1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế chú đá mày 1 phát, xong chú bảo chú đá chơi, nhé?
    Mà theo cái kiến thức nông cạn của chú, thì trên toàn thế giới này chỉ có mỗi 1 con vật mà thịt của nó được chế tác thành 7 món thôi, cái con gì ý nhờ?.....để chú nhớ lại cái (trong khi chú nhớ lại mày nên nghĩ cách khác cái cách "thì thầm" đi, nghe chưa?)
    Bực mình! :D
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nhìn mình xinh nhưng sao net mình buồn thế nhở. Hôm nào up cái hoành tráng hơn cho ngon.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @chú : hì hì, cháu suy nghĩ ra cách khác gòy, dưng mà chú phải online thì cháu mới nói được, cái nì riêng tư lém, hị hị. . Thấy trong ttvn, mà sao lại đi tàu ngầm bên Y!M thía, cháu là cháu dỗi gòy đóa, chú ko lên thì cháu nghỉ chơi với chú lun.
    @chị mây mưa: bà nài xì pam trong nhà tui ko trả tiền giề cả. Đi vệ sinh công cộng thì cũng còn phải trả dăm k chớ, huống chi lại vô nhà tui soi sắc đẹp . Thế nài là chơi ko có nuột, ko có nuột đâu nhá.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/7/2006
    Còn 4 ngày nữa, mình sẽ làm gì đặc biệt cho Người nhỉ ? Cho đến hôm nay vẫn nghĩ ko ra, gửi e-card thì cũng chẳng có cái nào mới mẻ; gọi điện thì ko biết có gặp Người không? Rồi hôm đó mình lại đi làm cả ngày, Người có online thì mình cũng chịu, chẳng chat chit được tẹo nào. Chà, đôi lúc chẳng nghĩ ngợi gì có khi lại chợt nảy ra sáng kiến cũng nên. Bọn bạn thường thắc mắc tại sao mình có thể nghĩ ra nhiều thứ đặc biệt ý nghĩa hoặc cách làm quái gở cho những ngày sinh nhật của chúng nó thế. Có lẽ bởi vì mình cũng muốn coi ngày quan trọng của bạn bè như chính của mình, cho nên đầu óc mới lanh lẹ được như vậy. Phải chăng bạn nói mình nặng tình cũng đúng ?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Sáng nay đã bắt đầu buổi học xướng âm đầu tiên với bác , chà , rõ ràng chẳng đơn giản chút nào. Bác dạy mình nhịp phách, hát đồ -rê-mi ... Thực tế mà nói ngày nào mình cũng hát, dù chẳng ai nghe, nhưng đã là thói quen từ ngày ở nhà, làm gì cũng hát, rửa bát, nấu cơm, dọn nhà, giặt đồ, đổ rác ...Mình hát nhiều tới nỗi mẹ suốt ngày mắng vì chuyện chẳng tập trung cái gì cả. Cho đến bây giờ khi sang tới đây rồi, thì lại vừa nghe ca sĩ hát, vừa rên rỉ nhại theo; có lẽ chính vì vậy mà chất giọng của mình tuy không học thanh nhạc, nhưng kĩ năng cũng không tồi. Ngay buổi đầu tiên mà bác đã nói " cháu có cảm thụ âm nhạc đấy. Trước giờ bác dạy ,ít người mới học mà lại hát được như thế này..." Hi hi, khỏi phải nói cái mũi mình nó sắp nổ tung rồi. Có điều đúng là học cái gì cũng vất vả chẳng kém, mình cứ rống đi rống lại cho thuộc nốt nhạc và vị trí của chúng, để ngày mai không cần viết chữ mà vẫn nhớ được để hát cho chuẩn . Mới đầu quả nhiên hơi khó khăn, khi chuyển từ khuôn nhạc này sang khuôn nhạc khác, có khi mình hát nhiều 1 lúc quá khiến âm ủng sai be bét , tới mức bác gắt lên, làm mình tí rớt tờ giấy. Cũng lâu lắm rồi đi học mà không bị thầy cô giáo mắng mỏ giề, thú thực là cũng hơi run run , nhưng mình không sợ , vì mới đầu ai cũng đều không giỏi mà . Tuy nhiên mình biết bác khá hài lòng khi dạy mình hôm nay . Hi hi, ngày mai lại tiếp tục, mình chỉ lo cái giọng của mình nó bị dề mất tiêu, vì bác nói hát thế này cho nó vỡ giọng ra , phải cảm nhận được nội lực ở mỗi nhịp, mỗi phím, chứ không chỉ là âm phát ra ở cổ họng ... Hic hic, kể ra cũng xương xẩu không kém , mình hơi ỏai một tí , nhưng không muốn ngưng giữa chừng , mà lại còn nhiều thứ hay nữa cần bổ sung , cố gắng nào . Mình chỉ sợ sau 2 tuần nữa, bọn housing office đến mời mình ra đường ở thì toi . Ngày nào cũng rống vài chục lần thế này , tường thì cách âm kém, hị hị, kể ra mình cũng hơi gai người mỗi lần "kêu thất thanh" như thế ... Nào, nghỉ ngơi, và tí nữa tiếp tục đồ -rê -mi -fa....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có người gọi mình là "cô bé bí mật" nghe mới buồn cười và huyền bí làm sao . Mình không nghĩ là mình có quá nhiều bí mật và kín tiếng tới mức được đặt một cái tên vừa dễ thương vừa khó hiểu đến thế. Thực ra đâu phải mọi chuyện được phơi ra rõ mồn một đã là tốt, có những lúc nên và ko nên chứ không hẳn là dám hay ko dám nói . Một người lạ vô tình tìm thấy một người lạ khác, chẳng biết mặt, cũng chẳng hỏi tên, chỉ muốn tìm một ai đó không hề hiểu mình, không hề quen mình; người lạ chỉ muốn được khuyên hoặc chỉ là để than vãn những khó khăn nhất thời của họ. Một cái click tự nhiên có thể khiến cho người lạ cảm thấy dễ chịu , yên ổn trước mỗi giấc ngủ, vậy cũng là quá đủ đối với họ ... Mấy tối nay mình cũng muốn nói chuyện với một ai đó như thế, cũng muốn xả cái nỗi khó nói trong lòng mình với một người không hề quen thân . Nhưng mình lại sợ những cái click vô tình kia rồi cũng sẽ tạo ra một câu chuyện đặc biệt nào đó như đã từng xảy ra . Thế rồi lại cố gắng gạt mọi thứ sang 1 bên, lại đọc sách, lại nghe news, để quên đi những cảm xúc mâu thuẫn này . Người lạ hỏi mình có phải có nhiều tâm sự không dám nói ra ? Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng biết nói với ai? và biết nói khi nào là thích hợp? cảm xúc không phải cứ nói đến là đến ; và đối tượng có thể thì ko phải muốn gặp là gặp . Mình đã thôi đắn đo, để đưa ra quyết định ... có lẽ, một người quan tâm ... là quá đủ ... Mình không muốn làm thêm những điều khó nghĩ cho ai nữa, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên ... làm một người bạn tốt , tiếp nhận những điều tốt, và duy trì tình cảm bạn bè chân thành. Hic hic, vừa khó nói mà cũng vừa khó viết nữa ... Dẫu sao cũng đã giải tỏa áp lực cho 1 người lạ, hi vọng họ sẽ sóm đạt được ước nguyện hạnh phúc lứa đôi . Chuyện tình cảm , mệt đầu thật đấy !
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/7/2006
    Cuối cùng cũng làm được 1 điều đặc biệt trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của Người . Một cuộc điện thoại thật dài và tình cảm, thứ tình ở đây là những gì còn sót lại mong manh của một người em gái , và những xúc động nghẹn lời của một người anh trai kết nghĩa. Cũng là may mắn khi mình quyết định không gửi thiếp, cũng như e-card, mà lại là gọi điện. Chẳng gì chân thành bằng lời nói tự đáy lòng, và Người cũng chẳng còn ở lại Hải phòng nữa, chuyển vào sống với miền Trung đầy nắng , gió, cằn cỗi và nghèo khó ấy; Người chỉ dành thời gian cho công việc mà thôi. Có điều gì đó lạ lùng , khác hẳn những cuộc điện thoại của hai năm về trước. Người cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều, ngay từ trong giọng nói , không đứt quãng, và ngây ngô như trước nữa. Chính xác từ Người dùng là "già dặn rất nhiều ngay trong giọng nói" , vậy mà mình lại quên ko cám ơn cái sự trưởng thành đó phần nhiều là từ tác động phía Người. Còn về phía cảm giác của mình, Người cũng đã thay đổi, đặc biệt là chất giọng, không còn những âm sắc lạnh lùng, ngang ngang, mà cũng ấm áp của ngày trước nữa. 2 năm có thể nào khiến 1 người sắt đá như thế lại có cách nói chuyện hối hả, mau mắn, và có chút dài dòng hơn không nhỉ? Tự nhiên lúc đó mình hơi thất vọng, có lẽ vì quá hi vọng được nghe lại 1 lần nữa cái chất giọng đặc biệt ấy, mà đến bây giờ thì ... Dẫu sao qua đó mình cũng hiểu cuộc sống của Người đang có phần khoáng đạt, rộng mở tấm lòng hơn trước, và đã tạm quên đi những đau buồn trong quá khứ. Hẳn là những thay đổi tích cực , dễ chịu cho cả Người và cho cả bản thân mình.
    4 năm quen nhau, nhưng chỉ có hơn 1 năm là gặp Người và nói chuyện thật nhiều, còn sau này chỉ tòan là tránh mặt và bận rộn cuộc sống riêng. Nhưng cho đến ngày hôm qua, trong cuộc điện thoại ấy, Người vẫn không thể ngờ rằng, có một cô em gái rất chân thành muốn Người có cuộc sống hạnh phúc và cởi mở nút thắt trong trái tim để cảm nhận một trái tim cùng nhịp đập khác. Chẳng bao giờ mình quên được ngày sinh nhật của Người và cố gắng làm mọi điều có thể để Người hiểu được điều đó; trong khi Người thì cố tình lãng quên và phủ nhận tình cảm dành cho mình ... Mà cũng chẳng sao, chỉ cần Người hiểu đứa em gái này đối với Người ra sao, và những mong mỏi suốt 4 năm qua của nó thế nào, vậy cũng là đủ.
    Người muốn hòan tất công trình nhà máy lập dầu trong Quảng Ngãi hết tới 3 năm hơn, rồi mới trở ra Bắc ổn định cuộc sống, và dành thời gian cho những mối quan tâm khác. Mình hiểu và Người nói tới lúc đó hi vọng mình sẽ trở về ... Bây giờ trong tâm thức của Người chỉ dành cho công việc , và công việc ; cái quyết tâm, cái ý chí ấy đã từng cho mình nghị lực cố gắng học tập để đứng trước Người ngạo nghễ và tự tin , tự tin với tiếng nói tình yêu dành cho Người. Còn giờ đây, dường như nó lại tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống và tinh thần của mình . Phải rồi, ngày trước cũng là vì Người, vì nghĩ đến tình cảm chân thành với Người nên mới quyết tâm đến thế , mới đủ nghị lực để đứng vững trong sóng gió của gia đình. Một cách vô hình, Người đã luôn đem lại nguồn sống thật mạnh mẽ cho mình , luôn luôn là như thế.
    Một tuổi mới già dặn và từng trải hơn cái tuổi 22 ngày trước, có lẽ quan điểm về con gái cũng thay đổi, có lẽ tình cảm dành cho mình giờ cũng khác, mặn mà, sâu sắc, và vững bền hơn rất nhiều. Nhưng điều mình quan tâm đã không còn là Người sẽ yêu thích mình hay không, mà chính là những thay đổi tích cực trong cuộc sống và sự nghiệp của Người. Luôn luôn và mãi mãi mình muốn dành cho Người một điều đặc biệt nhất, cho người mà mình yêu đầu tiên và cũng là người mình dành tình cảm lâu bền nhất cho tới bây giờ. Mình sẽ thực hiện điều đó vào một ngày không xa khi trở lại gặp Người . Sinh nhật vui vẻ, anh trai!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Kiếp lữ hành ...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vậy là chị dâu đã sinh , một bé trai mà tôi nghĩ là sẽ rất kháu khỉnh, có thể có đôi mắt to ngáo ngổ của mẹ, có cái môi cỡ khủng của bố nó, da trắng hoặc bánh mật , lưa thưa tóc hoặc rậm rì, bụ bẫm hoặc ít cân . Có thể tiếng khóc ré vang hoặc cũng có thể cười tủm ngộ nghĩnh ... Tôi còn chưa gặp được thằng bé, vì chị mới sinh gần 1 tiếng trước, tôi gọi điện thoại để hỏi thăm mà cũng không gọi được do bác tắt máy hay gì gì đó . Tôi thật sự rất vui sướng, cái cảm giác chào đón một sinh linh bé bỏng đáng yêu ra đời nó hơn gấp vạn lần những hạnh phúc khác. Ngày chị dâu có bầu, tôi lúc nào cũng ngắm nghía cái bụng tròn ủng, xinh xắn của chị, và cũng ước ao tôi sớm được trong trạng thái đó. Tôi chứng kiến nét rạng rỡ trên gương mặt bác khi sắp làm bà nội, tôi hiểu bác còn sốt ruột hơn những đứa con của mình. Tôi tự cười thầm, không biết đến lúc bản thân mình có bầu, thì sẽ là thế nào? có những ai sẽ cùng vui với tâm trạng hạnh phúc của tôi lúc đó? Người chồng của tôi sẽ nói với tôi điều gì vào những khỏang thời gian đó? Và tôi truyền những ý nghĩ gì và mong muốn ra sao cho đứa con của mình ? Ha ha ha, tôi càng nghĩ càng thấy mình lẩm cẩm và già đời một cách thái quá ...
    Ngày mai là thứ 2, tôi sẽ đi mua cho đứa cháu trai kháu khỉnh một món quà mà tôi đã dự định tìm kiếm từ lâu. Rồi cuối tuần lại về nhà bác và ẵm bồng đứa bé cho thỏa cái nỗi mong nhớ trẻ con bấy lâu. Quả thật, tôi thèm có một đứa trẻ để trông nom và chăm sóc, tôi yêu cái nét hồn nhiên, ngây thơ của chúng; những ngón tay ngắn ngủn chỉ trỏ ; cái chất giọng nửa bập bẹ nửa căng tròn trong những tiếng hét vì chứng kiến mọi thứ thật ngộ nghĩnh trong mắt chúng ; cả cái dáng lon ton, và lọn tóc lơ thơ phe phẩy trong gió ... Tôi yêu , và từng có cái ý nghĩ điên rồ là muốn có 1 đứa bé ngay lúc này, mà chẳng cần quan tâm cha chúng là ai . Bạn bè cười vào tôi như cười vào cái sự phát ngôn ngây ngô kiểu trẻ con. Uh, phải, tôi ngây ngô tới độ chỉ biết thỏa mãn cảm xúc yêu thích cá nhân, mà quên mất rằng trẻ con cần nhất là có 1 một mái gia đình vững chắc. Dẫu sao cũng chỉ là mong muốn và sở thích nhất thời, tôi còn quá nhiều thứ phải làm vào lúc này và cho khỏang 10 năm tới. Nhưng tình yêu thích với trẻ con thì vẫn là nguyên vẹn như cũ, và tôi cũng cố gắng hòan thành cái sở thích vừa đơn giản vừa phức tạp ấy một cách trọn vẹn.
    Nào, cùng nhanh chóng làm mọi việc cho thời gian qua thật mau để được bồng đứa cháu đáng yêu và duy nhất ở đây nào. Chắc hẳn mọi người sẽ nâng niu, và chiều chuộng nó lắm đây; nhưng mình sẽ là 1 bà cô khó tính 1 chút, cho nó còn bít sợ và ngoan, chứ như kiểu bác mình chiều con, thì rồi nó cũng thành ngang ngạnh y như ông bố của nó ý. Hi hi, mình vui quá tới mức hết cả buồn ngủ rồi, phải làm sao đây ...
    Chào mừng cháu .... ra nhập ngôi nhà của những người..."già" :D ,ơ, quên không bít nhà đặt tên cho nó là gì nhỉ? Bà cô như mình tệ quá, quên không hỏi nó tên gì nữa, thật tình, mai phải gọi điện hỏi thăm thui, bây giờ thì quá khuya rồi, cả nhà lũ lượt rủ nhau tắt máy hay sao ý, chả liên lạc được gì. Thôi thì chờ chờ chờ và chờ thôi.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi tưởng mình sẽ có thêm một công việc làm dài hạn hơn một chút, sẽ có thêm chút ít thu nhập cho việc ăn ở tại đây. Nhưng rốt cuộc rồi cũng bị mất luôn, mà không hiểu sao người thay thế lại chính là một người bạn Vn của tôi. Tự dưng cảm thấy trong lòng buồn ghê gớm, tôi đã vốn là người làm ít nhất trong nhóm bạn chơi, công việc có 1,2 tiếng một ngày, cho nên thu nhập cũng là ở mức nhỏ nhất so với họ. Tôi chẳng biết đó là điều may mắn hay xui xẻo cho bản thân mình nữa. Là may mắn có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và dành sức cho những mối quan tâm khác; hay là xui xẻo vì họ tiêu xài mà mình chẳng dám nghĩ tới nữa. Mặc dù đã cố gắng tiết kiệm, chẳng dám mua cho riêng bản thân mình một cái gì , mà không hiểu sao vẫn chẳng để dành tiền cho được . Cái nỗi thất vọng về bản thân cứ ám ảnh mãi thế này, tôi không biết mình sẽ chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Tôi thấy họ đi làm, mà bản thân thèm thuồng như một đứa trẻ thiếu ăn. Ngẫm nghĩ sao số phận mình thật đen đủi, cũng cùng đi xin việc như nhau, cùng cố gắng chạy đôn chạy đáo hỏi việc này nọ, cũng đã mài cái mặt chán chê tại nơi xin việc; mà họ thì có việc trước ; tôi thì có sau. Rồi họ thì lúc nào cũng có việc nhiều thời gian hơn, thu nhập cũng khá hơn; còn tôi thì cứ như một kẻ nhận phần thừa của xã hội, chỉ là một sự bố thí, ban ơn đáng thương hại.
    Khỏang thời gian này lại cần dùng tới tiền, lại tốn kém một chút , tài khỏan lại trở về con số 0 tròn trĩnh. Tôi đã mệt mỏi lắm với cái suy nghĩ cố gắng kiếm tiền, nhiều tiền để trả cho việc ăn học, để tự lo thân và giúp bố mẹ phần nào. Nhưng những nghề tay chân như thế này mà kiếm còn khó nữa, tôi chán, cái cảm giác chán ngán tột cùng đã 1 lần diễn ra khi học hành sa sút. Tôi biết tôi lại bắt đầu phải đối diện với nhiều khó khăn và xui xẻo đang ập đến . Ban đầu là mất tiền, còn bây giờ là mất việc; tôi ko lí giải được, và cũng ko biết hỏi ai. Chưa bao giờ tôi trách cái số phận của mình đen đủi, và khốn khổ; nhưng có lẽ bây giờ tôi phải óan 1 chút, tôi phải hận 1 chút, tôi thực sự rất chán nản và thất vọng. Ý chí, nghị lực hay cái gì tương tự thế đều giảm dần, rồi thành con số 0 , rồi tụt xuống âm ... Tôi không biết nên nghĩ gì , tôi không thể tỉnh táo như trước nữa .

Chia sẻ trang này