1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thật không hiểu nổi hôm nay là một ngày khỉ gì nữa, bất kể ai online mà chợt nói chuyện với tôi, đều than hai chữ "buồn quá". Tôi không hiểu ở nhà thời tiết có mưa phùn gió bấc, hay cuộc sống của họ đang quá nhàm chán? Nhưng họ chỉ nói độc có hai từ đó, sao mà cô đơn và trống trải đến là vậy. Tôi chẳng thể nào chia sẻ với họ bất cứ điều gì, vì ngay chính bản thân cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Mất cả buổi chiều và tối ngồi đợi 1 người online, tôi thấy mình giống như một con bé khờ khạo, ngốc nghếch; tôi chỉ sợ người ta hẹn mình rồi, mình ko lên thì thật có lỗi lắm . Vậy mà, anh lại chính là kẻ sai hẹn với tôi . Tôi không biết nên giận hay nên lo, tại sao không chắc chắn mà lại còn hẹn tôi ? hay có điều gì đó không ổn xảy ra với anh? Nhưng thực ra trong lòng tôi đang rất giận, cái gì gọi là "niềm tin" ? cái gì gọi là "chân thành" ? cái gì gọi là "hứa chắc chắn" ? rốt cuộc cũng chỉ là nói vớ vẩn mà thôi . Trên đời liệu có chân tình? Hay là tôi không may mắn để có được nó? Anh có hiểu được cái cảm giác chờ đợi là như thế nào hay không ? Tôi thật buồn vì ngay cả anh - một người đã hỏi tôi về "niềm tin", một người đã muốn cố gắng là chỗ dựa cho tôi, muốn cùng đi với tôi trên một con đường ... nay lại khiến tôi thấy thất vọng như thế này . Tôi còn có thể tin sao?
    Thôi, tôi sẽ quên ... ngay cả những điều không thể, anh nhé!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi bỗng thấy trống rỗng vô cùng cực, có phải vì cả ngày chỉ ngồi ở nhà, có phải vì nhìn máy tính quá nhiều, có phải vì hôm nay tôi chỉ nói ra miệng có vài câu? Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị như thế này, không cảm giác muốn làm 1 việc gì cả, chỉ thấy một khoảng không đục ngầu, mơ hồ ...
    Đi lang thang sau 7 giờ tối, tôi cũng chẳng biết những bước chân của mình sẽ đưa mình tới đâu, chỉ biết đi và khi ngoảnh mặt sang ngang, một cảm giác quen thuộc, hai bên đường chỉ toàn cây xanh , một màu xanh ẩn trong màu nhờ nhờ của buổi cuối chiều . Tôi cũng đã từng đi trên một con đường như thế , khoác 1 cái áo gió mỏng manh, mơ hồ hồi tưởng lại cảnh vật xưa ... Không, khác quá, mọi thứ ở đây khác đến độ không thể hình dung nó giống với quá khứ được . Thế cái điều tạo nên cảm giác của tôi là gì? Mùi hương, phải rồi, cái mùi hương giống hệt mùi hoa sữa , gió đã mang nó bay tới vùng khứu giác của tôi, nhẹ nhàng, thoang thoảng , và xa xôi ...
    Tôi lạc vào một ngôi trường mà cái biển tên đặc sệt tiếng Phần, nhưng tôi lại thích kiểu kiến trúc cổ kính, với những mảng tường nổi rõ nền gạch đỏ, những ô cửa sổ nửa hình chữ nhật nửa bán nguyệt; và cả những bậc cầu thang bằng đá sần sùi . Mà cũng không thể thiếu những cái nóc hình chóp chọc thẳng lên trời như những mũi tên kị sĩ ; cộng thêm nhiều ô cửa sổ bằng song sắt nằm ngay sát mặt đất, nhìn tựa hồ như chốn ngục tù ngày xa xưa...Thành phố này còn giữ nhiều kiến trúc cổ kính quá!
    Đi tiếp lên một con đồi được phủ xanh rì bởi cỏ non, tôi bước vào khuôn viên một nhà thờ, đập vào mắt là 4 dãy những bia đá khắc tên người, ngày tháng năm sinh và cả năm mất; được xếp vuông vức vừa chạm mặt đất, theo hình vòng cung trải hết 1/4 khuôn viên. Đi hết một dãy bia đá, tôi để ý hầu như toàn những người của thế kỉ trước, họ mất khi tuổi đời còn rất trẻ, và mất khoảng hồi những năm 39, 40 . Tôi nghĩ, chắc là do chiến tranh, bệnh tật mà thôi . Thời loạn mà, sống ngắn mà ý nghĩa cũng là hạnh phúc lắm rồi ...
    Đi một hồi như vậy mà tôi vẫn không muốn làm một điều gì hết, chỉ hi vọng viết ra như thế này, trong lòng sẽ nhẹ nhàng đi nhiều...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 19/9/2006
    Khi bạn nhìn một đôi bạn vai kề vai, tay khoác tay dạo phố, trên gương mặt họ luôn rạng rỡ một nụ cười, ánh mắt chứa đựng biết bao niềm vui, hay kể cả là hạnh phúc; có lẽ điều bạn sẽ nghĩ trước tiên là thấy họ thật may mắn, rằng họ chắc chắn phải có một sợi dây tình cảm thật bền chặt, rằng cuộc sống của họ quá đỗi vui vẻ ... Nhưng có mấy ai hiểu cả đằng sau những nụ cười ấy là gì đâu? Những hiểu lầm nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ tích lũy dần theo thời gian và trở thành một khối mâu thuẫn tròn trịa, không đầu không cuối, phình to như một quả bóng căng hơi; và ... bùm .... tiếng nổ dứt, kéo theo là những mảnh vụn tình bạn không có miếng băng keo nào có thể dán lành lại được . Những người bạn của tôi, họ đang trong tình trạng đó; vậy mà tôi lại không biết phải làm gì để giúp họ cởi mở nút thắt này .
    Chị H đã tâm sự với tôi nhiều lần những điều như thế, tôi cũng đã nói những điều nên và ko nên, phải và cố để làm, chị cũng đồng ý, cũng nói sẽ làm; nhưng dường như đâu vẫn hòan đấy. Điều mà chị cảm giác bây giờ đó là "chán" - một trạng thái cảm xúc uể ỏai và mệt mỏi, tôi thì dường như không còn nghĩ ra được lời nào để nói cho chị bớt buồn . Chị cũng giống tôi, sống cảm xúc và hay nghĩ ngợi, vì thế cho nên giờ muốn lạnh lùng, hay nhắm mắt làm ngơ, quả là một điều vô cùng khó khăn . Thôi thì cũng đành nghe theo ý chị " chuyện của chị, cứ để chị tự giải quyết." , tôi chỉ mong sao không có thêm một lần nào phải chứng kiến gương mặt sầu thảm và đầy nước mắt của chị nữa. Chuyện tình cảm, có lẽ người ở ngoài bao giờ cũng tỉnh táo hơn chăng ?
    Còn 2 ngày nữa, tôi sẽ chính thức giã từ đầu 1, và đón nhận tất cả mọi tốt-xấu-may mắn-xui xẻo của tuổi 20 . Không biết tôi sẽ làm được những gì và có được những gì dành cho gia đình của tôi trong 10 năm tới nhỉ? Nhưng chắc chắn là nó không bình lặng, và yên ả như 2 năm vừa qua đâu, tôi tin là vậy, hoặc giả tôi sẽ không để cho quãng thời gian sống và cống hiến tới đây cứ là dậm chân tại chỗ thế này .... Muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho riêng bản thân mình, nhưng ngay cả năng khiếu sáng tạo giờ cũng rủ nhau chơi trốn tìm hết rồi, đầu óc tôi trống rỗng, mơ hồ quá đi. Mà cũng thật là kì cục, sao khi tạo niềm vui cho 1 người yêu thương thì đầu óc lại linh hoạt và đa chiều thế; còn tạo hạnh phúc cho mình, thì cái gì cũng ù ờ, ú ớ, chẳng ra làm sao cả ... Có lẽ nên ngủ thì tốt hơn
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/9/2006
    Tôi không muốn chào đón sinh nhật lần thứ 20 của mình với một tâm trạng ủ rũ, và một đôi mắt mỏi căng như thế này. Tôi buồn quá, buồn tới mức không biết phải làm sao đây. Tôi lại mất một việc nữa; cái công việc đem lại cho tôi nhiều thu nhập nhất, dẫu một tuần chỉ làm có một buổi . Người quản lí nói rằng vì khách hàng họ cần tôi phải nói tiếng Phần, mà tôi thì chỉ bập bẹ một chút mà thôi, cho nên tôi không cần phải làm việc ở đó nữa . Vốn dĩ đâu nhất thiết phải nói tiếng Phần đâu, tôi đã làm việc ở đó từ hồi tháng 4 cho tới bây giờ, thỉnh thỏang có vài khách hàng hỏi các gian hàng nằm ở đâu; tôi đều chỉ họ ra bàn info để hỏi, vì thực sự tôi cũng không biết . Chỉ có như vậy thôi, đâu có bao giờ tôi gặp trục trặc khi giao tiếp với họ đâu; người quản lí cũng nói tôi làm việc rất tốt, không ai chê cả . Vậy mà giờ lại cho tôi nghỉ việc thế này; với chút đồng lương ít ỏi của công việc còn lại, tôi chỉ đủ để trả tiền nhà mà thôi . Họ nói tôi chờ sang tuần hi vọng sẽ sắp xếp 1 công việc khác tương đương cho tôi; hoặc nếu ko có, họ cũng sẽ báo tôi biết .
    Tôi không biết rồi tôi sẽ sống thế nào nếu không kiếm thêm được việc làm; tôi không muốn bố mẹ phải lo tiếp tiền ăn ở cho mình, còn lại thì không thể nhờ vả vào bất kì ai được nữa. Cảm giác tủi thân đã khiến nước mắt trào ra không ngớt, tôi chỉ còn biết khóc, khóc cho hết những xui xẻo đi qua, khóc cho con đường mù mịt mà tôi đang bước, khóc vì nỗi cô đơn , khó khăn phải tự mình chia sẻ với mình. Không biết gọi điện cho ai để mong được an ủi; không biết phải gồng mình gắng gượng tiếp như thế nào ... Chờ đợi và hi vọng, tôi không dám mong mỏi họ sẽ cho tôi 1 công việc nào khác, vì tôi sợ phải nhận lại cái nỗi thất vọng tràn trề và mệt mỏi kia thêm một lần nữa . Tại sao , tại sao ông trời lại tạo ra quá nhiều chông gai và thử thách với tôi như thế? Tại sao tôi không có may mắn có nhiều việc để làm như bạn bè tôi, hay chí ít có người để chia sẻ, động viên và chân thành quan tâm tới tôi? Ông trời, ông có biết tôi sắp không chịu nổi cái cuộc sống này nữa hay không? Tôi muốn quẳng hết mọi thứ đi, nhưng mà biết rõ ràng là tôi không thể, không thể khiến bố mẹ thất vọng, không thể để họ phải lo lắng cho tôi . Khóc, rốt cuộc tôi chỉ biết khóc vào lúc này để vơi đi những buồn khổ trong lòng mà thôi .
    Không muốn làm gì vào ngày mai nữa !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Happy Birthday To Me ! @=^_^=@ 21/9/2006
    [​IMG]

    " ....Đón em về, thấy chân trời đầy mây trắng. Gió xuân về, em rực rỡ giữa rừng hoa. Ngày vừa 20 em ùa vào đời ... Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi, đón em về viếng thăm chân trời hồng nắng... 20 em tung tăng cho vui đời..."
    Vậy là đã tròn 20 năm tồn tại trong cuộc sống này cùng biết bao những thăng trầm bên gia đình; niềm vui bên bạn bè, và cả những được - mất trong tình yêu .
    Hồi tưởng lại quá khứ, đã có biết bao kỉ niệm của mỗi năm sinh nhật qua đi; mỗi tuổi một trưởng thành thêm thì mong ước về những điều đặc biệt trong ngày sinh nhật cũng sẽ khác đi rất nhiều. Nếu như ngày còn lẽo đẽo vòi vĩnh bố mẹ, ước mong của tôi là được ăn bánh ga-to thật nhiều , được tận hưởng vị ngòn ngọt, ngầy ngậy của miếng kem bánh , đó là điều vô cùng thích thú. Nhưng khi lớn thêm một chút, khi tự biết so sánh vẻ bề ngòai của những bạn cùng trang lứa, thì mong mỏi đã không chỉ dừng lại ở cái bánh kem nữa; mà đã là những món quà đặc biệt ý nghĩa, và cả một chút nhen nhúm trong tình cảm non nớt của mình .
    Tôi còn nhớ có một năm vô cùng đặc biệt, đó là khi tôi tròn 16 tuổi, sinh nhật năm đó trùng vào Rằm Trung Thu, và vì vậy tất cả bạn bè trong lớp đều chia vui với tôi bằng một bữa tiệc hoành tráng với bánh kem, hoa quả, quà tặng và cả những tình cảm học trò thật ấm áp nữa. Và cũng chính năm đó, cái duyên cũng là số phận đã đem Người đến cho cuộc sống của tôi, cho tôi hiểu thế nào là yêu , thế nào là hận ; cả những trưởng thành vô hình Người đã dạy cho tôi ? Chỉ tiếc rằng, món quà tôi muốn nhận nhất, Người vẫn còn chưa kịp tặng ?
    Và sinh nhật năm nay, tôi đã tổ chức thật sớm cùng một chị bạn, để dành trọn vẹn ngày hôm nay cho bạn bè, cho gia đình của tôi ở Việt Nam. Dẫu chẳng có tâm tình nhiều , dẫu chỉ là những lời chúc ngắn gọn, nhưng trong lòng tôi họ luôn là tất cả, là niềm vui và hạnh phúc của tôi ? Tuổi 20, có lẽ là một bước ngoặt , là bước đệm cho tương lai của bản thân mình; vĩnh viễn tạm biệt đầu 1 , và thực sự là một người trưởng thành, thực sự cảm giác mình cần phải có trách nhiệm đối với tất cả những điều mình làm, với tất cả mối quan hệ xung quanh và cả tương lai của bản thân mình. Phải sống sao cho xứng đáng với những mong mỏi của bố mẹ, và những người đã giúp đỡ mình, với bác, với anh chị và với cả kì vọng của người bạn tri kỷ nữa. Chỉ cần trong lòng mình có họ, trong tim mình có động lực là họ, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua được. Đã từng thế và bây giờ vẫn phải tiếp tục cố gắng như thế, vì mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi ?
    Xin chào nhé tuổi 20 của tôi ! ^^ ?oPhía trước là bầu trời? ?" Hãy tiếp tục cố gắng, tôi ơi ! :D
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 21/09/2006
  6. xa_roi_ngay_xua

    xa_roi_ngay_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành à? Chà, nghe có vẻ xa vời với con người nó quá, dù gì thì cũng đã biết ho khụ khụ và khó ngủ rồi! Chả hiểu sao cái tuổi già đến sớm thế mà vẫn chưa thấy làm được gì cho bản thân, gia đình, xã hội cả!
    Nhớ dạo đó là dịp Tết, còn bé tí tuổi cơ, mà nó đã muốn chứng tỏ lắm! Muốn chứng tỏ rằng những điều nó nghĩ thế nào thì nó sẽ là như thế! Và nó đã chứng minh (tại hổng có ai dám) bằng cách dám nhảy lên những cây chuối mà người ta chặt ra vất đầy trên mặt ao chỉ để chứng mình rằng: nhảy xuống đó không có bị dính nước! Và mẹ nó đã phét vào mông nó mấy cái đau điếng nhưng nó không khóc, mẹ nó đã phải vội vã đưa nó về nhà và thay quần áo cho nó. Nó không tiếc gì bộ quần áo mới mặc trên người, nó không buồn vì mình đã không làm được, nó chỉ thương mẹ nó thôi! Nó yêu mẹ nó nhất trên đời này!
    Lại nhớ, vẫn cái hồi đó, nhưng là sau khoảng nhiều năm rồi cơ! Nhà nó nghèo lắm, không có tivi để xem film, mà nó thì lại thích xem film chưởng lắm! Nó đã giả vờ mẹ nó rằng nó đi ngủ trên gác, nhưng thực chất là nó đã trèo từ trên đó qua lan can, qua tường nhà chỉ để xem bộ film đó mà thôi. Và mẹ nó đã phát hiện ra (vì nó thường ngủ ko có yên tĩnh đến vậy, nghe mẹ nó nói thế). Mẹ nó đã đánh nó, vừa đánh vừa khóc! Và nó cũng không khóc, vì nó hiểu vì sao mẹ lại khóc, vì nó thương mẹ nó, vì nó đã làm mẹ nó buồn và nước mắt của nó đã chảy vào bên trong. Từ đó nó đã hứa không bao giờ làm mẹ nó buồn nữa, hứa với bản thân nó không làm cho mẹ nó rơi nước mắt nữa! Vì mỗi một giọt nước mắt của mẹ nó rơi, là nó cảm giác được muôn ngàn mũi tên đâm lên trái tim nó.
    Và giờ đây, nó lại làm một việc mà mẹ nó biết thì sẽ rất buồn, có thể là sẽ gục ngã! Nhưng nó vốn vẫn biết bên trong cái vẻ nhân hậu hiền từ với tấm lòng yêu thương chồng con của mẹ nó là một con người cứng cỏi! Nó đã tâm niệm vậy, và nó sẽ chưa cho mẹ nó biết những gì mình đã làm đâu, nó muốn sửa sai trước đã, rồi mẹ nó cũng sẽ biết, cũng sẽ hiểu cho nó mà thôi.
    Mẹ nó yêu nó lắm! Và mẹ ơi, con cũng yêu mẹ rất nhiều!
    Được xa_roi_ngay_xua sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 21/09/2006
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Niềm tin" - ngọt ngào mà cũng mong manh lắm; nếu được nhận nó từ những người mà mình yêu thương và trân trọng thì cảm giác không chỉ dừng ở gương mặt rạng ngời niềm vui nữa; đó là hạnh phúc, hạnh phúc cho những lúc khó khăn . Tôi có biết một cách để khiến một con người rơi vào tận cùng những đau khổ và thất vọng, không phải là vấn đề vật chất, mà đó chính là tinh thần . Tôi tạo ở nơi bạn những tình cảm vô cùng tốt đẹp, thiêng liêng , cao quý. Tôi khiến bạn tin rằng trên đời này chỉ có bạn là có thể đem lại hạnh phúc cho tôi và ngược lại. Tôi xây dựng trong lòng bạn, trong trái tim và khối óc của bạn một thứ tình không bao giờ bị phản bội . Nhưng vào cái lúc bạn cần tôi nhất, bạn muốn tôi là chỗ dựa, là bờ vai, là nguồn động viên an ủi vững chãi nhất cho bạn . Thì tôi đã bỏ mặc bạn mà đi, không một lời nhắn nhủ, không một câu quan tâm. Tôi để bạn lại trong nỗi cô đơn, thậm chí là cô độc hoàn toàn với thế giới xung quanh , và càng tàn nhẫn hơn khi đó là ngày vui, ngày quan trọng trong cuộc sống của bạn ... Một cách làm hay cho cái gọi là tri kỷ, cho cái gọi là tình nghĩa phải không? Hãy làm nếu như bạn muốn người ta quên bạn, ghét bạn, thậm chí là hận bạn. Cái gì gọi là "chân thành", "niềm tin", "vì nhau", tất cả đều chỉ là giả dối, chỉ là lời hoa mĩ để đánh lừa nhau mà thôi. Khi bạn chán rồi, bạn sẽ chẳng còn hứng thú để quan tâm tới suy nghĩ, tới tình cảm của người ta, tới những cố gắng của người ta đối với bạn đâu...Người với người sống để thương nhau kia mà, tại sao lại không nghĩ được cảm giác của nhau lúc đó chứ????
    Tôi ước gì mình có thể hận.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chị L.T đã sinh con trai rồi, thằng ku nặng 3,5 kg, trông bụ bẫm và kháu khỉnh quá chừng . Hôm nay thì được xuất viện và vì vậy tôi cũng được dòm gương mặt vô cùng đáng yêu của nó qua webcam. Hình như đứa bé nào mới sinh ra cũng đều khóai ngủ ngày, ngủ nhiều như những chú gấu ngủ đông vậy. Nhìn chúng nhỏ bé, kháu khỉnh, bình yên, vô tư lự ; tôi thích mân mê những ngón tay bụ bẫm , ngắn ngủn của chúng; nhẹ nhàng cọ má vào hai bên má ửng hồng, và cảm giác sự mềm mại, trơn tru của làn da trẻ sơ sinh. Đặc biệt là có thể bằng vòng tay của mình, ôm trọn một sinh linh nhỏ bé, đáng yêu trong lòng, được chăm chút, nâng niu như báu vật của cuộc đời , một cảm giác vô cùng ấm áp ... Cách đây 2 tháng tôi cũng đã được ẵm thằng ku cháu bên ngoại, nó cũng ngủ ngon lành trong vòng tay tôi, thi thỏang lại nhỏen cái miệng cười hơn hớt của nó, rồi lại ngáp một cái rõ thườn thượt, và rồi lại nhắm mắt; nó đâu biết càng lúc nó càng để lại cái hạnh phúc trong lòng người lớn . Hạnh phúc bởi cái đáng yêu của trẻ thơ ...
    Và hôm nay tôi lại chào đón 1 thằng ku bên nội, đứa chắt đầu tiên của họ nhà tôi, như vậy cũng đủ biết cả nhà, hay thậm chí cả họ vui mừng tới cỡ nào. Khỏe mạnh, bụ bẫm, nặng kí, mắt to, mũi cao và cái miệng chúm chím ; hay chỉ đơn giản là một đứa bé ra đời, thì ai cũng đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Từ bây giờ , trong mỗi dịp cỗ bàn, mỗi ngày lễ tết, chúng tôi lại có thêm một chỗ ngồi nhỏ xinh, thêm một tiếng cười nói rộn ràng, thêm một cái bát, một cái thìa, thêm một ngày sinh nhật vui vẻ, và quan trọng là thêm một người để cùng chia sẻ cuộc sống ...
    Chào nhé, Cậu bé đáng yêu cùa Dì ! Hi vọng cho đến ngày trở về, dì vẫn có thể một lần được bế nhóc trong vòng tay của mình, ấm áp và dịu êm ...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/10/2006
    Con người thường chỉ nhớ tới những quan tâm vật chất, mà quên đi nhanh chóng những giá trị tinh thần, những động viên an ủi . Có bao giờ bạn tự hỏi " vì sao những lúc bạn buồn , sẽ tìm tới tôi. Vậy còn những lúc tôi buồn, thì tôi sẽ tìm tới ai? " . Bạn thì luôn biết rõ rằng tôi là chốn dừng chân cố định và nhiệt thành ; nhưng tôi thì ngược lại, chẳng thể nào biết tìm bạn nơi đâu và càng mù mờ với khái niệm "chân tình" bạn dành tặng tôi . "Đời là thế!" - đã có nhiều người nói với tôi như vậy khi họ bất lực trước đổ vỡ của tình cảm, trước khó khăn của chính họ . Tại sao người ta không cố gắng để thay đổi nhận định về câu nói trên? Vội vàng kết luận trong khi họ chưa thực sự cố gắng bằng mọi việc có thể để duy trì tình cảm tốt trong nhau . Tôi cứ mù mờ, ngu ngơ trong cái gọi là chốn tình bạn thanh bình, đôi lúc bạn đưa tôi lên mây xanh bằng những câu nói đầy vẻ quan tâm, đầy tình thương cảm, đầy nuối tiếc, đầy lo lắng, động viên; nhưng nhiều khi tôi lại bị chính cái gọi là ?o thương nhưng không biết làm thế nào để giúp? đó của bạn đẩy tới bờ vực của mất niềm tin . Tôi giống như một con rối trong đôi tay của bạn, chỉ bởi vì tôi tin bạn sẽ tạo được 1 con rối vui vẻ . Nhưng hình như tôi đã nhầm, biết bao nhiêu lần tôi bị bạn làm lỡ hẹn, biết bao nhiêu lần tôi chân thành muốn giúp bạn, và tôi đã làm tất cả mọi điều có thể cho bạn, vì cái khỏang cách địa lý này đã nhiều lần khiến tôi giận mình, bởi tôi còn muốn làm cho bạn thật nhiều thứ hơn nữa, vậy mà tôi ? bất lực . Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu tôi có sự chân thành, có cố gắng nỗ lực , thì tôi sẽ có một tình bạn đẹp, tôi sẽ mang lại niềm vui hay chỉ đơn giản là những quan tâm đời thường tới nhau, và vì tôi rất quý bạn .
    Bạn có biết không? Cái thế giới của tôi vừa cô độc, vừa lạnh giá, tôi chỉ có bạn và những trang web để tìm lại sự ấm áp trong tôi, để tôi biết tôi cũng có chút ý nghĩa trong cuộc đời này. Bạn có biết tôi thèm một lời động viên , 1 câu hỏi han tâm sự, một cuộc tán gẫu nhẹ nhàng, bâng quơ tới nhường nào. Bạn có biết tôi vì bạn mà cố gắng vượt qua mọi khó khăn, và ngay cả bây giờ, khi tôi sắp sửa không còn tiền để lo cho sinh hoạt của bản thân, tôi cũng ráng tự động viên mình lạc quan, tích cực tìm thêm công việc, dẫu sao ? uh ? tôi cũng có bạn là nguồn cổ động cho mình ? Nhưng, càng ngày tôi càng thất vọng về bạn, về cái gọi là tình bạn tốt, về chữ ?othân? vốn dĩ đã đặt sai chỗ, trong trái tim tôi những ngày qua, bắt đầu đóng băng, đông lạnh ; tôi không có cảm giác về bạn nữa, tôi không muốn nghĩ tới bạn nữa, và tôi không biết có còn tin ai được hay không khi những người tôi trân trọng thực sự, lại quay lưng lại với tôi . Giờ tôi mới hiểu, tôi vốn chẳng là gì trong lòng bạn, chỉ có tôi dại khờ phí phạm niềm tin của mình . Tôi sẽ dừng lại ? cái điều mà tôi vẫn thường làm cho bạn, tôi trả bạn về với thế giới của bạn, còn tôi, sẽ tiếp tục sống như chưa từng gặp bạn; tôi sẽ không nói lời chia tay hay tạm biệt bạn, bởi bạn thích sự im lặng, còn trong tôi là cả một trời nuối tiếc ?
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em à, dạo này chẳng nói chuyện với em được nhiều, em bận chị cũng bận. Mọi lần chỉ vào lướt qua bài em viết nhưng hôm nay thì đọc kỹ từng chữ từng lời. Em buồn lắm phải ko? Cuộc sống chẳng phải đơn giản tẹo nào, chỉ biết sống cố gắng và vượt lên mọi hoàn cảnh em ạ. Chị cũng thế, em cũng thế và mọi người cũng thế thôi. Nhiều lúc nỗ lực bản thân là ko đủ, chị chẳng biết đc cuộc sống đất khách quê người của em khổ sở như thế nào vì chị chẳng thể đặt hoàn cảnh của chị vào đó để mà cảm nhận đc. Nhưng chị có thể hiểu khi sống một mình cô đơn buồn khổ thế nào...ừ, tủi thân lắm.
    Chỉ biết động viên em thôi, như khi em đã động viên chị, bản thân chị cũng đang từng ngày cố gắng. Mọi thứ phía trước thật khó khăn, và sẽ chẳng bao giờ hết khó khăn với chị, nhưng gắn bó với người mà mình yêu thương để thoải mái tâm hồn vẫn cứ là niềm hạnh phúc lớn lao em ạ. Em cũng thế đi, tự trấn an và động viên mình nhiều. Về sau những thứ em làm đc và cố gắng em sẽ thấy nó giá trị biết bao. Và còn hơn nữa, sẽ trưởng thành như tên của topic mà em đã đặt. Chúc em vui, cố gắng nhiều em ạ. Mọi thứ còn đang chờ mình ở phía trước, nhưng ko chỉ có khó khăn đâu còn có những niềm hạnh phúc mới đang chờ em. Phải ko? Chị cũng đang chờ và tin vào điều kỳ diệu em ạ

Chia sẻ trang này