1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
     


    Chiều xưa!
    Sáng tác: Hà Dũng
    Có làn nắng ngủ trên hoa cỏ dại. Đã sưởi ấm hạt sương rơi đa tình. Rơi trên tóc em, vương trong mắt em vô tình. Mong manh nắng dìu dàng cơn gió mát. Bóng chiều quê bên gốc tre gìa. Lơ đãng cánh diều nghiêng rơi nắng xế. Ngập ngừng trăng sao vén bức hoàng hôn. Có là nắng ngủ trên hoa cỏ dại. Đã sưởi ấm hạt sương rơi đa tình. Rơi trên tóc em, vương trong mắt em. Có ngọn gió thơm hương hoa chiều quê. Nhẹ nhàng đến ngủ bên em chung tình. Hôn lên giấc mơ, hôn lên giấc mơ vô tình...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/02/2006
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/2/2006,
    Mấy hôm nay mình không có thời gian viết gì cả, cũng đi về bác lâu quá, mà thực ra tâm trạng cũng vui vẻ lên nhiều, vì đã gặp được anh Gà mập, đã nói được nhiều điều, đã xả được cục lo lắng ở trong người rồi. Bây giờ cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong tim mình, mình vui lắm, thực sự rất hân hoan, chỉ cần nói chuyện được với anh, được thấy anh, được biết anh luôn thương nhớ mình, thế là đủ. Hôm nay thực sự rất mệt, nhưng vì nghĩ tới anh, tới những mong muốn của anh, mình lại cố gắng, lại nghị lực hơn, anh cho mình nhiều động lực ghê lắm, anh biết không ?
    Hôm qua mình đã hỏi : "anh có cảm giác không được hạnh phúc trọn vẹn không ? ", anh nói : "thỉnh thoảng anh cũng nghĩ đến điều đó..." .Câu nói này của anh làm mình chạnh lòng quá, mình cũng đã suy nghĩ từ khi chuyện của hai đứa bắt đầu, tình cảm chưa thực sự trọn vẹn vì khoảng cách không gian , nhiều lần thấy anh mệt mỏi, buồn bã, mình chỉ muốn bay ngay đến cạnh anh, chăm sóc anh, ôm anh vào lòng, những lúc anh một mình thế này, mình thực muốn làm nhiều thứ cho anh lắm...Nhưng thật khó khăn quá, bất lực quá, yêu mà không thể chăm sóc cho người mình yêu, không cảm nhận được ánh mắt , tiếng cười, không thể chạm tay được. Anh chắc thấy khó chịu lắm, còn mình thì cũng quen rồi, nhưng không tránh khỏi những lúc khao khát và buồn bã. Hoàn cảnh trớ trêu quá, Gà của em ạ! Anh có chờ được béo không, anh có thể chờ được không, tất cả những điều béo muốn làm cho anh chẳng thể nói bằng câu chữ được, chẳng thể nào diễn tả nổi nếu không ở cạnh nhau. Vậy mà hai đứa vẫn phải cố gắng, em và anh, sẽ phải chờ tới bao giờ đây ???Xin lỗi Gà nhé, bây giờ Béo chưa thể đem lại cảm giác hạnh phúc trọn vẹn cho anh được...
    Hôm giao thừa nghe giọng anh thấy buồn buồn, làm mình cũng không vui vẻ cho lắm, chẳng hiểu anh bị làm sao, hôm nọ hỏi lại thì không nói, lại lảng đi chuyện khác. Gà của mình sợ mình lo lắng hay không thích nhắc tới chuyện buồn nhỉ? anh thực vẫn còn nhiều điều khó hiểu quá, em thì muốn biết thêm về anh, muốn hiểu và quan tâm anh; nhưng có lẽ chưa tới lúc thực sự cần chia sẻ với béo, phải không anh ? Cũng không sao cả, mỗi lần anh gặp béo, anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, anh cười nhiều, sống đúng là anh , đó có lẽ là cả một trời chia sẻ rồi, gà nhỉ ? Chia sẻ tiếng cười, chia sẻ chuyện vui, chia sẻ tình cảm cho nhau...chúng ta chia sẻ nhiều ghê đấy ! Những điều chúng mình nói ngày hôm qua, làm béo xúc động nhiều lắm, và béo tin gà mà, mặc dù vẫn phải "cảnh giác" , vì gà thật "dẻo miệng" lắm lắm...Mà béo càng vui hơn khi được thấy gà trong một lúc, gà gầy đi nhiều lắm, trông khác hơn lần cuối thấy gà vào tháng 1, trông khác lắm, suýt chút nữa em béo đã không nhận ra được.Hình như xấu dzai hơn thì phải , nhưng mừh xấu cũng tốt, để khỏi bon chen học "làm đỏm" giống người ta...Béo yêu gà lắm lắm, gà bít không !!!
    Gà nói hôm nay chat nữa, béo thì thích lắm, nhưng lại lo tốn kém của gà; chat ở đó chẳng rẻ gì, lại mất công đi đi lại lại, béo thấy áy náy ghê lắm. Nhưng gà lại bảo : "nhưng nhớ thì không thể chờ được..." , nghe câu đó mà thấy sướng rung rinh cả người, gà á! Béo lo , mỗi lần gà đi công tác cũng tốn kém, rồi về lại làm hết công suất, lại khổ thân lắm, béo không muốn thế chút nào...Nhưng nếu hôm nay gà lên, béo cũng không ngại ngần từ chối đâu á . Bây giờ có lẽ gà chuẩn bị đi ăn tối roài, béo thì chuẩn bị đi ăn trưa, rồi làm test và về nhà...Một ngày của béo bây giờ đầy ắp việc học, còn gà thì lại đang rảnh, tuy vậy mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn vui lắm, gà có biết điều đó không ? Không biết khoảng thời gian tuyệt vời này sẽ kéo dài đưọc bao lâu nhỉ ? Dù sao vẫn hi vọng, vẫn trân trọng, và mỗi giờ mỗi phút nói chuyện với nhau, béo đều muốn gà được vui, và muốn nói nhiều điều , thật nhiều điều với gà...Tối nay chat nhé!
    Béo chờ anh đấy!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/2/2006,
    Tuyết đang rơi nhiều quá, trông giống mưa, mưa rào ngòai bắc nhỉ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy từng đợt rơi rất nhẹ nhàng, nuột nà, hòa quyện vào nhau như dòng nham thạch đang trào từ núi lửa xuống; chứ không ồn ào, mãnh liệt, dứt khóat như mưa?Sự uyển chuyển của tuyết được uốn nắn mềm mại hơn bởi gió, một chút gió thỏang cũng làm lạc hướng rơi của tuyết. Mình muốn bước đi nhẹ nhàng trong nó quá, đã lâu rồi không đụng tay vào từng đụn tuyết trắng muốt, mát lạnh, không cảm nhận được sự bao bọc tòan bộ cơ thể bằng tuyết; không nếm cái vị có chút mằn mặn khác hẳn với lớp đá băng trong tủ lạnh?Tuyết hôm nay dày quá! Nếu ghép ánh mắt vào tâm điểm là tuyết trước bề mặt cây pulo, sẽ thấy nó như tan chảy , từ từ trôi từ ngọn xuống tới thân, rồi sáp gốc cây, cứ nhẹ nhàng, mềm mại, uốn éo khác thường. Tuyết đẹp nhưng buồn quá!
    Bao giờ mới tới mùa xuân , mùa hè rực rỡ nhỉ , nhiều hoa, nhiều chim chóc, một thảm cỏ xanh mượt, những tường lá phong đỏ thắm một góc đường, và cả một trời trong sáng? Và từ lúc đó thì mình cũng không thể còn tự nhiên mà yêu, không thể còn dành nhiều thời gian cho anh được, Gà ạ. Thi cử, công việc, sẽ có lúc quên mất anh, nhưng tình cảm có lẽ , hi vọng là không bị giảm sút nhiều. Mình cần phải tập trung trở lại việc học thôi, tinh thần này đang bị lay chuyển nhiều quá, tệ thật, tự dưng hôm nay chat với anh, cảm xúc lại không nhiều, câu chuyện dễ đi vào bế tắc quá. Mình cần phải làm mới lại mới được, tình cảm quá thì cũng nhanh chán, mà lâu ko gặp thì lại nhớ không chịu được.Chả bít phải làm sao để cân bằng đây !!!
    Chiều nay mới nhận được tin báo đi làm thêm ở một chỗ nữa, thấy mình giống như đi chạy sô quá, lương lậu cũng chẳng cao lắm, nhưng so với mình hiện tại, được chu cấp tiền ăn hàng tháng đã là nìêm mơ ước của du học sinh rồi. Chẳng biết bao giờ mới dành đủ tiền về vn đây, tự dưng lại cảm thấy quá xa vời đến thế?Nếu hè này về bác,chắc chắn kiếm tương đối khá, nhưng sau đó quay lại, liệu có còn chỗ làm cho mình ko đây ? Mà nếu ở lại đây làm, thì kiếm lại chẳng được bao nhiêu, mà còn buồn nữa chứ, rồi lại mất tiền nhà, khổ ghê cơ?Tính thế nào cũng thấy khó.
    8 tháng nữa, tưởng lâu mà cũng nhanh, vèo một cái, mà có lẽ 3 tháng hè mình cũng chẳng có nhiều điều để bận tâm lo lắng, nhưng rồi đi làm căng hơn, lại những mối quan hệ xung quanh mình nữa, rất nhiều thứ sẽ khiến mình thay đổi. Từ hồi tháng 9 vừa rồi cho tới giờ mới có 5 tháng, mà biết bao nhiêu sự kiện xảy ra, cả bước ngoặt tình cảm và tương lai cũng thay đổi . Nhiều biến động, sự cố, trạng thái cảm xúc , thêm bạn bè, ... , thế không biết 8 tháng tiếp theo đây sẽ là đám bèo trôi nhẹ nhàng, hay dòng thác đổ nhỉ ? Mỗi ngày trôi qua, người ta lại lập lại cùng một công việc, cùng một cách sống, từ bé cho tới lớn, rồi già đi, rồi viên tịnh. Nếu mình cũng thế, cứ sống như thế, làm khó nhọc mất mấy năm bên này, thế thì học cái bằng này để mà làm gì, rồi lại như anh bạn mình....làm công nhân sản xuất bánh mì...một ngày 8 tiếng, về nhà lại thui thủi một mình, vợ con thì ở vn, trình độ học vấn có, thông minh, giỏi, ngoại ngữ tốt, vậy mà phí phạm sức trẻ của mình theo cách đó....Con đường ở lại cũng tốt, ít ra nó có thể đảm bảo cuộc sống tương lai cho bản thân, cho gia đình, nhưng ở cái xứ này á...mình không thể , không đủ độ chịu đựng như anh bạn ấy, thà rằng cứ lênh đênh, chìm nổi, nhưng được làm những nghề mình thích, sống thực với con người mình; còn hơn "câm lặng" theo cái lề lối suy nghĩ kiếm tiền cũ. Thà như anh ấy nung nấu ý chí quyết tâm làm một cái gì đó sau 4-5 năm ở đây, có lẽ mình cũng lấy đó làm tấm gương, nhưng nếu chỉ ...như hiện nay, thì thật buồn lắm thay!!!!
    Tương lai vẫn còn mù mịt quá!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/2/2006,
    Hôm nay có được coi như là một ngày xui xẻo của mình không nhỉ, nào là ăn thì vội vàng, hớp nước cũng chưa kịp uống, chạy đuổi theo xe bus mà bơ phờ cả người; tới gặp bà quản lí thì công việc được thông báo lại là làm ít hơn 2 tiếng, và tính ra...lương lại chẳng bằng công việc đang làm, lại bị nghỉ mất một buổi học nữa. Oai oai, xui xẻo ghê, làm mình cứ bần thần ngoài đường, lại xém chút bị đụng xe nữa chứ, cứ mải nghĩ ngợi, tính toán mà. Hic hic, lại còn tiền phạt trả sách muộn nữa chứ. Lương thì chưa thấy đâu, mà tiền cứ lọt ra khỏi túi liên tục, sao mà thê thảm thế này cơ chứ. Biết bao giờ mới dành đủ tiền để tết này về nhà đây??? Lại phải thực hiện chế độ tiết kiệm tối đa thôi, chứ cứ đà tiêu pha như mình thế này, hic hic, lương chả đủ nuôi thân, nói gì tới việc dành tiền để về chứ
    Mà cũng tại mình cả, ai bảo cứ hứng lên là theo người ta, trước thì biết tiết kiệm lắm, thế mà giờ ỉ kiếm được một tí là tiêu pha bừa bãi, .Mình tức chính bản thân mình quá, sao giờ lại tới cái cơ sự thế này chứ, mà đầu óc mình làm sao thế nhỉ, cứ quên quên nhớ nhớ, chẳng tập trung được vào việc gì cho dứt khoát cả, hic hic, năm nay tính ra còn tệ hại hơn năm ngoái, học hành sa sút quá, lại gần tới lúc gia hạn visa roài nữa chứ. Bác thì suốt ngày hỏi "sổ còn bao nhiêu tiền", rồi những bài ca muôn thuở về kiếm việc để nuôi thân đi, chuyển lên trên này cho nó gần bác, tiết kiệm được nhiều thứ tiền . Bố mẹ thì cứ gặp là hỏi chuyện thi cử chuyển lên tới đâu rồi, thúc giục lo lắng cho việc ở lại đi, hic hic, mà mình nào muốn ghim chân ở cái xứ này chứ !!! . Gặp bạn bè thì cứ kêu buồn, chán, thất tình,,,,mình cũng xây xẩm mặt mày, và choáng váng với việc học, thuyết trình, làm project, rồi công việc ....hic hic....nghị lực đâu rồi, nghị lực đâu rồi ??? Bây giờ lại cần một lời khuyên và động viên quá, chắc tối lại phải tìm "Phật hiện đại" để nghe "giảng kinh" thoai, hi vọng sẽ lấy lại được tinh thần.
    Hôm qua đi chơi Ba-bơ-cưu hay vui we'', chụp khá nhiều hình và còn quay phim nữa, hi hi, toàn thấy cái bản mẹt mình trong đó, cả giọng nói nữa chứ. Làm hôm nay pà con trêu quá trời luôn, ngại ghê đấy. Gà mà xem, chắc anh sẽ phì cười vì em mất thôi, nhí nhảnh như con... cá cảnh ấy, he he. Có mấy trò chơi mà mình chẳng biết phải diễn tả thế nào cả, nào là đeo ván đi tuyết để chạy đua, rồi ngồi lên cái xe quay vòng tròn, xem bao lâu thì ngã ra, roài ăn xúc xích nướng, và món rau trộn cheese, nói chuyện ...Vui ghê đấy! mình cười nhiều hơn mọi ngày, nói nhiều mà hình như toàn là nói .... nhảm thôi à. Mọi người phải hỏi xem mình và anh Gà có chuyện gì ko, sao mà mình "quậy " thế!!!. Hi hi, mọi người không hiểu mình thôi, mình và anh Gà mập có gì đâu, ko có cãi cọ hay giận dỗi gì, cũng không nhớ nhung nhiều cho lắm. Chắc có lẽ thỉnh thoảng mình bị ...tưng tưng vậy đó. Chuyện bình thường ở "huyện" ý mà,,,thế mà lúc hướng nội, lúc hướng ngoại linh tinh cả. Mình đúng là tâm lí không ổn định cho lắm, hic hic...Lại còn vụ chờ xe bus cả tiếng đồng hồ nữa chứ, cả đám phải leo một cái dốc mà oài, chắc ngang ngửa với dốc Yên tử, mịa ơi, mình là đứa lên cuối cùng, bò trên cái dốc ý chứ chả phải là leo...Mình cứ tưởng mình bị bỏ lại roài cơ, vừa "bò", vừa thở, thực tế là thở ko được, đầu óc thì quay cuồng, trời thì tờ mờ tối, xung quanh toàn rừng, với cả tuyết phủ trắng xoá. Lúc đó muốn nằm ngay tại chỗ, ko muốn bước tiếp nữa, roài lại nghĩ tới anh Gà, nghĩ tới ngày phải trở về gặp anh nữa, phải khoẻ mạnh mà đứng trước mặt anh, nên mình lại cố...Nghĩ lại thật là kinh khủng, may mà lúc đó là đón xe về, chứ nếu ko, chắc chả còn tâm hồn để mà vui chơi...Chả biết lúc đó anh gà có bị chột dạ ko nhỉ, có nghĩ đến mình ko nhỉ, để hôm tới thử hỏi xem, anh có sốt ruột ko, cái lúc đó mình cứ lẩm bẩm tên anh, lẩm bẩm và nghĩ tới anh, thật...như bị thần kinh vậy!!! Dù sao thì cũng là một buổi đi chơi vui vẻ và đầy kỉ niệm đáng nhớ, cả cái lúc đứng chờ xe bus cũng vậy, mình, sư phụ với cả anh dzai cứ trêu nhau, roài nói chuyện ( mà toàn chuyện...tục nữa chứ), cười muốn bể bụng luôn, vui ghê !!!
    Hi vọng hôm nay làm test không đến nỗi nào, chứ nếu ko thì điên cái đầu lắm đây...Mà anh Gà đang trên đường về vn, chẳng biết mai hay ngày kia thì về tới nhà chỉ, mong anh bình yên và sớm liên lạc với mình. Nhớ anh nhiều lắm, Gà mập của béo!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/2/2006,
    "Phản bội" - cái cảm giác bị phản bội là thế nào nhỉ, trống rỗng là bước đầu tiên phải không ? không thể hiểu, không thể suy luận làm sao cho đúng, không muốn chấp nhận sự thật nó là như thế...rồi buồn sẽ lan đến rất nhanh khi bắt đầu nghĩ, bắt đầu đặt vấn đề,,,một bên biện minh để tìm lại sự an ủi giả dối; một bên cố vạch trần sự thật vì ... những gì vừa được chứng kiến... Cho đến khi sự hụt hẫng nó giống như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn ghim chặt vào từng góc trái tim , đau đớn, mệt mỏi, kiệt sức, điều đẹp đẽ nhất đang hấp hối....Tự đấu tranh để cứu vớt nó lên, cố tin là nó vẫn còn cơ hội sống sót, thật thê thảm thay,,,chỉ có một mình, đơn độc tìm lại sức sống...Tại sao lại như thế, tại sao điều đó lại xảy ra, hình như đã từng nghĩ tới, đã từng tìm ra cách để từ từ mà đón nhận nó; thế mà vẫn bị động, lú lẫn khi nó gõ cửa tâm tư...Ha ha, ghét của nào trời trao của nấy chăng ???
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Có phải mình đang nhầm lẫn giữa cái gọi là tình yêu và cảm giác thích thú??? Tự dưng không còn chút rung cảm nào cả, ko muốn gặp, không muốn nói chuyện, không muốn chat, không muốn liên lạc, không gì cả. Dấu mình, lãng quên, và rũ bỏ...
    Không hiểu nổi tâm trạng hiện tại nữa ???
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ!
    "Đã bao lần bạn đối đầu với nỗi buồn, tuyệt vọng. Và đã bao lần bạn đã định từ bỏ ước mơ của mình ?
    Dù không hề mong muốn, đôi khi, bạn phải đối mặt với tận cùng của khổ đau, thất bại. Khi đó, nếu bạn giữ mình đừng gục ngã, bạn sẽ bất chợt tìm lại được chính mình và nhận ra ý nghĩa sâu sắc của từng khoảnh khắc cuộc sống.
    Bạn nhận ra hạnh phúc không hẳn chỉ ở những gì mình có, mà còn ở cách nhìn, cảm nhận của bản thân về cuộc sống.
    Bạn nhận ra niềm vui thực sự khi cho đi chứ không chỉ nhận, khi biết nhìn nhận và tha thứ thay vì giữ mãi những ghen ghét hận thù.
    Bạn biết ngừng than vãn, thôi ân hận hay dằn vặt bản thân mình để bắt đầu chinh phục từng bước những khó khăn, thử thách bằng chính nghị lực và cố gắng từng ngày.
    Bạn biết rằng ước mơ về ngày mai, dù to lớn đến đâu, cũng đều bắt đầu bằng những công việc bé nhỏ của ngày hôm nay.
    Bạn chợt nhận ra giá trị của tình bạn không chỉ ở niềm vui gặp mặt mà ở sự sẻ chia chân thành lúc bạn đuối sức, gục ngã.
    Bạn chợt nhận ra những giọt nước mắt chân thành có thể chữa lành những vết thương.
    Bạn chợt khám phá ra nét đẹp tâm hồn của những người bình dị xung quanh bạn.
    Bạn nhận ra giới hạn khả năng của mình là có thể thay đổi được nếu mình cố gắng và quyết tâm thay đổi.
    Bạn biết rằng lỗi lầm là điều nên tránh nhưng bạn cũng nhận ra một điều - người ta sẽ vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.
    Và bạn nhận ra ước mơ chính là sức sống của tâm hồn và là ngôi sao chỉ đường cho bạn.
    Sẽ có lúc ước mơ bị che mờ, bị vùi dập trong những thử thách của cuộc sống khiến bạn không còn muốn nghĩ về nó nữa - Nhưng bạn đừng bao giờ từ bỏ nó, vì đó chính là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, là điều cần thiết tạo nên sức mạnh của bạn !"

    - First News...
    Chợt nhớ ra con bạn thân tặng mình quyển sách về gìn giữ những ước mơ, đọc , nghiền ngẫm, mỗi ngày một câu chuyện. Cảm giác một sự an ủi, động viên và không còn cô độc nữa. Chúng ta cùng cố gắng nhé, bạn thân mến!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/2/2006,
    Gà yêu quý!
    Em đoán giờ này anh đã về tới nhà rồi , nghỉ ngơi, và đi làm, em vẫn chưa tường tận chứng kiến công việc của anh như thế nào, anh có thực sự phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường ko ? anh có cảm thấy thời gian một ngày là thiếu cho anh không ? Em thương anh nhiều lắm, muốn viết thư, muốn nhắn tin, muốn gọi điện; mà có gì đó ngăn cản những hành động đấy của em . Phải chăng là những dòng tin nhắn em vô tình đọc được kia, hai ngày vừa qua, em để cho tư tưởng mình thông thoáng, suy nghĩ về anh một cách đơn giản và có chút gì là bào chữa . Trong em vừa dâng lên niềm vui , vừa tràn thêm nỗi lo lắng. Vẫn biết mỗi người sinh ra đều có số phận khác nhau, được yêu nhiều và ít. Em vui vì anh sẽ không cô độc , cho dù không có em, xung quanh anh, tình yêu luôn ngập đầy, vậy mà em đã từng nghĩ anh rất lẻ loi về tinh thần. Em đã từng nghĩ như thế đấy, em lại sai nữa rồi, em cứ cho mình là đứa nhạy cảm, hiểu đời hiểu người. Nhưng kì thực, suy nghĩ vẫn chỉ là ở tuổi mới lớn, chưa chín chắn, chưa sâu sắc, chưa vững vàng và còn chút ích kỉ. Em cứ lo, vì em đã muốn chấm dứt với anh, nhưng em lại thấy như mình đầy tội lỗi, tội lỗi vì đã bỏ rơi một tâm hồn cô quạnh. Ha ha, em tự cười bản thân , cái điệu cười mỉa mai cho cái gọi là tình thương của mình; thương người ta hay đang tự thương hại chính cái cảm xúc của mình? Cứ như thể em không dám nhận mình là kẻ cô độc, phải, chính em mới là kẻ đáng thương phải không anh ? Đó chính là nỗi lo lắng cứ ám ảnh em từ khi em nhận lời với anh; thế nào là sự chuẩn bị về tinh thần đây chứ ? em nói mà em lại không làm được, vì em cứ đơn giản nghĩ rằng tuy anh có hào hoa, phong nhã, nhưng chín chắn trong cách yêu và thể hiện. Thế mà có vẻ như em đã nhầm !!!
    Em lại đang chờ anh, chờ để nghe một điều khác với những gì em đã đọc thấy, em vẫn hi vọng đó không phải là sự thật, rằng em chỉ đang quá mộng mị trong hạnh phúc....Sao lại thế nhỉ ? em chỉ vừa tìm lại được chút niềm vui, niềm an ủi và động lực từ anh; vậy mà hai ba hôm nay em lại rơi vào trạng thái vô cảm, trống rỗng, thất vọng, hụt hẫng, và nghẹn ngào. Vẫn biết ai cũng có nhiều mối quan hệ, anh cũng vậy, và em thì không khác là mấy. Đáng nhẽ ra anh có nhiều người yêu mến, em phải cảm thấy tự hào và vui vẻ mới đúng, vì trong số nhiều người con gái anh gặp, anh đã chọn em để cùng đi trên một con đường...Em lại ôm đồm quá nhiều suy nghĩ, lại tưởng tượng, và tự làm mình buồn hơn thì phải. Nhưng em không thể thôi trằn trọc, khi người ta mắt thấy ... những điều đó. Vậy mà người ta vẫn sẵn sàng đến với anh, vẫn sẵn sàng yêu anh,,,anh tuyệt vời vậy sao anh ? Liệu em có làm nổi điều đó? liệu em có đủ niềm tin để bảo vệ tình yêu của mình? liệu em có đủ kiên nhẫn để theo anh hết một con phố, rồi nghẹn ngào thấy anh ấm cúng trong vòng tay của người khác? Cô gái đó mãnh mẽ và dường như yêu anh mãnh liệt hơn em ! Anh à! Em sẽ vui và yên tâm nếu anh đến với người đó, chắc chắn rồi anh sẽ được hưởng trọn vẹn cảm giác yêu và được yêu, đó là điều mà hiện nay em chưa thể mang lại cho anh. Anh nói anh sẽ chờ em, còn em thì sợ sự chờ đợi đó sẽ làm anh chán nản. Em sợ sự chờ đợi, vì em biết nó sẽ gặp nhấm cảm xúc của mình tới mức nào; nhưng em càng sợ hơn sự phản bội, và lừa dối. Em vẫn nhen nhúm một tia hi vọng , vẫn còn chút niềm tin nơi anh, và em hi vọng là mình làm đúng. Hay có khi nào, anh trao hết những bí mật, riêng tư cho em, những điều ngọt ngào và cả tương lai hạnh phúc nữa, nhưng anh vẫn có thể cư xử như những cặp tình nhân với người khác ??? Ôi ôi, em lại tưởng tượng đến cái mức này sao ???
    Em lại chờ, nhưng em đã không giống như lần trước, không mệt mỏi và chán nản. Em đã biết cân bằng cuộc sống của mình rồi, đó chính là sự thay đổi tốt mà từ khi yêu anh, em mới nghiệm ra được. Vẫn muốn nói lời cám ơn anh thật nhiều, và vẫn muốn là một bức tường vững chắc sau lưng anh...
    Em vẫn viết, cho dù không có anh...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/2/2006,
    Lại một tháng nữa trôi qua, nhanh đến chóng mặt, mình vẫn còn rong chơi quá, gần tới tháng 5 rồi, sắp đựơc nghỉ hè, sẽ có công việc thế nào đây,,,một ngày làm 8 tiếng, tối về nghỉ ngơi và lướt web, cả tuần chỉ biết làm và...thui thủi một mình. Hè này báo hiệu một tình cảnh đơn độc đến kinh hoàng, năm ngóai mới vui làm sao, hái dâu, hái đỗ, party, nhậu nhẹt, cười cười , nói nói,,,đời sống sinh viên vẫn còn vô tư lắm ! Tiền kiếm được thì không nhiều, nhưng vui là chính, cảm giác lần đầu tiên được đi làm, cho dù là công việc đồng áng, cho dù "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", cho dù tiền lương chỉ đù bù tiền thuốc chữa muỗi đốt và cây ngứa; nhưng ai cũng đều kiếm tìm được chút ít kinh nghiệm từ khỏang thời gian đó.
    Mọi người đón chào bình minh như ông bà cha mẹ ta ngày trước, chỉ khác là không có tiếng gà gáy mỗi sáng, quần dài, áo khoác, bánh mì, thịt nguội, nước uống, và quan trọng là những gương mặt rạng ngời sức trẻ...Ai cũng đều hứng khởi , nhanh nhẹn, và vui tươi. Khỏang thời gian thật tuyệt vời, mình nhớ quá, những trận cười lăn lê bò tòai trên ruộng đỗ, những câu chuyện chỉ có trong đời sinh viên, rồi đến những khi than vãn vì gặp phải cây ngứa, ai cũng đều sột soạt như gẩy đàn...Cho đến những lúc trông thật thảm hại, bẩn thỉu giữa trung tâm thành phố, 5 con người mà không có nổi 5 cent để mua bó rau chiều ăn cháo...Vậy mà tiếng cười vẫn như còn văng vẳng bên tai mình, không có nước mắt, không có chua xót, không buồn phiền...cuộc đời du học sinh lắm cay đắng mà cũng không thiếu sự phóng khóang, và trẻ trung. Có thể mình chưa gặp được những con người quá tuyệt vời trên bước đường của mình, nhưng mình đã học hỏi được vốn sống thực tế phong phú gấp nhiều lần những lí thuyết trong trường lớp, từ những người bạn lớn tuổi, từ sự phóng khoáng của họ, cách đối nhân xử thế, kiến thức tâm lí...Tất cả những điều đó đã làm thay đổi cách nghĩ của mình, thay đổi những định kiến cố hữu của mình, và không phải là mình đang trở nên già đi so với tuổi, mà là trẻ trung hơn so với thời đại.
    Một thời kỉ niệm đã qua, nhưng niềm vui và tiếng cười vẫn sẽ ở mãi trong tim...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đi ba-bơ-cưu 23/2/2006,
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này