1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/8/2004 - 16/8/2006 : Kỉ niệm 2 năm ngày xa Tổ quốc!
    Tròn 2 năm kể từ ngày tôi dời xa Việt Nam, nơi tôi đã gắn bó tuổi thơ, tình yêu, niềm vui và những khó khăn trong suốt 17 năm trời . Hải phòng của tôi, thành phố biển của tôi, mùa hoa phượng đỏ và tiếng sóng dồn bãi cát . Tôi nhớ mỗi ngôi nhà, mỗi bờ tường, và những con phố đã đi qua, hàng quán, vỉa hè, trường học; và chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày lặng lẽ mà hồi tưởng như thế này . Những năm tháng sống trong lòng thành phố Cảng, không khi nào tôi dành 1 phút để ngắm nhìn tất cả, để ghi nhớ tất cả, vì tôi không nghĩ mình sẽ ra đi sớm đến thế; nhưng tôi không quên có nhiều buổi sớm cùng chạy bộ trong công viên ; những buổi chiều tà lóc cóc xe đạp dọc con phố với hàng phượng rủ bóng ; những buổi tối lặng lẽ ngắm nhìn Người chơi cầu ở Nhà Hát Lớn ... Và tôi nhớ, dẫu rằng chỉ là một hai tuần đi chơi xa, khi trở về Hải phòng, trong lòng vẫn có cảm xúc mong ngóng đến đặc biệt . Đó là tình yêu nhẹ nhàng, âm ỉ , dai dẳng, và đau đáu của một kẻ xa quê hương.
    12h ngày 16/8/2004 : tôi đặt chân lên máy bay, chuyến hành trình mà tôi không đoán nổi nó gian nan và vất vả đến thế . Hình ảnh cuối cùng được nhìn thấy là khi chuyến bay cất cánh, tôi thấy Bố và Mắt to đứng trong nhà kính vẫy tay , lúc đó nước mắt mới bắt đầu rơi, tôi biết mình còn lâu nữa mới được nhìn thấy họ. Tiễn tôi đi có bố mẹ, Mắt to, có bà ngoại và các cô dì chú bác; có anh chị và hai đứa bạn thân của tôi . Họ đưa tôi lên sân bay Nội Bài, rồi họ khóc, cảnh tượng hiển nhiên đối với tất cả du học sinh hay thậm chí là người đi lao động ... Tôi nhìn họ, tôi thương lắm, tôi nhớ lắm, nhưng tôi không cho phép mình khóc lóc hay níu kéo được. Tôi ra đi với tâm thế phấn khởi, với nụ cười tươi rói và những động viên họ hãy chờ tôi trở về , và vì rằng tôi chỉ đi học chứ không phải mãi mãi ở lại Phần Lan. Tôi thì nghĩ vậy, nhưng họ lại không mong là vậy . Tôi đã chẳng kịp ôm bố mẹ được một lần nào, vì sự vội vàng và những cái ôm hôn níu chặt của họ hàng , Mắt to khóc, bạn tôi khóc, bà ngoại cũng khóc, rồi bác , rồi chị ; hầu như ai cũng khóc; chưa bao giờ tôi cảm thấy tình thương mọi người dành cho mình lại nhiều đến thế ; càng như vậy, tôi lại càng phải nở nụ cười , một nụ cười bình yên và vững vàng . Tôi ngoảnh mặt bước đi, tiếng mọi người vọng tới, tôi chùn bước, thực sự vào lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngược trở lại, và không tiếp tục ra đi nữa, tôi chỉ muốn được khóc như bây giờ, lúc này ... khi tôi nhớ họ ; nhưng điều đó sẽ khiến gia đình tôi thêm lo lắng , và cứ như vậy, tôi giữ cho mình cảm xúc nhớ mong và thể hiện ra ngoài sự mạnh mẽ , nghị lực . Có lẽ vì vậy, bà ngoại mới nói " Nó ra đi mà đôi mắt ráo hoảnh, con bé này lạnh lùng thế ." khi chat với bác tôi . Thế cũng được, dẫu sao cũng đã là chuyện quá khứ, ai hiểu tôi thì hiểu, không hiểu cũng chẳng sao, miễn là tôi trút được 1 phần gánh lo trong họ , tôi cũng mãn nguyện được đôi điều .
    Ngày hôm đó, trời có gió lớn, có mưa và khá âm u; còn hôm nay cũng có mưa rào, có nhiều mây nhưng ngay lúc này đây thì lại đầy nắng . Hai năm trước đây , tôi đã ngồi bên khung cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi "Bầu trời Phần Lan có xanh trong và vời vợi như ở đây không? " . Còn bây giờ , trong tôi không hề có một câu hỏi nào cả, vì tôi biết bầu trời quê hương bao giờ cũng là bầu trời đẹp nhất . Bao giờ mới đến ngày trở về ???
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mấy bài viết dưới đây là kinh nghiệm đi từ Vn qua Fin và cái số vất vả đen đủi của tôi thời gian đó, mà tôi từng viết trong www.vietfin.net , giờ post lại vô đây cho xôm cửa xôm nhà nào .
    Chuyến hành trình hai ngày đêm...
    Nghe thì có vẻ gì đó ghê gớm, nhưng thực tế là tôi đã phải mất đến hai ngày mới tới được sân bay Finland, với một đống những rắc rối trên đường đi, mà theo sự tính toán của tôi là có tới 11 điều không hay, kể ra thì hình như quá chi li tính toán, nhưng thực tế nó lại phũ phàng thế đấy...Tôi bắt đầu bay vào tối hôm 15/8/2004 trên chuyến bay Vietnam Airline (chuyến bay được coi là an toàn và nhanh gọn nhất khi sang Finland), nhưng vì lí do kĩ thuật nên máy bay đã không cất cánh đêm hôm đó, tôi và gia đình đã mất cả ngày chuẩn bị, rồi chờ cả buổi để tiễn tôi, thế rồi lại phải đón tôi trở lại , ở một đêm trên Hà nội, trưa hôm sau sẽ bay thực sự, và theo dự kiến thì tôi sẽ phải ở lại Pháp 15 tiếng, tức là qua một đêm. Xui xẻo là suýt nữa thì đi hụt, và mọi người thì lo lắng cho tôi, rồi bác tôi lại bảo chuyến đi như thế thì cũng không thuận lợi lắm. Với tính hay lo của mẹ tôi thì đúng là khổ thật, mẹ cứ khóc, rồi buồn buồn, tại con gái mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp cấp III mà đã "bay"đi nhanh chóng thế, nên...Tôi nghĩ cũng thương mẹ, nên cứ phải động viên mẹ suốt, và cố gắng trấn an cả bản thân mình nữa.
    Ngày hôm sau lên sân bay,người đông như kiến, chuyến bay đó gần đến giờ rồi mà lại vẫn trong tình trạng tắc nghẽn và còn có nguy cơ bị lùi lại nữa, chẳng hiểu họ làm ăn kiểu gì mà giờ cất cánh thì chỉ còn 5 phút nữa, mà hành khách thì vẫn ngồi trong phòng chờ, rõ là ngớ ngẩn.Nhưng dù sao thì máy bay vẫn cất cánh(chậm khoảng 15 phút),trước khi đi thì được chú người quen đưa cho tờ giấy nói là đến sân bay Pháp thì sẽ gặp người này, người nọ nói với họ thế này thế khác, họ sẽ hướng dẫn mình làm thủ tục ở đó dễ dàng hơn.Tôi cũng dè chừng nên cứ cầm cho chắc ăn,hi vọng là sẽ được giúp đỡ, "cẩn tắc vô áy náy" mà!!! Ở trên máy bay, cũng chẳng cảm giác gì, lúc ban đầu khi cất cánh thì thấy khoái khoái thiệt, nó cứ lâng lâng gần giống như khi bạn đu xích đu ý ,mà từ trên cao nhìn xuống, thấy mọi thứ vô cùng nhỏ bé, lúc đó tôi biết tôi thực sự đã xa khỏi tầm tay của bố mẹ rồi, cho nên phải mạnh mẽ và vững vàng hơn. Khi ở trên máy bay, thì nên tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của tiếp viên trưởng và các tiếp viên khác về an toàn và sự cảnh giác. Nhưng mà tôi thấy mặt họ cứ lạnh như tiền xu bên này ý, cho nên tôi cũng chả dại mà đùa với họ, họ luôn biết công việc của mình, nên họ vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên nếu mà gặp đúng người thân thiện, thì mình cũng dễ nói chuyện dăm ba câu ; thực tế mà nói ngồi lì trên máy bay, khó chịu lắm, cho nên bắt chuyện được với ai thì mình cũng sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn và chuyến đi sẽ mau chóng kết thúc.
    May mắn cho tôi là tôi quen được hai anh bạn người Việt cùng chuyến bay, lúc ban đầu khi họ chưa vào chỗ ngồi, tôi thấy ngồi cạnh cửa sổ rất khoái, nên nhảy ngay vào đó ngồi, mặc dù chỗ đó ko phải là số ghế của mình, thía mà hai anh bạn kia vẫn chẳng mảy may để ý. Trong nhiều trường hợp, tôi nghĩ mình cần có sự láu cá một chút, nhưng khi bay từ Pháp sang Fin thì tôi chẳng thể láu cá thế được, vì có số ghế quy định đàng hoàng, mà dù thế thì chuyến bay quá ít người , nên tôi cũng được ngồi cạnh cửa sổ. Ăn đồ ăn trên máy bay cũng là một điều mà bạn phải suy nghĩ và cẩn thận, vì nếu từ Việt nam thì dễ cho mình, dù sao vẫn còn mang phong vị việt nam, dễ ăn và dễ tiêu. Chứ đã chuyển tuyến qua máy bay nước ngoài rồi thì take care your health! Trước khi đi, bác tôi nói là:cháu cứ ăn đã đi , dù sao cũng là cái công mình đi, và họ cũng dễ dãi , nên nếu thấy đói thì cứ nói họ sẽ mang cho mình đồ ăn nhẹ. Tôi thì có thể ăn nhiều, và ăn lung tung được, mà các món hôm đó cũng ngon, chỉ có điều, có một điều mà tôi cảm thấy vớ vẩn nhất là: họ đưa cho mình xem menu, trong menu có cả đống món, thế mà cuối cùng họ chỉ nói là mình có quyền chọn một trong hai món họ mang ra---->cay thật đấy, tôi thấy cái này là vô duyên và vớ vẩn nhất trong chuyến bay.Thế thì đưa menu cho người ta xem làm gì, để chốc nữa lại mất công giới thiệu lại--->khìn nặng. Tôi thấy là bọn họ cũng khôn thiệt, hành khách chỉ có ăn với ngồi thôi, nên những món mà họ mang ra cho mình toàn những món no lâu, chậm tiêu.Mà cay nữa là, đồ ăn nhẹ thì là mì gói, chứ có cái gì khác đâu.

    cont...
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe đâu đó từ " trưởng thành " em lại nhớ tới anh ...... không còn là nỗi nhớ quay quắt nữa, nhưng em vẫn còn nhớ anh thường mong em trưởng thành để có thể hiểu và thông cảm cho anh ...... 2 năm qua đi, em đã thay đổi nhiều cả trong suy nghĩ và giờ đây khi đang trải qua 1 phần những gì anh đã trải qua, em hiểu anh nhiều hơn nhưng đã là quá muộn ........ Mong là nới ấy anh có được HP !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland 17/8/2006
    Tôi bắt đầu cảm thấy có những thay đổi trong nhận thức tình cảm của mình, mỗi ngày trôi qua tôi đều nghĩ mãi về một chuyện, về điều mà anh đã nói với tôi mấy hôm trước, và đặc biệt là ngày hôm qua. Chân thành mà nói, tôi thực sự xúc động vì tình cảm anh dành cho mình, về những lời nói tôi đã hơn một lần được nghe cũng không mấy giả dối chút nào . Nhưng tôi cũng không phán đóan được cảm xúc của mình với anh là thế nào , là tình bạn ? hay tình bạn thân ? hay đi xa hơn thế ? Tôi chỉ biết mình rất rối bời, rất phân vân, len lỏi đâu đó là chút vui vẻ và lại cái cảm giác cho là mình đã có một chỗ đứng, cũng là một thực thể có ý nghĩa trong xã hội, là điều tôi đã không cảm nhận được từ gần hai năm nay . Nhưng nhiều hơn là nỗi lo lắng, sự sợ hãi về một thất bại giống như chuyện với anh Gà, về niềm tin mà tôi đã bị lấy cắp, về tương lai hạnh phúc do ảo tưởng vẽ lên, về sự thay đổi , về khỏang cách không gian và cả ám ảnh của Người cứ hiện hữu trong tôi nữa ... Tôi không dám quyết định một cách rõ ràng, không dám nuôi ảo mộng và dệt thêm tấm thảm tình yêu cho anh nữa; tôi sợ rồi bản thân mình sẽ không chịu nổi và anh sẽ thất bại với mối tình đầu . Con đường tương lai của cả hai còn rất dài, anh còn ra trường, còn đi làm, còn có rất nhiều mối quan hệ khác, và cả ước mơ, mục đích của anh nữa; tôi không muốn chuyện tơ tình sẽ ảnh hưởng đến tất cả những may mắn đó của anh . Và một điều nữa, cái khoảng cách không gian đó là con dao sắc lưỡi sẽ cắt đứt tình cảm và đặc biệt nếu sợi dây tin tưởng lại qúa mong manh . Tôi không muốn anh yêu mà không thể cảm nhận được nỗi nhớ từ người yêu, không muốn anh sống trong cái tâm trạng thấp thỏm lo lắng sự thay đổi của bạn gái, không thể để anh yêu mà không cảm nhận được những va chạm đôi lứa đơn thuần ... Tôi cũng lo sợ cả cho chính mình, cho cái ý chí mà tôi gầy dựng suốt mấy năm cứ lụi tàn, và suy sụp ,,, tôi chẳng muốn nghĩ và chẳng muốn bắt đầu bất cứ điều gì liên quan đến tình cảm vào lúc này đây . Càng nghĩ sao càng mệt mỏi đến vậy, đơn phương cũng khổ , mà từ chối người ta cũng khó khăn quá ; tôi thực sự không muốn anh buồn, không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tinh thần của anh , tôi không muốn mình là thủ phạm của bất kì một mất mát nào nữa . Vì tôi hiểu cái cảm giác đó, nó quặn thắt, nó mệt mỏi, và dằn vặt tới cỡ nào . Cũng có thể anh dễ dàng vượt qua, đơn giản mà chấp nhận mục đích của cả hai không cùng chung bước đường ... tôi cũng hi vọng mình được yêu, được quan tâm , chăm sóc lắm chứ. Nhưng hiện tại, với cả tôi và anh, đều khó có thể thành hiện thực . Hãy chờ tương lai, chờ thời gian trả lời , anh nhé !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/8/2006
    Ôi, đúng là ông trời, ngài chẳng cho không ai cái gì, mà cũng không nỡ lấy hết đi tất cả của một người ; nhưng lại cứ thích trêu ngươi và đùa giỡn với lòng người . Ngài hào phóng ban phát cho tôi tình yêu và lựa chọn, song lại lấy đi của tôi ý chí và thư thái . Ngài cởi mở tặng tôi thêm vài công việc kiếm ra tiền nhưng lại mang thời gian quý báu hiện nay của tôi đi mất , à mà cả sức khoẻ nữa chứ ... Hic hic, cái tuần kế tiếp đây, thật sự là rất vất vả đối với tôi, mỗi ngày 5 tiếng làm việc, cộng với cái khoảng thời gian đi đi lại lại, mất tất cả là 8 tiếng ; chà, tôi có tham lam quá không khi cứ thấy việc là muốn vơ vào mình ? Chị H và anh Kều đã cảnh báo tôi về sức nặng của công việc, và sức chịu đựng quá khiêm tốn của tôi ; họ lo tôi kham không nổi . Đừng nói là họ, ngay bản thân tôi cũng hơi chùn bước , cứ nghĩ tới sáng dậy từ 5 giờ, đi làm hai nơi, phải đảm bảo xong trước 9 giờ ; rồi chiều đi làm từ 4 hoặc 6 giờ, và kết thúc tất cả vào khoảng 11h30 đêm . Ôi, tôi không dám nghĩ đến cái kết quả sau 1 tuần tham lam công việc sẽ là như thế nào ... Họ lại còn nói "không khéo tiền đè chết người mất", làm như cả ngày tôi chỉ biết có công việc không ấy , dẫu sao tính toán một hồi, cũng thấy làm 1 tuần bằng 2/3 tháng lương rồi , dù ít dù nhiều, thêm được cũng là tốt lắm rồi . Nói thật chứ, tôi đang rất hào hứng với cái thuần thử thách tới đây, nghe có vẻ gì đó ghê gớm và hay hớm lắm, nhưng kì thực, nó chỉ là việc tay chân, ráng cố sức thì ổn thôi . Tôi cũng hi vọng mình đủ sức khoẻ và tỉnh táo để làm việc, và cũng là để ôn thi nữa . Sau cái tuần tới này, lại thi ngày 31, là ngày kết thúc công việc làm thêm ít ỏi đó , hi vọng vạn sự tốt lành, huyết khí dồi dào, tinh thần vững chãi, để hoàn thành mọi việc cho vừa vặn . Quả là vất vả đây, tôi ơi tiếp tục cố gắng đi nào , tối nay là bắt đầu thử thách rồi, thêm một chút tiền có thể bù cho những lúc khó khăn, miễn là công việc chính đáng, có sức thì mình đều muốn làm cả.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/8/2006
    "Đuối" - mình phải dùng từ này để diễn tả cái kết quả sau mỗi buổi tối đi làm ở nơi mới , quả nhiên công việc đó chỉ dành cho đàn ông, hoặc là cho những người to cao; chứ bản thân mình mà nói, sức khỏe và chiều cao là điều khó khăn để mà hòan tất tốt . Tối thứ 6 bắt đầu buổi làm đầu tiên, mình "chạy" từ 6 giờ chiều, liên tục 3 nơi tới tận 12 giờ đêm mới xong tất cả, về đến nhà, chỉ muốn lăn quay ra ngủ mà thôi . Khốn nỗi hôm đó thử việc, nhưng anh Kều lại bị cái con dao làm cá xọc cho 1 xọc qua cả giày cao su, máu me từa lưa mới gớm chứ ; thế là mình thay vì ghi ghi chép chép phải làm những gì và như thế nào, thì nay phải làm phụ giúp anh Kều mấy phần công việc . Vừa thấy thương thương ông anh, lại thấy tội tội, ông cứ vừa băng bó chân, vừa chửi cái thằng khỉ gió nào đi vứt dao vào thùng rác . Mình cũng thấy hãi thật, cái con dao dài 30cm, lưỡi nhọn hoắt , nó thọc qua túi rác, đâm xuyên giày cao su , làm 1 vết như hình cái mắt vào ống đồng anh Kều ... Từ hồi đi làm tới giờ, mình chưa chứng kiến "tai nạn" nghề nghiệp nào ghê đến thế, bản thân thì chỉ thỉnh thỏang bị cục đầu vào bàn khi cúi xuống lấy rác, hoặc bị gậy lau nhà rơi vào đầu vì treo ko chắc chắn; rồi thi thỏang bị ống hút bụi đánh cái bụp vào đúng lưng bàn chân ... đôi lúc vừa tức vừa buồn cười, cứ mắng mấy cái vật vô tri ấy, mà chẳng làm được gì hơn cả . Công việc là vậy đó, có những cái tự dưng xảy ra, mình chẳng biết đâu mà đề phòng, chỉ hi vọng ko có gì quá đáng tiếc mà thôi .
    Đến chỗ làm tối thứ 6 ở supermarket, hai ông bạn mình mặc cái tạp dề bằng cao su dài tới mắt cá chân, đi ủng cao su tới đầu gối, đeo găng vải rồi ***g ngoài là găng cao su; và mình cũng phải mặc y chang như vậy . Chỉ buồn cười nỗi, cái tạp dề mình mặc nó dài chấm đất, khiến hai ông anh cứ ôm bụng mà nhăn nhở , nói chung mọi thứ ở đó đối với mình đều là ngoại cỡ , thế mới a cay chứ . Bắt tay vào việc, hai ông anh như hướng đạo sinh, tỉ mỉ, rõ ràng, nhắc nhở, yêu cầu giấy bút ghi chép nữa chứ . Đặc biệt là ông H, cái bản chất quá nghiêm túc và siêu quy tắc của ông ấy khiến mình cảm thấy mọi thứ bị làm cho rắc rối và phức tạp hóa hơn . Nói đâu xa, cái máy rửa bát, chỉ cần nói luôn với mình xếp thế nào cho nhiều đồ mà rửa vẫn sạch, là xong; đằng này còn bắt mình phải nghiên cứu tầm vi mô cấu tạo máy đến tầm vĩ mô các thể loại họat động của nó ,v..v.. Mình cũng đến bó tay với ông ấy luôn. Sau cả buổi tối chạy đi chạy lại, nước nôi tung tóe, đánh rửa quầy bán cá đông lạnh, rửa sàn, rửa bát ,khay, rồi lau kính, đổ rác , dường như mình cũng cạn hết năng lượng; nhưng được cái đi làm cùng hai ông tướng cũng vui, mọi chuyện trên trời dưới biển, 888, hát hò, đông tây lẫn lộn , mình cũng quên hết mọi mệt mỏi ; chỉ tội ngày hôm sau cả cơ thể đau nhức và buồn ngủ dã man. Lại được hôm thứ 7 sau đó làm cả 7 tiếng, mình cứ như vừa làm vừa ngủ gật , đi lại cũng không nổi vì căng cơ và nhức đầu gối . Thật tệ hại, thế mới biết hai ông anh kia thật khỏe và dai sức nữa chứ .
    Hôm nay trở về từ nhà bác, trong lòng có những cảm xúc rất mới và vui , cảm xúc giống như được trở về nhà, có tất cả mọi người đang chờ đợi mình, ăn những bữa cơm đầy tiếng cười nói hân hoan, có cả tiếng trẻ con khóc, tiếng mấy anh chị em trêu nhau, tiếng của nồi canh sùng sục sôi, tiếng của nồi thịt kho âm ỉ xèn xẹt ... Mình thấy niềm vui dâng trào trong đôi mắt của bác, trong cả giọng nói cũng cao và thanh hơn . Bác ôm lấy mình, trách yêu vì những món quà nhỏ mình mang về, bác lo mình chưa làm ra được nhiều tiền mà cứ về là mua quà . Mình thấy bác rơm rớm nước mắt, mình cũng vậy, nhưng không dám khóc, vì sợ bác cũng sẽ lại xúc động quá . Bác nói mình giống tính mẹ, bác rể lại nói "không, nó giống tính bố nó" . Trong mình lúc đó, mọi ưu phiền, mọi lo lắng, mọi khổ ải, mọi khó khăn đều tan biến, và nhường chỗ cho tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý, đặc biệt là cảm giác bị coi thường, cảm giác xa cách với bác đã hòan tòan biến mất . Mọi cố gắng để thay đổi suy nghĩ của bác với mình, để rút gần hơn tình cảm với bác đã có tiến triển . Có lẽ mình đã nghĩ đúng, chỉ cần có yêu thương, sự chân thành, con người sẽ thay đổi, sống tốt đẹp và biết vì nhau hơn .
    Tình thương nằm trong những việc làm chân thành ...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Happy Birthday to Mummy ! ^^ 23/8/1962 - 23/8/2006
    Tháng 8 với con thật nhiều ngày đặc biệt , tháng 8 có sinh nhật của Bố, của Mẹ, của chị Huyền, của chị Mai Anh và của ngày con dời xa mái nhà thân thuộc . Hôm nay tròn sinh nhật thứ 44 của Mẹ, con chợt giật mình khi tính nhẩm số tuổi ấy, con hỏang hốt khi nghĩ rằng thời gian được ở bên cạnh gia đình với con sao ngắn ngủi đến thế , và dường như ngày càng bị hạn hẹp . Con sợ con chưa kịp hòan thành tâm nguyện của Mẹ, con sợ con sẽ không còn nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho Mẹ, để cuộc sống của Mẹ tươi sáng hơn như con và Mẹ từng mong thế... Con sợ những nỗi sợ vô hình và có vẻ như ngớ ngẩn, nhưng đến một mốc thời gian nào đó, khi con người ta ngưng đọng cuộc sống trong cái nhìn quá khứ , người ta sẽ thấy sao quá vội vã và nhiều hối tiếc, hối tiếc cho những điều chưa làm được và cả những điều đã làm sai . Con có từng làm sai nhiều không Mẹ? Con đóan câu trả lời sẽ là "một chút" , vì không một người mẹ nào lại đem những việc làm ngây thơ của trẻ con ra làm cái tội khiến nó bị ám ảnh cả đời được ... Ôi con lại suy nghĩ vẩn vơ quá rồi!
    Mẹ hỏi con " Con gọi bằng gì thế? Gọi bằng di động thì nói ít thôi ko tốn tiền." Điều con đóan quả ko sai, và con ko có lựa chọn nào khác ngòai câu trả lời " con gọi bằng internet, không tốn tiền đâu, mẹ đừng lo." để mong được nói chuyện lâu hơn với cả nhà , trong khi tai con nóng lên vì giữ cái di động . Mẹ biết con là đứa sống tình cảm, có đạo hiếu, nhưng Mẹ lại không biết con có thêm khả năng "đóng kịch " khá nhuần nhuyễn, vì cái điều mà con dự liệu hiếm khi sai lệch lắm. Nói chuyện được với Mẹ, với Bố, với Mắt to; thực sự con rất vui, niềm vui mỏng manh, nhỏ bé, nhưng chắc chắn là rất thiêng liêng , Mẹ nhỉ ! Mẹ nói cả nhà đang ăn cơm, ăn vịt quay , Bố tặng mẹ bó hoa, còn Cô Yến tặng Mẹ lọ hoa ; Mẹ nói cả nhà vẫn khỏe, sống rất vui và hòa thuận ; Mẹ bảo khi nào con về sẽ làm rất nhiều đồ ăn cho con ... Mẹ biết không, trong lòng con có chút tủi hờn, có chút buồn, có chút mong ngóng, nhưng nước mắt con rơi vì con vô cùng hạnh phúc . Cảm giác mệt mỏi của công việc đã bị lấn át bởi tất cả những điều Mẹ nói, Mẹ mong và Mẹ chờ đợi ở đứa con này . Bố nói " Em Thành cũng đóan chị Hương gọi điện khi chuông reo." . Phải, đối với con ngày đặc biệt của mỗi thành viên trong gia đình, hay của những người con yêu quý, cũng đều là ngày quan trọng đối với cuộc sống của con; ngày của Mẹ lại càng thực sự có ý nghĩa hơn nữa .
    Mẹ nhắc con chuyện ăn uống cho đều hơn, uống thuốc bổ để sức khỏe ổn định, Mẹ hỏi con quần áo có đủ ko, rồi bạn bè tốt ko, nhắc con đi lại cẩn thận , và học tập cho tốt . Trong số những điều Mẹ nói, Mẹ căn dặn, con làm được 1 nửa đó, và còn nhiều những điều thầm lặng khác, con cũng làm được, con vẫn sống tốt, vẫn là một niềm tự hào của cả nhà, vẫn là một chỗ dựa vững chắc cho những người con yêu . Mẹ có thấy tự hào về con gái của Mẹ ko ? Con biết Mẹ muốn con ổn định cuộc sống ở nơi này, có một tấm chồng đàng hòang , tử tế, vật chất đầy đủ, công ăn việc làm ổn định . Con hiểu Mẹ luôn mong điều tốt đẹp nhất tới cho con; nhưng đối với con , gia đình mãi mãi là điều hạnh phúc nhất , là chỗ dựa, là niềm tin, là nghị lực sống , là "vật chất" vô giá ... Mẹ không bao giờ bước vào được thế giới nội tâm của con, nhưng con sẽ để Mẹ thấy sự trưởng thành trong nhận thức của con; cũng như tình yêu thương mà bấy lâu con chỉ âm thầm thể hiện với gia đình , con nghĩ Mẹ cũng chỉ mong có thế , mọi thứ theo lí lẽ thông thường, là vẫn cần có thời gian để thích nghi mà .
    Tình cảm yêu thương thì nói bao nhiêu cũng là không đủ, và có khi nói ra quá nhiều, trong lòng lại chẳng còn bao nhiêu. Thế nên con sẽ giữ lại và bồi đắp ngày càng nhiều hơn, Mẹ nhé! Cầu mong bình yên và hạnh phúc từ đây sẽ ở bên cạnh Mẹ tôi!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay đã là ngày làm thay thứ 5 rồi, phải nói là vô cùng vất vả đối với sức chịu đựng của mình . Ban ngày thì lại rảnh rang, còn tối và sáng sớm thì như ca sĩ chạy sô vậy, đạp tới đạp lui, đạp cong mông cho kịp giờ làm. Tức nỗi cleaning thì chỉ được làm hoặc là sau khi ngưòi ta đóng cửa, hoặc là trước giờ mở cửa. Mình thì không ngại đường xa, chỉ ngại đạp dốc, lên được đến đỉnh dốc cũng mất cả 15'''' lận, xong rồi thở phì phò như trâu ý, nhìn mình , mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lấm lem, tay chân dính dầu xe, hic hic, Chí Phèo cũng còn chê nữa là người khác, mấy cái lúc đó, thật , mình chẳng muốn gặp ai cả . Sáng nay đi làm người cứ chao đảo, mắt thì cay xè, cộng với nhức đầu kinh khủng, hậu quả của 3 đêm nay thức quá khuya, lại dậy quá sớm. Mình đạp xe mà cứ mơ mơ màng màng, lại vượt đèn đỏ mà không hay biết gì, làm tí nữa nằm dưới gầm ô tô rồi. Thật là đáng sợ! Chị H nói mình là chủ thầu mấy cái bưu điện, , quả đúng thật, mọi người mà cứ bận không đi làm được, là lại gửi mình làm thay ở các bưu điện, cho nên nói 1 cách hơi ngoa chứ, nhắm 1 mắt cũng hòan thành hết được mọi việc . Cùng 1 lúc nhận tới 6 chỗ làm, Mẹ đã hốt hỏang mà can mình, không cho làm nữa, nhưng mấy hôm nay mình vẫn gồng mình mà hòan thành tốt tất cả, nên...vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi.
    Hơn một tuần nay chú mất tích đâu thế không biết, điện thoại cũng ko nhấc, không tài nào mà liên lạc cho được, làm biết bao nhiêu người lo lắng, mình cũng quen với kiểu như thế rồi, nhưng đến bây giờ cũng cảm thấy sốt ruột . Cái đầu của mình nó đang ngu ngu, nên không tìm ra được cách nào để biết chú có bình yên hay không, cơ bản mình muốn giải tỏa nỗi lo lắng và sự thất vọng đang tràn ngập trong chị . Mình không muốn đưa ra một kết luận vội vàng nào lúc này, vì không hiểu rõ cái sự tình đằng sau việc mất tích ấy, nên không dám trách mà cũng không dám nghĩ lung tung. Nhưng ngày nào cũng mong mỏi chú mau chóng xuất hiện, thực tế không phải vì mình, mà vì sự quan tâm của chị . Lo - một nỗi lo không tên !
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 24/08/2006
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/8/2006
    Làm tutor quả là mệt , việc gì cũng phải đưa cái "đầu" mình ra mà tính tóan, cái mặt mình ra mà nhận dạng, cái chân và tay để quản lí mọi thứ...hic hic, mình sắp die vì đạp xe đạp gòy. Nhưng mình lại thích công việc này, năm nay sang Fin học có khỏang 12 người, chài, một con số ...khủng hỏang, y như năm đầu mình qua đây . Chỉ có điều trong tổng 12 người, mà chỉ có hai tên con dzai, hic hic, "âm thịnh dương suy" ... nặng chứ chả chơi . Sao cảm thấy nơi nào càng nhiều con gái, càng phức tạp, càng nhiều cái khó chịu thế không biết . Năm nay lại toàn em 88, trẻ măng trong suy nghĩ, mà cái mặt lại ... già đau già đớn ấy chứ. Mình nhìn mấy đứa tụi nó, ngắm nghía lại mình qua gương, thấy sao ... chông chênh phát ngán . Hôm nay đi đón 3 đứa, thấy nói chuyện cũng dễ chịu, ngoan, ạ, dạ, vâng; thưa gửi cứ như mình hơn chúng nó cả chục tuổi ý ; khiến tự dưng cái niềm tự tôn trong mình ngun ngút dâng gòy . . Cũng chẳng biết sau này sống với nhau thì có tốt đẹp như cái "thuở ban đầu " hay không; thôi thì chờ thời gian đi vậy .
    Mấy ông anh bà chị cứ ca cẩm suốt, không hiểu mình có kham nổi cái việc tutor hay không, vì phải contact thường xuyên, rồi có gì khó khăn, không biết , họ lại tìm mình hỏi; rồi dẫn đi các chợ, siêu thị, nhà băng, thư viện....nói chung là như một bảo mẫu , không bít có phải kiêm luôn cả vấn đề ... tinh thần không đây??? Nhưng bận rộn thế mình cũng vui, bớt nghĩ ngợi vớ vẩn, bớt suy tư những điều hơi xa vời, bớt hóng hớt cả chuyện thiên hạ nữa, rồi có khi cũng hiền lành hơn ( ra dáng một bà chị mà, í ẹ ) . Thực tế làm về quan hệ cộng đồng, giao tiếp này kia, mình đều thấy rất hứng thú; chứ ngồi ru rú mà cầm quyển sách, "tu" như tụng kinh thì mình chịu thua, 15'' là ai nói gì cũng ... gật , he he, chán chả buồn nhắc. . Lúc bye bye chúng nó, cứ cám ơn rối rít tít mù, gớm, có gì đâu, mình cũng nghĩ tới cảnh mình hồi mới sang, cái gì cũng không bít, cái gì cũng lạ lẫm. Rồi bố mẹ ở nhà cũng lo lắng lắm chứ, con dzai thì "vứt bậy vứt bạ" cũng được, nhưng con gái thì không thể thế. Cho nên vừa là đồng cảnh thương nhau, vừa cảm thấy thích làm việc này, mình không quản ngại gì cả . Nói chung là ... vui! Ngày mai lại tiếp tục công việc tutor, có lẽ sẽ làm trong khỏang gần 2 tuần nữa, mới tạm ổn cho họ, chứ mọi thứ bây giờ còn lung tung; nhà cửa chưa ổn định, chuyện tài khỏan, trường lớp v....v.... Mình chỉ lo mình không đủ sức chạy lung tung thôi, chứ bao nhiêu việc cũng đều thấy thích thú.
    Nghỉ ngơi phát nào! Mệt vãi lều
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/8/2006
    Tôi dự định viết rất nhiều thứ, có nhiều cảm giác cả mới lẫn cũ cứ đan xen nhau, chạy lòng vòng hết nửa bộ não này; nhưng rồi chợt khựng lại khi ngồi trước màn hình máy tính .... Mấy hôm nay hầu như không có không gian riêng cho chính mình, vậy nên mọi suy nghĩ và hành động vô cùng bị bó buộc, bị cản trở như có gì đó chặn ngang giữa họng . Hình như việc chia chung 1 không gian sinh hoạt dần trở nên xa lạ với tôi, khó chịu như bạn đi ngoài trời mưa dầm dề, không to hẳn, mà cũng chẳng dứt điểm sớm, nhớp nháp thật . Có vẻ như thói ích kỉ đang vùng vằng giận dỗi cái tốt bụng , thật thà trong con người tôi, chúng bất hoà, và cái tốt bụng bao giờ cũng chịu thiệt thòi . Có những việc sao mà khó diễn đạt thành câu văn thế không biết, phải nói sao cho dễ nghe, nói sao cho ko bị mếch lòng, nói sao cho khi người ta hiểu ra, người ta mới thấm được sự xấu hổ nhỉ ??? Tôi hiện là thế, càng thân, càng khó nói; nhưng thực tình, có những người không hiểu được ngay cả cách quan hệ bạn bè sao cho vừa lòng nhau, chứ chẳng nói đến chuyện làm đẹp lòng nhau . Không biết bao giờ, họ mới "khá" lên nổi ???
    Hai hôm nay trời mưa lúc to, lúc nhỏ, có sấm , có sét, có hằng hà sa số những đám mây màu xám, đục ngầu, và lạnh ngắt ; che lấp mọi tia nắng mỏng manh, và bao vây mặt trời . Tôi thích cái thời tiết như vậy, lành lạnh, mưa, và gió lớn; tôi thích thấy những lọn tóc vàng của cô gái Tây cuộn lên trong gió; những chiếc váy thốc nhẹ nhàng lộ rõ đôi chân trắng nõn nà, đôi mắt to mang màu xanh Atlantic, hàm răng sáng bóng và trong trẻo, cả những đường cong lúc nào cũng cố ý được phơi lộ ... Tôi say mê những vẻ đẹp của Châu Á, nhưng lại ham hố phong cách phương Tây; cho tới giờ vẫn chưa gặp được ai có cái độ kết hợp hoàn hảo của hai trường phái này; hay tại đôi mắt của tôi mở chưa đủ rộng nhỉ ? ...
    Hôm qua tìm mãi không thấy cái áo mưa choàng đâu, đành vớ đại cái áo mưa ngắn, chấp nhận ướt chân, phăng phăng đạp tới chỗ làm; bên ngoài mưa thấm ướt áo quần; còn bên trong, mồ hôi thấm ướt lưng và tóc. Tự dưng cảm giác sợ bị ốm ! Đúng là nếu ốm, niềm an ủi duy nhất là vài lời động viên, quan tâm xa vời, một chút tủi hờn lúc đó lại có cơ hội trỗi dậy mạnh mẽ; nên tôi không ham hố gì việc nằm dài trên giường với 1 thể trạng như thịt được làm thành ruốc đâu. Mấy hôm nay không gặp anh, cũng không có chút cảm xúc đặc biệt nào; vậy cũng tốt, anh đi học lại rồi, bắt đầu 1 năm với tâm trạng hào hứng và phấn chấn, tôi mừng thay cho anh . Còn tôi thì sao? không có gì đặc biệt, hoặc giả nước chưa tới chân, nên còn muốn đứng nhìn ngắm nó lăn thêm vài cm nữa . Lạnh lùng và vô cảm hệt như những trận mưa chỉ biết trút vô tội vạ, không hề nghĩ đến cảm giác của những người đang phải hứng nó . Tôi không muốn để tâm đến bất kì ai bây giờ nữa, có lẽ sự mệt mỏi đã khiến cảm xúc đóng cứng thàng băng, và cũng có khi quan tâm bằng miệng chỉ là một điều kiện cần mà thôi ...

Chia sẻ trang này