1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/10/2006
    Hôm qua ko nói chuyện với "Ox" , thấy nhớ anh kinh khủng luôn, cả ngày bận với cơm nước, trẻ con, biết chắc là anh ko lên, nhưng tới tối rảnh rảnh thì lại bổ nhào ngay tới cái máy tính, hì hụi đánh xem cả ngày anh có lên nhắn nhủ gì ko. Thật "điên" với anh, ban đêm mới mò lên, thì tôi lại ko có nhà, đôi lúc thấy hai đứa vô duyên tệ cơ chứ; lúc tôi ở nhà thì ko thấy anh, vừa đi khỏi thì anh lên; anh vừa out thì tôi về ... Giống như một trò cút bắt ngộ nghĩnh anh nhỉ; nhưng vậy cũng hay, anh toàn lên vào cí giờ "dở hơi" , mà tôi thì không muốn mệt mỏi chất chồng lên anh sau 1 ngày làm việc vất vả . Cũng chả rõ có vất vả ko, nhưng bận rộn là điều chắc chắn rồi .
    Hum nay - lần đầu tiên nghe "Ox" nói là có chuyện buồn, thì cũng biết là chỉ liên quan tới công việc thôi, tôi muốn chia sẻ, muốn tìm cách giải quyết cho anh; nhưng xem ra anh cứ hớn hớn hở hở như ... trẻ con ý. Chẳng hiểu vì anh không muốn tôi quá để tâm hay vì nó cũng không khiến anh quá nhức đầu ??? Nhưng tôi vui vì tôi là một phần cuộc sống của anh, có phải là một phần vô cùng quan trọng hay không đây, dẫu biết rõ ràng nhưng vẫn muốn nghe lại từ miệng anh, chỉ để cảm thấy ... niềm tin là có thật . Mong là người ta không gây khó dễ cho anh, hi vọng chuyện sớm được giải quyết theo hướng anh mong nó đến. Tôi cũng hiểu việc đó đối với "Ox" không quá đau đầu, nhưng anh nói cho tôi, chỉ là muốn tôi chia sẻ cảm giác với anh, và cũng là thông qua 1 chuyện để tìm hiểu cuộc sống của anh. Và tôi cũng đang bớt dần cái cảm giác mông lung, mơ hồ về tình cảm với anh, trong bộ não của mình. Hi vọng , tôi cứ luôn hi vọng đến với 1 người và chỉ với 1 người mà thôi, trọn vẹn và lâu dài ...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 31/10/2006
    Cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa khi ông trời cứ thích thử thách những nỗ lực cố gắng của tôi. Tôi đã đang ở cái thời điểm sống dở chết dở với mớ tiền chưa đến 20, ; thì ông lại cho tôi việc làm - một công việc đòi hỏi sức khỏe, sự dẻo dai, và 1 tinh thần thép , trong khi tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt, đầy bệnh tật . Người quản lí nói tôi tới cái supermarket đã làm thay anh dzai 10 ngày hồi cuối tháng 8, và tôi sẽ tiếp tục cái công việc của cánh đàn ông trong 5 tháng tới đây. Thực sự mà nói, tôi vui vì có thêm 1 công việc, kiếm cũng tương đối khá, vừa có thể duy trì cuộc sống 1 mình, vừa có thể tiết kiệm 1 chút. Nhưng tôi cũng ỏai, vì nó vốn ko dành cho con gái, và vì 5 tháng tới này sẽ là khỏang thời gian lạnh nhất trong năm . Tôi biết mình sẽ cực kì vất vả , tối nào cũng đi từ 8h30 và trở về lúc 11h30; rồi buổi sáng sớm thì đi làm ở bưu điện nữa . Mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ái ngại . Hồi hè đã làm qua công việc này, nhưng vì không phải học hành, nên vẫn có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, có lẽ phải gồng mình lên mà cố gắng, như anh dzai, như sư phụ, như anh H thôi. Họ làm được, không lẽ mình chịu thua sao?
    Tôi biết là không thể có thêm một lựa chọn nào khả quan hơn, đành cố gắng chấp nhận và vượt qua; nhưng tôi sẽ không có nhiều thời gian dành cho học hành và dành cho cho "Ox" nữa . Tôi thấy hơi hỏang , hơi ỏai, vì cả sự chịu đựng với thời tiết cũng đã yếu đi nhiều . Cho nên cái tâm trạng bây giờ cứ lẫn lộn, nửa vui nửa buồn, mà hình như lo lắng thì đúng hơn . Số tôi đúng là luẩn quẩn và vất vả quá; có lẽ ráng thở hắt thật mạnh, ăn thật nhiều, tranh thủ ngủ, tận dụng thời gian cho học hành, nhưng buồn vì từ giờ không được nói chuyện nhiều với "Ox" , sẽ có những khỏang trống rỗi rãi trong tâm hồn khi đang làm việc, biết là càng nhớ anh hơn thôi . Thế là tốt hay không tốt đây? Tình cảm có bị mờ nhạt đi hay không? Bận rộn có đẩy cả hai thành xa lạ ko? Sao thấy sợ cái khỏang cách không gian đến hãi hùng thế này nhỉ!
    Vui-Buồn lẫn lộn ....
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào update thông tin của bác. Mừng cho bác vì "con tim đã vui trở lại". Hạnh phúc đôi khi chỉ thế thôi nhỉ, có người chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, luôn cho ta cái cảm giác ấm áp :) Bác là người giàu có đấy, giàu hơn khối người - hoặc ít ra là hơn tôi
    Bác đã làm CV rồi cơ à, internship ở Fin ? Bác định Spring term hay để hè ? Bác đã trình bày ý tưởng gì với Romo chưa Hi, good luck nha
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bực quá là bực mà! Mất cả tiếng đồng hồ nạp dữ liệu vào web để làm survey, 1 lúc chưa kịp save lại thì nó báo là time expire; hic hic, vừa cáu vừa chán . Chán cả "Ox" nữa, anh đang chat lại nhảy đi chỗ khác, rồi biến mất hút, chẳng thèm nhắn lại với mình. Có biết ngồi đợi anh ko hả? Điện thoại cũng tắt, anh khoái tắt điện thoại hả, vậy thì tôi sẽ xoá luôn cả số của anh đi, để đấy ngứa tay lại bấm, bấm rồi chẳng thấy tín hiệu gì. Chẳng hiểu anh dùng di động để làm gì trong khi cứ tắt máy thế. Nhìn ra thời tiết thì âm u, lại đang bão tuyết, đang không biết mai làm sao đi làm hai nơi đây; ôi sao tôi bực quá thế này cơ chứ. Tới mấy cái chán cộng lại với nhau, vừa hét một cái cho bõ ghét, mà cũng chả ăn thua gì cả, hic hic, căng thẳng cứ nối tiếp nhau thế này, tôi sẽ chết vì ung thư não mất thôi. Bao nhiêu công sức ngồi kì cạch đánh đánh, mắt mờ tay mỏi, thế rồi mất tiêu hết cả, 3 lần bị rồi chứ có phải 1 đâu, thiếu chút nữa là tôi đập cái bàn phím xuống đất rồi ...
    Mới vừa vui được 1 chút thì lại bị làm cho điên loạn hết cả lên thế này, chẳng biết trút vào đâu, đành viết ra vậy. Bực bực bực bực bực
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tháng 11 - Nhức nhối !
    Hai tháng đầu tiên của năm 3 đã qua đi nhanh chóng, đưa tôi đi gần hết chiều sâu tâm trạng và cảm xúc, có đôi lúc là những niềm vui hoan hỉ, song cũng nhiều khi là tận cùng của nỗi đau ... Nhiều ngày tôi muốn cho thời gian trôi thật nhanh để đạt tới được cái mục đích tôi dự định ; nhưng có những lúc không biết tìm đâu một cái phanh hợp lí để kìm hãm tốc độ của thời gian lại , nó lướt nhanh tới từng tuần lận , chứ chẳng phải từng ngày nữa . Tháng 11 vốn chẳng có gì đặc biệt trong quá khứ của tôi từ những ngày xa lơ xa lắc trước đây; vậy mà đã có một khỏang nào đó nhói đau , nhức nhối hiển hiện , hình như nó là 1 năm về trước . Ngày 13 vốn xui xẻo theo quan điểm chủ quan của đa số mọi tộc người trên thế giới. Tôi cũng xin lan man một tẹo :
    " Con số 13 là bắt nguồn từ truyền thuyết Na Uy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Khi đó một vị khách không mời thứ 13 xuất hiện - thần tinh quái Loki. Tại đó, Loki đã bày đặt cho thần bóng tối Hoder bắn thần Balder xinh đẹp, luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc, bằng một mũi tên tẩm độc tầm gửi.
    "Balder chết và cả trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Đó là một ngày đen đủi, bất hạnh", . Từ đó trở đi, con số 13 trở thành điềm gở và báo trước những điều không lành.
    Trong kinh thánh cũng có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas, phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong bữa tiệc cuối cùng. Trong khi đó ở thành Rome cổ, các vị phù thuỷ thường tập hợp thành những nhóm 12. Nhân vật thứ 13 là quỷ dữ.
    ....
    Rồi cả những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 13 nữa ... Vốn tôi không mê tín hay nghĩ ngợi nhiều tới mấy dạng chiêm tinh như này; nhưng ngẫm về chuyện của bản thân mình, cũng có phần tương đối đúng . Nhưng từ bé cho tới bây giờ chỉ bị có một lần trong đời, và đứng trên mặt thực tế thì cũng coi như một chuyện đùa mà thôi . Dẫu sao kỉ niệm vẫn là kỉ niệm, nó từng mang lại một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình, và cũng từng tạo cho mình nhiều động lực phấn đấu; thôi thì chấp nhận sống cùng nó, vượt qua những dằn vặt từ nó; để cảm giác thỏai mái ở trong tim là hơn . Tôi thì quen sống với việc đem quá khứ ra để mà tự vấn, tự suy xét và đối diện với những mặt trái của nó; vậy cho nên nhiều khi không thể dứt bỏ mọi chuyện một cách dễ dàng được . Có điều tôi vẫn luôn hiểu và tâm niệm "người hiện tại mới là quan trọng" , cho nên tôi sẽ cố gắng ko để anh phải mang một cảm giác bất ổn ở trong lòng về tôi đâu . Rốt cuộc thì tháng nào cũng như tháng nào thôi, nếu nó không gắn kỉ niệm ở trong tâm thức mỗi người .
    Ngòai trời có bão tuyết, và lòng người có ... một cơn lốc xóay !
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tình yêu vốn không nên đặt cho nó một nguyên tắc nào , bởi mỗi cá thể đã yêu nhau bằng cảm xúc chợt đến chợt vây, đến cái mức mà bản thân con người không thể kiềm chế mình, thì làm sao trói buộc được một bàn tay vô hình đây? Khi không có tình cảm với ai cả, tôi đã nghĩ đơn giản là cái lúc này mình cũng kiềm chế được bản thân kia mà, cũng làm những việc khác để quên được kia mà , vậy tại sao lúc yêu thì lại khó đến thế ? Mà nhiều khi yêu càng nhiều, thì con người càng lú lẫn, càng vô tình gây giận hờn cho nhau, nhưng lại cứ tưởng là mình đang vì yêu người ta nên mới vậy . Tôi cũng không ngoại lệ, chính xác thì đó là cái ích kỉ cá nhân, muốn thỏa mãn nỗi nhớ ở trong lòng mà thôi . Khi đã qua cơn lú lẫn rồi thì lại cảm thấy mình cư xử thật tệ, nói năng thật ngang, và hình như vô tình làm người ta buồn nhiều hơn là cảm kích . Trước đây tôi đâu có sống như vậy, mà bây giờ càng ngày càng thấy mình thật đỏng đảnh , hay là bởi vì như anh nói "có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh" . Tôi cũng không biết có thật là vậy hay ko , vì tình yêu mà có thể cân đo đong đếm được khối lượng, kích thước của nó, thì vốn không phải là tình yêu .
    Thực sự thì tôi thấy sợ, một thứ cảm giác cứ ám ảnh rằng "khi người ta đã đạt được mục đích của họ, thì họ sẽ đối xử với mình kiểu khác" . Tôi nghĩ là nếu mà tôi đã nói ra cái điều anh muốn nghe rồi, từ giờ anh sẽ nhạt nhòa tình cảm với tôi, sẽ không quan tâm tôi nữa, hay đúng hơn là thỏa mãn được mục đích chinh phục của bản thân anh . Tôi sợ điều đó thật đấy, bởi con người đã sở hữu được rồi thì thường rất thờ ơ với thứ họ có . Tôi không biết anh có giống như thế hay ko? mà chính xác hơn là tôi chưa thể quen với việc "nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật" của anh được; nên ... lòng tôi bất an vô cùng .
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Thứ 3 ngày 31/10.... cơn bão tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay . Xối xả, mù mịt, bầu trời cuồn cuộn những đám mây trắng đục , gió thành những đụn lốc xóay nho nhỏ nhiều góc phố; lá vàng , bụi đường táp vào mặt đau như cứa ...
    Thứ 4 ngày 1/11... bão tiếp tục đổ bộ, gió mỗi lúc càng mạnh, bầu trời có màu của hoàng thổ . Tuyết mỗi lúc một mù mịt ; đường phố vắng tanh , chỉ còn lác đác vài con người nhỏ nhoi, lủi thủi, nép mình dưới những mái hiên nhấp nhô . Cái lạnh kinh khủng vào ban đêm , đặc biệt là giờ tôi đi làm về; nó khiến cho mỗi một con người có thể hóa đá ; mồ hôi đổ , thấm ướt tấm lưng ... nóng rồi lạnh , tôi tưởng như mình bị cảm sốt khi khuôn mặt lúc rát lại, lúc hầm hập ... Hai năm nay, lần đầu tiên cảm giác sợ hãi với mùa đông ; lần đầu tiên mong tuyết đừng rơi, và gió đừng cuồn cuộn; lần đầu tiên cảm giác chùn bước trước thời tiết khắc nghiệt này ... Dự báo bão tuyết vẫn tiếp tục tới đêm mai , và sau đó là gió ngưng thổi, nhiệt độ tăng , và tuyết sẽ tan ... Vẫn là địa ngục !
    Thứ 5 ngày 2/11 ... ngày thứ 2 đi làm ở chợ Prisma, nỗi ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của tôi vì sự vất vả , vì tính chất công việc chỉ dành cho nam giới, và vì cái thời tiết quỷ quái này . Người tôi bắt đầu thấy ê ẩm , hai cánh tay có triệu chứng run rẩy , và đôi chân mỏi nhừ ghê gớm . Cũng hai tháng chưa làm lại công việc này, nên cơ thể chưa thích nghi nổi; tôi biết là mình sẽ cần khỏang 1 tuần để quen trở lại với nó , để có thể thở 1 cách nhẹ nhàng và đều đặn trong lúc làm việc; để tươi cười hớn hở trước mỗi lúc chuẩn bị đi làm ... Và sáng mai ra, lại tiếp tục đi dọn cái bưu điện "nhỏ nhắn, xinh xắn" cách nhà 5 km nữa . Ờ phải, tôi từng nghĩ nó cách nhà 3,5 - 4 km; nhưng kì thực là là 5km cơ đấy . Nhiều khi tôi phải cố gắng coi như mình đang đi thể dục; để cảm giác con đường ko quá dài, và công việc chỉ là một bài khởi động hơi lâu một tẹo mà thôi .
    Tối qua nâng cái kính bên khoang chứa cá để lau thử, cứ 10 giây phải bỏ xuống , đúng là với cái sức của tôi, cho dù đã cố gắng cật lực, cũng không thể làm lâu hơn được . Nó vốn không dành cho tôi mà. Hậu quả hay chính xác là tác dụng phụ để lại cứ giống như người ta nói rằng "do ăn nhiều chân gà quá" đây mà . Hôm qua xe đạp bị xịt lốp giữa đường, báo hại anh bạn phải lai , và về thì phải dắt bộ tới 3km , gần 1 tiếng sau mới về tới nhà . Tôi cảm giác một sự xui xẻo cứ ám ảnh, vây bọc lấy bản thân mình , một thứ bóng ma lởn vởn không chịu buông tha để tôi yên . Mỗi lần đi làm đầu tiên nào, tôi cũng đều gặp 1 cái gì đấy xui xẻo đến vô duyên, xui xẻo đến mức tôi chỉ còn biết cười cay đắng mà chấp nhận nó . Lần đầu đi làm ở bưu điện, cái ổ khóa bị gẫy, ko làm sao mà tra chìa vào được, và tôi đứng ngòai trời hết gần 1 tiếng trong cái lạnh -10 độ ; tôi gần như đóng băng cả trong suy nghĩ nữa ấy chứ . Lần thứ hai đi làm ngày thứ 7 ở 1 supermarket; bác tài nhầm đường, thế là tôi bị trễ theo giờ mất 1 tiếng, vừa đi vừa chạy, cái nóng chạy dọc khắp sống lưng bên cạnh cái lạnh căm căm cuối đông với những con đường đầy băng , và đá ; tôi cũng không khỏi được nó kỉ niệm cho vài cú ngã ê ẩm mặt mày . Lần thứ 3, là làm ở chợ Prisma , anh P bị cả con dao làm cá xiên cho 1 vết bằng con mắt vào ống đồng, báo hại tôi thay vì xem anh làm, thì làm thay anh luôn . Và lần thứ 4 là hum qua ...
    Cuộc sống đối với tôi là một thử thách có phần khắc nghiệt và cay đắng . Lắm khi sống trong những khó khăn này, tôi phải cười để thấy mình có thêm sức cố gắng, là cố gắng hay chịu đựng nhỉ? Nhưng với cái lúc đang viết những dòng này, có lẽ tôi là chịu đựng chăng???
    Bão vẫn còn đổ bộ ....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3/11/2006
    Cơn bão đã đi qua được gần 1 ngày, tuyết không rơi nữa, gió thì vẫn rít lên những hồi lạnh buốt, trời có nắng , nhưng lạnh hơn hôm qua tới 3 độ . Lúc tôi đi làm vào sáng sớm, nhiệt độ là khoảng -16, có nghĩa là mới chỉ đầu mùa đông, mà thời tiết đã trở nên khắc nghiệt như thế này; thì không thể tưởng tượng nổi vào giữa đông, mọi người sẽ sống ra làm sao nữa. Sáng nay dậy mà người nhức ê ẩm, chỗ nào trên cơ thể cũng đều mỏi nhừ, và run rẩy, tới cái mức đánh bàn phím còn nhầm loạn xị hết cả . Tôi phải hồi phục cơ thể bằng ngâm nước nóng và cố xoa bóp những cơ bị nhức, vì tối nay vẫn còn phải đi làm . Công việc tăng gấp đôi so với hồi hè , vì dự tính sẽ làm thay anh P tới 5 tháng lận, mà nếu như đa số công việc để cho anh H làm, thì thật quá vất vả, mà tôi cũng không thấy mình có trách nhiệm . Anh H nói sẽ sắp xếp lại công việc, để san đều cho cả hai mà không gặp khó khăn gì . Thôi, không nghĩ tới nữa vậy, càng nghĩ thì càng nhụt nhạt tinh thần, cứ tới đâu hay tới đó đi .
    Tối qua đi làm về, ngồi "buôn" với chị Huyền một lúc, một dạng bù đắp cho 2 năm qua chị em không hàn huyên, tâm sự. Chúng tôi nói nhiều, nói lan man đủ thứ chuyện, nào là chuyện chồng chị Huyền, chuyện bạn bè, chuyện hàng hoá, rồi lại tới cuộc sống của tôi . Chị muốn nghe tôi tâm sự, muốn hiểu tôi hai năm qua đã sống như thế nào; nhưng tôi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết nên kể cái gì ; chẳng rõ ràng được cảm nhận bức xúc hay vui vẻ đối với 1 việc gì muốn kể cả . Tôi chọn 1 cách nhìn tổng thể để nói với chị, ngắn gọn, nhẹ nhàng, và có chút hài hước . Chị cũng hiểu và chị nói thương tôi nhất trong mấy chị em gái, giọng chị cứ đuối dần ở chữ thương, giống như một kiểu cảm thông thực sự , một kiểu nuối tiếc, xót xa canh cánh đối với số phận cô em gái của mình . Tôi thì chẳng cảm giác gì, chỉ cười và đổi đề tài để chị thôi xót xa cho tôi . Tôi không thích người khác tỏ ra thương tiếc mình; kể cả là thật hay giả tạo . Đối với tôi sẽ là một sự mềm yếu và nhút nhát . Tôi không thích con người của mình bây giờ, thật sự ko thích chút nào ...
    Tôi nhận thức ra được là mọi thành viên trong dòng họ tôi đều đã thay đổi, đấy là nói tới thế hệ chúng tôi, thế hệ thứ 3 của một đại gia đình vốn gắn kết rất vững chãi. Tôi đã từng yêu tha thiết, và lấy làm tự hào khi được sinh ra, được tồn tại, và lớn lên xung quanh những người đó . Họ giỏi giang, nghị lực, cần cù, thông minh; họ cho tôi hiểu tự tin là thế nào? hạnh phúc đến từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất dành cho nhau; và tri thức, góp nhặt phần nhiều từ sách vở nhưng lại mang tính trải nghiệm thực tế rất cao . Họ là niềm tự hào của tôi thời quá khứ ! Còn bây giờ, người thì có chồng, người thì đang trên đường thành đạt , có tự tôn và tự tin ngất ngưởng . Họ thay đổi , thay đổi từ suy nghĩ đến hành động; thay đổi cả trong cách nói chuyện với những thành viên khác trong gia đình . " là super star , star của mọi loại star, vip của tất cả các vip" - chị Huyền đã miêu tả như vậy đấy . Tôi nhất thời không thể tiếp nhận được nổi những "thất thường" của bà chị tôi . Mới chỉ có 2 năm không gặp, không tiếp xúc thôi; mà tôi cảm giác như họ ở một tầng mây lơ lửng cao ngất trên trời, nhìn xuống tôi - một thực thể nhỏ nhoi bám rễ trên mặt đất . Tôi thì chỉ muốn đậu cố định, bám thật chặt lấy một mảnh đất yên bình, ấm áp nào đó . Nhưng họ thì khác, tham vọng, hoài bão, khiến họ bay lơ lửng giữa không gian, và có vẻ như sắp ra ngoài vũ trụ luôn rồi . Tôi không thể bắt kịp cách nói chuyện của họ, ko hiểu được , ko đuổi theo nổi suy nghĩ quá phức tạp và rắc rối trong cả cách dùng từ ngữ nữa. Đúng là tôi ở một level thấp quá rồi ...
    Vẫn biết là sớm muộn gì tôi cũng phải chứng kiến những thay đổi lạ lùng đó từ người thân, từ bạn bè, hay thậm chí là từ chính bản thân tôi , mà nhiều khi tôi không hề hay biết. Nhưng chẳng hiểu sao, nhất thời tôi khó mà tiếp nhận được, hay có phải vì tôi quá khắt khe chăng???
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 4/11/2006
    Nhiều khi tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, không thể định hình được tâm trạng ra làm sao; có những lúc lạnh lùng hơn sắt đá , ngay cả với mỗi một thành viên trong nhà, với bố , với mẹ ; tôi cứ như một kẻ xa lạ . Đúng là lắm lúc tôi cứ ngỡ mình vô gia cư, không có người thân , không có bố mẹ vậy ; bởi khoảng cách không gian và thời gian xa nhau , bởi những lo toan vật chất, đời thường đã khiến trái tim tôi gần như nguội ngắt, và có phần khô héo nữa . Tôi dần già ít chat, ít nói chuyện với họ, và bố mẹ cũng bận nhiều việc hàng họ nên cũng ko mấy khi lên mạng . Nếu như 1 năm trước thì cứ cuối tuần bố mẹ lại lên hỏi chuyện tôi; còn như bây giờ có lẽ là 1 tháng , thậm chí là 2 tháng không thấy gì . Cũng ko thể trách họ, bởi cuộc sống hiện tại vẫn còn quá nhiều lo toan, bởi cái nghề nó cứ ám ảnh cuộc đời của bố mẹ tôi; bởi những nợ nần và vấn đề cá nhân của bố . Nhiều năm liền cứ sống cam phận như thế, cho nên không bao giờ có thể tiến lên nổi, và những đứa con như tôi cũng không thể dễ dàng thóat khỏi những ảnh hưởng ấy .
    Mỗi lần hỏi chuyện gia đình, hỏi việc làm ăn buôn bán, tôi đều chỉ biết đến những tiếng thở dài, những khó khăn, ế ẩm, và những dự định vốn thiếu điều kiện cần là ... tiền để mà biến nó thành thực tế. Vì vậy, cho dù tôi có chết đói, cũng phải gượng dậy mà vượt qua, tôi biết bản thân mình không thể trông chờ một sự nương tựa từ gia đình . Cho nên, tôi chỉ còn biết lấy cố gắng làm tiêu chí sống cho bản thân mình , ngay cả khi cố gắng là một điều vô cùng xa xỉ . Tôi không biết phải nói như thế nào nếu tôi có lâm vào cảnh cùng đường, bởi mỗi khi gặp bố mẹ, những cái khó khăn của tôi lại vô cùng nhỏ bé trước những lo toan của họ; tôi không thể và cũng không dám thốt lên những mệt mỏi cũng như vất vả chịu đựng của mình. Tôi không muốn họ gánh thêm nhiều nỗi lo đối với con gái của mình . Chấp nhận đi học xa thế này, cũng có nghĩa là phải chấp nhận đối diện với tất cả mọi khó khăn, tất cả những chông gai và tủi nhục ; vì thế cho nên trong đầu đã vô hình chung giữ một khái niệm câm lặng khi có ai đó chợt hỏi về những vất vả trong suốt quãng thời gian qua của tôi .
    Mới chat với bố mẹ, mà chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, câu chuyện mau chóng kết thúc , vì thực sự tôi thấy quá mệt mỏi , cả về thể xác lẫn tinh thần ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Delete...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này