1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Áp lực ...
    ... Những cố gắng thông thường chỉ đủ để trải qua 1 áp lực thông thường nào đó . Cái guồng quay của cuộc sống chẳng bao giờ lăn đều và cái quãng đường nó lăn qua cũng hiếm khi được bằng phẳng . Tại sao cuộc sống đối với 1 vài người lại quá suôn sẻ và trải thảm hoa hồng rực rỡ đến vậy ? Còn những con người luôn cố gắng bằng chính khả năng và nghị lực của mình, làm mọi điều có thể và cả những điều không thể, để lấy 1 từ " đủ đầy" ; nhưng mọi thành quả đã đổ bể chỉ qua 1 quyết định, 1 câu nói mang tính nguyên tắc và thi hành từ người khác ? Họ và những cá thể được tạo ra từ họ sẽ sống thế nào sau bao nhiêu mất mát, đều không thành công? Rồi sự tách rời , li tán ấy sẽ khiến những cá thể kia tồn tại ra làm sao? Đó là cuộc đời, tả sao hết mọi khó khăn, gian khổ, mọi ly rồi hợp; đánh đổi lại vẫn là quay trở về điểm khởi đầu và cũng là điểm cuối cùng . Từ giờ trở đi, cá thể phụ thuộc sẽ phải tự độc lập trong hành động, quyết đoán, sẽ có vấp váp, có thất bại, có lúng túng, có lãng phí cơ hội , và dường như khó khăn càng chồng chất khi đôi chân chính thức đi từng bước qua cánh cổng xã hội ... Phân vân và đầy lo lắng quá !
    Tin tức mới nhận được tối nay khiến tôi không thể nào yên giấc, có thật là từ nay cuộc sống và đường đi của tôi , của anh chị tôi sẽ chông gai hơn rất nhiều ? Tôi bây giờ ko được phép nghĩ cho riêng mình nữa rồi, phải tự cáng đáng 1 cách độc lập cuộc sống của bản thân và của cả họ nữa. Suy nghĩ của tôi phải có phần lợi ích của họ, việc tôi làm cũng phải tính đến ảnh hưởng tới họ...Còn họ? giống như một bầy đàn không có chủ, rồi có được như trước? họ còn quá trẻ để chu toàn cuộc sống, giống như 1 người đang trưởng thành, cái tôi cá nhân sao còn cao như vậy? Tôi lo, không chỉ nỗi lo của sự nghiệp, mà còn là tình cảm anh chị em, tôi ở quá xa để có thể tạo cầu nối cho họ; và vì tôi đối với họ, còn quá trẻ để có 1 chút ảnh hưởng trong gia đình họ . Tôi biết mình ko có quyền can thiệp, nhưng sau cái tháng 1 tới đây, cuộc sống của tôi và cả của họ cũng khác ... Tôi trằn trọc quá, tôi băn khoăn quá, lo lắng còn hơn cả việc học của bản thân mình . Có những việc mà tôi không biết ở cái tuổi 19 của mình, có đến lượt mình phải nghĩ hay ko; nhưng bây giờ thực sự là tôi phải hành động chứ không còn dừng ở suy nghĩ nữa rồi . Áp lực quá, gian nan quá, nhưng tôi phải gánh thêm 1 phần cuộc sống của họ vì đó là trách nhiệm của những người trong gia đình, là tình thân trong những người đi xa, là sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn . Chắc chắn là giai đoạn này, và cho tới hè năm sau, cuộc sống của tôi và họ sẽ bị đảo lộn, buồn nhiều vui ít, khó khăn chồng chất rắc rối; nhưng tôi không có một lựa chọn nào khác, và đối với , hi vọng cũng chỉ đến trong suy tưởng mà thôi ...
    mệt mỏi ...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cạm bẫy !!!
    Lúc sáng mò mẫm vào trang xin việc làm tôi vẫn thường theo dõi, thấy có một công việc mới đang tìm người, vị trí làm việc lại thuận lợi đi lại, cũng chỉ là dọn dẹp thôi. Tôi cũng nghĩ là với thời gian hiện tại khá rảnh rỗi của mình, tôi sẽ đi làm kiếm thêm thu nhập, và tôi gọi điện để liên hệ với một cái tên . Một giọng nói ồm ồm, pha cái âm sắc lè nhè như say rượu, tiếng anh có vẻ tương đối lưu lóat, nhưng nói rất chậm ; bỗng dưng tôi sởn tóc gáy khi nghe ; trong cảm giác đã có chút gì đó không yên tâm; nhưng vì cố gắng tìm việc, nên tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nào cả. Ông ta hỏi địa chỉ , tuổi tác của tôi , còn nói không biết tôi có rảnh vào buổi tối hay không, mà tuyệt nhiên không hề nhắc đến công việc gì cả . Trong thâm tâm tôi đã có chút nghi hoặc về mức độ xác thực của công việc và thái độ thiếu đứng đắn của người đàn ông đó . Bản thân tôi thì cố gắng chỉ tìm thông tin về công việc liên quan và từ chối gặp buổi tối ... Sau hơn 10'' nói chuyện điện thoại, ông ta nói chiều nay sẽ gặp tôi tại 1 nhà hàng nào đó để dẫn tôi tới chỗ làm . Tôi đồng ý và chờ đợi trong lo lắng ...
    Sau khi kết thúc buổi học ở trường, tôi mới nói chuyện với mấy người bạn về cái công việc tôi đang xin và về cả người đàn ông với những ngôn từ không trong sáng , rõ ràng ấy. Và điều tôi linh cảm đã đúng, người đàn ông đó hay chính xác là cái lão già ấy đã từng hẹn gặp mấy chị bạn tôi theo cái kiểu như thế, khi họ gọi điện xin việc, tôi cũng đã được nghe kể sơ sơ, may mắn thay họ đều rất cảnh giác và thấy nguy là dẹp ngay . Lão già ấy theo một bài bản cũ, gặp bạn tôi, mời vào xe ô tô ngồi nói chuyện, rồi gạ gẫm tới nhà lão ấy chơi, và rồi ... ai cũng có thể đơn giản biết được điều gì sẽ xảy ra với con mồi của lão . Mấy người bạn của tôi cũng tinh lắm, họ từ chối hết, ko ngồi vào xe, hoặc vào xe nhưng ko đóng cửa; không tới nhà lão và vì vậy lão đã từ chối không nhận họ vì lí do cần người biết tiếng Phần Lan , mà thực chất công việc đó không đòi hỏi tiếng Phần .
    Tôi cảm thấy mình sắp sửa thành một con mồi của một lão già dê , nên đã tắt điện thoại để lão không gọi được cho mình vào cái tầm giờ đó. Thực sự, bị vào trong cái hòan cảnh gặp lão ấy, không biết tôi sẽ phản ứng như thế nào nữa, không biết tôi có chế ngự được nỗi sợ hãi trong mình và bình tĩnh xử lí tình huống hay không. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử xem một bộ mặt thú trong lốt người sẽ thể hiện bằng hành động như thế nào; nói một cách chính xác thì tôi muôn thử phản ứng và độ nhanh nhẹn của mình . Nhưng làm như vậy thật là quá mạo hiểm, và khả năng tôi thóat khỏi miệng cạm bẫy là vô cùng thấp; nên tôi đã không dấn bước tiếp ... Cuộc sống ngòai xã hội quá phức tạp và chông chênh, trường hợp như này tôi chỉ mới nghe bạn bè nói, chứ bản thân mình thì chưa gặp phải, giờ thì đã cảm thấy nó ám ảnh đáng sợ đến tận trong giấc ngủ của tôi nữa . Phải, tôi đã mơ thấy những việc ... khi tôi bắt đầu phân tích sự việc qua những gì tôi nói chuyện với lão sáng nay . Giấc ngủ trưa không phải là một giấc nghỉ ngơi, mà chính xác là 1 điềm, báo trước mọi điều nguy hiểm có thể xảy ra với tôi , nếu gặp lão dê già đó . Cho đến giờ, khi tịnh tâm lại một chút, tôi mới thầm cảm ơn một đấng vô hình nào đó đã giúp đỡ tôi , đã cho tôi sự nhạy bén phán đóan, cho tôi sự sáng suốt để thấu đáo vấn đề mà không bị sa chân cạm bẫy . Nghĩ tới muôn vàn khó khăn và hố chông gai trên mỗi nẻo đường đi như vậy, bảo sao bố mẹ không lo lắng khi con cái họ bước chân vào xã hội, trăm nghìn cái lo, không làm cha làm mẹ, liệu có hiểu hết không đây ???
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì,chỉ chia sẻ với cô bạn thoai
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn cô bạn nhiều nhé!
    Cuộc sống phải có va vấp, có trở ngại, có cạm bẫy, có thử thách thì bản thân mới trưởng thành và vững vàng hơn được. Cô bạn biết đấy, tương lai của một con người chính là biết cách không chỉ hoàn thành công việc cho tốt, mà còn phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình riêng của mình nữa . Nhưng trước mắt vẫn phải là tự giữ gìn và bảo vệ được bản thân mình, tớ thấy cuộc sống của tớ có thêm những biến động kia , cũng coi như là đỡ nhàm chán và phẳng lặng , cô bạn ạ .
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/9/2006
    Tôi bắt đầu bước vào những ngày học đầu tiên của năm 3, chưa có gì gọi là đặc biệt ngoài việc giải quyết những khúc mắc và tồn đọng với vài môn làm group còn lại của năm 2 . Cho nên thời gian rảnh rỗi cũng còn tương đối nhiều, và tôi cũng lên kế hoạch sát sao cho cả năm nay, tất cả dồn vào việc học cũng như tạo dựng các mối quan hệ ngoài lề khác, để duy trì rất nhiều vấn đề của ngay bản thân tôi, và của cả công việc . Nói một cách hơi vật chất, thì đó là điều kiện cần đối với bất kì một người trưởng thành sắp đi làm nào đó . Con người đối diện với thực tại cuộc sống sẽ khác hẳn với những năm tháng thuở học trò, chỉ có học, chơi và...yêu . Thực dụng và cầu toàn hơn rất nhiều , dẫu rằng đó có phải là một điều sẽ chi phối những trong sáng và cả bản chất tốt đẹp của một con người; nhưng đó là thực tế cuộc sống . Tôi từng có ác cảm với những mánh lới, những lọc lừa, những cơ hội mà hầu như mọi người đều đang thể hiện, chỉ bởi nhận thức lúc đó của tôi quá thánh thiện và trong sáng, và cũng bởi tôi còn được một gia đình bảo bọc kĩ càng, và vì lứa tuổi đó của tôi, trí óc cũng chỉ nên giới hạn đến thế mà thôi ... Còn bây giờ, tôi đã hiểu vì sao lại có sự cầu cạnh, vì sao lại phải chớp mọi cơ hội , và sẵn sàng đá văng thằng bạn ra khỏi vị trí công việc thuận lợi đang được cân-đong-đo-đếm bởi người tuyển dụng . Đi nhiều, thấy nhiều, để rồi buồn nhiều và thất vọng cũng không ít .
    Một vài người bạn của tôi đang còn học trong trường đại học, họ than với tôi rằng cảm giác về tình bạn trong sáng , về mối quan hệ không dính danh lợi và tiền bạc , giờ đây khiến họ thất vọng tràn trề . Họ không còn niềm tin tưởng vào sự chân thành và tình cảm bạn bè nữa, rằng họ ghét những người sống dựa vật chất và danh vọng .... Nhưng đó là bởi họ chưa bị đẩy vào những hoàn cảnh giống như bạn bè của họ, chưa hiểu hết và thông suốt sự vận động cố hữu của bộ máy xã hội, đó là chi phối và ảnh hưởng ... Đương nhiên, theo quan điểm chủ quan của tôi, có lẽ nhận định như vậy còn hơi non nớt, bởi còn rất nhiều điều trong cuộc sống tôi chưa trải qua và chưa gặp phải . Nhưng hi vọng 1 điều , tôi không bị cuộc sống vật chất làm thay đổi hoàn toàn bản chất của mình ...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/9/2006
    Tôi bước ra đường với bộ dạng của một kẻ ngái ngủ, tóc tai loà xoà, hình như sáng thức dậy chưa chải đầu thì phải; mà cũng thường là như vậy vì tóc thẳng rồi, nên vuốt vuốt mấy cái là được thôi. Dần già ở lâu lâu bên này, tôi cũng ít chú ý đến bản thân mình, vì ra đường có lắm kiểu ăn mặc kì dị, nham nhở, và nói chung là fashion bên này quá tệ đi . Có lắm đứa, tai gắn khuyên, mũi gắn khuyên, lưỡi cũng gắn khuyên, và thậm chí cả lông mày cũng xếp hàng khuyên luôn. Tóc thì nhuộm đen ngòm hơn nước cống, mắt thì vẽ thâm quầng cứ như vừa bị ăn đòn, toàn thân "nhuộm" một thứ vải u ám, với vòng sắt, kim loại, bất kể cái gì có thể gắn được lên quần áo, bọn nó đều cố gắn. Mới đây, tôi còn thấy xuất hiện một kiểu dị đời nữa trong cách ăn mặc của bọn nó, đó là "chia đôi" cơ thể thành hai màu , tóc bên xanh bên đỏ, hoặc bên đen bên trắng; áo cũng bên phải màu này, bên trái màu nọ; quần thì cũng tương tự và giày thì bên trắng bên đen. Thú thực, dị đời như vậy mà vẫn tồn tại đầy rẫy trong cái xã hội thanh bình này, thì "luộm thuộm" một chút như tôi, cũng nào có mấy ai để ý . Vẫn biết, ra đường thì cần một sự gọn gàng, chỉnh chu , đó cũng coi như một sự tôn trọng dành cho người mình sẽ nói chuyện hay tiếp xúc; nhưng vô hình chung những "đời thường" kia đã giản dị hoá không chỉ tôi mà còn cả bạn bè của tôi nữa ...
    Không biết khi về Vn, tôi có bị coi là lỗi thời hay không
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Nhiều tiền và lắm gái" , là câu khiến tôi ấn tượng nhất ngày hôm nay, bạn anh Gà đã nói về anh Gà như vậy . Tôi cảm thấy có cái luồng khí nóng hầm hập chạy dọc sống lưng, có gì đó thất vọng đang len lỏi trong đầu óc tôi. Một người đàn ông có hầu như tất cả : hình thức, tiền bạc, vai vế, ảnh hưởng , tài lẻ ... là mục tiêu của rất nhiều cô gái , là một niềm hãnh diện của bản thân anh ta. Nhưng anh ta thiếu đi hai thứ , hai trong 3 điều tôi cần ở một người đàn ông : chân thành & niềm tin . Nhiều lúc tôi không muốn hỏi về anh Gà, vì đó là 1 việc làm thừa thãi, và rằng câu trả lời tôi muốn nghe lại chẳng ưng ý tôi chút nào . Bỗng dưng tôi ghét anh , ghét cái cảm giác tôi từng dành trọn vẹn cho anh, ghét những kí ức về anh, ghét thái độ anh từng thể hiện với tôi, ghét những giả dối anh buông, ghét cầu lông và tất cả những gì liên quan đến anh ... Đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ tới anh Gà, và không bao giờ muốn nhắc cái tên thật của anh, vì bản chất tôi vốn không ưa cái tên đó chút nào . Thi thỏang có chợt nghĩ đến, cũng chỉ là 1 hình ảnh lướt qua mà thôi, tôi đã quên, tôi đã hòan toàn chấm dứt cái thứ tình xa vời và ngớ ngẩn kia rồi . Tôi ghét kiểu đàn ông có mới nới cũ, có tình cảm quá dồi dào với bất kì ai, đó không phải là một trái tim đầy tình yêu thương, mà chính xác là một bộ óc thích thỏa mãn . Tôi càng nghĩ thì càng bực, càng không ngủ được ,càng muốn đay nghiến, càng giận, và càng ghét . Không biết đó có phải là một biểu hiện tốt, vì tôi đã hòan thiện đủ mọi cảm xúc trong mình hay không ? Nhưng, vấn đề bây giờ là ... tôi không ngủ được !
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dạo này sao nghĩ nhiều tới một người quá, cảm giác cứ nhập nhằng giữa yêu và bạn . Đôi lúc không gặp, không nói chuyện thì thấy trong lòng nhớ nhung gấp bội, nhưng gặp rồi, cảm giác chỉ là một sự trống rỗng đơn điệu mà thôi. Có phải đây là giai đoạn đầu của tình yêu , cũng giống như tôi đã trải cách đây 4 năm ? Mặc dù đã quyết tâm dành sức lực và thời gian cho việc học, nhưng đôi lúc một mình, hình ảnh ai đó lại chợt hiển hiện, cứ như nếu không có một hình bóng, thì cái đầu hòan toàn đơn điệu vậy. Có phải là bất hạnh khi không có ai để nhớ về, để mong, để chờ, để cố gắng sống tốt vì họ, để tự hào, để thương, để giận, để hòai niệm ? Đọc những blog tràn trề yêu thương, hạnh phúc, kỉ niệm, những lời nói ngọt ngào, những đêm trời ấm cúng ; chợt hồi tưởng kí ức, chợt cảm giác ngượng ngùng khi đã từng thốt lên những điều tương tự với ... một ai đó . Bây giờ, đôi lúc thèm vị ngọt của tình yêu, đôi lúc lại muốn đẩy nó xa thật xa, để đầu óc khóang đạt ; đôi lúc thế này đôi lúc thế nọ; nhưng đã nảy sinh một rào cản những cảm xúc trai gái, bỗng dưng ngại lắm khi bắt đầu lại ... Thế này có phải là tốt hay ko?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 12/9/2006
    Tháng 9 đã sang được gần hai tuần với bao bộn bề lo toan học tập, nỗi cô đơn trống trải cũng dần hòa tan vào không gian và sự vội vã của thời gian. Và hình như cũng gần 2 tuần nay tôi không nghĩ nhiều tới quá khứ , không nói chuyện nhiều với bạn bè ở Vn, và không buồn quan tâm tới đời tư của người khác nữa. Đôi lúc cảm giác giống như mình là một kẻ vô hình lướt nhanh trong cuộc sống đông đúc người kia, không ai nhìn thấy tôi, hay thậm chí họ đi qua cái bóng lạc lòai của tôi mà không hề biết tới cảm giác bị xuyên qua là thế nào . Đó chỉ là một cái bỗng dưng ùa tới mà thôi, người sống cảm xúc quá, thường hay bị chìm trong nhiều cơn mộng mị, muốn dứt nhưng giống như vùng vẫy trong đầm lầy , càng quẫy thóat, càng lún sâu hơn ...
    Mấy ngày nay bỗng dưng thích học đến kì lạ, chăm chỉ đến lớp không phải là một thói quen thường nhật của bản thân; nhưng bây giờ thì cả khi giáo viên dạy chán tới mức ngủ gật, thì tôi vẫn cố mò tới lớp, ngồi nghe giảng, nói chuyện với bạn bè và rồi đi về. Tôi dường như đang cố gắng làm mọi điều có thể để lấp đi cái khỏang trống vô vị trong đầu óc, trong tim gan, trong từng mạch máu của mình ... Hmmm!!!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/9/2006
    Sáng nay sao trời trở rét căm căm, cái mặt chỉ muốn đóng băng và hơi thở cứ nghèn nghẹt giữa khoảng cuống họng mà miệng; tôi đoán nhiệt độ chỉ còn chừng 5 độ mà thôi. Khói từ miệng thở hắt ra bị gió thổi ngược làm da mặt căng tới độ muốn nứt ra từng mảng nhỏ ; khói từ điếu thuốc bay lờn vờn trong mỗi tế bào của khoang mũi, ngấm sâu như thể những cái màng nhện dính bám con mồi lạc lối . Tôi co ro trong bộ đồ màu đen như những tu sĩ làm đợt xám hối cho con chiên đầy tội lỗi, nặng nề từng bước chân ngược chiều gió; với một chút nắng mỏng manh lấp ló sau mỗi đám mây đang di chuyển, càng khiến cái lạnh trở nên giá buốt ... Thời tiết đang tiến dần vào cuối thu thì phải ...
    Tiết học Meeting&Negotiation lê thê từ 8h15 tới tận 11 giờ khiến tôi cứ oai oải và gật gù như một kẻ nghiện "nàng tiên trắng" , thật cái lúc đó chỉ muốn chạy ngay về nhà làm một giấc thật sâu mà thôi; nhưng biết rõ là không thể bỏ môn, nên đành gọi điện cho anh, chỉ để nghe bản Fur Elise của Beethoven , cảm giác trong lòng thanh tĩnh rất nhiều . Anh nói "nếu buồn thì cứ gọi cho anh, anh sẽ ko nhấc máy, để em nghe bản nhạc này" . Tôi cũng ngại lắm khi gọi tới, nhưng không ngăn nổi cảm xúc lúc đó, cái nỗi sốt ruột và nóng vội trong mình lại dâng lên, và tôi biết chỉ có âm nhạc mới đưa tôi về lại thực tại . Tôi lại tiếp tục học, và quyết tâm không bỏ cả buổi học chiều, chăm chỉ như một con thoi dệt cửu, tôi muốn tìm lại cái tôi ngày trước ...
    Buổi trưa đi nộp giấy báo lương, nhận được lời khen từ manager với lí do "work so well" . Cái cười nhạt thếch cùng lời cảm ơn coi như lịch sự của mình, tôi nghĩ đó là điều đương nhiên mà thôi. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi rút ngắn thời gian hay qua loa khi làm việc được . Tương lai sự nghiệp là cái kết quả minh chứng cho ý thức hiện tại, cho nên tôi biết cần phải tập một thói quen có trách nhiệm hơn ngay từ bây giờ ...
    Trên đường về, tôi và chị bạn ghé vào một cửa hàng bán chuông gió và một vài đồ thủy tinh, pha lê, vì tôi muốn tìm mua một món quà cho riêng mình, cho ngày đặc biệt của riêng tôi , giống như một niềm động viên , an ủi tự phát . Tôi cũng biết để có thể mua được một món đồ mình ưng ý với mức giá cả có thể xem xét được, như nguồn khan hiếm đang bị cạn kiệt vậy; tôi cũng chỉ biết ngắm chúng và mong sớm có ngày đủ tiền mua mà thôi . Hai chị em phải nói lời "sorry" với cô bán hàng vì giá cả quá đắt so với túi tiền của chúng tôi, và để đáp lại những chăm chú của chúng tôi đối với cửa hàng , cô chủ mời chúng tôi rút một lá bài "số mệnh" tại thời điểm hiện nay. Lá bài của tôi nôm na nói rằng : " You are standing on many ways that make you be stuck , and may rise your low level up to high level if some one leads you ... Ask your friends or who you respect, they will show you what you should do and should not do ... Let your spirit as wisdom, as clouds, and God will rise you up..." Lá bài xem ra tương đối đúng với bản thân tôi ở thời điểm hiện tại này; dẫu rằng tôi không thực sự tin vào bói tóan, và chưa bao giờ thử rút lá bài "số mệnh" nào cả. Tôi cứ băn khoăn con đường tôi đi, phân vân về những lựa chọn tôi đang dự tính, và đúng là tôi đang đi vào bế tắc thực sự. Đôi lúc đức tin cũng giống như là một con đường ta nên chọn, còn tôi, không biết nên hỏi những ai về con đường của mình? Bởi quyết định của tôi không chỉ ảnh hưởng tới bố mẹ, tới Mắt to, mà còn là tới nhiều người khác nữa. Giờ không muốn , nhưng vẫn phải nghĩ, có quá nhiều lựa chọn, thực ra lại chẳng thể biết cái nào là đúng nhất, thà rằng có ít thì còn thấy vững chắc mà bước đi ... Bế tắc vẫn hòan bế tắc mà thôi!
    Lại một cuối tuần nữa, hình như thời gian đang đuổi tôi, gấp gáp, vội vã, tôi phải vứt bỏ một vài thứ đeo đẳng bên mình, để chạy kịp với thời gian ... bỗng thấy cô đơn khi đọc lá thư ấy, nhưng mình đã nghĩ rồi "mình làm chỉ vì muốn làm " mà thôi ... Ngày mai lại tiếp tục công việc 7 tiếng, một chút uể ỏai; nhưng phải dành sức cho tối mai ăn sinh nhật chị bạn và cả sinh nhật sớm của chính mình nữa . Ấm áp vì nhận được một vài món quà từ ngày hôm qua, cái ấm áp khác của người đi xa, nó không giống cái hân hoan của người ở nhà, mà nó là nỗi mong chờ góp nhặt mỗi phút trong 24 giờ, mỗi giờ trong 7 ngày, và mỗi ngày trong 12 tháng trôi qua, lặng lẽ và sâu lắng, miên man và hồi hộp ... Sinh nhật này, có gì đặc biệt cho tôi ?

Chia sẻ trang này