1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 10/10/2006
    Hôm nay đã bùng thêm 1buổi học nữa, thế là 4 tuần liên tục cúp cua cái môn đó rồi, chả dám vác mặt tới lớp nữa, có cảm giác giống hồi cấp 3, bỗng sợ gặp cô giáo. Có lẽ tôi sẽ học cái môn này vào kì sau vậy, đằng nào kì sau cũng không có môn của năm 3, nghĩ mình lười biếng , mà sao sửa không được nhỉ.
    Vừa nãy ngồi đọc môn Business Contact mà cái mí mắt nó cứ chực sụp xuống, mệt mỏi và buồn ngủ; nhưng lại không muốn về nhà, không muốn một mình với mấy bức tường trắng trơn, rồi lại ngồi chat, lại lọ mọ web ghiếc cho mà xem. Đi đi lại lại vừa tiêu được bữa trưa, lại vừa tỉnh táo hẳn. Tôi chợt nhớ ra hôm nay sinh nhật con cháu kết nghĩa, thế là gọi điện về Vn buôn với nó một tẹo, lâu quá là lâu rồi còn gì. Con bé xúc động phát khóc, khiến tôi cũng cảm thấy buồn; cô - cháu ngày trước chơi với nhau tuy không quá thân thiết, không phải cái gì cũng chia sẻ cho nhau, nhưng ngày tôi đi, nó cũng khóc, nó buồn, và nó cũng thương tôi . Giọng nó khác nhiều so với ngày xưa, còn với nó, giọng tôi cũng thay đổi lắm , già dặn hơn ... Nó cứ hỏi tôi bao giờ thì về, rồi mong tôi về Vn chơi lắm rồi, nó nhớ tôi, bạn bè ở nhà cũng nói nhớ tôi . Còn bản thân tôi, tuy không nói ra, nhưng chẳng bao giờ nguôi ngoai ước mong được trở về. Tôi nhớ những kỉ niệm của ngày xưa lắm!
    Chỉ có 15'' nói chuyện quá ngắn ngủi, tôi chẳng kịp hỏi nó chuyện gì mấy, mà toàn nó hỏi han tôi, nào là học hành ra sao, nào là có người yêu chưa, rồi sức khoẻ có tốt không ... Tôi cũng nói như những ngày đầu ở Fin , mọi thứ đều tốt, mục tiêu vẫn là học hành cho ổn ổn, rồi thì tính chuyện tinh thần sau. Con bé cứ chực muốn khóc, giọng nó cũng hơi lạc lạc, tôi lại cứ phải trấn an nó, nói kiểu vui vui chứ nếu không, nó nghẹn ngào nữa thì khổ tôi thôi. Tôi cũng thật may mắn khi hôm nay lại dò hỏi được số điện thoại của con bé, chứ nếu không chẳng biết bao giờ được nghe lại giọng của nó. Nó bảo tôi ở xa như vậy, ngày này vẫn nhớ tới nó, vẫn tìm cách liên lạc chúc mừng nó, nên nó xúc động và rất rất vui. Nó chắc không biết, tôi cũng vui không kém nó đâu. Điều tôi có thể làm cho bạn tôi, tình cảm tôi dành cho họ, ngoài cái việc liên lạc như này, tôi không biết phải làm sao để gửi tới họ được. Tôi hạnh phúc vì có thể khiến họ được vui vẻ.
    Trải qua nhiều vấn đề bạn bè, giờ tôi mới cảm giác được rằng, có những chân tình , có những quan tâm, ở ngay cạnh mình, đã từng tồn tại gắn bó với mình; mà mình lại không nhớ ra, không biết trân trọng, không thấy cần phải giữ gìn; mà cứ đi tìm kiếm một thứ tình cảm mới mẻ, để rồi lại tự tổn thương bản thân. Con người hình như không có giới hạn "đủ" thì phải! Cô cháu kết nghĩa của tôi, đã nhiều khi tôi quên mất nó, sống giản dị, nhân hậu, và tốt bụng . Mong nó sớm có hạnh phúc, bình yên và lạc quan trong cuộc sống.
    Nhớ cô cháu của tôi thật nhiều!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngưỡng Yêu ...
    AM :
    GB : xong rồi à
    AM : Đang nghĩ jì vậy
    GB : vừa ngủ dậy
    GB :
    ...
    AM : Tao mới xách xe chạy 1 vòng ra đường
    AM : ... suy nghĩ
    GB : suy nghĩ cí gì?
    AM : Gió lạnh thổi vào mẹt cho tỉnh táo
    AM :
    AM : cái đầu mày ấy
    ...
    AM : (nó tưởng mình đùa)
    GB : ko hiểu?
    AM : Cố mà hiểu ...
    AM : Nghe nhạc đi mày .
    AM : ABBA đi
    AM : "The day before you came" ... mày sẽ hiểu ...
    GB : nói chuyện cứ lấp lửng?
    AM : (bắt chuớc mày)
    GB : đừng bắt tao nghĩ khi vừa mới ngủ dậy chứ hả
    AM : Thì lúc nãy mày bắt tao suy nghĩ khi đang đói thì sao?
    ...
    GB : trực đêm hay như nào ?
    AM : Sắp về nghỉ roài
    AM : sau 10 là hết jờ
    GB : thì cũng sắp rồi còn gì, vừa nãy ko về luôn, còn lượn vào cơ quan cho mệt, mất thời gian thật
    AM : thì để trả lời mày mà
    AM :
    ...
    AM : Tao nói thật
    AM : Chưa bao jờ ngỏ lời với con gái
    AM : Nên tao thấy khó nói lắm
    GB : , có sao thì nói thế
    AM : OK , uh ...
    AM : Ngại từ chối cơ hội này lắm ...
    GB : nhưng mà lại cảm giác chưa đủ chứ gì?
    AM : đủ ... nhưng chưa chắc chắn . Nói chung thời gian để mà hiểu nhau còn dài ...thà nhận mày làm người yêu đi cho kẻ khác từ bỏ dã tâm nhòm ngó . Còn hơn là .... ...
    GB : như vậy chỉ là để dự phòng thôi , chứ đâu phải xuất phát từ tình cảm thật ?
    AM : Vậy mày có xuất phát từ tình cảm thật hay không?
    GB : tao cũng như mày, sợ cái gì nó mông lung, sợ làm đối phương buồn
    AM : Vậy là không thật?
    AM : Đùa chút . Tao nghĩ mày lấy chuyện đùa ra để nói thật
    ...
    GB : tại cảm giác ko chắc chắn
    GB :
    AM :
    GB : sợ nhất là cái cảm giác ko chắc chắn, và cái cảm giác nhất thời
    AM : Thế thì mày khi nà khẳng định được cảm giác chắc chắn thì tao mới có thể trả lời mày được
    AM : (mà trong TY làm jì có cái cảm giác đó)
    ...
    GB : nhiều lúc thích đùa , nhiều lúc muốn thật, nhưng tỉnh táo lại thì thấy tao quá đáng, như vậy sẽ làm tổn thương đối phương ...
    AM : Vậy mày có nghĩ nếu mày đùa sẽ làm tao tổn thương hay không?
    GB : có
    AM : Vậy là đùa hay thật?
    ...
    AM : tao hay đùa , nên mày không dám nói thật
    GB : uh
    AM : Còn tao coi mày như em gái vì tao chưa biết cảm giác của mày về tao như thế nào? Mày từng nói : Nếu mà tao có ý jì với mày nói chuyện mày sẽ mất tự nhiên .>>> nên tao hay phải đùa để mà nói thật
    AM :
    ...
    GB : thực ra nhiều lúc nghĩ tới mày, nhưng mà tao cũng ko bít mặt mày, nên cái chuyện cảm xúc nó ko rõ ràng
    AM : xấu trai , bẻm mép , vô tích sự ...
    GB : chuyện xấu đẹp thực ra ko quan trọng, người ta luôn nói vậy, tao thì coi đó là 1 phần quan trọng , nhưng ko bằng tính cách và phẩm chất
    AM : Nói chung tính cách và phẩm chất thì phải gặp mới biết được .
    ...
    AM : Thế nhé
    GB : phải về à ?
    AM : 1 câu cuối . Đừng để tao thất vọng và tao cũng không để mày thất vọng về tao đâu.
    GB : nghe nặng nề quá
    AM : Nhẹ nhàng nhé
    AM : chào em iu anh đi về !

    --------------------------------------------------------------------------------------------
    ngưỡng yêu ???
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 11/10/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 11/10/2006
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 11/10/2006
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Khởi đầu ...
    Ngồi làm Civil một lúc, thấy thật oải, ngày mai sẽ đi dự cái recruiment event, để tự nộp hồ sơ xin thực tập xem sao. Nhìn quanh nhìn quẩn, rồi lại nghĩ cho thật kĩ những cái work experience của mình, sao lại chỉ tòan cleaning với cả cleaning thôi. Thì cũng đúng mà, mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp cấp 3 đã qua đây học rồi, làm gì có cái kinh nghiệm làm việc nào đáng để soi sáng cái Civil của mình chứ . Buồn đứt vài chục phút, . Rồi lại đến skill nữa chứ, ko phải là ko có, nhưng mà tòan là lọ mọ trên net , với vài cái tài lẻ xem chừng không logic cho công việc lắm, nên lại thôi, để trống để cố bới móc vậy, dẫu sao cũng còn cả sáng mai nữa . Lại buồn thêm vài chục phút nữa.
    Lúc sẩm tối đi học tiếng Đức, mất tới 3 tiếng , từ 5 giờ tới tận 8 giờ tối, đúng cái tầm vừa buồn ngủ, dạ dày lại đình công, chán vật cơ đấy. Tôi lại phải lết đi làm vào sáng sớm mai thôi, hi vọng không bị trễ giờ học 8h15'' của Brett . Tự dưng ham hố học mấy môn của lão ghê, chắc tại giờ thấy rõ cái sự tu tỉnh của lão đối với học trò, nên mình cũng cố gắng mà làm con ngoan trò giỏi đi là vừa . Ai cũng đến lúc phải tự nhìn lại bản thân để mà học cách cố gắng, mà là cố gắng tích cực ấy chứ .
    Hai hôm nay, cảm giác hơi lạ, bỗng thấy mình trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống, dẫu chỉ là những quan tâm quá nhỏ bé; và xem ra đối với một đứa con gái, như vậy chỉ là một bát cháo húp cho đỡ đói, chứ không phải một bát cơm giúp ấm bụng . Nhưng mà tôi cũng nghĩ rồi, có lẽ chẳng trả lời gì là tốt nhất, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng, từ từ thong thả như hiện nay; vồn vã, vội vàng chỉ khiến đôi bên chóng chán mà thôi . Tôi cũng không dám quyết định ngay, vì lời đã hứa trong lòng, vì tất cả vẫn chưa chắc chắn rõ ràng . Chỉ biết một điều, cả hai đều đang trên đường tìm kiếm ... một điểm chung nào đó, và cố gắng để mà thành thật với nhau, thành thật qua những câu nói đùa ...
    Muốn làm 1 điều gì đó để đẩy nhanh quá trình hơn, mà cảm giác lần này hòan tòan ko giống lần trước, chỉ là những điều thoáng qua, không quá quay quắt, không quá bồn chồn, liệu có phải tôi lại đang cả tin? Người thì cũng đã khác, nhưng sao lại nghĩ tới quá khứ? Hi vọng tôi không phải là kẻ thích so sánh, chỉ để cảm giác mình không đi sai thêm 1 lần nữa . Nhưng mà mọi thứ vẫn chỉ là điểm khởi đầu mà thôi ... Có những người đã chỉ biết tạo ra khởi đầu, mà bỏ quên quá trình, và vì vậy họ khiến tôi phải lựa chọn theo 1 cách tự nhiên và có chủ định của mình, có lẽ tôi đã khiến họ thất vọng rồi . Đối với họ, tôi sẽ để mọi thứ trong im lặng thế này, cứ thế này và dần dần tôi sẽ ra khỏi kí ức của họ ... Quyết định thế nhé!
    ... Có kẻ đã dốc cạn tình , nuốt kí ức, và ngủ quên trong kỉ niệm ... Xa lắm rồi !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/10/2006
    3 ngày thử thách cho bản thân tôi , quá ngắn ngủi để đưa ra một quyết định ... "Ox" nói đúng, tôi đã đặt cả hai vào một canh bạc, mà nếu như "Ox" thua, sẽ mất khá lớn, nhưng được thì lại được hơn rất nhiều . Còn tôi thì sao? Tôi đang đùa giỡn với "Ox" và với chính bản thân mình, không suy nghĩ gì, mà vội vàng coi như đã chấp nhận . Tôi đã làm trái với lời hứa ở trong lòng rồi, tôi biết có lẽ sau một thời gian nữa, có thể là 1 năm, có thể là 2 năm "Ox" sẽ bị tôi làm tổn thương thật nhiều . Và chính bản thân "Ox" cũng nghĩ thế, nhưng lại cứ lao vào, bởi anh nói rằng đã "trót dại" . Có lẽ cả hai đều đã mải mê đi tìm kiếm một nửa hòan thiện trong con mắt của mình; tìm mãi và rồi tất cả đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, vô vọng, và mất niềm tin . Để rồi cho đến khi chẳng muốn tìm nữa, chỉ cảm giác hình như là "đây", và như một phản ứng hóa học giữa axit và bazơ, tình cảm tự dưng mà kết tủa ...
    Cả hai đều không hiểu vì sao lại "muốn đến với nhau", chỉ biết rằng "anh cảm thấy nói chuyện với em rất thỏai mái, honey và happy" . Nhưng tôi thì lại khác, có lẽ vì một phút yếu lòng, vì 1 câu nói đùa mà thành ra thật; chứ cũng ko thực sự là cao hơn mức tình bạn. Dẫu sao tôi cũng ko muốn giấu "Ox", ko muốn dối cảm xúc trong lòng mình , và tôi có 1 năm để hiểu rõ cảm giác đối với "Ox" . Có một điều khác biệt là, tôi cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, không vồn vã, không vội vàng, ko sốt sắng như lần trước; tình cảm trôi rất từ từ, nỗi nhớ cũng mông lung, mờ ảo; ko có lời hứa, ko lệ thuộc, ko bó buộc ... và vì thế tôi thấy thay vì những lo lắng giống như trước đây, giờ thì chỉ cảm giác thỏai mái ở trong lòng . "Ox" coi tôi như mt cuối của anh, vì anh chán nản lắm việc đến rồi đi, bắt đầu hạnh phúc-chia li đau khổ; còn tôi ... sau 1 năm nữa mới dám có câu trả lời , và cũng chẳng biết được chuyện này rồi sẽ thế nào. Tôi lại tự đẩy mình vào thử thách, không biết có nên gọi đây là một trò chơi mạo hiểm hay ko?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mệt mỏi ...
    Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình vi tính, nhìn vào tài khỏan của mình, chỉ còn ... 71,88 euro , sau khi trả tiền nhà , tiền internet tháng này cho roommate . Thực sự tôi đã phát hỏang, con số khiêm tốn ấy khiến tôi không tài nào tập trung học cho được, nó không đủ để trả tiền nhà cho tháng tới, chứ đừng nói gì đến các khỏan khác . Tôi hoang mang, tôi lo lắng không biết phải làm đây. Tôi không thể nói bố mẹ giúp tôi vào lúc này, vì họ còn đang có những dự định dang dở, mà nếu như tôi cần tiền bây giờ, họ lại phải bán thứ này, thứ khác, và rồi mọi dự tính của bố mẹ tôi đều vỡ hết . Tôi đã đi xin việc, nhưng chẳng đâu nhận thêm người, bất lực , mệt mỏi, tôi không dám nghĩ tới nữa .
    Cảm giác áp lực lại đè nặng trên vai tôi, từ hồi mất việc tới giờ, tôi chưa một lần đi chợ mua rau, mua hoa quả, hay chỉ là ăn vặt cũng đều không . Một tháng rồi, ăn đồ khô, tự chế, rồi mì gói, rồi lắm khi là không ăn gì, đi ngủ để quên cái đói . Cuộc sống khổ sở quá, và tôi cũng mệt mỏi quá; tôi không biết phải làm gì bây giờ, không biết phải xoay xở thế nào. Tồn tại, vẫn biết là như thế, phải tồn tại cho dù không còn một đồng xu dính túi. Tôi còn bố mẹ, họ còn có thể lo cho tôi được, nhưng nếu là thời điểm này, nếu là 1 năm tới đây, thì tôi sẽ coi như phá hết kế hoạch của bố mẹ, và như vậy, không biết bao giờ gia đình mới khá lên nổi.
    Tôi muốn nói cho "Ox" nghe, muốn anh chia sẻ cảm giác này với tôi, muốn cảm thấy anh động viên và cổ vũ cho tôi cố gắng, nhưng giờ này , giờ này đã không còn sớm nữa , và tôi thì không muốn dựa dẫm hay yếu mềm gì cả . Ôi! cuộc sống của tôi sao chẳng bao giờ thôi phải lo nghĩ thế này. Tôi đành phải tự tìm lối thoát cho bản thân, tự động viên, và vượt qua mọi chuyện, phải cố gắng như đã từng trong 2 năm qua .
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/10/2006
    Hic hic, căng thẳng quá cái cuộc sống này, mọi thứ đều gấp rút, vội vã, học hành, việc làm, mặc dù ít, nhưng lại dồn dập , do cái thói phân bổ thời gian bất hợp lí của mình, nhiều khi khiến tôi rơi vào trạng thái xuống sức ghê gớm . Trách ai được ngoài tự bản thân mình . Gọi điện cho "Ox" để cảm giác bình yên một tẹo thì lại không được, vẫn biết tôi giờ sống dở mếu dở với tài khoản ít ỏi của mình, nhưng chuyện tình cảm giống như một món ăn mà đã trót thích nó rồi, thì hầu như ngày nào cũng mong được ăn nó ; thế cho nên cứ gọi cho "Ox" thôi . Hôm nay "Ox" vào Nam họp Cộng tác viên hay cái của nợ của tiều gì đấy, mất đứt 1 tuần bận rộn trong đó, kiểu này tình iu lại được dịp bỏ đói cho ... đậm đà hơn đây . Và cũng vất vả cho "Ox" roài, anh nói " mình chưa có gia đình nên cứ bị điều đi công tác thay cho những thằng đã yên bề gia thất" . Bùn cười thế , tôi thì lại nghĩ "anh tham công tiếc việc thì có" .
    Hôm qua kể chuyện này cho thằng bạn thân nghe, nó cứ im ỉm, chả ý kiến ý cò gì; còn bản thân tôi thì lại muốn nghe nó mắng chửi cái sự ngu muội và vội vàng của mình . Nó cũng hỏi tôi một câu mà vô tình tôi đã quên mất " có thấy được sự chân thành của người ta hay không?" . Tôi chết lặng mất vài phút, và chẳng biết nên nói thế nào, bởi vì khi bắt đầu chuyện này, tôi chẳng quan tâm lắm tới cái kết quả của nó, không biết có phải là một dấu hiệu bất cần, chán nản, một sự đùa giỡn đối với chuyện tình cảm hay không nữa. Nó lại còn dặn tôi " làm sao thì làm, đừng để bản thân bị tổn thương thêm một lần nữa " . Tôi đã suýt thì khóc , chẳng phải vì có thể sẽ thất bại một lần nữa, mà có lẽ là do bỗng dưng nó khơi lại vết thương cũ, và tôi thấy mình ... tủi thân . Trốn chạy hiện tại, che dấu nỗi đau bằng sự thay thế , bằng sự khoả lấp cái vắng vẻ ở trong lòng . Tôi thấy mình sa ngã ...
    Vừa nãy lại mua thêm nỗi thất vọng về mình, khi gọi điện xin việc mà lại không được, cũng đã quen với cảm giác này, vượt qua nó bằng một cái nhếch mép nhạt thếch . Tôi cười cái sự đời, cười tôi, cười số phận ... Chỉ còn biết mang một bộ mặt bình tĩnh, thanh thản bước vào lớp, gắng hướng những suy nghĩ vào bài học, nghĩ và nghĩ, rồi sự im lặng của bản thân lại đẩy tôi ra xa những tập trung của nhóm . Tôi giống một người thừa, ngay cả với một tập thể nhỏ bé ... Lại tụt dốc rồi , niềm vui đến kèm với lo âu và khó khăn . Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa ???
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/10/2006
    Đêm nay thức trắng ngồi làm cho xong survey về cái Blog, hi vọng sáng mai thầy cảm thấy tâm đắc, và cứ thế là gửi cho mọi người thôi. Lại còn phần bài về International Marketing nữa chứ, tôi cũng phải hoàn thành trước tối mai, trong khi sáng mai lại đi học cả buổi, chiều về lại phải đến sở thuế khai lại. Tối mai định bụng đi ngủ sớm mà không bít Ox có mò lên không. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm gần như toàn bô thân thể, nhưng Ox và cả chú nữa, đã động viên tôi rất nhiều , cho nên đầu óc cũng được vui vẻ lắm. Mấy hôm nay tôi đợi cho xong mấy môn assignment dồn dập, để ngày kia rảnh rỗi sẽ lại rong ruổi đi xin việc . Cố gắng lên, "mọi người vẫn đang chờ em ở phía trước" . Ox nói như thể tôi đang thi chạy marathon ko bằng, kém cỏi quá nên về vớt vát phía sau .
    Hai hôm nay đúng là tôi không được ổn định tinh thần cho lắm, cũng vì việc học, vì chuyện tiền bạc; có lẽ vì thế nên Ox cảm giác tôi "lạ lắm" . Anh nhìn thấy cái mệt mỏi trong nét cười của tôi, cái rã rời, u uẩn trong ánh mắt tôi . Anh nói không muốn tôi giấu anh chuyện gì cả . Anh bây giờ muốn tôi chía sẻ với anh, sẽ có cách giải quyết, và anh cũng không yên tâm khi thấy "bx của anh buồn" . Tôi chỉ cảm giác một điều " mình nhỏ bé trước người ta" . Cái việc mà tôi nghĩ là nếu đến bước đường cùng rồi, nếu không có một lựa chọn nào tích cực hơn, thì tôi sẽ làm ... Và như vậy, tôi không biết làm sao để đối diện với chú và với Ox nữa . Hôm nay mượn người khác để nói về mình, Ox thì đoán già đoán non tới 70% là chuyện của tôi, anh gặng hỏi, còn tôi thì không muốn anh lo lắng cho tôi, khi đang đi công tác . Quả nhiên, cái trải nghiệm sống và cái độ nhảy bén của tuổi tác , hiếm khi khiến người ta phán đoán sai 1 sự việc, hay thậm chí là 1 con người . Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi không muốn phải đánh đổi danh dự của mình, nhưng nếu không được lựa chọn, tôi đành phải chấp nhận . Dẫu có nói ra Ox cũng chẳng thể nào giúp tôi được, cho nên tốt nhất là đừng làm anh ấy phải lo lắng . Cả chú nữa, tôi cũng đành im lặng mà thôi ...
    Vẫn hi vọng không bao giờ rơi vào bước đường cùng này...
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cả ngày nay bình lặng với những giấc ngủ mê man, tôi biết mình gần như kiệt sức. Mấy hôm thức đêm, đi làm sáng, rồi đi học, ăn uống lại lung tung, bỏ bữa, mà cũng chẳng thấy đói gì hết . Con người khác cái máy ở chỗ thời gian làm việc cật lực quá ưa là ngắn ngủi . Mệt mỏi, ngủ vùi, giúp tôi quên đi những điều không may mắn trong cuộc sống của mình , và cũng giúp tôi giảm bớt nỗi nhớ về Ox, về chú, về bạn bè, về gia đình ... Hai hôm nay cứ ý tứ về việc của mình cho Ox , cho chị Huyền, để thử xem ý kiến của họ ra làm sao, để coi họ có cách nào tích cực hơn hay không . Nhưng tôi lại thấy điều đó xem ra chẳng có ý nghĩa gì hơn là không nói cả . Tôi biết Ox lo cho tôi, ´bởi cả ngày nay ngoài lúc học, lúc ngủ, thì tôi cứ nghĩ tới Ox, và tôi nghĩ rằng Ox cũng đang nghĩ tới tôi . Đó là cảm giác, là sự thông giao giữa hai người yêu nhau chăng?
    Lúc chiều cố gắng gọi cho Ox để nói anh tối không lên mạng nữa, nhưng anh tắt máy, anh thường tắt máy mỗi khi đi ngủ, cái thói quen này khiến tôi nghĩ là đêm nay chắc chắn anh sẽ lên gặp tôi . Tôi thì lo cho anh, cho sức khoẻ, cho công việc; anh đi ngủ sớm để 3 giờ sáng dậy nói chuyện với tôi, để tìm hiểu xem tôi đang gặp những khó khăn gì, để cùng nhau tìm cách giải quyết . Lâu lắm rồi không có cảm giác được ai đặc biệt trân trọng như vậy . 1 năm - nếu mọi thứ êm đềm và sâu sắc như thuở ban đầu, thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận chuyện tình cảm này . Điều đó còn phải phụ thuộc rất nhiều vào anh và những việc anh làm với tôi .
    Nói chuyện với chị Huyền, bao giờ tôi cũng cảm giác mình được yêu thương thực sự, được chị hiểu, cảm thông và chỉ bảo cho tôi nhiều điều tích cực trong cuộc sống . Ngay từ nhỏ đã vậy, cho nên bây giờ sắp được gặp chị , tôi cảm giác mình sẽ lại được ôm ấp, che chở và nhỏ bé như tôi trước kia . Chị nói "chị cũng mong em sang đây lắm, chị sẽ tâm sự với em nhiều chuyện hơn " , đó là một phần hạnh phúc của tôi, hạnh phúc được sẻ chia và quan tâm lẫn nhau . Chị cho tôi lời khuyên giữa việc ở lại và về VN, từ ngày qua đây tới giờ, chỉ có chị Huyền là hiểu được cảm giác và cuộc sống của tôi nhất, bởi chị cũng có trải nghiệm, có quan hệ, và cũng đặt bản thân mình vào cuộc sống của tôi . Thực sự mà nói ước mong trở về của tôi chưa bao giờ bị nguội lạnh, và bây giờ lại càng được hâm nóng hơn bởi tình yêu và những quan tâm của Ox, của chú, của chị Huyền. Nhưng mà nghĩ tới bố mẹ, họ cho tôi lựa chọn tự do của mình, thực ra thì tôi lại càng khó khăn hơn trong quyết định .
    Thật hài hước khi bà nội nói với chị Huyền rằng "bố mẹ cái Hương cho nó đi du học là sợ nó không lấy được chồng" . Tôi cười một cách cay đắng khi nghe chị nói lại như thế, Thị nở thì không phải , mà ma chê quỷ hờn lại càng sai bét , kiến thức cuộc sống lẫn xã hội cũng đâu phải nghèo nàn hay ngu si; "có chút thông minh, và nhạy bén trong phán đoán vấn đề" - ai đó đã từng nói về tôi như thế, vậy mà bà nội có thể thốt ra hài hước quá. Thực ra tôi không mấy quan tâm tới lời của bà nội, vì vốn dĩ quan điểm giữa các thế hệ là khác nhau, nhận định về xã hội cũng ở một tầng khác hẳn . Tôi thì chắc chắn không đủ lão luyện trải đời như bà nội, nhưng tôi có cái suy nghĩ hiện đại và thông thoáng hơn nhiều . Tôi không buồn nhiều, không nghĩ nhiều về câu nói ấy, chẳng qua cảm giác mọi người đã quá coi thường khả năng của tôi rồi. Lấy lại tự tin và tạo vị trí tốt trong lòng mọi người không phải là không có cách, nhưng đối với tôi, chắc phải cần nhiều thời gian và hi sinh nhiều thứ , trong đó ... có cả vấn đề tình cảm nữa . Mệt não thật đấy!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/10/2006
    Nhiệt độ xuống tới 6 độ vào ban đêm, cái lạnh kéo theo những nỗi nhớ trải dài vô tận, giống như cảm giác của tôi ngày hôm nay : khô khan và cóng buốt . Lò sưởi cũng chưa được bật hoặc giả hệ thống sưởi ấm ở đây đã bị hư hoàn toàn; tôi nằm ngủ, đắp kín chăn tới đỉnh đầu, co tròn như một chú mèo đơn độc . Hai năm nay chưa từng cảm giác buốt giá đôi chân, và cả thể xác như vậy . Hôm nay chẳng làm được việc gì nên hồn, tôi giống như vừa trải qua 1 giai đoạn căng thẳng và stress, mặc thả mọi thứ theo những tập phim; có lẽ nỗi nhớ ai kia đã khiến tôi chán nản trong mọi việc chăng? Bỗng dưng có lúc nhạt nhẽo đến vô vị, tôi không hiểu có phải thực sự là ... yêu? hay giống như một trò tiêu khiển lúc cô đơn và trống trải vậy. Khi nỗi cô đơn qua rồi, khi trống trải được lấp đầy, thì trò chơi trở nên chán ngắt . Tôi thực chất cũng không hiểu nổi những việc mình đang làm nữa . Nhưng chỉ hi vọng chẳng ai làm tổn thương ai hết, bây giờ, sau này và ... mãi mãi ...
    Nộp câu hỏi của bản nghiên cứu khảo sát cho lão Brett, tôi nhận lại những lời khen thú vị, đúng hướng, dễ hiểu, và sáng tạo . Đương nhiên thành quả mà mình có được sau vài ngày ngâm cứu, cũng đáng cho mình thưởng thức và vui mừng lắm chứ. Nhưng cái cầu toàn của tôi nó không muốn chỉ dừng ở mức độ được khen đâu, mà còn phải là được thưởng thức, thể nghiệm và nâng cao hơn nữa kìa . Cũng mới chỉ là bước đầu, bước đầu cảm giác thành công, cảm giác đứng trên "vinh quang" và tán thưởng, trong suốt gần 3 năm học ở đây ... nghe sao mà cay đắng làm vậy . Tôi bây giờ nhờ nhờ, nhợt nhạt cảm giác vui vẻ thực sự rồi; vẫn biết sống mà không lấy lại được cảm xúc lạc quan, vui vẻ, thì cuộc đời chẳng bao giờ cảm được cái hạnh phúc ; nhưng ... thực sự tôi cũng không hiểu được chính bản thân mình . Liệu có phải người ta nói đúng " con người khi đã đến cái ngưỡng không có cảm xúc gì, không có phản ứng gì hay nói cách khác là vô cảm; thì sẽ thật sự đáng sợ, và chẳng rung động ngay cả trước nỗi đau hay chân tình của kẻ khác. " ?
    Dẫu không muốn, nhưng tôi lại đã trót dấn thân ; thôi thì nói lời xin lỗi cũng đơn giản như đã từng được nghe như vậy ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland 21/10/2006
    Tuyết đầu mùa !
    Thứ 7 đối với tôi cũng êm đềm, bình lặng như ngày thường, đơn giản vì thế giới của tôi cách biệt với bạn bè thân, với gia đình, với thời thơ ấu của tôi. Lại thêm một cuối tuần không cảm giác gì mới lạ, hay thậm chí là chỉ chuốc thêm gánh lo âu trong tâm tưởng . Yêu với tôi cứ như một bao gạo nặng nề trên vai vậy, chẳng bao giờ cảm thấy thỏai mái hay những gì vui vẻ, dễ chịu chỉ tồn tại ở khỏang thời gian đầu mà thôi, cái khỏang thời gian vô cùng ít ỏi và mong manh, một tuần, 2 tuần, hay cùng lắm là 1 tháng . Rồi cũng hoặc là tôi chán, hoặc là người ta "ngã ngửa" . Tôi cố gắng học, cố gắng xem, tập trung suy nghĩ của bản thân vào những điều thực tế hơn; nhưng khi ngơi ra thì lại nhớ, lại mong, lại buồn, lại ...giận . Mệt mỏi vô cùng!
    Chiều nay "cả nhà" 10 nhân cùng đạp xe về khu nhà cũ - khu nghỉ mát tuyệt đẹp vào mùa hè, cổ tích với lá phong và thảm vàng huyền ảo của mùa thu; lấp lánh, bàng bạc trong màu tuyết trắng phủ trên là những tia nắng rực rỡ của mùa đông, và những mơn mởn chồi non khi mùa xuân tới . Chúng tôi chọn được 1 nơi để tổ chức Barbercue thích hợp, vừa có thể ngắm được tuyết rơi mà không sợ bị ảnh hưởng gì cả . Dự đóan có tuyết của sư phụ lại càng chính xác hơn, nhiều, dày và đẹp nữa. Đó là Tuyết đầu mùa! Năm nay tuyết đến sớm hơn, nhiều hơn, và thời tiết thì càng lúc càng khắc nghiệt . Suốt buổi nướng thịt 4 tiếng đồng hồ, chỉ có tuyết trắng phủ kín những nhành cây, ngọn cỏ, và cả yên xe đạp của chúng tôi nữa. Nhưng tuyết rơi nhanh mà tan cũng nhanh lắm, tạo nên những dòng nước lách tách, chảy miên man các ngóc ngách của đá . Mọi người ai nấy đều run lên xít xoa , làm ấm cơ thể bằng cách sưởi tay lên bếp lửa, rồi vùi than vào những xô nhôm để đặt chân lên cho đỡ cóng . Nhưng tôi chưa thấy ai thốt lên lời yêu thích khi đợt tuyết đầu mùa xuất hiện cả . Cũng chẳng có gì là lạ, khi họ đã trải qua đủ 4 mùa ở cái xứ sở băng giá này, và hầu hết trong số họ đều ... không thích mùa đông .
    Tôi thì ngược lại, mỗi đầu mùa tuyết rơi, tôi đều nhớ tới khung cảnh và cảm giác của lần đầu tiên được chạm ngón tay lên lớp xốp xốp, mềm mềm; được hướng gương mặt lên trời mà cảm nhận tuyết , và tôi đặc biệt thích mùa đông . Tuyết rơi xuống thì đẹp, nhưng tan chảy trên nền đất đá rồi thì có mấy ai mà chịu nổi cái sự nhớp nháp, nhầy nhụa của nó chứ? Nói một cách chung chung thì nó cũng giống mưa mà thôi. Tôi chỉ ngại nhất mỗi lần đi học, tuyết rơi dày, đường chưa kịp đào tuyết đi, cái lớp xốp xốp mềm mềm ấy vào đầu mùa đông sẽ khiến bánh xe bị chệch lề, xiên xẹo từ bên này sang bên kia, và ngã vùi ngã dập là chuyện bình thường . Còn vào giữa mùa đông, khi tuyết đã bớt rơi hơn hẳn, thì nhiệt độ có khi là -20 - -30 độ, và chẳng có bóng dáng một ai đạp xe ra ngòai, họa chăng là những sinh viên "nghèo" như chúng tôi . Ăn uống kham khổ, quần áo mỏng manh, thì nào dám tiêu xài phung phí cho khỏan đi lại, cố gắng động viên bản thân, vì biết mọi thứ rồi sẽ qua mà thôi . Và khi vào tới cuối đông, cái lạnh âm mấy chục độ tạo nên lớp băng dày, trơn, và nhẵn nhụi trên mỗi nẻo đường, góc phố, nếu ai xui xẻo đi vào , không ngã sứt đầu, mẻ trán, sưng vù chân tay mới là lạ. Nhiều lúc chỉ muốn nằm vật ra, mặc cho cuộc đời đưa đẩy, mặc cái lạnh giá có thể giết chết mình; mà cũng vẫn phải tự động viên mình đứng dậy, lồm ngồm, và lại...oạch ; một phương pháp tốt cho ai muốn tập môn thể thao "trượt băng nghệ thuật" .
    Nói chung cuộc sống nơi đâu thì cũng có muôn hình vạn trạng những khó khăn, và trắc trở; mà dù mình có không còn khả năng chống đỡ, vẫn cứ phải tiếp tục cố gắng mà thôi . Con người là vậy, ý chí sinh tồn lúc nào cũng mạnh mẽ, nhất là khi chỉ có một mình , nhất là khi bị đẩy vào bước đường cùng . Tôi thì không bi quan tới cái mức này, chỉ là vẫn đang trưởng thành, nhận định vẫn non nớt và sơ sài, ngay cả nỗ lực cố gắng cũng chỉ là thấy mỗi cái trước mắt mà thôi ... Lại bước vào mùa đông rồi, tôi biết mình cần gì và phải cần có cái gì để vượt qua được thời tiết khắc nghiệt kia . Lại động viên mình cố gắng vì vốn không có được lựa chọn nào khác mà.
    Chào nhé mùa đông của tôi, tuyết đầu mùa của tôi!

Chia sẻ trang này