1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thử làm thêm ở 1 chỗ mà cả thế gian này dị nghị :)) Thử xem cuộc sống phức tạp đến đâu, nhưng chắc chỗ này chưa show cho mình rõ rùi :D. Thôi, từ từ rồi trưởng thành dần :D
    Trưởng thành là gì nhỉ? Ai cũng bảo mình vẫn còn trẻ con lắm, chẳng đủ sâu sắc để hiểu đời và hiểu cuộc sống. Đúng vậy à??? :)) =))
    Cứ trẻ con mãi để ko bị tổn thương còn hơn
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Khi tôi đặt tiêu đề cho topic của mình, tôi cũng tự đặt ra câu hỏi lí do nào khiến tôi lựa cái tựa "Trưởng thành" này ? Đến bây giờ thì bạn lại hỏi về ý nghĩa của cụm từ đó, tôi cũng xin lấy sự lí giải của mình làm câu trả lời, có điều quan niệm của mỗi người là khác nhau, và tác động ngọai cảnh khách quan chi phối suy nghĩ chủ quan của mỗi người . Vì thế cho nên, câu trả lời hầu như ko hòan hảo cho lắm.
    Cuộc sống của tôi ko đủ màu sắc để cảm nhận nó thay đổi qua từng ngày, nhưng chắc chắn có biến chuyển qua từng năm và từng tháng .
    -Chính vì vậy, những trải nghiệm sống học được từ xã hội, từ bạn bè, từ người thân đã vô hình chung dạy tôi khôn lớn, vững vàng và mạnh mẽ hơn . Đó chính là "trưởng thành" !
    -Chuyện tình cảm có lúc thăng hoa, lúc mệt mỏi, lúc vô nghĩa ; nhưng sau 1 mốc thời gian nhất định, tôi nhận ra rằng tình yêu đã thay đổi, hoặc tốt hơn, hoặc chẳng còn gì ; và tôi chấp nhận thay đổi bản thân để hòan thiện tình yêu hoặc để tiếp tục đến với người khác . Lúc đó, cho dù mất mát hay hạnh phúc, tôi cũng đã biết mình nên và ko nên làm gì để có và được điều gì trong tình yêu. Và khi đó tôi "trưởng thành" !
    -Bước vào cuộc sống tự lập, phải bươn chải để tự lo chi phí sinh hoạt , cho nên với bất kì công việc nào nằm trong khả năng, tôi đều cố gắng làm, chỉ để có đồng tiền , cho dù là ít ỏi. Nhưng mình có được nhiều việc đến thế hay ko, lại còn phải tùy vào 1 chút may mắn . Có việc, rồi mất việc, cảm giác đó giống như bạn đang đi mà bị lọt thỏm vào 1 hố đen ko đáy , mất phương hướng, mất nghị lực . Nhưng nếu biết chấp nhận sự xui xẻo, và cố gắng lao ra khỏi miệng hố, bạn lại thấy ánh sáng ngòai kia. Công việc cũng là đồng tiền, mất thì tiếc, nhưng tiếc rồi cũng chưa chắc có lại được. Lạc quan và đi tìm cho mình cơ hội mới. Tôi tin, vào thời điểm đó, sự "trưởng thành" trong bạn đã cao hơn rất nhiều, hay nói chính xác là bạn vững vàng hơn những người đồng tuổi khác.
    -Quan hệ xã hội cũng ko nằm ngòai quy luật căng thẳng và khó khăn , càng quen nhiều, càng đi nhiều, càng học cao, mối quan hệ của bạn càng phức tạp. Bạn cũng như tôi, đủ lớn để hiểu rằng một người ko thể làm vừa lòng cả thảy 100 người được. Vì thế cho nên sẽ ko tránh khỏi lúc làm tổn thương họ và ngược lại . Nhưng cho đến khi bạn cảm thấy chấp nhận được mặt xấu của bạn bè, khoan dung, hay thậm chí là hiểu bạn cần làm gì đối với tính cách của mỗi người, để dung hòa cuộc sống. Đó cũng chính là lúc bạn "trưởng thành" lên khá nhiều.
    Tóm lại, tất cả những điều mà sau này bạn biết thêm, bạn hiểu thêm, và bạn biết cách duy trì mặt tốt, hạn chế mặt xấu của mình cũng như của bạn bè. Khi đó tự bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn lúc trước. Còn về phía người khác, tôi chỉ đơn giản thấy rằng, họ hơn bạn về mặt tuổi tác, nghiễm nhiên họ xem bạn là trẻ con, nhưng họ ko biết rằng cái sự trẻ đó chỉ là đứng về mặt kiến thức phổ thông mà thôi. Và nếu bạn chỉ thể hiện sự trưởng thành của mình trong suy nghĩ, mà chưa bằng hành động, thì thật khó để khiến mọi người nghĩ khác về bạn. Cứ từ từ, "trưởng thành" là một quá trình trải nghiệm rất nhiều trong thực tế cuộc sống, mà có lúc bạn cắt nghĩa được, có lúc bạn chỉ mơ hồ cảm giác về nó .... Một phần topic của tôi là tâm sự cuộc sống hàng ngày, một phần là để nhận ra mỗi ngày, mỗi tháng tôi học được gì từ bạn bè tôi, từ mọi người xung quanh tôi, từ đời sống tình cảm của chính tôi, và cũng là để răn bản thân mình mỗi lúc gặp khó khăn . Chỉ đơn giản là vậy!
    Đôi lời tâm sự với bạn, hi vọng được hiểu cái sự "trưởng thành" được định nghĩa khác đi một chút. Học hỏi mà, có bao giờ là thừa
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/8/2006
    Trở về nhà sau 3 ngày rong chơi nhà bác cốt để thăm thằng ku cháu mới sinh , cơ thể mệt nhòai vì kéo đồ đạc và thức đêm, và nếu ai có hỏi tôi rằng " Cảm giác về điều gì khiến bạn thích thú nhất?" Có lẽ tôi sẽ khoan khóai mà trả lời rằng " đó là lúc được trở về nhà." . Chí ít cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa tìm ra được 1 đáp án nào thú vị và chân thực hơn. "Bình yên và thỏai mái" - chính xác được diễn tả bằng hai cụm từ này . Rũ bỏ được tất cả ưu tư, bụi bặm, trăn trở, lo lắng; ngâm mình trong dòng nước ấm xoa dịu những mệt mỏi, căng thẳng cả mặt tinh thần và thể chất . Thưởng thức những khỏang không gian riêng tư với tách trà nóng và những bản ballad nhẹ nhàng ; hoặc cafe sáng với nhiều dòng news ... giật gân trong bầu không khí tươi mới của thiên nhiên ... Chẳng biết có nỗi sung sướng nào hơn nữa nhỉ? Tôi thường hay nghĩ đến lúc tuổi già, mỗi ngày trôi qua tôi sẽ tìm sự bình yên trong cuộc sống như thế nào? sáng thức dậy sẽ làm gì, chiều dạo bộ những đâu, và tối thì vỗ về đứa cháu nhỏ bằng những câu chuyện ngộ nghĩnh ... Bỗng dưng tôi thấy nhớ "Ngôi nhà trên núi" - nơi tôi chưa từng 1 lần đặt chân tới - nơi có thể hòa quyện hoàng hôn và bình minh trong hơi thở của gió ngàn và khúc nhạc du dương của chim chóc - nơi đó bình yên và mát mẻ - nơi tôi cứ mãi ước mơ từ ngày bé xíu được một lần dấu mình trong đó - là nơi tôi khao khát trở về ...
    [​IMG]
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 03/08/2006
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 5/8/2006 - Mừng sinh nhật Bố !
    Nếu có ai đó hỏi tôi " Ngày nhỏ bạn yêu thương ai nhất ? " , tôi có thể tự hào mà trả lời rằng : " Đó là Bố tôi." . Ông là một người vui tính, hài hước, nhân ái và rất được bạn bè yêu qúy bởi sự xởi lởi, mau mắn ấy . Bố tôi sẵn sàng hi sinh vì bạn, bỏ tiền tích cóp được để giúp đỡ bạn lúc khó khăn, trong khi nhà thì chẳng khá giả gì . Cả cái đầu và trái tim của ông được tạo bằng yêu thương và chỉ có yêu thương ... Ngày còn nhỏ, bố luôn đưa tôi tới công viên chụp ảnh mỗi kì nghỉ, cuối tuần, ông còn đem khoe tôi với hàng xóm, bạn bè vì có cô con gái rất kháu khỉnh, bụ bẫm. Trong quá khứ mơ hồ tôi còn nhớ và giữ cho đến tận bây giờ những cuốn truyện tranh, những con búp bê bố mua cho tôi . Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bao lần dọn nhà, tôi vẫn ko nỡ bỏ chúng đi, chỉ lau sạch và cất vào một góc bàn học, ko cho ai và cũng ko còn chơi tới chúng nữa ...Thời mẫu giáo là thế, những tấm hình trong album chỉ có tôi và bố, bố lúc nào cũng cười, gương mặt khô hốc bởi gió sương và công việc. Còn tôi, cứ bụ bẫm, hồng hào và hớn hở của một đứa con nít . Tôi cũng chỉ biết hạnh phúc là được đi chơi, được bế ẵm và nghịch ngợm ...
    Bước vào cấp I, Bố cứ luôn là một người dạy dỗ và theo sát từng nhịp cuộc sống của tôi, Bố dạy tôi học, dạy tôi đối nhân xử thế, dạy tôi làm một người bạn chân thành và một đứa con có hiếu. Nhưng Bố ko dạy bằng lời nói, mà thể hiện bằng hành động, bằng mối quan hệ xung quanh gia đình và với những người lớn tuổi . Bố vẫn đều đều mang kẹo về cho tôi mỗi khi hết làm. Cái vị ngọt ngọt , dẻo dẻo của những viên kẹo dẹo khiến tôi cứ mê mẩn và lấy làm thích thú lắm. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều háo hức mong chờ đến tối để được bố cho kẹo, và từng viên một, tôi cứ thỏa thích nhâm nhi . Những năm tháng ấy chỉ có niềm hạnh phúc là được ăn kẹo và đọc truyện tranh mà thôi. Còn khái niệm về một bữa cơm đầm ấm đầy đủ bố mẹ thì tôi lại ko còn lưu giữ nữa ... Cuộc sống bắt đầu đổi khác khi em trai tôi ra đời, bố đi làm nhiều hơn, về muộn hơn, ít mua truyện và kẹo cho tôi hơn, và bố bắt đầu quản lí tôi rất chặt . Tôi càng ngày càng thu hết lại tiếng cười và sự cởi mở của bản thân, để sống trong thế giới riêng của mình, và trong đó ko chứa đựng hình ảnh của bố ...
    Những năm cấp II và cấp III là khỏang thời gian khó khăn và mất mát của gia đình bởi sự thay đổi của bố tôi. Ông đã bước sang một cung bậc khác của tuổi tác, với bao lo toan, trăn trở. Tôi hiểu hơn ai hết những suy tư và nỗi niềm của ông; tôi cũng muốn bằng tình thương của một đứa con gái, khiến ông cởi mở tấm lòng và trở lại như là một người cha rất mực yêu con. Nhưng tôi làm ko được, rào ngăn giữa tôi và ông cứ ngày một lớn, hay chính xác là ngày một dày đặc hơn. Và chẳng ai cố gắng phá vỡ bức tường đó cả . Tính của bố là vậy; còn tôi thì bị cái sự trẻ con của mình khóa chặt tiếng nói trái tim. Tôi mặc kệ ông và những tiêu cực trong gia đình ... Có nhiều điều thật khó mà thốt ra thành lời, và cũng có nhiều điều tôi muốn giữ lại cho riêng bản thân mình, kể cả chuyện quá khứ . Tôi đang cố gắng muốn quên đi những điều đã xảy ra với bố, với mẹ và với bản thân tôi; vì nhiều khi ngẫm lại, tôi vẫn còn thấy mắt nhòa lệ . Hướng tới tương lai vẫn là điều nên làm hơn cả ...
    Tôi du học, một bước ngoặt mang ý nghĩa rất lớn với gia đình tôi, và đặc biệt là với bố. Mặc dù trước khi đi tôi ko nói được với ông những tâm sự và khao khát cháy bỏng của tôi về gia đình; nhưng tôi biết rồi ông sẽ thay đổi, sẽ vì tôi và tương lai của tôi để sống khác, có trách nhiệm và biết đau hơn với những mất mát đã qua. Đã qua rồi những giọt nước mắt thầm lặng , những to tiếng cãi vã, những âm thanh của chủ nợ , đã qua rồi những cái tết ko thể ngẩng cao đầu, và những bữa cơm lạnh lẽo . Tôi vẫn coi ông là người bố tuyệt vời, một người có trách nhiệm và biết cách sống. Trong trái tim tôi, dẫu có nát bấy vì những đau thương, thì tôi vẫn tự hào có một người bố như ông. Tôi thương và tôi hiểu những việc ông làm, tôi trách nhưng tôi vẫn tròn đạo hiếu , vì tôi chỉ có một người bố duy nhất trên đời ...
    Chúc mừng sinh nhật Bố !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tháng 8-Chia xa!
    Màu thời gian như thế nào nhỉ? Nó có màu ra sao? Sắc thái đậm nét hay nhạt mờ ???Nó có vẻ giống màu tình yêu ? Đó là một hỗn hợp rất nhiều gam màu chăng? Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, lúc thăng trầm của đời người, có vẻ nó cũng có màu đen, đỏ phù hợp ? Màu thời gian nói lên được điều gì nhỉ? Người ta sống vì quá khứ hay hiện tại ,có lẽ Màu thời gian sẽ trả lời tất cả !!!
    Một năm đã trôi qua nhanh chóng, một tháng 8 nữa lại đến với tôi, tháng 8 với tôi chưa bao giờ là một điều vui vẻ cả. Nhớ lại một hai trước đây, cũng vào một ngày tháng 8 mưa , trời nóng nực, có một người đã ngồi và viết những dòng nhật kí cuối cùng trước ngày sắp đi xa. Tháng 8 đó trong ai nhiều nước mắt và đầy tâm trạng; tâm trạng buồn bã và lo lắng của cha mẹ, sự trông mong, ngóng chờ của bạn bè, niềm tin-hi vọng của họ hàng, rồi niềm vui và ước mơ của người sẽ đi xa...Nhìn người ở lại lúc đó mà trong lòng người ra đi chỉ có chút gợn sóng nhỏ nhoi; còn bây giờ người ra đi đã thành kẻ ở lại ,và bắt đầu nếm trải vị mặn của nước mắt khi chia tay một người ra đi khác.
    Tháng 8 của hai năm trước có cái nóng oi ả của mùa hè, có một chút heo lạnh của mùa thu sớm, và tình cảm nồng ấm của người thân;còn tháng 8 năm nay thì hoàn toàn khác, mưa rất nhiều, cái lạnh đã thực sự rõ rệt đến mức chẳng ai còn nghĩ đang là mùa hè nữa. Đó là mùa thu ở nơi kẻ ở lại- chỉ có mưa và gió, không còn nhiều loài hoa như tháng 5, không còn nhiều nữa bầu không khí ấm áp của bạn bè. Tháng 8 đã qua chỉ kịp tặng cha mẹ những lời chúc an lành trong ngày sinh nhật, nhưng vẫn còn được ở bên cạnh để cùng nhau ăn uống và tâm tình; còn năm nay lại khác, cha mẹ chỉ có thể cảm nhận tình cảm của kẻ nơi xa qua giọng nói nghẹn ngào và nhịp đập của trái tim. Người nơi xa đã từng cảm thấy vô cùng hối tiếc cho một quãng thời gian sống bên người thân-một quãng thời gian trôi qua quá nhanh chóng, có thể nhanh tới mức chưa ai kịp làm cho người thân của mình nhiều điều hạnh phúc...
    Tháng 8 sao buồn thế!
    Lại vô tình đọc được blog của một người bạn, biết anh đang yêu và tận hưởng tình yêu mật ngọt, những lời nhẹ nhàng, hoa mỹ, hạnh phúc dành tặng bạn gái nhân ngày sinh nhật, khiến đâu đó quá khứ lại dội về trong tôi. Một thoáng mong mỏi bấy lâu cho riêng bản thân mình đã lại khiến tôi có cảm giác nhói nơi trái tim, cơ hồ như một vết cắt nham nhở của kỉ niệm . Hai ba tuần nay, cảm nhận về tình yêu, về một nửa của tôi nó cứ nhạt nhoà, phai phôi , dần già tôi nhìn đàn ông cũng ko có cảm giác đặc biệt gì cả . Đôi lúc vô cảm lại khiến tôi tập trung hơn vào việc học; nhưng bất chợt ngẫm nghĩ, tôi lại lo sợ mình sẽ giống một tảng băng bắc cực, cứng ngắc, lạnh cóng ... Giống như ngày hôm qua, khi chị H nói rằng A.P bị đau dạ dày, lên cơn sốt; tôi đọc được nỗi lo lắng trong mắt chị; nghe được tiếng thổn thức ưu tư trong mỗi lời nói về A.P ; và thấy được những quan tâm qua những bước chân vội vàng tới chỗ A.P . Còn tôi, chỉ hỏi 1 câu, rồi cũng chẳng đả động gì tới anh ấy cả . Trong đầu tôi biết mình đang nghĩ cái gì, muốn hỏi cái gì, và cần làm việc gì để biết rõ hơn về bệnh tình của A.P . Nhưng tôi chán lắm cái việc cứ mãi như một a hoàn, chạy đôn chạy đáo lo việc nọ việc kia khi gia chủ có chuyện buồn ... Chị H đang giận A.P, nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc như ... nói đến đây, tôi phải cố gắng đẩy cái ý nghĩ đen tối đang bu lấy bộ não của mình . Thôi, việc của họ, tôi cũng chẳng muốn ngó ngàng tới.
    Tháng 8 có nhiều sinh nhật quan trọng ghê, của bố mẹ, của chị Huyền, của chị M.A nữa . Và tháng 8 cũng ko có gì quá đặc biệt khi tôi ở một nơi quá yên bình thế này, nó cứ đốt dần cái khả năng vươn lên và sự cạnh tranh trong công việc .... Ôi, đất nước này có thể nói là nơi yên lặng thứ hai sau bầu trời ... *o*
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 9/8/2006

    Hôm nay bỗng dưng thèm hơi men, cái vị chát chát, nồng nồng của rượu nó ám ảnh từ hồi tháng 4 đến tận bây giờ . Thành thật mà nói, mình ko cảm thấy vị ngon gì của rượu, đặc biệt là rượu trắng nói chung , vodka nói riêng và cả cohnac nữa . Người biết uống rượu ko chỉ có khả năng uống mà còn phân biệt loại rượu bằng cách ngửi mùi, và hơn thế nữa là thấy được uống rượu là 1 cái thú, chứ ko phải cứ tu ừng ực như bợm là ok. Mình thì thèm rượu có vị ngọt ngọt, loại rượu hoa quả, nồng độ ko cao nhưng uống nhiều và nhanh thì sẽ gây say rất mau chóng . Sở thích của mỗi người khác nhau cũng là do dây thần kinh vị giác khác nhau, mình thì thích cái gì nó ngọt ngào hơn là chan chát, khoái cảm giác từ từ nhấp chút một chút một để tận hết mùi thơm đa dạng của rượu. Khác với anh Kều, anh ta cứ tu bia và rượu ừng ực như 1 kẻ sầu đời mượn rượu , uống mà chỉ biết uh ?" nó khác loại khác ở cái tên và màu sắc , uống hết 1 chai mà vẫn phải hỏi lại nó tên gì ... uống rượu như 1 kẻ thất phu vậy. Nhớ lại mấy tháng trước, đang độ chìm trong chán nản và tuyệt vọng, thì mọi người lại tổ chức Barbercue, mình đã say 1 trận thật đã đời, uống như chưa bao giờ được uống, chưa bao giờ mình thảm tới cái độ cần tới rượu để khóc, cần tới rượu để quên cuộc đời . Mình say , rồi tỉnh, rồi lại say, chao đảo như trên mây, lâng lâng như con tàu vượt đại dương gợn sóng . Mặc dù nôn mửa cũng ko ít, khóc lóc cũng tới mức tốn giấy, nhưng nỗi lòng vẫn ko thể giải tỏa . Mình lúc đó biết rõ mình ko làm chủ được bản thân, nhưng một con người lí trí khác đang cố vươn dậy mạnh mẽ để trấn an cái bản năng yếu đuối đang gào thét kia . Chỉ có nước mắt và 1 câu duy nhất : ? Con không muốn!? . Mọi người hỏi, mọi người gặng để mình nói ra tâm sự, nhưng mình biết mình ngấm hơi men đến độ đứng ko vững, đi ko nổi, nên mình lại ko nói gì nữa . Mà biết nói từ đâu, nói thế nào, nói bao nhiêu cho đủ những nỗi khó trong lòng bấy lâu, và trước bao nhiêu người, đâu phải muốn là có thể thốt ra dễ dàng. Cho nên mãi đến bây giờ, những tâm sự bấy lâu vẫn được giữ lại trong mình, thế giới của mình, mọi người ở đây ko ai có thể xâm nhập nổi . Có đôi lúc bạn bè hỏi sao mình có thể chat nhiều đến thế, lần nào họ qua nhà chơi cũng thấy mình ngồi chat . Họ cho rằng việc mình online suốt như thế là vô bổ, ko thực tế, rồi bạn bè trên mạng chẳng ai đáng tin cậy cả ... thế đấy, họ ko biết rằng mặc dù họ hiển hiện trong cuộc sống thực của mình, nhưng mình lại sống đúng là mình với những người bạn online hơn họ.
    Tự dưng có cảm giác căm hờn ai đó ở trong cõi mông lung của tâm hồn, dùng từ ?căm hờn? có phải là nói quá ko nhỉ? Nhưng khi mình soi gương, nhìn bản thân đấy mà lại tưởng tượng ra người khác, hai người thì đúng hơn . Bóng ma ích kỉ nó đang vờn quanh đầu óc mình, bao phủ như cả một bầu trời đêm ụp xuống giữa ban ngày. Mình muốn thóat ra, nhưng càng đi thì càng luẩn quẩn, mình lại bị ám ảnh bởi hạnh phúc của kẻ khác. Dẫu biết suy nghĩ này là ko được phép xuất hiện trong đầu óc, nhưng càng thấy khó chịu và ngán ngẩm hơn, bứt rứt và buồn bã ... Chán ghét cái lối suy nghĩ luẩn quẩn, mâu thuẫn này quá !
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 12/8/2006
    Mấy hôm rồi có nhiều tâm sự muốn viết ra qúa, nhưng động tới máy tính thì mọi điều lại trôi tuột đi đâu mất . Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ chuyện gì và viết về ai nữa. Không hiểu sao cứ những lúc đi làm, hay lang thang ngoài hồ, thì lại mông lung nghĩ về tất cả mọi người, lại cảm xúc, lại muốn viết . Mà khi về tới nhà, đầu óc ko còn được tập trung nữa . Trời đã bắt đầu tối, màn đêm bắt đầu xuất hiện lúc 22 giờ, và chỉ nhường chỗ cho ánh sáng lúc 6 giờ mà thôi. Mùa thu đến rồi, nhẹ nhàng , hiu hiu và lành lạnh. Trời đêm chỉ còn lác đác vài ngôi sao lấp láy, báo hiệu những ngày ko có nắng, và mình thấy thích thú hơn hẳn . Mùa đông thì quá lạnh cóng, tới cái mức ai cũng chỉ muốn ở trong nhà, co ro trong chiếc chăn ấm áp với gia đình . Mùa hè lại quá nắng nóng, oi bức, ai cũng đều bị ngạt thở trong khỏang không gian đầy khói bụi ấy. Và đơn giản, điều đó thôi cũng khiến mình chỉ muốn ở nhà . Mùa xuân là lúc tuyết tan và mưa phùn, trơn và lầy lội, mình thích mưa thật đấy, nhưng thà là ngâm mình trong những đợt ào ào của nước, còn hơn chịu cái ẩm nhớp nháp của mưa phùn. Chỉ còn mùa thu, có chút lạnh phảng phất của mùa đông sớm, lại vẫn vương lại chút nắng heo hắt cuối cùng của mùa hè, và thi thỏang là một vài cơn mưa rào vội vã qua . Mặc đồ tung tẩy ra đường cũng ko lo mồ hôi thi nhau lăn xuống hay tiếng những cái răng va vào nhau lập cập . Mùa thu lại càng đẹp hơn bởi màu đỏ rực của lá phong, màu xanh mượt mà của hàng cây pullo, và màu vàng óng ả, sóng sánh của "hòn lửa rực" trên mặt hồ ... Thiên nhiên đã quá ưu đãi, hào phóng ban tặng vẻ đẹp hiếm hoi của mùa thu cho con người nơi đây , và làm hồng hào hơn những gương mặt bắc cực hiếm hoi nụ cười này. Không biết, sau này mình có mang được chất thu trong trẻo và đậm đặc kia về Ngôi nhà trên núi ko nhỉ ?
    Nói chuyện với thằng Mắt to được một lúc, thấy nó lớn phổng phao hơn hai năm trước nhiều quá, cũng cao gần bằng mình rồi chứ có ít đâu , chỉ tội cái webcam nhà bác M quá ưa là mờ mịt, nên mình ko được thấy rõ cái mặt tròn tròn, phúng phính của thằng em mình . Mình nhớ nó quá! Nó nói chuyện với mình cũng tự nhiên và thỏai mái hơn khi ko có bố mẹ bên cạnh, nhưng vẫn cứ như là 1 thằng choai choai nghịch ngợm, nói năng còn chưa ra đâu vào đâu cả; mà chỉ là những ý nghĩ bột phát trong đầu được thốt ra tự nhiên mà thôi. Nó mới có 12 tuổi, mà buồn cười nhất là cái tật đầy lưỡi của nó hình như vẫn chưa sửa được, à hình như nó đang bắt đầu vỡ giọng, nghe có vẻ hơi ồm ồm , chứ ko eo éo, trong trong như ngày mình còn ở nhà nữa. Nó lại còn lí sự với mình, hỏi han mình học giỏi hay ko, khỏe hay ko ... Mắt to của mình đã lớn rồi ! Có những điều trong quá khứ, mình cảm thấy tiếc vì đã ko làm cho nó, rồi cả những lần chọc cho nó cáu nhặng lên, đến những lúc thất hứa với nó ... Mình chợt buồn ghê lắm! Mong mỏi chứng kiến sự trưởng thành của nó rốt cuộc vẫn chưa thực hiện được, Mắt to lúc nào cũng là một đứa trẻ kháu khỉnh, ngỗ nghịch của mình; nhưng cũng đến lúc mình phải nhìn nhận sự phát triển tư duy của nó. Đã sắp tới cái lúc mình ko chỉ xem Mắt to là em trai, mà còn cần thiết là một người bạn với suy nghĩ lớn lên từng ngày . Mình không áp đặt cho nó lối suy nghĩ của mình, nhưng cũng ko nên để nó phát triển tự nhiên quá những gì thuộc về nhận thức xã hội ... Hình như mình cũng hơi lo quá hay sao ấy, có lẽ mình sợ nó sẽ có lối nghĩ hơi tiêu cực và bi quan của mình, và những "cái xấu" mà mình đã trải qua trong quãng đời học sinh của mình . Có lẽ nên để tự nhiên trong khuôn khổ , giá mà mình ở nhà, mình vẫn muốn chứng kiến sự thay đổi của nó mỗi ngày, muốn hiểu nó một cách dần dần và từ tốn ... Mình có tham lam quá ko nhỉ ? Nhưng chỉ biết bây giờ, mình nhớ Mắt to của mình quá, nhớ quá những kỉ niệm của hai chị em mà có lẽ chỉ còn mình lưu lại trong kí ức thôi, thằng em bé bỏng !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/8/2006
    Thứ 7 và Chủ nhật luôn là hai ngày nhàm chán nhất trong một tuần ; nếu người ta được tự do shopping, gặp gỡ bạn bè, dạo phố vào ngày thứ 7 , thì tôi với công việc 7 tiếng và thêm 3 tiếng ở lại chỗ làm ; trở về nhà là lúc các hàng quán và tiệm đồ đều đóng cửa . Nếu người ta đi picnic, camping, hội họp ngày chủ nhật, thì tôi lại một mình trong căn phòng nhỏ với những công việc không tên và khỏang thời gian trống vắng . Cho tới cuối ngày, tôi mới chợt nhận ra rằng hôm nay mình đã không nói một câu nào cả. Đối diện với bốn bức tường và cái màn hình vi tính, thi thỏang tôi lại tự phát ngôn với những vật vô tri vô giác xung quanh, chỉ nghe thấy có tiếng người dội trở lại với mình . Tôi cũng đóan bạn bè ở vn đã dành ngày nghỉ trọn vẹn cho đời sống thực của họ, và tôi có một chút tủi, một chút vui . Dẫu sao tôi cũng muốn cùng tận hưởng những cuối tuần thực sự nghỉ ngơi cho riêng mình, nên không muốn nghĩ ngợi nhiều . Tham lam quá đâu bao giờ là tốt nhỉ ?
    Lúc trưa ngủ có 1 tiếng mà cứ mê man, lại chìm đắm vào những cơn mơ giống nhau, và lại cảm thấy rất rõ ràng cái cảm giác ở trong đó. Tôi lại mơ thấy mình trở về, lại được gặp người thân, mặc dù tình tiết là khác nhau, trong mỗi giấc mơ là gặp lại những người thân khác nhau; nhưng có một điều , chỉ một điều duy nhất , đó là cảm giác đều giống nhau - cảm giác được trở về nhà . Tôi không biết mình bị ám ảnh bởi góc suy nghĩ nào trong bộ não, mà mấy ngày liên tục đều mơ nội dung như thế. Cho đến lúc ngồi type những dòng này, mọi hình ảnh đều chỉ mang máng hiển hiện, không có gì sâu sắc bằng những lần mơ trước. Tôi còn cảm giác được, và nhớ được rằng vào đoạn cuối của giấc mộng, tôi đã lẩm bẩm mãi một câu "đây có phải là thật không?" , lẽ nào tôi đã quá nhớ nhà nên mới nói như vậy, mới mong mỏi và nghĩ ngợi tới tận trong giấc ngủ ? Tỉnh dậy với cái đầu đau kinh khủng, và kéo dài cho đến lúc này, huyết áp chắc lại tụt nhiều, hi vọng làm hai viên thuốc, tôi có thể ngủ ngon hơn đêm nay .
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với những lời lẽ vui vẻ và trẻ trung của tên nhà báo ấy, nó à đáng lẽ phải gọi là anh, nhưng "nó" lại thích mày-tao hơn, một kiểu nói chuyện ngang vai giữa 1 con bé 19 tuổi và 1 người đàn ông 28 tuổi. Thú vị thật, xét về nhiều khía cạnh hiểu biết, "nó" cũng là một kẻ trải đời với nhiều mất mát và ... hình như có cả cay đắng . Mặc dù khỏang cách giữa mình và "nó" là cả một thế hệ, một lứa tuổi hoàn tòan cách biệt, nhưng trong buổi nói chuyện, cái rào ngăn ấy đã được phá bỏ dễ dàng . Sự cởi mở của "nó", sự ngây ngô của mình, và vốn kiến thức bù đắp cho đối phương khiến câu chuyện chẳng bao giờ đi vào ngõ cụt, ngay cả lúc không có tâm trạng để tán gẫu với bất kì ai, nhưng gặp "nó" là hai đứa như hai cái máy khâu, liên hồi và mau mắn ... "Nó" nói gặp mình là một cách relax rất tốt, tuy có chút căng thẳng vì cái độ bắt bẻ và tranh cãi của mình hăng như một con hổ đói mồi . Còn mình, thật thà mà nói , luôn coi "nó" bằng tuổi hoặc thậm chí chỉ hơn có vài tuổi bởi cái cách nó gọi mình; nhưng lại rất tôn trọng khi "nó dạy" mình về cuộc sống ... Lâu lâu gặp nó, tán dóc cũng cảm thấy cuộc sống có gì đó bớt lo toan và mệt mỏi, mặc dù mình biết "nó" trong cuộc sống riêng của "nó", mọi thứ không hề đơn giản hơn mình chút nào. Thôi thì đó là số phận, quen nó hay những người bạn khác cũng là duyên may, hiểu được nhau và giúp nhau cảm thấy thỏai mái tinh thần, đó là điều đáng quý hơn cả . Còn, chuyện sau này ... cứ để sau này hãy tính !
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/8/2006
    Đi nộp giấy báo lương mà trong đầu cứ thấp thỏm cái vụ xin việc thêm, mình đến là khổ, xoay vần bịa thêm vài lí do nghe não nề một chút để manager kiếm thêm việc cho, vậy mà cũng chẳng nên cơm nên cháo gì. Vẫn 1 câu trả lời là "I don''t have any job , right now." Buồn đời quá đi, cái chỗ làm ngày thứ 7 lại sắp ko được làm cả ngày nữa, thế là cái màng túi của mình có nguy cơ bị rách rủng nghiêm trọng, hic hic, đời đen như chóa , có chỗ thì lại làm cả ngày, vào năm học làm sao mà đi, có chỗ lại đi làm quá xa, tận 30 km, mk, thế có mà khóc giữa đường à . Thật tâm thì vẫn là cái nỗi buồn đời đó, nhưng bây giờ cũng chẳng cảm giác nặng nề như trước, cũng không mất cân bằng như trước, xem mọi thứ nhẹ tựa lông hồng, được thì làm, ko được thì cũng chẳng nên tiếc , trách số mình xui chắc ?
    Hôm nay cũng chẳng vui vẻ gì, hai bà chị mến yêu của mình lại tiếp tục những đợt chiến ngầm , lại những hoài nghi, mất niềm tin, lại thất vọng, lại càng không hiểu nhau . Họ cứ tâm sự với mình, nghe sự phân giải hết nước hết cái mà vẫn ko chịu ngồi lại, nói chuyện với nhau như trước đây. Họ cứ trách người kia thay đổi, ích kỉ, với cả ko biết ý này nọ, làm mình cũng mệt theo quá. Mình có muốn nhảy vào làm cầu nối cho họ cũng khó, vì cái nỗi ko ở gần họ, ko hiểu hết được cuộc sống của họ, cách nói chuyện qua lại, những khúc mắc của cuộc sống nhờ vả ... Rồi lại cũng vì chuyện tương lai của mình khiến họ tranh cãi, rồi giận nhau; mà mình nào có biết . Đến khổ cái thân tôi, muốn sống yên cũng ko được, bây giờ chuyện tương lai của mình cũng như là một mồi lửa châm vào đống rơm đang âm ỉ kia, chán ngán tận óc rồi . Mình đã suýt thì cáu với bà chị mình, mà lâu rồi cũng ko gây gổ với ai cả, thèm được oánh nhau quá, hic hic, người cứ như có kiến đốt vậy, ngứa quá đi thôi.
    Một ngày chẳng ra khoai ra ngô gì cả, ko biết tối nay thì thế nào, mình ko muốn đi ngủ trong cái nỗi bức xúc như bây giờ... Hic hic, lại được thể đi chợ, cái gì cũng đắt, nhìn cái gì cũng tăng giá, rốt cuộc về nhà với cái túi trống ko, cơm cũng chẳng muốn nấu, ăn gì cũng ko thấy ngon, dần già cảm giác đói trong mình cũng mất đi nhiều . Mình biết làm thế này sẽ rất hại sức khỏe, nhưng ăn ko ngon, thì có cố cũng chỉ càng tăng sự ì ạch mà thôi. Dạo này lại hay bị tụt huyết áp, lại mất ngủ và ngủ bù ban ngày, bực thật, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, trì trệ, ko bít cái chỗ stuck nó ở đâu nhỉ ??? Hic hic, tôi muốn thóat ra quá đi,

Chia sẻ trang này