1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn, mấy hum nay ko nói chuyện roài, ko được trút nhở ... Nhiều lúc tôi cứ hay đợi đến đêm khi cô bạn về để nói chuyện ... Biết cô bạn bận rộn mừh ... Cố lên, mọi thứ đều được đền trả xứng đáng ... Có mệt có buồn sẽ có vui mà !
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hì hì , cám ơn cô bạn nhiều thật nhiều! Mấy hôm nay tôi xuống sức ghê lắm, đi làm về, mệt mỏi, check mes 1 lúc là lăn ra ngủ như chết, sorry cô bạn vì không thức nổi để chat . Nói đâu xa, như sáng nay nè, cái cơn bóng đè nó làm tui bị dậy muộn, suýt nữa là ko kịp giờ làm, báo hại tui chạy như cơ nông công; lúc làm xong hai công việc, bước từ xe bus xuống mà bị hoa mắt, phải vịn vào cánh cửa --->choáng! Rồi tui cũng đang đọc sách để 31 này thi , nên đầu óc cũng ko có hứng thú với mọi chuyện khác. Bên cạnh đó, tui nhận làm tutor cho lứa học sinh VN mới qua năm nay, nên chạy đi chạy lại, lo công việc , giấy tờ, rồi meeting với trường , blah blah . Mệt nhưng vui, trống trải nhưng thực sự là bận rộn che lấp hết cả. Tui thích như thế hơn, ngồi không riết như đợt hè vừa rồi, bệnh ì càng phát mạnh .Nói nhỏ cô bạn nghe, chỉ có 1 tuần vừa rồi đi làm tăng ca, mà tui sụt 2 kg lận , vừa mừng, vừa lo . Mừng gì chắc cô bạn hiểu , còn lo vì sợ ko đủ sức khỏe để làm tiếp . Mà mỗi lần tui đạp xe tới chỗ làm, thật vừa chóng mặt, vừa nhức đầu (tui bị huyết áp thấp cộng với bác sĩ bảo là thiếu máu nữa); tui chỉ muốn quẳng hết công việc đấy, nằm dài ra , nhưng lại luôn thường trực cái suy nghĩ : Phải cố gắng! Thế này đâu đã thấm là bao so với sự vất vả của người khác . Chỉ còn 2 tiếng nữa là sẽ xong mọi việc, được về nhà, tha hồ nằm." Hic hic, nghĩ tới vậy là lại có thêm sức mạnh để tiếp tục công việc ... Hôm nay cũng nghĩ nhiều tới cái câu "mọi nỗ lực cố gắng đều được đền trả xứng đáng" , lâu rồi tui quên mất đấy cô bạn ạ. Giờ nhìn lại những gì tui làm được để sang đây học, rồi cả chuyện tình cảm đã thật mất nhiều công sức, tui lại càng tin vào cái kết quả tốt đẹp trong tương lai của mình . Tự động viên, khơi gợi lại cái bản chất xông xáo của mình thôi, cô bạn nhỉ .
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 30/08/2006
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc bia cho mát nào!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bác! Bên em đang lành lạnh, uống bia vào là bít tay nhau ngay, cái rùng mình tự dưng phát xuất tới hai ba lần, ốc ác cứ gọi là thi nhau nổi loạn . Một anh bạn em nói " Tao thấy uống bia chả có cái vị gì ngon, vừa đắng, uống xong lại hơi chóng mặt, vừa khát nước lại dễ buồn ngủ ." --->đúng là 1 người ko bít thưởng thức đồ uống chút nào. Tất cả những cảm giác đó khiến cơ thể lâng lâng, dễ chịu lắm chứ nhỉ. Cơ mà em thì uống cí gì cũng thấy ngon, trừ coca cola, uống phát nào là ợ phát đoá, gớm vãi.
    Mời bác tiếp vại nữa nhá! Cụng vì tất cả mọi điều, cả tốt lẫn xấu, vì đó là cuộc sống của chúng ta mà.
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ku ới ời ơi...dạo này sao rồi. Thấy post bài mà ko thấy online.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, em chào chị! Em không có ở nhà, nên không online chị ạ, mặc dù để nick đoá, nhưng ai gọi cũng như không. Sorry bà chị nhé! Sang tuần em rảnh rỗi hơn, em sẽ chat với bà chị nhiều hơn.
    (sao dạo này toàn "gái" réo mình thế nhỉ )
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi đã kết thúc ngày làm việc tăng ca cuối cùng trong mệt mỏi và buốt dọc sống lưng, có cảm giác như người được chia làm hai mảnh rời rạc mà điểm cắt luôn là thắt lưng. Tôi cũng không biết nên vui sướng hay lo lắng khi không làm công việc này nữa; vì xét cho cùng mọi cái lợi và hại cũng đều chỉ vì một mục đích duy nhất là kiếm thêm thu nhập mà thôi; băn khoăn cũng vẫn phải làm, phải cố gắng thật nhiều . Cái xe đạp mượn chị H đi làm giờ cũng có vẻ như tanh bành vì ngày nào cũng rong ruổi cùng tôi , nào là leo dốc, nào là lọc cọc trên đường gồ ghề, nào là băng băng qua những khỏang đá răm , những ngóc ngách rải sỏi làm đường ... dẫu chỉ là một cái xe đi mượn, một vật vô tri vô giác, tôi cũng có chút thương xót nó . Thỉnh thỏang đang đi gặp ổ gà tránh ko kịp, nghe cái phập, tiếng vành xe va mạnh trên đường khiến tôi nheo mắt, nhăn mày thì thầm câu "xin lỗi" cái xe đạp ; để rồi sau đó lại tự cười vào cái sự ngốc nghếch của mình ...
    Cả buổi tối nay đi về, hai đứa chẳng nói chuyện được quá 3 câu, anh H im lặng, tôi cũng không muốn mở miệng . Kể ra cũng nể anh H quá, tuy hơi nguyên tắc, có chút bảo thủ, và nghiêm nghị không đúng ở cái tuổi 21; nhưng lại là người có trách nhiệm, có sự cố gắng cao, rất nghiêm khắc với bản thân, và là một người đàn ông của gia đình , tôi nghĩ thế . Đôi lúc vẻ mặt khó đăm đăm và lối giục giã pha trộn tiếng Anh ấy khiến tôi vô cùng tụt hứng, giống như 1 kiểu ra lệnh từ xa vậy, nó khiến tôi nghĩ mình như 1 đứa trẻ vô trách nhiệm với chính mình, tôi không thích như vậy . Nhưng học hỏi ở anh H lại nhiều hơn những nhược điểm kia, và quan trọng là anh H tốt tính, hay giúp đỡ mọi người và giúp bằng 1 lòng nhiệt thành ko chút giả tạo. Thật may mắn nếu trên đường đời gặp được những con người như vậy, họ dạy mình cách sống bằng chính hành động của họ . Tôi thật sự trân trọng điều đó và cũng rất thích làm việc với anh ấy, tiếc là thời gian đã hết, phải tự thân vận động thôi.
    Bắt đầu từ bây giờ (12:28'' rạng sáng 1/9/2006) , tôi bước vào năm thứ 3 trong chương trình đại học, có nghĩa là còn nửa năm cho đến 1 năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp. Điều gì chờ tôi ở tương lai? Cách sống nào khiến tôi có được thành công trong công việc sau này? Những người nào tôi sẽ gặp và ai quan trọng với tôi? Tôi đã nghĩ qua, đã chuẩn bị 1 tâm thế vững vàng, tôi đã gạt được cái điều mà dù cố gắng suốt 2 năm qua, tôi vẫn không làm nổi , đó là những vấn vương tình cảm . Dẫu biết chuyện tương lai là khó nói trước, nhưng tôi sẽ kiên định với chính kiến của mình, và tôi tin là mình làm được . Hi vọng tôi sẽ trưởng thành hơn không chỉ trong suy nghĩ ....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland 1/9/2006
    Ngày đầu tiên làm tutor , lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tự tin khi nói tiếng anh trước mặt nhiều giáo viên, sinh viên cũ và cả mới; mọi câu từ bật ra mà không cần có một sự chuẩn bị trước nào hết; tôi nói như thể tiếng anh là tiếng mẹ đẻ; và cũng là lần đầu tiên tôi không muốn dừng câu chuyện lại với người Fin hay người nước ngoài nào khác . Nhớ lại những lần thuyết trình bài học trước đây, những khi đứng trước giáo viên trình bày 1 câu hỏi hoặc 1 vấn đề quan trọng, tôi thường run bắn lên trong sự thở hắt; khiến câu chữ cứ loạn xị, và ậm ừ. Tôi cảm thấy đó là một yếu điểm thật khó khắc phục, cho dù đã cố gắng tập nói nhiều, tập nghe nhiều và bắt chuyện với người nước ngoài . Nhưng tới ngày hôm nay tôi mới hiểu một điều quan trọng và là điểm quyết định khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình; đó chính là sự tự tin và tập trung vào câu chuyện, thay vì tập trung vào người đang nói với mình . Tất cả những điều tôi nói và cách tôi diễn đạt cho họ hiểu khiến tôi nghĩ hình như đây là một người hoàn toàn khác lạ. Không run bần bật, tim không đập mạnh, nói năng lưu loát , đó là điều tôi thể hiện được trong ngày hôm nay trước rất nhiều người. Tôi biết đó chỉ là một thay đổi nhỏ tích cực sau 3 tháng hè sống một mình với đài BBC và cái gương cùng những suy nghĩ hoàn toàn hiểu theo tiếng Anh. Tôi biết ít nhiều mình đã có tiến bộ, và điều này càng thúc đẩy niềm tin và nghị lực cho tôi trong năm tới này, năm cuối cùng cũng là năm quyết định tấm bằng giá trị của bản thân. Số phận của tôi, cuộc đời tôi không có được thành công bằng trí thông minh hay may mắn, mà chỉ có nỗ lực, chăm chỉ và bền bỉ, giống như anh H vậy, mọi kết quả tốt đẹp đều nhờ phần nhiều vào nghị lực cố gắng mà nên . Vậy là cũng có thêm 1 điều nho nhỏ để tự động viên mình, tôi ơi! tiếp tục cố gắng nào...
    Sau một buổi sáng xoay vần với sinh viên cũ và những màn giới thiệu của giáo viên về trường, về nền giáo dục Fin, về chương trình học, về hệ thống tính điểm của Châu Âu, về tutor teacher và tutor student ... những sinh viên mới tự ăn trong canteen của trường, còn tôi và một vài anh chị nữa tới Hesburger để giải quyết cái dạ dày . Cũng may có phiếu giảm giá nên cũng đỡ được bao nhiêu khoản, ăn, tán dóc, kể lể về mấy em, mấy chị mới sang, cười, hớn hở, lại còn chụp hình trong quán nữa chứ, rõ thật là tâm trạng của năm học mới, rộn ràng quá! Đường phố đông đúc hơn tất cả những ngày khác trong tuần, kể cả thứ 6, thứ 7; toàn sinh viên, học sinh rảo bước đón mừng ngày đầu tiên trở lại trường học . Tôi bỗng nhớ những ngày khai giảng xa xưa, tôi và đám bạn học cũng háo hức , quần quần áo áo, phấn chấn khi gặp lại nhau, kể lể, than thở, và trêu đùa ... Tôi nhớ nhất thời cấp III đầy kỉ niệm ấy, những cái tên, những gương mặt đã nằm sâu trong đầu óc tôi, họ là một phần duyên số trong cuộc đời tôi. Nhớ thật nhiều! Trường lớp hôm nay đông tới mức canteen không 1 chỗ trống, và chúng tôi xếp hàng ăn trưa từ 11h tới 12 giờ, vẫn chưa tới lượt . Choáng! thế là mới quyết định ra Hesburger cho nhanh . Tôi và hai sinh viên người Fin dẫn đám sinh viên mới đi lòng vòng giới thiệu trường lớp, rồi đi một đoạn lại gặp một vài nhóm tương tự, phải nói thành phố có bao nhiêu người, thì phân nửa đã là học sinh sinh viên tập trung tại trường tôi . Đông một cách khủng hoảng !
    Ngày mai thứ 7, tôi tiếp tục một ngày làm việc đằng đẵng, đôi lúc nghĩ thật oải và lười quá, nhưng, uh lại nhưng .... than vãn 1 tẹo thôi, tôi vẫn phải cố gắng, cho dù sức cùng lực kiệt . Nào, đi ngủ và tìm lại cho mình những giấc mơ hạnh phúc thôi!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay gọi điện về hỏi thăm Bà nội, nghe được giọng Bà mà sao lòng vui khôn tả; từ hồi đi tới giờ, đây là lần thứ 3 tôi gọi về hỏi thăm và tâm tình với Bà nội, thiết nghĩ thấy mình sao vụng về và đỏang vị đến thế . Bà mới ốm dậy, nhưng chất giọng và âm điệu vẫn đặc trưng thế, tôi thực sự ấm lòng biết bao khi Bà hỏi han tôi, động viên tôi cố gắng học, nhắn nhủ tôi dẫu bao khó khăn cũng phải nghị lực vươn lên, rằng chí ít tôi cũng phải giỏi bằng các anh các chị tôi . Tôi lại rơm rớm nước mắt, lại sụt sùi một cách tự nhiên, tôi là một đứa trẻ lớn mau nước mắt thật ... Bà nội có thói quen thức dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng, ngồi tụng kinh hết gần 1 tiếng, rồi dọn dẹp căn nhà thoáng đãng của Bà, ăn sáng và đi chùa .
    Bà tôi sống một mình từ sau khi cụ ngoại qua đời hồi năm 94 , cũng vì Bà muốn tiện cho việc năng đi lễ chùa, và quen sống không dựa dẫm vào bất cứ ai . Tôi thương Bà rất nhiều, phần vì Ông nội qua đời khi mới ngòai 40 , để Bà lại một mình với 5 người con trai đang trưởng thành và cô út còn quá nhỏ . Bà cứ ở vậy hơn 20 năm trời, ngày ngày đạp xe tới cơ quan làm việc, chiều về lại ra chợ bán rau để kiếm thêm thu nhập. Bà nghiêm khắc, và có phần lạnh tính, và cũng vì hòan cảnh sống như vậy khiến các bác và các chú tôi đều tự lập từ bé, và ai cũng đều có thành quả nhất định tương đối tốt trong công việc ... Tôi nhớ, ngày bé chừng từ 5-8 tuổi, bố mẹ hay đưa tôi xuống Bà chơi cả ngày, đến tối muộn mới đón về, còn lắm khi để tôi lại ngủ luôn. Trong tâm thức của tôi mỗi góc căn nhà cũ ấy, con đường bằng xi măng gồ ghề, quán nước mía đối diện mà tôi hay mon men qua chơi , rồi những người bạn của bà xung quanh ... đến tận bây giờ vẫn còn rất rõ rệt . Ngày ấy chưa có đèn đường ở góc phố nhỏ bé đó, tôi lại thích ngồi bệt trượt dài trên cái "cầu tụt" xây xi măng cố định từ cửa nhà bà xuống vỉa hè, với thứ ánh sáng yếu ớt vàng vọt từ cái bóng đèn "dây tóc" . Thi thỏang lại chạy vù qua đường sang hàng nước mía đối diện để chơi đánh bài hoặc nghịch ngợm với chị hàng xóm . Rồi lắm khi len lén qua bên nhà bà bạn của Bà tôi để coi phim hoạt hình . Còn buồn cười hơn nữa, tôi - một con bé thắt bím hai bên, mới có 6,7 tuổi mà đã đem lòng "tơ tưởng" tới "chú" con trai của bà đó . Hồi đó nhỏ, đâu biết được là thích hay yêu, tôi chỉ cảm giác rằng, mỗi lần qua đó chơi tôi hân hoan vô cùng, và cũng chỉ chú ý đến một mình "chú" đó mà thôi . Xem ra cái sự nhạy cảm đó đã là vốn sẵn có rất dồi dào trong trái tim của tôi từ khi mới sinh ra , cho nên đã biết "cảm" người khác giới quá sớm như vậy . Và cũng vì ngày đó, chỉ có mỗi mình "chú" vừa trẻ trung, tôi nhớ hình thức cũng được lắm, là quan tâm và cưng chiều tôi nhất , cho tới bây giờ tôi vẫn còn mang máng nhớ được dáng vóc cao cao, thanh mảnh và nứơc da trắng hồng của "chú" ấy đã một thời khiến tôi "điên đảo" .
    Và cả con sông ngay đằng sau nhà Bà nội với tiếng những chiếc ghe, thuyền thi thỏang lại rú còi inh ỏi, và tạo những đợt sóng xô thành tiếng vào tường nhà Bà . Tôi thích leo lên tầng 3 đằng sau bếp và nhìn ra con sông ấy vào buổi trưa, chỉ ngồi và nhìn và hát luyên thuyên mấy bài trẻ con nữa . Tôi còn nhớ rất rõ mỗi lần tắm trần ngòai sân vào mùa hè nóng nực, tiếng dòng nước chảy lách cách qua một rãnh cửa , hòa nhịp vào cả con sông trải dài vô tận . Tôi cứ chăm chăm nghĩ ngợi, chỉ cần mở cánh cửa đó ra là tôi có nguy cơ bị rơi tõm vào lòng nước đầy màu phù sa ấy . Nhưng cánh cửa đã bị cố định bởi rất nhiều khóa và sắt chằng chịt, nên tôi dẫu sao cũng cảm thấy yên tâm; bởi mỗi lần ra sân, tôi có cảm giác như mình ở trong 1 cái hộp đang lênh đênh trên biển, cứ bồng bềnh và dật dờ một cách đáng sợ ... Nhà Bà nội có hai tầng , một cái gác xép có lối leo lên mái nhà. Tầng một không rộng lắm, nhưng đủ để kê hai cái giường, tủ ly, bàn ghế, và chỗ để xe , đi sâu vào bên trong xuống tới bếp, một căn phòng nhỏ bên cạnh , và cái chỗ tôi hay tắm trần ấy có xây cầu thang leo lên gác xép và mái nhà . Hồi đó tôi còn quá nhỏ, nên nhận thấy mọi cái với mình đều vô cùng to lớn, tôi sợ độ cao và sợ nước, nên nhiều khi leo tới cái cửa lên mái nhà, thì thôi, lại bò xuống . Kỷ niệm với các anh chị trong ngôi nhà đó không bao giờ tôi có thể quên , và mỗi lần nhớ lại, cảm xúc nhớ mong lại dội về, sự gần gũi, thân thương cứ như vừa mới hôm qua . Những lần mấy anh chị em chơi hoàng tử, công chúa, có vua, có quỷ, trái tim con quỷ là quả bóng bay, và hòang tử muốn cứu công chúa thì phải lấy pháo dây châm cho quả bóng nổ, có nghĩa là trái tim con quỷ cũng chết ... Đó là những ngày tết thật náo nhiệt, có tất cả con cháu, có nói chuyện tâm tình, vì điều kiện hòan cảnh còn khó khăn, nên một năm mọi người mới tụ họp như thế có 2 lần . Và chưa một lần nào tôi là đứa đến đúng ngày, vì đơn giản tôi đã háo hức mà chờ ở nhà Bà nội từ 1 tuần trước đó ....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ... Tôi nhớ có 1 năm gần tết, tôi bị bệnh sởi, đó là khi 8 tuổi, lại gần 28 Tết mà vẫn chưa đỡ, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho xuống nhà Bà nội , vì nghe tin mấy anh chị vừa từ Hà nội xuống , niềm vui của tôi lúc đó chỉ là được gặp các anh chị, được đưa đi chơi và đóng kịch , được ăn bánh kẹo, và mặc quần áo đẹp . Đối với tôi , Hà Nội là một nơi nào đó vô cùng xa xôi mà tôi biết phải đi mất mấy tiếng đồng hồ mới tới , là nơi mà mỗi năm tôi đều lên chỉ 1 lần vào ngày giỗ Ông Nội ở nhà bác trưởng ; và Hà Nội trong tôi ngày ấy cũng chỉ là gian nhà bác cùng góc phố sau bệnh viện Việt-Pháp ... Lại nói về ngôi nhà của Bà nội và cả Cụ ngọai nữa , Cụ cũng là một người khó tính, có ánh mắt sắc lạnh như dao, và giọng nói đanh thép ; nhưng tính tình lại rất tốt bụng; chỉ có điều Cụ cũng ít quan tâm con cháu, nên trong tâm thức mỏng manh này, tôi chỉ ấn tượng với đôi mắt của Cụ và cả làn da của tuổi già làm tôi vô cùng khóai chí . Tôi thích nằm cạnh Cụ và vân vê lớp da chảy đó , rồi tự dưng nghĩ bao giờ mình mới có lớp da "thú vị" thế này nhỉ ? Đúng là trẻ con có nhiều ý nghĩ vô tư và quái dị thật ! Ngày Cụ mất, lúc đó là năm 1994, hưởng thọ 91 tuổi ; tôi vì kiêng nên không được phép nhìn mặt Cụ lần cuối, và hình ảnh nhớ rõ là có rất nhiều các bà đi chùa, các thầy tu, rồi hội này, hội khác tới viếng , một đám tang thật lớn trong tầm nhìn của một đứa trẻ con với hơn 5 xe ô tô khách màu vàng cháy thời đó , vừa dài, vừa rộng, mà xe nào cũng kín chỗ khi đưa linh cữu của Cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng . Và sau đó khỏang 1 năm, Bà nội bán lại căn nhà cho một người họ hàng xa và dọn về ở với một ngừơi chú của tôi, cho đến 6 năm trước thì chuyển ra ở riêng ...
    Từ ngày Cụ mất, ngôi nhà đó vốn là có từ đời của Cụ ông, cho tới tận khi các bác các chú tôi lập gia đình riêng, với tôi mà còn có rất nhiều kỉ niệm như thế; cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao Bà nội lại không ở nữa . Đã 12 năm trôi qua, và tôi chưa có dịp về lại nơi đó một lần nào, mặc dù ở trong cùng 1 thành phố, nhưng việc học hành, rồi khỏang cách đi lại khiến tôi vô tình quên mất góc phố đầy kí ức xinh tươi ấy . 12 năm , đã mọc lên biết bao nhà cao tầng, quán nước mía có lẽ đã được thay bằng nhà hàng, hay thậm chí là khách sạn ; thi thỏang Bà nội cũng nói tôi nghe người này, người kia ở đó đã qua đời ; chị đối diện và cả "chú" đẹp trai chắc giờ con đã lớn lắm rồi; con phố vắng vẻ, đìu hiu ấy giờ chắc tấp nập người qua lại ... Thời gian là một bàn tay vô hình làm biến đổi mọi thứ, thậm chí cả con người . Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ còn được ngồi trên gác xép mà tôi gọi là "tầng 3" ấy để lặng lẽ ngắm từng con tàu rú còi lướt sông vào mỗi buổi trưa nữa. Tôi cũng không còn cơ hội "tắm trần" và có lại cái cảm giác bồng bềnh khi quá gần dòng sông ấy . Và những buổi tối tĩnh lặng, mù mờ ngồi trượt "cầu tụt" đã dần trôi vào quá khứ . Tôi đã không còn chơi trò chơi công chúa-hoàng tử kể từ sau ngày Cụ mất nữa ... Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là niềm vui, nỗi mong ngóng, cái cảm giác hân hoan một cách vô tư của một đứa trẻ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa . Tôi phải chấp nhận vì đó là cuộc sống , vì đó là thời gian . Nhưng tôi sẽ nhớ, nhớ cho tới khi không còn trên cõi đời này nữa vì đó là góc tình thương gia đình, là một thời thơ ấu quá đỗi tuyệt vời ! Ngày xưa sao không gian thật là yên tĩnh và trong lành thế nhỉ hay là do tôi đã thở bầu không khí của tình cảm gia đình chăng !
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 03/09/2006

Chia sẻ trang này