1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/11/2006
    Không khí no-en đã lan tràn tới từng ngóc ngách những con phố nơi chốn thanh bình này. Tôi thấy đèn nê-on treo lủng lẳng khắp đường vòng khuôn của cây thông đặt giữa quảng trường. Những khung hình thú vật, hình con thỏ, rồi con chó, đầy những ánh sáng đèn lấp láy, được vắt ngang giữa lòng thành phố. Mỗi một nhà hàng, cửa hiệu lớn đều có giăng đầy đèn ne-on, bóng lớn bóng nhỏ, ánh mờ, ánh hiện . Thành phố sáng rực và ấm áp một mùa no-en. Bỗng tôi thấy nao nao lòng, tôi nhớ quê hương, tôi nhớ bạn bè, và nhớ anh. Trong những chuyến xe bus đưa tôi rong ruổi một vòng thành phố, tôi được ngắm thật kĩ hơn những ảo ảnh của ánh đèn, tôi được mơ đôi phút những hình ảnh gần gũi trong tương lai, và tựa hồ có cảm giác Ox ở bên cạnh tôi. Mơ mộng về một mùa giáng sinh cùng anh đi sắm đồ, cùng anh trang hoàng nhà cửa, cùng anh ngắm ánh vàng ảo ảnh, và nghe những bản thánh ca nhẹ nhàng, du dương; cái ngày bình yên ấy dành cho tôi bao giờ mới đến đây? tôi cứ mơ, tôi cứ nghĩ, và không hiếm lần nhỡ chuyến xe qua. Tôi chẳng sợ đâu, dẫu có nhỡ bao nhiêu, thì tôi vẫn không trễ được chuyến cuối cùng; nhưng tôi lại ngại ngần và băn khoăn nếu để lỡ dù chỉ một chuyến tàu được trở về bên anh. Tôi lại bắt đầu ngẫm nghĩ, và chẳng biết bao giờ sẽ thôi ngẫm nghĩ nhỉ ... sợ mình trở thành một kẻ...hoang tưởng cục bộ thì khổ đời mất thôi.
    Dạo này cơ thể cứ hay mệt, hay mỏi, hay đau nhức, dẫu biết đó là căn bệnh hàng tháng vẫn xuất hiện; nhưng cứ nghĩ đến là phải đi làm nữa; thì thật là ... sức đâu cho lại cơ chứ? Thế đấy, than 1 lúc, buồn 1 lúc, hay thậm chí vứt hết tất cả, chẳng làm gì nữa, thì cũng chỉ được...1 lúc mà thôi. Nhiều khi nhìn người ta thuận buồm xuôi gió mà thèm; trông đám bạn cùng qua học, chẳng đi làm thêm thì cũng không phải lo chết đói; mà thấy họ thật sung sướng. Người thì có bố là phó viện trưởng khoa nhi HN, người thì có mẹ là phó tổng biên tập 1 tờ báo lớn, người thì mẹ chăm tới mức mang cho đệm tỏa nhiệt hay cái gì đại loại thế đi cùng; rồi người thì gia đình nghệ sĩ có tiếng hoặc là con một được cưng chiều từ bé....Ngẫm lại thấy mỗi gia đình mình là ... ngay cả hạnh phúc quây quần cũng chẳng có đủ . Nhưng, uh, lại nhưng không lẽ ghét hay buồn bố mẹ mình sao? Tôi vẫn tự hào đấy, tự hào bởi thừa hưởng được tính cách (tốt) của bố và nghị lực chịu khó của mẹ; ít ra là cũng có hai điểm này để ngẩng cao đầu. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; cái hờn trong tôi không đủ để khiến tôi oán trách ai hay óan trách số phận; vì xem ra tôi còn lành lặn hơn rất nhiều mảnh đời khác trong cuộc sống này.
    Hình như hôm nay là sinh nhật 1 người bạn, nhưng chẳng còn chút hồi ức nào về người ấy , và cũng chẳng nhớ rõ họ là ai cả ... Tôi đã quên một vài cái sinh nhật , và cũng bị lãng quên tương tự như vậy...
  2. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không ai chọn được gia đình mình sinh ra. Hãy tự hào vì em đang sống bằng chính khả năng của mình. Ngày mai trời lại sáng mà em.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tối qua tôi thật ... tệ đấy, chẳng việc gì mà tự dưng nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt Ox, khiến anh có cảm giác tội lỗi đầy mình . Mà khổ thật, anh không sai đâu khi mà anh quá lo lắng cho tôi như vậy; tôi hiểu điều đó; tôi biết anh vì nhớ tôi, vì lo cho sức khỏe của tôi, nên nhiều khi hơi ... gay gắt quá . Hai đứa xem ra có nhiều quan điểm không thống nhất cho lắm; hoặc giả cứ hay nói đùa nên đối phương lại tưởng là thật; thế là thành ra tranh cãi, rồi ... giận hờn nhau. Có nhiều khi anh hay nhắc đến 1 vấn đề, và tôi cũng hay dùng 1 vấn đề khác để tránh cái chuyện anh nói; nhưng thực sự tôi không hòan tòan quá quan trọng nó . Con người của tôi luôn nghĩ mọi thứ theo hai chiều tương đối, cả niềm tin, tín ngưỡng, hay bói toán cũng vậy. Tôi thường nói rằng "thầy bói nói..." chứ hầu như chẳng bao giờ tôi thốt ra "em tin người ta nói đúng" hay cái gì như kiểu "em nghĩ thế"; bởi tôi hiểu chẳng ai có thể dự đoán được chuyện tương lai. Ngay cả khi tình yêu có là một sợi dây thừng bền chặt tới cỡ nào, thì tôi cũng có thể nghĩ ngày mai nó sẽ có khả năng đứt rời thành từng đoạn . Dẫu tôi biết rằng con người làm chủ hành động và cuộc đời mình, nó thành ra thế nào là do ý thức hệ và cách mình điều khiển nó; nhưng không bao giờ được quên yếu tố khách quan là những tác động tới 50% cuộc đời mình. Vì vậy, hành động của con người cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi; tôi muốn xây dựng một hành phúc lâu dài với anh lắm, muốn hơn cả những điều tôi thường hay nói ; nhưng hi vọng anh hiểu thà rằng tôi cứ lo xa, còn hơn là sẽ có thể chịu những điều mà tôi không thể nếu nó xảy ra . Đó không hẳn là tôi không có niềm tin, mà vì cuộc sống chỉ là một cái mặt tương đối, và tình yêu cũng chỉ là một cảm giác tương đối trong mỗi con người mà thôi .
    Chưa bao giờ trước mặt ai mà tôi bật khóc ngon lành như thế, có lẽ là anh đã chạm vào đúng phần con gái trong tôi, yếu đuối và nhỏ bé. Tôi khóc một phần vì anh không tin vào sức khỏe của tôi; và cũng một phần vì đã vô tình khơi lại những góc buồn mà tôi cố quên; để gặp anh được vui vẻ. Anh hay nói " em cứ yếu đuối đi, cứ nũng nịu đi" , nhưng nũng nịu rồi, sẽ dễ gây giận hờn với anh; nũng nịu rồi anh cũng không thể dắt tôi lang thang phố xá, không thể mua kem cho tôi ăn, không thể gõ đầu tôi thân thương được. Yếu đuối rồi thì sao chứ, tôi cũng không được khóc thỏa thích trên vai anh, không được ôm nhẹ nhàng và ấm áp trong vòng tay anh, và cũng vẫn không thể cảm nhận được thế nào là hơi ấm tình yêu. Không phải vì tôi không muốn, có người con gái nào yêu mà muốn xa cách về tất cả như thế này đâu; nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục mạnh mẽ, lí trí cho đến khi nào trở về bên cạnh anh; lúc đó, chẳng có gì có thể ngăn cản nổi phần con gái mềm yếu trong tôi đâu; và cũng là để bù trừ cho khỏang thời gian này, tôi sẽ khóc bù, khóc ướt vai anh cho anh khỏi mang cảm giác đau lòng nữa, anh nhé!
    Tôi không biết anh sẽ suy nghĩ gì, trăn trở gì, bất an gì sau buổi nói chuyện hôm qua. Nhưng tôi không muốn anh trằn trọc tới không ngủ được, tôi không muốn anh buồn, anh tự trách anh với những cảm giác không thể quan tâm tôi trọn vẹn. Anh làm như thế, anh nghĩ như thế, anh sẽ khiến tôi càng đau lòng hơn đấy. Tôi biết và hiểu những mong mỏi của anh. như thế là đủ. Anh chia sẻ với tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi cũng không ít, dẫu chỉ bẳng lời nói, bằng những dòng tin ngắn ngủi, hay một vài bài viết ... lủng củng; thì đó cũng chỉ là để thể hiện tình yêu dành cho tôi mà thôi. Như thế với tôi lúc này là quá đủ rồi, tôi không cần anh phải hi sinh thêm điều gì nữa, hạnh phúc cần phải được xây một cách từ từ, nhẹ nhàng và đều đặn ở cả hai bên; thì mới có một kết thúc trọn vẹn tình yêu được, phải không anh !
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm không thống nhất thì từ từ ta thống nhất. Làm sao mà có thể hiểu hết về nhau ngay được. Anh đâu có muốn thế hả bx. Bx yên tâm đi, ox không nghĩ nhiều đâu, vì nếu ox mà nghĩ nhiều thì bx lại không vui mà. Chẳng qua cái vụ bói toán hay cái jì jì đó ox hay mắng bx là vì ox muốn củng cố niềm tin cho cả hai. Sống trên đời mất niềm tin (hi vọng) là mất tất cả mà bx. Có thể với bx chỉ là 50% nhưng đối với ox thì tất cả phải là 100%. Tương lai là của chúng ta, phải do chúng ta quyết định và cùng cố gắng.
    Hic hic. Mình vốn k biết viết văn, bi jìơ lại bị chê là lủng củng.. Có lẽ khi yêu ngưòi ta hay lủng củng cũng nên vì mình có bao jìơ viết cho ai những dòng như thế này đâu. Tình yêu thật là khó hiểu, muốn nói với em rât nhiều, muốn em hiểu tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào nhưng lại không thể nói được, diễn tả được. Như những lần yêu trước, sao mà mình nói đơn giản thế. Có khi những lần đó mới chỉ là gần giống với TY mà thôi vì khi xa họ mình đâu có cảm giác nhớ thương mong chờ đâu. hic .Lại 1 bài viết lủng củng không đầu không cuối.
    hạnh phúc cần phải được xây một cách từ từ, nhẹ nhàng và đều đặn ở cả hai bên; thì mới có một kết thúc trọn vẹn tình yêu được, phải không anh ! <---- Em nói hộ cho anh điều cần nói. Cảm ơn bx của anh nhiều nhiều.
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 23/11/2006
  5. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mai mình bị block nick. Trong cái thế giới ảo này cũng bon chen thật. Chỉ là mở 1 cái Topic về thích thịt chó cũng không cho. Bực quá nhắn tin gửi mấy ku MOD chửi vài câu cho bõ ghét. hihiiihihi. Mai lập nick khac dùng tạm.Nếu thấy nick lạ post bài thì đó là anh nhé Ngốc. (Chăc cũng liên quan đến anh và em).
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 23/11/2006
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Muốn chào em mà không dám, sợ em mất giấc ngủ ngon. Ngủ ngon nhé bx, trong giấc mơ của em sẽ có anh ở bên.
    Anh về đây bx à. Chút anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp em, có vài điều muốn nói mà nói qua đây k tiện. Thế nhé, tạm biệt bx của anh.
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 23/11/2006
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/11/2006
    Còn khỏang 1 tuần nữa là lại hết tháng 11, thời gian đưa đẩy cuộc sống của tất cả đều vội vã, chóng vánh đến mức ai cũng đều thốt 1 tiếng "Ôi!" thườn thượt , nghe mà cảm thấy họ đã bỏ mất những việc đáng phải làm trong thời gian đó, ở đâu mất rồi ấy. Riêng tôi thì lại muốn nó trôi nhanh hơn nữa, để tới ngày trở về, tôi có thể hành động hóa nhiều suy nghĩ của tôi hơn, và cũng là muốn tìm lại bản thân mình năng động, tự tin và hoạt bát của ngày xưa nữa.
    Mấy hôm nay cứ nghĩ đến chị H, thứ 4 tới này chị sẽ về VN hẳn, và không biết, mà có lẽ là không bao giờ quay trở lại phương trời này nữa chăng. Tôi cứ định hỏi cảm giác của chị thế nào, và lại tự đặt mình vào đó để tìm cảm giác của chính mình. Phải chi hè vừa rồi quyết tâm dứt áo lên nhà bác, thì có khi tết này đã sắp chễm trệ ngồi ở nhà rồi cũng nên, tiếc quá! Dự định thì cứ thay đổi như chong chóng ấy, hồi tháng 11 năm ngóai sao mà hạ quyết tâm sẽ phải về chơi vào tết này đến thế; rồi nhiều việc buồn xảy ra, tôi lại không muốn đối mặt, nên lại nhụt nhạt ý định ấy. Còn từ hơn 1 tháng trở lại đây, quyết tâm lại trỗi dậy, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và náo nức đến ngộp ngạt ấy chứ. Mà từ giờ tới tháng 9 sang năm, không biết chuyện tình cảm sẽ đi theo mũi tên thế nào; nhưng chắc chắn vẫn cứ về, lần này cơ hội là một giải thưởng độc đắc mà tôi vốn biết rõ kết quả. Về cũng không hẳn vì tình yêu với Ox, mà còn có nhiều việc trọng đại cần phải lo, phải tính, cho nên kiểu gì thì kiểu tôi cũng không muốn bỏ lỡ dịp may ấy.
    À, lại nói chuyện cảm giác, tôi không giống như trước đây, không quá hồ hởi, háo hức, không nghĩ nhiều tới nó; vì cứ sợ lại hóa thành mây khói trong cái hi vọng tuyệt đối của bản thân. Và như vậy thì, sao chịu nổi cảm giác thất vọng nếu không thành đây. Nhưng nhiều khi, tôi cũng cảm giác hạnh phúc, tự cười 1 mình, bởi những ảo ảnh và suy tưởng trong tương lai về 1 mái gia đình đầy đủ, về những người bạn chân thành và tốt bụng, về những thiên nhiên, cảnh thú mà tôi đã dự định sẽ dừng chân, và về với cuộc sống sôi động của tôi. Có điều, tôi đang cố gắng tập trung cho những việc trước mắt, để đẩy nhanh tốc độ thời gian , mặc dù đó chỉ là hoang tưởng; nhưng tôi chắc mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiện tại này, tình yêu cho tôi sức mạnh cố gắng gấp bội lần, anh cho tôi một trái tim không trống rỗng; và những dự định cho tôi một nỗ lực phấn đấu khá nhiều. Tôi biết mình đang nắm giữ hạnh phúc trong tay, và phải nắm chặt thôi, vì so với người bạn tôi, so với chị T của tôi, thì tôi vẫn có được nhiều lựa chọn để làm chủ cuộc sống của mình.
    Hôm nay vào blog của 1 người không quen biết, thấy anh viết về gia đình, những dòng nhật kí chân thành, giàu tình yêu thương với vợ, và với cậu con trai kháu khỉnh. Tôi hâm mộ họ lắm, người lạ ấy cũng làm một vài điều lạ , và thật sự vô cùng đặc biệt cho mái ấm 3 người họ. Những gì tôi đã đọc, đã xem, đã nghe, và đã thấy trong cái blog mang màu xanh hạnh phúc ấy, khiến tôi càng củng cố thêm niềm tin cũng sẽ xây dựng được 1 mái ấm như vậy, bằng tình yêu của mình, và bằng nỗ lực cố gắng của người tôi yêu, của người muốn lấy tôi làm vợ ấy. Tôi tin mình cũng sẽ hạnh phúc và được hạnh phúc như thế!
    Cầu mong gia đình họ mãi giữ được những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ, và những nồng nàn của cuộc sống vợ chồng, để lưu lại thành một hồi ức đẹp đẽ cho sau này.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 25/11/2006
    Cơ thể chỗ nào cũng đau, cũng nhức; vai mỏi, tay đau; chân rã rời, và lưng thì buốt dọc 1 sống ; hic hic, tôi không tài nào nhấc nổi cái thân mình ra khỏi giường; cứ nằm bẹp, cứ mơ hồ nửa tỉnh nửa ngủ; cả người như vừa bị ai đó tra tấn bằng vũ lực vậy. Lúc đó thèm có ai ở bên cạnh xoa xoa, làm mat-xa cho đỡ ê ẩm thì hay biết mấy, tiếc cái tất cả chỉ là giấc mơ của tương lai mà thôi . Hôm nay chỉ muốn nằm hòai trên giường, nhưng sau lại nghĩ về cái dự định của bản thân, nếu bây giờ không làm, mai chợ đóng cửa, ngày kia mới làm, thì không thể kịp gửi cho chị H mang về được. Thế là lại cố vặn vẹo một hồi, vứt hết những mệt mỏi ra khỏi não bộ, và tiếp tục bước đi. Cái cơn mệt mỏi khiến tôi trông thất tha thất thểu giữa phố xá, chợ búa. Đi, đi, và đi. Xem, xem và xem, tới nỗi đầu óc quay cuồng, phải vịn vào thành cầu ********* khỏi ngã vật ra . Lâu lắm rồi cơ thể mới uể oải đến mức đó; tới nỗi một người qua đường đã phải hỏi tôi với vẻ trìu mến là có cần sự giúp đỡ không. Tôi cũng nhờ đưa tới ghế ngồi nghỉ một tẹo, hi vọng hết cơn chóang váng ấy. Cám ơn một người qua đường tốt bụng nhé!
    Tối qua làm việc lả tới độ AH cứ hỏi "mày bị ốm à, sao tao thấy cứ lừ đừ thế" , rồi chốc chốc lại bảo "mặt đỏ phừng phừng lên kìa, mày làm sao thế?" . Hic hic, không lẽ lại bảo làm nhiều quá, em sắp chết đến nơi rồi à . Ông anh rõ thật củ chuối, tôi đuối sức quá chứ sao, mà cũng may, chắc ông ấy thấy tôi như vậy, nên gần cuối thì làm giúp cái sàn bên ngòai; chứ nếu không ... tôi chỉ sợ mình không trụ được tới lúc về thôi. Mấy hôm nay cứ hay chóang, hay đau đầu, mà lại tòan vào đúng cái lúc đi làm mới a cay chứ, kiểu này chắc huyết áp lại tụt đây, thật chẳng biết làm sao để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, mặc dù tôi đã cố gắng ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi cho đủ, vậy mà cứ cảm giác ngày càng yếu đi thế này. Nhiều khi nghĩ cũng tội cho AH, anh cứ phải làm nhiều việc hơn trước đây, vì tôi là con gái, không thể nào làm giống như AP với AH được; cho nên có những thứ nhỏ nhỏ, lặt vặt trong tầm sức mình, tôi đều cố làm giúp AH, để cân bằng cho cả hai bên. Nhưng mấy hôm nay cứ thế này, cứ tưởng làm 1 thời gian rồi, thì sẽ quen việc, sẽ đỡ mệt hơn, ai dè ...hic hic
    Lang thang một hồi cũng chọn được món đồ mình cần, chỉ hi vọng đó là một niềm vui cho cả hai, thì dù có mệt mỏi hay khó khăn cỡ nào, tôi cũng ráng làm cho được. Không biết lúc nhận nó , cảm giác có giống như tôi tưởng tượng không nhỉ, chỉ hi vọng đem lại những ấm áp và quan tâm dành cho nhau, thế là đủ rồi. Bây giờ, nghỉ ngơi chút đã, người lại thấy bủn rủn lắm rồi.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    NÓI CÙNG ANH
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.
    Xuân Quỳnh
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Nhớ quá anh ơi! Mặc dù mới nói chuyện với nhau lúc tối, nhưng trong lòng thực sự rất mong. Em cứ muốn thời gian trôi thật nhanh, để ngày mai chúng mình được nói chuyện, anh bận rộn nhiều khi cũng khiến em cảm thấy rất vui, vì anh có thể trở nên năng nổ hơn, trách nhiệm hơn, và có thể là bớt những nỗi nhớ dành cho em . Nghe thì trái ngược phải không anh, có ai yêu mà lại muốn mình được nhớ ít đi bao giờ đâu; nhưng đó là một điều tốt đấy; anh sẽ tòan tâm tòan ý dành sức cho công việc, như thế kết quả có được mới thực sự trọn vẹn mà. Em yêu anh, nên không thể ích kỉ cứ mong anh mỗi ngày nhớ đến em 24/24 tiếng đâu, đó là tội lỗi đấy, tội lỗi với tương lai của cả hai chúng ta, anh có hiểu không anh?
    Nhớ quá nhớ quá! Gửi tặng anh bài thơ này chút tình em ... nhiều đến mức tưởng như chẳng có ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    THƯ CHO ANH
    Anh thương ...
    Kể anh nghe nè mỗi cuối tuần
    Nhỏ thường thả hồn vào mênh mông
    Lắm lúc lên NET vui trò chuyện
    Suy nghĩ vẩn vơ ?chợt má hồng
    Nhỏ thường mộng mị vào đêm đông
    Lắm lúc nhỏ mơ chuyện vợ chồng
    "Coi kìa?anh đang cười nhỏ há?
    Không viết nữa đâu, đừng có hòng!"
    Năn nĩ đi ?
    Để nhỏ viết tiếp chuyện nhớ mong
    Nhớ anh nhiều lắm anh biết không
    Sáng nhớ, trưa nhớ, chiều cũng nhớ
    Nhớ bấy nhiêu, anh có vừa lòng?
    Ghét anh ghê, ưa nói vòng vòng
    Nói đại đi, nhỏ đây đang trông
    "Muốn vào ở nhờ tim nhỏ há??
    Để nhỏ coi lại nếu còn phòng
    À há ?
    Buồng tim của nhỏ rất ấm êm
    Nhưng nhớ này nha phải giữ gìn
    Để tim yêu ấy mãi hồng thắm
    Nếu không, anh sẽ bị bắt đền
    Đây nè ?
    Giấy tờ khế ước đã có ghi
    Liệt kê rất rõ khoản bảo trì
    ?oTim buồn, tim nhớ ?anh chịu hết?
    Nếu bằng lòng thì ký giấy đi
    Eo ơi ?
    Mãi viết cho anh, quên cả giờ
    Coi kìa, đã khuya lắc khuya lơ
    Anh yêu ơi! nhỏ đi ngủ nhé
    Tí nữa, mình gặp lại ........................trong mơ!!!
    Vân Hạc.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Dạo này yêu vào có khác, cứ muốn đọc thơ và tặng anh, mặc dù bản thân tôi không mấy ưa thích đối với thi ca; nhưng chỉ cần anh cảm thấy vui và tôi cũng muốn thể hiện tình mình theo nhiều cách hơn. Thế cho nên thơ là một cách truyền tải tình cảm ngắn gọn mà đa dạng nhất, và cũng có thể là một cầu nối vững chắc khác cho chuyện của chúng tôi.
    Bài thơ này ngộ nghĩnh quá, chân thật đến như thấy cả bản thân tôi và anh trong đó vậy.
    Nhớ anh nhiều lắm anh biết không ?
    Sáng nhớ, trưa nhớ, chiều cũng nhớ
    Nhớ bấy nhiêu, anh có vừa lòng ?

Chia sẻ trang này