1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cứ muốn viết rồi lại xóa, đầu óc mênh mang là trăn trở, có thể nào yêu mà không nghĩ không nhỉ? Tôi cứ giống như một đứa trẻ thèm hơi mẹ, sẽ khóc, khóc một cách nức nở nếu không có hoặc nếu tự dưng bị bỏ lại . Tôi sợ bóng tối vì tôi sẽ thấy quá khứ đầy nước mắt của mình - những đêm mất ngủ, những đêm sống trong lo lắng bất an về một mái ấm gia đình không tòan vẹn, nhưng tôi lại muốn thức và cảm giác cái tôi thật sự trong đêm; tôi ... mâu thuẫn ... "Tòan vẹn" - làm sao tôi có thể cắt nghĩa 1 cách rõ ràng thế nào là tòan vẹn ? Một gia đình có đủ bố mẹ, anh chị em ? Một gia đình có được ngày 3 bữa cơm no áo ấm? Một mái tình thương không có "chiến tranh lạnh"? Những giấc ngủ dài và sâu trong vòng tay bố mẹ? Những niềm vui và hân hoan muốn trở về nhà sau mỗi ngày vất vả? Tôi thực sự không biết ... nên tôi sợ lập gia đình khi tôi chưa sẵn sàng quên đi quá khứ; thậm chí tôi đã ngủ mơ trong nỗi sợ hãi và nhiều khi nghĩ mình bị thần kinh nữa.
    Dạo này tôi không hay nói chuyện với bố mẹ, mà chính xác là không nói gì trong hơn 2 tuần nay rồi. Một cảm giác xa lạ, nhạt nhẽo bao trùm lấy trái tim của tôi khi nghĩ về bố mẹ. Tôi không thể đổ tại không gian và thời gian xa cách, cũng không thể đổ tại những quan tâm của bố mẹ chỉ dừng ở chuyện học hành và công việc ; chỉ có thể là do tôi, do bản thân tôi vốn đã tự xây 1 rào ngăn với bố mẹ bằng im lặng, bằng ánh nhìn đau thương và bằng những gì trong quá khứ. Nhiều khi thật lòng tôi không muốn quên , mà cứ cố giữ ở trong tim và rồi tự làm đau chính mình. Tại sao lại phải thế ? Tại vì có người nói tôi tính "thù dai" và cố chấp... Bây giờ đây tôi lại muốn thu bản thân mình vào , không muốn đến với ai nữa, vì tôi sợ rồi sẽ khiến họ chán nản, sẽ khiến họ thất vọng và mệt mỏi .
    ...
  2. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Hum qua mới bít anh thật sự nghĩ gì về em. Anh bảo em yêu anh vì hồi đó em trẻ con. Cũng có thể lắm anh ah, nhg bi h thực sự em đã trưởng thành nhìu rùi... mong ngày anh về lắm...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có những thứ cảm giác không thật ở trong tôi, và vì những gì đang diễn ra, chỉ là mơ hồ hiển hiện, nhưng dường như tôi đã thấy 1 cái kết không vui vẻ chút nào. Không lẽ một lần nữa lại thất bại sao? Tôi không thấy tin đủ để tiếp tục, chờ đợi là 1 con dao cứ càng ngày càng chọc thủng thêm trái tim tôi. Và mỗi lần như thế, tôi lại khóc, yếu đuối và thê thảm quá, nhưng tôi không tài nào làm chủ được cảm xúc của mình, không thể làm mình vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn. Những lúc như thế tôi chỉ muốn hét thật to, chỉ muốn vứt bỏ tất cả, và chết quách đi cho xong. Stress quá, mệt mỏi quá, buồn quá. Tôi không muốn trách, mặc dù đã rất thông cảm, nhưng nước mắt tôi cứ rơi, tôi tủi thân lắm, thực sự cô đơn và trống trải rất nhiều ở trong lòng. Mặc dù tự bản thân đã cố gắng khắc phục, nhưng mỗi chiều tối lại cứ như thế này, tôi thật không còn muốn tiếp tục cố nữa. 3 năm ở đây, tôi đã sắp chịu hết nổi rồi, cộng thêm với những chờ đợi và mệt mỏi trong công việc, tôi cần 1 bờ vai, nhưng mãi mãi chẳng có 1 bờ vai như thế. Tôi chẳng biết làm thế nào bây giờ, cái đầu trống rỗng và cảm giác chán nản thực sự đấy ...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ( `''''õ?Â.á Sinh nhỏưt vui vỏằ nhâ Anh yêu! á. õ?Â''''´ )
    17/12/2006
    " CĂm ặĂn 'ỏằi mỏằ-i sỏằ>m mai thỏằâc dỏưy, ta có thêm mỏằTt ngày nỏằa 'ỏằf yêu thặặĂng ..."
    HỏĂnh phúc không Anh ? Mỏãc dạ 'ỏằ'i vỏằ>i Anh, lỏằâa tuỏằ.i cỏằĐa Anh, thơ sinh nhỏưt vỏằ'n 'Ê chỏằ? là mỏằTt ngày 'Ănh dỏƠu là " à, mơnh 'Ê sinh ra vào ngày 'ó, thĂng 'ó, nfm 'ó, câng 'ỏằu nhặ tỏƠt cỏÊ mỏằi ngặỏằi mà thôi". Nhặng vỏằ>i Bx thơ khĂc, sinh nhỏưt cỏằĐa ngặỏằi mơnh yêu, câng là mỏằTt ngày vô cạng 'ỏãc biỏằ?t quan trỏằng vỏằ>i Bx, vơ 'ó là ngày mà tỏĂo hóa cho ra 'ỏằi mỏằTt nỏằưa phạ hỏằÊp cỏằĐa Bx, mỏằTt nỏằưa có thỏằf mang lỏĂi tơnh yêu, hỏĂnh phúc, chỏằY che, nÂng niu và bên cỏĂnh Bx suỏằ't 'ỏằi, là mỏằTt nỏằưa hòan hỏÊo ỏằY trong tim em. Vơ thỏ cho nên Bx 'Ê tưnh làm mỏằTt vài 'iỏằu 'ỏãc biỏằ?t cho Anh, 'ỏằf mang lỏĂi nhỏằng cỏÊm giĂc yêu thặặĂng, tin tặỏằYng và niỏằm vui cho Anh 'ỏƠy. Tỏằô cĂch 'Ây vài tuỏĐn,khi mà chúng ta chỏằ? mỏằ>i bỏt 'ỏĐu , thơ Bx 'Ê tơm cĂc website gỏằưi lỏằi chúc, lỏĐn mò tỏằông 'ặỏằng link 'ỏằf tơm hơnh ỏÊnh, và tỏằ hỏằc photoshop 'ỏằf làm mỏằTt cĂi theme chúc mỏằông sinh nhỏưt Anh cho trỏằn vỏạn; thỏưm chư còn 'ỏằ trêu thay khi chúng ta ỏằY hai phặặĂng trỏằi xa xôi, và nhỏằng gơ mà cĂc 'ôi tơnh nhÂn có thỏằf làm cho nhau trong ngày sinh nhỏưt, thơ ... Bx chỏằ? làm 'ặỏằÊc có mỏằTt nỏằưa mà thôi, lỏĂi là mỏằTt nỏằưa không hòan thiỏằ?n chút nào. Cho nên cĂi cỏÊm giĂc Ăy nĂy, day dỏằât nó cỏằâ quỏƠn quỏằ?n lỏƠy 'ỏĐu óc em, và khiỏn em thỏƠy mơnh có lỏằ-i.
    Nhặ tỏằ'i qua 'ó, Bx 'Ê gỏằi tỏằ>i chỏằƠc lỏĐn vào dỏằi 'ặỏằÊc vỏằ>i Anh, thơ nhỏằng thỏằâ khĂc thỏưt vô ẵ nghâa ... Nhặng mà thôi, ngày sinh nhỏưt mà, Bx lỏĂi cỏằ' gỏng 'ỏằf Anh vui, 'ỏằf tỏĂo cỏÊm giĂc dạ có xa nhau, chúng ta vỏôn nhặ 'ang ỏằY rỏƠt gỏĐn, và cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc tỏƠt cỏÊ vỏằ nhau. Hi vỏằng Anh thưch nhỏằng bài hĂt sau 'ó Bx gỏằưi, và quên 'i cĂi cỏÊm giĂc có lỏằ-i tỏằ"n tỏĂi trong Anh nhâ!
    Bx không biỏt trặỏằ>c 'Ây Anh tỏằ. chỏằâc sinh nhỏưt thỏ nào, và "ngặỏằi ta" tỏằ. chỏằâc cho Anh ra sao, cạng Anh 'i tỏằ>i 'Âu, fn gơ, làm gơ, và trao tỏãng nhau nhỏằng 'iỏằu ngỏằt ngào nhặ thỏ nào. Bx muỏằ'n nghe Anh kỏằf, nhặng em biỏt chỏc mỏằTt 'iỏằu Anh sỏẵ không kỏằf , vơ không muỏằ'n em phỏÊi lo nghâ. HỏĂnh phúc là khỏằang thỏằi gian 2 thĂng qua, là tơnh yêu giỏằa Anh và Em, còn lỏĂi chỏằ? là kỏằ? niỏằ?m, nhỏằng kỏằ? niỏằ?m không có Bx, thơ sỏẵ chỏng bao giỏằ em lo nghâ 'Âu Anh ỏĂ. TỏƠt nhiên Bx có cĂch tỏằ. chỏằâc sinh nhỏưt cho Anh rỏƠt riêng, rỏƠt ỏƠm Ăp, rỏƠt mại mỏôn, và câng rỏƠt nỏằ"ng nàn, 'iỏằu này hỏn Anh rà hặĂn ai hỏt 'ó; nhặng không biỏt tỏằ'i qua Anh có cỏÊm giĂc 'ặỏằÊc hay không nhỏằ?? Nhặ nhỏằng gơ Bx 'Ê nói vỏằ>i Anh vỏằ sỏằ cỏÊm thông, vỏằ cuỏằTc sỏằ'ng thỏằai mĂi ỏằY tinh thỏĐn, vỏằ cĂi lỏĂc thú ỏằY 'ỏằi, vỏằ tơnh yêu; thơ Em 'Ê thôi không buỏằ"n, thôi không giỏưn, và câng cỏÊ thôi mong mỏằi nỏằa. Không phỏÊi vơ 'Ê chĂn, mà chỏằ? vơ Em yêu Anh thôi!
    Muỏằ'n Anh nghe 'ặỏằÊc tỏằô miỏằ?ng em 3 tỏằô cao quẵ ỏƠy, nhặng tiỏc lỏm thay vơ ... sỏằ "vô duyên" ỏƠy. Thôi thơ 'ành 'ỏằf lỏĂi cho tỏằ>i mỏằTt thỏằi 'iỏằfm nào 'ó trong tặặĂng lai, Bx hi vỏằng có thỏằf tỏằ"n tỏĂi! Chúng ta xa cĂch quĂ, thỏằi gian lÂu trôi quĂ, khiỏn em nhiỏằu lúc cỏÊm giĂc mỏằTt khỏằang trỏằ'ng, mỏằTt hỏằ' sÂu ngfn cĂch hai chúng ta; nhặng em hi vỏằng 'ó chỏằ? là mỏằTt cĂi hỏằ' rỏƠt nhỏằ, và chỏằ? là ỏÊo ỏÊnh mà thôi. ỏằz tuỏằ.i cỏằĐa Anh, và niỏằm tin ưt ỏằi trong em, chúng ta 'ỏằu hi vỏằng sỏẵ không có rỏĂn nỏằât và chia ly, cho nên cỏÊ hai phỏÊi cỏằ' gỏng thỏưt nhiỏằu 'ỏƠy, cỏÊ Anh, cỏÊ Em, cỏĐn phỏÊi xÂy mỏằTt cfn nhà trỏằn vỏạn, 'ỏĐy 'ỏằĐ mỏằ-i giÂy, mỏằ-i phút, mỏằ-i giỏằ, mỏằ-i ngày, mỏằ-i thĂng, mỏằ-i nfm, và ... có lỏẵ là cỏÊ 'ỏằi ngặỏằi, phỏÊi không Anh ? Cho dạ thỏ nào, em câng hi vỏằng mơnh 'Ê không gỏằưi trỏằn niỏằm tin sai nặĂi mỏằTt lỏĐn nỏằa.
    CĂm ặĂn 'ỏằi, cĂm ặĂn Anh, cĂm ặĂn cuỏằTc sỏằ'ng 'Ê cho em nhỏằng 'iỏằu em 'ang tơm kiỏm. Mong Anh mỏằTt sinh nhỏưt tràn 'ỏĐy niỏằm vui, và trỏằn vỏạn mỏằTng ặỏằ>c!
    Bà xÊ yêu "ng xÊ thỏưt nhiỏằu !
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 06:12 ngày 17/12/2006
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày mai tôi bay, bay tới vùng trời ấm áp hơn, tình cảm hơn, tôi được gặp lại người thân, à, chỉ có 2 người thân mà thôi, nhưng tôi đã đánh mất cảm giác hồi hộp, vừa mừng,vừa thương vừa nhớ rồi; mất cả cảm giác yêu và mong nữa... Cuộc sống xung quanh tôi bận rộn quá, long đong quá, hối hả quá; chỉ còn tôi ở lại với "ngôi nhà" của riêng mình ... Người đến rồi đi, để lại căn phòng riêng này chút hoài niệm, kí ức, một góc dừng chân lúc mỏi; gắn lên trên tường một vài bút tích; và lại... ra đi ... "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" - bạn tôi, bạn già của tôi, người tôi cho là người tình, và người tình của tôi .... đến rồi đi chỉ như là thực khách đói tình mà thôi. Kẻ gắn bó với mái nhà chỉ có thể là kẻ đã tự tay xây lên nó, còn thì chẳng ai coi nó quan trọng như đúng ý nghĩa của ngôi nhà cả ... "Hạnh phúc đựng trong 1 tà áo đẹp" - tà áo của tôi, bắt đầu rách rưới ... Sự bận rộn kéo theo cảm xúc cũng nhạt nhoà, quên một người là làm cho đầu óc mình không có một phút rảnh rỗi để chứa họ, nghĩ tới họ, hay là hoài niệm về họ ... Kỉ niệm chỉ nên giữ khi nó mang chút vui vẻ mà thôi, để tất cả sống trong lòng, lại càng làm lòng rối ren ... Tôi cũng sẽ bước đi nhẹ tênh khi chẳng ai có một phút rảnh rỗi để nhớ về tôi. Cứ thế này và tôi sẽ lại là một cái bóng nhỏ nhoi, đơn lẻ trên mọi nẻo đường tôi bước, cho dù là bình minh hay hoàng hôn, cho dù là giữa thành thị hay thôn quê, cho dù là ốc đảo hay hoang mạc...kẻ độc hành vẫn chỉ là kẻ mang tên độc hành mà thôi ...
    Trời đã trở lạnh rất nhiều chỉ sau 1 đêm, giáng sinh này tưởng chừng như không có tuyết; nhưng rồi tạo hoá cũng thương tình phẩy sải tay giăng tuyết ở khắp mọi nẻo đường, những nhúm tuyết chỉ nhỏ như đám băng trong tủ lạnh, ít ỏi và rỉ rả; chỉ có cái lạnh là khiến con người muốn cuộn tròn trong chăn ấm, và chỉ nằm như thế, chẳng muốn suy nghĩ hay được nghĩ về ... Mùa đông lạnh, và lòng người cũng sắp đóng băng ...
    Ngày mai tôi bay, đón 1 mùa giáng sinh và năm mới ở 1 xứ sở khác, có mùa đông ấm áp hơn 1 chút ,có sự hối hả, đông đúc và nhộn nhịp hơn 1 chút; có được tình người mà tôi đã thiếu; và cả yêu thương mà tôi đang mong ... Ngày mai tôi bay, tạm bỏ lại tình yêu, học hành và những người bạn, đi tìm lại chút cảm giác ở trong tim; đi để khuấy động tâm can, và tạo thêm chút nghị lực thay vì có quá nhiều những lúc vô cảm như bây giờ ... Tôi muốn thoát khỏi cái phương trời này, đi đâu cũng được, nhưng tôi muốn đi, đi để tìm lại chính mình trong vai trò là 1 kẻ độc hành đầy cảm xúc ... Tôi sẽ bay vào ngày mai, bay tới nơi của những người có thể tạo được 1 cảm xúc chân thật, và lấy lại hồi ức đẹp trong tôi của quá khứ ... mơ hồ ...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 20/12/2006
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Germany, 21/12/2006
    Chuỗi hành trình của tôi đang bắt đầu, khởi điểm là từ thành phố nhỏ bé Darmstadt này với bầu không khí và quang cảnh tĩnh lặng hệt như Phần Lan. Khu kí túc xá sinh viên với chỉ có lác đác vài sinh viên Việt nam, thế thảo nào chị tôi không suốt ngày lên viện nghiên cứu ngồi NCKH cơ chứ. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân xuống thành phố, là rất nhiều con đường cắt xéo nhau, hệ thống tàu điện cũ rích và đang được sửa chữa, xây mới; bầu không khí lành lạnh của đêm không mấy yên tĩnh vì có rất nhiều sinh viên đón đợt xe bus áp chót trở về kí túc xá , nhiều đèn điện, hàng quán, cửa hàng VN cũng có, và cả người Châu Á cũng nhiều. Mặc dù lượng dân cũng chỉ bằng Lahti nơi tôi ở, khỏang 100,000 dân, bao gồm cả sinh viên,nhưng tôi cảm nhận có sự trẻ trung hơn rất nhiều khi tôi đến đây, hoặc cũng có thể là một nơi hoàn toàn mới mẻ đối với tôi, nên cảm giác vẫn là lạ .
    Lần đầu tiên đặt chân vào kí túc xá ... tây, cả đời tôi 20 năm trời nay, đây là lần thứ 2; thực tế gần giống như những khu kí túc tôi được xem trên phim ảnh nước ngòai, có rất nhiều cây cối, cao, to, dạng như cổ thụ ấy, ở giữa là lối đi, đi sâu sâu vào bên trong là khu sinh viên ở, nhìn giống một...khu rừng với những mái nhà nhấp nhô ẩn hiện . Cơ sở vật chất thực sự mà nói , quá tệ hại, chăng khác gì một vài khu kí túc ở Việt Nam cả, chỉ có điều thay vì rong rêu mọc bám rợp tường, thì ở đây là sơn, là xịt, là những màu xanh, đỏ tím vàng được choét nhoe nhoét lên tương, trong thang maý, và tất cả những chỗ khuất. Một sự khác biệt quá vĩ mô với bên Phần Lan, mà thực sự thì Lahti nơi tôi ở không có kí túc xá cho sinh viên, học sinh, đó là điều tôi thực sự tiếc khi đến. Rồi cả nhà tắm, bếp, cái vòi hoa sen, có lúc bắn từng tia đau nhói nếu mở nước quá tay,hoặc sẽ là chết rét nếu không biết cách mở song song hai vòi ... Thực sự thì cơ sở vật chất ở nơi mà tôi đang tạm nghỉ chân không thể bằng với khu tôi đang ở tại Phần Lan được, và vì thế, cũng có 1 chút ... thất vọng lắm lắm.
    Ngày đầu tiên êm đềm và bình yên chẳng khác gì với khi tôi ở Lahti cả, muốn tìm cho mình một sự thay đổi không khí, xem ra cũng hơi khó đây. Nhưng tối nay và từ mai thì có lẽ không bình yên tẹo nào; vì lễ hội, vì giao lưu, vì noel, vì kế hoạch đi chơi ... Tôi cũng đang khá là hào hứng đây. Có một vài điều mà từ hôm qua tới giờ thực sự rất buồn, rất trống trải, rất chán; và tôi không biết nó có chi phối những cuộc ăn chơi tới đây của tôi hay không. Chỉ mong 1 sự liên lạc, mà sao khó đến thế, cố gắng, mất công, cho tới bây giờ ở bên này rồi, tôi cũng chẳng thể làm gì khác được. Lo lắng, đi cùng với hòai nghi, chán nản đi cùng với sốt ruột, tôi cũng chỉ biết cố quên mà thôi.Đi chơi cốt để cho tinh thần vui vẻ, thỏai mái, nhưng cả những người mà mình muốn liên lạc, muốn gửi lời chúc giáng sinh, và năm mới , tất cả như là quay lưng lại với tôi vậy. Tắt máy hay rút dây điện thoại vốn chỉ là cách làm trốn tránh và ấu trĩ, ghét thật. Thôi thì họ muốn sao, tôi cũng chiều như thế, tôi chỉ không muốn bản thân mình có những việc không làm, để rồi sau này phải ân hận, phải cảm giác có lỗi, thì mọi lời nói, hứa hẹn hay chân thành cũng đều chỉ là... giả dối mà thôi.
    Tôi sẽ vứt hết tất cả ra khỏi đầu, sẽ enjoy cuộc sống, vì tôi không đáng bị đối xử như thế, tôi là tôi, tôi cũng phải có tự ái và tự cao riêng của bản thân mình. Không muốn thì tôi cũng sẽ quên, đơn giản như là cầm lên được thì cũng sẽ đặt xuống được, với ai cũng thế mà thôi. Tình thân cái nỗi gì không biết!!!
    Tiếp tục cuộc hành trình nào...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/1/2007
    Gần 1 tháng nay không viết một dòng nhật kí online nào, chẳng hiểu sao chữ nghĩa bỗng dưng rủ nhau chơi trốn tìm hết lượt, tôi không trống rỗng, mà chỉ cảm thấy chưa cần thiết phải viết ra, mà cũng có thể giữ lại đôi dòng tâm sự cho bản thân có chút riêng tư. Đằng sau mỗi con người luôn có một bí mật, đối với tôi, thì lại quá nhiều bí mật liên quan, chồng chéo, và móc xích với nhau; những bí mật nói 1 cách to tát thì là thế, chứ thực ra chỉ là những khúc mắc thầm kín; những trăn trở không biết làm sao cho đúng ... những thứ gọi là thói quen được tô danh thành ý niệm cao cả . Tôi bỗng thấy mình lầm lỗi!
    Cô bé 18 tuổi viết trong blog của mình rằng: "Tại sao em không thể yêu cùng 1 lúc hai, ba người cơ chứ. Luật pháp chỉ không cho lấy hai, ba chồng, chứ ko cấm yêu hai, ba người...." Và vì thế em đã chọn thêm 1 đối tượng nữa cho những khoảng trời buồn tẻ ở xứ người, cho những năm tháng mòn mỏi đơn côi nơi đất khách. Đó có phải là xu hướng chung của thanh thiếu niên ngày nay, khi du học trời Tây hay ko? Tôi vừa ái ngại, và cũng vừa lấy làm vui thích. Ái ngại thì rõ là những giá trị tình cảm chân thành, đúng đắn sẽ bị các em làm mai một theo thời gian; và rồi thì những câu như " con gái/con trai thời nay ko còn đáng tin nữa" hay đại loại như " em/anh đã mất niềm tin vào tình cảm" , blah blah... Còn vui thích vì, đơn giản là có lẽ thêm 1 vài năm nữa, xu hướng yêu này sẽ phát triển rầm rộ, và tôi hay những con người "cũ" sẽ là 1 giá trị sống quý hiếm chăng . Tôi lại thích suy đoán rồi đấy! Tôi thích cái lối tươi trẻ, lạc quan của cô bé 18 ấy, và thi thoảng cũng ước : " giá mà mình yêu trẻ trung được như thế, biết đâu cõi lòng đã ko phải trằn trọc nhiều..."
    Tôi đã quay trở lại với cuộc sống của mình, cũng vẫn đơn giản thế, bình yên thế, lạnh lẽo thế, và vẫn nỗi chống chếnh mênh mông ở trong lòng . Hồi còn là một cô học sinh trung học, tôi cứ luôn chạy trốn nỗi buồn, và cả những đau khổ riêng tư bằng bạn bè, bằng sự lãng quên; và tôi đã sống thật thoải mái, vui vẻ, cho dù nhiều khi hay cáu giận, hờn dỗi và trách cứ linh tinh cái cuộc sống trớ trêu. Còn từ khi sang đây, có người nói với tôi " cách tốt nhất để giải quyết được nỗi buồn là phải học cách đối diện với nó" . Tôi đã học, nhưng tôi thất bại, bởi khi nhìn trực diện vào vấn đề, tôi ko tài nào thoát ra khỏi nó, cứ chìm dần, lả dần, và sống mất phương hướng . Vậy là có nên giữ cái thói quen thời trung học hay lại thử 1 lần nữa đứng thẳng lưng, nhìn thẳng mặt, và giải quyết nỗi buồn đây ? Tôi cũng chẳng biết làm thế nào là tốt cho mình, nhưng thực lòng, tôi muốn sống như những ngày xưa cũ, và cũng bởi những quan tâm vốn chỉ là ... hời hợt khi người ta bị đẩy vào tình thế phải như vậy mà thôi.
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Lại một người nữa chạy trốn khó khăn, và để tôi lại 1 mình trong chờ đợi những thay đổi lạc quan. Tôi để anh đi, sống với khoảng trời riêng của anh, tịnh tâm và ngẫm nghĩ về những việc anh sẽ làm, bởi...anh muốn thế. Tôi nhìn lên trời và tự hỏi, tôi làm thế là đúng hay sai? Đi xa rồi liệu anh có đối diện được với vấn đề? Ai chẳng phải giải quyết chuyện của bản thân, ngay cả khi ban đầu là trốn chạy, rốt cuộc rồi cũng không thể bỏ mọi thứ mà sống theo ý mình được. Những gì muốn nói, tôi cũng đã nói cả rồi, lời khuyên trước mắt cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu ko cho tôi bước vào cuộc sống của anh, tôi mãi mãi ko thể hiểu hết vấn đề, và rồi chúng tôi đều ngộp thở trong những vấn đề của nhau.
    Thời gian bao lâu mới là đủ để anh hết chán nản? 1 tuần à ? đã từng có một vài ngày như thế, anh bỏ tôi lại và đi, ko nghĩ tới cảm giác của tôi thế nào, và rồi sau đó lại xuất hiện, để tự biện minh rằng, anh cần tịnh tâm. Một người đàn ông ko thể giải quyết khúc mắc cuộc sống theo lối ấy được, rồi sau này khi anh có gia đình, chẳng lẽ mỗi lúc nản, anh lại bỏ đi ? tại sao ko học cách đối diện nó trong cuộc sống ồn ào này? Tịnh tâm đâu phải cứ luôn là cách tốt để đầu óc nảy ra sáng kiến. Tôi ko hiểu nổi, sao có rất nhiều đàn ông như thế, khó khăn là bỏ đi nơi khác 1 mình, biệt tăm biệt tích; còn phụ nữ, những lúc như thế, họ cần 1 chỗ dựa biết bao. Và ngay cả khi người yêu có gặp khó khăn trắc trở, nếu ngay cả bạn gái mình mà cũng ko chia sẻ được, thì tình yêu liệu còn có ý nghĩa ? Những điều gọi là " vì ko muốn làm nhau phải lo lắng " hay gì gì đại loại thế, chỉ là 1 lời nói suông miệng mà thôi. Yêu là thế nào đây, bỏ đi ko nói mà gọi là quan tâm nhau à, thương nhau à ? Tôi thật vừa giận, vừa nản cái kiểu sống như thế lắm. Giãn cách 1 thời gian cũng tốt, để cả hai cùng nhìn lại mình, và tình cảm của mình một cách chín chắn hơn, thận trọng hơn. Tôi nói mình sẽ ko đợi anh , nhưng thực sự ko bao giờ tôi bỏ anh đâu, ko bao giờ bởi từng khắc từng giây trong một ngày, tôi đều nhớ tới anh, rất nhiều...
    Lại sắp cuối tuần rồi...
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà khiến tâm sự tuôn như suối tưới thế bạn
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/1/2006
    Lại một đêm mất ngủ, tôi không làm được gì ngoài việc nằm thẳng cẳng, nhìn lên trần nhà; đếm từ 1 tới 100, rồi lại đếm ngược trở về 0; hai con mắt cứ thao láo, và chẳng có chút nào mệt mỏi ... tôi giống như 1 người vừa uống hết 1 tách cafe đen đặc vậy, đầu óc mông lung quá ... Nhắc tới cafe đen, làm tôi nhớ lại một vài lần ngồi trông quán cho gia đình bác, bác pha cafe đen đá, bỏ thêm chút đường, và tuyệt nhiên cách ly sữa hay sữa bột dành cho cafe . Tôi và bác nhâm nhi, cả hai đều thích lạnh, bất kể là mùa nào trong năm, chúng tôi đều uống cốc cafe đen đá bỏ chút đường . Và lắm khi, tôi "tranh" luôn cả phần của bác, chẳng phải để tỉnh ngủ; mà là vì ... như một kẻ nghiện cocain đơn thuần thôi.
    Đêm nay tôi thèm cafe dã man, 1 tách capuchino nóng bốc khói lởn vởn ; hay 1 cốc đen đá bỏ tẹo đường; chứ thực sự tôi không thích một ly quá đậm đặc, bởi nó chỉ mang lại cho tôi cái vị đắng ngắt, khét nghẹt nơi cổ họng. " Uống cafe đen đặc để hiểu được hết vị đắng của cuộc sống" - tôi chỉ nhớ 1 cách đại khái câu nói này của bạn chị Huyền, có lẽ anh ta nói đúng, cho dù cuộc đời đắng ngắt chỉ tồn tại đối với một lượng người không lớn, không nhỏ trên cái quả đất này mà thôi; nhưng nó đã xảy ra thì là .... nó luôn đúng. Nhưng mà cuộc sống thế nào mới thể hiện hết cái vị đắng của cafe đen đặc nhi? Liệu 1 cuộc sống cô độc, lẻ loi có phải là 1 minh chứng?
    Đôi khi tôi thích sống 1 mình với căn phòng im phăng phắc, để bản thân có thể tập trung vào học hành và đọc sách; nhưng lắm khi lại cố gắng ở lại trường thật lâu, mặc dù xung quanh tôi, ai làm việc người nấy; nhưng lại có cảm giác có người bên cạnh mình, một vài tiếng động tự nhiên cũng có khi đủ tạo cảm giác bao bọc rồi ... Roommate đi qua Hà Lan chơi với bạn trai tới 5 ngày, và tôi được hoàn toàn "tự do" trong khoảng thời gian ít ỏi này và trong cái không gian vắng lặng đến nghe được cả tiếng côn trùng lạo xạo trong không khí; một cảm giác "nửa nạc nửa mỡ" , chông chênh và ... thoải mái .
    Tuyết lại rơi 2, 3 hôm nay và trời ngày một trở lạnh; gió rít từng hồi buốt mặt và hơi băng ngấm sâu qua từng lớp áo; tôi cứ vô tình lãng quên mặc đủ ấm khi ra khỏi nhà, và rồi lại grừ grừ tại bến xe bus ... Hôm nào cũng có những lớp sương mù dày cộm, còn tệ hơn cả London gấp mấy lần ấy chứ. Lắm khi đi đường, cách độ 5-10 m là đã nhìn ko rõ mặt người nữa rồi; và đèn điện được mở từ 3 giờ chiều cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới đủ để chiếu sáng không gian sinh hoạt . Trời đất xậm xì một cách đáng e ngại!
    Tôi đã làm được một điều gì đó có thể nói là thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống xung quanh mình; ít nhiều cũng làm trong lòng thấy thanh thản; còn như chuyện sau này có ra sao, cũng còn phải do người ta sẽ cố gắng thế nào nữa ... Tôi cũng hi vọng người ta làm được những gì họ hứa, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi vui rồi. Cố gắng nào! ^^
    Một tuần mới đang đến, có lẽ nên hướng tới một điều gì đó khiến bản thân mình hứng khởi, để tìm lại cảm giác yêu thích, chứ không phải là chấp nhận nó như 1 sự chịu đựng đâu, anh nhé!

Chia sẻ trang này