1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/1/2006
    Mỗi khi gặp phải nỗi nhớ se sắt trong những buổi chiều tối, tôi đều phải tự mình tìm ra mọi giải pháp có thể để khống chế sự phát sinh của nó. Lắm khi là học bài, lắm khi là nghe nhạc, hoặc qua nhà mấy người bạn; còn nếu tất cả đều không hữu ích, tôi chọn cách nghĩ tới nó, và khóc. Đã từng có những buổi chiều tối vô cùng trống trải như hôm nay, khi mà nỗi nhớ và nỗi lo trộn lẫn trong hoài nghi; tạo nên một cảm giác khó chịu đến từng bộ phận của cơ thể, tôi có thể sẵn sàng ném bỏ tất cả, từ những đồ vật hữu hình, đến những thứ gọi là tâm tình trong tư tưởng; mà chẳng cần quan tâm sau đó, hậu quả sẽ là thế nào. Chán mà, chẳng nghĩ thông nổi cái gì hết, đến ăn mà cũng còn không hứng thú nữa là ...
    Chỉ 2 ngày ko gặp, đối với tôi đã không khác gì cực hình về tinh thần, và tôi cảm thấy xa cách, cái xa cách ko chỉ là trùng trùng dặm đường, mà còn là sự xa trong tâm tưởng; chẳng hiểu sao tôi có nghĩ cảm giác ngay được sự dửng dưng, cho dù trước đó, tình cảm có là bao nhiêu đi chăng nữa; và chỉ cần thêm 1 thời gian như thế này nữa, tôi sẽ chẳng còn tí tẹo yêu thích nào hết. Tôi là thế, yêu hết mình, nhưng cũng không quá khó khăn để quên tình cảm của một người. Chẳng biết người ta có hiểu cái nỗi lo ở trong tôi hay không, hay vốn cuộc sống đối với người ta chẳng mấy chi quan trọng những gì đã là của mình ? Tôi cần nhiều hơn những câu nói; mà hành động thì chưa có cái nào là ... thực tế cả. Nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình không thích hợp chuyện yêu đương, có lẽ vì tôi đòi hỏi quá nhiều; nhưng từ khi bắt đầu, cho tới bây giờ, tôi ... mệt mỏi nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn, và cũng lo toan nhiều hơn nữa. Tôi không muốn để 1 cái gì nó đến cái ngưỡng của sự chán nản, thì mọi việc, mọi hành động, đều không thể bù đắp được; lại thành ra người với người chẳng ra làm sao hết. Tôi sợ mất mát, sợ lừa dối, sợ rất nhiều thứ, và cũng đã nói, đã làm, nhưng rồi vẫn đâu vào đấy, dường như bản chất thì mãi mãi không thể nào thay đổi được hay sao ấy . Tôi thực sự muốn mình biến mất , muốn ra khỏi cuộc sống này, ra khỏi tất cả, để vô cảm, để ko phải yêu, ko phải thương , ko phải lo, ko phải hờn giận, ko phải cảm thông ... Dạo này, cảm giác thất bại cứ tràn ngập ở trong lòng, về tất cả mọi việc, cảm giác cố gắng mà vẫn nhận lại con số 0, cảm giác muốn lo cho người ta, mà người ta lại ... hững hờ, biệt tăm . Tôi cứ tự hỏi, tại sao mình lại không thể dứt khoát nổi ?
    118...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 9/2/2007
    Trích đoạn nhật kí chị Hoài viết cho tôi trong buổi chiều đầy lo lắng:
    "Em tôi thích một người qua mạng. Tôi không thích điều đó, vì tôi không biết người đó có thật lòng với em tôi hay không?
    Em tôi ít đọc sách báo. Tôi không thích điều đó, vì với tôi thông tin chính là hiểu biết xã hội.
    Em tôi có một forum riêng trên một diễn đàn và thường post những bài ?olâm li? trên đó. Tôi không thích điều đó, vì với tôi nó thật vô vị.
    Em tôi kêu ca vì bị bạn bè bỏ rơi. Tôi không thích điều đó, vì với tôi không có bạn thật buồn, bị bạn bè bỏ rơi lại càng buồn hơn.
    Em tôi khóc và cảm ơn một người chỉ vì người đó ngồi nghe em khóc, nhưng lại không cảm ơn những người đã làm được những gì thực tế hơn cho em. Tôi không thích điều đó, vì tôi nhìn thấy những gì em không thấy.
    Nhưng hôm nay, em gọi cho tôi. Em đang mệt lắm, và em đang ốm. Tôi đang ở xa, và không ai ở cạnh em. Tôi đã từng trách em tại sao không mở lòng cho người khác? Tại sao không nhìn cuộc sống đơn giản hơn để thấy cuộc sống còn có màu hồng. Nhưng một đứa con gái nằm giữa một căn phòng lạnh lẽo, không sữa, không trà, ? không gì để em thấy khá hơn. Và những cuộc điện thoại cho bạn bè em chỉ là vô vọng. Tôi thương em nhiều lắm, nhưng tôi có thể làm được gì đây?
    Tôi không còn giận và trách em nữa. Tôi chỉ giận và trách mình thôi. Vì tôi, đứa con gái 26 tuổi rồi. Vì em tôi mới chỉ là cô bé 20 tuổi mà thôi."
    Thế đấy, cái tình mà tôi cứ ngỡ là chẳng có ai dành cho mình, giờ lại được viết với những cảm giác và cảm xúc chân thành như thế, tôi thấy mình ... ích kỉ. Tôi không biết, không hiểu, và hoàn toàn không thể cảm nhận được những yêu thương mà mọi người dành cho mình; thay vào đó là những tự kỉ ám thị về sự bỏ rơi, cô đơn, cô độc. Tôi trách mình, tôi giận mình, và cũng hận chính bản thân mình, cho cái thói nông cạn trong suy nghĩ ấy. Có lẽ, tôi là một người chỉ biết sống cho những cảm giác cá nhân mà thôi, buồn và thất vọng quá !
    Ngày hôm nay tôi thực mệt, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chập chờn trong cơn bóng đèn, tôi sợ, đã có rất nhiều những lần bóng đè như thế, ngay giữa ban ngày; tôi ú ớ chỉ biết thế giới xung quay vẫn chuyển động; còn tôi, cất tiếng gọi mà chỉ là trong ảo giác ... Thức dậy với một rã rời về thể xác, tôi đứng không vững, đi không nổi, và những dòng chữ trên máy cũng mờ mờ, ảo ảo. Tôi bấm số gọi bạn tôi, nhưng người thì ko nhấc máy, người thì tắt máy. Tôi gọi cho anh, bởi trong tâm thức của mình, tôi biết mình phải khỏe, không được ngã gục, phải cố gắng vì còn đi làm, còn kiếm tiền , còn học nữa. Nhưng máy anh cũng không bật. Tôi gọi cho chị Huyền, nhưng lại là 1 người đàn ông nhấc máy, còn số di động thì ko liên lạc được. Thật may, lúc đó chị Hoài online, tôi biết, mình phải làm mọi cách để không bị trong tình trạng tồi tệ nhất. Và tôi đã được giúp đỡ ....
    Hôm nay, tôi cũng đã đưa ra một quyết định, là điều mà làm trái tim tôi quặn thắt, bởi không chỉ một lần tôi suy nghĩ về điều ấy; chẳng qua, tôi thiếu 1 sự quyết tâm, và một trái tim bằng đá. Nhưng cho tới thời điểm này, tôi buộc phải lựa chọn, cho dù tạm thời, tôi sẽ bị dày vò không ít, đau không ít, và cả nhớ nhung vô tận nữa. Cảm giác thì vẫn còn, cảm xúc thì vẫn tồn tại đấy; nhưng tôi cần một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề của chính tôi; để sau này, cho dù có thế nào, cả hai cũng sẽ không quá đau khổ. Hãy cho tôi thời gian, và cả nghị lực mà tôi đã đánh mất bởi yêu thương có được quá nhiều, " ông già" nhé ! Nếu đã là của nhau, thì mãi mãi sẽ không mất nhau; nhưng nếu vốn không phải là của nhau; thì mọi quyết định, sẽ đều phải trả một cái giá ... Hãy chờ tôi !
    Đêm nay, tôi đi ngủ sớm ....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/2/2007
    Hic hic, hôm nay xui xẻo quá đi, vừa phải in cả đống logistics cho mình và thằng làm chung nhóm, lại còn bị in lẫn lẫn lộn lộn nữa chứ. Thật bó tay với mấy anh, mấy chị ở đây, mắt mũi để dưới cằm hay sao mà không chịu nhìn xem cái máy in đang bận cơ chứ. Làm tôi cứ phải quay qua quay lại, rồi lại phải in lại cả mấy tờ giấy nữa chứ. Rõ xui xẻo qua đi mất !
    Lại nữa, chẳng hiểu có phải mình dùng quá tải internet hay không mà bi giờ nó còn chậm hơn cả con rùa; vào ttvn không được, vào website của trường cũng không được luôn, thế là lục đục cả ngày ở trường, mệt không chịu được. Cũng may giải quyết được mấy việc cần thiết, chứ nếu không chắc mình đập đầu vô tường, cho chít luôn, cho hết cái xui xẻo mất.
    Mấy hôm nay trời ấm lên nhiều, tuy nhiên là vẫn dưới 0 độ, ra ngoài vẫn gió, vẫn rét căm căm, và lại ... thèm có Ox ở bên canh quá đi. Hôm nay anh bận, nên chẳng có nói chuyện được, mà cũng may công việc, cuộc sống, học hành kéo tôi biết tập trung vào đó hơn, và cũng không quá mong mỏi anh như hồi trước. Thời gian trôi qua, nhận thức cuộc sống cũng phải khác chứ, nếu không tôi sẽ chẳng thể bao giờ khá được. Hiện tại mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu, những thứ quan trọng vẫn đang để một chữ "ngỏ" lơ lửng; nhưng tinh thần của tôi cũng đã khá hơn rất nhiều; không buồn, không hoài niệm quá khứ nữa, cũng không nghĩ quá nhiều, không ôm đồm tất cả mọi thứ vào cái đầu nhỏ bé này nữa. Đúng như anh nói " cứ từ từ, giải quyết từng việc một, đừng làm rối tung mọi thứ với những suy nghĩ mà dù có cố cũng chẳng làm được gì cả". Tôi nghe anh, sẽ cố gắng nghe anh, nghe chị, nghe chú; nhưng thi thoảng, có những dạo gần đây, huyết áp tụt nhiều quá, không biết nên làm thế nào đây, ăn đủ, ngủ đủ, vậy mà ...
    Tôi mới nhận thêm 1 công việc nữa cho tất cả buổi sáng tuần sau, cũng chỉ cố gắng làm trong 1 tuần thôi, tôi nghĩ là mình có thể làm được, mà cho dù không, thì thật lòng tôi không muốn từ chối, không muốn mất đi cơ hội ... tiết kiệm được chút tiền; vì tới đây có nhiều việc phải dùng đến tiền lắm, nên tôi ngoài cách cố gắng, thì không thể làm gì khác cả. Tôi biết vất vả lắm, cực lắm, nhưng tôi không nhụt nhạt đâu, không lo lắng , không buồn chút nào hết; vì bên tôi có các chị rất thương tôi, có Ox yêu tôi thật nhiều, có những dự định và ước mơ của tôi còn đang trong trứng nước; tôi cần phải thực hiện và đáp trả lại tất cả những tình cảm ấy dành cho mình chứ nhỉ. Phải vui vẻ, lạc quan, tin vào nghị lực của bản thân, và sự cổ vũ của mọi người nữa chứ. Tôi đã nghiệm ra tôi sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu tôi biết mở lòng mình với mọi người. Tôi đang cố gắng đấy ! Ủng hộ và luôn bên cạnh tôi nhé, tình yêu của tôi !
    Đi học nào ...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/2/2007
    Valentine ... 1 mình !
    " Nếu có tình yêu thì mọi ngày cũng đều đẹp và hạnh phúc như ngày Valentine. Còn nếu không có tình yêu thì Valentine cũng chỉ giống như mọi ngày: bình thường thôi. " . Từ 20 năm nay, Valentine với tôi cũng chỉ giống như một ngày bình thường vậy đó, ngoài cái việc lang thang phố xá, chè cháo với bạn bè, thì tôi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc của những cặp tình nhân . Năm nay cũng không ngoại lệ! Tôi chẳng cảm thấy quá buồn, chỉ là ... chạnh lòng, bởi ... những dịp quan trọng như lễ, tết, valentine, sinh nhật , người ta đều ... rất bận. Tôi cũng đã quen với việc không nói chuyện, và dành cho nhau những phút riêng tư trong ngày này rồi, chung quy lại, cũng vì công việc mà thôi. Chán chẳng buồn nghĩ nữa !
    Hôm nay lại gặp một vài chuyện bực mình, xui xẻo lại tìm tôi và quấy rầy tiếp tục, mọi thứ lại bắt đầu rối tung lên, và tôi lại vẫn cố gắng giải quyết tất cả ... một mình. Quen rồi mà ! Buồn, chán, nản, cáu, giận, cảm giác đủ cả, tôi bỏ ra đường, đi , đi, và đi; tôi mua cho mình theo 1 cách vô hồn nào đó, những thứ mà thường ngày tôi phải cân, đong, đo, đếm túi tiền của mình thật kĩ lưỡng. Hôm nay, tôi mặc kệ, cứ như là 1 phần quà tự tặng cho mình nhân cái lễ tình yêu chung chung này ; hoặc tôi cũng lí giải là vì chán, cứ mua thôi, bất chấp mọi thứ, cái kiểu như là vứt hết tất cả ra khỏi đầu ấy mà. Khung cảnh xung quanh tôi cũng bình thường như mọi ngày, các đôi yêu nhau cũng vẫn trao nhau những nụ hôn public, những cái ôm, nắm tay thoải mái tự nhiên kiểu ... phương Tây. Dân cư cũng chỉ có khoảng 100.000 người, thì vốn dĩ có thêm vài chục người ra đường, tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Không có tí tẹo nào không khí Valentine hết.
    Bon chen vao cua hang ban keo, bong dung toi thay minh lac long, khi de y xung quanh chi toan cac couple, ho dang mua tang nhau nhung thanh chocolate ngot ngao, nhung vien keo deo mem. Rieng toi, lua cho minh 1 cay keo mut'' hinh trai tim voi'' cai con gau'' ngo nghinh gan kem. Nhung roi lai bo xuong, vi chot nhan ra, mua ve .... tang ai ? Toi di ra khoi hang keo, coi long co'' phan chung` lai. Troi bat'' dau toi'', bat'' voi chuyen'' xe bus nao do'', toi ve nha, trong dau` trong'' rong~ .
    Valentine nam nay, co'' banh'' ngot va nuoc'' loc, cho nhung nguoi doc than ... don gian chi co the'' thoi ...
    Toi khong cho` dieu dac biet danh cho minh...
    (tu dung khong danh duoc chu co dau'' la sao nhi, buc minh qua'')
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/2/2007
    Làm sao để sống giả tạo 1 chút ? Câu hỏi này tôi cứ mãi đi tìm câu trả lời, để rồi, tìm hoài không ra, và vẫn là sống thật, và rồi lại đau . Tôi vẫn thường thế, sống với ai cũng thật như thế, và đau không biết bao nhiêu lần rồi. Bạn bè ư? Cái đó hiện tại, những người hiện tại, họ chỉ là ... bè mà thôi. Tại sao họ giả dối, cơ hội, tận dụng lẫn nhau đến cái mức tôi không thể nào cắt nghĩa nổi. Cái gì có lợi cho họ, người nào mang lợi cho họ, họ sẽ vồ vập lấy, ôm cho thật chặt; còn ngay cả người mà họ gọi là coi như gia đình ấy, coi như bạn tốt ấy, họ mặc kệ đó, không một lời quan tâm, và ra vẻ là ... uh, "quên mất", "không để ý" . Họ tính toán đến từng hào từng xu, chi li đến từng miếng thịt; họ tận dụng nhau trong ăn uống, và bỏ quên nhau trong học tập. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy, chứng kiến, nghe, và ... chịu. Đã không biết bao nhiêu lần , cho dù cố gắng đẩy cái suy nghĩ hay cảm nhận quá nhạy của mình ra, để mà tập sống giả tạo như thế. Tôi vẫn không thể làm được . Tôi phải nói 1 tiếng sợ, sợ loài người rồi đấy !
    Sống ở đây, tôi tốt đẹp thì bị dè bỉu, chọc ngoáy, bị bon chen, lạnh lùng. Tôi hơi yếu 1 mặt gì đó, là bị nói xấu, đem ra xét đoán; đúng là cái chỗ nào lắm đàn bà con gái, cái chỗ đấy càng phức tạp. Lắm khi tôi mặc kệ tất cả, bởi biết ko thể làm hài lòng cả 100 người được; tôi sống đúng với lương tâm của mình; và tôi bị .... đau, bị làm cho tổn thương ,bị tự dưng biến thành 1 con bé ngốc . Ôi bạn ơi là bạn, cái lớp bọc ngoài yếu đuối, lạnh lùng của bạn, lại ẩn chứa bên trong là 1 cái đầu tính toán, chi li, cá nhân, tự phụ . Nhưng hãy nhìn lại vẻ bề ngoài của bạn mà xem, có đáng để người khác thấy bố thí 1 chút thương hại hay không . Tôi thật giận lắm, trách lắm, sự giả tạo , vụ lợi khiến tôi cảm thấy họ đáng buồn cười.
    Tôi cảm thấy mình đã cho ra đủ rồi, nhưng nhận lại thì toàn là những cái điều vớ vẩn, toàn những thứ làm tôi mất niềm tin, chán ngán. Tôi thực sự không hiểu sao người với người sống lại để trong nhau những "tình cảm" đầy màu vụ lợi như thế chứ? Tôi không thể nào sống như thế, hay chính xác là không biết làm sao để vụ lợi được như thế nữa; nên tôi cứ bị thiệt thòi, cứ bị người ta nẫng tay trên, thê thảm quá. Phải làm sao bây giờ, tôi thật thấy ghê tởm và sợ hãi họ ???
    Ôi con người, tìm đâu ra 1 tấm chân tình đây? Tôi nhớ những người bạn thời cấp 3 của mình quá, những đứa bạn thân của tôi, chỉ có chúng nó là không bao giờ đưa tôi đi từ niềm tin, niềm vui tới cái bờ vực của sự thất vọng và mất niềm tin. Tôi thật muốn về bên chúng nó, chơi 1 cách vô tư, thoải mái, không suy nghĩ, không tính toán, không bon chen, vì nhau, và thương nhau, đúng như một gia đình vậy ... Chị tôi nói đúng " không có người bạn làm ta buồn", nhưng tôi thấy "chỉ có người bạn làm ta đau" mà thôi.
    Chán chết mồ !
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/2/2007
    Dạo này tôi lười viết quá, mà thực sự là đã bắt đầu quay trở lại cái thời cấp 2 ấy, giữ mọi tâm sự ở trong lòng, tránh không nghĩ đến những điều làm mình phải buồn; ít ra cũng có chút thoải mái ; nhưng kì thực thi thoảng lại có người tự dưng xoáy vào những suy nghĩ ấy; và lại thấy chạnh lòng. Dẫu sao, hiện tại như thế này, bản thân cũng không mệt mỏi gì cả ... Nhận thêm một công việc vào buổi sáng sớm, và cuối tuần, dường như từ tuần trước cho tới 2 tuần kế tiếp, tôi sẽ không có một ngày nghỉ nào cả; sáng sớm đi làm cho tới tận trưa, rồi hoặc là đi học, hoặc là ở nhà; và chiều tối lại đi làm tiếp. Sang tuần, công việc làm thêm này bỏ, thì lại có 1 công việc khác, cũng ngốn không ít thời gian của tôi; nhưng ngoài việc cố gắng ra, tôi không muốn than vãn điều gì cả. Thi thoảng những lúc gần đây, bệnh đau gần tim lại tái phát, thêm vào trời lạnh lên nhiều, cả "làng " Ascot đều bị ốm, chỉ trừ có tôi, với 1, 2 người nữa là chưa thấy biểu hiện nào. Nhưng chẳng hiểu sao hôm qua vừa ho khục khặc, vừa rất là mệt; có lẽ cũng một phần làm việc nhiều quá chăng ? Muốn nghe 1 lời động viên quá, mà tôi cũng chẳng thích mở mồm để " xin", thôi thì hãy để cho sự tinh ý của ... đến đâu thì đến, tôi cũng quen rồi mà.
    Mọi việc cũng đi vào quỹ đạo bình thường, tôi đang học cách giải quyết từng việc, lấy lại cái bản lĩnh tự lực cánh sinh của mình, không ôm đồm, thôi than vãn, và dùng cái đầu để nghĩ, chứ không phải là con tim để xét đoán nữa. Mọi việc trở nên nhẹ nhàng ! Có lẽ không nhiều thì ít, cũng đã có chút trưởng thành sau bao nhiêu khó khăn mà chỉ bản thân mới cảm nhận được sự yếu ớt và sợ hãi của chính mình ở trong đó ... Tối nay không mang khăn, cũng chẳng mang mũ, bởi tôi muốn giữ 1 cái đầu thật lạnh, lạnh cả từ trong ra ngoài để mà ... lãng quên một vài thứ, một vài chuyện, và một / vài người . Lạnh thật, dễ chừng bây giờ là -25 độ cũng nên, vậy mà tôi không cảm giác là mình lạnh chút nào hết, chỉ thấy sao cái trán nóng phừng phừng, và đôi mắt cứ thao láo. Nhưng tôi sẽ không dễ gì mà ốm đâu, và cho dù có ốm, tôi cũng biết tự chăm sóc cho bản thân mình được. Sẽ không nhờ vào ai hết, sẽ vẫn đứng vững và tự động viên mình như tôi vẫn từng thế.
    Dạo này thêm việc, tiền cũng có thể tiết kiệm được đôi chút, để ít nữa về VN, tôi không phải làm phiền bố mẹ, vẫn có dư dư để mà đi chơi với mọi người; tôi cũng hiểu, mình về vào đúng đợt gia đình không có việc làm, tôi đâu thể là một kẻ ăn không ngồi rỗi, để những gì trong quá khứ lại hiện về rõ rệt được. Cho dù chưa lo được cho cả nhà, nhưng chí ít cũng không thể là 1 cái gánh cho họ được; đành phải tự động viên bản thân " không sao đâu, chỉ còn 3 tháng nữa thôi, không thể gục ngã, hãy cố gắng lên " - khẩu hiệu của tôi đó. Có một điều anh H thi thoảng lại nhắc tôi mỗi khi chúng tôi làm thêm giờ, đó là việc ăn uống, anh thường nói " có thêm tiền rồi đấy, hãy ăn nhiều hơn một chút nhé " hoặc " mua đồ ngon mà ăn, không thì hại sức khỏe lắm" ... Tôi cảm thấy mình sao mà đáng thương đến thế, có bao giờ tôi nói cho mọi người ở đây những cái ... thảm cảnh của mình đâu cơ chứ, thế mà không hiểu sao anh H lại thi thoảng động viên tôi như thế. Thật lòng, sự thương hại chỉ khiến cho tôi thấy mệt mỏi mà thôi; nhưng thú thực, tôi cũng vui đấy, mừng đấy, vì có cảm giác được quan tâm, mặc dù hơi gượng gạo . Cám ơn anh H nhiều nhé, tôi sẽ cố gắng!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 25/2/2007
    GB (2/25/2007 5:52:42 PM): nè
    GB (2/25/2007 5:52:46 PM): nói chuyện chút đc ko?
    GB (2/25/2007 5:52:59 PM): nếu free
    SNT (2/25/2007 5:52:59 PM): ừ
    SNT (2/25/2007 5:53:04 PM): có chuyện gì hông
    GB (2/25/2007 5:53:08 PM): ko
    SNT (2/25/2007 5:53:09 PM): free
    GB (2/25/2007 5:53:19 PM): muốn nghe giảng về cuộc sống 1 chút
    SNT (2/25/2007 5:53:34 PM): vậy tại sao không hỏi ai khác
    SNT (2/25/2007 5:53:38 PM): mấy ông lớn chẳng hạn
    GB (2/25/2007 5:53:44 PM): tại vì thích hỏi bạn Sơn
    GB (2/25/2007 5:53:53 PM): mấy ông lớn có cái ý nghĩ quá sâu sa
    GB (2/25/2007 5:53:58 PM): tớ với mãi chưa đến
    GB (2/25/2007 5:54:06 PM): với tầm = tuổi, đôi khi tốt hơn
    SNT (2/25/2007 5:54:13 PM): ừ
    SNT (2/25/2007 5:54:16 PM): có thể
    GB (2/25/2007 5:54:29 PM): ko phải là có thể, mà chắc chắn đúng ( đôi khi)
    SNT (2/25/2007 5:54:35 PM): thế bạn H muốn nghe về cái gì nào
    GB (2/25/2007 5:55:05 PM): hãy nói về làm sao để cân = tình cảm và cuộc sống đi
    GB (2/25/2007 5:55:26 PM): tức là giải pháp tối ưu , hiệu quả để tạm gác cái chuyện tình cảm ra ấy mà
    SNT (2/25/2007 5:55:47 PM): với bạn thì thế này
    SNT (2/25/2007 5:55:51 PM): bạn sống theo cx
    SNT (2/25/2007 5:55:56 PM): nên khi gặp những lúc
    SNT (2/25/2007 5:56:01 PM): tình cảm lấn lướt lí trí
    SNT (2/25/2007 5:56:12 PM): hay đi ngược các nguyên tắc sống thông thường
    GB (2/25/2007 5:56:46 PM): đi ngược nguyên tắc sống thông thường?
    SNT (2/25/2007 5:57:06 PM): ví như giả sử yêu một ai đó có gia đình
    SNT (2/25/2007 5:57:14 PM): hay con trai yêu con gái hơn tuổi
    GB (2/25/2007 5:57:14 PM): uh
    SNT (2/25/2007 5:57:25 PM): trong những lúc như vậy
    SNT (2/25/2007 5:57:31 PM): thường người ta dùng lí trí
    SNT (2/25/2007 5:57:36 PM): để kìm chế
    SNT (2/25/2007 5:57:42 PM): tránh những sai lầm đáng tiếc
    SNT (2/25/2007 5:57:49 PM): hoặc ai không kìm được
    SNT (2/25/2007 5:57:54 PM): thì thường hỏng việc
    SNT (2/25/2007 5:57:57 PM): nát bét
    SNT (2/25/2007 5:58:00 PM): bạn thì khác
    GB (2/25/2007 5:58:03 PM): uh, cái đấy thì hiểu
    SNT (2/25/2007 5:58:08 PM): bạn có cách giải quyết kiểu của bạn
    SNT (2/25/2007 5:58:23 PM): đầu tiên bạn xem tình cảm của mình có đủ mạnh không
    SNT (2/25/2007 5:58:29 PM): nếu nó thực sự đủ mạnh
    SNT (2/25/2007 5:58:45 PM): bạn sẽ làm điều mình muốn, không kìm chế một chút nào
    SNT (2/25/2007 5:58:50 PM): với tất cả những gì có thể
    SNT (2/25/2007 5:58:57 PM): và tính toán một cách cẩn thận
    SNT (2/25/2007 5:59:00 PM): khi đó
    SNT (2/25/2007 5:59:06 PM): cái điều bất bt của người khác
    SNT (2/25/2007 5:59:10 PM): sẽ thành bt của bạn
    GB (2/25/2007 5:59:28 PM): nhưng mà nếu bạn ko có đk để làm cái điều bất bt ấy
    GB (2/25/2007 5:59:31 PM): rồi bạn làm sao
    SNT (2/25/2007 5:59:56 PM): ví dụ cụ thể nhé
    SNT (2/25/2007 6:00:13 PM): bạn muốn cái xe BMW R8 lắm lắm
    SNT (2/25/2007 6:00:25 PM): giả sử có ai đó đang đi nó trên đường HÀ NỘI
    SNT (2/25/2007 6:00:28 PM): bạn nhìn thấy
    SNT (2/25/2007 6:00:31 PM): bạn thèm cái xe
    SNT (2/25/2007 6:00:36 PM): bạn sẽ tự hỏi
    SNT (2/25/2007 6:00:42 PM): mày có thật sự muốn nó không ?
    SNT (2/25/2007 6:00:44 PM): có hả
    SNT (2/25/2007 6:01:00 PM): thế có đủ can đảm giết cái thằng đấy mà cướp xe không ?
    SNT (2/25/2007 6:01:10 PM): rồi vài hôm sau ra pháp trường xử bắn
    SNT (2/25/2007 6:01:14 PM): có hay không ?
    SNT (2/25/2007 6:01:21 PM): cân nhắc và suy nghĩ
    GB (2/25/2007 6:01:22 PM): (tiếu lâm nhỉ ?)
    SNT (2/25/2007 6:01:27 PM): nếu thấy đủ
    SNT (2/25/2007 6:01:30 PM): thì tới thôi
    GB (2/25/2007 6:01:31 PM): (tớ chả dại đâu)
    SNT (2/25/2007 6:01:41 PM): đó là khi cx không đủ mạnh
    SNT (2/25/2007 6:01:46 PM): bỏ luôn
    SNT (2/25/2007 6:01:58 PM): có cách khác
    SNT (2/25/2007 6:02:04 PM): cách này nản hơn 1 chút
    SNT (2/25/2007 6:02:15 PM): khi không thể kìm chế được
    SNT (2/25/2007 6:02:23 PM): và cũng không đủ mạnh để làm việc mình muốn
    GB (2/25/2007 6:02:43 PM): nhưng vấn đề là khi có cái xe đó rồi, bạn lại chưa biết chạy nó như thế nào, bởi bạn thiếu kinh nghiệm, cho dù đã cố gắng học, nhưng sau 1 thời gian vẫn ko thể nào lái được theo ý mình, có nên bỏ hay ko?
    SNT (2/25/2007 6:02:52 PM): đấy đấy
    SNT (2/25/2007 6:02:55 PM): chính vì như thế
    SNT (2/25/2007 6:03:00 PM): nên mới phải tính toán
    SNT (2/25/2007 6:03:03 PM): cụ thể như
    SNT (2/25/2007 6:03:07 PM): yêu ai đó lắm
    SNT (2/25/2007 6:03:14 PM): nhưng biết rằng mình còn nhiều việc phải làm
    SNT (2/25/2007 6:03:20 PM): rằng mình chưa đủ điểm
    SNT (2/25/2007 6:03:21 PM): ...
    SNT (2/25/2007 6:03:25 PM): thì đành chịu
    SNT (2/25/2007 6:03:31 PM): cái đó gọi là lực bất tòng tâm
    SNT (2/25/2007 6:03:36 PM): nếu kéo dài
    SNT (2/25/2007 6:03:42 PM): dễ bị suy nhược tinh thần
    SNT (2/25/2007 6:03:44 PM): nản chí
    SNT (2/25/2007 6:03:45 PM): chán
    SNT (2/25/2007 6:03:47 PM): buồn
    SNT (2/25/2007 6:03:48 PM): tủi
    SNT (2/25/2007 6:03:49 PM): ...
    SNT (2/25/2007 6:04:03 PM): vì thế cần cái giải pháp mà bạn đang định nói
    SNT (2/25/2007 6:04:06 PM): nhưng cách này
    SNT (2/25/2007 6:04:10 PM): chả mấy ai làm được
    GB (2/25/2007 6:04:12 PM): ?
    GB (2/25/2007 6:04:14 PM): bỏ?
    SNT (2/25/2007 6:04:21 PM): bỏ thì rõ rồi
    SNT (2/25/2007 6:04:25 PM): không đủ lực
    SNT (2/25/2007 6:04:29 PM): hiển nhiên coi như bỏ
    SNT (2/25/2007 6:04:36 PM): nhưng vấn đề là tinh thần
    SNT (2/25/2007 6:04:48 PM): sẽ dễ bị rơi vào những trạng thái tiêu cực
    SNT (2/25/2007 6:05:00 PM): cái chính là
    SNT (2/25/2007 6:05:08 PM): làm sao để thoát ra khỏi những cái đó
    SNT (2/25/2007 6:05:12 PM): ví như 1 gã thất tình
    S NT (2/25/2007 6:05:18 PM): buồn chán bỏ bê công việc
    SNT (2/25/2007 6:05:23 PM): rượu chè be bét
    SNT (2/25/2007 6:05:24 PM): ...
    GB (2/25/2007 6:05:35 PM): nhưng tớ tiếc 1 cái là những cố gắng gây dựng 1 thời gian, và tình cảm vốn là thật , bỏ khi mà cái tâm ko ổn định, dường như cũng ko phải là 1 quyết định sáng suốt, nhưng lại dễ chịu ở thời điểm đó
    SNT (2/25/2007 6:05:51 PM): đấy
    SNT (2/25/2007 6:06:07 PM): để có thể nhanh chóng qua giai đoạn khó khăn
    SNT (2/25/2007 6:06:11 PM): chỉ có 1 cách
    SNT (2/25/2007 6:06:20 PM): à không
    SNT (2/25/2007 6:06:24 PM): 2 thì mới đúng
    SNT (2/25/2007 6:06:34 PM): 1 là phải có lí trí cực kỳ mạnh
    SNT (2/25/2007 6:06:44 PM): gạt bỏ được mọi cảm xúc tiêu cực
    SNT (2/25/2007 6:06:46 PM): cái này khó
    SNT (2/25/2007 6:06:51 PM): đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm
    SNT (2/25/2007 6:06:54 PM): cách 2 dễ hơn
    SNT (2/25/2007 6:06:59 PM): nhưng ngu xuẩn hơn 1 chút
    SNT (2/25/2007 6:07:03 PM): và mạo hiểm
    SNT (2/25/2007 6:07:14 PM): đó là đẩy mọi thứ đến mức tới hạn
    SNT (2/25/2007 6:07:19 PM): và kết thúc nó
    SNT (2/25/2007 6:07:31 PM): cách này chỉ dành cho người có sức chịu đựng kinh hoàng
    GB (2/25/2007 6:07:45 PM): tớ ko được rõ lắm cách thứ 2
    SNT (2/25/2007 6:07:48 PM): ừ
    SNT (2/25/2007 6:07:52 PM): vì chả mấy ai dùng
    SNT (2/25/2007 6:08:03 PM): khi gặp khó khăn
    SNT (2/25/2007 6:08:10 PM): người ta hay tìm cái gì đó
    SNT (2/25/2007 6:08:17 PM): giúp họ có thêm nghị lực
    SNT (2/25/2007 6:08:21 PM): vượt qua mọi thứ
    SNT (2/25/2007 6:08:25 PM): khi buồn
    SNT (2/25/2007 6:08:26 PM): cô đơn
    SNT (2/25/2007 6:08:39 PM): người ta thích gặp bạn bè
    SNT (2/25/2007 6:08:41 PM): người thân
    SNT (2/25/2007 6:08:47 PM): tìm chút hơi ấm đồng loại
    SNT (2/25/2007 6:08:57 PM): cách này thì hiệu quả
    SNT (2/25/2007 6:09:04 PM): nhưng làm người ta yếu dần
    SNT (2/25/2007 6:09:08 PM): và bị phụ thuộc
    GB (2/25/2007 6:09:13 PM): điều đó có khác gì với việc trốn chạy nhỉ
    SNT (2/25/2007 6:09:18 PM): cách của tớ là lấy độc trị độc
    SNT (2/25/2007 6:09:22 PM): khi buồn
    GB (2/25/2007 6:09:26 PM): tức là đối diện à?
    SNT (2/25/2007 6:09:31 PM): tớ sẽ tìm cách cho nó buồn hơn
    SNT (2/25/2007 6:09:36 PM): khi cô đơn
    SNT (2/25/2007 6:09:40 PM): tớ sẽ ngồi 1 mình
    SNT (2/25/2007 6:09:42 PM): khi chán
    SNT (2/25/2007 6:09:47 PM): tớ sẽ chán hết mọi thứ
    SNT (2/25/2007 6:09:55 PM): đẩy cảm xúc tiêu cực đến tới hạn luôn
    SNT (2/25/2007 6:09:58 PM): và khi đó
    SNT (2/25/2007 6:10:01 PM): nó tự nhiên mất
    SNT (2/25/2007 6:10:14 PM): cách này lúc đầu khó chịu
    S NT (2/25/2007 6:10:17 PM): rất khó chịu
    GB (2/25/2007 6:10:21 PM): vậy là thành ra chai lì rồi
    SNT (2/25/2007 6:10:21 PM): muốn nc với ai đó

    SNT (2/25/2007 6:10:29 PM): để chia sẻ
    SNT (2/25/2007 6:10:33 PM): nhưng không nói
    SNT (2/25/2007 6:10:41 PM): nhưng càng về sau
    SNT (2/25/2007 6:10:48 PM): đúng là độ lì cơ bản nó tăng cao

    SNT (2/25/2007 6:11:05 PM): mọi chuyện càng ngày càng dễ
    SNT (2/25/2007 6:11:16 PM): thời gian bị cảm xúc tiêu cực không chế
    SNT (2/25/2007 6:11:19 PM): giảm rõ rệt
    SNT (2/25/2007 6:11:25 PM): trước buồn 10 ngày
    SNT (2/25/2007 6:11:27 PM): chán cả tháng
    SNT (2/25/2007 6:11:33 PM): giờ ta đẩy nhanh chỉ mất vài ngày
    SNT (2/25/2007 6:11:38 PM): thậm chí là vài giờ
    SNT (2/25/2007 6:11:48 PM): không thấy đau
    SNT (2/25/2007 6:11:51 PM): không thấy chán
    SNT (2/25/2007 6:11:54 PM): và hiển nhiên
    SNT (2/25/2007 6:11:57 PM): sau khi như thế
    SNT (2/25/2007 6:12:08 PM): niềm vui cũng không còn trọn vẹn như trước
    SNT (2/25/2007 6:12:11 PM): vì đơn giản
    SNT (2/25/2007 6:12:15 PM): cái gì cũng có giá của nó
    SNT (2/25/2007 6:12:20 PM): ít cảm thấy đau
    SNT (2/25/2007 6:12:24 PM): cũng có nghĩ là
    SNT (2/25/2007 6:12:29 PM): ít cảm thấy sướng hơn
    GB (2/25/2007 6:12:42 PM): ngày trước tớ cũng thế
    GB (2/25/2007 6:13:08 PM): nhưng có lẽ khao khát yêu thương và hạnh phúc của tớ lớn hơn lí trí
    GB (2/25/2007 6:13:30 PM): nên mặc dù đã từng làm theo cách mà bạn làm, tớ vẫn thấy đau rất nhiều với những khó khăn của mình
    SNT (2/25/2007 6:13:44 PM): phụ nữ thường thèm khát tình cảm hơn nam giới
    SNT (2/25/2007 6:13:46 PM): tuy nhiên
    SNT (2/25/2007 6:13:50 PM): sức chịu đựng cao hơn hẳn
    GB (2/25/2007 6:13:58 PM): uh
    GB (2/25/2007 6:14:05 PM): để kể cho bạn nghe 1 câu chuyện
    GB (2/25/2007 6:14:14 PM): có muốn nghe ko
    ....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ....
    GB (2/25/2007 6:27:05 PM): và cô lại bắt đầu chông chênh.
    GB (2/25/2007 6:27:13 PM): chấm hết.

    SNT (2/25/2007 6:27:15 PM): được rồi
    SNT (2/25/2007 6:27:19 PM): chuyện hay đấy
    GB (2/25/2007 6:27:29 PM): đáng để viết thành tiểu thuyết nhỉ

    SNT (2/25/2007 6:27:32 PM): chuyện không mới
    SNT (2/25/2007 6:27:53 PM): tuy nhiên nó có vẻ hiện thực hơn cuộc chiến ảo giác của bạn
    SNT (2/25/2007 6:27:55 PM): mà thôi
    SNT (2/25/2007 6:28:04 PM): vấn đề là chông chênh
    SNT (2/25/2007 6:28:08 PM): mất cân =

    GB (2/25/2007 6:28:21 PM): nó ko phải là cuộc chiến ảo giác
    GB (2/25/2007 6:28:36 PM): đương nhiên là tình tiết thì còn li kì hơn
    GB (2/25/2007 6:28:50 PM): đó là thực tế suy nghĩ thiếu định hướng
    GB (2/25/2007 6:28:55 PM): hoặc định hướng hơi sai

    SNT (2/25/2007 6:29:13 PM): để xem nhé
    SNT (2/25/2007 6:29:22 PM): trạng thái chông chênh
    SNT (2/25/2007 6:29:25 PM): vì đơn giản
    SNT (2/25/2007 6:29:30 PM): chả có gì để bám víu
    SNT (2/25/2007 6:29:36 PM): chả có gì để giữ nó vững
    SNT (2/25/2007 6:29:45 PM): bạn cũng thế thôi
    SNT (2/25/2007 6:29:48 PM): hơn nữa
    SNT (2/25/2007 6:29:52 PM): dòng đời vô tình
    SNT (2/25/2007 6:29:59 PM): cứ trôi qua với đủ thứ sóng gió của nó
    SNT (2/25/2007 6:30:04 PM): với nó như thế là bt
    SNT (2/25/2007 6:30:14 PM): nó có quyền tát vào mặt ai bất kỳ lúc nào nó muốn
    SNT (2/25/2007 6:30:19 PM): và mình chả tránh được
    SNT (2/25/2007 6:30:22 PM): cái chính là
    SNT (2/25/2007 6:30:29 PM): nếu mình có điểm tựa chắc chắn
    SNT (2/25/2007 6:30:34 PM): sẽ đứng vững được
    SNT (2/25/2007 6:30:36 PM): sẽ qua được
    SNT (2/25/2007 6:30:42 PM): không thì kềnh

    GB (2/25/2007 6:30:50 PM): tớ hiểu
    GB (2/25/2007 6:30:55 PM): tớ đã từng có điểm tựa
    GB (2/25/2007 6:31:00 PM): nhưng bi giờ nó lung lay lắm
    SNT (2/25/2007 6:31:08 PM): tựa vào cái gì
    SNT (2/25/2007 6:31:11 PM): hay ai
    GB (2/25/2007 6:31:15 PM): mà thực chất từ trước đến giờ, tớ chỉ dựa vào mình mà thôi
    SNT (2/25/2007 6:31:28 PM): thế sao cái mình nó lay lung lay
    GB (2/25/2007 6:31:29 PM): nhưng bi giờ thấy mệt mỏi lắm
    GB (2/25/2007 6:31:33 PM): à ko
    GB (2/25/2007 6:31:40 PM): cái điểm tựa ấy là 1 người khác
    GB (2/25/2007 6:31:44 PM): nhưng bi giờ nó lung lay
    SNT (2/25/2007 6:31:48 PM): ừ
    SNT (2/25/2007 6:31:50 PM): rõ mà
    SNT (2/25/2007 6:31:53 PM): tựa nhờ
    SNT (2/25/2007 6:32:00 PM): thì = phụ thuộc
    SNT (2/25/2007 6:32:05 PM): khi không tựa được
    SNT (2/25/2007 6:32:10 PM): thì cũng không tự đứng được
    SNT (2/25/2007 6:32:18 PM): lại phải tìm một cái điểm tựa khác
    SNT (2/25/2007 6:32:27 PM): bạn cũng từng như thế
    SNT (2/25/2007 6:32:34 PM): rồi băn khoăn rất nhiều
    SNT (2/25/2007 6:32:43 PM): cuối cùng đành phải tự dựa vào mình
    SNT (2/25/2007 6:32:50 PM): mà để tự đứng được
    SNT (2/25/2007 6:32:55 PM): chả còn cách nào
    SNT (2/25/2007 6:33:00 PM): hơn là mình phải đủ vững
    SNT (2/25/2007 6:33:03 PM): và hơn nữa
    SNT (2/25/2007 6:33:08 PM): quan trọng hơn tất cả
    SNT (2/25/2007 6:33:16 PM): là nếu mình không đứng được
    GB (2/25/2007 6:33:48 PM): nhưng con người chỉ có 1 sức chịu đựng giới hạn mà thôi
    GB (2/25/2007 6:33:52 PM): tớ thì sắp hết roài
    GB (2/25/2007 6:34:03 PM): nếu tớ vẫn sống ở cái xã hội này
    SNT (2/25/2007 6:34:12 PM): từ từ
    GB (2/25/2007 6:34:15 PM): và nếu như hết lần này tới lần khác niềm tin bị mất
    SNT (2/25/2007 6:34:19 PM): nếu mình không đứng được
    SNT (2/25/2007 6:34:26 PM): sẽ chả thể cho ai tựa vào nữa cả
    SNT (2/25/2007 6:34:32 PM): cái ấy tựa vào
    SNT (2/25/2007 6:34:38 PM): cũng sẽ có lúc nó phải tự lại chứ
    SNT (2/25/2007 6:34:47 PM): chồng hay vợ thì cũng có lúc đuối
    SNT (2/25/2007 6:34:51 PM): chả kéo mãi được
    SNT (2/25/2007 6:35:07 PM): chúng ta sống đâu phải để chứng tỏ sự tồn tại của riêng mình
    SNT (2/25/2007 6:35:15 PM): sống là để chứng tỏ chúng ta cùng tồn tại

    GB (2/25/2007 6:35:51 PM): tớ cũng từng là 1 chỗ dựa rất vững chắc
    GB (2/25/2007 6:36:05 PM): nhưng như bạn nói đấy, cuộc sống nó thích tát ai thì tát mà

    SNT (2/25/2007 6:36:11 PM): ừ
    GB (2/25/2007 6:36:13 PM): nó tát tớ nhiều quá, nên giờ tớ mệt
    SNT (2/25/2007 6:36:15 PM): mệt rồi hả
    GB (2/25/2007 6:36:18 PM): làm chỗ tựa ko nổi
    GB (2/25/2007 6:36:18 PM):
    SNT (2/25/2007 6:36:27 PM): muốn đầu hàng rồi đúng không
    GB (2/25/2007 6:36:27 PM): hoặc giả phải tựa để nghỉ đã
    SNT (2/25/2007 6:36:33 PM): bạn cũng đang như thế
    GB (2/25/2007 6:36:36 PM): thực sự là chưa muốn đầu háng
    GB (2/25/2007 6:36:45 PM): đầu hàng
    SNT (2/25/2007 6:36:45 PM): thế sao không chiến đấu tiếp
    GB (2/25/2007 6:36:55 PM): nhưng tớ ... thiếu tự tin
    GB (2/25/2007 6:36:56 PM):
    SNT (2/25/2007 6:37:37 PM): tớ cũng từng thế
    SNT (2/25/2007 6:37:41 PM): nhìn xung quanh
    SNT (2/25/2007 6:37:45 PM): nhìn mình
    SNT (2/25/2007 6:37:48 PM): thấy mình chả là cái gì
    SNT (2/25/2007 6:37:53 PM): nhưng rồi nhận ra
    SNT (2/25/2007 6:37:57 PM): rằng cuộc sống
    SNT (2/25/2007 6:38:08 PM): ai cũng như ai cả
    SNT (2/25/2007 6:38:17 PM): tự dựng lên cho mình những khái niệm
    SNT (2/25/2007 6:38:20 PM): nhưng quy tắc
    SNT (2/25/2007 6:38:25 PM): những cái nhìn của mình
    SNT (2/25/2007 6:38:28 PM): để có thể cân bằng nó
    SNT (2/25/2007 6:38:30 PM): ví như
    SNT (2/25/2007 6:38:34 PM): thiếu tự tin à
    SNT (2/25/2007 6:38:43 PM): khi bạn đứng trước 1 ông anh hơn mình 2 tuổi
    SNT (2/25/2007 6:38:53 PM): 1 tháng ông ý kiếm 3000$ ở VN này
    SNT (2/25/2007 6:38:57 PM): dễ như ăn cháo
    SNT (2/25/2007 6:39:07 PM): sao đây
    SNT (2/25/2007 6:39:12 PM): mình là gì
    SNT (2/25/2007 6:39:14 PM): vớ vẩn
    SNT (2/25/2007 6:39:16 PM): không
    SNT (2/25/2007 6:39:22 PM): chả vớ vẩn chút nào
    SNT (2/25/2007 6:39:30 PM): trong phim oldboy
    SNT (2/25/2007 6:39:32 PM): có câu
    SNT (2/25/2007 6:39:48 PM): ngay cả khi nhục nhã như một con chó, bạn vẫn có quyền được sống
    SNT (2/25/2007 6:40:02 PM): những quy tắc và cái cách xét đoán của xh
    SNT (2/25/2007 6:40:09 PM): đâu có đúng đắn
    SNT (2/25/2007 6:40:15 PM): mà là rất phiến diện
    SNT (2/25/2007 6:40:19 PM): hãy mở mắt ra xa hơn đi
    SNT (2/25/2007 6:40:23 PM): nhìn cao lên 1 chút
    SNT (2/25/2007 6:40:41 PM): tự nhiên có hàng triệu loài sinh vật
    SNT (2/25/2007 6:40:53 PM): vũ trụ có hàng tỷ ngôi sao
    SNT (2/25/2007 6:40:59 PM): có thể thiếu cái nào không ?
    SNT (2/25/2007 6:41:01 PM): không
    SNT (2/25/2007 6:41:04 PM): không thể
    SNT (2/25/2007 6:41:08 PM): và xh cũng vậy
    SNT (2/25/2007 6:41:12 PM): bạn đã từng có lúc
    SNT (2/25/2007 6:41:21 PM): chửi bọn đầu xanh đâu vàng
    SNT (2/25/2007 6:41:27 PM): xuốt ngày ăn chơi đú đởn là vô dụng
    SNT (2/25/2007 6:41:31 PM): nhưng giờ thì không
    SNT (2/25/2007 6:41:38 PM): bạn không thích tụi nó
    SNT (2/25/2007 6:41:40 PM): đó là cx
    SNT (2/25/2007 6:41:50 PM): nhưng mọi người đều cần cho cái thế giới này
    SNT (2/25/2007 6:41:54 PM): không thể thiếu 1 ai
    SNT (2/25/2007 6:42:01 PM): bọn nó có tác dụng đấy chứ
    SNT (2/25/2007 6:42:05 PM): quá tác dụng là khác
    SNT (2/25/2007 6:42:10 PM): vậy thì mình cũng vậy
    SNT (2/25/2007 6:42:16 PM): mình đã là 1 phần của thế giới
    SNT (2/25/2007 6:42:20 PM): ắt mình phải có ích
    SNT (2/25/2007 6:42:30 PM): vì thế
    SNT (2/25/2007 6:42:35 PM): trong bất cứ hoàn cảnh nào
    SNT (2/25/2007 6:42:44 PM): mình không bao giờ thiếu tự tin cả

    GB (2/25/2007 6:43:18 PM): bạn Sơn khiến tớ phục đấy
    GB (2/25/2007 6:43:19 PM):
    GB (2/25/2007 6:43:35 PM): bạn làm rõ được những suy nghĩ lung tung của tớ
    GB (2/25/2007 6:43:36 PM):
    SNT (2/25/2007 6:44:25 PM): bạn thường khá trong việc như vậy
    GB (2/25/2007 6:44:28 PM):
    SNT (2/25/2007 6:44:33 PM): làm mọi thứ có trật tự trở lại
    GB (2/25/2007 6:45:02 PM): thực ra những điều bạn nói, tớ cũng hiểu, cũng có nghĩ rồi
    GB (2/25/2007 6:45:11 PM): nhưng nhiều khi cảm xúc lấn át lí trí
    GB (2/25/2007 6:45:20 PM): nên tớ ko thể nào kìm chế được
    SNT (2/25/2007 6:45:27 PM): đừng kìm nữa
    SNT (2/25/2007 6:45:32 PM): cứ để nó xả ra
    SNT (2/25/2007 6:45:38 PM): con gái hay cái kiểu đấy
    SNT (2/25/2007 6:45:44 PM): lợ ít hại nhiều
    SNT (2/25/2007 6:46:17 PM): con gái hay cố gắng kìm nén
    SNT (2/25/2007 6:46:24 PM): ít khi thoải mái
    SNT (2/25/2007 6:46:27 PM): nên đến khi
    SNT (2/25/2007 6:46:32 PM): không chịu được
    SNT (2/25/2007 6:46:33 PM): dễ nổ
    SNT (2/25/2007 6:46:43 PM): bạn thì không giống thế
    SNT (2/25/2007 6:46:49 PM): bực là bực luôn
    SNT (2/25/2007 6:46:51 PM): xong hết
    SNT (2/25/2007 6:46:53 PM): mai bt
    GB (2/25/2007 6:46:54 PM): (vì bạn đâu phải con gái cơ chứ)

    SNT (2/25/2007 6:47:38 PM): đấy là vì sao biết hông
    SNT (2/25/2007 6:47:50 PM): vì xã hội này dậy ấy là con gái thì phải kín đáo
    SNT (2/25/2007 6:47:56 PM): con gái phải thế này
    SNT (2/25/2007 6:47:58 PM): phải thế khác
    SNT (2/25/2007 6:48:04 PM): con sư tử cái khác đàn bà
    SNT (2/25/2007 6:48:09 PM): nó thích thì nó gầm
    SNT (2/25/2007 6:48:14 PM): chả phải sợ ai cả
    SNT (2/25/2007 6:48:28 PM): có những thứ
    SNT (2/25/2007 6:48:35 PM): mà chúng ta phải chịu đựng
    SNT (2/25/2007 6:48:42 PM): là do chúng ta được tạo nên như vậy
    SNT (2/25/2007 6:48:55 PM): ai bảo đàn ông cứ phải là trụ cột
    SNT (2/25/2007 6:49:05 PM): đàn bà không làm được à
    SNT (2/25/2007 6:49:20 PM): ai bảo đàn ông mới được đi uống rựou
    SNT (2/25/2007 6:49:34 PM): được ngồi chửi bới lung tung
    SNT (2/25/2007 6:49:56 PM): tự giam mình trong cái nhà tù của những nguyên tắc bất hợp lý
    SNT (2/25/2007 6:50:00 PM): rồi lại hỏi
    SNT (2/25/2007 6:50:04 PM): ai nhốt tôi thế này

    GB (2/25/2007 6:50:31 PM): thì con người mà
    GB (2/25/2007 6:50:39 PM): tự tạo ra, rồi tự làm khổ mình
    GB (2/25/2007 6:50:49 PM): tớ thì ko giấu cảm xúc của mình đâu
    GB (2/25/2007 6:51:01 PM): chẳng qua là tớ chỉ thể hiện tất cả với tùy người mà thôi
    GB (2/25/2007 6:51:02 PM):
    SNT (2/25/2007 6:51:32 PM): vậy hãy coi cái nhà tù
    SNT (2/25/2007 6:51:38 PM): là sự hạnh phúc đi
    SNT (2/25/2007 6:51:42 PM): tự dối lừa mình đi
    SNT (2/25/2007 6:51:52 PM): để không còn thấy buồn chán nữa
    SNT (2/25/2007 6:51:56 PM): bạn thì chả bao giờ
    SNT (2/25/2007 6:52:00 PM): nếu không cảm thấy thoải mái
    SNT (2/25/2007 6:52:05 PM): ừ thì không
    SNT (2/25/2007 6:52:10 PM): đập nó luôn
    SNT (2/25/2007 6:52:13 PM): 1 là mình chết
    SNT (2/25/2007 6:52:16 PM): 2 là mình sống
    SNT (2/25/2007 6:52:28 PM): đó chả phải ý nghĩa của cuộc sống sao
    GB (2/25/2007 6:52:44 PM):
    GB (2/25/2007 6:55:28 PM): tối nay tớ sẽ nghiền ngẫm những điều răn của bạn SƠn
    SNT (2/25/2007 6:55:44 PM): điều răn nghe kinh quá
    SNT (2/25/2007 6:56:20 PM): nhà truyền giáo không bằng
    ...
    -----------------------------------------------------------------------------
    Thật không uổng công sức tớ lôi bạn S ra nói chuyện tối nay nhỉ. Chân thành cám ơn bạn vì tất cả những điều răn này, tớ không cố nữa, nhỡ quá cố thì toi, bạn S nhỉ. Sẽ tìm bạn nhiều đấy !
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/2/2007
    26'' nói chuyện điện thoại với thầy võ làm tôi cảm giác những áy náy bấy lâu của mình được giải tỏa rất nhiều. Từ ngày tạm biệt lớp, đặt chân đi sang xứ sở này, tôi chưa có dịp gọi điện, viết thư hay nhắn 1 dòng tin nào hỏi thăm thầy cả; và năm nào đến tết, sinh nhật thầy, kỉ niệm của lớp, tôi đều thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu ... Ngày còn học cấp 3, tôi đăng kí đi học võ Karate ở Cung Văn Hóa Thiếu Nhi, và học đúng lớp của thầy. Ngày đó, khóa tôi, thực sự rất nhiều nhân tài, rất nhiều người có năng khiếu, có trình độ, chỉ tiếc ... không có cái duyên với nghiệp võ thuật; chăm chỉ tập luyện, thi đấu, và ai cũng đều rất yêu quý thầy. Ngày tôi mới vào học, thật sợ thầy lắm, vì ánh mắt thầy hay dõi theo những bài quyền của học sinh rất nghiêm nghị, lạnh lùng, và sắc bén. Có đôi lúc vì trốn ánh mắt ấy về phía tôi, tôi lẩn tận cuối hàng . Nhưng giống như là một người thầy giảng dạy có tinh thần trách nhiệm cao, thầy thường "lôi" tôi lên hàng thứ nhất; một phần vì tôi thấp thấp bé bé, và 1 phần vì tôi đi quyền khá đẹp.
    Có một lần, lúc vẫn còn mang đai trắng, khi chỉ mới tập được 3 tháng, thầy kêu tôi đấu thử với 1 em đai cam, tức là hơn tôi tới 3 đai lận; và bị nó đấm cho ôm bụng cả buổi tối vì đau. Thầy thấy tôi thế, có vẻ ân hận, vì mới chỉ dạy được 1,2 bài đối kháng, đã cho ra thử sức với đứa có chuyên môn; thế làm cứ hỏi han tôi suốt, làm tôi .... xấu hổ hết mấy ngày liền.
    Kỉ niệm với thầy và với lớp cũng khá nhiều, nhớ cái lần đấu tự do với bên Thiếu Lâm, tôi tự dưng cũng bị thầy lôi lên thi đấu, và lại là đấu kết thúc trận. Trước đó bọn Thiếu Lâm chơi ko "sạch", nên bên tôi có phần bị thiệt thòi. Cuối cùng, vì cú quá, tôi oánh, đấm hăng tới độ con bé đối thủ chảy cả máu mũi, mà tôi vẫn ko tha cho nó, xém chút trọng tài nhắc nhở lần 2. Và sau trận đó, lớp tôi dành chiến thắng, cả đội hoan hỉ kéo nhau đi ăn chè, mặc dù ... không có phần thưởng, vì đơn giản là đấu giao hữu mà thôi.
    Sau 4 tháng tập đầu tiên, thầy cho bọn tôi thi lên đai, thông thường nếu muốn vượt đai, thì phải học 6 tháng; nhưng lần này là lần thi kép; và thầy động viên tôi thi thử. Phải thi tới mấy bài, và thực sự thì tôi cũng không dấu nổi sự căng thẳng, thi cử luôn làm tôi thấy ... đau bụng vì hồi hộp. Tổng cộng hôm đó tôi phải thi lên 2 đai liên tục, để đạt đai cam bằng với người học cỡ 8 tháng . Giải thưởng là 4 chiếc đai cam do đích thân thầy mua tặng, và đương nhiên cũng phân biệt thứ hạng đàng hoàng. Cuối cùng, sau 3 tiếng đi mấy bài quyền, tập vài bài cơ bản, nâng cao, tùm lum tà la hết cả; thầy dạy bên lớp Karate khác, coi thi và là người chấm điểm đã xướng tên tôi rõ to với vị trí là ... thủ khoa. Thật sự, khỏi phải nói, cả lũ hò hét, rú ầm góc sân, chúc mừng tôi loạn xị. Còn riêng bản thân tôi, cứ ngây ngây ngô ngô, lại còn đi hỏi lại thầy xem có phải đọc nhầm tên ai ko ... Thầy nhìn tôi, cười trìu mến - nụ cười đầu tiên sau ba tháng học thầy, mà tôi được thấy. Đêm đó, tôi chỉ biết nằm ngắm nghía cái đai vàng mình nhận được, hoan hỉ cho tới tận 1 năm trời ...
    Những ngày đi tập võ là những ngày thực sự thoải mái, vui vẻ, tuy có vất vả, có đau, có mệt; nhưng tôi được cười rất nhiều, được nói chuyện, được thi thố, và thể hiện khả năng của mình; lại còn được thầy động viên khích lệ và xém chút được vào đội tuyển nữa chứ. Tiếc là cái duyên không trọn vẹn ... Đó cũng chẳng phải lần đầu tiếc nuối, vì ngày còn 8 tuổi, tôi cũng bon chen đi học Karate, và cũng rất được thầy dạy thích thú; nhưng rồi phải bỏ lửng vì bố mẹ nghĩ rằng " thể thao rồi cũng đi bán bánh mì mà thôi" .
    Tôi tạm biệt thầy, lên đường du học vào cuối hè năm lớp 12, thầy tiếc, nhưng vẫn dặn dò tôi "nếu có điều kiện, sang bên này nên cố gắng theo, vì em rất có năng khiếu đấy". Tôi lại chẳng thể làm được như lời thầy mong, và như ước nguyện được tập hết mình môn thể thao tôi đặc biệt thích này, vì chắc đơn giản ... cái duyên không bén mà. Hôm nay thầy hỏi han nhiều, rồi cũng tâm sự nhiều, và còn dặn đi dặn lại là về VN phải liên hệ với thầy, và tôi thực sự rất vui vì điều đó. Mặc dù chỉ có 6 tháng tập với lớp, với thầy, nhưng niềm vui, kỉ niệm, tình cảm thì rất trong trẻo, rất bền vững, và đẹp đẽ ở trong tôi, mãi mãi là như thế. 3 năm - khoảng thời gian không dài và cũng chẳng phải là ngắn, nhưng thi thoảng thầy vẫn hỏi thăm tôi, thông qua 1 người anh họ; còn tôi thì vẫn nhớ tới thầy, nhớ tới lớp, và luôn mong muốn sớm ngày trở về để tụ tập, để hàn huyên, để chứng kiến sự trưởng thành của họ, và những thành quả mà họ gặt hái được trong cái " nghề" mà tôi đã vô duyên với nó ... Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những người mà tôi yêu quý, và những người cũng nhớ về tôi. Vui thật đấy, tuy ko có duyên với nghiệp võ thuật, nhưng tôi đã có những người bạn tốt, thực sự luôn tốt với tôi . Nhớ và mong tới ngày trở về biết bao !
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/2/2007
    Vậy là cũng đã hết tháng 2, thời gian trôi lắm khi thật vun vút, và tôi cứ vừa mừng vừa lo . Tháng 3, rồi tháng 4, rồi tháng 5, và ngày trở về đang dần được rút ngắn , tôi bỗng ... oải . Trước đây mỗi dịp lễ tết, nghỉ hè, hay tiễn biệt bạn bè, tôi thường khấp khởi nghĩ đến lượt mình, rồi cũng thế, rồi cũng được trở về và rồi cũng bận rộn , hoan hỉ chuẩn bị mọi thứ. Nhưng sao bây giờ, tự dưng lại ... ngại; chẳng phải vì sợ sự thay đổi, mà có lẽ lo niềm tin sẽ bị shock . Tôi luôn thích sự thay đổi, vì ở yên một chỗ dường như là một sự trì trệ, tắc nghẽn, và nhàm chán. Nói về môi trường sống ở VN, tôi cũng chẳng còn gì lạ lẫm, hoạ chăng là có nhiều nơi đã đổi mới, thêm vài toà cao ốc, dân cư đông cỡ vài trăm nghìn nữa; phố xá bụi bặm, giao thông ách tắc ... tôi biết mình chẳng bao giờ bị shock khi quay trở lại môi trường ấy; bởi tôi thích ... sự ồn ào, đông đúc, hứng thú với môi trường sôi động, đầy tính cạnh tranh . Cũng chỉ là một sự trở lại đơn thuần mà thôi !
    Điều làm tôi e ngại, và có phần trăn trở, đó là con người, là bạn bè, là tình cảm mà hình như tôi rất hi vọng, rất đề cao, rất tôn sùng ... có phần thái quá ấy ... sẽ có thể khiến tôi thất vọng . Sự thật vốn không giống như những tuởng tượng, suy tưởng càng đẹp, càng thánh thiện, thì sự thật có khi là hoàn toàn ngược lại . Tôi biết cuộc sống có trắng và đen; nhưng con người đôi khi cũng mang màu xám. Họ chẳng phải ma, cũng không phải là thiên thần, họ là con người mang màu xám trong suy nghĩ sống .... Vì thế cho nên, tôi đang dần hạn chế niềm tin rằng mấy tháng trở về này sẽ là những ngày vô cùng hạnh phúc, vui vẻ của mình; thà rằng nghĩ nó không tốt, để rồi tiếp nhận mọi thứ 1 cách hoan hỉ khi nó là màu hồng; còn hơn là phải đón nhận sự ngược lại trong màu đen xám xịt với tâm trạng bị shock ... Tôi bỏ thói quen đặt niềm tin trọn vẹn vào tất cả rồi; đúng là mọi thứ chỉ mang tính tương đối mà thôi; niềm tin cũng mang tính tương đối, ít ra thì đau khổ hay cơn shock cũng không đạt điểm cực đại; tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều ...
    Hôm nay trời bắt đầu ấm dần, tuyết thi thoảng có lất phất một chút, còn cơ thể tôi thì rã rời; những đợt ho cũng thi nhau mỗi lúc 1 nhiều; sốt và ngủ mê man ... Nhưng may mắn thay, lúc nói chuyện với mọi người và lúc đi làm, cơ thể cũng còn cố gắng được ... cho dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục đứng vững và bước đi mà thôi. Tôi đang để cho cái tâm mình thanh tịnh, tìm kiếm niềm vui và những quan tâm trong nhiều vấn đề khác, gác lại những chuyện khiến cái đầu như muốn nổ tung vì ... bế tắc; hay nói cách khác là tịnh tâm hiện nay cũng giống như cái sự bão hoà ấy mà . Có lẽ đầu óc đã thực sự muốn nghỉ ngơi lắm rồi ...
    Tĩnh lặng !

Chia sẻ trang này