1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Khoẻ không gấu? mùa đông ngủ vùi cũng thích, phải không? chú hỏi gấu mà như hỏi chú vậy, cũng là gấu nhưng cuộc sống lại khác nhau, chú chúc gấu 1 mùa đông ấm áp.
    Lâu ko vào, hôm nay tự dưng hứng lên vào thăm nhà gấu 1 chút, dạo này viết cũng ko nhiều nhỉ? còn nhà chú thì chẳng hiểu tụt đến tận đâu rồi nữa, thôi để khi nào làm cái khác
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đói - cái cảm giác này vốn quen chịu từ hồi học cấp 3, qua 2 năm ở đây, cho tới một tháng gần đây mới lại "gặp" lại nó. Tôi thấy mình thê thảm thực sự rồi, thê thảm tới cái mức roommate bảo là "sao không thấy em ăn uống gì" ; tới cái mức tránh tất cả mọi bữa tiệc, liên hoan, tụ tập. Tôi lại nói dối, dối mọi người rằng tôi cảm thấy không đói, rằng tôi bận học, xin phép không lên được. Tôi dối cả Ox, rằng tôi không ăn vì không đói. Thực tình thì tôi chẳng còn đủ tiền để trả tiền nhà, sợ cả cái lúc trả tiền nhà, mở tài khỏan, và thấy mình hụt hẫng vô cùng cực . Một ngày của tôi dường như chỉ có 1 bữa mà thôi; tôi cầm cự, duy trì bằng nước lọc, bằng cái sự ít vận động, vì tôi sợ vận động nhiều, tôi sẽ đói, đói rồi thì lại phải ăn, phải tiêu . Tôi không biết có thể trụ được tới bao giờ đây , càng ngày tôi càng thấy mình ì ạch, mụ mẫm, mệt mỏi; tôi sợ sức khỏe mình kém đi, và rồi thì chẳng thể hình dung được nữa ... Mặc dù biết tình trạng này mà kéo dài, tôi sẽ kiệt sức, lúc đó cả tiền cũng chưa chắc cứu được; nhưng quả thật tôi không có lựa chọn nào tốt hơn; tôi không muốn bố mẹ nợ thêm của bác nữa, không muốn họ lại tiếp tục phải lo cuộc sống vật chất của tôi nữa. Cứ nghĩ tới cái kế hoạch của bố mẹ tôi, nghĩ tới khó khăn hiện tại của nhà bác tôi; tôi lại không thể mở miệng xin sự giúp đỡ. Khó khăn quá, tôi phải chống đỡ sao đây? Việc làm đối với tôi bi giờ cũng là một món quà đắt tiền; tôi không biết còn cái chỗ nào ở thành phố này mà tôi chưa "cày nát" lên không . Hỏi càng nhiều, thì thất vọng càng lớn. Muốn khóc quá, nhưng khóc rồi liệu có ích gì đây, tôi vẫn cứ phải bước đi, ngày mai mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn tiếp diễn; và tôi vẫn cứ phải đổi mặt với khó khăn mỗi ngày ...
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã muốn nói muốn viết ra là thực sự ko chịu đựng nổi phải ko. Dạo này, chị chăm đọc bài của em hơn. Thấy rõ những khó khăn từ những bài trước, nhưng chỉ đọc, chỉ theo dõi, cũng có viết một chút rồi.
    Ko biết phải chia sẻ thế nào, cũng ko biết phải cảm thông ra sao. Chẳng nhẽ những gì đối với em bây giờ là một sự bế tắc à em. Có những con người vẫn đang từng ngày chờ một fép màu, chờ duy nhất một điều kỳ diệu cho hạnh phúc. Còn em, cũng đang chờ điều kỳ diệu duy nhất là có "việc làm" chỉ để gắng để cố ko phải cho qua giai đoạn này mà còn trong thời gian tiếp theo. Nói như em thì chỉ còn chờ mong vào bản thân có may mắn hay ko à? Thương em !
    Liên hệ đến bản thân, chị có một công việc, mỗi tháng lĩnh lương đều đều, thỉnh thoảng lại đc những khoản nho nhỏ bỏ túi. Nó cũng n nhà công sức của mình thôi nhưng hình như chị cũng đang hơi hoang fí cho cuộc sống. Tất nhiên ở mỗi hoàn cảnh họ đều sống khác nhau. Biết phải an ủi em thế nào, có muốn giúp cũng ngoài khả năng chị có.
    Đã đến như thế này rồi cũng chẳng nói gì nhiều bằng lời đc, sợ mình thành sáo rỗng. Chỉ mong điều tốt đẹp đến với em và sự cố gắng lớn lao thôi. Mặc dù hiểu sự cố gắng của em bây giờ là gì. Em tốt, em hiếu thảo..."Chú" em đã nói với chị rằng ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì đâu em . Hị vọng là thế !
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gấu tác nghiệp đến đâu rồi? hy vọng những gì gấu viết gần nhất là trước khi nói chuyên với chú tối qua, đừng như thế nữa, làm ngay những gì cần làm đi cháu.
    Ôm cháu cái nào. (ặc ặc mày nhịn đói thảo nào người mềm nhũn)
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/10/2006
    Càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm dồi dào và mãnh liệt của "Ox" dành cho tôi, qua ngôn từ, qua cách quan tâm, qua blog. Thời gian anh tranh thủ online đều gửi mes cho tôi, đều nói nhớ, nói yêu, nghe thật nồng nàn và ấm áp. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu được khỏang 2 tuần 2 ngày, nhưng "Ox" cho tôi một niềm tin vào một happy ending hiển hiện rõ rệt, một tương lai mà tôi không nghĩ là có thể dành cho mình , ít ra là cho tới khi tôi trở về VN. Đôi lần tôi hòai nghi tình cảm của anh, vì một lần đau khiến tôi chưa thể dứt bỏ được những ám ảnh của quá khứ; rụt rè, e ngại và lần chần trước những mong mỏi của "Ox" . Nhưng anh - một người già dặn, từng trải, từng yêu, và cũng từng đau; cứ như đã khẳng định tôi là một nửa "hòan hảo" sẽ cùng anh đi tới tận ngăn cuối cùng của con đường đời . Hay dùng 1 cách diễn đạt khác, thì anh nói chắc như đinh đóng cột vậy ... Riêng tôi - cái gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, đó là quan điểm chủ quan, và cũng ko hẳn chỉ dựa trên phán đóan mà thành. Cho nên tôi sợ, sợ 1 lần nữa những tổn thương sẽ diễn ra, sẽ bám chặt lấy tôi suốt gần nửa năm trời, sẽ phân tâm, sẽ làm hao mòn năng lực làm việc của tôi ... Tôi sợ tất cả những hậu quả của mối tình trước sẽ lập lại; cho nên tôi như một con rùa rút đầu, chỉ dám cố định trong cái vỏ bọc tự tin và mạnh mẽ của mình . "Ox" hiểu quá rõ điều này, và anh luôn dùng những lời lẽ khiến tôi thấy chút yên tâm và tin cậy .
    So sánh là một điều dễ dàng xuất hiện khi con người muốn tìm một ưu điểm thỏa mãn tính tham lam của mình , cho một thứ mà mình đang sở hữu. Tôi cũng công nhận là đã mang "Ox" ra mà so sánh với anh Gà, mặc dù tôi đã quên . Nhưng tôi chỉ nghĩ về những điều anh Gà nói với tôi, về cách thể hiện tình cảm , để tạo ra cho bản thân một chút yên lòng đối với tình yêu "Ox" dành cho tôi . Hai người, đương nhiên là hòan tòan khác biệt; "Ox" cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, từ tốn, vui mà bổ ích , từ quan điểm sống, từ tri thức anh có, từ cách nói chuyện hiểu biết và có vẻ đầy tự tin ấy . Anh cho tôi cảm giác vừa là 1 ngừoi tình, vừa là 1 người anh ... Và "Ox" nói "anh muốn vừa là người yêu , vừa là người bạn của em." ! Còn anh Gà, hình như mọi thứ đều gấp gáp, vội vã, chóng vánh, và ... nhạt nhẽo nữa . Tôi không hẳn là bênh "Ox" vì anh là người hiện tại của mình; mà bởi chính con người anh cho tôi cảm giác tin cậy hơn nhiều .
    Chỉ có điều, dường như những cảm xúc yêu dành cho "Ox" không giống với anh Gà, không dồi dào bằng, không mãnh liệt bằng, và có hơi chút nhạt nhẽo . Nếu như ngày trước, tôi có rất nhiều ý tưởng muốn làm để dành tặng anh Gà, để mang lại niềm vui cho anh; nhưng bây giờ, hòan tòan tôi không nghĩ ra được gì, ngay cả trong lời nói, để nói với "Ox" , để "anh thấy yên tâm mà làm việc" như anh mong mỏi . Có phải vì tôi đã chai sạn? hay cảm xúc yêu chưa đủ ? hay vì "Ox" cho tôi cái cảm giác nương tựa quá nhiều chăng? Mà như thế cũng hay, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thả lỏng bản thân hơn, và sống thật thỏai mái . Nhưng trong đầu cũng đang dự tính sẽ nói cái câu 3 chữ truyền thống ấy , à ko, thì thầm chứ, sẽ thì thầm vào tai "Ox" vào ngày sinh nhật của anh, ngày đặc biệt với anh và cũng là với tôi, còn dùng chữ như thế này, sao thấy nó vô nghĩa và thực sự vô cảm quá . Chờ tới tháng 12, "Ox" nhé!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @chị D : cám ơn chị đã chia sẻ với em, bản thân em cũng tin ông trời có lẽ công bằng ; và em đang cố gắng để vượt qua những ranh giới của bản thân mình . Em viết, vì em thấy bế tắc, và mỗi lần em viết xong, thì cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em thường hít 1 hơi thật sâu, đứng dậy, vươn vai và tự động viên mình cố gắng . Bao nhiêu khó khăn cũng đã từng vượt qua, có khi còn nặng nề, đau đớn hơn cái này nhiều, và bây giờ em vẫn tồn tại yên lành; cho nên những khó khăn bây giờ và sau này, em càng cần phải vững vàng mà chiến đấu với nó. Chị cứ yên tâm, em biết có nhiều người đang ủng hộ em mà. Em sẽ ko gục ngã hay bỏ cuộc đâu.
    @Chú : cháu tác nghiệp không thành rồi chú ạ; cuối tuần này cháu mới nói chuyện với bố mẹ, và lúc đó sẽ nói chuyện với bác cháu luôn. Hơn nữa, cháu cũng mới nhận 1 tin là có thể có việc (mấy việc nữa) vào giữa tháng 11 này, vì chị bạn cháu (75 ý chú) sẽ về VN ; cho nên cố gắng cầm cự, duy trì tới lúc đó, là ổn thôi . Cháu bít chú lo cho cháu, cháu cám ơn nhiều lắm lắm ; nhưng mà sắp có đường sống rồi, nên cháu muốn suy nghĩ thêm. Xin lỗi vì hôm đó khiến chú lo lắng nhé!
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 28/10/2006
  7. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều, dường như những cảm xúc yêu dành cho "Ox" không giống với anh Gà, không dồi dào bằng, không mãnh liệt bằng, và có hơi chút nhạt nhẽo . Nếu như ngày trước, tôi có rất nhiều ý tưởng muốn làm để dành tặng anh Gà, để mang lại niềm vui cho anh; nhưng bây giờ, hòan tòan tôi không nghĩ ra được gì, ngay cả trong lời nói, để nói với "Ox" , để "anh thấy yên tâm mà làm việc" như anh mong mỏi . Có phải vì tôi đã chai sạn? hay cảm xúc yêu chưa đủ ? hay vì "Ox" cho tôi cái cảm giác nương tựa quá nhiều chăng? Mà như thế cũng hay, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn, thả lỏng bản thân hơn, và sống thật thỏai mái . Nhưng trong đầu cũng đang dự tính sẽ nói cái câu 3 chữ truyền thống ấy , à ko, thì thầm chứ, sẽ thì thầm vào tai "Ox" vào ngày sinh nhật của anh, ngày đặc biệt với anh và cũng là với tôi, còn dùng chữ như thế này, sao thấy nó vô nghĩa và thực sự vô cảm quá . Chờ tới tháng 12, "Ox" nhé
    Hãy sống thật thoải mái đừng suy nghĩ gì nhé. Cuộc sống cho dù có bao khó khăn em vẫn có thể vượt qua mà. Tất cả còn đang ở phía trước (Cẩn thận kẻo cột bị mục đoá)
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/10/2006 - Sinh nhật vui vẻ, Ông bạn yêu "rấu"
    Tôi chắc chắn ko phải là người đầu tiên chúc mừng ông đâu nhỉ, mặc dù gọi cho ông vào khoảng 23h01'' ngày 28/10/2006; vậy mà tôi lại muốn mình là người đầu tiên cơ đấy . Nghe cái giọng ông mà sao thê thảm thế hả? Bùn ngủ ko ra bùn ngủ, thất tình ko ra thất tình, mà sợ ma cũng chả phải . Nhưng tôi thì thấy thích thú, tại cũng lâu lắm rồi không nghe giọng ông, nên cũng thấy ... thiêu thiếu 1 cái gì đó thân quen trong cuộc sống .
    Nghĩ lại những chuyện quá khứ, kể ra tôi và ông cũng có chút kỉ niệm ít ỏi, mong manh, nhưng lại hài hước quá đỗi. Hình như chỉ toàn oánh nhau, uýnh nhau, cãi lộn, với cả ... copy bài hay sao ý. Tôi lại chả nhớ rõ lần đầu bắt chuyện với ông như nào, chỉ biết là do cái kiểu đổi tổ ...ngớ ngẩn của cô giáo , nên ông được xếp ngồi cạnh tôi (phải thấy là may mắn đấy nghe chưa, con gà) . Ông - 1 thằng cao ngất ngưởng, học thuộc vào loại khá giỏi trong lớp ; còn tôi - 1 con bé ...nhùn cỡ nấm loại trung (nhục quá đi à ) , học hành lẹt đẹt, may ra khá nổi môn tiếng Anh, và 1 , 2 môn căn bản thôi ; cho nên hai đứa chả có chủ đề chung hứng thú nào mà tán dóc với nhau hết . Nhưng uýnh nhau thì có khi còn nhiều hơn là nói chuyện với nhau ý. Ông còn nhớ cái món nợ đã "kí" vô cánh tay tôi 1 phát tím bầm ko hả? Cái lần đó giận ông cả mấy tháng, ko thèm nói 1 tiếng nào; ông lại chả thèm chạy đến cất 1 lời xin lỗi hay 1 ánh nhìn hoà bình với tôi tẹo nào; cho nên khoảng cách giữa tôi và ông ngày càng xa thì phải. Sau này khi sang đây học, ông mới nói với tôi là "tại thấy bà dữ quá --->sợ --->ko dám ho hoe tiếng nào" . Uhm, tôi cười gần chết ông biết ko hả, cười cái sự ngây ngô , cười cái sự nhút nhát của ông đấy. Sao ngày đấy lại có cái suy nghĩ hài đến làm vậy, hả ông bạn tốt của tôi???
    Học với nhau 3 năm, mà nói chuyện , quen nhau được đâu...1 tháng thì phải. Sau đấy thì đường ta ta đi, đường nó ...ta mặc kệ , hử ?Có mấy lần ông bị cô phạt cái tội mải chơi game, trốn học thêm, cho nên kết quả sa sút, tôi nghĩ thầm "đáng đời thằng cha này" đấy , hị hị, kể ra thì có ác tâm thiệt, dưng mà chưa nguôi ngoai cơn ... thịnh nộ mà. Tôi và con Trang "Liễu" cũng hay tán dóc về ông, về cái sự đãi ngộ đặc biệt ông dành cho nó và con Trang "Lan", tôi đây thầm điên tiết lắm đấy. Cho nên nhìn thấy ông ở đâu, là chỉ muốn bổ tới, cắn cho bõ tức. Cũng may mà cái độ kiềm chế nó tỉ lệ thuận với thời gian, nên ông vẫn yên lành mà tồn tại tới bi giờ , ông phải cám ơn cái bản chất ngoan hiền trong tôi đang lớn mạnh đấy, hị hị. ... 3 năm roài, quãng thời gian đáng lẽ là hạnh phúc, vui vẻ, hồn nhiên, và tươi đẹp nhất của tôi, lại ko có hình ảnh của ông nhiều lắm; chả hiểu tại sao khi sang đây rồi chúng ta mới ... lục đục kết thân với nhau nhỉ? Ông biết tôi tiếc gì ko ông bạn? Tiếc vì cái bao tử của mình nó ko được lấp chỗ trống 1 cách thường trực và thường xuyên; cái miệng của mình ko được nhe hết cỡ liên hồi và liên tục; cái não của mình ko được vô tư 1 cách linh động như nhiều cặp bạn thân khác. Tiếc lắm, tiếc lắm đấy ông bạn ạ! Nhưng mà ko sao, tình cảm chân thành thì chẳng ngại bất kì 1 thứ khoảng cách nào hết, như ông chú tôi nói thì " online chỉ là 1 phương tiện giúp mình giao tiếp nhanh hơn mà thôi, nó ko phải là ảo như ta vẫn thường nghĩ". Hì hì, sau này về Vn, bao nhiêu "ân oán cá nhân, tình cảm sụt sùi, hay gì gì đoá" trong 2 năm qua, và trong 3 năm cấp 3 nữa, ông sẽ phải trả bằng hết mới thôi, như hôm nay tôi nói đấy , nhớ, ko được sai hẹn đâu .
    Hum nay ko biết chúc ông như thế nào, chỉ muốn viết 1 bài hơi loằng xờ ngoằng 1 tẹo, để bày tỏ sự quý mến, trân trọng của 1 người bạn thân dành cho 1 người bạn cực ... thân này. Mong ông có một sinh nhật trọn vẹn niềm vui, ông bạn tốt của tôi à!
    Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    ---> cái câu đỏ đỏ được in đậm là như nào hả anh?em ngẫm cả đêm mà ko thể hiểu nổi đâu. :D
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/10/2006
    Hơn 1 ngày ở nhà bác, gặp tất cả mọi người, cùng nhau nấu nướng, ăn uống, nói chuyện, rồi đùa với thằng cháu kháu khỉnh, bụ bẫm; tôi thấy hoàn thiện bản thân hơn nhiều. Có nhiều những khoảng thời gian trước kia, mỗi lần phải về nhà bác ,tôi đều thực sự thấy oải, thấy mệt, thấy căng thẳng, vì bác ko hiểu suy nghĩ của lứa tuổi chúng tôi, vì cách bạn chỉ dạy chúng tôi quá khắt khe, vì tiếng nói của chúng tôi chỉ được coi ngang những đứa trẻ , vì ... có lẽ là ko thể có một sự đồng điệu thích hợp giữa hai ,ba thế hệ . Nên tôi sợ, mặc dù tôi luôn muốn trở về bên cạnh một ngôi nhà mà được gọi thân thiện là "gia đình" . Nhưng kể từ ngày có thằng Cún, có tiếng khóc ré trời của nó, có cái mùi hôi hôi, tanh tanh của sữa, có nét mặt ngây ngô, tủm tỉm của nó, mà tình cảm giữa người với người cũng mỗi lúc một gắn bó hơn. Tôi thấy bác tôi hiền hoà hơn, cười ấm áp hơn; tôi thấy một người bố có trách nhiệm với vợ hơn; tôi thấy tình cảm anh chị em thông qua đứa trẻ cũng gần gũi hơn thật nhiều . Thằng ku vốn chẳng làm 1 việc gì nhưng lại chính xác là một cái cầu nối vững chãi cho những thành viên khác . Bởi đơn giản họ cũng chỉ là những đứa trẻ lớn mà thôi .
    Tôi ẵm thằng ku , chạy loăng quăng khắp nhà, dỗ cho nó nín cơn ọ oẹ vì lạ lẫm, nói chuyện cho nó cười, đến cái mức mà chị T nói " chăm em bé có nghề nhỉ" . Phải rồi, chỉ cần có tình yêu, thì điều gì cũng có thể nghĩ ra và làm cho cái tình yêu ấy trọn vẹn được. Tôi thì rất yêu trẻ con, và mỗi lần nhìn chúng nghịch ngợm trên cát, luẩn quẩn bên cạnh bố mẹ chúng, là tôi lại nhớ tới thằng em của tôi, nhớ tới những chuỗi ngày thực sự vui vẻ bên cạnh nó. Nó - có lẽ là tình yêu lớn trong gia đình của tôi; nhớ lắm tất cả nét mặt từ cau có, nhăn nhó, tới cười hỉ hả, tới cái răng sún, tới cử chỉ, điệu bộ, dáng đi, và cái sự trầm ngâm của nó - thằng Mắt to đáng yêu của tôi ... Hị hị, tôi lại ưu tiên quá cho nó rồi thì phải, cũng hai năm không tiếp xúc nhiều với nó, không chứng kiến cái độ niên thiếu,sự trưởng thành, và những thay đổi tình cảm, tính cách của nó ; tôi thấy mình là chị mà lại chẳng làm được những điều cơ bản của một người chị đối với em mình . Buồn!
    Nói chuyện với hai bác, rồi với hai bà chị yêu quý của tôi, và cảm giác ra những nỗ lực cố gắng về mặt tinh thần của họ sao to lớn quá, sao mạnh mẽ quá. Với biết bao nhiêu biến cố trong 2 năm tôi sang đây, sức chịu đựng của họ biến những khổ đau, khó khăn thành một điều vô cùng nhỏ bé, chỉ như hạt muối bỏ vào chuỗi cuộc đời của họ mà thôi . Tôi không biết khi họ chỉ có 1 mình, khi họ chia sẻ bó hẹp trong 1 gia đình của họ, thì những ức chế, những nước mắt, những nỗi đau có được thể hiện ra và thể hiện ra như thế nào? Nhưng trước mặt tôi, họ đã, phải, tôi biết họ đã cố gắng để tạo một bầu không khí ấm cúng của một gia đình thực sự đúng nghĩa. Tôi thấy mình còn kém cỏi quá so với cái kiên cường mà họ đang biểu hiện. Tôi thương họ, và mặc dù đã cố để chia sẻ cùng họ, nhưng vẫn có một bức tường ngăn cách cuộc sống của hai bên, đó là không gian, đó là khoảng cách hay là sự giao hoà khó khăn giữa các thế hệ? hay là cả 3 điều đó? Tôi thực sự không rõ ràng ... Chỉ biết là cả tôi, cả họ đều đang tích cực tạo một tình cảm gia đình vững chãi trong nhau, tạo những ấn tượng tốt đẹp có lẽ là ... cuối cùng dành cho nhau, bên nhau để tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự ấm áp đang mờ nhạt mất , vì chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa ...Tôi thương bác tôi quá!

Chia sẻ trang này