1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thật lạ lùng, khi còn là những người bạn, nỗi nhớ đơn thuần chỉ là khi vui thì nhớ tới nhau, gặp nhau trong những câu chuyện cười không đầu không cuối; cảm giác thỏai mái và dễ chịu thực sự; nhưng rồi sẽ quên, ngay cả khi ngày hôm qua mới gặp. Tình cảm bạn bè không có một cái lưới nào chằng giữ cả hai hết, chỉ có tán dóc, chỉ có một bầu không khí đó là vui mà thôi . Nhưng khi tình cảm nảy nở cao hơn nhiều, tới mức không thể nào sống thiếu nhau, dù chỉ 1 giờ đồng hồ, thì con người tự dưng trở nên khó tính hơn, cảm xúc cũng không chỉ dừng ở những niềm vui nữa, mà nó đa dạng, màu sắc và tất cả gộp lại ở hai từ "hạnh phúc" . Tình yêu tuyệt vời khi người ta yêu và tôn trọng mình, tin và hiểu mình; và ngược lại. Chính vì vậy, nếu chợt phát hiện ra rằng mình khiến họ nghĩ họ không được tôn trọng; điều đó chẳng khác gì nghĩ mình không yêu, không tin họ. Tôi buồn lắm, đó là một cảm giác không chắc chắn, là một sự phủ nhận tất cả những tình cảm mình dành cho họ; là một con dao găm vào trái tim tôi đau nhói. Hạnh phúc cũng như niềm tin , xây thì khó, chứ đạp một cái thì tất cả lại trở về con số 0 tròn trĩnh và ù ờ, ngu ngơ mà thôi. Niềm tin trong tôi vốn ... mong manh lắm!
  2. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi yêu con người ta trở nên khó tính hơn với người bạn của mình. Khi còn là bạn thì dễ bỏ qua cho nhau những sai sót nhỏ nhỏ. Đã yêu, ai mà không muốn người mình yêu hiểu, thông cảm, có thể là thay đổi để tốt hơn theo cái suy nghĩ chủ quan của mình. Trước kia, khi mình còn là bạn, anh có thể ngồi đợi em rất lâu mà không thấy khó chịu. Còn bây giờ, chỉ đợi em có vài phút cũng cảm thấy khó chịu lắm rồi. Phải chăng đó là cái ích kỉ của mỗi cá nhân khi yêu?. Anh lại làm em buồn, lại khiến em phải suy nghĩ trong khi em có nhiều điều để lo rồi. Sức khoẻ của em thì đâu có tốt gì. Anh cảm thấy mình thật là có lỗi với em. Tha lỗi cho anh em nhé. Niềm tin cho dù mong manh rồi sẽ đầy dần theo thời gian cũng như tình yêu anh dành cho em theo thời gian ngày càng nhiều hơn mà thôi. Không điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em bx của anh à. Hạnh phúc sẽ được xây dựng bền vững trên tình yêu, sự thông cảm cho nhau, hiểu nhau, chia sẻ mọi cảm xúc trong cuộc sống (Anh không phá, em không phá thì sao mà đổ được nhỉ )
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/11/2006
    Trên chuyến xe bus đưa tôi tới nơi xin việc, bác tài đã đi lạc lối, thay vì rẽ trái, bác lại rẽ phải, và chợt giật mình khi một người khách tận cuối xe nhắc nhở. Lần đầu tiên tôi thấy cái lỗi nhỏ ấy trong suốt hơn 2 năm ở đây, và một thời gian dài đi xe bus. Con người mà, nhiều khi mải miết lạc mình trong thế giới của suy tư, tưởng tượng hay chỉ là một ý nghĩ thoáng qua nào đấy, cũng khiến cho họ không tồn tại ở hiện tại cuộc sống. Bác tài có lẽ một phút nào đó đã để hồn lang thang nơi chốn khác. Cái này thường được gọi là thể xác đấy, nhưng hồn lại treo ngược cành cây. Tôi là một điển hình cho câu nói muôn đời vẫn thế này của mẹ dành cho tôi. Chẳng phải vì tôi mắc cái tật lơ đễnh, mà đơn giản tôi thích suy nghĩ, thích hồi tưởng, thích người khác sống trong thế giới của riêng tôi một cách vô thức, do tôi điều khiển, do tôi muốn bằng suy nghĩ . Tôi nghĩ nhiều, và thường là không đầu không cuối, tôi đôi khi cười một mình bởi nếu tôi hành động như thế này, người ta sẽ vui đấy; hoặc nếu có một sự cố xảy ra, nếu là người ta, thì sẽ xử sự thế nào nhỉ? ... tất cả mọi mặt của cuộc sống đều được tôi đưa vào trong đầu để nghĩ, để tưởng tượng, và để hi vọng não mình không trống rỗng vô nghĩa; nhưng những gì tôi nghĩ thì lại ... có vẻ như chẳng có ý nghĩa nào thực tế cả . Vậy đấy, nghĩ nhiều thì mau già, mà nghĩ lung tung thì lại càng giống ... dở hơi.
    Mùa đông bên này xem ra là 1 rào cản quá lớn cho các cặp tình nhân khi họ muốn âu yếm nhau ngòai đường phố. Cách nhau tới mấy lớp áo, và tôi thấy họ ôm áo nhau, họ hít hà cái mùi của quần áo thì đúng hơn, thay vì cảm nhận nhau qua da thịt. Nhưng họ vẫn cứ gần gũi, vẫn ôm nhau, vẫn nắm tay, và vẫn đặt lên môi nhau những nụ hôn ngọt ngào, đôi khi là mang ... tạp nham các loại mùi ... răng miệng khác. nữa. Có lẽ họ chỉ cần cảm giác tình yêu, cảm giác gần gũi nhau, nó đã thay thế cho cái cảm giác da thịt chạm nhau rồi hay sao ấy. Tôi thì cứ cho rằng nó giả dối sao sao ấy, hoặc là tôi quá khắt khe với chuyện tình cảm, hoặc là tôi đã quên mất những điều tôi nghĩ khi gặp những hình ảnh ấy vào ban ngày. Hôm nay cũng thế, đi đường thấy một cặp ôm nhau như hai con búp bê của Nga cố với về phía nhau, nhưng lại không thể trọn vẹn vòng tay vì cái lớp áo quá dày; và tôi đã phì cười vào hai cái dáng đứng như đúc khuôn ấy mất độ vài phút đồng hồ; rồi lại im bặt vì thấy mình còn chẳng có cơ hội được như thế, cười mà làm gì cho đau lòng hơn.
    Tháng 11 không có một bông tuyết nào rơi cả, tháng 11 chỉ có mưa, và gió, một hiệu ứng của hiện tượng enino hay anino gì gì đó tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là năm nay có quá nhiều thứ đặc biệt xảy ra với cuộc sống xung quanh, và với chính bản thân tôi, "từ từ mà tiếp nhận đi" là câu nói bạn gấu già dành cho tôi như một lời an ủi và cổ vũ. Uh, thì tôi sẽ từ từ đón nhận tất cả ... Tự dưng nhớ nhà không chịu nổi.
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Delete...
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 29/11/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/11/2006
    Điên thật, tối qua mắt mũi tèm nhem thế quái nào lại nhìn thành hôm nay môn International Marketing học từ 8h15, làm tôi vắt giò lên cẳng mà chạy, chạy đua với thời gian, với công việc, và tới trường khi hai con mắt như hai sợi chỉ ấy . Bây giờ đang lang thang ở trường đây, vừa đói vừa buồn ngủ, ngồi đọc sách thì chữ cứ nhảy múa loạn xị hết cả, thèm một tách cafe sữa nóng cho tỉnh táo quá đi. Giá mà ở VN, có lẽ tôi đã í ới đứa nào đấy cafe sáng rồi, cảm giác tận hưởng cái vị nghét nghét, đắng đắng của nó trong bầu không khí lành lạnh của buổi sớm, chà, có gì thanh bình hơn thế nữa dành cho buổi sáng không nhỉ? Tôi thèm quá một không gian như thế.
    Cánh tay phải nhức tới tận xương luôn, chân thì tê dại, mỏi nhừ, tất cả là kết quả của 1 tiếng chơi bowling tối qua với đám tutor, mệt vật vã luôn. Lâu lắm rồi không sờ vào những trái bóng nặng tối thiểu 8kg ấy, kể ra cũng khó di chuyển chúng theo ý tôi , vì tôi không đủ mạnh để đẩy chúng xoáy vào đám chân gỗ ấy, nên chẳng ăn được nhiều điểm cho lắm. Thực sự tôi cũng không biết cảm giác thích thú khi chơi bowling là thế nào, dễ chịu thì chắc là không rồi, vì sau đó cái tay nó không còn đủ sức cầm nổi 1 cái gì cả; nhưng có thể là cảm giác đạp đổ 1 vật gì đấy khiến con người ta thấy thoải mái, thấy chiến thắng cho dù là ... giả tạo, và thấy cả cái ưu thế của bản thân mình nữa chứ. Nói chung thì thằng cha nào nghĩ ra cái trò chơi này chắc cũng đang trong cái cảm giác thèm khát chiến thắng hay sao ấy. Tôi chỉ thấy thích thì chơi mà thôi.
    Mấy hôm nay cứ nghĩ đến chuyện gia đình, mặc dù tôi cứ luôn tìm hiểu về cuộc sống vợ chồng, về cách chăm sóc con cái, về tất cả những gì liên quan đến hạnh phúc gia đình. Nhưng bây giờ bảo tôi chuẩn bị hay bắt đầu sống cuộc sống riêng như thế, thực sự thì tôi chưa có sự chuẩn bị tinh thần nhiều cho lắm. Vẫn biết tự tay muốn chăm chút cho mái ấm riêng của mình; nhưng nghĩ tới bản thân tôi còn quá trẻ, hay thậm chí là ... trẻ con nữa, bỗng dưng lại đứng ra lo những việc lớn, trọng đại, hay chỉ là tham gia góp ý kiến thôi, mà những điều ấy lại liên quan tới họ hàng, tới bao nhiêu thành phần, đối tượng, vai vế khác , hic hic, thực sự tôi vẫn còn ngơ ngác lắm. Có lẽ cho tới thời điểm này, tôi trong mắt nhiều người vẫn chỉ là một đứa trẻ học làm người lớn mà thôi, cho nên chuyện gia đình là một cái ... level mà hiện tại tôi không biết làm sao để đạt được nó nữa. Tôi run lắm, ngại lắm, và trăn trở cũng không ít; cơm áo, gạo tiền đã là những cái thiết yếu mà tôi hiện tại chỉ đủ nuôi thân thôi; rồi còn chuyện quan hệ họ hàng nội - ngoại, cân bằng quan hệ bạn bè, giao tiếp cuộc sống, và cả những va chạm trong đời sống vợ chồng nữa, hic hic, có biết bao nhiêu thứ phải lo, phải nghĩ, phải đắn đo, phải xoay sở. Tôi ... chưa thực sự sẵn sàng tinh thần cho chuyện ấy đâu. Ôi gia đình, muốn là một chuyện, còn làm được hay không lại là cả một trời câu hỏi và nỗ lực cố gắng. Hic hic, không biết tôi có đang làm căng thẳng vấn đề lên hay không nhỉ ?
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, chưa kịp sống hết thời sinh viên đã lo chuyện gia đình chồng con, cơm áo gạo tiền và các mối quan hệ thế em. Em con trẻ sao ko sống cho thật vô tư đi, đừng quá lo nghĩ mọi chuyện sẽ già nhanh lắm đấy.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/12/2006
    3 tối nay chẳng ăn uống gì cả, vác 1 cái bụng trống rỗng đi làm, phần vì tâm trạng, phần vì lại chuẩn bị money cho kế hoạch khác, nên tôi chẳng thấy đói gì cả. Rồi cả thức khuya mấy hôm ôn thi, nên giờ không tài nào nhắm nổi con mắt nữa. 2 giờ sáng, tôi trằn trọc với rất nhiều băn khoăn mà các chị nói với tôi về chính những cảm giác tôi hiểu mình nhưng lại chưa cắt nghĩa rõ ràng cho lắm. Có những điều mà cho dù mình đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nó vẫn không khỏi khiến mình ngỡ ngàng, thất vọng và chán nản đôi chút . Khó nói quá, khó quá , vì những thứ đã chẳng biết làm sao để riêng tư được nữa đây ... Đôi lúc thì muốn mặc kệ, nhưng nhiều khi lại phải thận trọng để tránh không làm tổn thương ai cả, đấu tranh tư tưởng ... tôi lại bắt đầu rơi vào tình trạng giống bạn gấu già của tôi rồi, không biết nên làm thế nào cho phải ???
    Cuối cùng thì Ox cũng đã nhận được quà của tôi rồi, vui vì anh thích nó, nhưng không biết anh có hiểu được ý nghĩa của món quà ấy hay không đây. Tôi lại đoảng vị không viết cái gì ở trong đó cả, mặc dù chỉ là một món qùa thôi, nhưng điều tôi muốn nói với anh là , anh sẽ chẳng bao giờ cô đơn và lạnh lẽo chút nào đâu, bởi vì cái khăn cũng giống như là vòng tay, là hơi ấm, là cơ thể tôi bao quàng lấy anh, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, và mỗi mùa đông trôi qua. Không biết anh có cảm giác được hơi ấm ấy hay không nhỉ ? Hi vọng anh sẽ luôn mang nó theo bên cạnh và coi như là hiện thân của Bx vậy...
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhận được quà của em, anh rất xúc động. Mặc dù em không viết thêm một câu nào trong đó nhưng anh hiểu những tình cảm mà em muốn gửi gắm qua món quà đến cho anh. Anh sẽ luôn mang nó theo bên người để cảm nhận được hơi ấm của vòng tay em, của tình yêu em dành cho anh.
    Hôm thứ 7/02/12/2006 thật là một ngày khủng khiếp. Mưa cùng với đất tạo thành một thứ bùn lỏng trên đường, bánh xe trượt trên mặt đường tạo thành tiếng kêu rin rít khó chịu. Thế mà phải ngồi xe gần 3 km, một bên là sông, một bên là taluy núi để lên tới lễ đài nơi mà ông Nguyễn Sinh Hùng đọc diễn văn khai mạc. Sau đó chen nhau chạy như vịt ra chỗ bỏ đá lấp sông. Cái số mình kiếp trước ăn ở phúc đức nên cũng may là không bị lộn cổ xuống làm cục đá lấp sông từ độ cao hơn 10m. Hic hic. Cả người lúc kết thúc buổi lễ như là moi từ trong đống bùn ra đỏ quạch. Đã vậy, ra tìm xe thì nó lại chạy từ đời nào rồi. Điện thoại thì nghẽn mạng do quá tải không thể gọi nổi cho ai cả. Lại lội bộ lóp ngóp gần 2km ra đường vẫy xe nhờ về TP. Mọi ngày chỉ cần đeo cái máy cùng lắm cầm thêm cái thẻ ở tay xin xe rất dễ, mà hôm nay đúng là thảm hoạ (Có lẽ mình trông bẩn quá nên k ai muốn xe họ bẩn theo). Cuối cùng thì sau gần 1 tiếng đồng hồ dưới mưa bắt xe cũng túm được 1 cái 12 chỗ của VTV dùng để chở thiết bị tác nghiệp. Phù, thêm 2giờ đồng hồ nữa nằm lăn lóc trên sàn xe cùng với máy móc cũng về đến nơi. Sau đó, không bùôn ăn cơm mời của Ban QLDA, chạy thẳng về nhà ăn cơm với mẹ. Thật là một ngày kinh khủng trong đời làm báo.
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 04/12/2006
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    HẠNH PHÚC CHỈ LÀ LỜI NÓI DỐI
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    một buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !
    (ST)
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 10/12/2006
    Vậy là tôi cũng đã gặp và có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với giám đốc điều hành của Poptori Oy - một công ty sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực băng đĩa nhạc - một lĩnh vực tôi có ham thích, quả thật là tôi vô cùng vui sướng, mặc dù hầu như lĩnh vực đó thiên về nền âm nhạc Phần Lan; nhưng dẫu sao ước muốn hoạt động về nghệ thuật, làm việc trong studio của tôi đã được thực hiện được 1 phần nào đó, đúng rồi, chỉ cần có ham thích, có mơ ước, thì không có gì là không thể làm được cả. Một cách cơ bản thì đó là một trong những công ty sản xuất băng đĩa nhạc hàng đầu ở Phần Lan, có mở rộng hoạt động sang một vài nước Châu Âu, các nước vùng bán đảo Scandinavia, và hoạt động rất mạnh tại khu vực trong nước Phần Lan. Cũng là một lợi thế khi tôi xin vào đó thực tập, vì tên giám đốc đang có dự án đẩy công việc kinh doanh sang khu vực Châu Á và cả lĩnh vực phim ảnh theo như tôi gợi ý. Thực sự mà nói đó là một dự án thú vị cho tôi với một vài ước mơ và những vòng liên kết hợp lí, chỉ có điều với vai trò thực tập, không biết tôi có thể tham gia 1 chân trong dự án đó hay không. Tôi không dám ước muốn nhiều hay hi vọng quá lớn, bởi tôi còn chưa biết tôi sẽ được quyền làm những gì, đóng góp thì đưong nhiên lúc nào cũng được nồng nhiệt chào đón. Tôi đang vô cùng hứng thú và chỉ muốn nhanh chóng xúc tiến công việc, cho dù chỉ là thực tập; nhưng cái tôi cần và tôi muốn đó là hiểu một cách khác về môi trường làm việc nước ngoài, về cách làm việc, quan hệ trong một công ty, trong một buổi họp, trong một dự án mà cái lợi ích thu lại được cũng tương đương với những công sức sẽ bỏ ra. Thách thức, khó khăn, hào hứng, trăn trở, hồi hộp, tất cả liệu có phải là tâm trạng của một người sắp đặt mình vào 1 môi trường mới, sắp bước vào xã hội thực sự với những quan hệ rộng hơn và ... cũng khó nhằn hơn?
    Tôi biết đó chỉ là môi trường thực tập, có thể những gì tôi tham gia trong đó chỉ là 1 dự án trên giấy, chỉ là những công việc đơn giản, bình thường hoặc thậm chí không làm gì, mà không hi vọng là ko được làm gì ở một môi trường như thế đâu, tôi phải năng động hơn, sáng tạo hơn, dành sức lực thực sự chứ không phải là cố học cho xong 1 môn, nắm hết tất cả lí thuyết và đi thi là đủ. Thực sự, tôi thấy hào hứng lắm, vui lắm, tâm trạng của một người trẻ tuổi muốn cống hiến, muốn vươn lên, muốn thử thách và giành được không chỉ là những lời khen ngợi là đủ. Tôi sẽ cố gắng vì sau lưng tôi luôn có Ox, sau lưng tôi luôn có bạn gấu già, có cả tình cảm tôi dành cho Mắt To của tôi, là động lực cổ vũ cho tôi rất nhiều. Cuộc sống của tôi đang có những bước ngoặt, đang có những thay đổi, thời cơ, vận mệnh, và tôi phải cố mà chớp lấy nó; cố mà vứt bỏ những cái không vui trong quá khứ, cả những suy nghĩ vớ vẩn linh tinh ra khỏi đầu nữa. Tôi sẽ bước đi mạnh mẽ, tự tin, và quyết tâm như hồi tôi bước chân qua đây vậy. Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng!

Chia sẻ trang này