1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Còn 290 ngày, tức là 9,5 tháng nữa. Liệu khoảng thời gian đó có gì thay đổi nữa không nhỉ. Mặc dù tình cảm dành cho bx là rất nhiều nhưng đôi lúc vì công việc khiến mình không thể chủ động đwợc. Đôi lúc, không muốn nói chuyện nhiều với bx nhưng lại không thể, mặc dù biết rằng không nên nói nhiều vì bx còn cần phải nghỉ ngơi để học và làm. Hôm nay, online thấy trả lời YM tưởng bx, hic hic. Đâu dè lại là bạn cùng phòng của bx. "H đang ngủ", chỉ 1 câu nói nhẹ mà mình cảm thấy đau lòng quá. Biết rằng sáng nay bx phải lên lớp, vậy mà sau khi đi làm về đã không còn sức lên lớp. Bx thường hay nói: "Anh yên tâm, em khoẻ rồi mà". Anh biết bx không muốn anh lo lắng nhiều nhưng hôm nay em đã phải xin nghỉ thì chắc chắn là em quá mệt. Thương em quá mà không làm gì được, khoảng cách địa lí quá xa nhau để anh có thể đến bên cạnh em những lúc như thế này. Em giấu tất cả mọi người về cơn sốt, ngay cả cô bạn cùng phòng cũng không biết gì. Em cứ tự mình chịu đựng những khó khăn vất vả, tự gồng mình lên vượt qua những thử thách trong cuộc sống. "Càng yêu anh, em càng cảm thấy mình mới là con gái" có 1 lần em đã nói với anh như thế. Cuộc sống vốn nghiệt ngã mà em là người phải chịu đưngj những thử thách đó, anh lại không thể giúp gì mà chỉ có thể động viên an ủi em mà thôi. Mọi lời động viên có lẽ là thừa nhưng anh tin rằng bx của anh sẽ không bao jìơ đầu hàng trước số phận, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn trong cuộc sống. Khi gần nhau, em hãy sống đúng như con ngưòi em nhé, đừng cố làm ngưòi lớn làm gì. Anh yêu em vì tính cách, vì bản lĩnh và ý chí của em, yêu những gì thuộc về em.
    Hãy ngủ ngoan bx nhé, mơ những giấc mơ đẹp. Ước jì lúc này đây, anh có mặt bên cạnh em nắm lấy bàn tay của em ngồi nhìn em say ngủ. Em nhớ nhé, cho dù em ở đâu thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, cùng em đi đến tận cuối của con đường. Thương yêu bx nhiều.
    www.dangcongsan.vn
    November Rain
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hạnh phúc với tôi có phải đang tràn trề lắm không ? Tôi thậm chí không tin nổi vào những điều hiển hiện ra trước mặt mình. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình được nâng niu, trân trọng, được quan tâm, được lo lắng đến từng bữa ăn giấc ngủ như thế này. Tôi thấy mình đang là một cô bé may mắn, may mắn vì có Ox luôn động viên, quan tâm và lo lắng cho tôi; may mắn vì tình yêu anh dành cho tôi cứ luôn ngập đầy và mạnh mẽ như thế. Phải, tôi từng vô cảm trước anh, hay thậm chí là có phần ghét và hoài nghi đàn ông lắm; nhưng trong một tháng ngắn ngủi qua, tôi tin, à có lẽ là, tôi hi vọng tất cả là chân thành; và những ác cảm trong tôi sẽ dần tan biến. Tôi cám ơn trời đã mang anh đến cho cuộc sống nhàn nhạt của tôi. Tôi cám ơn anh đã dành những điều tốt đẹp và tình yêu cho tôi. Tôi cám ơn những khỏang thời gian đã tâm sự với anh, và được trở nên nhỏ bé, khiêm tốn, và yếu đuối như một người con gái thực sự, hay chính xác là được sống thật với cõi lòng mình . Tất cả những cảm giác thực này tôi chưa từng có trước đây, cho dù đã có thời rất yêu ... một ai đó. Chưa từng được sống thật với bản chất của mình, chưa từng được hiểu và chia sẻ nhiệt thành như Ox đã đối với tôi; chưa từng có thể tự nhiên mà buồn, tự nhiên mà khóc, tự nhiên mà chia sẻ như thế này ... Và có thể những điều mơ hồ mà tôi đang cố gắng cảm nhận trong 1 tháng qua ấy mới đích thực là tình yêu chăng? Nhưng tôi sẽ nâng niu, giữ gìn và trân trọng những khỏang thời gian hạnh phúc này, cho dù ... tương lai có thế nào đi chăng nữa .
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là của anh và của em bx à. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng chỉ cần có em ở bên anh sẽ vượt qua tất cả. Hãy cùng nắm tay nhau đi đến bến bờ bình yên em nhé.
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc với tôi có phải đang tràn trề lắm không ? Tôi thậm chí không tin nổi vào những điều hiển hiện ra trước mặt mình. Chưa bao giờ tôi có cảm giác mình được nâng niu, trân trọng, được quan tâm, được lo lắng đến từng bữa ăn giấc ngủ như thế này. Tôi thấy mình đang là một cô bé may mắn, may mắn vì có Ox luôn động viên, quan tâm và lo lắng cho tôi; may mắn vì tình yêu anh dành cho tôi cứ luôn ngập đầy và mạnh mẽ như thế. Phải, tôi từng vô cảm trước anh, hay thậm chí là có phần ghét và hoài nghi đàn ông lắm; nhưng trong một tháng ngắn ngủi qua, tôi tin, à có lẽ là, tôi hi vọng tất cả là chân thành; và những ác cảm trong tôi sẽ dần tan biến. Tôi cám ơn trời đã mang anh đến cho cuộc sống nhàn nhạt của tôi. Tôi cám ơn anh đã dành những điều tốt đẹp và tình yêu cho tôi. Tôi cám ơn những khỏang thời gian đã tâm sự với anh, và được trở nên nhỏ bé, khiêm tốn, và yếu đuối như một người con gái thực sự, hay chính xác là được sống thật với cõi lòng mình . Tất cả những cảm giác thực này tôi chưa từng có trước đây, cho dù đã có thời rất yêu ... một ai đó. Chưa từng được sống thật với bản chất của mình, chưa từng được hiểu và chia sẻ nhiệt thành như Ox đã đối với tôi; chưa từng có thể tự nhiên mà buồn, tự nhiên mà khóc, tự nhiên mà chia sẻ như thế này ... Và có thể những điều mơ hồ mà tôi đang cố gắng cảm nhận trong 1 tháng qua ấy mới đích thực là tình yêu chăng? Nhưng tôi sẽ nâng niu, giữ gìn và trân trọng những khỏang thời gian hạnh phúc này, cho dù ... tương lai có thế nào đi chăng nữa .
    ------------------------------------------------------------------
    Hạnh phúc sẽ đến khi mà cả hai chúng ta cùng xây dựng và bảo vệ. Em không phải là một cô bé may mắn, em xứng đáng có những cái mà em đáng được hưởng. May mắn chỉ dành cho những người không có sự cố gắng. Em đã từng yêu, anh cũng vậy. Có điều anh nhiều tuổi hơn em, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn em, biết cách tránh vết xe của những người đi trước. Hơn 1 năm rồi, hay chính xác hơn từ khi lớn đến bây giờ anh cũng mới có cảm giác yêu và nhớ. Tất cả những cô gái anh từng yêu trước khi gặp em không phải là anh không yêu họ, anh có yêu nhưng có 1 điều chắc chắn là tình cảm anh dành cho họ ít hơn em rất nhiều. Anh không có cảm giác nhớ gì khi xa họ, mà như thế có gọi là tình yêu được không?.
    "Hãy yêu đi rồi sẽ có niềm tin". Anh đang tin vào cuộc sống, tin vào những gì đang xảy ra quanh mình, tin vào tình yêu của em, mặc dù đôi lúc như em nói:"Em có cảm giác không có thật". Thời gian và khoảng cách như ngọn gió sẽ thổi tắt đi đốm lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn mà bx. Anh tin rằng, 289 ngày và khoảng cách 1/3 vòng trái đất sẽ không làm mình cảm thấy xa nhau hơn mà điều đó càng làm cho tình yêu của anh và em mạnh hơn bao jìơ hết. Lúc nào hình bóng em cũng hiển hiện quanh anh, trong công việc, trong giấc ngủ, từng giờ từng phút cảm giác ấy không hề giảm bớt mà ngày càng nhiều hơn. hic hic.BX Buzz cái làm k nhớ đwọc jì nữa. hichic.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/11/2006
    Ngày không anh...
    Hôm qua và hôm nay có lẽ là hơi trống vắng một chút, vì ngày ... không anh mà! Tôi thấy nhớ lắm, nhớ kiểu nói chuyện ngang ngang ấy, nhớ kiểu chọc tôi muốn phát khùng lên ấy, nhớ cả những lời tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp ấy, nhớ tên anh, nhớ lắm, nhớ cả những hữu hình lẫn vô hình của anh nữa. Và cũng chẳng biết từ bao giờ những gì là anh, thuộc về anh, hay tình cảm anh dành cho tôi , mỗi giây mỗi phút đều hiển hiện trong bộ não này, trong trái tim này và chỉ sợ cảm giác không có anh ở trong lòng , chi sợ những lúc bị guồng quay cuộc sống và học tập cuốn hình ảnh anh lạc lối mà thôi. Gần 3 hôm nay , hai đứa cứ luôn nói chuyện tương lai, nói chuyện gia đình; một cảm giác hân hoan, hạnh phúc khi không còn phải tự mình bước đi trên con đường đời dài lê thê kia nữa; một bờ vai, một vòng tay, một tình cảm trìu mến, dịu dàng, tôi sẽ có được như những người bình thường khác, giản dị như tôi mong mỏi từ ngày còn là một đứa trẻ ngô nghê - cái hạnh phúc có được một gia đình yên ấm. Tôi sẽ chờ, cố gắng chờ những điều Ox nói sẽ dành cho tôi, niềm vui và hạnh phúc Ox cố gắng mang lại cho tôi, cho dù tôi không dám tin vào những lời hứa, nhưng tôi sẽ tin vào tình cảm mà anh dành cho tôi ...
    Cảm giác của ngày hôm qua thật tệ, tôi cứ buồn một nỗi mông lung, vô định, tôi không biết vì sao tâm trạng của bản thân lại tệ đến thế; có những lo lắng thoảng qua về Ox. Và quả đúng anh có chuyện, dẫu rằng không quá to tát, nhưng tôi sợ, tôi sợ tất cả những bất trắc xảy ra với người thân của mình, và xảy ra với Ox. Tôi không biết mình có chịu đựng nổi những cú shock mất mát hay ko, trong khi tôi không có ở bên cạnh họ, không sống cùng họ ... hay chính xác là tôi sợ mất họ, tôi sợ sẽ không còn dịp được quan tâm, chăm lo , được thấy họ cười vui và hạnh phúc bên cạnh tôi nữa; tôi không thể chịu nổi cảm giác thiếu họ suốt cuộc đời này. Và với Ox cũng thế, vì gần như anh đã là một phần cuộc sống của tôi rồi. Tôi biết lo lắng có phần thừa, tôi hiểu mình đã đa mang trăn trở vào lòng, và cứ luôn tự ti hóa mọi việc như thế. Nhưng thà rằng nghĩ vậy để điều ngược lại xảy ra còn hơn là ... Không biết tay của Ox giờ thế nào nhỉ? Tôi chỉ làm ở Prisma gần 2 tuần, mà các khớp các cơ cứ như muốn rụng rời hết cả; nhức nhối và khó co duỗi; còn Ox thì lại bị thương; lại còn đi công tác, chụp ảnh, viết bài; chẳng ai quan tâm và chăm lo cho anh cả. Tôi thương anh quá, chỉ muốn trở về ngay tức khắc, muốn ngồi xoa bóp cho anh, muốn thấy anh nhăn nhó, xít xoa; muốn ... có những không gian chỉ có hai đứa ... không khỏang cách gì cả . Thôi thì đành cầu mong anh biết tự chăm sóc bản thân, chú ý vết thương và đừng cố gắng quá, nếu không tôi cũng ... chẳng thể làm cách nào để bên cạnh anh được cả.
    Ngày không anh , tuy có buồn đấy, có mong đấy, nhưng tôi sẽ làm mọi việc có ý nghĩa để nó qua mau, để có thể tích lũy được một chút gì đó vui vẻ và đáng để tâm sự với anh hơn. Dẫu sao thì tối thứ 7, máu vẫn cứ chảy về tim kia mà, chỉ cần trong tim có một người để nhớ, để thương, để mong và để chờ, phải không anh ?
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Là con gái, hầu như ai cũng đều mơ ước có một gia đình nhỏ, bình dị, có một người chồng tốt rất mực yêu thương vợ con, và mấy đứa con xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn ; đó là hạnh phúc của một người làm vợ. Tôi cũng vậy, cũng mơ mộng, cũng mong mỏi, cũng luôn tìm kiếm một mái ấm giản đơn như thế. Và hình như, Ox đang cho tôi một cảm giác tới gần hơn với những mong mỏi ấy. Tôi cảm giác được nguyện vọng của anh là chân thành, tôi thấu được tâm sự của anh qua những điều anh kể, qua thời gian anh dành cho công việc và cho riêng tôi; dường như là 1 ngày với 24 tiếng, thì có đến gần 8 tiếng anh nói chuyện với tôi, hoặc gửi tin nhắn , còn những khỏang thời gian khác có lẽ...hình ảnh tôi cũng tràn đầy trong anh thì phải. Tôi bất ngờ lắm, cho đến bây giờ cũng không dám tin là mình được yêu nhiều đến như thế, và hạnh phúc ở lại lâu đến như vậy. Tôi có quá bi quan và trăn trở không đây, khi mà nhiều người họ yêu, họ rất tự tin, rất thỏai mái, họ cứ yêu, cứ thả lỏng bản thân mình . Nhưng tôi thì ... cứ cố gắng níu giữ những khoảng thời gian hai đứa nói chuyện, tâm tình, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua đều chỉ muốn nó ngưng đọng lại, trôi lặng lẽ, ngắt quãng như những giọt cafe pha bằng fin vậy. Tôi cứ luôn muốn níu anh ở lại bên mình!
    Tôi lại bắt đầu nhớ Ox rồi đó ...
    Đêm qua đang ngủ, thì bỗng dưng có tiếng đập cửa ùynh uỳnh, ko ngớt, cứ như thể quyết tâm bắt tôi dậy cho bằng được. Tôi mở cửa, và thấy AP , anh muốn tôi chạy xuống xem CH đang ở 1 mình dưới tầng để xe đạp. Tôi biết họ lại đang cãi nhau, CH giận AP, chị ngồi 1 góc trong cùng của hành lang, co ro, lạnh ngắt. Tôi thấy và tôi không tưởng tượng nổi CH lại có thể như thế; nhìn chị thật tội nghiệp, nước mắt chảy tràn trên gương mặt, đôi mắt nhắm chặt, cái áo khoác mỏng tanh chỉ che được cái lạnh bên ngoài, còn nỗi buồn và những giọt đau khổ thì cứ lan tỏa bên trong cơ thể chị . Phải dùng đúng từ là "đáng thương" để minh chứng cho khung cảnh ấy . Tôi "đuổi" AP lên trước, và ngồi với chị , mặt chị đỏ bừng, người phả ra hơi bia, tóc tai rũ rượi, và chỉ khóc mà thôi . Tôi hỏi, chị ko nói, tôi đỡ chị lên nhà , chị cũng không lên; và tôi quyết định ngồi lại với chị. Tôi hiểu giữa chị và AP đang có vấn đề, nhưng tôi không sao mà chính xác là ko dám cắt nghĩa cái trục trặc riêng giữa họ; và vì thế tôi chỉ an ủi chị mà thôi.
    Nhớ khỏang thời gian trước đây, mỗi lần có chuyện với AP, chị thường tâm sự với tôi, rồi chị khóc, rồi chị buồn, cái nỗi buồn sâu sắc như tình cảm nam - nữ; chứ chẳng phải chỉ là giẫn dỗi kiểu chị-em . Tôi cứ thường là ... cái sọt rác ko tên ko tuổi, ko được dùng khi họ ko có gì để ném vào đó . Nhưng tôi cũng quen rồi, vì xem ra họ cũng rất tin tưởng mình nên mới sẵn sàng chia sẻ riêng tư như thế .... Trở lại chuyện hôm qua, tôi ngồi ôm chị, cứ ngồi như thế dẫu chị cứ đuổi tôi lên gác, nhưng có ai ở đây lì hơn tôi đâu. Tôi sẽ ngồi cùng chị cho tới khi chị chịu lên mới thôi; và có một cái gì đó cay cay nơi sống mũi tôi ,,, lần thứ 3 tôi khóc trước mặt người khác, vì tôi thấy thương chị quá, tôi thấy giận đàn ông lắm, ngẫm đi ngẫm lại, họ đã làm khổ chị em phụ nữ chúng tôi nhiều quá . Và cái lúc ấy, ý nghĩ muốn 1 mình lại len lỏi vào trong tôi . AP - không hiểu nổi anh, không thể hiểu được sự vô tâm và gà mờ của anh, mọi người thường hay trách, và anh thì chẳng biết quan tâm tới những người thực sự tốt, thực sự sống chân thành với mình . Anh thật ngốc, ngốc đến nỗi ko biết trân trọng cả khỏang thời gian ngắn ngủi còn lại khi CH ở đây, để mà làm chị vui hơn, có tinh thần hơn trước khi về VN. Tôi ghét AP quá!
    Chị thấy tôi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, và chị lại càng nức nở hơn; tôi biết mình đã xử không đúng, lại còn làm chị buồn hơn; nhưng giữa việc khóc và để ở trong lòng day dứt, thì tôi muốn chị cứ như thế, cho vơi hết đi còn hơn. Cuối cùng thì chị cũng đồng ý lên nhà cùng tôi, chị bước những bước loạng quạng và mệt mỏi, khiến tôi cũng lo lắng mất ngủ. Nhiều khi nghĩ muốn trách chị, để chị tỉnh ra, để chị đừng sống vì 1 thằng chẳng phải em ruột, cũng chẳng phải người yêu quá nhiều đến như thế. Nhưng tôi so với chị còn kém tới 1 giáp, thì sao có thể đây? Thực sự tôi không hiểu, không biết nên hiểu như thế nào về mối quan hệ của AP và chị nữa, mặc dù chị cũng như tôi, thân gái xa quê hương, và tình cảm là một niềm khao khát cháy bỏng . Qua việc của chị, tôi bỗng thấy mình cần trân trọng tình cảm với người tôi yêu hơn, cần hiểu anh hơn và cũng rất quan trọng để anh hiểu tôi nữa, bởi con người thường mâu thuẫn khi họ cứ cố giữ nặng nề ở trong lòng . Tôi không muốn sống và yêu mà tốn nước mắt như thế ....
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những mối quan hệ xung quanh tôi, nhiều khi khiến tôi ngộp thở, nhưng cũng dửng dưng chẳng mảy may quan tâm cho lắm . Những mâu thuẫn khó hiểu, hoặc giả ko muốn hiểu giữa mỗi người trong họ , lắm khi đã xây thêm 1 viên gạch ngăn cách tình cảm giữa họ. Tôi thì ngán ngẩm, chẳng muốn tham gia , mà cũng chẳng có thể tham gia nổi, nếu không muốn bị cho là nhiều chuyện . Tôi đã thờ ơ với những xung đột ấy từ khi nào nhỉ, tôi nhớ trước giờ bản thân lắm chuyện cực kì, cứ muốn đi giảng hòa, làm cầu nối cho mọi người; sống tốt, sống thật, sống chân thành với tất cả . Nhưng chắc là nhiều lần của trước đây, tôi chỉ nhận lại ... một sự đáp trả nồng nhiệt tới cay đắng mà thôi . Và cho tới chết, cũng không bao giờ quên được những việc đó.
    Nhớ khỏang thời gian đầu khi sang đây, tôi chơi với 1 nhóm 5 người nữa, tôi chơi hết mình bởi cá tính vốn vậy, và cũng bởi tôi nghĩ xa gia đình, người thân, quan trọng là nên đùm bọc , yêu thương và giúp đỡ nhau. Và tôi mang cái ý niệm đó khắc sâu vào trí não mình, và thấy đó là một niềm hạnh phúc thực sự, hạnh phúc vì thấy tất cả đều được vui vẻ . Tôi có gì tốt lành đều mang tới cho họ, thỉnh thỏang liên hoan, tiệc tùng, tôi ko quên đãi họ những gì bác mang xuống cho tôi và cả những gì họ thích. Nói 1 cách thẳng thừng ra là tôi không để họ phải thiệt trước tôi ... Thế rồi đến 1 ngày, 4 người trong số họ quyết định sống chung để cắt chi phí, họ có bàn với tôi, và tỏ vẻ muốn tôi về ở cùng 1 nhà, tính cả việc chia phòng làm sao, sắp xếp đồ đạc như thế nào , và vấn đề cuối cùng là đến housing office để đăng kí hỏi là xong . Nhưng rồi, một vài hôm sau, họ gọi tôi tới, nói 1 cách nhẹ nhàng, đơn giản rằng họ chỉ thuê được phòng dành cho 4 người, và mong tôi ... chấp nhận đi ra . Tôi nuốt một nỗi cay đắng tận sâu nơi trái tim, không thể nói được gì, mà chính xác là ko thể hiểu tại sao họ đối xử với tôi như thế . Họ làm bộ có lỗi, trong khi họ biết trước là chỉ thuê được căn phòng ấy mà thôi . Họ đưa tôi đi từ niềm tin, niềm vui xuống tận cùng của thất vọng, buồn bã . Vậy đó, họ khi mà muốn cắt giảm chi phí một cách tối thiểu, thì họ lèo kéo tôi , còn khi động đến vấn đề an tòan cá nhân, thì họ đạp văng tôi như một phần thừa thãi . Mà thực chất, nếu cố gắng đợi thêm 1 tháng nữa, thì cả 5 người chúng tôi sẽ có 1 căn nhà chung...Tôi cứ căm mãi mối hận này, căm lắm, nhưng chỉ biết ngậm đắng, nuốt nhục để là những người bạn , chỉ có thể là bạn bè mà thôi ... Chẳng bao giờ tôi muốn chia sẻ những cái tôi được hưởng cho họ thêm 1 lần nào nữa.
    Cái vố đau đớn ấy cùng những gì họ nói với tôi chiều chủ nhật hôm đó, ko bao giờ tôi quên được, không bao giờ tôi muốn quên; vì cái họ làm trái với những đạo đức họ cứ xoen xóet tuôn ra . Và tôi bắt đầu thành một kẻ ... sống để bụng, chết mang theo từ thời điểm ấy . Trong cái cuộc sống này, trong 20 năm tồn tại trên cõi đời này, có cái nỗi đắng cay, khổ nhục nào mà tôi chưa phải chịu qua đâu, thể xác cũng có, tinh thần cũng đã có, mà còn quá nhiều là đằng khác; nhưng không bao giờ tôi nghĩ người mà tôi cho là thân thiết, là anh chị em , là tình yêu lại có thể đối xử tệ với tôi chỉ vì lợi ích cá nhân như thế . Cũng chẳng phải 1 lần mà tôi có cái ý nghĩ khắc nghiệt này, cho nên bây giờ tôi thành 1 kẻ bàng quan với những mối quan hệ xung quanh, tôi chẳng muốn xây dựng bất kì điều gì với họ nữa, vì xem ra tôi cứ luôn bị lợi dụng mà thôi . Niềm tin vào con người, vào những điều tốt đẹp trong tôi vốn rất dồi dào, mãnh liệt; nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy mình chẳng thể đặt niềm tin vào bất kì ai hết; càng ngày tôi càng thấy tôi khắt khe, và khó tính. Là cuộc sống khiến con người ta như vậy sao? Không hòa nhịp theo nó thì không thể sống nổi, mà hòa nhịp theo nó, thì không thể nào chấp nhận nổi con người của tôi nữa ... Tìm đâu ra những chân tình ko mang mùi vụ lợi ???
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là những chuyện đã qua. Dù sao em cũng đã sống tốt và tốt hơn có thể, vẫn tồn tại học tập và làm việc. Cố gắng lên em, ngày về sắp đến rồi. Cố lên nha
  9. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhớ!. Mới gặp nhau mà bây giờ lại nhớ đến cồn cào gan ruột. Không biết giờ nayg bx đang làm gì, chắc lại đang ngủ vì cả đêm thức rồi. Hic. Không bao giờ chịu giữ gìn sức khoẻ, lúc nào cũng 1 câu : "Anh yên tâm, em tự biết lo cho sức khoẻ của em mà". Công việc mình thì cũng ngập đầu, cả ngày 24 tiếng chắc chỉ có 8 tiếng để nói chuyện với em và nghỉ ngơi, còn lại 16 tiếng căng mình ra để theo kịp công việc. Nếu như là ngày trước có lẽ mình đã bỏ ngang nhưng đến jìơ thì lại chưa thể làm như vậy. Tối nay không biết có gặp được nhau không nữa.
    Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong em. Có thể do khoảng cách vê tuổi, về môi trường sống. Yêu em rất nhiều và cũng biết mình cũng được em yêu, nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện với em xong trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác bất an không lí giải được. Hi vọng đó chỉ là cảm giác nhất thời và có lẽ do mình hay suy nghĩ mà có.
    Bạn bè, có khó khăn mới biết lòng nhau. Con ngưòi ta thường ích kỉ, luôn chỉ biết lo cho bản thân mình. Em còn quá non trẻ trong cụoc sống để có thể hiểu rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng.
  10. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Híc híc. Đang nói chuyện cùng bx mình thì Ầm..ầm. Cơn mưa lớn lâu lắm rồi mói thấy ở HN khiến cơ quan phải tắt tòan bộ hệ thống vì sợ sự cố. Thế là không kịp chào cả bx, kiểu này bx lại lo cho mình và chắc jìơ cũng đang tự thắc mắc vì sao đây. Ngồi nhìn mưa giăng thành hàng qua song cửa sổ bỗng cảm thấy con người thật là bé nhỏ trước sức mạnh thiên nhiên. Đã vậy bây jìơ còn xuất hiện những hòn đá bằng đầu ngón tay rơi lộp cộp trên mái nhà, rơi xuống sân vỡ vụn. Trời ơi, ngay cả cái máy tính này cũng sắp hết pin là sao. Hic hic. Số mình thật là đen đủi, nhưng kiểu này có khi lại hay, ngồi một mình trong bóng tối mà nhớ và nghĩ về bx vậy. 5-4-3-2-1

Chia sẻ trang này