1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gia đình cứ mãi như thế, mãi là nỗi đau của tôi, làm cho trái tim tôi hết lần này tới lần khác tan nát, đau đớn cùng cực. Ngày hôm nay, bố cũng thế, nói chuyện không hề nghĩ đến cảm xúc của con cái, khiến tôi cứ khóc hoài, khóc hoài trong sự tủi thân và buồn bã. Vì lo gia đình phải lo thêm tiền cho mình, vì lo bố mẹ phải mất công đi lại, mà tôi đã nói " hay là bố mẹ không cần đi đón con đâu ". Để đổi lại được những lời mắng mỏ tàn nhẫn của bố " Mày ăn nói cái kiểu gì đấy. Mày mới đi có 3 năm mà đã nói thế, nếu đi 8 năm thì chắc mày không thèm nhìn mặt bố mẹ nữa à. Con cái mất dạy ... " . Bố nói trước mặt các bác tôi, trước mặt thằng em tôi, để bao nhiêu cái sĩ diện, bao nhiêu cố gắng nỗ lực vì gia đình của tôi bỗng chốc bị phủ nhận, bị coi thường, bị vứt bỏ hết xuống sống xuống biển. Bố đã một lần nữa làm tổn thương tôi quá nhiều !
    Tôi mất dạy ư ? Tôi không thèm, không cần bố mẹ ư ? Hay là tôi đã cố gắng nhịn ăn, nhịn uống, tiết kiệm tiền ; cố gắng đi làm khi tôi bị ốm, bị sốt, để có thêm tiền; cố gắng lùng sục tất cả các chợ để chọn ra được những món quà có giá trị, có ý nghĩa cho gia đình tôi; và đó là mất dạy ư ? Tôi còn tính chuyện kiếm việc làm thêm khi thực tập ở VN, để bố mẹ không phải lo cho tôi...Vậy mà, đã hơn 1 lần bố khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào ô tô mà chết đi cho xong. Năm lớp 12 còn vì cái kiểu giận cá chém thớt, mà nói 1 câu từ tôi, coi tôi không phải là con cái trong nhà . Người lớn có kiểu hành xử vậy hay sao ? dạy tôi thế nào? mà lại đối xử với tôi như thế ? Bố có biết gia đình là nguồn động viên rất lớn đối với tôi hay không ? mà bây giờ lại nói 1 câu như vậy, có suy nghĩ cho cảm giác và nỗ lực của tôi hay không ??? Tôi đâu còn là 1 đứa con gái 16, 17 để dễ dàng bỏ qua những câu chạm tự ái như thế chứ ? Gia đình còn như thế, thì tôi không biết nên sống và cố gắng vì cái gì nữa đây ???
    Những ngày tháng gần đây, tôi đã rất sợ mỗi khi nghĩ đến ngày trở về, những gì trong quá khứ lại bắt đầu ám ảnh , vây bọc lấy tôi. Tôi giữ tất cả cho riêng mình, và lắm khi cảm giác tội nghiệp cho chính bản thân mình nữa . Nhưng những gì đã qua thì hãy để nó qua, tôi tập quên nhiều chuyện phải quên trong quá khứ; và bây giờ, bố lại càng khắc thêm nỗi sợ hãi của tôi, lại càng khiến tôi không hề muốn quay trở về một chút nào cả. Bởi vì giờ đây, tự ái của tôi không nhiều, nhưng tự ti, tủi thân, thì lại chiếm quá phân nửa; tôi không kiềm chế được cảm xúc dễ bộc lộ, và đặc biệt là khi những người tôi thực sự thương yêu lại gây tổn thương cho tôi đến thế. Tôi không thể chịu được khi chính những người dạy tôi lẽ sống lại nói tôi là "đồ mất dạy" . Tôi không thể kìm nổi những đau đớn khi bao nỗ lực, cố gắng, tình cảm của mình đối với họ, bị phản lại ngay 1 câu " đồ mất dạy", tất cả bị phủ nhận chỉ bằng 1 câu nói, 1 câu sát muối tim tôi . Trong tôi dường như có một chút ân hận khi quyết định trở về ...
    Nước mắt chẳng thể nào ngăn cho nó đừng rơi được ... Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao đau thương cứ ảm ảnh mỗi khi tôi đang thực sự cố gắng cho tương lai ??? Tôi không muốn phải hờn ghét ngay chính gia đình của mình chút nào ...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/3/2007
    Cái bụng tối nay cứ ấm ách khó chịu, khiến cho tôi cố mãi mới vào được giấc ngủ, ấy vậy mà roommate lại cứ sột soạt hết lôi giấy ra, rồi lại gấp giấy vào , tôi thực sự là vô cùng bực bội. Vốn dĩ đã rất khó ngủ, mà dạo gần đây cứ hễ tôi đi ngủ, chị ta lại lôi đồ ra nấu ăn, hoặc nếu không thì cũng lục cục soạn sách soạn vở, khiến cái khó chịu của tôi thành ra bực bội vô cùng . Gần 3 năm ở đây, và sống chung với hai người, chân thành mà nói, chẳng dễ chịu chút nào; ở lâu mới biết bản thân mình không hề hợp với việc ở cùng 1 ai khác, và nếu có đk, tôi có lẽ cũng đã tách ra ở 1 mình rồi . Đáng tiếc là những cái sự may mắn vốn chẳng phải là của tôi, thôi thì cố chống tới đâu, hay tới đó, cũng vì lợi ích cá nhân cả thôi mà.
    Một tuần nay không hề có miếng cơm vào bụng, cho nên có lẽ tối nay ăn được 1 bát thì lại cảm thấy cái bụng cồn cào. Không biết có phải la chiu dung thiếu thốn vốn đã quen, nên tiếp nhận lại một thứ gì đó, con người ta chưa kịp thích nghi chăng ? Cái bụng cứ giống như là đang đói mà ăn phải của chua vậy, cồn cào đến không thể tưởng tượng được . Cũng may có miếng bánh mì lót tạm cái dạ dày, cũng chỉ là thấm tạm cái sự xót ruột ấy mà thôi. Tôi không thích ăn bánh mì cho lắm, nhưng bánh mì có hạt ngũ cốc thì cũng không phải là không ngon. Làm tạm vậy...
    Dạo gần đây tự dưng nẩy nở cái chuyện tình cảm từ phía người khác dành cho mình, một chút bất ngờ, một chút vui, một chút xúc động. Nhưng tôi cũng không có cảm giác gì khác nữa, những gì của hiện tại cũng cứ đang mong manh, xa vời, nói chi tới cái tương lai đây ? Những cảm giác yêu bấy lâu cứ nhàn nhạt, cứ xa xa làm sao ấy, và tôi chỉ lo cái kết mình không muốn sẽ đến nhanh hơn mình nghĩ ... Lần này, ít ra tôi cũng có thể dễ dàng tiếp nhận, dễ dàng bỏ qua, và quên; dẫu sao thì cũng đã có 1 lần kinh nghiệm mà ... đau mãi rồi thì cũng thành ra chai lì và vô nhận thức mà thôi . Cũng có lúc gặp, có lúc không gặp, và khá nhiều lần tôi thể hiện sự từ chối của mình bằng cách lảng sang việc khác; nhưng người ta vẫn như muốn tôi tin, muốn tôi hi vọng và hi vọng ở phía tôi . Vậy nên ngoài cách để cho tất cả tự nhiên diễn ra, tôi cũng không biết nên làm thế nào cả. Tình yêu đối với tôi như một trò cút bắt ảo ảnh, tôi cứ sợ rồi nếu mình bám lấy nó, mình sẽ chỉ bám lấy 1 cái ảo ảnh mà thôi. Cho nên, giờ đây tôi với tất cả cứ lưng chừng, hờ hững như thế đó. Yêu cũng được mà không yêu cũng không sao...
    Không biết đến mấy giờ mới và cũng không biết làm cách nào để có thể ngủ tiếp được đây ? Mai lại là 1 tuần mới, tôi thì chán lắm cái việc giận anh vì sự sai hẹn của anh rồi, vậy nên cứ để anh với cuộc sống bận rộn ấy ... có những cái khi đã thay đổi, thì sẽ là thay đổi, không thể còn nguyên vẹn như điểm khởi đầu nữa ...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/3/2007
    Thương anh ! Thấy anh nói bị sốt 39 độ, làm tôi cứ lo lắng mãi không thôi. Anh độc thân mà, bố lại bận, em gái cũng bận, mẹ thì ở xa; cứ nằm bẹp ở nhà, ai lo cho đây ? Tôi cũng đã thấm cái cảnh tự thân phải lo lấy thân là như thế nào, thèm 1 bát cháo thôi cũng phải tự dậy mà nấu, huống chi anh lại đang ốm nặng như thế. Hai đứa nói chuyện mà lòng thấy xót xa ... khoảng cách đúng là một rào ngăn vô hình to lớn và nghiệt ngã. Cả hai , nói 1 cách quá lên là ... "quằn quại" trong lo âu và trăn trở cho những việc muốn, mà lại chẳng thể làm được cho nhau, tất cả chỉ là những nghĩ suy và mong mỏi ở tâm thức, hi vọng đôi bên có thể hiện tại này, tự chăm sóc được cho bản thân, vì đối phương mà thôi . Trong đầu tôi mỗi khi nghĩ anh bị ốm, bị đau, bị vấp váp cuộc sống, gặp chuyện buồn, chịu cảnh mất mát .... đều nghĩ ra, đều tưởng tượng nếu lúc đó có tôi bên cạnh, anh sẽ cảm thấy thật sự thoải mái, tôi cũng sẽ giúp anh vượt qua tất cả những chuyện đó, theo rất nhiều cách đang ... nhảy múa trong não bộ của mình . Nhưng , tôi lại chỉ biết nghĩ, chỉ giới hạn được tất cả trong tâm tưởng mà thôi; đôi lúc thấy mình hình như đã sai khi để anh yêu tôi . Dẫu sao có nghĩ tới để mai này , chắc chắn cũng có nhiều lúc như vậy, tôi sẽ không ... bối rối ...
    Đã 5 tháng yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu hiểu lầm, cãi vã, giận hờn, có vui, có buồn, có nước mắt, có chia tay, có hồi hộp, có bất ngờ ... chỉ thiếu 1 sự cảm nhận về thể xác mà thôi . Có thể nói, anh và tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể duy trì 1 tình cảm mà người ta vẫn gọi là tình cảm online ấy; không biết mai này sẽ thế nào; nhưng quá khứ, và hiện tại, chúng tôi đang yêu nhau, yêu 1 cách chân thành và trung thực, nó không ảo , không giả tưởng, không giả dối như mọi người vẫn nghĩ; bởi vì trên đời này không thiếu những cặp tình nhân như thế, bởi vì quan điểm chung đôi khi cũng có những cái ngoại lệ; và bởi vì đơn giản là tôi và anh cảm thấy được hai nửa của mình ... Anh đang ốm, và tôi thì cũng không khỏe gì mấy, nhưng những lúc như thế này, tôi nên là 1 chỗ dựa cho anh, phải không anh ? Mong anh mau chóng bình phục để ... tiếp tục làm chỗ dựa cho tôi, anh nhé !
    Thời tiết đang ấm dần lên, nhưng tôi thì cứ thấy tay và chân đều rất lạnh, hắt xì hơi mỗi lúc 1 nhiều, lại còn hay buồn ngủ và ngủ cũng không ít nữa chứ; hi vọng không bị sao hết. Hai tuần tới này tôi biết mình sẽ vô cùng vất vả, nhận thêm công việc, cũng đồng nghĩa với thời gian dành cho anh, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi; trong khi còn bao nhiều thứ phải lo, bao nhiêu môn phải học để hoàn thành mọi thứ vào trước tháng 6, cho trọn vẹn, cho nghiêm túc . Tôi chỉ sợ mình không đủ sức khỏe để tiếp tục, mà mỗi ngày roommate đều thức quá khuya, lọc cọc, lạch cạch , sột soạt với mớ giấy tờ; làm cái tôi khó ngủ lại càng bị mất ngủ ... Thật chẳng biết nói sao bây giờ, cái khó của tôi thì mọi người lại không hiểu dùm cho, tôi đâu có sống 1 mình, và nói mãi rồi roommate có chịu sửa đâu; còn tôi thì cứ bị mắng vì cái tội thức khuya, thật là tội nghiệp cái thân tôi ...
    77 ngày tương lai ...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/3/2007
    Viết cho một trái tim giàu nghị lực ?" một người đã mãi xa !
    Tối nay tôi vô tình đọc được blog của 1 người không quen, một người đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư máu ác tính; người mà tôi thi thoảng vẫn hay vào blog của anh, đọc và im lặng; đọc để biết quá trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo ấy có gian nan, có vất vả, có đau đớn, có tình thương; đọc để biết bản thân mình vẫn còn quá may mắn, quá hạnh phúc so với anh, đọc để cùng gia đình và bạn bè cổ vũ cho anh, cho sự lạc quan hiếm hoi có thể có ấy đối với những người biết mình sắp chết .
    Nhưng có lẽ từ bây giờ tôi sẽ không còn được thấy những dòng tự sự ngộ nghĩnh, lạc quan, hồn nhiên ấy nữa, bởi anh đã vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn sang một thế giới khác lạ mà nơi đó có lẽ anh sẽ thấy rất cô đơn, bởi cái sự yêu và được yêu của anh dành cho mọi người và của mọi người đối với anh, tất cả đều đang tồn tại ở thế giới hiện hữu này . Tôi đã khóc, thương anh, thương một sự chiến đấu bền bỉ nhưng số phận lại quá nghiệt ngã đối với anh. Tôi không biết nói gì, không biết viết gì, và cũng không muốn viết quá nhiều chỉ để tỏ những đau thương, những xót xa đối với số phận ấy. Nhưng tôi muốn chia sẻ, dẫu rằng chỉ là những dòng đau đớn bâng quơ, chỉ là một bài viết nhỏ nhoi so với tất cả những bài viết cảm thương khác dành cho anh ... Đọc về anh, đọc những lúc chống chọi với bệnh tật của anh, khiến tôi nghĩ tới 1 người ?" người chị họ của tôi. Chị đã mất 3 năm rồi, và cũng là một loại bệnh liên quan đến máu, một dạng nhiễm khuẩn máu, gọi là luput ban đỏ, chỉ có 1 con đường giải thoát duy nhất là ... chết mà thôi . Chị tôi bị gần 2 năm thì qua đời, chị ra đi khi còn quá trẻ, khi mà tình yêu chỉ chờ 1 chiếc nhẫn cưới trao tay, khi mà khát khao sống, khát khao sự nghiệp, khát khao yêu thương trào dâng mãnh liệt; cả nhà tôi, cả họ tôi đau đớn nhìn chị mỗi ngày một hao mòn, kiệt quệ; mất người thân đã là một nỗi đau không tả được thành lời; huống chi lại là một người tốt, một trái tim nhân hậu, một tâm hồn khoáng đạt , và một tuổi trẻ còn nóng bỏng nữa ... Ngày chị mất, tôi cũng không có mặt ở nhà để tiễn biệt chị, tôi chỉ biết đốt những tờ giấy trắng tươi mới cho chị, và thầm cầu mong chị sẽ bình yên ở trên cao; nhưng trong tôi, nỗi day dứt chưa bao giờ được nguôi ngoai ... Và giờ đây, tôi thương cảm cho anh, cho một người bạn xa lạ chưa một lần nói chuyện ấy; và tự hỏi ? hạnh phúc sao sa sỉ với những người tốt đến thế ? ? . Hay giải thoát là cách dễ chịu nhất dành cho anh ? Tôi không hiểu sự sắp đặt của thượng đế, tôi chỉ biết rằng con người sẽ chỉ hạnh phúc nếu họ được hưởng những thương yêu ở thế giới hiện tại này mà thôi . Sau một thời gian nữa, có thể là 5 năm, 10 năm, 20 năm ... người mất rồi sẽ chỉ còn trong tâm thức của những người sống như là nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng mà thôi ...
    Tôi nghĩ đến cái chết, và nghĩ đến những người thân yêu của tôi, tôi muốn trở về, bởi ngày mai, ngày kia biết thượng đế liệu có trêu đùa với số phận của mình và những người mình yêu thương hay không ? Đối với tôi, sống bên những người yêu thương là chia sẻ những vui buồn, hạnh phúc, là hiểu những phần tâm hồn mà tôi còn thiếu, là chứng kiến và được sống cùng cuộc sống của họ; vậy nếu như mất đi họ, tôi sẽ mất đi những điều ấy; tôi có chịu đựng được hay không ???
    Lan man quá mà cũng chỉ toàn về bản thân mình, có lẽ tôi nên dừng lại, và trân trọng lấy cái sức khỏe của bản thân; vì tôi còn may mắn là có điều đó để mà tự tồn tại ở thế giới này, hơn anh . Lời cuối cùng cho một tấm gương về sự lạc quan mà tôi bấy lâu đang tìm kiếm cho mình:
    ?Mong thế giới mà anh sẽ tồn tại ở đó, nơi mà anh sẽ đi đến ấy, sẽ luôn tạo cảm giác bình yên và hạnh phúc cho anh, anh Tuyên nhé ! Vĩnh biệt một trái tim giàu nghị lực ! ?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi muốn viết một cái gì đó , muốn nói những trăn trở, những băn khoăn của mình quá, nhưng tôi lại phải giấu nhẹm rất nhiều điều, rất nhiều việc mà tôi thấy là hình như mình đang đi sai đường. Tình yêu, hạnh phúc bao giờ tôi cũng trân trọng rất nhiều, tôi tìm kiếm nó để mong vượt qua được những mảng cô đơn trong cuộc sống, để mà chia sẻ được những mất mát và đau khổ của bản thân mình, nhưng duy trì 1 tình yêu xa xôi dường như là 1 điều vô cùng khó khăn và vất vả. Tôi đã rất nhiều lần cố gắng xây dựng, vun đắp, cố gắng lo toan, phấn đấu, nhưng ông trời sao cứ trêu ngươi tôi, sao cứ đưa tôi vào những sự lựa chọn mà đi thế nào cũng sẽ làm tổn thương người khác, và làm đau chính tôi. Tôi đã muốn dứt khỏi cái thế giới này, bởi tôi đang cảm thấy quá sức chịu đựng của bản thân mình. Hi vọng của tôi ơi, niềm tin của tôi ơi, sao yêu với tôi lại khó khăn đến thế ? Có lẽ mọi người nói đúng, tôi đã ôm đồm cả tình cảm của người ta dành cho mình, nên tôi mới bất lực nhiều như thế.
    Hôm qua, tôi đã gần như kiệt sức, trái tim tôi đau và cái lưng thì muốn dời ra làm 2 mảnh; nhưng tôi không thể nào cất lời với anh H, vì anh ?" người VN mà nói với tôi bằng tiếng anh : ? Sometimes, I am true! ? . Tôi chẳng còn biết gì hơn, ngoài cách im lặng, vì có nói rằng tôi sắp nằm ra đấy, cũng chẳng có 1 sự động viên hay cảm thông nào cả, khác hẳn với cái cách anh ta đang cua 1 cô bé khác, tôi cũng quen rồi ... Tôi vừa dọn, vừa thở hổn hển, vừa lừ đừ như 1 người già leo dốc với cái lưng quằn quại đau. Ngoài việc nghĩ rằng ? ko thể nằm đc, ko thể xỉu đc, tôi phải cố cho tới lúc về đến nhà, vì ko ai có thể cố cho mình được. ? . Tôi chao đảo, làm và làm theo 1 cách vô thức, chỉ đơn giản là thế, để rồi về đến nhà là nằm luôn, tôi ko tài nào làm được gì khác... Hôm nay, cái cây lau nhà tôi cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống đất, tay tôi cứng đơ ko còn cảm giác, cả một vùng cánh tay tê dại, và tôi thường chỉ muốn chat voice là bởi cảm giác tay không hoạt động được. Tôi muốn đi khám bác sĩ, nhưng tiền quá đắt, tôi muốn nghỉ ngơi nhưng ko ai làm cho , tôi muốn có thêm thu nhập vì vậy tôi phải gắng sức, tôi biết có nghĩ tiêu cực cũng ko ai giúp mình được, cho nên tôi cố quên thời gian để nhanh tới ngày được nghỉ ngơi, thực sự tôi chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Chip nói tôi là cô bé vĩ đại, làm 1 cô bé vĩ đại mà phải chịu nhiều điều như thế, tôi thà là làm 1 người bình thường, vô ưu vô lo còn hơn .Đối với những việc của bản thân mình tôi còn thấy bất lực và mệt mỏi, tôi đã ko tìm được sự chia sẻ từ phía anh nữa rồi, và tôi đang chờ những dòng e-mail . Anh Kan nói đúng, tôi cần 1 cái giếng cạn cho chính mình vào lúc này, 1 nơi thật yên tĩnh, nhưng tôi vốn quyết tâm ko đủ, thì có ở đâu tôi cũng làm không được mà.
    Trời ko quá lạnh, nhưng mưa nhiều, có gió , ko khí rất ẩm và tôi thường mặc quần áo mùa đông ở trong 1 căn phòng có lò sưởi bị hỏng ... Tối nay tôi nghỉ làm, vì cái lưng quá nhức nhối ...
    67 ngày đằng đẵng ...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 23/03/2007
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/3/2007
    Tháng 3 có nỗi băn khoăn và rất nhiều câu hỏi về tình cảm, đó là 1 năm trước đây, có những ngày tôi ngập trong nước mắt; có những buổi tôi lặng lẽ chờ đợi , hi vọng; và có đôi lần tôi say . Tôi không thể nào quên những ám ảnh của tháng 3 năm ngoái, những tuyệt vọng mà 1 đứa như tôi phải mượn rượu để quên, chua chát và đắng cay, bê bối và thất bại. Tôi vẫn thi thoảng lại nghĩ về những chuyện đó, sợ rằng quá khứ sẽ lập lại, và hình như nó đang lặp lại thì phải. Tôi đã cố gắng hết sức để tránh điều ấy, bằng nỗ lực của mình, bằng hi vọng, bằng niềm tin, và cả bằng hành động nữa. Nhưng lại giống như năm ngoái, tất cả là sự im lặng đáp trả lại tôi, và tôi thấy nản lòng ghê gớm ... Có điều lần này tôi sẽ ko say nữa, sẽ bình thản mà tiếp nhận tất cả, cho dù thêm 1 lần trái tim bị tổn thương, nhưng đã làm thì phải ráng vượt qua những hậu quả của nó. Tôi phải mạnh mẽ mà đương đầu thôi, ít ra thì trong tim tôi hình ảnh của 1 người luôn mãi vững chắc, và tôi cảm thấy mình thanh thản khi ở bên người ấy. Cũng sắp đến ngày kỉ niệm 1 năm quen người ấy, tôi muốn làm 1 điều gì đó, cho dù chỉ là ở 1 cương vị nhỏ bé nào đó, nhưng tôi thấy hạnh phúc khi người đó vui, và có lẽ khi trở về, người đầu tiên mà tôi muốn gặp trong số bạn thân, chắc chắn sẽ là người ấy ...
    Không ngủ được vì cái lưng đau, và lại ngồi dậy để viết, tôi muốn viết để cảm giác thoải mái ở trong lòng, và để quên đi cơn đau lưng cứ hành hạ tôi mấy hôm nay. Tệ thật, sáng sớm lại phải đi làm ... Thượng đế của tôi ơi, Ngài đã đến lúc phải làm 1 cái gì đó cho tôi bớt đau rồi đấy !!!
    67 ngày xa xôi...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/3/2007
    Trời trong xanh không một gợn mây phủ, có nắng to và nhiệt độ đã lên 13 độ nữa ; tôi thong dong lượn lờ phố xá ... hôm nay đường đông đến kì lạ ... sáng sớm có tin nhắn mời đi dự ngày Mother''s day ở câu lạc bộ phụ nữ mà tôi có 1 lần tới ... tôi ngủ quên, và thế là ở nhà ... Hôm nay tôi đã ra 1 quyết định mà không cần chờ sự thống nhất, mọi lần vẫn thế , nhưng ... lần này tôi im lặng, vì tất cả đã khác, và thật sự trong cái hoàn cảnh này, tôi mới hiểu rõ ... im lặng là vàng . Tôi mặc dù vốn không thích dùng sự im lặng để giải quyết mọi vấn đề, nhưng ở vào cái địa vị như hiện nay, thì đó là giải pháp tốt nhất, là giải pháp để giữ được hoà khí và hạn chế đến mức tối đa mâu thuẫn lại khắc thêm . Tôi đã nghĩ, sớm muộn gì cũng phải chấm dứt ... tôi sẽ đi trước 1 bước vậy .
    Ban ngày nắng ấm đến mức nóng bức, cái nóng hầm hập giống hệt như ở nhà; nhưng ban đêm thì lại vẫn thế, lạnh cóng, và cô đơn. Có người nhắc tôi : " tối thứ 7 rồi, sao không đi chơi ? " . Tôi cười trừ " lo học đã" . Tôi nhìn sách vở, nhìn máy tính, nhìn roomate đang coi phim; đầu tôi trống rỗng . Tôi biết mình nên làm gì, nhưng tôi lại không muốn ...Không biết bao giờ mới có thể thay đổi được lối sống và học tập như này, bài vở và đi làm thêm không giúp cho tôi cảm giác mình bận rộn hơn chút nào ... Thật ghét những khoảng lặng như thế này, nó toàn ám ảnh tôi về những chuyện của quá khứ, nhưng việc mà tôi đang muốn tống ra khỏi não bộ ngay tức thì, nếu ko ... quyết định lại sẽ bị thay đổi mất thôi ...
    Hôm qua đi làm vì con bé làm thay nó ngán quá, ko thể làm nổi 2 hôm liên tục, và thế là tôi lại lục cục "bò đi" cho xong. Cái lưng nghỉ được 1 hôm cũng có vẻ đỡ đỡ, nhưng làm được 1 lúc thì nó lại cứng ngắc và đau buốt, ơn trời cho tôi đừng bị đau cột sống, nếu ko mai này toi mất thôi.
    Lan man vô nghĩa thật ...
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là thay đổi, tất cả vẫn như cũ nhưng có một số vấn đề anh nghĩ em nên biết trước khi về VN. Sẽ email cho em sớm nhất.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/3/2007
    Đã cuối tháng 3, vậy là tôi còn 2 tháng nữa ở lại đây, hay nói cách khác là tạm trở về quê hương xa xôi của mình, nơi đó, có những kỉ niệm, có những nỗi đau, có những ngọt ngào, có những bình yên, và ko ít sóng gió, nơi tôi trở về ấy, ko hiểu sao giờ đẹp tựa những giấc mơ , những giấc mơ hạnh phúc . Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều nghĩ , đều tưởng tượng, đều cơ hồ như thấy được hạnh phúc đang chờ tôi ở đó, niềm vui sẽ vây xung quanh tôi, tiếng cười nói ko ngớt của những gương mặt thân quen đã xa, và những ngạc nhiên, hồ hởi của một vài hình bóng hội ngộ . Tôi vui, vui đến nỗi không có chút cảm giác với ai khác, ngoài những điều tôi chờ đợi ở tương lai. Người ta thường nói " con người hay mơ ước, mộng tưởng những điều mà họ không có hoặc chưa có ở quá khứ, và hiện tại" , hình như điều đó đúng với bản thân tôi thì phải, tôi luôn mơ ước có 1 gia đình hạnh phúc của riêng tôi, 1 gia đình chỉ có tiếng cười, cảm thông, chia sẻ, và đùm bọc lẫn nhau, 1 gia đình bình yên, phẳng lặng như nhiều gia đình hạnh phúc khác, chỉ đơn giản là vậy ...
    Mấy hôm nay trời nắng đẹp quá, đẹp đến nỗi tôi cứ xao xuyến theo những vạt nắng trải dài trên tường nhà, cả cơ thể cũng như là một sự cởi bỏ lớp áo trắng toát, lạnh giá của mùa đông tuyết phủ, để khoác lên mình màu nắng rực rỡ và màu trời biêng biếc, thăm thẳm xanh . Mùa hè đến trong những chuyển biến rõ rệt ngay chính trong mỗi con người nơi chốn ngoài kia ... Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy phấn khởi như đầu hè năm nay, có lẽ vì tôi sắp có được một hạnh phúc nho nhỏ mà tôi đã thèm khát bao nhiêu năm nay, hạnh phúc của yêu và được yêu ... Tôi thích cái khí trời lành lạnh của mùa cuối thu và lúc cuối xuân, có nắng , có cỏ cây, tôi có thể thong dong với cái áo phông cộc tay, 1 cái sơ mi mỏng khoác ngoài 1 cách tự nhiên, quần jean và giầy thể thao, 1 sự trẻ trung, thoải mái, và dễ chịu , phải không nhỉ ? Nhưng hè ở VN, ko biết bây giờ nên mặc như thế nào nhỉ, đã gần 3 năm nay tôi không được tận hưởng cái ko khí hầm hập, tới nỗi ngột ngạt của mùa hè ở VN, ôi, ai cũng kêu than, ai cũng hãi hùng, còn tôi thì lại phấn chấn chờ đón nó, như 1 sự thưởng thức đối với thiên nhiên vậy. Nhớ quá đi thôi !!!
    Đã gần 5 năm nay chưa nghe thấy giọng nói của 1 ông anh nào đó mà hay đến như thế này. Phải, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất từ lúc biết rung động cho tới năm lớp 11, tôi được nghe giọng nói của Người, chỉ cần nghe thôi, là tôi đã cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc, và tôi đã ... yêu Người từ giọng nói trầm, lạnh nhưng lại rất tình cảm ấy. Đó là quá khứ, 1 quá khứ kéo dài tới gần 4 năm , 1 quá khứ khiến cho trái tim tôi bắt đầu biết yêu là thế nào , đã lâu lắm rồi nhỉ . Bây giờ, tự dưng lại quen được 1 sư huynh với chất giọng còn ấm áp, nhẹ nhàng và ... đáng iu hơn rất nhiều. Tôi thật sự mê đấy, giá mà ngày nào sư huynh cũng voice với tôi, có lẽ tôi sẽ ghiền đến mức không cho sư huynh có thời gian làm những việc khác nữa kìa. Ôi chao, nghe huynh dặn dò, động viên, nhắc nhở mà tôi chỉ muốn cầm điện thoại bấm số gọi tới mà thôi, hic hic, sao lại có người nói hay đến thế nhỉ??? Sư huynh ơi, huynh đang đầu độc muội đấy nhé ! ^^
    60 ngày chờ đợi ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/4/2007
    Có một người bạn nào đó của tôi sinh nhật vào ngày này, và anh nói rằng năm nào cũng đều bị bạn lừa, vậy mà vẫn không chịu cảnh giác. Đó là sự cả tin hay niềm hi vọng? Chính xác thì anh nói " là niềm hi vọng", bởi anh luôn tin bạn bè chỉ là đùa cho cuộc sống hài hước hơn mà thôi; chứ thực ra họ luôn yêu quý anh với tình cảm chân thành nhất của những người bạn dành cho nhau. Tôi thấy, có lẽ anh nói đúng, mà cũng có lẽ anh là người quá dễ tính chăng . Tôi lại thường xuyên giống như là 1 kẻ ngốc, đem hi vọng và niềm tin trao hết cả ra, người ta khốn khổ hay là thể hiện cái sự khốn khổ của họ đã khiến tôi chạnh lòng thương cảm, để hết lần này tới lần khác tôi cứ như là 1 con bé bị giễu cợt bởi những ngôn từ đầy xót xa ấy. Ngẫm lại thấy mình dở hơi, đem đặt tình cảm vào chỗ ko đúng, để rồi nhận về cái sự ngốc nghếch dai dẳng đeo bám. Tôi cả tin có đúng không nhỉ? Dẫu sao hôm qua điên tiết lên, có lẽ cần phải vậy, tôi hiền quá mà ...
    Từ trước giờ chẳng khi nào tôi bị lừa chuyện gì trong cái ngày cá tháng 4 này , mà ngược lại toàn tôi đi lừa ... thiên hạ thôi. Ấy vậy mà năm nay hiền đến độ quên luôn , chẳng buồn để tâm tới ngày giờ nữa, mãi tận chiều thấy có người để status, thì mới nhận ra bản thân mình đã bỏ quên rất nhiều thứ, bỏ quên cả chính mình nữa . Có nhiều việc, và nhiều kỉ niệm tôi đang cố gắng gạt ra khỏi não, và vì vậy, chia tay 1 người đã ko còn cảm giác đau nữa. Đây là điều mà tôi mong muốn có được suốt 20 năm nay, vì nếu nó xảy ra với tôi, với 1 người sống tình cảm 1 cách triệt để, thì sẽ là 1 điểm tốt để quyết tâm theo những lựa chọn của mình ... ko vướng bận. Hay chính xác là mọi thứ tình cảm đang đến với tôi, tôi đều không hề cảm nhận được sự rung động của bản thân mình thêm 1 chút nào nữa ...
    58...

Chia sẻ trang này