào lại ko biết là ai...Mình đã đè nén cái Tôi cá nhân lại, kìm nén tất cả những suy nghĩ làm ảnh hưởng tới tình cảm của hai đứa, để mà...nhắn tin cho anh-một câu chúc mừng sinh nhật và lời động viên anh hãy cố gắng. Bạn biết không, mình đã đợi cả ngày hôm nay chỉ một dòng tin nhắn của anh, một câu cảm ơn thôi,,,nhưng vẫn về nhà trong sự thất vọng tột cùng. Mình làm những điều đó chỉ mong muốn đem lại hạnh phúc cho anh, như thế đối với anh là chưa đủ sao ?hay mình cả nghĩ ?hay mình cứ tự suy diễn ?
    Mình vẫn sống như thế, những nỗi nhớ trải dài theo mỗi giờ đồng hồ trôi qua, quay quắt, miên man, âm ỉ, rồi lại cồn cào,da diết tất cả đều có...nhưng mình chẳng biết làm gì cho vơi ngoài cách viết ra cả. Sau khi cảm xúc mãnh liệt trôi qua, mình lại trở về với thực tại, mình lại sống, lại cười, lại tập trung vào việc khác. Những điều mình viết mỗi ngày qua, là những lúc tâm trạng mình thực sự tệ, nhưng nó không giống như vài tuần trước khi mà mình post trong topic của bạn. Cảm giác bây giờ của mình vẫn nhớ đấy, vẫn thương đấy, vẫn giận đấy, và vẫn có thể tin anh nhiều đấy; nhưng mình cần phải nghĩ cho những điều khác nữa, mình cần phải sống cho những người khác nữa bạn à. Mình còn bố mẹ, còn bạn bè thân, còn nhiều người yêu quý mình, cho nên mình không thể sống ích kỉ chỉ nghĩ và lo cho anh, ko thể chỉ mong đem lại niềm vui và hạnh phúc cho anh được. Nếu như số phận sinh ra anh là của mình, thì thật là hạnh phúc,thì có lẽ chẳng bao giờ mình mất anh được, anh sẽ là cuộc sống mãi mãi với mình, nhưng bố mẹ và những người khác thì không thể. Cho nên chi bằng lúc này đây, mình nên dành cho họ nhiều tình cảm và sự quan tâm hơn chăng. Còn nếu như có duyên mà ko có phận, thì những lúc tâm trạng thế này, những bài viết đầy nỗi buồn kia cũng có thể coi như là sự rèn rũa tinh thần, và sự trưởng thành trong suy nghĩ. Nói chung, làm cách nào cũng đều ko cảm thấy ân hận gì hết.
    Mình sẽ vẫn tiếp tục viết vào những nỗi nhớ về anh, viết tiếp cuộc sống của mình, cho đến khi tình cảm với anh đã cạn, cho đến khi biết rằng vĩnh viễn cả hai không thể ở bên nhau...Hôm giao thừa mình đã gọi cho anh, giọng anh buồn buồn, nhưng anh bảo ko phải là buồn vì mình. Đúng vậy, chẳng thể nào, chỉ có mình buồn vì anh thì đúng hơn. Nhưng mình cũng ko nói, vì yêu là vậy mà, hi sinh và sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu có hạnh phúc, tình cảm của họ đã là ngôi nhà của mình rồi, và mình cần phải chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu đó. Mình đã vứt bỏ cái vỏ bọc mạnh mẽ và cái Tôi cá nhân to bằng trời kia đi rồi, đã vứt đi từ lâu rồi bạn ạ. Mình hiểu và luôn tâm niệm "thắng- thua" không bao giờ được phép tồn tại trong tình cảm đôi lứa, và mình chấp nhận nhún nhường...
    Mình cám ơn những lời động viên của bạn, mình sẽ cố gắng, nhưng không hi vọng, không đặt quá nhiều niềm tin và chờ đợi vào anh nữa. Khoảng thời gian qua mệt mỏi lắm, và mình không muốn có lại cảm giác đó, tình yêu cũng cần không gian thở vậy, mình sẽ để cho anh tự tận hưởng không gian của riêng anh. Ngoài những lúc nghĩ đến anh, mình vẫn luôn lạc quan bạn ạ, mình mới có 19 tuổi thôi mà, ko thể sống như một bà cụ với nhiều trăn trở cuộc đời được, mau già lắm...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cuối tuần-ngụp lặn trong đống sách vở và party, cả hai thứ cũng không nhiều nhưng mình cứ tự tạo ra cho nó thêm phần bận rộn, và để vơi đi...nỗi nhớ. Thêm một tuần nữa không có sự liên lạc qua lại giữa Gà mập và mình; đã có nhiều tuần như thế này rồi, và những nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi, để lại trong lòng cảm giác trống trải, tiếc nuối, ngờ vực, hay chỉ là một khoảng không vô định. Sáng nay tò mò nhảy vào mấy trang bói toán về cung hoàng đạo, xem về mình thì đương nhiên rồi, tiếp đó chắc chắn vẫn là anh Gà mập; có cảm giác như mọi điều nó nói đều chính xác về anh, về sự hời hợt trong mối quan hệ của anh, rằng tình cảm anh dành cho ai cũng đều như nhau, và anh sẽ buồn nếu như mình "độc chiếm" trái tim anh...Lần đầu tiên mình không tin vào những điều đó, nếu yêu mà chấp nhận sự bằng vai với những người khác, thì có lẽ mình đang yêu vài chục người rồi...Vô lý! Nếu anh coi mình như thế, khác nào những lời yêu thương là giả dối hoặc là được record và repeat với nhiều người!!!
    Chẳng có mối quan tâm nào bằng anh bây giờ cả, có người mời mình view webcam, muốn chat với mình, nhưng trong lòng cảm thấy có còn ý nghĩa gì nữa đâu, mình cũng không buồn trả lời nữa. Thật tội nghiệp những người phải hứng chịu cái cảm xúc tệ hại này của mình, cứ chiều chiều là mình lại thu nhỏ trong cái vỏ ốc cô đơn, sống cùng âm nhạc, quay cuồng và mệt mỏi. Vì đâu mình trở nên như thế, vì cái gọi là tình yêu à, vô lí, ngốc nghếch; cái lí trí ngày nào cũng tranh cãi và tình cảm thì phân trần giải thích, đấu tranh gay gắt, quyết liệt như những trận chiến thành Troy vậy. Ha ha ha, thật buồn cười, thật nhảm nhí, thật vô duyên, lãng nhách...Còn mối quan tâm nào đáng giá hơn không nhỉ, ngoài lúc ngủ và học trên lớp ra, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến anh, đều mong gặp anh, đều tưởng tượng ra ngày trở về cùng ngồi bên anh ngắm pháo hoa...rồi còn lôi hình anh ra để ghi nhớ từng góc cạnh , từng đặc điểm trên gương mặt anh, và để sống với quá khứ!!! Cái số đời mình khốn...thật, lại còn từng mong đợi món quà từ phía anh, lại còn hi vọng sẽ luôn mang theo nó bên mình, sẽ trân trọng nó, sẽ coi nó như vật báu của đời mình; ờ ờ, mà anh nói anh đã gửi quà cho mình từ hồi giữa tháng 12 từ TQ, vậy bây giờ nó nằm ở đâu trong cái trời đất bao la này nhỉ? hoặc giả anh chẳng gửi gì cho mình, ngoài lời nói chắc như đinh đóng cột ấy; mà lời nói từ đàn ông, tin nổi không ta ơi ???
    Nghe Linkin Park-thứ nhạc mình vốn chẳng thích thú gì, nhưng nó có thể mang lại cho mình một tâm trạng khá khẩm hơn chăng, cứ thử xem sao, chỉ nỗi nhức đầu vì âm thanh ồn ào, mà nếu vào bar hay pub, nghe cũng thấy có tí không khí hơn là ở nhà nghe một mình nhỉ. Hôm nay mới nhận lời mời đi hát Karaoke với một thằng Tây sau 5 tuần nữa, so cool, singing và dancing, thú vui giải trí tốt cho sự stress hiện tại của mình...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đầu óc mình muốn nổ tung lên vì những suy nghĩ quay cuồng, bay bổng, trí tưởng tượng vớ vẩn chứ hay ho gì; mình ghét ở trong trạng thái tâm lí nửa mê nửa thực này, chẳng có gì để làm, chẳng có gì để phá, học hành chẳng thể tập trung được, mà ngủ cũng không ổn nữa...Ôi bí bách quá, điên đầu quá, cái khó chịu nó dâng lên tận óc rồi, sự ngột ngạt, những dồn nén không thể được giải thoát, địa ngục đang mở cửa chào đón mình kìa. Mình thấy những gương mặt đanh, sắc, lạnh, và xám xịt với cặp mắt trừng trừng doạ nạt, những kẻ cai quản cái chốn đày đoạ con người ta-những nô lệ của mọi điều tội lỗi và thất hứa khi còn sống...Hờ hờ, mình sợ sao? mình chẳng biết nữa, mình có phải là kẻ ko giữ lời hứa hay làm hại người khác ko nhỉ ? Có lẽ có mà cũng có khi không...Sau những thoả mãn ham thích của bản thân, người ta có khi mới nhận thấy sai lầm hay tội lỗi mà người ta đã làm với người khác, ngốc nghếch và bế tắc, tới lúc đó mới biết mình đã sai.Nhưng diêm vương cũng nào có thông cảm chứ, bóng tối và sự u ám đã khiến đầu óc kia trở nên ác độc và dữ tợn. Người ta nói cũng đúng :" Nếu quỷ sa tăng biết yêu thương, thì nó không độc ác nữa...". Mà cũng có thể số phận của họ là như vậy, "cha mẹ sinh con, trời sinh tính",,, nếu như bị tâm thần hay bị đao, liệu có nhìn cuộc sống với màu sắc lung linh và thi vị hơn ko nhỉ ? Ước gì mình có thể giống họ, ngây ngô và chẳng biết chuyện gì, tốt nhất là như thế, có khi lại trẻ lâu hơn ấy chứ...
    Đời người ai chả ít nhất một lần nghĩ đến cái chết, họ nghĩ là bởi họ không biết được cái thế giới đằng sau đó tồn tại như thế nào, là bởi họ cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại, là bởi họ cứ luôn tìm kiếm và cố thoả mãn cái khao khát hạnh phúc của mình. "Chế ngự khao khát đầu tiên dễ hơn là thoả mãn những khao khát tiếp theo." Quả thật, một bước sai lầm, giờ phải trả giá bằng niềm tin và hi vọng, mình đã chẳng chế ngự được cái khao khát yêu và được yêu, cho nên...cứ như lún sâu vào vũng bùn tình ái vậy, càng cựa quậy muốn thoát ra, lại càng chìm sâu hơn và có thể ...chết ngộp trong đó. Jep, một cách để chấm dứt những hi vọng hão huyền và trí tưởng tượng ngu ngốc kia. Chẳng biết khi xuống gặp cái ông mặt đen, có đôi mắt như hai con ốc ấy sẽ hỏi câu gì đầu tiên nhỉ? chắc chẳng giống như ông Bụt già nua trong truyện cổ tích hỏi : "vì sao con khóc..." .Còn nếu ông Diêm vương ốc nhồi thì sẽ hỏi : " Vì sao con ...chết...?". Mình sẽ trả lời sao nhể, à ,ừ : "Con chết vì con thấy ông ốc nhồi cô đơn quá, con xuống trò chuyện cho vui thôi mà...he he..." . Ông Diêm Vương mà nghe thấy thế, chắc lăn đùng, ngã ngửa, mắt trợn ngược, chết sặc vì...cười mất thôi. ha ha, tức nỗi cái thân mình chưa thể chết cho được, ông giời vẫn còn muốn đầy đoạ để phải hứng chịu cái hỉ-nộ-ái-ố của cuộc sống mưu sinh quái quỷ kia...
    Hôm qua chat với mẹ, mẹ bảo mới đi lấy lá số tử vi cho mình, sẽ gửi qua cho mình coi. Thầy phán rằng: số sướng, nhờ chồng, sau này lấy chồng ngoại tỉnh, xa nhà theo con đường học thì cực kì tốt, sự nghiệp sau 25 tuổi sẽ ổn định, nếu lấy chồng đúng năm 27 tuổi trở ra thì còn tốt nữa, vận mệnh tốt, hậu vận có phúc....Càng nghĩ thấy, nếu giờ mà đâm đầu đi "tâm sự" với Diêm Vương, chắc phí phạm cái hậu vận ấy lắm nhỉ hô hô, tin nổi mấy củ cà dốt đeo kính đen ngồi sờ tay, và lẩm nhẩm vài bài "truyền thống" chung chung ấy thì có ngày ăn cám mà sống à...Nói thì bảo báng bổ thần thánh, nào là mấy củ cà dốt đấy thay mặt "bề trên", thể hiện sự thiêng liêng, tôn kính, ha ha, cứ có nhiều xiền là các cụ ấy "thiêng" ngay thôi mà...bó tay !!! Mình tin vào số mệnh, chứ không tin vào số phận; hay tại tuổi đời còn non nớt quá, nên chưa nhận ra cái gì nó đã được sắp đặt thì có mà giời cũng chả thay đổi được, vì thay đổi 1 số phận là tác động tới nhiều số phận khác, tức là có khi là cả một cộng đồng, vậy nên Người chả dám "ôm đồm nhiều việc" thế đâu...Nếu cái số mệnh của mình nó khả quan thế, giờ lại mất thời gian đi lo ba cái thứ tình cảm xa vời này làm gì nhỉ, mà biết đâu lại thuộc về nhau, hờ hờ, mình điên thật rồi....
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 06/02/2006
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng điên điên một chút để giảm xì-trét cũng tốt lắm. Tớ cũng vậy đấy. Nói được ra tất cả những điều mình nghĩ trong lòng, cho dù có lỡ cỡ, lung tung thì cũng thấy nhẹ lòng thanh thản đi khối đấy!
    Một tuần mới lại nhiều cảm xúc nhé!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/2/2006,
    Mình đã điên như thế đấy Imissum ạ, cảm xúc lẫn lộn, chẳng nghĩ ra được điều gì khả quan hơn, đúng như bạn nói, thỉnh thoảng phải điên điên một chút để giải toả stress, nếu không mình sống không nổi một tuần tiếp theo mất... mà mình lúc nào chả điên, sống tự do tự tại, thích làm gì thì làm, thích làm ai cáu thì làm, và đã có thể buông lơi để yêu đương một cách tự do như bọn mắt xanh mũi lõ kia rồi. Nhưng mình cứ nghĩ là phải trân trọng tình cảm của anh Gà mập, và cái gọi là truyền thống dân tộc, những quy tắc của gia đình, cho nên còn ngoan được đến bây giờ là tốt lắm rồi đó... Cái thế giới xung quanh mình kia, nó màu sắc lắm, nó nhộn nhịp hơn mình nghĩ, sôi động hơn mình tưởng, nếu mà tối nào cũng vào bar để dancing thì còn thú vị hơn đấy. Mình cũng được mời đi vài lần, ha ha, nhưng chẳng đủ tự tin hay cái gọi là sự phá cách để "lang thang" cùng họ. Kể ra dancing là cách giải toả stress thú vị nhất đấy...
    hic hic, đi học đã, lát post tiếp...còn cả đống thứ cần kêu ca trong buổi sáng nay nữa...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mở đầu một tuần mới bằng việc dậy trễ, cuống quýt chả kịp ăn sáng để mà đi làm cho đúng giờ; ngày đầu tiên tự làm một mình vậy mà cũng chẳng thành công, lại còn bị "nhốt" ở ngoài trời lạnh -22 độ trong gần 2 tiếng nữa chứ...Cái ổ khoá chết tiệt không thể tra chìa vào cho được, lúc đầu thì tưởng do đóng băng bên trong, mình cứ ra sức hà hơi thổi ngạt, đến nỗi môi cũng dính luôn cả vào đó, hic hic, làm một lúc sau nó xưng vù lên, damn...!!!Loay hoay chán đến nửa tiếng chẳng ăn thua, nhờ người mở giúp, cũng bó tay, cũng may lúc đó có lưu số phone của người quản lí, chứ nếu không thì mình vừa chết vì cóng, vừa chẳng làm được việc gì rồi. Vậy mà cũng phải đợi tới nửa tiếng sau cô ta mới đến, báo hại mình phải trú tạm ở...nhà rác.
    Cái lúc đó sao mà nó tủi thân kinh khủng chứ, 6 giờ sáng, trời còn chưa ló mặt ra, chẳng có cái hàng quán, hay chợ chiếc gì mở cửa cả. Cái bưu điện damn ấy lại chỉ có một lối vào đằng sau, còn đằng trước thì ổ khoá ở bên trong; mình thì như một con loi choi chạy hết chỗ này chỗ kia hi vọng mong manh sẽ tìm thấy lối vào khác. Vừa mệt, vừa đói, vừa uất ức, vừa lạnh cóng, mình đâm cảm thấy sợ mùa đông, sợ sự cô đơn , tĩnh lặng và bóng đêm...Lúc đó mà ở ngoài trời thêm 15 phút thôi, kể như hai ba ngày nữa là gặp các cụ rồi. Cũng may cái nhà rác kia nó sạch, gọi là sạch vì không có mùi hôi hám như ở nhà mình, rác rưởi được phân loại đàng hoàng, chứ nếu không có lẽ mình chết vì mùi trước chứ không phải vì cóng nữa. Hic hic, càng nghĩ càng tủi thân, đứng trong nhà rác mà còn thở ra khói, các đầu ngón tay và ngón chân không còn cảm giác; không muốn bước ra ngoài, và cũng có đi được đâu. Ôi cái lạnh, chưa bao giờ mình cảm giác nó khủng khiếp như sáng nay, chưa bao giờ mình sợ mùa đông như sáng nay.
    Mình vốn không phải là đứa ăn mặc phong phanh vì để đẹp, hay ngại mặc nhiều, mà bản chất mình chả có quần áo đủ ấm nữa. Đôi găng mỏng từ năm ngoái tới giờ và đôi giày đáng lẽ chỉ dành đi vào mùa hè thôi, vậy mà quần thảo qua gần 3 mùa rồi, cái đế cũng mòn đến độ cảm nhận được sự mịn màng và xốp của tuyết ngấm sâu vào bên trong giầy. Mẹ mà biết chắc sẽ mắng mình chết mất thôi, tiền bao nhiêu dành để gọi điện thoại và mua quà cho mọi người ở nhà rồi, hic hic, mình có thể chịu được đến bao giờ đây nhỉ ? liệu sau đó mình có bị khớp hay bệnh gì không nhỉ, liệu có bị bỏng lạnh không ? Mà bị cũng đáng, chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân, thì ai mà lo cho được, mình lớn rồi, chứ còn bé bỏng gì nữa; nhưng nghĩ cũng tủi thân lắm chứ, nếu như có động lực, thì mình đã chẳng tự phó mặc bản thân cho trời đất rồi...lại thanh minh à, lại lí lẽ sao, lại xảo biện cho những hành động vô trách nhiệm với chính mình thế đấy. Mình trống trải ! Mà thực tế là sợ cái buổi sáng nay lắm, không biết ngày mai thì thế nào đây, mình không muốn ở trong tình trạng đó nữa, cái ổ khoá chết băm chết vằm, mai đừng hại tao phải làm bạn với tuyết nữa đấy, tao đã suy nghĩ đập cho mày vài phát sáng nay rồi, mà tao thương cái túi tiền tao phải chữa bệnh cho mày, nên tao tha...nếu không...
    Vẫn miên man nỗi nhớ về anh Gà mập, vẫn mong anh gửi tin nhắn mỗi ngày, nhưng mình lại nghĩ lúc đó sẽ đối diện với anh thế nào, sẽ nói với anh lời yêu thương, mong nhớ, hay lạnh nhạt mà đáp lại ???Mình không biết nữa, đến lúc đó trái tim còn đập mạnh được không ? lúc đó gương mặt có lạnh như băng không ? lúc đó có thể thông cảm cho anh không ? và tới lúc đó, có còn niềm tin đủ với anh không ??? Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, thời tiết ở nhà cứ thay đổi thường xuyên, vài ngày ấm lên, rồi lại lạnh ngay được; anh có mặc ấm không anh ? anh có biết tự chăm sóc cho sức khỏe của mình không anh ? mình lúc nào cũng lo lắng cho anh nhiều lắm, đến nỗi anh còn bảo mình giống...bà ngoại anh chứ không chỉ là...mẹ anh nữa rồi , tức là lo gấp hai lần mẹ anh nhỉ ? Vì anh là một phần cuộc sống của em, anh là niềm vui của em, là động lực trong những lúc như buổi sáng nay, là sự ấm áp duy nhất em cảm nhận được khi ở bên này, anh là như thế đó anh, cho nên em rất trân trọng mỗi ngày được nói chuyện cùng anh, mỗi sáng thức giấc em còn có thể nhớ tới anh, và ´mỗi phút giây em cảm nhận được nỗi nhớ của anh về em. Em nhớ anh nhiều, Gà mập của em!
    Giữ gìn sức khoẻ và sống tốt anh nhé! Em sẽ không liên lạc với anh nữa, em sẽ để cho nỗi nhớ và tình cảm của mình cho thời gian trả lời, em sẽ sống như là em chưa từng gặp anh, em sẽ ồn ào, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết như em đã từng vậy, anh ạ. Em sẽ vẫn chờ, vẫn mong, vẫn nhớ và vẫn còn giữ lại chút hi vọng về anh, nhưng nó sẽ không cồn cào, mãnh liệt và day dứt như trước nữa; em quyết tâm rồi, phải quay trở lại với thực tế của em, phải sống cho những niềm hi vọng khác; em sợ đến một lúc nào đó em sẽ phải đếm từng ngày trôi qua và tiếc nuối những việc chưa hoàn thành. Cho nên em...sẽ lưu giữ hình ảnh anh trong góc sâu của miền kí ức của mình, sẽ trân trọng như một mảnh vỡ của kỉ niệm, và mỉm cười thay vì buồn bã mỗi khi hình ảnh anh chợt sống lại trong em...Một sự trở lại lặng lẽ!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/2/2006,
    Hic hic, vừa viết một bài rất dài, rất hoành tráng, tự dưng bon chen đi lau máy tính, ấn nhầm vô ESC, mất tiêu hết gòy, á á á á, tức ko để đâu cho hết tức, kiểu này chết vì uất ức mất thôi, lại phải viết lại; mà bao nhiêu nỗi "căm hờn" Brett giờ tiêu tan hết gòy, làm sao lấy lại dòng cảm xúc đây trời ơi...
    Hôm nay là lần đầu tiên mình chịu khó ngồi nghe lão Brett "thuyết trình" bài giảng của lão từ a-->z, thế mà thi thoảng vẫn gật gù "ru ta từng giấc say nồng..." he he; cơ bản là vì lão ý đã thay đổi cách dạy, không còn khác người như trước nữa: đã dùng slide và giải thích những vấn đề xoay quanh cái đống chữ trong đó, một bước đột phá mới mẻ, Brett nhể !!! Chắc là do trường mình mào đầu từ đầu năm học rằng sẽ có cải cách, cải tổ toàn bộ chương trình học tập cho sinh viên, một vài môn sẽ vĩnh biệt trang web của trường, vài "chú" khác sẽ được tái xuất giáo án, những phần khác thì được rút ngắn, phân đoạn, loại trừ đầy logic nhằm thu hút hơn nữa số lượng applicants vào trường, thay đổi vị thế gần như áp chót của mình trong bảng xếp hạng các trường Polytechnic ở Fin. Rõ khổ chưa! ai bảo cứ để cho những phần tử như lão Brett tồn tại , là nỗi ám ảnh trong những giấc mơ của mỗi lứa học sinh ở cái trường này, quá như xem kinh dị The Ring.... Nói không phải ngoa chứ, chỉ có cái thằng nó làm marketing trong thực tế rồi, may ra nó mới ngấm được cái gọi là kiến thức lão già ý truyền tải qua những câu chuyện ko có lời kết repeat mỗi năm của lão : nào là chuyện lão ý yêu thế nào ở TQ hồi trẻ, rồi chuyện tính tình vợ lão ý... và mấy cái thể hiện cái bằng master of "art" mà lão gắng công học được : con bò, ngôi nhà, cái cây và đống sh***t- những hình ảnh lão ý cho là sinh động, xúc tích, những thông tin mà học sinh phải tự đúc kết lại. Jep, lão ý khùng nặng, người ta đã ko bít thì mới phải đến trường học để bít, lão đã chả dạy cái gì gọi là cơ bản về marketing, chả hiểu marketing tool gồm cái gì và nó có tác dụng gì; cứ bảo về , đọc sách, làm presentation, làm ko đúng, lão bảo làm lại, bảo đọc sách, đọc rồi, hiểu sai vấn đề, lão lại cãi : "vì chúng mày đọc có bao giờ đúng được đâu..." f***ck, ko chửi ko được mà...Lão làm như thể cái bọn choai choai mới bị "đuổi" khỏi trường cấp III như mình là những thiên tài chưa được "khai quật" ấy, hiểu được rồi thì đến lớp làm cái giề cho tốn thời gian, tốn xiền...
    Cả cái trường này, có duy nhất một mình lão ý dạy cái kiểu như thế: đến lớp, phát cho cái tờ timetable, ghi rõ ngày giờ thuyết trình, chọn một đề tài, present về nó, đọc sách này, sách kia, mục tiêu của môn học, chấm hết. Rồi lão ba hoa , bô lô, ba la những thứ trên trời dưới biển, cuối buổi học cả lớp nhìn nhau, rồi nhìn lão, một đứa hỏi : "tóm lại mày muốn nói gì qua những điều mày vừa kể...." Một buổi học 4 tiếng, nhưng trang giấy vẫn trắng nguyên, kết thúc môn học, chả nạp được cái đống kiến thức gì vào đầu, có khi làm chỉ là để đối phó. Hôm nay ăn trưa, nói chuyện với 1 chị người Phần cùng lớp, chị ý bảo : "Brett''s courses are not the marketing course that are exactly the listening skill and reading skill courses..." Ha ha ha, chính xác, một giáo viên người Mỹ chính gốc, có bằng master of art, có khả năng dạy học, có chút trình độ...tán gái, trông dáng dấp ko đến nỗi nào ở cái tuổi sung mãn, phong độ,,,thế mà toàn bị 28/30 đứa một lớp rủa như gặp quỷ ý; ấy vậy mà bao giờ cũng có 1 fan hâm mộ lão như Mác Lênin vậy, thần tượng đến nỗi thi thoảng trông cứ như là "hai anh chị đang giận nhau", gớm quá đi,,,, Sơ bộ về Brett mà cũng hết cả tiếng đồng hồ, công nhận lão này có ảnh hưởng tầm vĩ mô ghê, vậy mà vẫn tồn tại được cho đến bây giờ, phải nói trường mình nghèo giáo viên ghê gớm. Mà cũng cho là lão ấy có trình độ và lượng ví dụ phong phú, chuyên môn về ***, và kiss, hô hô, nhưng áp dụng cách dạy đó cho những học sinh mới tốt nghiệp trung học thì chỉ có tác dụng ngược lại mà thôi, khốn thay lại là tutor teacher của khoá mình mới a cay chứ. Hic hic, giờ còn phải đụng mặt và nghe lão "sủa" nhiều đây, hi vọng đợt tới sẽ dạy khác đi, cho mình nhờ, cứ cái đà này, tốt nghiệp chuyên ngành marketing, mà kiến thức trong đầu chỉ bằng cái móng tay thì khổ thôi...
    "Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền..."
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 8/2/2006,
    Cả một buổi sáng xoay vần với bài giảng, có nỗi nhớ nhen nhóm vào sâu trong tâm hồn, cuồn cuộn chảy trong từng mạch máu của cơ thể, ôm trọn trái tim đầy vết cắt, ám ảnh tâm trí mỗi giờ mỗi phút trôi qua. Mình nhớ anh Gà mập quá, mình đã định gửi tin nhắn cho anh rồi, nhưng lại thôi, vì có chắc gì anh sẽ gửi tin nhắn lại cho mình. Chỉ biết dấu nỗi nhớ trong tâm tưởng, cố dìm nén xuống đáy sâu của bộ não, vậy mà...đã có lúc tưởng chừng như không thở được... Mỗi một từ ngữ, một câu nói dường như đều liên quan tới anh, đều gợi mình nhớ anh nhiều hơn, thậm chí hình như mình đã tự dưng mà nói những câu anh hay nói ra cửa miệng. Mình chẳng biết phải làm sao cho nỗi nhớ tiêu tan, nó vô định hình quá, nó không giống như vệt nước có thể lau khô, không phải là tờ giấy cũ có thể vo viên ném bỏ, không phải là hữu hình như con người để dễ dàng nói ra. Mình chưa từng đầu hàng trước khó khăn, chưa từng khóc lóc khi phải cực khổ, nhưng mình lại trở nên nặng nề và bất lực trước nỗi nhớ. Mình phải làm sao đây, phải thế nào đây, mình nhớ anh quá, nhớ quá...Có khi nào ở nơi đó, anh cũng đang mong mình ???
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland,9/2/2006,
    Lại thêm một ngày mới, chào mừng buổi sáng là một phát té cái bịch ngon lành giữa đường, hic hic, tuyết ko tan, đường ko trơn, nhưng đôi giày đểu của mình thì...lởm quá đi, làm vừa đau tay, vừa đau...mông (*o*).
    Sáng nay có bài test môn Logistic Operation, may mà open-book, chứ nếu ko đêm qua lại phải cày mấy cái Incoterms gòy, he he, chả bít hôm nay có gật gù như hôm qua ko nhỉ, cơ mà có muốn gật cũng chả được, bà giáo vừa khó tính, bài test thì dài, đầu óc thì "bận rộn" suy nghĩ lung tung, có mà ngủ khối ấy...
    Chiều nay sẽ được ăn tiếp, sung sướng gòy, cái môn vừa chẳng phải thi, mà lại có cre***, cộng với được ăn ngon, đời còn gì vui vẻ hơn đây te!!! Chỉ có điều tức cái bọn khựa, làm thì lười, và ẩu; ăn thì rõ nhiều và tham; trong khi đó lại chốn dọn dẹp với cả lau chùi. Mịa, mình chỉ muốn cầm cái khay mà đập vào đầu chúng nó, cho tỉnh ra, biết việc mà làm, đứng trơ mắt hí ra đấy mà nhìn nữa chứ. Cứ cho là chúng nó đi trước nước mình cả 10 năm lận, nhưng chẳng lẽ lại quên truyền thống một cách nhanh chóng thế à, lỗi này do gia đình cả thôi, để hỏng hết cả một thế hệ gòy,,,con gái gì mà ko biết nấu ăn, rửa bát cũng lười, ở thì dơ, lau chùi thì bẩn...ko thể nào chấp nhận được, chúng bây mà làm con dâu vn, chắc chồng trả về cho mẹ đẻ sớm thôi...Lười chẩy thây ra...
    Khò chút cho lấy lại khí thế cái!!!
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Baby à, có lẽ không nên dồn nén cảm xúc của mình nhiều quá. Có lẽ mọi điều không diễn ra như những gì ta suy đoán.
    Cách đây 2 ngày, tớ đã hạ quyết tâm, gạt tự ái để gửi msg cho anh ấy. Không có dòng hồi âm. Nhưng tớ lại không nghĩ rằng anh ấy có nhận được mà lại không thèm hồi âm lại. Mà tớ nghĩ rằng có lẽ anh ấy không nhận được, anh ấy không biết là tớ đã gửi msg cho anh ấy. (Thỉnh thoảng cứ phải tự an ủi mình thế!).
    ... Và hôm nay thì mọi sự đã sáng tỏ. (Đấy là theo như những gì anh ấy nói với tớ qua YM). Anh ấy đã không còn ở cái nơi mà tớ gửi msg nữa. Có thể anh ấy đã không nhận được msg của tớ thật. Vì trước kia, cứ mỗi lần anh ấy nhận được msg của tớ thì đều hồi âm lại. Nếu hồi âm chậm, anh ấy thường tỏ ra áy náy và sợ tớ buồn vì phải chờ đợi hồi âm lâu. (Cũng có thể bây giờ anh ấy nghĩ khác, nên khác trước, tớ cũng không rõ nữa. Nhưng mà không hiểu sao tớ cứ tin vào cảm giác của tớ chứ!)
    Anh ấy đã trở về gần tớ hơn, nhưng lại chưa trực tiếp liên lạc lại với tớ. Tớ lại chờ! Có lẽ nghẹt thở hơn, nhưng cũng là dễ chịu hơn trước nhiều!
    Mong tin tốt từ bạn, baby nhé!

Chia sẻ trang này