1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3/7/2006
    Đã 1 tháng nay mới gọi điện cho bác hỏi han sức khỏe và cửa tiệm của bác bao giờ mới sửa xong; lúc nào cũng vậy, mình đều phải lấy hết can đảm và hít một hơi thật dài trước khi gọi. Trong cái ý nghĩ u ám của mình, cứ mãi mông lung rằng bác sẽ nói chuyện ko thỏai mái, vì nhiều lần mình hiểu thái độ của bác qua âm giọng : lạnh lùng và vô cảm xúc. Cho nên mình sợ, mình cảm thấy ngại ngùng khi đối diện hay chính xác là ở gần bác. Con người là vậy, thường thấy khó thì sẽ hơi nản; cũng như nếu biết người ta ko thích mình, mình cũng chẳng cố gắng lấy lòng hay trí ít duy trì mối quan hệ đó, im lặng là giải pháp lâu dài cho những khúc mắc giữa đôi bên. Thật không may mình cũng có suy nghĩ và hành động như vậy . Đáng lí ra nếu muốn thay đổi cái nhìn của bác với mình, nếu muốn tạo thêm chút ấn tượng tốt đẹp, thì mình phải cố gắng cải thiện tình hình bằng hành động hoặc những quan tâm cần thiết hơn nữa, một gương mặt luôn tươi tỉnh, một tinh thần chỉ hướng về những điều lạc quan, một cái nhìn xa rộng về tương lai và một con người năng động trong mọi việc ... Bác muốn những đứa cháu của bác có được tất cả điều này, để chúng có một tương lai tốt đẹp hơn thế hệ đi trước. Phải, đó là những suy nghĩ tốt và mong muốn đúng đắn, mình chẳng có gì phàn nàn hay chê trách. Chỉ có điều ko biết mình có làm nổi tất cả hay không? Mình có đủ kiên trì và quyết tâm cố gắng hay ko ? Rồi lại nghĩ tới những điều chú nói với mình, "nếu như làm chú thất vọng, thì còn chán hơn cả là mất niềm tin" - mình thật ko muốn những người yêu quý mình, những người thân bên cạnh mình phải thất vọng vì mình . Nhớ ngày trước, trong những hòan cảnh khốn đốn và tệ hại nhất của gia đình, mình vẫn cố gắng được, vẫn chống chọi tốt chỉ để bố mẹ có niềm tin vào thành công của mình ; ngày đó bao nhiêu nghị lực là thế, hòai bão là thế, ước mơ là thế . Còn giờ đây, điều gì cũng ko thực tế, điều gì cũng mơ màng, đôi lúc mình tự hỏi "không biết điều gì là động lực cho mình?" ai là người mình nghĩ tới để cố gắng : là Mắt to? là Mẹ? là Người? hay là Chú? họ đều là những người mình yêu quý và kính nể , nhưng tất cả mong muốn tốt đẹp tới cho họ chỉ là trong ý nghĩ, mình chưa làm được điều gì ngòai việc khiến họ càng lo lắng hơn. Mình cảm thấy vô dụng quá, mệt mỏi quá . Cái tâm trạng lúc này ko ổn chút nào, mình biết rồi sẽ qua, viết thế này thôi, cô đơn lúc này thôi; ngày mai sẽ đến, ngày mai lại vẫn phải tiếp tục cố gắng, vẫn phải sống tốt và lạc quan. Mình đang rất mong chờ cái "ngày mai" của 2 năm nữa, một "ngày mai" của tương lai ... có gì và không có gì ... Tôi đi tìm tôi ...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Duyên may và năng khiếu đôi khi lại không cùng gặp nhau trên một con đường ; và cho dù có bao nhiêu đam mê đi nữa cũng khó thành công cho được. Phải chăng điều đó là đúng với mình? Âm nhạc, thể thao, điện ảnh - 3 lĩnh vực mình thực sự rất hứng thú khi tham gia hơn bất kể lĩnh vực nào khác trong cuộc sống. Mình có thể hăng say tập luyện karate quên thời gian, chấp nhận ngồi lì hàng giờ trong phim trường để xem các diễn viên nhập vai, và cố gắng nghe cho được các nhịp phách trong một bài hát . Mình cũng đã từng có rất nhiều cơ hội để thể hiện khả năng trong ba lĩnh vực đó, nhưng tới giữa chừng thì lại không thể tiếp tục. Đôi lúc mình thấy rất buồn, bên nội bên ngoại đã không ai theo ba lĩnh vực đó, không những vậy, lại còn không muốn con cháu có định hướng tương lai theo đó nữa. Cũng không thể trách họ được, sự từng trải, sự hiểu biết và vốn nhận xét nói với họ rằng điện ảnh thật bạc với con người, âm nhạc thì vốn là "xướng ca vô loài", và thể thao thì kết thúc cũng chỉ là bên những thúng bánh mì ... Nhưng nếu có năng khiếu, có đam mê và quyết tâm cố gắng thì cũng sẽ thành đạt cơ mà. Hơn nữa lựa chọn một nghề mình có nhiệt huyết thì cho dù có bôn ba cũng cảm thấy đáng; hơn nhiều những việc chỉ làm theo mệnh lệnh một cách vô cảm và nhàm chán. Mình có năng khiếu, rõ ràng là vậy, nhưng hòan cảnh lại không cho phép mình chạy theo những đam mê từ thuở nhỏ, không cho phép mình bỏ lại gia đình để rong ruổi bốn phương... Âu cũng là duyên may.
    Gia đình sư phụ mình mấy đời là nghệ sĩ, người chơi kèn, người chơi trống, người sáng tác nhạc; bản thân bố của sư phụ cũng là người chơi trống có thâm niên và làm việc trong Nhà hát ca múa nhạc TW. Hai hôm trước bác ấy đã sang bên này để thăm sư phụ và con dâu tương lai, mình nghe tin mà háo hức biết mấy. Trong trí tưởng tượng mông lung, mình không biết một người nghệ sĩ thì thế nào ? vóc dáng cao lớn? tóc dài ngang vai, đôi mắt mơ màng? và một tâm hồn khoáng đạt, cảm xúc, đầy chất nghệ sĩ. Mặc dù cũng có coi qua ti vi, nhưng người thực bên ngòai thì chỉ thấy thoáng thoáng vài lần trên sân khấu. Trong giới văn nghệ sĩ , những người làm về âm nhạc , thì có lẽ bác ấy là người khá nổi tiếng, nhưng điện ảnh mới là niềm đam mê thực sự với mình; nên mình cũng không biết tới tên tuổi của bác. Hôm qua đã được gặp và nói chuyện, rồi dùng cơm với bác, được nghe bác kể nhiều chuyện khôi hài trong giới nghệ sĩ, những chuyến công diễn nước ngòai, rồi những vui buồn một đời họat động âm nhạc. Mình không biết nên nói thế nào, không biểu đạt được tâm trạng lúc đó, chỉ cảm thấy khỏang cách giữa mình với âm nhạc chỉ cách 1 bước chân.
    Rồi mọi người nói vun với bác rằng mình hát khá hay, chi bằng tranh thủ bác đang ở đây, học một chút để biết thêm về âm nhạc. Bác nói mình muốn bái sư học nhạc thì cần phải hát cho bác nghe để biết chất giọng và những thiếu sót cũng như khả năng thực sự của mình là thế nào. Mình thật ngượng ngùng và run bần bật khi thể hiện ; vì bản chất vốn vậy, rất ngại thể hiện khả năng trước đám đông, tự tin thì có, nhưng dẫu sao chưa có ai khẳng định một cách nghiêm túc, thì mình vẫn còn rất e dè. Bác ấy đã nói " trong âm nhạc có trường độ, cảm xúc và kĩ năng. Yếu tố cảm xúc bác chưa nhắc tới. Còn trường độ thì có trung độ và cao độ; cả hai yếu tố này cháu đều thể hiện rất tốt, rất chuyên nghiệp. Nhưng vì chưa bao giờ học về thanh nhạc, nên kĩ thuật lấy hơi còn chưa có. Dù sao bác thấy cháu rất có năng khiếu, chỉ cần học một chút cơ bản là có thể phát triển được chất giọng..." Trời ơi, mình sung sướng đến đỏ cả mặt, mặc dù chỉ được mọi người khen hay, chứ chưa biết hay thế nào, và hay ở đâu. Nhưng bây giờ lại được chính miệng một nghệ sĩ giỏi trong nghề nhận xét, mình mới thực sự vui sướng, thực sự hân hoan ; cái cảm giác giống như được khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực mình yêu thích, nó hơn tất thảy mọi thành công khác từ trước tới giờ của mình. Bác lại nói " Âm nhạc là để làm đẹp cho cuộc đời, cho con người. Và đôi khi nghề tay trái lại trở thành thế mạnh của cháu. " ... Mình sẽ bái bác ấy làm sư phụ , và bác ấy cũng hứa sẽ dạy nhạc cho mình ngay cả khi bác về Vn, nếu cần sẽ học qua mạng, bất kể lúc nào . Dường như đó là phong cách của người nghệ sĩ, tìm kiếm, đóng góp, và cống hiến hết mình cho nghệ thuật ... Mình rất hâm mộ họ.
    Dẫu sao ước mơ lớn nhất trong đời mình không phải là đứng dưới ánh đèn nê-on rực rỡ, trước hàng trăm con người với những bài hát bất hủ. Mà đó là được hóa thân vào tất cả những mảnh đời trong xã hội; được sống với nhiều tâm trạng, cảm xúc khác nhau; được vui, được buồn, được hạnh phúc, được đau khổ, được yêu, được hận , được mất mát, được đủ đầy ... Điện ảnh mới là đam mê đầu tiên, duy nhất và cuối cùng trong con người mình. Cũng có người nhận xét mình có khả năng diễn xuất, có tâm hồn, có biểu lộ cảm xúc; nhưng nếu người đó cũng như bác ấy, cũng là nghệ sĩ, hoạt động điện ảnh, thì không biết mình sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào. Cuộc đời còn dài, tương lai còn rất xa mờ, mình không trông mong được đứng trên sân khấu; nhưng mình bao giờ cũng hi vọng được hóa thân trong những vai diễn. Điện ảnh - có duyên may với nó hay không có lẽ mình cũng đã tường tận câu trả lời từ lâu. Một chút buồn và tiếc nuối lúc nào cũng phảng phất khi nghĩ tới nghề nghiệp trong tương lai, xoay xở giữa đam mê và thực tế; quyết định thì cũng đã đưa ra và chấp nhận, mình không ân hận gì cả. Nhưng mình vẫn luôn cố tạo cho những cơ hội tốt cho đam mê của mình, dẫu chỉ là những đóng góp nhỏ, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cống hiến trái tim và nhiệt huyết cho nghệ thuật.
    Vô tình niềm vui đến , Hạnh phúc hữu tình qua ...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Không hiểu sao mỗi lần mọi người hỏi chuyện tình duyên, mình lại nghĩ đến anh Gà, và đâu đó kỉ niệm lại khiến trái tim loạn nhịp gấp gáp. Như vậy có phải là vẫn còn tình cảm với anh? có phải là chưa thể chấm dứt nỗi nhớ về anh? Mình trước đó đã cố gắng cắt nghĩa, chỉ để an ủi và lừa dối cái nỗi cô đơn đang bấu víu đầu óc nông cạn này. Còn bây giờ thì khác, có những lúc vô tình bạn anh nhắc tới, hình ảnh anh vẫn thóang qua, nhưng chỉ là cái thoáng vụt vội vã, chẳng để lại chút cảm giác như ngày xưa. Cũng như hôm nay, khi bạn anh nhắc là anh tới chơi, mình lại muốn anh Gà hãy gõ lên tiếng chào mình quen thuộc như nhiều tháng trước đây, thật sự lúc đó mong anh sẽ nhớ đến mình, dù chỉ một phút . Và mình cảm thấy khỏang cách với anh Gà dường như gần hơn, thật gần kề như nhiều ngày trước. Nhưng kết quả lại ngược lại, và rồi mình nhanh chóng quẳng ý nghĩ về anh ra khỏi đầu; không viển vông, không xúc cảm.
    Đôi lúc mình cũng tự hỏi, có phải mình tham lam không? ảo tưởng về những điều không có thật, mơ mộng về con người không bao giờ dành cho mình; vậy mà vẫn cố đâm đầu vào. Mình đã tham lam, lại còn ích kỉ nữa; cái ích kỉ chỉ muốn người ta luôn nghĩ về mình, chi phối người ta bằng sự mong nhớ của mình . Mình hiểu rất thấu cảm giác dằn vặt không yên khi có người suy nghĩ hay mong mỏi mình, nó có thể gây mất ngủ, mất tập trung công việc và trở nên suy tư hơn, nếu mình ko đẩy được họ ra khỏi ý nghĩ . Cũng may cái sự ích kỉ khổ sở này chỉ thi thỏang xảy ra khi ko kiềm chế được nỗi nhớ anh. Còn bây giờ, giống như 1 kẻ vừa bị búa gõ chí mạng vào não bộ vậy, mình không còn mấy những câu nói hay kỉ niệm nào về anh Gà, mọi thứ đang nhạt dần, nhạt hơn cả nước lã. Có lẽ nào phũ phàng tới vậy? Là tốt hay xấu? Có khi nào một tuần sau đó, hay hai tuần sau đó mình lại không chịu nổi nỗi nhớ dai dẳng về anh Gà? Tất cả là vấn đề cảm xúc, nó ổn định hay xáo trộn cũng phụ thuộc phần nhiều vào sự bình lặng hay sóng gió trong cuộc sống của mỗi người, và của mình ... Mệt thật ! Ngủ thôi ! Đêm nay sao mình muốn mơ về ... "một tấm lưng" thế ^^ !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tháng 7 - 2005 -Tình yêu và kỉ niệm.
    "Chờ lạnh lòng đông sang, mưa tuyết tả tơi.Giọt lệ nào không hay chợt đông trên má..." Tháng 7 nhộn nhịp phố phường mà lại nghe JN, tháng 7 mưa phùn mà lại nghĩ đến tuyết trắng, tháng 7 nóng nực nhưng trong lòng lại cóng lạnh...Nỗi nhớ miên man về một thời kỉ niệm đã qua, về tình yêu, về một nửa...Tháng 7 trong ta có ngày vui của người, tháng 7 trong ta có ngày đầu hồn nhiên, và hạnh phúc tràn trề; rồi tháng 7 cũng toàn nước mắt, "dân khóc mưa rơi ta khóc nhớ người"...´Sắp đến rồi...ngày... tháng 7 đó-ngày mà suốt mấy năm có dịp để bận tâm, và cơ hội-cơ hội duy nhất trong năm cho phép ta làm việc đó có lí do; nghe thật mong manh và hi vọng, năm ngoái, năm kia...thì ta có thể làm được và vui sướng cho dù kết quả vẫn là con số 0, còn năm nay thì khác, rào cản quá lớn là gì nhỉ? không gian? thời gian? và suy nghĩ nhưng ta lại không cảm thấy buồn, bởi con người ích kỉ đã quyết định thì phải làm theo cái quyết định đó, dẫu biết chấm dứt là hi vọng cũng chết theo...Nhưng không còn cảm giác nghẹn ứ trong tim, cái đầu rỗng tuếch không thèm suy nghĩ nữa.Vậy cho nên bây giờ hãy cho qua luôn, nhưng ta sẽ gấp một con thuyền thả cho nó trôi cùng lời chúc phúc và quyết định thực sự tới người. Hi vọng tháng 7 sau sẽ không còn nhắc nữa...
    Có một câu chuyện dân gian thế này:
    " Ngày xa xưa khi con người và trời đất còn tranh giành lãnh thổ, con người tham lam đã chẳng để tâm ý là chính ông trời đã tạo mặt đất cho họ sinh sống; chiến tranh thường xuyên diễn ra giữa người trời và người mặt đất...
    Một ngày nọ thần Mặt trời cho vời một vị tiên già tới và hỏi cách để trấn an dân chúng.Sau một hồi suy nghĩ, vị tiên già bèn nói: Thần Mặt trời hãy quăng những vòng dây màu hồng để trói buộc những con người gần nhau lại dưới mặt đất, để cho họ chỉ quan tâm đến nhau mà quên đi việc lên trời làm loạn; và càng những người ham thích đánh nhau thì càng phải trói họ thật chặt với người khác...Và thần Mặt trời đã giao cho vị tiên già những sợi dây màu hồng để thực hiện công việc đó...Từ đó về sau người ta gọi vị tiên già đó là Ông Tơ, còn sợi dây màu hồng gọi là Dây Tơ để " buộc chặt "những đôi trai gái kết thành vợ chồng..."
    Có lẽ đã có nhiều sợi dây tơ nút thắt chẳng chặt, gió đã thổi nó bay đi mất, gió đã thổi bay rồi thì chẳng thể tìm lại được, và lắm khi người đã vô tình chẳng níu nó luôn...Chấp nhận và lại nuôi hi vọng, tình yêu vẫn tồn tại khi con người còn hi vọng; trái tim cho dù có đóng băng nhưng dòng máu nóng sẽ làm ấm mềm trở lại, và còn sống là còn hi vọng...Ta tin vào điều đó!!!
    ............
    Tháng 7 - 2006 - Chung vui !
    Cũng đơn giản thôi, tháng 7 vẫn là mùa hè, vạn vật vẫn như tháng 6, hoa vẫn ngập mỗi bệ cây, chậu cảnh; mây vẫn lững lờ vén tấm áo để lộ khỏang trời xanh thăm thẳm; gió vẫn rì rào mơn man những khóm lá ; mặt hồ vẫn từng đợt sóng gợn lăn tăn; chim chóc vẫn hót ríu rít và con người vẫn sảng khóai tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi của năm. Còn tôi và những người bạn vẫn dong duổi mỗi nẻo đường với cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Từ ngày bước chân du học, đã chẳng ai trong số chúng tôi nghĩ rằng mùa hè là mùa của vui chơi và nghỉ ngơi sảng khoái sau 4 kì học căng thẳng . Đã ko còn như những đứa trẻ chỉ biết mong mau mau chóng chóng tới hè để được bố mẹ đưa đi nghỉ mát và tắm biển. Ước mong bây giờ là kiếm được thật nhiều tiền cho cuộc sống của mỗi người bớt phần chịu đựng. Âu cũng là hòan cảnh, có lúc thế này, lúc thế khác, chép miệng bỏ qua, tiếp tục cố gắng vốn đã sẵn có trong mỗi tinh thần thép kia ... Và cho dù có bộn bề lo lắng, tôi cũng vẫn dành một khỏang thời gian nhỏ cho ngày đặc biệt của Người, tôi lại cố gắng duy trì tình cảm tốt đẹp như tôi đã từng. Một điều nữa,dẫu rằng Người có bỏ tôi, tôi cũng không bao giờ dời bỏ Người.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mãi yêu mình anh
    (Không bít có nghe được bài này ko đây, dạo này mình ko thể up được nhạc vô nhà là sao nhỉ? Bực mình quá đi!)

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bầu trời có cái màu của củ nghệ , hay màu của những bông cỏ lau nhỉ ? Từng đám mây vần vũ, dày đặc , nó đặc như khi tôi ngóay 1 cốc bột sắn sệt tòan bột. Có mưa, nhưng chỉ là từng đám ào xuống rồi lịm tắt sau 2 phút, để lại cảm giác oi ả đến ngột ngạt . Trời đất hôm nay lạ quá, mưa ko ra mưa, nắng ko ra nắng, khiến bản thân tôi cũng không ngủ yên cho được. Thực đã định bụng đi ngủ từ lúc 9 giờ, nhưng cái nóng oi ngột nó cứ đẩy tôi từ trên giường xuống dưới đất, rồi lại leo lên cửa sổ ngồi . Chỉ mới 1 phút trước thôi trời lại mưa, rồi một đợt gió lướt qua kéo cơn mưa sang những vùng đất khác, màu trời lại là màu của dải đất phù sa quê hương. Sự biến đổi màu sắc đến kì lạ khiến tôi cảm thấy mình cô độc, từng đợt mây trôi từ vàng vọt, tới vàng cháy, tới xám, rồi lại đen ... nó u ám như chính những suy nghĩ hiện nay của tôi. Có những sự thật khiến tôi vô cùng vui mừng, cho dù có hơi shock, nhưng vẫn là shock vì hạnh phúc. Nhưng lại có những điều thà ko nên biết còn hơn. Tình cảm là thế nào đây ? Tại sao nó như một trò cút bắt đối với tôi? Tôi ko muốn đổ lỗi tại số phận, tôi đã chờ nó đến vào lúc tôi thực sự cần; nhưng chính cái lúc tôi thờ ơ nhất thì nó lại ôm chầm lấy trái tim rạn nứt của tôi. Tôi không biết phải làm sao để không làm tổn thương người ta, hay để cố gắng cho mình một cơ hội ? Bây giờ tôi muốn gọi điện cho người ta, tôi muốn nói chuỵên, tôi muốn ngả đầu lên lưng người ta ... tự dưng tôi lại trở nên quá yếu đuối như thế này. Tôi sợ mỗi khi nghĩ về quá khứ, tôi sợ tôi sẽ lại dẫm vào vết xe đổ một lần nữa. Người ta có đủ tự tin và thời gian để cho tôi niềm tin ko? Hay tôi có còn đủ tình cảm để chân thành đến với người ta nữa ko ? Tôi sợ, tôi sợ cả hai sẽ bị tổn thương ...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Temptation

  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gấu oai! cái googlepages.com up hay bị lỗi file mà ko up được file lớn đâu, từ giờ gấu vào đây, reg 1 cái acc roài up nhá: www.yourfreewebspace.com hay phết đếy, chú cũng có 1 acc trong đó, mày đoán được address của nó là gì thì sẽ xem đc 1 cái hơi bị hay đếy. hì hì hì hì
  9. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ku đừng dại mà nghe "chú già" em cò chị vào cái đếy rồi đc vài hôm die
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Chú : cách đây 2,3 tuần gì đấy chú gửi cái web đó cho cháu và cháu cũng đăng kí account trong đó gòy, dưng mà bẵng đi 1 thời gian cháu cũng wên lun, bây giờ ko nhớ account name của cháu nữa. Để làm lại coi. Cám ơn chú nhá!
    @chị mây mưa: để em thử coi, chắc chú ko đi lừa cháu bao giờ đâu mà. Không được thì chúng ta lọc ông chú ra làm 7 món.
    ( thì thầm chú cái: chú đừng tức nhá, cháu nói chơi đấy. [>:D<)] hug chú nào )

Chia sẻ trang này