1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/10/2006
    Fin đã vào cuối thu, nhiệt độ trung bình hiện là 10 độ vào ban ngày, và có khi xuống tới -2 vào ban đêm. Cái lạnh heo hắt, gây gây, cơn mưa phùn phủ ướt những tấm áo bujong mỏng, khiến tôi có cảm giác của những ngày tết ở Việt Nam . Tôi thích tết, không chỉ bởi được nhận tiền mừng tuổi, không chỉ là được ăn bánh kẹo, được đi chơi; mà còn vì tôi thích mưa phùn, tôi thích cái lạnh se se, tôi thích những hôm trời không có nắng . Tôi nhớ, nhớ chiếc chăn bông cũ kĩ, dày sụ mỗi mùa đông mẹ thường mở cho tôi dùng. Tôi thèm được cuộn tròn trong lớp bông mềm mại, giống như 1 con mèo nhỏ hay ngủ nướng, tôi sẽ mở cửa sổ cho gió lạnh ùa vào phòng, nhìn mưa phùn cứ phủ một cách chăm chỉ , từ tốn trên từng khung cửa sắt, giống lớp tuyết đầu mùa ở Fin đến lạ, phủ nhẹ nhàng, rồi tan chảy nhanh chóng ...
    Ngày ở nhà làm gì có lò sửa, ai cũng xụ những cái áo len kín cổ, những đôi tất dày cộm và thậm chí là đeo găng khi đi ngủ; cái lạnh ở nhà khiến tôi cứ bị bệnh nóng tai, vô cùng khó ngủ; cái lạnh ngoài miền Bắc sao mà khắc nghiệt quá độ như thế ... Bây giờ cũng sang tháng 10, mà ở khu building này chưa thèm bật lò sưởi, thỉng thoảng tôi cũng phải mang tất, mặc áo khoác khi ở trong nhà, và cảm giác này lại khiến tôi nhớ mùa đông ở nhà quá. Tết này , biết là sẽ không về nhà được, có lẽ lại tự hồi tưởng và ngẫm nghĩ như hai năm qua, để xem cả nhà sẽ chuẩn bị đón Tết như thế nào, mỗi tuổi mỗi khác, và càng xa nhà, lại càng mong ngóng trở về nhà quá.
    Thời tiết thay đổi, bệnh phế quản lại hành hạ tôi ko ngớt, bỗng mà ngửi thấy khói thuốc lá, là cơ thể như một trái bóng ko đủ ko khí để bay vậy, thở hắt và ho lụ khụ, cũng may ko giống chị T, nhỡ có mà bị hen, chắc càng khó sống hơn đây. Tôi giờ ko thể để mình bị ốm, không thể để mình bị đau được, phải ráng cố gắng chăm lo cho mình, nếu không thì sao mà làm việc, sao mà học tập được đây. Mùa đông tới nhanh quá, có lẽ khoảng 1 tháng nữa là sẽ có tuyết rơi, tôi lại chuẩn bị tốt quần áo, giày mũ , để dù có ngã xe đạp từ dốc xuống, cũng không bị ảnh hưởng gì. Bỗng dưng nghĩ mà ngại thế không biết, đã từng muốn thoát khỏi cái khu khỉ ho cò gáy kia, ra trung tâm cho gần trường, nay thì vẫn cứ ngày ngày đạp 8 km đi làm, theo dự báo, có lẽ mùa đông này sẽ lạnh hơn nhiều, và sẽ kéo dài lâu hơn. Tôi chắc phải chuẩn bị cả một tinh thần thép nữa ấy chứ. Cố gắng lên nào, mục tiêu của tôi đang ở phía trước, tiếp tục đi lên , tiếp tục phấn đấu nhé.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi vừa gặp lại một bản sao của anh Gà, một bản sao y chang tính cách, lời nói, giọng điệu, đến những cái emoticons; tôi chợt giật mình, và suýt nữa bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ, của cái bản sao kia. Giống từ tên, đến tính cách, đến lời nói, đến cách gọi tôi thân mật . Nhưng tôi biết chắc chắn ko phải là anh Gà, và cho dù có là anh ta, tôi cũng sẽ gạt ngay ra khỏi bộ não của mình, bởi vì tôi đã ko còn chút cảm giác giống ngày xưa nữa rồi . Thế đó mà cũng gần 1 năm rồi còn gì, thời gian đúng là một liều thuốc bổ, nhưng có lẽ tình yêu mới là liều thuốc đặc trị chăng?
    Cái bản sao tính cách ấy cho tôi 1 cảm giác rùng mình, những câu hỏi lởn vởn, nhưng tin à, tôi không dại thêm một lần nào nữa đâu . " Tình yêu online à?" , cái bản sao ấy ko phải là người duy nhất nói yêu thích tôi, và tôi đã lờm ngay cả khi đó có là thật . "Ha ha ha", tôi cười lớn khi nhận lời yêu thương từ kẻ khác, tôi cười cho cái gọi là tình yêu bây giờ, dễ dàng và mau chóng chẳng khác gì một đứa trẻ muốn dành cho được đồ chơi của kẻ khác, mà không nghĩ xem cảm giác của người ta thế nào. Tôi đã cười vào mặt hắn ta, cười một cách khinh miệt, tôi từ chối một cách phũ phàng, và cay độc . Nếu cái bản sao tệ hại ấy đừng nói chuyện tình cảm với tôi, thì biết đâu tôi đã coi hắn là một người bạn . Nhưng đằng này ... giờ thì cái ý niệm về hắn là " đồ vớ vẩn" đã trót nhảy múa trong đầu tôi rồi, và tôi thì thường rất thích xem diễn kịch, đóng phim ; để xem nào, hắn đang là 1 diễn viên "hát" dạo có nghề, còn tôi thử làm 1 nhà phê bình chuyên nghiệp xem sao. Thật là lố bịch!
    Tôi cũng chẳng hiểu sao mình cứ luôn xuất hiện đúng lúc bạn bè cần giúp đỡ, cần tư vấn; tuy không phải là tất cả, nhưng hầu như là vậy. Và vì thế, cảm xúc của họ với tôi vào cái lúc đó có lẽ là cao ngất trời, là vô cùng tốt đẹp, và có thể là tình yêu; nhưng cũng như cơn say nắng mà thôi, chỉ là nhất thời và ngắn ngủi . Tôi cũng như một cái cây xanh , như 1 chốn dừng chân tạm thời của họ khi ngang qua, rồi họ cũng sẽ quên vô cùng nhanh chóng mà thôi . Để xem nào, tôi thử tập tành suy nghĩ theo cách khác, coi họ khác đi 1 chút, đừng dùng quá nhiều cảm xúc với họ, khép mình lại, và lạnh lùng 1 tẹo, biết đâu lại tốt hơn bây giờ .
  3. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ mình mới được gọi là " trưởng thành" đây, chẹp ( thở dài đánh thượt)
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chẳng ai muốn mất đi bạn bè, huống chi là bạn thân thiết với mình . Nhưng có những lúc con người không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng, không có cách nào để làm nguôi ngoai những ức chế tột độ, không níu giữ được dẫu chỉ là chút những xót thương thông cảm cho nhau . Bởi vì ... trái tim người đó đã bị bạn thân làm tan nát hết cả . Con người sống với nhau, phải biết lấy chữ tín làm đầu, lời hứa hẹn đã nói ra thì sống chết thế nào cũng phải thực hiện được . Có thể quan niệm của tôi quá độc đóan, và chủ quan; nhưng bạn không phải là tôi, bạn không hiểu được chỉ có mấy ngày qua, mà tôi đã chịu đựng những gì đâu . Có đôi lúc, tôi không hiểu mình sống trên đời để làm gì, khi hết lần này tới lần khác, những người tôi yêu thương lại làm tổn thương niềm tin trong tôi. "Bận" - tại sao chỉ 1 chữ này có thể bào chữa cho những thất hứa họ dành cho tôi . Tôi không tha thứ, không muốn tha thứ 1 chút nào hết . Tôi không tin, không bao giờ muốn tin vào họ thêm một lần nào nữa . Và tôi muốn xóa, xóa tất cả mọi kí ức về họ.
    Anh nói tôi phũ phàng, nói tôi lạnh lùng, đúng, tôi đang muốn trở thành như vậy. Vì chỉ có cách đó, quên tất cả những tình cảm cao đẹp dành cho họ, để hướng cuộc sống của bản thân ở bên này. Chỉ có cách xóa, xóa hết thông tin về họ, dần dần tôi mới quên được họ. Chú à, A.C à, hai người có hiểu , có tổn thương nào đau đớn bằng hành động từ chính họ . Một người tôi coi như người thân trong gia đình, một người tôi muốn ... có một khởi đầu mới. Nhưng hình như tôi lại sai thêm một lần nữa! Tôi đã thực sự mệt mỏi khi ngày nào cũng nghĩ tới họ, ngày nào cũng lo lắng cho họ, ngày nào cũng mong mọi điều tốt đẹp tới cho họ, và đã từng coi họ là mục tiêu phấn đấu của bản thân để cố gắng . Tôi chấp nhận như là một kẻ phũ phàng, và ích kỉ, để tôi quên họ, và họ cũng sẽ quên tôi đi. Dẫu sao, họ cũng chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ và cảm giác trong tôi đâu.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/10/2006
    Hôm nay là Trung thu rồi, muốn gọi điện về nhà cho thằng Mắt to để hỏi xem nó đi chơi như nào quá, mà lại ngại bố mẹ sẽ không cho vì lo mình tốn tiền . Đáng lẽ tôi cũng chẳng cảm giác gì mấy, vì đã qua cái tuổi thắt bím hai bên, coi như nếu có vui thì cũng là vui cho bọn trẻ con ở nhà mà thôi. Nhưng thấy mấy cái status cứ kêu bùn, rồi trống trải; vào đây lại đọc thấy 1 topic về Trung thu buồn, cảm giác nhớ nhà nó cứ thắt lại trong tim . Thằng bạn thân hẹn tối nay hoặc mai online nói chuyện, uh, theo lẽ thường tôi cứ ngồi ở nhà mà chờ thế này thôi, chẳng muốn gọi điện hỏi dù có qua cái thời gian đã hẹn, vì biết có khi nó bận không lên được . Hơn nữa, hôm nay Trung thu mà, tôi cũng nên để nó đi chơi với đám bạn nữa chứ, cứ ru rú trên mạng thế này, chẳng giải quyết được gì .
    Tôi nhớ hồi lớp 10, sinh nhật mình vào đúng Trung thu, đúng là tôi hạnh phúc như một kẻ đang ở trên thiên đường, bây giờ ngồi viết, thì mọi kí ức, giọng nói, tiếng cười, gương mặt rạng rỡ lại hiển hiện. Tôi như ngửi thấy được mùi của gỗ nhuộm của những cái đèn ông sao, nghe được âm thanh kẽo kẹt của những cái đèn kéo quân; và cảm giác được vị ngòn ngọt, bùi bùi của bánh nướng bánh dẻo ; đặc biệt là chẳng bao giờ quên được những hồi hộp, nôn nóng của buổi tối Trung thu năm đó ... Vui - buồn đan xen, lẫn lộn trong mọi khỏanh khắc của ngày , vui vì có rất nhiều người chúc mừng tôi hạnh phúc, vui vì một ngày sinh nhật hoành tráng và rộn rã tiếng cười nói, vỗ tay , vui vì bó hoa bất ngờ của 1 anh bạn, vui vì cái lén lút coi quà trong giờ học, vui vì đó là một năm sinh nhật vô cùng đặc biệt .
    Một lát nữa tôi và vài người bạn sẽ đi chợ mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc Trung thu muộn tổ chức giữa sv mới và cũ vào chủ nhật này. Một bữa tiệc hòanh tráng và cũng mang tính giới thiệu văn hóa với vài giáo viên và sinh viên nước ngòai. Công cuộc chuẩn bị xem ra quá vội vàng, gấp gáp, nhưng mỗi người một chân một tay, chắc chắn rồi sẽ thành công như mong đợi. Tôi cũng cần chuẩn bị tiết mục cho riêng mình, cho đời sống văn hóa văn nghệ của bà con quần chúng ở đây, hì hì, nặng nề và xem ra khá tốn nơ ron thần kinh đấy. Để rồi hôm tới xem thế nào, hi vọng mọi việc đều suôn sẻ.
    Cuối cùng thì lão Brett đã có vẻ rất hứng thú với cái Topic tôi lựa chọn cho môn Research method. Lão khen lấy khen để, và nói rằng hiện tại những người học Master và PHD cũng đang rục rịch nghiên cứu về đề tài này. Có lẽ vì tôi quá yêu thích việc lục lọi và moi móc những thứ liên quan đến nghệ thuật, thiết kế, nên đã chọn Blog làm đề tài cho survey của mình . Tuy nhiên, mục đích xác định còn mơ hồ và mông lung quá, lão Brett cũng nói đó là một đề tài khó, nếu có nhiều người cùng tham gia thì sẽ tốt hơn, nhưng trước mắt ai cũng có group cả rồi, nên tôi đành phải cố gắng tự lực cánh sinh thôi . Tôi tin là mình sẽ làm tốt, tôi yêu thích cái đề tài này, nên sẽ cố gắng để thực hiện nó cho bằng được . Lâu rồi không đặt được nhiệt huyết và quyết tâm vào một việc gì cả, bây giờ thì đã có cơ hội để tự khẳng định mình hơn nữa, tôi sẽ không lùi bước đâu . Dẫu rằng mấy người bạn đã cản, phân tích cái tính thực tế của vấn đề cho tôi nghe . Nhưng chưa bắt tay nghiên cứu, thì làm sao biết là không được, huống chi có sự yêu thích, thì sẽ là động lực vô cùng to lớn cho tôi lúc này rồi.
    Thôi, có lẽ cần chuẩn bị đi mua đồ bây giờ là vừa. Chúc cho niềm vui của mọi đứa trẻ trong ngày hôm nay, sẽ là trọn vẹn.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 8/10/2006
    Tôi cảm giác được sự gay gắt và bực tức trong từng câu nói, từng cử chỉ, hành động của mấy người bạn hai ngày qua. HO khiến tôi bỗng dưng thấy sợ họ, không phải bởi cái tức giận được thể hiện bằng ngôn từ, mà chính bởi những thay đổi tâm trạng ấy. Hình như họ không thể kìm nén được cảm xúc ở trong lòng, họ thấy bực, và họ cứ nói; không hề nghĩ tới cảm giác của A.H. Tôi không chứng kiến buổi nói chuyện đó, nhưng qua những điều mà tôi nghe và tôi đọc, thì dường như tình người đã gần cạn kiệt thì phải . Chỉ là 1 buổi tiệc trung thu thôi, nhưng cái kết quả có được sau đó, có thể là sự thành công của một tập thể, và cũng đồng thời là những rạn nứt nhỏ giữa 1 vài thành viên với nhau. Bất đồng quan điểm chỉ là một khởi nguồn cho những nguyên tắc quá đáng, và sự ngang ngạnh kiểu trẻ con . Lời đã nói ra cũng giống như cái mũi tên tẩm độc vậy, giết chết mọi tình cảm tốt đẹp trước đây dành cho nhau . Tôi chỉ dám im lặng và quan sát tất cả biểu hiện cũng như lời nói của mọi người. Và tôi hiểu, bản chất con người bấy giờ bắt đầu bộc lộ rõ rệt nhất : ích kỉ và bảo thủ ...
    Tôi thấy đôi mắt A.H hơi sưng và đỏ, không phải vì anh gây gổ đánh nhau, mà vì anh đã khóc . Tôi đóan vậy khi đêm qua sang nhà anh làm nốt mớ đèn ***g bằng lon bia . Tôi hiểu, họ đã làm tổn thương A.H tương đối nhiều, bởi con người của anh không chứa một trái tim yếu đuối . A.H vẫn tươi tỉnh đón tôi , hì hụi làm đèn ***g, và nói chuyện rất vui vẻ; nhưng tôi biết anh đang cố che giấu nỗi buồn, và cái sự ngạc nhiên quá đỗi trước những gay gắt của mấy người bạn tôi. Ngay chính bản thân tôi cũng ko hiểu họ lại mất bình tĩnh và kiềm chế như vậy, có thể ko nói những điều quá quắt, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều chứa đầy ẩn ý. Anh em đã cùng chung vui buồn, chia sẻ khó khăn, và hiểu nhau rất nhiều, vậy mà chỉ bằng những câu nói vô hình vô bóng, cũng có thể phá nát tất cả . Tôi không biết sau bữa tiệc này, liệu mấy người bạn của tôi và A.H còn có thể thân lại như trước hay ko; nhưng tôi hiểu là A.H cần 1 khỏang thời gian để tạm quên đi và cần thêm 1 khỏang thời gian tương tự để có thể tự hàn gắn lại ...
    Đêm qua vừa làm đèn ***g, vừa nghe nhạc Trịnh, tự dưng nỗi nhớ từ đâu đó lại dội về, mơ hồ và thắt nghẹn. Tôi không biết mình nhớ ai, và nhớ rồi thì để làm gì . Có tới 3 hình ảnh hiện lên, và tôi thấy mình là một kẻ tham lam, đa tình . Tại sao cùng 1 lúc lại nhớ tới 3 người, chẳng phân chia mức độ nặng nhẹ, tại sao lại im lặng trước cả 3 người đó chứ. Đúng là tôi không thể nào nói tiếng yêu với bất kì ai trong số họ được, vì tôi biết chỉ riêng con đường tôi đi cũng đã khác họ rồi, tôi làm sao có thể có một kết thúc tốt đẹp được cơ chứ . Người ta bảo "lắm mối tối nằm không" , hình như đang đúng với tôi thì phải. Nhưng mà tôi cũng chỉ dám để ở trong lòng, rảnh rỗi thì nghĩ tới họ, cười nhẹ nhàng với quá khứ về họ, và cầu chúc cho họ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời họ. Tôi đã nghĩ thấu đáo rồi, mặc dù chôn chặt tình cảm trong lòng sẽ có lúc khiến tôi phát điên, sẽ có những nỗi nhớ quay quắt và đau đáu; nhưng tôi không thể làm gì khác vào lúc này ngoài sự im lặng . Tình cảm chưa đủ để đi xa hơn, còn tương lai, còn sự nghiệp, còn cái quyết tâm mà tôi đã đặt ra; chắc chắn tôi phải viết nhiều lần cái câu này để mà không bị dao động quá nhiều, để mà làm được việc tôi muốn làm. Nhưng sao thấy khó chịu quá ...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 8/10/2006
    23h27'' : Tôi ngồi viết nhật kí online về một bữa tiệc Trung thu hoành tráng và náo nhiệt hôm nay, về một ngày cuối tuần rộn ràng, vui vẻ nhất từ đầu năm tới giờ , có lẽ hơn cả sinh nhật tôi . Phải tới hơn 100 tấm ảnh được ra lò, với những đoạn phim ngắn nhưng bao quát được toàn bộ khung cảnh và con người của bữa tiệc . Chỉ tiếc một điều , chúng tôi không thấy Trăng, bởi có quá nhiều mây đen bao phủ, bởi thời tiết dạo này vô cùng tệ . Bữa tiệc có nến, có hoa, có mặn, có ngọt, và quan trọng là được nếm lại dư vị của bánh nướng, qua bàn tay khéo léo và giỏi giang của hai chị bạn. Họ đã mất cả buổi tối để làm với sự giúp đỡ nhiệt tình của những testers (white mice) , là cái tên "dễ thương" chúng tôi đặt cho nhau, khi nếm thử một sản phẩm mới của một người . Đời sống sinh viên là thế, cốt sao cảm giác thỏai mái, vui vẻ, và làm mới cuộc sống của bản thân , dẫu rằng vô cùng đơn giản.
    Tiếc là bây giờ tôi chưa có tập ảnh trong tay để làm phong phú cho "ngôi nhà" của mình, nhưng đã xem qua và cũng thấy mình trong đó không đến nỗi tệ. Bây giờ thì tôi cũng thấm mệt, dù không uống 1 ngụm bia nào, nhưng khâu chuẩn bị, đi đi lại lại, ăn uống cũng khiến tôi đuối sức. Tôi yếu như một con sên con vậy. Sáng mai còn phải đi làm nữa, có lẽ nghỉ ngơi sẽ tốt hơn là vận động trí não vào lúc này.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những "tác phẩm" hand - made cho bữa tiệc Trung thu 2006 ở Lahti.
    Không ngủ được, đành thức mà up một vài hình tổ chức tiệc Trung thu năm nay lên cho đẹp nhà đẹp cửa thôi.
    Bánh nướng , chính xác là được làm bằng tay bởi hai bà chị cùng khu, và tester hay white mice là nhóm tụi tôi. Chà, cái vị giống quê nhà kinh dị luôn.
    [​IMG]
    Bánh dẻo, mới đầu tôi lại tưởng là bánh dày nếp, dưng mà hóa ra lại là bánh dẻo được sáng chế đặc biệt quá. ^^
    [​IMG]
    Salat kiểu Fin (siêu cơ bản), cái món này chỉ đơn giản là trộn dưa chuột, cà chua, và rau "xà lách" để cho Tây nó dễ ăn.
    [​IMG]
    Cơm chiên Dương Châu
    [​IMG]
    Cơm chiên kiểu Thái
    [​IMG]
    Tạm thời thế này đã, mai rảnh rỗi lại post tiếp .
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bây giờ, em tiếp tục phóng sự ảnh của mình, với những tấm hình miêu tả một cách siêu chi tiết món chính của bữa tiệc "bánh nướng", để pà con gần xa gạt ngay cí ý nghĩ "bánh bao" với cả "bánh trưng" ra khỏi não nhá. :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đèn ***g đỏ nhá!
    Bọn em có cả đèn ***g nhá, cí món nì phải cám ơn hai bác Tùng - Linh thật nhiều đấy.
    [​IMG]
    Sao nữa này
    Ba ngôi sao cực cool luôn, được sáng chế từ que nướng thịt, với đôi bàn tay khéo léo, cẩn thận của đại ca em, anh dzai kết nghĩa và sư phụ nữa, he he. :cool1:
    [​IMG]
    Đèn ***g bằng lon bia đó các bác, tác phẩm của anh Hiếu nhà bọn em, hơi xí 1 tí, dưng mà chất lượng hảo hảo đấy ạ. :giveflower:
    [​IMG]
    Lung linh ánh nến nữa kìa!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tòan cảnh bàn tiệc !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là cái slide đáng nhẽ emphải giới thiệu đầu tiên, thì lại quên béng đi mất, thui bi giờ tổng kết phần I của phóng sự, em cho lên vậy nhé. Các bác thông cảm, hị hị.
    [​IMG]
    Enjoy nhé!
  10. danhtrung

    danhtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Moi chuyen rui se tot dep, moi hai thang truoc day minh con dang rong ruoi di kiem viec . Bay gio minh da co viec lam noi chung cung~ on. Tu khi di lam` minh thay rang suy nghi cua minh thay doi rất nhiều . Mìng cảm thấy mình dã trưởng thành hơn về nhiều măt . Nhận thức về thế giới quan cũng tốt hơn.

Chia sẻ trang này