1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em ku, cố lên nào sao lại nản lòng vậy rồi. Dù bất cứ khó khăn nào cũng phải cố gắng. Càng chán càng phải cố gắng em à. Ai chẳng có những lúc ko thể cứng rắn ko thể vững vàng, thư giãn đi rồi mọi thứ lại trở nên dễ dàng thôi nếu em tin tưởng thật nhiều vào cuộc sống. Chị cũng đang cố gắng đấy, cố hết mình, dù những điều mình làm đc còn nhỏ bé lắm, những cái ko làm đc thì mênh mông "lợn giống". Dưng tối nay ko thấy em online để chat với em. Muốn em kể chị nghe những khó khăn của em, buồn thì chia sẻ, vui thì cùng cười.
    Nào, thong thả rồi đâu sẽ lại vào đó. Như em đã là quá nghị lực và giỏi giang rồi. Mỗi người có cuộc sống riêng nhưng chị thèm được như em. Nói tiếng Anh như gió Chị đang rủ đứa em đi học một lớp buổi tối. Thiên hạ họ nói nhiều mà thèm
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Delete ...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 20/07/2006
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cuối tuần nghe chút gì sôi động cái nào !^^
    Nhân tiện cám ơn anh bạn đã gửi cho mình những bài hát rất vui này . Cám ơn anh vì đã cố gắng làm mình cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/7/06
    Bất chợt vào đọc blog của một người bạn chỉ add nick nhau bởi cảm thấy thích những cái wallpaper ngộ nghĩnh, đầy cảm xúc; và nhận thấy rằng họ đang tận hưởng những hạnh phúc ngọt ngào với một nửa của mình . Dường như mọi thứ đẹp trong mắt kẻ si tình, cây cối cũng xanh mướt hơn, cảnh vật cũng rạo rực hơn, và con người thì lại càng như tươi mới . Những lời nói ấm áp, hân hoan; những cuộc hẹn hò lãng mạn, những trang phục được sắp xếp tận mấy hôm; những hơi ấm lan toả khi tay trong tay và mặt đối mặt ... Họ là một trong hàng ngàn cặp tình nhân trên thế giới này đang chìm mộng hạnh phúc yêu đương . Mình bỗng dưng cũng khoan khoái lạ thường, cười tủm tỉm cứ như mình cũng đang yêu... và chợt nhớ ... đã từng có những cảm giác vừa rất chung song cũng rất riêng ấy ...
    Thời gian trôi nhanh đến lạ kì, cuốn theo mọi ưu tư, phiền não và kỉ niệm ... Một người em họ của anh Gà lâu ngày mới gặp lại đã hỏi mình " đã quên được anh chưa? " Quên ư? Chẳng bao giờ gạt được hình ảnh một người đã ăn sâu vào tiềm thức ... " Tớ chẳng quên , nhưng cũng ko còn nhớ nhiều kỉ niệm lúc trước." Mình không bao giờ quên một người bạn , nhưng chắc chắn sẽ quên được một người tình ... đó là về phía suy nghĩ của bản thân; đương nhiên với những người khác có lẽ là ngược lại ... Trong suốt quãng thời gian gọi là "yêu" ấy, mình giống như một người mù đi trong rừng đêm, còn anh và những người biết chuyện giống như những con cú vọ ... Mình đã chẳng tinh tường, lại còn bị làm cho rối loạn hơn bởi những cái gọi là "mầm xanh" ... Còn bây giờ, cứ đi và đi, và đã ra khỏi cánh rừng u ám ấy , mình ko bao giờ muốn quay trở lại nữa , không bao giờ ...
    Mình hiểu tấm lòng của một người, và sự dằn vặt của một con người khác . Nhưng có làm khác được khi đó chính là số mệnh, con người ko thể quyết định cái mệnh của mình, cân bằng là điều thực khó và gian nan. Mình đang sống một cuộc sống khác, vẫn nỗi cô đơn, vẫn chỉ có 1 mình, và cũng từng mất hết hi vọng, dẫu ko quá to tát, nhưng lại hạn chế với sức chịu đựng của bản thân . Cho nên mình hiểu phần nào đó cảm giác của họ, và cái gọi là gánh nặng nếu như lại nhận thêm phần tình cảm nào khác . Khỏang thời gian này hai tâm trạng gần như giống nhau, ko muốn quan tâm tới cảm xúc của người khác, không muốn nói chuyện hay tìm vui bên ai hết; chỉ muốn một mình , lặng lẽ và ẩn khuất với góc sâu của đáy tâm hồn. Nếu ai ko hiểu sẽ cho đó là trầm cảm, là xuống dốc về mặt tinh thần. Nhưng mình lại ko thấy vậy, ai cũng cần có không gian riêng để "thở", để cảm nhận , để đắn đo, và để tự cân bằng ... Hai con người hiện nay đang suy nghĩ như thế, và cảm thấy thanh thản khi không muốn vướng bận ai và ngược lại, ko muốn ai dành quan tâm tới họ ... Không phải là chán, mà chỉ là để tự cân bằng hơn mà thôi ! Hãy cho mình thời gian, và cho họ nguồn lực để cố gắng, mình tin là mình làm được . Chẳng vì cái gì to tát , chỉ bởi ... sống trên đời cần có một tấm lòng !
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 22/07/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vẫn là cung cách nói chuyện quen thuộc ấy, Trang cho tôi cảm giác như Robinson trên hoang đảo rất lâu năm rồi, nó nói liên hồi, tất cả những câu chuyện xung quanh bạn bè, chuyện tình cảm của nó, chuyện gia đình, thằng em trai, rồi cả bố mẹ tôi ...Đã gần 1 tháng nay mới liên lạc với nó vì điều kiện ko cho phép, nó vừa ngại ngần vì sợ tôi tốn tiền điện thoại, nhưng lại cứ muốn nói thêm nhiều điều nữa ... Tôi thấy nhớ nó và những khỏang thời gian hai đứa lang thang cùng nhau suốt mấy năm cấp III. Nó đơn giản và dễ hiểu hơn tôi, lối sống và suy nghĩ cũng ko quá phức tạp và xa xôi như tôi . Nó coi trọng những suy nghĩ và lời khuyên của tôi như một người chị . Nhưng tôi lại thầm cầu mong có được nhiều tự do như nó ... Hôm nay cảm xúc vui buồn cứ lẫn lộn trong lòng. Liệu có phải vì tình cảm vô tình bị xóa sạch ? Tôi cũng chẳng còn hứng thú để nói chuyện với 1 người bạn ... Nhưng rồi lại buồn quá tới mức phải gọi cho Trang . Nó có hiểu tôi thực sự đang rất buồn và chán nản lắm hay ko? Tôi làm những điều tôi thích, tôi gọi điện cho nó lâu tới vậy vì tôi cảm thấy tôi cần nó bên cạnh đến nhường nào; chỉ cần nghe giọng của nó, vẫn thấy cái cách dề dà ấy, vẫn biết nó luôn vui vẻ như thế; vậy là tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
    Bố mẹ vẫn giữ ý định kiếm tiền cho tôi về tết này, trong khi họ chưa bán được nhà, công việc lại ko ổn định . Tôi đành lòng về bằng tiền của bố mẹ sao? Khó nhọc đó tôi hiểu, kham khổ vậy tôi đã từng trải, mặc dù tôi vui mỗi lúc nghe thấy hai tiếng " về nhà"; nhưng khi Trang nói những điều trên, tôi lại ko muốn về nữa . Bố tôi nói với Trang tuy tôi ko thể hiện ra mỗi lần bố mẹ hỏi, nhưng họ biết tôi cũng muốn trở về lắm rồi . Phải, tôi muốn một cách cồn cào và da diết, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến ngày trở về; tôi sống phần nhiều bằng quá khứ đẹp đẽ bên bạn bè; tôi nhớ, nhớ tất cả mọi thứ ở quê nhà , trong đó có cả 1 nỗi nhớ xao xuyến dành cho 1 người - đầu tiên - trọn vẹn ... Phút giây tôi chờ đợi để có thể dành cái điều cao đẹp nhất cho người đó, dẫu bao nhiêu năm tháng đi nữa, tôi tin là mình sẽ làm thay đổi được tình cảm trong người ... Mà đã lâu lắm rồi tôi thôi nghĩ tới ngày trở về, bởi đành gác lại niềm vui ấy, dành tâm sức cho dự định thực tập, tốt nghiệp, và việc làm . Nhưng tôi sợ tôi sẽ chìm ngập trong công việc đến mức đánh mất cảm xúc của mình; tôi ko muốn biến thành một cỗ máy chỉ có lao động, và lao động . Mà ko tiến tới, thì mãi mãi vẫn chỉ là 1 bông hoa dại gắng sức vươn mình mệt mỏi, vẫn cứ thấp bé và vô sắc vô hương ... Tôi mâu thuẫn quá, tôi dao động quá, tôi đã ko còn là tôi của hai năm trước, hăng hái, nhiệt huyết, nghị lực, và ý chí ... Thất vọng lại nối tiếp thất vọng, tôi ko muốn đối diện với bố mẹ hay bạn bè ở vn nữa ...
    Hôm nay mưa nắng thất thường như chính cái tâm trạng bây giờ của tôi ... Tôi lại bế tắc !
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cứ trằn trọc hết hơn nửa tiếng vẫn không ngủ được, đầu óc cứ bay bổng theo những phút giây bên Người thời quá khứ ... Tôi lại nghĩ đến Người, đến ngày đầu tiên gặp mặt, đến khoảnh khắc trái tim tôi run rẩy bên cạnh Người, đến những lần lỡ hẹn, mênh mang là nỗi nhớ ... Hình ảnh Người cứ xa rồi gần, cứ kề cạnh, rồi vụt biến mất ...
    ...
    ... : Mày dao động hả?
    ... : Không, tao đã xác định ranh giới rồi, chỉ là anh em thôi, và tao đã xác định thì sẽ ko vượt qua cái ranh giới đó đâu.

    ....
    Phải, Trang đã hỏi trúng tim đen của tôi, nó khiến tôi ấp úng, và trả lời trong sự ngượng ngùng, dối trá . Tôi rõ ràng đang rất xao động, quyến luyến, và có phần tiếc nuối những cơ hội trong quá khứ . Gương mặt Người, giọng nói Người, hành động, cử chỉ , tất cả in quá sâu sắc suốt 4 năm qua . Không biết là số phận có trớ trêu ko nhỉ, cho tôi gặp và quen Người, cho tôi cái cảm giác yêu là thế nào, lén lút thể hiện ra làm sao, và cả cái cảm giác giả là 1 vai trò thứ yếu để quan tâm Người 1 cách trọn vẹn; nhưng lại chỉ bằng suy nghĩ ... Ngộ nghĩnh phải ko Người? Tình yêu đối với tôi hình như là một trò cút bắt? Tôi đã từng tự hỏi điều đó vào ngày tạm biệt Người hai năm về trước, tôi đến thì Người đi, còn tôi đi thì Người lại đến . Sự trớ trêu ấy cứ kéo dài hết ngày này, qua tháng khác, nó lặp lại nhiều lần tới nỗi khiến tôi phải từ bỏ ý định tiến xa hơn với Người . Còn bây giờ, trong tôi vụt sáng lên niềm hi vọng, ko lẽ tôi lại nghĩ là vì Người mà cố gắng cho tương lai của mình? Uh, hai năm trước tôi đã nghĩ thế, còn bây giờ thì sao? Nên hay ko nên? Ôm trọn 1 mối tình thầm lặng cho tới bao giờ? ngày trở về? Ít nhất cho đến lúc này, Người đã có cái nhìn ưu ái và thiện cảm hơn với sự trưởng thành và già dặn trong tôi . Xúc động và trân trọng , Người cảm thấy tình cảm có chút tiến triển; nhưng tôi thì thấy nó chưa đủ để đi xa hơn tình bạn thân ... Không biết những quy tắc Người đặt ra hiện nay có khiến cái sự chai sạn và khô khan của Người càng sắc đậm hơn ? Tôi sợ mảnh đất cằn cỗi, nóng bỏng ấy sẽ càng khiến trái tim Người trở nên sắt đá và lạnh ngắt hơn nữa . Nếu là vậy, tôi lại cần phải cố gắng nhiều hơn 4 năm trước để sưởi ấm lại trái tim và tâm hồn ấy ... Hay tôi cứ để như thế nhỉ ?
    ... Vẫn chưa buồn ngủ !!! T_T
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình có phải là một người dễ hiểu quá ko nhỉ? Ngay đến một người lạ mới chỉ nói chuyện có 2 hôm, đã hiểu gần như 1 nửa con người đằng sau cái gai góc mình thể hiện. Dân nhà báo có khác, ít nhiều cũng học tâm lí mà, chắc chắn phán đóan được phần nào suy nghĩ và hiểu nhiều mẫu người nói chung . Cũng chẳng sao, mình chẳng thể hiện điều gì ngòai những câu chuyện hài hước và cái bướng bỉnh ngang ngang kia, thích thì tự khám phá, tìm hiểu , dân báo chí sao rắc rối quá đi; lại còn muốn phân tích mảng sâu tâm hồn của mình; để làm gì? hiểu hơn? để thể hiện cái khả năng nghề nghiệp à? hay để mình sống đúng với bản tính của mình? Dẹp, hiện tại mình ko muốn lôi những gì trong quá khứ ra mà hồi tưởng và tìm căn nguyên đúng - sai nữa ; mệt đầu kinh . Nhưng để xem cha này mổ xẻ những gì hắn thấy được trong bộ não của mình xem thế nào, cũng có chút thú vị . Khám phá 1 con người hòan tòan ko có chút thông tin nào, coi hắn tài năng ra sao . Mình chờ ....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hai hôm ko gặp, mình nghĩ anh bận đi chơi với gia đình , thế cũng tốt , cuộc sống bao giờ cũng nên gắn liền với tổ ấm , cảm giác sẽ an tòan và bình yên hơn rất nhiều . Chân tình mà nói điều tốt đẹp mình muốn cho anh vẫn là tương lai sự nghiệp thành đạt của anh. Vẫn biết hiện nay có nhiều điều khiến anh băn khoăn và suy nghĩ, đặc biệt trong chuyện tình cảm , cũng dễ hiểu thôi, cái cảm giác và trăn trở của anh, mình đã từng trải qua, mình hiểu cần phải làm thế nào để vượt qua . Có phải vậy nên ít nhiều trong vấn đề đó, mình chín chắn hơn anh chăng ? Hạnh phúc gia đình đối với người con gái luôn là số một, là điều đầu tiên và quan trọng nhất , vì sự yếu đuối vốn có rất cần được che chở ấy . Nhưng đàn ông con trai lại khác, nếu đã ko có cái may mắn đào hoa, thì cần phải có sự nghiệp vững chãi, cần phải là nền tảng, là chỗ dựa cho chính người phụ nữ của họ sau này . Khái niệm đó anh cũng hiểu, và mình biết anh cũng cố gắng để duy trì suy nghĩ ấy ; nhưng hiện nay lại đang bị lung lay ... Tuy nhiên, mình tin vào niềm mong ước cháy bỏng của anh, và mình hiểu tất cả những cái "chán" mà anh đang gặp ; đó là cuộc sống xã hội mà ai cũng đều sẽ gặp phải, hoặc chứng kiến, chỉ khác nhau về thời gian mà thôi . Xã hội là như thế , một mình mình ko thể làm cho tất cả bộ óc khác thay đổi quan điểm , nếu mình chỉ là 1 thực thể tồn tại vô danh . Uh, thôi thì anh cứ nản, anh cứ buồn, cứ thất vọng ; nhưng anh phải sớm chấp nhận, và gạt hết mọi cái ưu tư đó ra, vì mục tiêu chính của anh là gì , anh rõ hơn ai hết mà ...
    Chuyện tương lai là hệ quả của những việc làm hiện tại, với những gì đã trải qua chỉ trong 2 năm gần đây, mình chột dạ ko muốn bước tới với ai cả . Mình sợ cái khỏang cách không gian này sẽ giết chết niềm tin của cả hai, nếu bước tới mà ko có một kết cục tốt đẹp, thì chỉ càng hằn hơn vết thương quá khứ mà thôi . Vẫn biết thời buổi này khó kiếm được một tấm chân tình, một trái tim đồng cảm, một con người biết yêu và cống hiến vì tình yêu . Cho nên người ta rất dễ dàng bị lung lay bởi một cá thể đặc biệt nào đó thể hiện được tất cả những điểm trên . Đơn giản, dễ hiểu, nhưng đó chỉ là xúc cảm nhất thời; nó ko phải hoặc chưa đủ để trở thành tình yêu được . Sau này khi thực sự độc lập ngòai xã hội, chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ xung quanh cuộc sống của bản thân, người ta sẽ tìm được một nửa thích hợp để chia sẻ . Mình hiểu là ai cũng có những lúc ko kiềm chế được cảm xúc của bản thân trước những hình tượng mà bấy lâu người ta tìm kiếm; nhưng mình lại sợ người ta sẽ thất vọng khi chợt phát hiện ra một khiếm khuyết trong hình tượng ấy ... Có lẽ mình đã nghĩ quá xa xôi, quá lung tung ; nhưng đó là cảm giác và hình như nó luôn đúng .
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/7/2006
    Nếu mình nhớ ko nhầm thì hôm nay là sinh nhật một đứa bạn trong lớp cấp III , con bé học rất giỏi, thông minh, và cũng khá nghịch , có điều khỏan đó nó lại ko bằng mình . Bữa trước gọi điện cho Trang, thì nói hình như hôm nay tiện họp lớp luôn, chẳng biết giờ chúng nó thay đổi ra sao nữa ? Có lẽ trưởng thành, đứng đắn à ko , chính xác là đĩnh đạc hơn cái thời dở dở ương ương kia . Mình chỉ nghe Trang nói, mà cũng phân vân và tò mò lắm lắm, có những đứa thay đổi đến chóng mặt cả hình thức lẫn tính cách ; giống như con cóc trở thành hoàng tử và lọ lem trở thành công chúa . Có thay đổi tích cực là có tích tụ về mặt thời gian, mới có 2 năm ko gặp, ko nói chuyện, bao nhiêu đó thôi cũng thấy thế giới hòan tòan thay đổi . Vì mỗi con người góp những mặt chuyển biến của mình sẽ tạo thành một khối chồng chất đa sắc, đa hình và tạo nên thế giới qua những tác động cá nhân đó. Ngay cả bản thân mình cũng thấy "cụ non" đi quá nhiều ấy chứ, nhưng đổi lại là có sự sâu sắc và chín chắn hơn . Bố mẹ và anh chị có lẽ cũng sẽ thấy hài lòng phần nào, mình tin là vậy .
    Chợt phì cười khi Trang nói rằng "anh" Huệ yêu một ku 87 , ít hơn "anh" 1 tuổi . Trong khi mấy hôm trước lại nghe Huy nói Thủy cũng kết 1 thằng 87 . Chà, xu hướng mới trong lớp đây, ko biết chúng nó tìm thấy điểm đặc biệt và hấp dẫn nào từ những cậu dở ông dở thằng thế nhỉ ? Cụm từ chúng nó dùng hồi cấp III dành tặng cho đám con trai quỷ sứ trong lớp mình. Thật khó hiểu ? Mình thì nghĩ rằng ko phải là trào lưu, vì chúng nó cũng chưa dám công khai gì cả ; mình cũng chẳng muốn võ đóan bản chất sự việc nếu chúng nó ko muốn nói . Duyên phận là chuyện do trời sắp đặt, nếu chúng nó tìm thấy hạnh phúc bên mấy ku mới lớn này, mình hẳn cũng vui cùng chúng nó . Chẳng biết đâu được, nếu ít tuổi nhưng cái mặt kiến thức kiểu khoa học thường thức và phổ cập tư chất ko đến nỗi tồi, thì cũng muốn vun cho chúng nó lắm chứ . Già đời như mấy đứa đấy đôi khi cũng nên hoặc cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với giới nhí nhảnh, để cảm giác cuộc sống đa màu đa vị ... có điều bền hay ko bền lại phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác , yêu ko thì chẳng đủ để cưu mang 1 gia đình . That''s life !
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Truyện cười ... ^^
    1/
    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
    Cô gái trẻ trả lời:
    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
    Bác sĩ lắc đầu:
    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
    Cô gái trẻ trả lời:
    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
    Cô gái trẻ tức tối trả lời :
    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)
    ---->
    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
    -Tại seo tui kiu cho cô wài họng được? Cô đổi số điện thời rồi sao?
    Cô gái:
    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
    Bác sĩ:
    -Chỏi đét !!!
    ---->
    Bs : vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?
    Cg: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
    Bs : ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui .
    --->
    -2/
    Thă?ng con rê? nguơ?i Nam Ky` và ông già vợ ngươ?i Qua?ng Nam. Ông già vợ ho?i: "Bưfa ni con có re?n chơ? ba đi một chút".
    Thă?ng kia tra? lơ?i: "Con kẹt". (con ca).c)
    Ông già vác gậy rượt, :"Teo nhơ? mi chơ?, không chơ? thi? thôi sao lại chư?i thê?"!
    ---->
    (Sưu tầm)
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Relax tốt đây !

Chia sẻ trang này