1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình hiện đang sống như thế nào nhỉ , chính bản thân mình cũng không hiểu nữa, buông lơi những gì thuộc về thực tế, bỏ quên sự phát triển của xã hội để viển vông theo những kí ức đã xa. Mình nhớ anh nhiều quá!
    ...Mặc kệ cái gọi là sự giận hờn vớ vẩn của bạn bè, sống-tiêu-học-chơi theo cái gọi là "tự do", suy nghĩ luôn ngập ngụa trong đầu, rảnh thì nghĩ đến việc học, khi mà cái đống kiến thức nó ko thể nhồi vào được nữa, thì lại nghĩ tới chuyện ăn uống, những câu chuyện cười với bạn bè,,,và khi mà hình ảnh anh chợt lảng vảng xuất hiện trở về, mình lại cố xua đuổi nó đi bằng những bản rock và dancing. Mình đã sống như kiểu người ta tự buông thả bản thân, tự cho mình làm cái điều mình thích, chẳng cần quan tâm suy nghĩ hay ảnh hưởng từ bên ngoài, thậm chí nếu có cả sự can thiệp của bố mẹ. Vậy mà vẫn ko tránh khỏi những lúc như thế này, lại viết, lại giải toả tâm sự bằng cách giết thời gian với mấy cậu bạn chat; mình có khi nào sợ phải đối diện với khó khăn theo cách này sao? Mình ko thể kiềm chế suy nghĩ mong chờ anh!
    Mình đã để điện thoại ở nhà, để ko phải hí hoáy trực gửi tin cho anh, để kiềm chế cái suy nghĩ anh sẽ gửi tin nhắn hay gọi điện cho mình; nhưng cái sự trái ngược nó cứ làm cho mình mệt mỏi và chán nản, mình càng nghĩ tới anh nhiều hơn, và lại càng thất vọng hơn khi trở về, mở máy, và chẳng có gì cả...Mình làm sao thế này, mình bí bách khó chịu quá, mình đã quyết tâm rồi mà, đã dằn lòng rồi mà, đã cố gắng để anh chỉ tồn tại trong kí ức thôi mà; thế sao giờ lại mềm yếu vậy, sao giờ lại nhớ mong khắc khoải vậy, sao giờ lại day dứt trái tim khi mình ko liên lạc với anh ? Cái cảm xúc chết tiệt này, mình phải làm sao, phải làm sao ? Mình không muốn là người liên lạc trước nữa, mình không muốn, niềm tin vẫn còn, sao sự chờ đợi lại mất dần???
    Mình không hiểu, không hiểu nổi anh, sao lại có thể ko liên lạc với mình quá lâu như thế, rồi lại chợt xuất hiện, và nói trong nỗi nhớ, đổ lỗi cho tín hiệu, đổ lỗi cho công việc, đổ lỗi cho sự bận rộn...anh còn đổ lỗi cho điều gì nữa ko anh, anh có đổ lỗi tại em luôn có sẵn cho anh không,có đổ lỗi tại anh cần ko gian riêng, tại anh có chuyện buồn??? Mình cũng từng bị tổn thương, từng đau đớn, ko hạnh phúc, mặc dù mình có đủ bố và mẹ; anh hiểu điều đó mà, anh biết mình cần sự an ủi, chia sẻ và động viên đến nhường nào. Vậy sao anh còn làm như thế với mình, anh có coi trọng những điều anh đã nói với mình? anh có thực lòng chờ đợi mình ? nỗi nhớ trong anh là gì? tình yêu với anh thể hiện như thế này sao? Mình muốn chấm dứt!!!
    Em muốn gió mãi cuốn anh đi...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 10/02/2006
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đừng !
    "...Đừng quên hy vọng ,sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay cả khi bạn bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin mình có thề làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy vật chất để đo lường thành công hay thất bại.Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ giàu có trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn ,hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua .
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ,tất cả chúng đều cần sự giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho rằng bạn đã thất bại khi những kế hoạch vả giấc mơ của bạn sụp đổ,vì biết thêm được một điều mới ,một kinh nghiệm sống là bạn đã tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.
    Đừng quên tìm cho mình một tình yêu thật sự,bởi bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay vả tất cả những gì bạn cần.Bởi bạn chỉ có thể khôn lớn ,thành đạt và hạnh phúc khi sống trong sự giáo dục ,quan tâm thương yêu của những người này ..."

  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 12/2/2006,
    Còn hai ngày nữa là Valentine rồi nhỉ, có gì đặc biệt không đây, ngày hạnh phúc của những đôi yêu nhau, ngày chia sẻ cảm giác ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào, ngày của những món quà xin xắn chứa chan tình cảm...ngày tình yêu! Mình có gì trong ngày đó nhỉ, thật chẳng muốn nghĩ tới nữa,,,một môn thi, một môn học cả chiều, những assignments, và thậm chí có những rắc rối cần mình là nguồn giải tỏa. Jep, mình có rất nhiều thứ phải làm cho ngày đó đây mà, nhưng chẳng có gì liên quan tới ý nghĩa của lễ tình nhân cả. Mình đang chờ đợi điều gì nhỉ? một dòng tin nhắn an ủi? một câu nói tình thương ? một gương mặt quen thuộc trong trái tim ? một món quà về tinh thần ? Uh, mình vẫn luôn hi vọng chờ đợi mặc dù biết sẽ chỉ có thất vọng mà thôi...Sao có lúc bình tâm đến lạ lùng ? cơn gió lạnh đã làm đóng băng dòng cảm xúc rồi phải không, em béo ? Mở cửa sổ, hướng gương mặt buồn bã để cảm nhận cái lạnh cuối đông hay hơi ấm của mùa xuân đang lan tỏa nhỉ ? chỉ biết trong lòng bình yên đến lạ...nỗi nhớ thôi ko dày xéo, vò nát trái tim nữa, hình ảnh thôi không dấn sâu vào đầu óc nữa, từ đâu đó trong tâm tưởng, sự tiếc nuối đang chiếm lĩnh...Uh, muốn dứt nhưng tiếc nuối, muốn tiếp tục nhưng sợ mất mát, "vẫn còn yêu nhiều bằng cảm xúc quá..." có người đã lên tiếng phản đối cảm xúc của mình...không hiểu nữa,,,yêu là xuất phát từ xúc cảm mà, sao có thể bằng lí trí nhỉ ?cứ lan man rồi lại ngập ngừng ko buồn để tâm tới câu nói ấy. Chỉ có bản thân mình mới biết rõ hành động của mình xuất phát từ đâu,,,và giờ mới hiểu thấu thế nào là "giọt nước mắt chảy ngược"...phải rồi, trái tim đang bị đau nhói bằng sự xát muối từ những giọt nước mắt chảy ngược, có cái tức nghẹn, cố đẩy nó ngược trở ra để tim bớt đau đớn, nhưng nó lan tràn nhanh quá, không kiểm soát nổi, không thể tạm dừng nổi...Có khi nào mình tự tưởng tượng, rồi tự làm đau mình, jep, ai sẽ lí giải cho mình nhỉ ??? Vẫn hi vọng một Valentine trọn vẹn !!!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
     
     


     
    Bình yên!
    Sáng tác: Quốc Bảofeat. Hữu Bình
    Bình yên một thoáng trong tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng trong tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa Bình yên một thoáng trong tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Mừng em ta hát đầy hơn xưa. Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 12/02/2006 Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 12/02/2006 Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:17 ngày 12/02/2006 Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 12/02/2006 Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 12/02/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 12/02/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    5 giờ sáng - đã qua cái lúc buồn ngủ rũ rượi, mày thức khuya quá...ko sợ ảnh hưởng sức khỏe à?
    Tao phải cong mông lên mà ôn thi đây này, mày phải thông cảm cho tao chứ? sức khỏe thì kệ nó thôi, hai ba đêm không ngủ là điều phình phường đó mà. Cũng lâu rồi tao ko có cảm giác tận hưởng đêm trắng là thế nào.
    Mày điên thật, sức khỏe mày mỗi ngày một mòn mỏi đi, mày nghĩ mày chịu đựng được bao lâu? Rồi mày làm cả tao cũng mềm yếu theo mày, tao cứ như bị mày đưa đường dẫn lối ấy, tao bị mày bỏ bùa mê rồi...
    Uh, tao yếu đuối quá, không thể vượt qua cái rào cản gia đình, ko thể thỏai mái tìm đến hạnh phúc cho được,,,mà chắc cũng sắp tiêu tùng bởi thằng nỗi nhớ dai như đỉa kia rồi ...Tao vẫn thường xử lí mọi việc thế này, mà hiếm khi tao ko nghe mày khuyên bảo, mày lúc nào cũng bảo bọc, che chở tao, khuyên răn tao những gì rất thực tế...Còn bây giờ, tao phải tự đứng trên quan điểm của mình mà quyết định mày ạ, tao ko thể cứ mãi nghe theo mày, tao không thể để cho hạnh phúc vuột khỏi tầm tay. Mày biết tao thương nhớ người ấy nhiều thế nào không? Tao...
    Hiểu mà! tao vẫn cùng thức với mày để chờ đợ đó thôi, tao vẫn cùng lắng nghe sự thổn thức trong mày, vỗ về khi mày buồn thương cho sự vất vả của anh ấy, động viên mày cố gắng gìn giữ niềm tin với anh ấy, thậm chí đã chất vấn mày về hàng loạt những câu hỏi có lẽ chỉ có sự yếu đuối của mày mới nghĩ ra...Chúng ta từng đấu tranh với nhau ghê gớm, uh, hai đứa ngang thật, tao thì cứ cho rằng lí lẽ của mình luôn đúng, còn mày lại xuất phát quá nhiều từ tình thương. Mày còn thương anh ấy lắm mà, mày cứ muốn làm mọi thứ cho anh ấy, tất cả những dự định mày lên kế hoạch rất chi tiết, tỉ mỉ; tao đã thấy cả nét rạng rỡ trong ánh mắt buồn của mày khi mày thực hiện gần xong cái kế hoạch đó, chỉ để..."mua lại" niềm vui cho anh. Rồi mày cũng khóc đến ướt đẫm vai tao, khi ko nhận được tin tức gì về anh. Cả những lần lo lắng tới mệt mỏi, chỉ vì tự dưng thấy nóng ruột,,,,còn tao, tao chỉ biết làm sao để mày tỉnh ngộ, để mày thực tế, để mày vui vẻ và nhộn nhịp như xưa-khi chúng ta ko ai gặp vấn đề tình cảm. Tao đang mất dần khả năng giúp mày, tao cũng đang kiệt quệ với sự tỉnh táo của bản thân. Tao với mày vốn như hai thái cực trong suy nghĩ và cảm nhận, nhưng giờ đây, tao ko biết mình thế nào...
    Uh, cả hai đứa đều bị tổn thương...tao muốn nói lời xin lỗi, vì cũng khiến cả mày ko thể tập trung ôn thi cho được, tao chẳng biết đợt tới chúng mình sẽ vượt qua kì thi thế nào nữa. Tao đã cùng mày quyết tâm, vậy mà cái sự nhỏ nhen, ích kỉ chỉ nghĩ đến tình cảm trong tao đã có thể phá hỏng tương lai của mày, cả một con đường trải thảm hoa hồng xứng đáng dành cho mày. Tao dại khờ có thể được hạnh phúc chăng? Chúng ta có thể nào sống mà không cần phải bấu víu vào quá khứ , mượn bóng đêm để trò chuyện cùng nhau ? Mày có cảm thấy, vào ban ngày, mày mạnh mẽ, quyết đóan, và sống vượt trội hơn tao; còn tao thì ngược lại, đêm mới là lúc kì diệu thực sự...
    Đấu tranh tư tưởng! Tìm chút bình yên!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mình đang làm gì thế này, mình đang dấn thân quá sâu vào một mối quan hệ sẽ chắc chắn làm tổn thương người ấy. Sai lầm này đưa đường dẫn lối cho sai lầm khác, ôi ôi, mình phải làm sao, phải làm sao??? Lựa chọn ư? giải pháp mà mình ghét nhất trên đời này,,,không được, không thể được, không cho phép bản thân lừa dối chính mình, chứ đừng nói gì lừa dối con người hiền lành ấy...
    Mình đâu biết sự thể lại đến mức này, trong khi mình cứ đau đáu mong nhớ anh Gà, thì có người vẫn ngày đêm chờ đợi mình, cảm thấy có động lực khi nghĩ đến mình, cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với mình. Còn mình lại dửng dưng và giả dối quá, cái phần con ích kỉ đang trỗi dậy , sống một cách vô lí và hư đốn cùng phần người. Sao mình lại làm vậy, đem niềm hi vọng rải sâu vào tâm trí họ, rồi chợt phũ phàng quay lưng lại với kết quả của việc làm đó. Quả báu-mình sợ điều đó...Dừng lại thế nào đây, kết thúc ra sao đây, mình không biết phải làm gì để đừng gây tổn thương cho người ấy đây? Mình đã hiển hiện như một phần đời sống của người ấy, ngay cả những bí mật, riêng tư, mình cũng được tin tưởng mà thổ lộ, những mối quan hệ bạn bè thân thiết của người ấy, cũng có sự xuất hiện của mình. Người ấy đã đem mình vào cuộc sống riêng như sự lựa chọn cuối cùng và duy nhất. Lỗi tại mình hay người ta đã quá suy tưởng? Tự dưng mình thấy sợ , chẳng phải sợ chuyện tình cảm, chẳng phải sợ người ta sẽ yêu mình sâu sắc, mà sợ mình sẽ chẳng thể có cảm tình được nữa, sợ cái hào quang tình cảm mình đã tạo ra cho người ấy...
    Một người mình đơn phương, một người-mà tình cảm đến từ hai phía, và một người đơn phương mình. Ba người đàn ông, ba trạng thái cảm xúc, và cảm nhận khác nhau. Mình nên thấy may mắn hay xui xẻo đây? Hạnh phúc vì đã trải hết những xúc cảm của tình yêu, tận hưởng đủ cái dư vị ngọt-bùi-cay-đắng-chua-chát của hai từ mĩ miều ấy; rốt cuộc chắc chỉ là con số 0 to tướng, lại quay trở về với điểm xuất phát chẳng có gì...Mình cũng chẳng kém cạnh gì bố nhỉ, đứa con gái hư hỏng trong tư tưởng này!
    Xin lỗi Gà, xin lỗi người ấy, trái tim em đang khoá chặt cánh cửa của tình yêu!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/2/2006,
    Ngoài kia, tuyết trắng phủ kín mặt đường, em ngồi đây-nước mắt rơi lã chã...Em đã quyết định chính thức :" chia tay!", anh biết không, chẳng dễ dàng gì, chẳng đơn giản chút nào, khi em biết em đã yêu anh chân thành. Hơn một lần em nghĩ đến điều đó, nhưng chưa lần nào em thực sự quyết tâm làm cả, và giờ đây, trong em là cả một hố sâu tiếc nuối...Em đã thức hai đêm nay, em đã không thể tập trung học, mặc dù mai em thi rồi. Em viết nhiều, để giải toả nỗi nhớ anh; em nói nhiều, cố gắng gặp bạn bè, để thôi nghĩ tới anh; những cuộc điện thoại, em cứ mãi hi vọng là anh, chộp lấy một cách nhanh chóng và hồ hởi; rồi em thất vọng; thất vọng cứ nối tiếp thất vọng, nỗi nhớ cứ chồng chất nỗi nhớ...Cho đến sáng sớm nay, sau hai tuần mình ko liên lạc nữa, em quyết định gọi cho anh, anh đã ko nghe rõ được, nên cúp máy, em đã khóc tự bao giờ.... Tại sao anh vẫn khoẻ mạnh, vẫn sống tốt, vẫn làm việc, mà anh lại ko liên lạc với em; và giờ em biết tình cảm chúng mình chưa đủ để đi xa hơn...Trên suốt chiều dài con đường từ chỗ làm về nhà, em cứ bước, lòng em trĩu nặng, những giọt nước mắt lăn trên má em đã đông thành băng, em ko nhìn rõ đường nữa, xung quanh em chỉ là bóng đêm, không cả tiếng gió thổi, nhưng em không sợ nữa, vì từ giờ em lại quay trở lại làm bạn với nỗi cô đơn...em sẽ lại một mình, lại sống với ý chí nhiều hơn...
    Anh gọi điện cho em một lúc sau đó, khi em đang xoá dần hình ảnh anh, từ hình nền trên máy tính, đến album vài tấm ảnh của anh mà em cố tình chụp lén, rồi thậm chí cả nick name của anh nữa...Em muốn chia tay! Đó là cách tốt nhất mà em có thể dứt bỏ nỗi nhớ anh, em đã hiểu vì sao em cứ do dự quyết định rồi, đó là sự hiện hữu của anh; mỗi lần nhìn những tấm hình ấy, em lại nhớ mỗi thời khắc chúng mình nói chuyện với nhau,,,và em không thể quyết tâm được...Nước mắt em rơi, tiếng em nghẹn lại trong điện thoại, liệu anh có cảm thấy? giọng em nhỏ hơn lúc trước, pha chút khàn khàn trong tiếng nấc, em đang khóc dở mà, liệu anh có thấy sự khác biệt ko? Anh im lặng hồi lâu, em buộc phải lên tiếng:
    ...
    "Anh gọi cho em số lạ thế?"
    "Uh, anh vừa mua sim mới, em gọi cho anh à?"
    "Vâng, vì lâu rồi ko thấy anh liên lạc gì cả, em lo..."
    "Anh thấy hình như anh có lỗi nhiều với em lắm..." Anh ngập ngừng .
    "Uh, cũng vì anh bận công việc mà". Em lại nấc.
    "Đấy, cũng bởi vì anh cứ đổ lỗi cho công việc...Đợt vừa rồi anh cũng bận, mai anh lại đi Trung Quốc." Anh như đang cố thanh minh.
    "Thế à, không sao đâu, em hiểu mà. Anh vẫn khoẻ là em vui rồi. Thế anh đi trong bao lâu?" Em lại sụp đổ tia hi vọng muốn nói chuyện với anh, và tự lừa dối cảm xúc của mình với cái kiểu giả đò thông cảm kia.
    "8 ngày..."
    "Mai Valentine , có ai tặng quà cho em chưa, béo? "Anh hỏi dò em.
    "Đối với em Valentine cũng như ngày thường thôi...Cho đến thời điểm này thì chưa, mà em cũng hi vọng là ko có, để khỏi phải mắc nợ ai cả." Em đang thể hiện cái tự ái đấy.
    " Ha ha, ... " Anh cười lớn, có vẻ vui mừng, em không hiểu nữa, và cũng chẳng buồn ghi nhớ thêm về câu nói đó.
    ......

    Bíp bíp bíp, 4 phút với vài chục giây, em đoán anh hết tiền trong thẻ. Em không gọi lại, cũng không nhắn tin, em cảm thấy không cần thiết nữa...4 phút không đủ để em nói lời chia tay , vì em cũng không muốn anh phải lo lắng trên đường đi công tác, vì em muốn được nói trực tiếp với anh rất nhiều điều, và trong đó có cả câu quan trọng mà em vẫn chờ ngày đặc biệt để nói "em yêu anh nhiều lắm!"...Không hiểu sao, đây là lần thứ hai em định xoá điều gì đó về anh sau biết bao thời gian em chờ đợi mỏi mòn, nhưng anh lại chợt liên lạc với em, lại nói những điều khiến em chạnh lòng, và rồi em ko thể dời xa anh được, ông trời muốn trêu ngươi cái ý chí của em sao? muốn thử thách sự bền bỉ chờ đợi của em sao??? Ông thắng rồi đó, ông trời, tôi đã bỏ cuộc, tôi đã ko thể tiếp tục thi gan với ông được nữa, tôi quá nhỏ bé và quá nhiều tổn thương để chờ đợi, hay giả ông cứ nghĩ, tôi có quá ít niềm tin, thiếu ý chí để cố gắng, thế cũng được.
    Em đã từng yêu một người trong 4 năm, và phải mất tới gần 2 năm để quên. Với anh, một tình cảm trong 4 tháng, hôm nay là ngày 13- ngày này của 4 tháng trước, chúng ta quen nhau, con số 13 ,xui xẻo với em nhỉ ! Vậy chắc em chỉ cần 2 tháng để quên anh, phải không anh Gà mập...liệu có dễ dàng thế? Phải chi lúc đó anh đừng gọi lại cho em, có lẽ em sẽ chán ghét anh mà muốn dứt hẳn với anh, phải chi là thế. Tại sao lại liên lạc với em? tại sao lại cho em thêm chút hi vọng mong manh? tại sao lại để em sống tiếp những ngày tháng mỏi mòn chờ dòng tin nhắn của anh? tại sao lại chỉ liên lạc lại với em khi em gọi trước? tại sao lại dồn em tới bờ vực của sự thất vọng? tại sao nhớ thương em mà lại để em khóc quá nhiều vì anh như thế? tại sao? tại sao? Em đang tụt huyết áp!
    Anh à, em quyết định chia tay chẳng phải vì hết yêu anh, chẳng phải vì có lựa chọn khác; chỉ bởi em không thể tiếp tục thử thách sự mạnh mẽ của trái tim mình, bởi em không đủ kiên cường và ý chí để làm chỗ dựa cho anh như em đã từng nói...Em cảm thấy mình mệt mỏi quá rồi, không phải tại anh, không phải mà, đó là do cảm xúc của em quá nhiều, là do em hi vọng quá lớn, là do em nghĩ em đủ mạnh mẽ và sự chờ đợi, là do em hấp tấp, vội vàng, em đang phải trả giá đấy, anh thấy không....Em vẫn yêu anh, em vẫn luôn cầu mong anh mạnh khoẻ, sống tốt, sớm có được hạnh phúc đích thực; cho đến khi em tìm lại được bình yên ở trên cao. Em vẫn yêu anh lắm, Gà mập à! Có duy nhất điều này em đã hứa mà lại không thể thực hiện , đó là : " một bức tường vững chắc cho anh dựa...", giờ em không thể làm được điều đó rồi, em không thể...Và em cảm thấy có lỗi quá, em không muốn bỏ anh lúc này, em không muốn anh có chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn; cho nên em chỉ viết ra thế này, và sự im lặng của em với anh đã trả lời thay cho điều đó. Chúng mình cứ luôn có cùng suy nghĩ và buột miệng nói ra cùng nhau; có lẽ bây giờ anh và em cũng vậy, nhưng chỉ sợ làm tổn thương đối phương mà thôi...Vậy em sẽ quyết định trước , chúng mình chia tay, anh nhé!
    Em cám ơn anh nhiều lắm, Gà mập của em, cám ơn những gì tốt đẹp ngày tháng qua anh dành cho em, 4 tháng đó, nhưng chỉ có 1,5 tháng là em thực sự hạnh phúc, là em cười, và nói chuyện với anh...4 tháng để mua tiếng cười, mà nỗi cô đơn và nước mắt lại chiếm quá nửa, ai bảo em yêu anh nhiều đến thế??? Những dòng tin nhắn điện thoại của chúng mình, những dòng message archive em đều giữ lại cho đến tận bây giờ, em đã ghi nhớ tất cả về anh, tất cả anh ạ, tất cả đều ở trong trái tim em rồi. Tết tới em vẫn về, em sẽ về, nhưng em sẽ không ở bên anh, không thể ở bên anh được nữa...Đừng trách ông trời, cũng đừng trách anh; hãy đổ tất cả cho em này, tại vì em không đủ kiên trì để tới với anh, tại vì em không thể yêu theo kiểu cứ nghĩ có nhau trong lòng là được, em không thể. Hãy trách em, trách em anh nhé, để em không cảm thấy tiếc nuối, để em ko cảm thấy ân hận vì đã bỏ rơi anh lúc này...
    Em sẽ vẫn nhớ anh nhiều lắm, sẽ vẫn mong anh từng ngày, nhưng em sẽ ko liên lạc đâu, đó cũng là cách tốt cho anh mà, để anh không phải cảm thấy có lỗi với em, để anh có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn, Gà mập ạ! Chúng ta sẽ là gì của nhau sau một thời gian vô định nữa hả anh, em không biết, nhưng em vẫn yêu anh , vẫn hạnh phúc khi nghĩ về anh; và em yêu anh nhưng đâu nhất thiết cứ là phải sống với nhau, chỉ cần anh được hạnh phúc, là em cũng vui vẻ rồi...Em sẽ sống tốt, và anh cũng vậy , em biết mà. Chúng ta là những người mạnh mẽ, đầy lí trí; nhưng trong chuyện tình cảm này, em biết, sau này sẽ chẳng có ai yêu anh nhiều như em ; và cũng sẽ không có ai chi phối trái tim em nhiều như anh đâu, anh Gà nhỉ!
    Tạm biệt anh-Gà mập duy nhất của em !
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Kim ngắn mệt mỏi lết qua số 1: một giờ rưỡi sáng. Ngày Valentine vừa qua. Một ngày thứ 3 trôi qua như bao ngày lạnh khác. Vậy mà mình đã ngồi ngơ ngác nhìn cái điện thoại vào lúc break. Ngốc thật. Ngày đã qua rồi.
    Nửa đêm giật mình thấy mình trong câu chuyện này: cũng những cảm xúc ấy, những suy nghĩ giằn vặt ấy, nỗi nhớ miên man của ngày đông, những đêm chập chờn mộng mị ám ảnh. Mọi chuyện đúng như một giấc mơ.
    Baby à, hôm nào nghe thử Only time nhé.
    Who can say
    Where the road goes
    Where the day flows
    Only time
    And who can say
    If your love grows
    As your heart chose
    Only time
    Có những điều tưởng như vậy nhưng không phải như vậy. Có những điều ta thấy như vậy nhưng không phải như vậy. Thời gian sẽ giúp ta từ một immaturity trở thành more maturity. It depends on our eyes. How we look at the world.
    Baby đang sống với chính cảm xúc thật của mình. Đó là điều đáng trân trọng. Nhưng đến một ngày nào đó, concept sẽ thay đổi, bởi vì chúng ta lớn lên, lived body and objective body change, passion and impression change. " Rồi mọi việc sẽ qua đi". Chỉ có thời gian là ở lại. Take it easy.
    Who can say ... ? Only time.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/2/2006,
    Valentine đã qua được 1 ngày rồi, và anh cũng đi xa được 1 hôm, mình vẫn nhớ anh nhiều, thật nhiều; nhưng nó không cồn cào, không bức bối đến mức làm ảnh hưởng tới mọi việc khác...Dường như mình đã lấy lại được niềm tin, đã lấy lại được ý chí, đã cảm thấy "bình tâm" thực sự. Mình đã kiểm nghiệm cái gọi là tình yêu, chỉ cần trong lòng luôn có nhau, chỉ cần luôn nhớ tới nhau, và mong người kia hạnh phúc; còn như có thể ở bên nhau được hay không, đó chưa hẳn là điều quan trọng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình đều cầu chúc cho ông trời và những vì tinh tú sẽ soi sáng con đường anh đi, sẽ mang lại niềm tin và may mắn cho công việc của anh, cả sức khoẻ và hạnh phúc nữa. Và mỗi sáng thức giấc, mình lại hi vọng anh sẽ có một tinh thần tốt để bắt đầu một ngày mới bận rộn. Mình thương anh thật nhiều, thương lắm những công việc của anh, những khó khăn, và áp lực...Mình hiểu hết những bận rộn của anh, hiểu lắm, và rất thông cảm với những điều đó. Chính bởi vì vậy, nên mình muốn là một "hậu phương" vững chắc cho anh, muốn làm chỗ dựa êm ấm và tình cảm; đã nhiều lần nghĩ tới việc tạm dừng chuyện tình cảm này lại, nhưng mình cứ cố gắng đợi, để anh có khoảng thời gian rảnh rỗi, có một tinh thần thoải mái, ko bị áp lực công việc, mình ko muốn anh sẽ phải gánh hết những khó khăn đến những nỗi buồn như thế này...Mình thương anh thật nhiều, thật nhiều!
    Sự hối lỗi của anh cho những ngày không liên lạc, những mong muốn tình cảm vẫn như ngày trước, cái quyết tâm ko để mình dời xa khỏi anh,,,tất cả dường như đang làm tan mảng băng trong trái tim mình bấy lâu. Mình có nên chấp nhận quay lại? mình có nên tiếp tục dấn thân? có nên không ? rồi sẽ ra sao nếu mình lại sống trong tình trạng như những ngày vừa qua? Nhưng mình còn yêu anh quá, còn thương nhớ nhiều lắm, mặc dù đã xoá hình ảnh anh khỏi máy tính, nhưng không thể xoá khỏi trái tim được. Và lại là lựa chọn ! Mình đã tìm ra giải pháp cho chuyện này, có lẽ là một điều tốt cho cả hai: vẫn là chờ đợi và cơ hội. Mình sẽ thử một lần chờ đợi nữa, sẽ cho cả anh và chính bản thân mình một cơ hội nữa, cơ hội nắm giữ hạnh phúc của cả hai....
    Valentine đến với mình không thực sự trọn vẹn như những cặp tình nhân khác, không hoa, không quà, không vòng tay ấu yếm,,,thậm chí đã có chút mất mát, nhưng đều qua cả rồi. Và quan trọng là mình hiểu hơn tình cảm của anh dành cho mình, anh đã nói ba tiếng quan trọng đó, ba tiếng yêu thương rất chân thành, chưa bao giờ em cảm thấy mình hạnh phúc đến như thế, cảm giác hạnh phúc trong mất mát.Cái cảm giác có ai đó coi mình như một phần cuộc sống của họ, trân trọng và thương nhớ mình thật nhiều, anh đã nói "anh lúc nào, bất kì lúc nào cũng thương nhớ em.", uh, đối với em thật tuyệt vời, anh ạ. Chỉ bằng một câu nói của anh, em đã cảm thấy mình có động lực nhiều lắm, em cảm thấy mình có sức sống và sự cố gắng ghê gớm. Anh biết không, hôm anh gọi điện cho em vào ngày em quyết định chia tay đó, lúc ở chỗ làm, em đã gần như kiệt sức, đôi mắt em nhức mỏi, chỉ muốn nhắm nghiền, cổ em đắng nghẹn ko thể nuốt trôi dù chỉ một hớp nước, em có cảm giác đầu mình bị tảng núi đá đè xuống, nặng nề và choáng váng....Em đã phải cố bám vào cánh cửa để định thần trở lại, bàn tay em đã hằn lên vệt cửa anh ạ, em sắp gục ngã. Nhưng chính cái lúc đó, em đã nghĩ đến anh, em đã tưởng tượng ra ngày trở về, em mạnh mẽ bên cạnh anh, em đã nghĩ đến lời hứa với anh : "em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của anh.", cho nên em không thể gục ngã, em không thể để bản thân trở nên như thế. Có lẽ ông trời đã thấu lòng người, đã cho em nghị lực và một chút sức khoẻ để tiếp tục....chờ anh. Ngày hôm qua, mình đã biết, đã hiểu anh hơn, đặc biệt là tình cảm anh dành cho mình, đang ngày càng sâu sắc, chứ không mơ hồ, nhàn nhạt như mình từng tưởng tượng. Mình sẽ chờ, chờ sự thay đổi của anh, nhưng cảm giác yên lòng hơn trước, vì biết trong trái tim mình luôn có anh, và trong trái tim anh mình vẫn tồn tại ở vị trí tốt đẹp...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/2/2006
    Mùa đông dần qua rồi, những mầm chồi non đang nhú dần trên ngọn cây, nhỏ bé, mỏng manh, nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt; mặc kệ sự gào thét của gió, sự lạnh giá của tuyết trắng phủ kín, những mầm non vẫn lớn dần theo thời gian...Mình cũng vậy, T và D cũng vậy...ba con bé với ba cuộc sống riêng biệt, nhưng những nỗi buồn, sự mất mát, trái tim bị tổn thương, thì đều giống nhau cả, đều hằn lên gương mặt vệt suy tư dài vô tận. Gần hai năm rồi mình không được đi ăn uống, "đập phá" và tán gẫu cùng chúng nó, nhớ lắm nhớ lắm những buổi chiều lượn lờ sau giờ học. Lúc thì mình với T, lúc với D, lúc thì cả ba đứa cười cười nói nói vô tư ,hồn nhiên lắm. D đã hỏi mình : "bao giờ ba đứa mới trở lại vô tư như trước kia, mày nhỉ ? ". Uh, nhưng sao cái cuộc sống bon chen kia nó lại chi phối mình đến vậy, từ ngày sang đây, mình đã không còn cái ý nghĩ ấy nữa, hòa nhập nhanh chóng với cái thế giới bí ẩn này, mà quên đi những giá trị tình bạn trước đây....Không! mình không quên, không bao giờ quên, mà chỉ tạm thời không nghĩ đến nữa. Ai cũng lớn và có cuộc sống riêng rồi, D ạ!
    ...Có biết bao buổi chiều ba đứa cùng vào quán chè, quen mặt đến độ khỏi cần nói, bác bán hàng cứ tự động bê cho mỗi đứa món truyền thống của mình. Rồi bánh mì cay nữa, bánh bèo này, ốc ác, bánh đa cua, chè "giun"...chẳng vị chủ hàng nào là ko quen mặt cả...rồi nhiều khi mình và T hết tiền, nhưng cái bản tính thích lượn lờ nó hằn sâu vào đôi chân hai đứa, cứ phải đi, dù chỉ là đi qua những con phố quen thuộc và chẳng có gì cuốn hút cả. Nhưng hai đứa cũng chưa bao giờ chấm dứt được câu chuyện cho tới lúc nhà đứa nào về nhà đứa nấy....Hai con lắm mồm gặp nhau, có lẽ chẳng bao giờ thôi hết kể lể !!! Tự dưng thấy nhớ mấy con đừơng hai đứa hay đi thế không biết, mình thì chả bao giờ chịu nhớ tên của chúng, cứ đi là đi, còn T thì nhớ lắm, mình muốn đi đâu, chỉ cần miêu tả sơ sơ , là nó sẽ dẫn mình tới đó....tự dưng mất vài tỉ nơ ron thần kinh để chứa làm giề trong khi có con bạn như thế. Nhưng bây giờ qua đây rồi, mặc dù tên đường dài loằng ngoằng, nhưng nó buộc mình phải lưu ý, rõ là....
    Mình với T có đủ chuyện trên trời dưới biển, âm nhạc thì hai đứa nghe cũng hợp gu nhau, ăn mặc thì lại trái ngược, tính cách cũng khá khác nhau, vậy mà mình lại chơi thân với nó nhất. D thì buông thả và ngang ngạnh, hơi thiếu ý chí, nhưng nhiều cái nó cũng giống mình ghê. Mình là đứa ít tháng nhất trong ba đứa, nhưng lại được xem như bà chị cả nhiều kinh nghiệm sống quý báu. Ha ha, cũng có thể vì mình làm chủ được cảm xúc, dồn nén yêu thương và nước mắt, hi sinh và đấu tranh....òai, mình có thể nào nhiều ưu điểm đến thế ? Nhưng hai đứa nó thì rất coi trọng lời khuyên và ý kiến của mình, có đôi khi lại cảm thấy có lỗi vì không cùng mình chia sẻ những khó khăn của "bà chị cả"....đâu hề gì, bạn bè thân mà, nếu họ đã buồn, đã khó khăn, mà mình lại yếu mềm và suy sụp, thì đâu còn có thể giúp họ được. Chỉ cần luôn nhớ tới nhau, trân trọng và giúp đỡ nhau, đó đã là đáng quý rồi. Giờ đây, mỗi đứa một nơi, đứa thì ra nước ngòai, đứa vào nam, đứa lên Hà Nội; đứa nào cũng gặp nhiều khó khăn và đau buồn khi vừa chập chững bước vào xã hội rộng lớn kia, càng nghĩ càng thấy buồn lắm và nhớ chúng nó quá. Vậy mà chỉ có thể chép miệng : Uh, cuộc sống là thế mà!
    Tết này mình sẽ về, sẽ họp mặt cả ba đứa, sẽ lại cùng đi chơi, cùng lượn lờ, cùng tâm sự mọi thứ trong khỏang thời gian qua, cùng khóc cho những khó khăn ba đứa đang phải chịu, và cùng nhau vượt qua hòan cảnh...Mình tin cả ba đứa đầy nghị lực sẽ có một tương lai hạnh phúc! Hãy đón chờ nhé, bạn thân mến của tôi! Cho tới suốt cuộc đời tôi, sẽ chẳng ai thay thế được vị trí của hai bạn trong trái tim tôi đâu. Hãy chờ tôi trở về nhé!
    "Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh.
    Trong bạn tôi thấy một nửa của bản thân tôi."

    __Isabel Norton__

Chia sẻ trang này