1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 57 ngày cuối ...
    Hôm nay lượn lờ shopping, kiếm được mấy cái áo mà mặc vào thì siêu ***y, nhưng lại đẹp và hợp với tôi, chỉ có điều túi tiền ko cho phép rút ra quá bến, nên chỉ đành ngậm ngùi " vẫy tay chào mi " mà thôi. Dẫu sao thì cũng "dớp" được 1 cái sơ mi ưng ý, có thể tạm gọi là được để mặc cho ngày đầu thực tập. Về nhà gấp gáp vội vã quá nên bản thân chắc cũng chưa mua kịp 1 bộ đồ tử tế để đi làm, tôi đành phải tính trước từ bi giờ, quả đúng là 1 năm hái ra tiền và tiền cũng lũ lượt kéo nhau ra khỏi túi . Từ đầu năm đến giờ, lo bao nhiêu là thứ, cũng bao nhiêu là việc cần tới tiền, nhiều khi đã bóp bụng ko ăn uống gì để vừa chi mọi việc, vừa dành dụm được chút chút, về VN ko phải để bố mẹ nuôi; nhưng vì phải đi làm, cực chẳng đã, ngất xỉu ra đấy có mà thuốc thang cũng chẳng bõ . THế là lại phải ăn uống cẩn thận, may mắn sao trời đất cho tôi cái sức khỏe ... tuy không được như mọi người, nhưng ráng cố gắng thì cũng gần bằng họ :D . Mọi người cứ bảo " ôi giời, về VN bố mẹ nuôi, đã học xong đâu, vẫn còn phải bám bố mẹ nhiều. " , quả đúng đó là điều đương nhiên, thực sự thì công việc đang làm của tôi cũng chỉ là bán thời gian, là đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ nào có báo hiếu được cho bố mẹ cái gì đâu, vẫn phải " ăn bám" nhiều lắm. Nhưng ko may mắn thay, đợt về này lại rơi đúng vào hè, là những tháng mà bố mẹ " chơi dài", ko có thu nhập ổn định, chi còn nhiều hơn thu, rồi lễ nạp, giỗ chạp thì ùn ùn kéo nhau tới dồn dập ... mẹ tôi đau đầu, còn tôi thì nào có được yên . Bây giờ cũng lớn rồi, bạn bè thì nhiều, tôi ko thể lúc nào cũng "mẹ ơi, cho con ít tiền đi chơi với bạn " được. Mà nói 1 cách chân thật là, từ ngày bé cho tới giờ, số lần tôi xin tiền bố mẹ đi chơi với bạn, chỉ đếm trên đầu ngón tay; mà thực sự tôi cũng không có khái niệm xin dư là như thế nào ... Chị tôi bảo " chị thấy em quá ngoan , ngoan hơn chị rất nhiều đấy " . Khỏi phải nói, tôi ... ngốc lắm mà ! ^^
    Dạo này bệnh đau gần tim lại phát rồi, nhiều hôm đi làm về quá muộn, vì chẳng hiểu sao bây giờ chợ lại bẩn đến thế, dọn phát mệt, phát khùng luôn, chạy đua với thời gian, thậm chí là cả sức khỏe của mình . Đôi lúc mệt mỏi đến độ không muốn đi làm 1 chút nào, vừa đau lưng, vừa ngán ngẩm, thế là lại phải nhờ con em đi làm hộ, nghĩ 1 đằng thì tiếc, nhưng 1 đằng thì lại tặc lưỡi cho qua " thôi thì tạo công ăn việc làm cho em nó có thêm thu nhập vậy " :D , hài hước để mà sống, hài hước để mà vượt qua khó khăn , tốt hơn là than vãn rất nhiều, và tôi đang cố gắng đấy. Ôi công việc, còn 1 tháng nữa là được giải thoát khỏi nó rồi, hi vọng từ lúc đó cho tới khi về, tôi sẽ lấy lại được một thể trạng khỏe khoắn, vui vẻ, để không ai phải băn khoăn, lo lắng về tôi cả. Hi vọng là thế !
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/4/2007
    Lễ phục sinh - tôi ở nhà, nằm bẹp trên cái giường âm ấm, với 1 cái lưng gần như gẫy rời ra hai mảnh. Đau quá, tôi chẳng thể làm được gì, tối qua đang đi làm, thì cái lưng nó cứng lại, đau buốt cả thắt lưng, tới dọc sống lưng, khiến tôi cúi cũng không được, cả đi cũng khó khăn. Anh H nhìn tôi chảy nước mắt, mà mắt tròn mắt dẹt, ờ phải rồi, có bao giờ tôi khóc vì đau, vì mệt, vì ốm tới như thế này đâu. Tôi đã thực sự cố gắng hết nổi, tôi không sao kiềm chế cho nước mắt đừng rơi, khóc 1 phần vì đau, khóc 1 phần vì lo. Tôi chỉ sợ cái lưng nhỡ có chuyện gì, tôi phải nằm liệt ra đó, khổ bố mẹ, khổ mọi người phải chăm lo cho tôi; tôi sợ mình sẽ thành 1 người vô dụng . Nhưng tôi đau, và tôi đã cố gắng chịu đựng hết nổi rồi, anh H bắt tôi phải đi về. Tới nhà, tôi cứ nằm chết lì 1 chỗ, phải tới 1 tiếng sau mới dậy đi thay đồ được, và rồi cứ thế, nằm cho tới tận bây giờ, chẳng đi đâu, và cũng ngồi chỉ được 1 lúc là lại đau. Bỗng dưng thèm có ai đó xoa bóp làm mat xa phần thắt lưng cho mình quá, nhưng mọi người dửng dưng đến lạnh lùng, và tôi đành phải tự oặt tay ra sau mà mat xa cho mình. Tự dưng thấy tủi thân ghê gớm; nhưng người ta bảo " phải tìm niềm vui trong những lúc khó khăn, để lấy tin thần lạc quan mà sống", và tôi cũng đang cố gắng lên dây cót cho chính mình.
    Mà cũng tủi thân thật đấy, mình đã nằm bẹp như thế, đói dã họng, đói tới đau bụng, đói tới run lẩy bẩy rồi cũng phải tự mò dậy làm đồ ăn cho mình, cũng may hôm qua đã nấu đồ rồi, nên hôm nay chỉ việc đun lại mà ăn thôi, nếu ko chắc tôi có chết đói cũng chẳng ai hay. Buồn vì roommate thật đấy! Mọi người nói chị ấy vô tâm, cũng chẳng sai; nhưng mà tôi cũng quen rồi, có bao giờ tôi được 1 lời quan tâm hỏi thăm đâu. Quên đi cho đỡ mệt não ! Nằm 1 chỗ, thèm 1 người để nói chuyện quá, nhưng bạn bè trên mạng cũng đều bận, mà cũng ko thể voice được, tôi lại ko ngồi lâu được, đành ngậm ngùi gặm nhấm nỗi cô đơn mà thôi. Có lẽ tôi phải đi bác sĩ thật rồi, nhưng tiền khám cũng đắt lắm, mà tôi lại ko thể coi thường cái cột sống của mình được, hic hic, khổ quá, không biết bao giờ mới hết khổ đây ???
    Tôi chỉ hi vọng mình sẽ chỉ bị đau lưng nhất thời thôi, ko phải là bệnh gì to tát cả, để có thể kiếm thêm chút tiền, mà cũng là để có cái sk tốt tốt cho tới lúc trở về; chứ cứ tình trạng này kéo dài, chắc tôi cũng lao lực mà tèo thôi.
    Còn 8 cái chủ nhật nữa thôi, nhanh lắm mà ! Cố gắng lên nào Gấu Béo !
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em à, sẽ rất nóng đấy. Định mặc áo ba lỗ và áo 2 dây thì vẫn phải chuẩn bị áo sơ mi che nắng nhé. Welcome home!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 07/04/2007
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 10/4/2007
    4 ngày Easter đã trôi qua nhanh chóng, nghỉ học cùng với nghỉ làm khiến sức khỏe của tôi cũng có phần ổn định hơn trước, tôi dành thời gian nằm nhiều để cái lưng được nghỉ ngơi và thư giãn tốt hơn, hai lần được massage cũng khiến tôi thấy dễ chịu đi hẳn. Tuy rằng đi lại và ngồi hơn nửa tiếng thì lại thấy đau nhức, nhưng tôi cũng vẫn cố gắng chịu đựng được cho đến bây giờ. Chiều nay đi khám, cũng coi như là một dịp tập thể dục , tôi đã đi bộ từ đầu thành phố, vòng ra eo thành phố, chỉ thiếu lượn khoảng 30 phút nữa là sẽ tới cuối thành phố mất thôi. Vì lần đầu tiên đi bệnh viện ở đây, nên đâu có rành rẽ đường xá, lên 1 cái bệnh viện trung tâm thì tít tắp mù trên núi, mà lại được 1 bà bác sĩ cảnh báo rằng " nếu khám bệnh thì giá là 84,/1 lần", khiến tôi cảm thấy mình hết cả bị đau lưng luôn. Tôi và một chị nữa vòng về phòng y tế của trường để khám tạm, và kết quả là đau cơ tương đối nặng, phải nghỉ làm tạm thời khoảng 1 tuần, uống thuốc và điều dưỡng sức khỏe. Cũng may chỉ là đau cơ, chứ mà đau cột sống, chắc tôi phải nghỉ luôn quá, mà như thế thì ... ôi tài chính, khổ quá đi mất thôi. Sang tuần đi khám lại, nếu ổn thì có thể đi làm, còn ko thì phải đi khám bác sĩ để chữa cho cẩn thận . Hi vọng là ông trời ko tạo thêm cái xui xẻo nào nữa cho tôi trước khi về VN, nếu ko chắc tôi chỉ còn có nước ngồi khóc tu tu cho đỡ oải mất. Ôi cuộc đời tôi !!!
    Mấy hôm nay ăn ngủ suốt, người cứ đờ đờ đẫn đẫn, chán chết đi được; tôi hết nằm rồi lại ngủ, hết ngủ lại coi phim, đọc sách thì lại buồn ngủ; giờ mới thấy ốm một mình ở cái xứ này, vật vờ thà ... chết cho đỡ mệt, cuộc sống thật quá tẻ nhạt đi. Party cho Easter day cũng đã qua, tôi đã tìm được 1 cạ xem phim ... kinh dị với mình, và phát hiện ra rằng dường như nếu tôi ko đi tìm kiếm và mở rộng mối quan hệ thì sẽ chẳng có ai tìm tới tôi thì phải. Hay nói 1 cách chính xác thì tôi cần phải là người tạo ra bước khởi đầu cho mọi mối quan hệ xung quanh. Muốn điên cái đầu quá đi ! Từ hôm qua tới giờ cứ định viết 1 cái gì đó, thì lại tự dưng có chuyện cản mình, nên bi giờ ý tứ lung tung hết cả, điều muốn viết thì lại ko dám viết ra, sợ rằng chưa phải lúc nhưng lại sợ có thể mình sẽ đánh mất cơ hội cho chính mình, chẳng biết nên quyết định hay nên bỏ lửng nữa đây, chán thật đấy...
    Lại 1 ngày 10 nữa trôi đi, đã nửa năm rồi, nửa năm cho tôi 1 cảm giác vừa đủ vừa mất mát dần, tôi ko hiểu cho đến thời điểm này mình làm thế là đúng hay sai, là tốt hay ko tốt, và nếu bỏ lửng như thế này, liệu có còn 1 cơ hội thứ hai ? Giống như nhiều bản nhạc cổ điển hay ko lời với những nốt đã lên quá cao, thì nó bỗng dưng tụt xuống tới mức trầm lắng nhất có thể còn nghe được âm thanh; tôi đã cố , cố gắng rất nhiều, và đã gần như hết sức; nhưng rốt cuộc cái quyết định ko hẳn là quyết định như hiện nay là điều mà tôi ko bao giờ nghĩ mình sẽ làm...Lựa chọn dứt khoát " có /không" vốn là cách nghĩ của tôi, nhưng giờ nốt trầm đã xuống đến mức ko còn nghe được nó phát ra âm gì nữa rồi, dẫu đôi khi nhịp điệu có tăng thêm 1 chút, nhưng nó vẫn chưa thể vượt qua được nốt Đồ cân bằng ấy . Tôi có nên chờ và có nên tạo hi vọng hay ko ??? Tôi muốn nhấc máy và gọi cho dù điện thoại ... chẳng bao giờ mở lúc nửa đêm ...
    Chỉ còn 50 ngày nữa, điều tôi thực sự mong muốn và chờ đợi, không biết ... có hiểu được hay không ???
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/4/2007
    YÊU ...
    Tôi chúc mừng hai "thế giới" xa lạ đã tìm được điểm tương đồng, hai con người đã thấy được một nửa của nhau, hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập ... tôi chúc mừng cuộc đời có thêm 1 cặp đôi hạnh phúc, mừng cho họ lắm
    ... Có khi nào đó bạn thử hỏi lại mình "Yêu" với bạn ở mỗi một độ tuổi có gì khác nhau chưa ? Tôi không hàm ý kinh nghiệm bạn gặt hái sau mỗi lần chia tay mối tình của mình hay sau đám cưới sẽ thế nào. Điều mà tôi nhắc đến chính là : ở tuổi 20, bạn chọn người yêu hay để tình yêu tự đến ? ở tuổi 23-26, bạn thấy đối tượng phù hợp để lâu dài sẽ là như thế nào? và ngoài 26, bạn có còn khao khát yêu hay chỉ đơn giản là muốn có 1 gia đình như mấy tỉ người đang có ? Tôi muốn nói tới phái nữ, chỉ đơn giản là 1 nửa thế giới thôi nhé, còn đàn ông, có mấy người già rồi mà yêu ko mãnh liệt đâu, vẫn ... kua gái ầm ầm đó thôi .
    ... 20 tuổi, bạn yêu với một trái tim đầy sức sống, đầy cảm giác mãnh liệt, đầy khao khát nhận và cho. Bạn yêu một người có thể cho bạn cảm giác đặc biệt mà ko tìm được ở những người khác, hoặc những người khác ko muốn tạo cho bạn. Yêu lúc đó có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để biết thế nào là một tình yêu nồng nàn, và ... vĩnh cửu. Bạn yêu giống như trong những cuốn tiểu thuyết sặc mùi thê lương mà cũng ko thiếu những thử thách ... có hậu. Tuổi 20 - bạn yêu bởi bạn muốn được yêu ... Niềm tin, sức sống, hi vọng dạt dào như chính dòng máu trẻ trung đang chảy trong bạn. Nếu bạn được thỏa mãn, bạn sẽ cảm thấy thế giới là màu hồng; còn nếu như ngược lại, những bước đi của bạn sẽ giống như đang bước trên một thảm hoa hồng đầy gai, trái tim sẽ nhỏ máu và tình yêu có thể chết ... bất đắc kì tử. Lúc đó, khi niềm tin đã thực sự tắt, tình yêu đến sẽ giống như một sự trả thù, bạn chấp nhận yêu tiếp, chỉ để làm cho kẻ được yêu cảm nhận được bạn đã từng bị phản bội như thế nào. Tuổi trẻ giống như ngọn nến, có thể tạo nên sự mãnh liệt sống, nhưng cũng có thể đốt cháy tất cả tình yêu chân thật trong bạn...
    ... 23 tuổi, ở cái độ mà nếu mối tình đang có vẫn tốt đẹp, bạn sẽ vẫn hạnh phúc, và vẫn tin là nó tốt đẹp cho tới ngày bước lên xe hoa. Nhưng nếu ko thì sao ? Bạn chọn cho mình một chỗ dựa, ít ra nó chưa mang mùi vị vật chất quá nhiều hoặc lại sặc mùi kinh tế. Có nghĩa là bạn chọn 1 tình yêu có tương lai dựa dẫm vững chắc hơn là một tình yêu bốc đồng nông nổi của tuổi 20. Chính vì thế, một anh chàng tướng tá tạm ổn, gia đình cơ bản, nghề nghiệp đầy triển vọng là những săn đón khỏi phải bàn, một cái bia bắn ưa thích của những kẻ " săn đầu người" (cái cụm từ này ko nên hiểu theo nghĩa kinh tế đâu nhé!!!) . Cho nên tôi thường thấy những dzai ở độ tuổi này ko mấy khi mặn mà với gái cùng tuổi, và chọn những em non nớt xinh tươi còn độ 20, bởi ít ra bên những đứa nửa bé nửa lớn ấy, họ vẫn được cười một cách thoải mái và vui vẻ, cho dù nhức đầu cũng ko ít chút nào . Yêu lúc đó đối với các cô gái 23 mà nói, họ thực sự coi trọng sự nghiệp của người đàn ông, và có thể thấy rằng độ chín của tư tưởng yêu đương cũng đi kèm với màu sắc kinh tế ổn định...
    ... 26 tuổi, thông thường đã có một gia đình yên ổn để sớm lo chuyện cơ quan, tối lo chuyện gia đình, họ hàng. Nhưng độc thân thì sao ? Đương nhiên là phải tìm cho mình một chỗ để mà dựa tiếp phần đời heo hắt ngoằng ngoẵng phía sau lưng rồi; nhưng họ cần gì nhỉ? Một người đàn ông thành đạt? có vai vế? già dặn? chưa vợ chưa con? yêu đương tử tế? Ờ, thông thường là bạn sẽ sợ đấy, vì người ta hay nói " trẻ ko chơi, già sinh tật" để áp dụng cho đàn ông, cho những người mà trẻ quá tu chí công danh sự nghiệp, mà ko màng tới 2 chữ " má hồng", hay có thể hiểu đơn giản ở cụm từ " bất bình thường" ... Tôi biết và tôi hiểu, bởi tôi cũng là phái nữ mà . Nhưng mỗi một con người có những suy nghĩ , quan điểm, nhận định, và phán đoán khác nhau, có khi mình sẽ là người bất bình thường nếu như cứ nghĩ những người đàn ông như trên là ko bình thường thì có. Đâu có sao nhỉ, miễn là tìm đúng tình yêu, tìm đúng chỗ dựa, thì sự bất thường ấy sẽ trở nên hoàn toàn bình thường thôi ... Lại nói về phụ nữ tuổi 26, theo cái sự ngu muội giới hạn của tôi thì, họ tìm kiếm 1 sự hòa hợp trong tâm hồn nhiều hơn là một thứ tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ. Họ chưa phải là già (ít ra là với thời đại bây giờ), cũng không thực sự còn quá trẻ để mà nũng nịu kiểu thắt bím 20 nữa; mà tôi cũng biết là họ sẽ thấy nũng nịu chỉ là 1 trò trẻ con ko đúng tuổi . Vậy nên sự hòa hợp về tâm hồn, hiểu biết về cuộc sống, và chín chắn trong suy nghĩ sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của họ, mà thời đại bây giờ, "giống" như này ko thực sự còn nhiều nữa hoặc hầu hết đã có gia đình. Vì thế, số lượng chị em phụ nữ độc thân ngày càng gia tăng từ 25 trở ra, do cảm thấy nhiều quý ông xung quanh mình với cái kiểu sống cứ giữ khư khư suy nghĩ trong não bộ, thì thật khó mà tiến đến 1 cái nhìn chung trong cuộc sống. Nói chung là hạnh phúc mà bắt đầu từ đây, xem ra còn khó hơn là những cô 23 muốn chăn gà chọi tốt, và những "bé" 20 muốn 1 tình yêu tiểu thuyết ấy chứ...Nan giải , nan giải ...
    Hôm nay bỗng dưng có hứng thú viết về tình yêu, bởi thấy được 1 phần tôi trong cả 3 độ tuổi này, chỉ có điều tôi không thích mơ mộng và cũng chẳng phải quá thực tế, cho nên có thể tự cân bằng được lí trí và tình cảm của mình, để cảm thấy sống được thoải mái hơn. Mà cũng đúng thôi, sống và yêu cần phải thấy được sự thoải mái, vui vẻ; chứ cứ lo lo âu âu, mơ mơ mộng mộng, có khi mãi mãi vẫn chỉ "phòng không chiếc bóng" mà thôi ...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 12/4/2007
    YÊU ... (phần 2)
    Chị tôi ganh tị vì sao tôi ko viết những suy nghĩ của mình về YÊU sau tuổi 26, cái này coi bộ khó à nha; vì 1 con bé 20 tuổi có những mối quan hệ chỉ bó hẹp với một lượng người nhất định, mà đa phần là thanh niên, thì làm sao có thể hiểu đủ để phân tích về tình yêu vào quãng tuổi xuân trở lại ấy chứ. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng muốn thử, dựa trên những người phụ nữ của thế hệ trước, là cô, là bác, là thím tôi, họ là hình mẫu đại diện cho những người lao động bình thường của thời kì đất nước đổi mới. Còn những người chị lớn tuổi của tôi, mặc dù là thế hệ 7x nhưng tư tưởng và nhận thức ... siêu tiến bộ, cho nên gia đình hay ko gia đình, đối với họ cũng chẳng phải quá ưa là đau đầu nhức óc .
    Tôi không muốn phân chia rạch ròi từng khoảng tuổi ra nữa, vì thông thường phụ nữ có gia đình sẽ toàn tâm toàn ý mà chăm lo cho chồng, cho con; đương nhiên đó là về mặt bình diện chung của phụ nữ Á Đông; còn người phương Tây và những người phụ nữ thành đạt, gia đình dường như (tôi nói là dường như thôi nhé) được xếp bằng hoặc dưới công việc. Nhóm người này thực sự không cần nói tới, bởi tình yêu với họ, ko hẳn là 1 việc quá cần phải quan tâm.
    Lại nói phụ nữ có gia đình, giống như mẹ tôi, chị tôi, cô tôi, có lẽ áp lực đến từ mọi phía; nào là lo chuyện cơm áo gạo tiền, nào là lo chồng có "ngoan" không , rồi tương lai con cái sẽ như nào, nó hư? nó biết nghe lời? nó học tốt?; lại đến gia đình nội ngoại và hàng tá những công việc , đám giỗ, cưới xin; mà không những thế, con dâu thì cần phải (các ông bà vẫn còn phong kiến lắm) nhu mì, đức hạnh, lễ nghĩa đường hoàng ... còn bạn bè của chồng, bạn bè của mình ... Tất cả những khó khăn, thử thách đã tạo nên những người phụ nữ mà có khi sức mạnh còn hơn gấp mấy lần các đức lang quân ấy chứ. Tôi dám cam đoan là phụ nữ giỏi hơn đàn ông đấy, bởi họ có sự chịu đựng, sự bền bỉ và một thứ tình yêu rất dồi dào dành cho gia đình của mình, chả thế mà họ hi sinh có ít đâu. Chỉ 1 ví dụ đơn giản như là, niềm vui riêng hay ko gian thực sự riêng của các đấng mày râu là khu vực nhậu nhẹt, là đám bạn bè khoái tụ tập sau giờ tan sở. Nhưng cái góc hạnh phúc riêng tư của người phụ nữ, cứ mãi là gia đình của họ, mà đó là cái niềm tự hào cao cả vô cùng tận đấy. Làm người phụ nữ, đã phải mang cái "bệnh khó chịu hàng tháng", lại còn nặng chuyện đẻ đau , tới cái độ mà người ta gọi là " chẳng đau gì bằng đau đẻ", rồi khi đứa bé khóc lóc, chập chững, bệnh tật thì người phụ nữ cũng là người phải chăm lo cho con nhiều nhất, đàn ông có mấy ai hiểu được hết những sự vất vả này đâu. Bởi thế cho nên, nếu người phụ nữ mà được yêu 1, thì họ sẽ yêu lại bạn 5 đó. Và có khi họ chấp nhận những điều xấu của chồng mình, bỏ qua tất cả chỉ để mong rằng tình yêu của họ sẽ khiến người đàn ông của họ sống được tốt hơn, biết vì gia đình hơn, và sẽ yêu thương họ hơn . Đó là thế hệ của bà tôi, của bác tôi, của mẹ tôi , bởi họ mang nặng tư tưởng cũ, và cũng bởi tôi biết họ yêu chồng nhiều hơn là phần nghĩa dành cho nhau.
    Nhưng ... thời đại của tôi thì đã khác, chồng mà vớ vỉn, thì có khi tình yêu cũng chẳng còn nữa ấy chứ, nói gì hai chữ "tha thứ". Chuyện lấy nhau cũng chỉ đơn giản là có 1 cái giấy chứng nhận, và 1 cái lễ để công bố em/anh đã " sở hữu" anh/ em, cho thiên hạ khỏi dòm ngó. Nhưng rồi thì sao, tỉ lệ li dị có khả năng sẽ tăng, bởi dần dần con người sẽ cảm thấy yêu 1 người là chưa đủ, hoặc tình yêu dành cho nhau cũng chỉ đến thế mà thôi . Thì, tại sao lại cứ phải lấy nhau, để mỗi ngày phải nhìn mặt nhau, sinh ra cãi vã, khó chịu; vậy thì cứ yêu nhau, hợp thì lâu dài, còn không thì dứt áo ra đi, cũng đỡ rất nhiều thủ tục và công đoạn. Và tôi thấy, nhiều người phụ nữ ngoài 29 tuổi chưa lấy chồng, bây giờ, dường như không còn tin tưởng vào 1 người đàn ông có thể cho họ cả tình yêu và chỗ dựa đáng tin cậy nữa; nên họ chỉ muốn có 1 đứa con mà thôi. Điều đó là tốt ở thời điểm hiện tại, còn khi họ đã cao tuổi thì sao? tránh khỏi được nỗi cô quạnh khi những đứa trẻ lớn dần và có cuộc sống riêng của chúng? Bởi vậy theo tôi thấy, nếu gạt bỏ được những quy tắc xã hội, và những trở ngại từ phía gia đình, thì kết hôn không hẳn là 1 vấn đề khó , có cũng được, không cũng chẳng sao, quan trọng là tư tưởng của mình phải thoải mái và vui vẻ. Cái suy nghĩ này tôi bị ám ảnh của phim TVB mất tiêu rồi, nhưng quả thật, đằng nào thì cũng ... chết mà , nếu 1 lần được sống thì phải sống cho thật vui vẻ chứ nhỉ. Ko có tình yêu trai gái, nhưng vẫn có bạn bè và gia đình cơ mà, suy nghĩ như vậy có phiến diện ko nhỉ ?
    Tôi đành bỏ lửng lơ thôi, vì 20 tuổi chưa đủ để cảm nhận được nếu tôi ko lấy chồng, thì 10, hay 20 năm nữa tôi sẽ thế nào. Tôi đang chờ đấy !!!và nếu như 10 năm , hay 20 năm nữa tôi chưa có chồng thiệt, thì sẽ lại viết tiếp cái khúc tư tưởng dở dang này xem có gì khác bi giờ không nhé ...
  7. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Gặp cơn mưa ban trưa
    Chợt thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa.
    Chợt nhớ 4 câu thơ ghi trên mặt bàn cấp 3 thấy cũng hay hay.
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Yêu ... online !!!
    Tớ viết bài viết này, nói 1 cách chân tình là để chứng minh cho những người đa nghi về thứ tình cảm mới mẻ này, hiểu được rõ ràng hơn; bởi vì thực tế tớ đã gặp khá nhiều nhận định không mấy đồng tình cho lắm.
    Với sự phát triển 1 cách vượt bậc của CNTT, chat chit là nhu cầu không thể thiếu của thanh niên, thậm chí là người lớn tuổi, ví như bố mẹ tớ chẳng hạn, nếu như không có Y!M; ko có Skype, thì có khi 1 tháng may ra mới biết con cái mình sống như thế nào, học hành ra sao, công việc ổn không? Khỏi phải nói, mặt lợi nó đem lại là tương đối lớn; còn mặt hại thì , đương nhiên người có ý đồ xấu sẽ làm cho 1 công cụ mang ý nghĩa xấu bởi sự tác động theo diện rộng của họ. Nhưng tớ ko tiện bàn về cái xấu cái tốt quá sâu, bởi quan điểm riêng, nhận thức riêng, tùy vào hành động của mọi người mà thôi. Điều tớ muốn đề cập, chính là sự trao đổi tình cảm giữa người với người , thay vì trực tiếp, thì đối với nhiều hoàn cảnh, người ta chỉ có thể dùng biện pháp gián tiếp mà thôi. Và kênh thông tin gián tiếp ấy chính là "mạng online", hay còn gọi là "mạng ảo" !
    Tớ có thể cam đoan 100% du học sinh như tớ giải quyết nhu cầu tình cảm và sự cô đơn của mình phần nhiều thông qua việc tán gẫu online, trao đổi thông tin online, gặp gỡ online, tham gia diễn đàn online, v...v... Và qua những kênh giao lưu này, đương nhiên không tránh khỏi việc lưu lại cảm tình đối với sự vật, sự việc, hay con người...ảo . Tớ là 1 minh chứng rất rõ ràng, bởi phần lớn tâm sự của tớ chỉ có những người - chưa bao giờ gặp mặt hay thậm chí là nghe giọng nói , mới hiểu được, mới thấu được, và mới có thể giúp tớ vượt qua được mà thôi. Còn bạn bè xung quanh, do hoàn cảnh, do mối quan hệ, do nhiều yếu tố cá nhân khác mà không thể hoặc ko muốn bộc lộ chính con người mình. Chính vì thế, việc nảy sinh tình cảm thân thiết, có khi còn hơn cả bạn thân bên ngoài; rồi tình yêu là điều dễ dàng có thể thông cảm được. Người với người tìm được sự hòa hợp khi nói chuyện qua câu chữ, họ hiểu cảm giác của đối phương, và theo thời gian, thói quen chat chit sẽ phát sinh thành 1 thứ cảm giác, mà người ta gọi là "yêu" . Đương nhiên tớ chỉ nói tới những người có ý định nghiêm túc khi tìm kiếm 1 người bạn online để giải tỏa tư tưởng của mình, để tìm 1 sự chia sẻ chân thành và những cảm thông sâu sắc.
    Những người mà cho rằng thế giới ảo, thì những gì được nói ở trong đó cũng chỉ là ảo , chỉ là giả tạo mà thôi; vậy những trao đổi qua diễn đàn , qua 4rum có khác gì là chat chit, có hàng tá những ý kiến, cả thật lẫn giả, cả chân thành lẫn spam; vậy tại sao những người đó vẫn tin? Thực sự thì họ tin những gì họ biết, và họ cho là đúng; vậy đối với việc chat chit , sao họ ko tin rằng các chatter cũng biết chọn lọc thông tin, chọn lọc bạn chat để mà giao lưu nhỉ ??? Nhưng với nhiều người mà tớ quen biết, họ lúc nào cũng quy kết cho việc chat chit là xấu, hay yêu online chỉ là kiểu tình cảm con nít. Tớ chẳng đồng tình tẹo nào ! Chuyện tình cảm đâu phải cứ sờ mó, đụng chân tay, hôn hít, trao đổi thể xác mới là yêu; chẳng phải mọi người luôn nói rằng " anh /em yêu tính cách, con người, suy nghĩ của em/anh, chứ đâu phải chỉ mỗi chuyện hình thức" hay sao? Tớ thì thấy mọi người thường có xu hướng nói ngược với những điều họ nghĩ hay họ muốn. Tình yêu cũng có dăm bẩy loại, ví như tình yêu sét đánh, tình yêu qua tư tưởng, tình yêu căn cứ theo bề ngoài, tình yêu đơn phương ... cái quan trọng là cảm giác , là niềm tin , là sự hòa hợp, là những cảm thông, dành cho nhau, tất cả tạo thành tình yêu.
    Một người bạn của tớ nói rằng " chat chỉ là phương tiện giúp hai người bạn gần nhau hơn trong hoàn cảnh xa cách, tự bản thân nó không xấu mà chính con người với ý nghĩ ko tốt làm cho nó xấu. " Tớ nói thật, tớ ko thiếu những người bạn ảo mà tình cảm là thật, sự quan tâm nhau là thật, sự chia sẻ là thật; chỉ có điều bởi tớ ở quá xa họ, nên họ và tớ không thể / chưa thể biến những quan tâm ấy thành hành động được mà thôi. Yêu cũng vậy, có những điều mà mọi người xung quanh không thể chia sẻ được với mình, nhưng 1 người " ảo" thì lại làm được, lâu dần, thói quen chia sẻ trở thành tình cảm khó có thể tách rời. Cái quan trọng là khi đã chấp nhận dấn thân, thì phải chấp nhận hậu quả nó đến. Những đôi ngoài đời yêu nhau, họ đến với nhau vì nhiều lí do, để sau đó 1 thời gian cảm thấy không hòa hợp được, thì lại ai đi đường nấy. Tình cảm online cũng thế, chỉ khác nhau là chưa thể gặp mặt trực tiếp được mà thôi. Vậy tại sao mọi người lại cho rằng những người yêu online chỉ toàn ... đùa cợt mà thôi nhỉ? Cái gì cũng có 1 sự tương đối, chứ ko nên áp đặt 1 cách tuyệt đối suy nghĩ của mình cho nó.
    Nói tóm lại 1 điều, tớ hoàn toàn có thể hiểu được vấn đề cảm tình, cho dù nó đứng dưới bất kì hình thức nào, bởi con người hiếm ai có thể điều khiển được cảm xúc đến và đi khi nào . Cái quan trọng là cuộc sống cần được vui vẻ và thoải mái về mặt tinh thần, sống có niềm tin và hi vọng; thì cho dù yêu ngoài đời hay yêu online, vốn dĩ chẳng khác nhau là mấy...
    Và có đôi khi tình cảm dành cho những người bạn online của mình còn sâu sắc hơn đối với những người xung quanh ấy chứ. Thiết nghĩ, con người luôn thể hiện mặt tốt của mình qua cái mạng ảo, cũng chỉ là mong muốn bản thân mình sẽ tốt hơn mà thôi.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có nhiều khi tôi không biết mình đang làm gì và làm vì cái gì nữa ... chỉ thấy mênh mông là hụt hẫng , là cô độc ... tôi thực sự muốn cắt nghĩa , muốn nói ra cái trống trải và những bước đi vô định của mình, nhưng tôi cắt nghĩa không được, tôi diễn đạt không được tất cả những điều đó ... Lắm lúc tôi đã tự hỏi " có phải mình đã vô tình với ai đó chăng? ", khi mỗi ngày của tôi đều quá tĩnh lặng, quá cô độc , quá lẻ loi. Có thể họ nghĩ là thế, có thể tôi bị xem là bỏ mặc những người xung quanh mình; nhưng trong cái quan điểm của tôi, chỉ có sự nhường nhịn. Phải! Tôi nhường họ cho những thế giới phù hợp với họ, cho những câu chuyện nói ko đầu ko cuối, cho những sự tương ứng, hòa hợp về tâm hồn. Tôi nghĩ điều đó tốt cho họ, và tôi im lặng, tôi im lặng với xung quanh, và nhận về cũng sự im lặng ấy . Người ta vẫn có câu " thế giới sẽ đối xử với bạn theo cái cách mà bạn đối xử với nó" ; nhưng có những thứ tình cảm và quan tâm chỉ âm thầm và lặng lẽ, liệu đó có phải đáng bị xem là vô tâm hay ko???
    Đêm nay tôi 1 mình, chờ đợi 1 người suốt mấy tiếng ... hình như đã lâu rồi tôi không khóc ... mà giọt nước chảy ra cũng ko biết vì sao ... chờ đợi bao giờ cũng mang lại cảm giác khổ sở, khổ sở đến ăn 1 bát cơm cũng không hết, đọc 1 trang sách mãi không xong, nghe 1 bản nhạc ko hiểu gì, và nghĩ những nỗi niềm ko cố định ... Đêm nay không sao, cũng không trăng ... tôi thèm cafe và 1 giọng nói ... tôi thèm 1 quan tâm, 1 động viên ... thay vì luôn phải tự động viên chính mình ... Tôi cũng chỉ biết chờ như thế, yếu đuối và mỏng manh trong những giọt nước mắt mặn đắng . Tôi khóc 1 mình !
    Hai ngày hôm nay tôi bị sốt, có lúc nhẹ nhàng, lúc lại hầm hập; nhưng may mắn thay tôi lại cố gắng để mình khỏe khi nói chuyện với mọi người. Nhưng tôi cảm giác mệt đến từng hơi thở, đến từng cái gượng cười ... Trời trở gió mỗi lúc một nhiều, cái áo khoác mỏng manh không giúp tôi cảm giác ấm ... đêm nằm ngủ, bàn chân lạnh toát, bàn tay cũng lạnh, cái đầu nóng , nhưng tôi cần phải khỏe, bởi ... tôi vốn luôn phải tự chăm sóc lấy mình. Tôi phải cố gắng!
    Tôi biết mình không được khóc, không được yếu đuối, không được nghĩ lung tung, và không nên mong ai đó sẽ luôn quan tâm mình. Nhưng tôi thật mệt, mệt lắm, mệt đến từng suy nghĩ ...

Chia sẻ trang này