1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/1/2007
    Cuộc sống quay đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu, bạn bè sống gần nhau mấy bước chân; trường lớp thì năm nào cũng vẫn nguyên kiểu dáng vậy, và mỗi ngày trôi đi cũng chỉ toàn những công việc lặp lại . Tôi nếu có thể tự mở lòng của mình, biết đâu cũng sẽ có rất nhiều người bạn, những người nước ngoài thân thiện ... Mẹ mỗi lần nói chuyện đều như muốn tôi nên làm quen và yêu một chàng Tây mắt xanh, da trắng, mũi cao nào đó ở Fin; còn tôi thì chỉ muốn chạy trốn cái gọi là giới thiệu, làm quen, để đi đến 1 happy ending . Tôi bắt đầu thấy sợ, sợ một sự khởi đầu mới, sợ phải yêu, và thể hiện tình yêu thêm 1 lần nào nữa. Chỉ nội cái việc bất đồng ngôn ngữ thôi, đã là một khoảng trời cách biệt, và tôi dù đã thử, nhưng vẫn không tìm thấy một cảm xúc nào gọi là yêu và hiểu đối phương hoàn toàn cả. Tôi lảng tránh những gợi ý của mẹ về chuyện tình cảm, phất tay bỏ ngang giữa chừng, và nhắn nhủ rằng sẽ chịu yên bề gia thất ở tuổi 27, chắc rằng tới lúc đó tôi đã có đủ điều kiện khách quan, và chủ quan để chăm chút 1 gia đình ; tự dưng tôi ... ngán yêu !
    Cơn đau nhói lại tái phát, tôi gần như không thể thở, và nó bắt đầu, tái diễn, lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian làm việc; tôi nặng nhọc mang những tấm sắt to hơn người,ì ạch đặt vào những khoang đông lạnh, tai ù đi, và đầu óc quay cuồng; tay, chân lạnh toát, còn mặt thì nóng ran, đỏ ửng ; tôi thấy mình sắp đứng không vững ... May mắn thay chỉ là một cơn choáng váng trong vài phút, chứ ko phải là một cái té xỉu bất ngờ; nếu không, tôi cũng không biết anh H làm sao mang tôi đi nữa . Hai hôm nay thực sự quá mệt mỏi, cho dù tôi ăn đủ, ngủ đủ, nhưng không hiểu sao cứ hay bị choáng như thế, liệu có phải ???
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Năm tôi 18, tôi nghĩ mình sẽ lập gia đình ở tuổi 24, đến năm tôi 24, tôi lại muốn lập gia đình ở tuổi 28, đến năm tôi 28 thì.... vẫn chưa muốn lập gia đình !
    Tôi không sợ yêu, không sợ sự khởi đầu, lúc nào và bao giờ cũng cuồng nhiệt và đam mê, nhưng có điều : tôi chán ... chồng !
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Lâu rồi mới thấy chị vào tâm sự của em để viết một vài dòng bâng quơ, " nhà em" vốn cô quạnh, thi thoảng điểm thêm vài khách lang bạt, có người thì ở chơi rất là lâu, có người thì chỉ loáng thoáng ngó nghiêng; nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là khách; rồi cũng ra đi, nhanh như gió ... Thi thoảng, 1 vài trong số họ tự nói với em rằng đấy cũng là " nhà" của họ, vào đây để cảm thấy mình được là chính mình ... Nhưng rồi lại cũng bỏ hoang tiêu điều. Lắm khi nghĩ không biết có phải nhà neo người, nghèo nàn quá chăng? Nhưng em có thể nào níu họ được khi mà chân họ muốn bước, thôi thì :
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.
    Chúc họ hạnh phúc vậy!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/1/2007
    Có những việc tôi không biết là mình làm vậy có nên hay không nên; nhưng tôi thấy ... hụt hẫng và đau . Nội 2 cái cảm giác này thôi cũng đủ siết chặt, và bóp nghẹt trái tim tôi rồi . Nhưng, tôi cần thời gian để kiểm nghiệm thêm là thói quen hay hơn cả mức ấy; và cũng là để làm được một vài việc phải làm . Đôi khi con người có chữ NHẪN, và chữ TÂM trong tim, nhưng cũng phải biết kết hợp nó ở trong não bộ, để làm được điều mình phải làm, uh, phải làm chứ ko đơn thuần là muốn làm ...
    Trời đất mấy hôm nay trở lạnh khủng khiếp, tuyết rơi vội vã được vài ngày; rồi ấm áp làm chúng tan chảy nhanh chóng; và cuối cùng bắt kịp thời gian tháng 2, để đóng thành hàng lớp băng dầy cộm trên mặt đường . Thời tiết khắc nghiệt quá! Mấy hôm đi đi lại lại làm tôi hơi sụt sịt, hắt xì cũng dai dẳng theo; và lúc tối thì nôn 1 trận rõ thê thảm . Kể ra cũng muốn ốm 1 trận để khỏi phải nghĩ ngợi, và đi làm, đỡ phải mệt mỏi; nhưng rồi lại chột dạ, lăn quay ra đấy, vẫn phải tự dậy nấu cháo mà húp thôi, có khi còn chẳng có tiền nữa. Thế là lại lục đục đi làm viên thuốc cho ổn ổn cơ thể, rốt cuộc rồi ngủ cũng không được luôn. Rõ chán !
    Cuộc sống xung quanh tôi vẫn đều đặn như thế, mấy người bạn cũng không có vẻ gì là khẩn trương cho kì học mới, ai cũng bận rộn chuyện đi làm thêm, đến nỗi cả tuần nay tôi cũng không gặp sư phụ, sư mẫu và anh dzai nữa; mặc dù ở ngay trên đầu nhau. Căn bản tôi cũng không làm sao tạo được hứng thú và cũng không biết khi nào gặp họ mà ko sợ đụng phải lúc riêng tư . Rõ mệt, họ yêu đương vào làm tôi cũng thấy xa cách đi bao nhiêu; còn cả giờ làm chênh lệch nữa, tôi ở nhà thì họ đi làm, tôi đi làm rồi thì họ lại ở nhà , chẳng mấy khi gặp được nhau, may ra thì ở trường thôi ... Tôi cũng đã quen cả ngày chỉ mở miệng chưa tới 5 câu, nên cũng bớt căng thẳng hơn hồi năm trước; nhưng tôi là 1 con bé lắm mồm, nếu phải sống cái cảnh như này thêm một hai năm nữa, tôi không điên cũng thành câm mất thôi.
    Về nhà bác chơi, thấy mấy anh chị cũng sống rất vui vẻ và hòa thuận với nhau, thằng ku cháu cũng được gần 6 tháng tuổi, trông phổng phao, và cứng cáp hơn trẻ con ở Việt Nam nhiều; tôi cũng lấy làm mừng và cũng bớt trống trải ở trong lòng. Một người chị họ tôi thì vốn từ lâu đã không mấy quan tâm tới tư tưởng của chị em gái cho lắm, cũng vì cuộc sống riêng của chị ko được tốt . Tôi có 1 người anh họ, suốt ngày cắm cúi chơi game, chẳng nói năng gì, ngay cả với vợ cũng cư xử như ông chủ với ... người làm, đương nhiên là ko quá đáng quá; nhưng làm tôi có ác cảm với tất cả những người ham mê game show hay cái gì đại loại thế, cái thần, cái hồn chẳng còn ở cuộc sống hiện tại nữa, thế thì gia đình có cái ý nghĩa gì đây ? Tôi có 1 ông anh rể, một người tránh tất cả mọi va chạm với người khác, rất dè chừng, và cũng rất khó tính. Một người chị dâu sinh ra ở đây, nên cách chị thể hiện tình cảm cũng không như người VN nữa, mặc dù tính tình tốt bụng, hay giúp đỡ các anh chị em. Uh, có lẽ được mỗi bà chị dâu này là tạo cho tôi cảm giác anh chị em gắn bó mà thôi . Mặc dù mỗi lần về đó, tôi đã cố gắng để vui với mọi người, cố gắng quan tâm, giúp đỡ, và tạo cảm giác thoải mái cho chính mình nữa . Nhưng sao vẫn có cảm giác ... tôi không được hoan nghênh cho lắm; tôi đôi khi vẫn bị hẫng và ... thấy mình lạc lõng . Chỉ có khi nhìn thằng ku cháu, ôm nó vào lòng, thấy nó cười sau bao cố gắng của tôi để kết thân với nó; thấy mỗi lần tôi chìa tay ra, nó cũng chìa đôi tay nhỏ xíu về phía tôi; cả khi tôi hát, và nó , hai con mắt thao láo nhìn tôi, im ắng, rồi nhoẻn miệng cười . Tôi mới thấy mình được nhẹ nhàng ở trong lòng, tất cả những lo lắng, stress, căng thẳng, đều được đẩy hết ra ngoài, một cảm giác yêu thương thực sự dành cho tôi ... Trẻ con thật hạnh phúc và tôi cũng thật hạnh phúc khi ở bên chúng !
  5. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Vào ghé thăm kưng phát, cố gắng lên nhé! [​IMG]
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi biết mình đang bị stress cục bộ, đến cái mức tôi không biết mình muốn gì và cần gì nữa . Lúc nào cũng cảm giác chán, bởi tất cả những điều tôi cố đạt được, gắng sức đạt được đều chưa ra đâu vào đâu, bởi yêu thương quá xa vời, còn bản thân thì mệt mỏi. Tôi không thể nào thoát khỏi cái trạng thái cảm xúc hiện nay, không muốn làm gì hết, nhưng lại không thể chịu đựng được việc ở không thế này . Có những người bình thường cho tôi một cảm giác thanh thản, động viên, quan tâm, và hướng đi; nhưng cả đến mấy ngày nay thì tôi hoàn toàn ko tìm lại được điều đó từ phía họ . Tôi bế tắc, bế tắc cùng cực, và chỉ muốn tìm đến ... cái chết . Vẫn biết nói như vậy, nghĩ như vậy là ko nên, là ko phải với gia đình, với những người yêu thương tôi; nhưng tôi không thể nào thoát ra được cái trạng thái tâm lí này . Lắm khi tìm đến thuốc bổ thần kinh cho dễ ngủ, và từng nhiều lần muốn tìm đến thuốc ngủ; nhưng lại không đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ, để mặc tình thương của người khác dành cho mình . Tôi làm sao thế này?
    Có nhiều khi, mà đặc biệt là khoảng thời gian này, tôi không tìm được sự đồng cảm và sẻ chia nơi tình yêu của mình. Tôi không biết là tại sao hay vì mình đòi hỏi quá nhiều, nhưng lại không nói ra? Có nhiều khi thấy người ta quá vì mình, quá yêu thương mình, nên không đành để họ buồn, và rồi lại cố gắng tích cực bản thân, cố gắng vượt qua tâm lí hiện nay, nhưng lâu quá, tôi không hiểu tại sao lần này stress nặng đến như thế, dài đến như thế ..Rồi những giấc mơ , những cơn ác mộng ngày qua ngày làm lí trí của tôi suy kiệt, sự mệt mỏi, nghĩ ngợi, áp lực làm tôi hoang tưởng, và tất cả những điều khác, người khác làm tôi chống chếnh, chán ghét. Mỗi một ngày uống 2 viên thuốc thần kinh để không còn đau đầu, để ngủ được dễ hơn. Tôi thực sự không biết phải hay nên làm thế nào nữa, tôi thật sự cần 1 định hướng cho mình, cần 1 lời động viên, và có lẽ cần phải đi bác sĩ tâm lí nữa...
  7. black318

    black318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Cố gắng lên chứ. Em của chị vẫn mạnh mẽ lắm cơ mà. Vẫn biết rằng nhiều khi chính sự mạnh mẽ mình show ra ngoài cho mọi người biết lại càng tạo thêm áp lực cho bản thân mình ấy. Nhưng biết làm sao được. Con người ngay từ khi sinh ra ở trên đời đã mang trên vai gánh nặng cuộc đời rồi. Sự cô đơn cũng là bạn đồng hành của mỗi con người từ khi bắt đầu cho đến tận cuối con đường. Giống như câu thơ:
    "Nói nhiều cũng chỉ mình nghe
    Nhớ nhau mình lại vuốt ve tay mình"
    Gắng tìm niềm vui trong lòng mình, tìm sự cổ vũ từ chính bản thân mình em ạ. Mọi người và mọi việc chỉ là bên ngoài cái tôi - cái bản ngã của mình thôi. Có sự thanh thản từ chính tâm hồn mình mới là nguồn sức mạnh vô tận nhất.
    Dù sao, vẫn muốn em nhớ rằng "U R alone, but not lonely" (he he, có biên tập lại câu trích dẫn một tẹo).
    I love U, my dear!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 31/1/2007
    Tròn 1 năm kể từ ngày bắt đầu nhật kí online, một quãng thời gian tưởng dài mà lại qua mau mắn đối với tôi, và những gì đã xảy ra, hỉ - nộ - ái - ố, những thứ tình cảm vượt ngoài tầm với, và cả những mất mát ngộ nhận , đều xảy ra với tôi, làm thành 1 con người cho ra niềm tin thì quá nhiều, và lại giữ hầu hết hi vọng trong lòng mình ... Một năm trước đây, vào thời điểm này, tôi còn mang máng là hình như sau Tết âm lịch, tôi bắt đầu viết nhật kí online, đơn thuần chỉ muốn viết về anh Gà, và những tình cảm rất thật, rất chân thành dành cho anh , một dạng niềm tin tuyệt đối trong tôi lúc bấy giờ . Nhiều ước mong, nhiều trăn trở tương lai, nhiều dự định, và cả nhiệt huyết dồi dào cũng đầy ắp vào thời điểm đó. Tôi đã từng thấy mình quá hạnh phúc, và mặc kệ tất cả, chỉ để giữ lấy những giây phút thoải mái tinh thần bên anh mà thôi . Nhưng hình ảnh của anh Gà, tình yêu và nỗi nhớ mãnh liệt ấy cũng chỉ tồn tại trong gần 10 trang đầu nhật kí của tôi, còn dư âm thực sự lại dài và lâu đến mãi sau này ... Cho dù kết quả là một nỗi đau quá lớn trong trái tim tôi, nỗi đau mà tiếng khóc đã bị nuốt ngược vào thanh quản, và những tác động giằng xé giữa niềm tin và thực tế cho tình cảm mới ... đều thật day dứt mà cũng rất miên man . Từ ngày còn bé cho tới bây giờ, có một điểm , ko biết là chung hay riêng với tất cả mọi người, đó là khi tôi có tình cảm yêu thích 1 ai đó, nếu ko gặp thường xuyên, tôi sẽ ko thể nào ghi nhớ nổi gương mặt của họ, tất cả chỉ là sự tưởng tượng hơi ... méo mó; và ngược lại, tôi hầu hết nhớ mặt tất cả bạn bè của họ, tất cả mọi góc cạnh . Và bây giờ đây, tôi bỗng tưởng tượng ra được 1 cách rất trọn vẹn gương mặt của anh - một thời quặn thắt riêng tôi ...
    Ox nói tôi là một cô bé sống quá chân thật, và vì vậy sẽ buồn nhiều vui ít . Đúng thế, tôi sống thật là bởi cũng mong mọi người đừng giả dối với tôi, để niềm vui là trọn vẹn, và tình thương là hữu hình . Có thể với hầu hết bạn quen qua mạng của tôi, họ chỉ xem tôi và cuộc nói chuyện là 1 nguồn giải trí lúc nhàn rỗi hay cô quạnh; duy chỉ có một người, một người sống thực tất cả phần hồn với tôi, là ... bạn già của tôi, một người mà tình cảm tôi có là bao gồm tất cả những tình cảm khác trên đời này cộng lại, là tri kỷ, là gia đình, và là đời sống tinh thần của tôi. Bởi, một cách tình cờ nào đó, ánh mắt của Chú đảo qua topic của tôi, đọc, và cảm nhận những chân tình vừa non trẻ, vừa già cỗi; vừa như đau đớn mà cũng có phần ngộ nghĩnh ; chân thật ko giả dối . Và rồi chúng tôi trở thành .... Chú - Cháu ! Có những điều mà thượng đế cho ra rồi lại thu hồi trở về, ban phát rồi lại lấy đi một cách vô cùng nhanh chóng, để lại một mảng tâm hồn không nguyên vẹn và có một phần nào đó ... dấu vết sơ đọng ... Tôi thương Chú, thương rất nhiều, nhiều hơn cả tình cảm tôi dành cho anh Gà; nhưng tôi hiểu, một tri kỷ có lẽ trong một trường hợp nào đó, đáng quý hơn tri âm rất nhiều. Và tôi giữ cho tình cảm ấy nguyên vẹn trong hai từ " tình thân" . Chưa bao giờ tôi viết về Chú ở đây, hoặc hú họa cũng chỉ vài câu ý tứ, đó ko phải vì tình cảm hay sự quan tâm ko nhiều, mà bởi viết ra rồi, sẽ dễ dàng quên; giữ lại trong mình, tất cả có lẽ sẽ đầy đặn hơn. Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục lưu giữ, và ... im lặng thế này nhé, người bạn già của tôi!
    " Hãy yêu đi rồi sẽ có niềm tin" - là câu Ox thường hay nói với tôi, anh là người mà tình cảm tôi trao ra bao giờ cũng được đáp trả chân tình, nhiệt thành, và có lẽ là một chút dồi dào . Tôi đến với anh, khi mà trái tim đang sứt mẻ góc cạnh, khi mà niềm tin chỉ là 1 ngọn đèn giữa đêm gió mịt mùng, khi mà tình yêu gần giống với những trò đùa mạo hiểm trên không, khi mà ... tất cả chỉ là 1 câu nói ... nửa vời . Nhưng mà thời gian, tình cảm của anh, hành động của anh, lời nói của anh, những quan tâm của anh, và những lúc ko bình yên của cả hai; đã giúp tôi làm lành rất nhiều vết thương nơi trái tim mình, soi sáng mỗi vì sao lấp lánh cho bầu trời đêm ko còn mù mịt, và tạo dựng những viên gạch đầu tiên cho hạnh phúc của cả hai . Ox đã cho tôi trọn vẹn những tình cảm mà tôi đã từng dành cho người trước. Liệu có phải là một sự bù đắp của số phận chăng? Tôi thì lúc nào cũng hoài nghi sự đùa cợt của tạo hóa đối với riêng bản thân tôi đấy...Dẫu sao thì, cho đến thời điểm này, trong những khó khăn, nước mắt, đau khổ, tụt dốc, nhụt nhạt ý chí thời gian qua, từ cái ngày 10/10 ấy, tôi đã có 1 nơi chốn yên bình để mà tự do bộc lộ mình ; để mà sống thật với mình, cũng giống như nơi đây ... Tôi là một tờ giấy trắng trước anh !!!...!!!... Không biết sau này sẽ thế nào, cuộc sống, số phận có giúp tôi và Ox đi tới một happy ending hay ko; và có bao nhiêu ngăn cản, cấm đoán, dèm pha, hay ghét bỏ; thì tôi cũng không có cảm giác ân hận với lựa chọn của ngày 10/10 ấy. Một lựa chọn đúng đắn cho tới thời điểm này, tôi tin là thế . Chuyện tương lai, hãy để thời gian trả lời, chuyện quá khứ, vết thương cũ, vết thương mới, tôi đều đã cho ra khỏi não bộ từ ngày tôi nhận thấy rằng tôi thực sự đã yêu Ox; còn hiện tại, tôi vẫn làm việc, vẫn sống, vẫn học, vẫn hi vọng, và vẫn tin, vì Ox của riêng tôi đấy . Tôi không cần biết anh của quá khứ như thế nào, tôi cũng không kì vọng anh của tương lai phải ra làm sao; tôi chỉ muốn 1 Ox của hiện tại biết sống quyết tâm, và vì gia đình , thế là đủ...
    Một năm qua nhiều sự kiện quá, đau đớn có, mất mát cũng trải rồi; niềm tin có rồi mất, rồi lại có; hạnh phúc cũng không kém cạnh gì mấy, sẻ chia ... có lẽ không chỉ dừng lại ở những người xa lạ nữa, mà đã rộng mở đối với những người thân của tôi - là điều mà suốt gần 20 năm qua, tôi chỉ để ở trong lòng mà thôi . Tôi đã lớn - xét ở một vài góc độ nào đó, trên một bình diện tinh thần nhất định, tôi thấy mình trưởng thành đấy, trưởng thành rất nhiều sau những mất mát khởi đầu của cuộc sống . Chỉ có 1 điều, 1 điều tôi đánh mất, và cho tới giờ chưa biết làm sao để lấy lại, đó là ... nghị lực . Và tôi vẫn đang băn khoăn cái con đường đi tìm nghị lực lạc lối của mình ...
    Sẽ có gì , được gì, mất gì, sau một năm nhật kí nữa nhỉ ? Tôi cần phải tiếp tục viết, viết đều đặn như hơi thở của bản thân mình ...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    120 ngày ... ngược ...
    ... Anh đã đến vào đúng lúc tôi cần anh, giống như một phép màu của thượng đế...tôi đã ấn số phone anh trong hàng dài ngấn lệ, trong cái dòng suy tư vội vàng và rối rắm, của một cái đầu mang cảm giác thất bại . Anh an ủi tôi, động viên tôi, vỗ về tôi, và có cả một chút mắng mỏ ở trong những ngôn từ thân thương ấy; anh bỏ công việc để chạy đến bên tôi, nhìn tôi khóc, nghe tôi rủ rỉ, và từng bước từng bước mở ánh sáng cuối con đường cho tôi tiếp tục đôi chân . Anh ngồi với tôi hàng giờ, từ sáng, cho tới chiều, tới tối, và thậm chí là cả đêm; chỉ để giúp tôi thoải mái được tư tưởng của mình . Đó là tình yêu, là động viên, là nguồn nội lực vô cùng to lớn đối với những cảm giác tuyệt vọng ở trong trái tim tôi . Tôi đã từng hoài nghi, mộng mị, mơ hồ, và cả nghi vấn thật nhiều với những tình cảm quá nồng nàn và tha thiết ấy dành cho mình; tôi không hiểu, cũng không dám tin, ông trời ban cho tôi thứ hạnh phúc này : yêu và được yêu...Mộng tưởng- trong trí óc mình, chẳng bao giờ tôi dám nghĩ quá nhiều , chẳng bao giờ dám mơ quá lớn, chỉ bởi cái duyên may là một món quà vô cùng sa sỉ đối với mình; chỉ bởi tôi luôn mang nỗi ám ảnh sẽ mất hết những điềm hữu ý ấy sau 1 đêm thức dậy. Nhưng giờ đây, tôi đang tận hưởng cái hoan lạc của tình yêu, giữa trùng điệp xa cách, giữa muôn vàn trắc trở; giữa lứa tuổi, giữa thế hệ; và cả những cái ... không đừng được mình . Hồi hộp có, lo lắng có, trằn trọc có; bởi không yêu thật lòng, thì làm sao có được tất cả những thứ cảm giác và cảm xúc này đây. Chỉ có một điều , có lẽ vào thời điểm hiện nay, tôi đã hoàn toàn tin đó là thật, hoàn toàn chắc chắn rằng tình cảm của anh với tôi là chân thành, là sâu sắc, là không thể tách dời; và trái tim anh chỉ tồn tại một hình bóng của tôi mà thôi . Tôi tin là vậy!
    Cho những gì đã trải qua, trong những ngày tưởng như phân li cách biệt, vào những giây phút tuyệt vọng đến cùng cực; và cả những tiếc nuối những tưởng chỉ như truyện cổ tích ... tôi đã hiểu thế nào là tấm chân tình, thế nào là sẻ chia tình yêu; thế nào là sự ấm áp được bảo bọc tuyệt đối, của cái tôi được yêu chứ không phải là chỉ đi yêu kẻ khác . Tôi đã tin anh, tin một cách tuyệt đối tất cả thứ tình mà anh dành cho tôi ... trọn vẹn . Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, những mộng tưởng, những cảm giác, những lời dịu dàng, những quan tâm, sẻ chia sẽ là thật, là nhìn thấy được, sờ được, nắm được, và hoàn toàn cảm nhận được vô cùng rõ rệt. Tôi mong lắm, tôi chờ lắm, mỗi ngày trôi qua tôi bắt đầu mộng tưởng của riêng mình, sống với thế giới hạnh phúc của riêng tôi và anh, hi vọng, và đếm ngược ... 120, 119, 118 ... và sẽ nhanh lắm tới cái lúc nhấp môi về con số 0; để tận hưởng, để thỏa cười, để thỏa khóc, để bên nhau những lúc cần nhau, cái hạnh phúc này, tôi không dám để nó lan tràn hết bộ não của mình; chỉ dám mỗi ngày 1 chút, 1 chút miên man, để tôi vẫn còn là tôi của thực tại , sống có ý nghĩa; và cũng là để thượng đế đừng lấy đi tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của tôi; để tôi sống mà vẫn cảm thấy mình còn gặp may mắn nữa .
    120...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/1/2007
    " Thế nào, sắp về rồi, có thấy phấn chấn tí nào chưa con ? " - Câu hỏi lúc nào cũng thường trực câu trả lời là " có" trong tim tôi, giờ lại được nói ra cửa miệng với hai từ đơn điệu, đơn điệu đến khô khan " bình thường ". Thực ra cũng chẳng có gì là lạ, khi mà cái gì có quá nhiều,thậm chí là thừa thãi, thì sẽ sinh chán ngán mà thôi . Tôi đang ở cái thể trạng vừa lo vừa ngán; tất cả những gì là quá khứ bỗng dưng hiện về trong cái hoài nghi hiện tại . Tôi thực sự sợ, sợ phải gặp, phải nghe, phải thấy lại những gì trước đây; khi mà sự chịu đựng trong tôi đang ngày một giảm sút, khi mà ý chí và sự tha thứ đang ngày càng nhụt nhạt. Tôi bỗng thấy mình ích kỉ khi khó chấp nhận 1 sự việc là 1 sự thật . Có những dạo gần đây tôi hay mơ về những điều không hay của quá khứ, tôi hay hoài niệm, hay nghĩ, hay sợ, không biết nếu trở về, nếu chứng kiến, liệu tôi có chán nản đến mức suy nghĩ tiêu cực hay không. Tuổi càng thêm thì gánh nặng càng nhiều, mặc dù ko phủ nhận là nỗi hân hoan trong tôi đã ngấm đến từng mạch máu của cơ thể; nhưng dường như bố mẹ không muốn tôi trở về bên họ, dường như họ muốn tôi hãy cứ tiếp tục sống ở nước ngoài, tiếp tục ra đi, tiếp tục phấn đấu. Điều tốt mà, nhưng họ nào có biết tôi thực sự cần những động viên của họ, tôi cần họ cho tôi niềm tin, tôi cần một chút cái gọi là gia đình ở bên cạnh , tôi cần ... một sự xum vầy biết nhường nào . Mỗi ngày đi trên tuyến xe bus, tôi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ về những điều đã trải qua, khi còn ở VN, rồi lại nhớ ngày đó tôi đã đối diện thế nào, vượt qua ra sao; để sau này khi trở về; không vấp phải những trở ngại về mặt tinh thần ấy.
    Mỗi khi nghĩ đến những lạc quan của cuộc sống, tôi thường hay mơ mộng những tiếng cười gọi là tiếng cười thực sự ấy trong mái ấm gia đình tôi; cả những tiến triển trong học tập, trong công việc, nhờ vào nỗ lực của riêng mình . Nhưng thực tế tôi gặt hái được chỉ toàn là thất bại, là lạc hướng. Cái nỗi chông chênh không thể tả được ấy, cả cái cảm giác thất bại ấy, lúc nào trong những ngày qua cũng đều ám ảnh tôi, làm tôi sợ bước tiếp, sợ hi vọng, sợ đặt niềm tin, sợ nghĩ những điều lạc quan; và sợ cả những quan tâm của người khác dành cho mình; bởi chẳng biết .... những quan tâm ấy sẽ là thật cho đến khi nào nữa. Tôi có thể tha thứ cho tất cả, trừ sự giả dối !
    Tôi lại đau đầu với việc tiền nong, chuyện đặt vé, chuyện tiền tiêu, chuyện công việc. Tôi sẽ vẫn tiếp tục làm ở Prisma cho tới hết tháng 5, thực là một nỗi kinh hoàng trong từng giấc ngủ; nhưng ngoài sự cố gắng, và làm vì phải làm chứ ko chỉ là muốn làm ra, tôi không thể tìm được lí do để tải tiếp công việc ấy. Lắm khi làm trong nỗi vô thức, vì đã quen với công việc, còn đầu óc thì hoàn toàn lạc ở một khoảng thời gian khác ... Ngày hôm nay, nhiệt độ ngoài trời là -26C , và tôi lại phải tiếp tục cọ cái phòng chứa sữa kinh hoàng ấy, mà mỗi khi ra khỏi đó, tôi giống như một người đang mất máu, mặt trắng bệch, môi thâm xì, và tay chân cứng ngắc vô cảm ... Tôi đã thôi kêu than vì chung quy lại cũng chỉ làm cho mọi người lo lắng hơn mà thôi; và như thế, tôi lại tìm đến cái góc nhỏ này của mình, để mà tự sẻ chia với chính mình, thà rằng cảm giác chỉ có một mình mình, để mà tự cố gắng; còn hơn mang nặng tư tưởng vì người khác yêu thương, để rồi càng ngày càng yếu đuối. Có lẽ, tôi thích hợp với việc sống một mình, hơn là yêu thương và được yêu thương ...
    119 ...

Chia sẻ trang này