1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Gần 1 tuần ko vào đây, tìm mãi mới thấy nhà mình chui tận xuống trang 8; chẳng ai giúp lôi nó lên; trong khi tôi thì lại quá bận rộn. Có lẽ vì đây được xem như nhà riêng của tôi, là nơi chốn hoang xơ như những cái miếu bị bỏ lâu ngày, bụi đã phủ 1 lớp chằng chịt . Chẳng phải vì tôi lãng quên, chẳng phải vì nó ko hữu ích; ít ra thì đối với tôi, nó có thể là 1 ngôi nhà riêng, uh, đã là nhà riêng thì có ai ngó hay ko cũng đâu quan trọng ???
    Tôi chẳng hiểu mình bộn bề lo toan những điều chi; chỉ biết rằng tâm trạng dạo này không ổn; có những việc dẫu ráng làm , rốt cuộc cũng chỉ là 1 con số 0, tròn trĩnh, đáng nguyền rủa ... Tôi mắc tật hay chửi thề; nhưng chỉ bằng câu chữ chứ hiếm khi là lời nói; mà cũng chỉ " văng" ra với tùy đối tượng mà thôi. Nhưng lỡ may có lúc buột miệng, tôi lại bị xem là thiếu văn hóa cho mà coi . Phải chăng giáo dục hoàn hảo của 1 con người là ko được phép văng tục ? Mà tục cũng có tùy loại tục, tùy kiểu hiểu và suy luận của mọi người; đối với tôi, cái tục chỉ được dùng ở mức " sh!t" hay " f**ck" khi mà viết đối với 1 vài trường hợp; khi mà một ai đó gây cho tôi 1 sự bực tức đến phẫn nộ ( mà tôi thì có mấy khi có cái trạng thái cảm xúc này đâu). Hình như, thế này cũng đã là ... quá lố thì phải ?
    Mấy hôm trước stress 1 cách kinh dị, ức chế vì sau 2 đêm thức làm bài , công sức bỏ ra ngâm cứu ko ít; rốt cuộc vì cái gọi là partner làm cho hỏng cả. Tôi chán nản, tuyệt vọng đến độ cảm giác cả thế giới quay lưng lại với mình, cả ông trời cũng cứ mãi trêu ngươi tôi, cứ bắt tôi phải chịu, phải trải hết mọi khổ ải thì người mới khoái chí. Tôi ức cái thân tôi, tôi ức partner tới tận não. Kết quả của 2 hôm căng như dây đàn ấy, khiến tôi bị tụt huyết áp đến độ phải uống liên tục trà gừng, và thuốc giảm đau. Trong cái trường hợp này, tôi có thể mặc kệ tất cả mà chửi rủa, và mắng sa sả vào mặt của partner để cho hả giận. Cứ thích ôm đồm, vơ nắm rồi rốt cuộc chẳng cái gì ra cái gì; tôi cũng còn bao nhiêu bài vở của mình nữa chứ. Vậy mà chẳng hiểu sao lần này tôi lại bao dung, và nhân từ đến độ chỉ type vài câu ý tứ, rồi lại thấy lòng mình cần có sự cảm thông cho partner. Có phải vì tôi quá mỏi mệt đến độ chẳng còn tư tưởng để nhảy vào mà " ăn tươi nuốt sống" nó ? Hay do trái tim của tôi vốn bao la, cao thượng là thế :D ? Tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là cho dù có trút hết cơn giận dữ ra ngoài, lòng tôi cũng chẳng cảm thấy hả hê chút nào . Cho nên, tôi mới lựa chọn cái biện pháp hơi trái ngược với cá tính của tôi như vậy; có lẽ " dĩ hòa vi quý" dẫu sao cũng tốt hơn.
    Chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày về, tâm trạng của tôi thực sự ... bấn loạn; có nhiều việc không làm sao để quên đi được; và tôi sợ quá khứ lặp lại; tôi sợ ám ảnh sẽ khiến tôi không thể đi hết hạnh phúc của mình. Che giấu những bí mật khiến cho bản thân mình vô cùng khó chịu, có thể tạo nên những ám ảnh không bao giờ giải thoát ra được. Nhưng cái vòng vây luẩn quẩn ấy nếu được biết thì sao, vốn chẳng có ích lợi gì , mà có khi còn khiến 1 trái tim bị dày vò. Có ai đó đã nói đúng, có những việc không nên biết hết mà làm gì, biết chỉ càng thêm xót xa mà thôi ... Một mình tôi đối diện với rất nhiều thứ, củng cố tinh thần rất nhiều để có thể sống được vui vẻ thoải mái. Ko ai có thể giúp tôi ngoại trừ chính bản thân tôi được. Tôi, có lẽ cần tin là thời gian đã thay đổi, và con người cũng sẽ đổi thay, hi vọng, thật sự hi vọng đó là những đổi thay tiến bộ .
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Kết quả của việc uống trà gừng và thuốc giảm đau làm cơ thể tôi nóng lên như bốc hỏa, miệng thì rộp cho hai phát tròn to đùng trắng bệch; cổ họng thì bị đau rát tới nỗi uống miếng nước cũng cảm thấy khó chịu. Cơ thể thực sự mệt mỏi. Bữa nay từ nhà bác về, người cứ lao đao, buồn ngủ, chóng mặt, huyết áp tụt, hắt xì hơi, cộng thêm cái cổ họng đau buốt; tôi cứ đi như một kẻ mất hồn lạc lối ... trời lại bắt đầu lạnh, môi khô cong, da dẻ bợt bạt, đầu tóc ko thèm đụng lược ... tôi sợ hãi mà tránh xa cái gương tới mấy mét ... Trở về nhà khi trời đã nhập nhoạng tối, vào cái tầm người ta sắp sửa đi ngủ, đói, lạnh, mệt , nhưng vẫn phải ráng đi cho được tới cái nhà với mớ đồ đạc tương đối lỉnh kỉnh này, vì tôi còn một cơ số bài phải giải quyết nữa kìa ... Đành nấu tạm một bát phở bò ăn liền, nhưng cái mùi chua chua của gia vị làm tôi suýt thì nôn hết cả ra ... bát phở bị bỏ đến trương phềnh ko còn chút nước nào . Rốt cuộc thì cũng vẫn phải ăn cho hết, nếu ko thì tôi sẽ bị ốm mất thôi. Ôi cái họng, đau quá đi mất, ngậm 1 viên thuốc thôi mà cũng ko muốn cho vào miệng, hic hic, sao tôi thèm có 1 người nấu cho mình 1 bát cháo đến thế, tôi bây giờ, có lẽ còn "nghèo" hơn cả Chí Phèo nữa ấy chứ .
    Ko biết sau đau họng rồi sẽ chuyển đến gì nữa đây? Mệt chết đi được...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/5/2007
    Tôi còn tròn 30 ngày nữa là có mặt tại Việt Nam, từ lúc mua vé, nghĩ và chờ đợi ngày về cho tới bây giờ, cuộc sống hình như vẫn ko thể nào suôn sẻ hơn được. Tôi đang đối diện với ốm đau, bệnh tật, mà nếu cứ nằm đó, cứ chờ đó, tôi sẽ chỉ cận kề tử thần hơn mà thôi... Hôm nay tôi ngủ gần như cả ngày, và cũng gần như cả ngày tôi không thể nói được tiếng nào. Ngày hôm qua chỉ đau rát họng có 1 chút thôi, vậy mà sáng nay đã ko thể ngủ tiếp lúc 8 giờ vì nước bọt ko tài nào lọt qua cuống họng cho được; đau tới nỗi chảy cả nước mắt . Tôi mò dậy, đi nhổ từng đợt nước bọt cách nhau 15'' đồng hồ, và cố ngậm nước muối liên tục với hi vọng sẽ đỡ được phần nào. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có 1 cốc nước muối và 1 cốc nước ấm, vì cái vị mằn mặn của muối khiến tôi vô cùng khó chịu, và cũng bởi vì tôi ko thể uống nước lạnh khi cái cổ họng đang như thế.... Ơn trời, sau hơn 2 tiếng ngậm liên tục nước muối, tôi cũng cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều khi uống 1 ngụm nước ấm qua cổ họng.
    Nhưng có lẽ tôi bị ốm thật rồi, vì sau đợt đau họng, thì tôi bắt đầu mệt mỏi, buồn ngủ, và ho... Mê man với giấc ngủ triền miên từ 10h tới 12 h, rồi lại từ 2h tới tận 6 h, tôi cứ mơ đủ mọi chuyện, và ko tài nào thức dậy nổi. Chỉ đến khi anh buzz gọi tôi, thì những giấc mơ mới chấm dứt, và có lẽ trong tiềm thức tôi dặn rằng giờ đó, lúc đó phải dậy để nói chuyện với anh ... Tôi trông y như 1 con gà rù đầy bệnh tật, cứ lả người vì mệt, vì đói, vì ho lụ khụ nữa. Thật ra hôm nay tôi ko có tâm trạng để nói chuyện với bất kì ai hết, nhưng tôi thực sự cần được nghe 1 tiếng người, hay 1 lời quan tâm cho mình; cho nên tôi đành cố gắng để mà nói chuyện với anh.
    Bây giờ, sau khi cố gắng bước vào nhà tắm để làm cho mình tỉnh táo hơn, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi nhiều, muốn viết 1 cái gì đó, để sau này nhìn lại, cũng biết mình đã từng cô độc gắng gượng đến thế nào. May mắn là tôi vẫn còn ngồi dậy để mà cố gắng viết được 1 cái gì đó. Ngày mai, ko biết tôi có còn ho nhiều thế này nữa hay ko ???
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 4/5/2007
    Cho tới hôm nay thì có thể nói là đã khỏi bệnh rồi, ko còn ho nhiều, cũng ko còn tốn nhiều giấy cho cái mũi nữa; nhưng huyết áp lại bắt đầu tụt. Tôi là thế đấy, chịu ko nổi áp lực căng thẳng trong nhiều ngày liên tiếp mà ko nói ra thế này, cái đầu như bị tảng đá lớn đè nặng, ko sao nhấc lên nổi. Nhưng cũng như nhiều sự việc đã trôi qua, cho dù khó khăn cỡ nào, thì nó cũng sẽ qua, và tôi cũng hoàn toàn bình yên mà vượt qua nó được. Sức chịu đựng và khả năng của một con người dường như lớn hơn người ta có thể cảm giác được. Nhưng mà sự chịu đựng của tôi lại lớn hơn sự cố gắng quá nhiều, cho nên hình như tôi ko nhận ra được đâu là khả năng của mình và khả năng của tôi đến đâu nữa . Nhiều khi cảm giác mình thực sự thua kém người khác, và bản thân hoàn toàn ko có gì, ngẫm mình tủi mình; cố gắng rồi lại vẫn về sau, cố gắng rồi lại vẫn thất bại. Tôi chẳng có gì, ngay cả 1 sự khôn lanh ...
    Hôm nay tôi lại dở chứng, thói hờn giận trẻ con làm anh buồn, làm anh nói ra những điều cũng khiến tôi thấy đau lòng. Trước đây, có nhiều khi tôi làm theo cái cách mà tôi nghĩ là có lợi cho những người tôi yêu thương; nhưng rốt cuộc lại gây phản tác dụng, và cái tôi nhận về là sự khổ tâm cho chính mình. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, điều quan trọng là phải nghĩ xem người ta có muốn mình làm như thế vì người ta hay ko. Tôi cứ thế đấy, đem hạnh phúc và yêu thương đang ngập đầy, ném bộp qua cửa sổ, và rồi lại hối tiếc, ân hận. Đã nhiều lần tôi tự dặn mình là ko được đem những mệt mỏi vào câu chuyện giữa 2 người, rốt cuộc tôi vẫn không thể tự khống chế được cảm xúc của mình ... Tôi chỉ sợ, những rạn nứt nho nhỏ sẽ dần chia cắt tình cảm của cả 2, tôi thực sự sợ chuyện đó xảy ra lắm. Giá như cuộc sống của tôi nó ít sóng gió và trăn trở đi 1 chút, giá như có ai đó hướng suy nghĩ của tôi về tình bạn có thể cân = giữa thực tế và cảm giác, giá như có ai đó định hướng, tỉ mỉ, và cố vấn cho tôi về tương lai sự nghiệp, giá như tôi không phải gồng mình vừa lo rằng ko kiếm tiền thì tôi sẽ chết đói, giá như tôi có thể bỏ được những quy tắc cứng nhắc trong lối suy nghĩ của mình, giá như tôi có được sự động viên của gia đình trong cuộc sống, giá như ... thì tôi sẽ ko có quá nhiều lúc hâm hâm và làm anh buồn đến vậy. Xin lỗi anh nhé ! Em ko biết là những vấn đề của em vốn đã phức tạp, hay là do em tự phức tạp hóa nó lên nữa ???
    Đã nghỉ làm buổi tối được gần 3 tuần rồi, lưng cũng ko còn đau nữa, tay cũng không bị run lẩy bẩy như trước nữa, tuy rằng ko có tiền, nhưng nếu cứ đà đi làm như thế, có khi tiền còn chui từ trong túi chui ra đi mất ấy chứ. Mấy hôm rồi bị ốm, và cả lúc đau lưng nữa, sao tôi thấy nhớ mẹ đến thế, tôi đã ước giá mà có mẹ tôi bên cạnh, mua cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống, giống như ngày tôi còn nhỏ xíu, có phải là tôi sẽ hạnh phúc lắm ko? Nhưng mẹ không biết tôi ốm, cũng ko biết tôi đau lưng, và nếu như mẹ biết, chắc mẹ cũng thương tôi lắm. Ngày ở nhà, cũng tự ốm tự khỏi, mẹ cũng chẳng biết , cho nên từ lúc sang đây, ốm bao nhiêu trận, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là nếu ở nhà thì mẹ sẽ mua cho mình ăn cái gì, nấu cho mình món gì. Chẳng hiểu sao tự dưng đợt này lại thấy nhớ mẹ đến thế, thực sự là nhớ đến phát khóc ấy chứ. Có lẽ vì hôm nọ đọc được blog của 1 người bạn, thấy bạn ấy nói về việc được mẹ chăm sóc như thế nào ngày còn ở nhà, nên tôi cũng hơi ... tủi thân 1 chút . Tôi biết, mẹ tôi cũng thương tôi lắm, cũng lo cho tôi, nên mới chuẩn bị cả đống thuốc cho tôi mang sang; chỉ có điều mẹ cứ đinh ninh rằng tôi luôn khỏe khi mà mẹ hỏi tôi cuộc sống thế nào. Hình như thế cũng hơi thiệt thòi thật, có bệnh mà cứ giữ ko nói; nhưng nói rồi thì lại càng làm mẹ tôi lo hơn mà thôi . Dẫu sao thì bây giờ cũng đỡ rồi, tôi như thế này, mới hi vọng sau này có thể tự lo cho gia đình riêng của mình, ko lúng túng, ko vấp váp gì cả.
    Đi uống trà gừng để kéo huyết áp lên thôi, mệt quá đi mất!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi thấy quá mệt sau mỗi lần khóc xong, mệt đến từng hơi thở ... hôm nay cũng như nhiều lần khác, câu chuyện cứ tự dưng bị ngắt quãng nửa chừng , chẳng biết do sự cố ý hay vô tâm ... tôi cảm thấy mình ko được tôn trọng. Sự nhàn nhạt trong tình cảm đã bắt đầu xuất hiện, có thể đổ lỗi cho sự bận rộn hay sao ? Có nhiều điều tôi biết là ko thật, nhưng cũng ko muốn đi tìm câu trả lời thật, nó chẳng khác nào 1 sự tra khảo, vô ích, vô nghĩa và mệt mỏi... Tôi vẫn thế, cố gắng như mọi lần trước, cảm thông, suy nghĩ, tin tưởng, chờ đợi ; nhưng sau mỗi lần như thế, nước mắt tôi lại rơi, chảy tràn trong sự cô đơn và tủi thân ... Tôi chẳng biết nói gì ngoài sự thất vọng . Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, tôi đã ko còn muốn tin là hành động có thật nữa ... cố ý hay vô ý thì cũng đã ko còn sự tôn trọng dành cho tôi nữa rồi. Đau đớn quá ... tôi nhấc máy, lần kiếm cho mình 1 sự an ủi hay chí ít là 1 giọng nói, nhưng đầu dây có lẽ ko biết tôi đang khóc, khóc đến nói ko rõ ràng ... tiếng cúp máy và sự lạnh nhạt trong từng câu nói cho tôi hiểu rằng tôi đang bị giận dỗi . Hài hước thật, mọi người có thể cứ luôn luôn tống khứ tất cả mọi loại cảm giác vào tôi; trong khi tôi thì cứ phải thể hiện những lạc quan và vui vẻ ... Buồn thay cho cái gọi là yêu, cho cái gọi là bạn, cho cái gọi là sự chân thành . Tôi đã vốn chẳng có gì, và cũng sẽ chẳng cần những thứ tình cảm bộc phát, thiếu thốn ấy nữa. Chẳng cần, vứt hết đi, vứt tất cả vào sọt rác cho rảnh nợ. Động viên an ủi cái quái gì, thương cảm, yêu quý, xót xa cái quái gì. Tôi đếch cần nữa ...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 9/5/2007
    Dạo này bận học quá, bận đến nỗi thời gian ngủ cũng bị thu hẹp lại, ko muốn nấu đồ ăn vì cũng chẳng có tâm trí mà nấu nữa, ví như ngày hôm qua chẳng hạn, vừa luộc trứng, vừa làm bài, xm chút nữa là thành trứng rang, nước cạn tới tận đáy mà tôi chẳng hề hay biết. Mỗi ngày ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, mắt thâm như chơi đánh bài bôi nhọ nồi ấy; còn đầu óc thì lùng bùng, lúc nhớ lúc quên. Nói chung chỉ có thể kết luận ở hai từ : "thê thảm" ... Định viết 1 cái gì đó có chút tâm sự nhưng khi bước ra khỏi nhà tắm thì lại quên sạch sành sanh. Ờ, nhắc tới cái nhà tắm mới để ý, hầu như mọi ý tưởng sáng tạo của tôi đều xuất phát dưới cái vòi hoa sen thì phải. Có lẽ hơi nóng tỏa ra mỗi lần như thế giúp thư giãn đầu óc và làm cho cơ thể hoàn toàn dễ chịu, hệt như khi đi sauna vậy... Thôi, tạm xì tốp, đi xin cafe uống đã, ko có thì ngất trên giàn quất mất.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mấy hôm nay mỗi lần hỉ mũi đều ra máu, tôi thật sợ, sợ cảm giác mang bệnh tật trong người, tôi không biết là mình bị làm sao . Ốm thì đã không còn nữa rồi, nhưng cứ luôn phải mang sẵn khăn giấy để thi thoảng ko bị sụt sịt. Tôi bị làm sao thế nhỉ ? Mùa hoa bồ công anh chưa đến mà, những cánh hoa dễ khiến cho người ta bị viêm mũi cũng chưa thấy xuất hiện, mà sao tôi lại thấy quá khó chịu với cái mũi của mình đến thế... Hình như do nghỉ ngơi ko đầy đủ, nên mới bị chảy máu, mà cũng không rõ có phải là chảy máu cam không nữa. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài cách cầu mong cho bản thân mình không bị thêm 1 căn bệnh nào nữa...ít ra là vào lúc này.
    Ngày hôm qua thuyết trình thật tệ, tệ đến nỗi chính bản thân tôi cũng không muốn đến lớp nữa. Buổi chiều làm rồi, mà sáng thằng chung group vẫn còn chẳng biết làm sao để tóm tắt và đưa bài vào power point. Thế là nó cũng góp phần làm tôi loạn hết cả lên, lúc nói thì quên đông quên tây, ấp a ấp úng ... Cảm giác thất bại khiến tôi chỉ muốn chui xuống thật sâu, không phải là 3 lớp đất nữa, mà có lẽ là 6, 7 lớp, để mãi mãi không ai còn nhớ tới tôi nữa. Hôm nay, sau bao cố gắng làm 1 môn khác, rốt cuộc người ta lại bảo tôi làm sai, chẳng hiểu gì, trong khi yêu cầu thì tôi đã làm đúng như thế, phân tích như thế. Người ta nói như thể tôi thực sự vô dụng trong học tập vậy. Tôi cũng thực sự chẳng biết mình thất bại ở chỗ nào, và có đúng là tôi thất bại hay không nữa ? Làm sao đi tìm câu trả lời cho năng lực của mình đây khi đầu óc quá trống rỗng và mệt mỏi ?
    Hôm nay tôi ngủ gần như cả ngày, rồi còn bị bóng đè ... trong cơn mơ, tôi thấy mình đang nằm trên sàn nhà ở VN, nhìn lên cái trần làm bằng những tấm nhựa hình vuông, bên tay trái là cái tủ kính đựng vài con búp bê đen đủi, cũ kĩ , và bên tay phải là lan can cầu thang đi xuống nhà. Tôi cứ mơ màng và có rất nhiều cảm giác vui sướng hạnh phúc; nhưng rồi lại hẫng hụt như rơi ở 1 độ cao kinh khủng, khi chợt mở mắt ra và thấy mình vẫn chỉ nằm trên 1 chiếc giường 1 chật hẹp, nhìn lên 1 mảng trần trắng bóc, và xung quanh là 1 không gian im ắng. Tôi thấy buồn đến thê thảm! Thực sự lúc đó rất muốn ... 1 lời hỏi thăm, 1 câu động viên, 1 sự quan tâm; nhưng tôi cứ chờ, chờ mãi, và rồi lại 1 mình khóc khóc cười cười giữa cái không gian tĩnh mịch đáng sợ này. Cũng đúng thôi, người ta không phải là mình, ko sống cuộc sống của mình, nên mãi mãi không thể hiểu được cảm giác của mình.

    Tôi đang mệt mỏi và hoang mang cực độ vì thi cử, vì những cái đã làm mà vẫn không mang lại kết quả gì, ko một chút triển vọng tốt đẹp. Tôi bắt đầu nghi ngờ về năng lực của mình, tôi bắt đầu tụt hậu về tri thức của mình. Tôi phải làm sao đây ? Tôi phải làm thế nào để vượt qua hết những cái khó khăn này ? Nếu nghĩ tôi chẳng có gì, thì quả thật, tôi không có gì hết; những quan tâm nho nhỏ mà tôi nghĩ là hiển nhiên có, thì lại đang mất dần đi. Tại sao nhỉ ? Tôi ghét cái điều người ta vẫn đổ lỗi cho công việc . Tôi ghét những lí do bào chữa, tôi ghét những quan tâm giả dối và nhất thời ... Đã lâu rồi, không còn sự quan tâm thực sự ở trong lòng dành cho tôi nữa, tôi nghĩ thế đấy. Hình như tất cả đã nhàn nhạt ... Tôi lại khóc rồi, khóc 1 cách quá dễ dàng, khóc 1 cách quá nức nở, và rồi lại tự nín khi những dòng suy nghĩ đã trào hết qua đường nước mắt . Tôi thực sự không biết làm gì, không biết nghĩ gì ngoài cách này, khóc ko hoàn toàn là thể hiện 1 sự yếu đuối, mà đối với tôi, nó là sự bất lực và mệt mỏi. Có những điều tôi cố gắng làm để mong 1 sự vui vẻ cho đôi bên, nhưng đổi lại tôi có gì? Ko gì cả ... Có những việc tôi đã hết sức để làm, nhưng đổi lại là sự thất bại . Và mệt mỏi là vì có những lúc tôi cần, bên tôi cũng chẳng có nổi 1 bóng hình hay 1 cơ hội để có được 1 lời động viên nữa.
    Tôi đã nhiều lần bảo mình cho dù mệt mỏi cỡ nào, cũng phải ráng đi hết con đường của mình, phải cố gắng cho dù là lê lết, cho dù là đơn độc . Nhưng tôi cũng chỉ là 1 đứa con gái 20 đầy lo nghĩ, chưa bao giờ có được 1 con thú bông, chỉ mơ ước có 1 gia đình tràn ngập tiếng cười, chỉ mong có sức khỏe để mà làm được thật nhiều việc có tiền, chưa bao giờ được yêu mà thấy mình hạnh phúc ; có bạn với những vết thương bị phản bội, ... Tôi chỉ mong cuộc sống của tôi bớt gánh hay bớt chịu 1 cái gì đó, tôi chỉ mong tình yêu với mình nhẹ nhàng, và chân thật, tôi chỉ muốn được nâng niu, được tôn trọng, được yêu thường như chính lời người ta nói ... Tôi đã cố gắng, đã cống hiến, đã yêu, đã thương, đã chơi hết mình. Vậy mà, vẫn có quá nhiều những khoảng thời gian khóc lóc 1 mình như thế này. Tại sao vậy ?
    Tôi đã thực sự không còn cảm giác của cuộc sống muôn màu mà tôi vẫn hằng nghĩ , ngay cả khi tôi thất bại, khó khăn ... Cố gắng ơi! Mày ở đâu rồi ?
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Người ta nói đôi mắt đẹp nhất là đôi mắt trẻ thơ, khi nhìn vào trong đó, chỉ thấy 1 màu xanh, xanh rất trong, không một gợn tia máu ... Một chị bạn đã nhìn vào mắt tôi và nói " mắt em có rất nhiều tia máu gợn lên, sao chẳng bao giờ thấy em tâm tình kể lể nhỉ ? " ... Tôi nhìn vào mắt người chị dâu của mình ngày mới chơi , mắt chị xanh hệt như mắt một đứa trẻ con, chị lúc nào cũng cười rất tươi và ko bao giờ thấy chị buồn bực .... Một thời gian sau, khi chị lấy anh tôi, tôi thấy được trong mắt chị đã ko còn cái màu trong veo ấy nữa, đã bắt đầu rất nhiều gợn sóng , và tôi hiểu được vì sao chị lại có đôi mắt thay đổi theo thời gian như thế ...
    Chị dâu tôi sau cuộc hôn nhân lí tưởng, lại dường như không hề hạnh phúc . Những gì mà anh họ tôi dành cho chị là hàng trăm những lo toan của cuộc sống vợ chồng, những bộn bề của công việc mà gần như 1 tay chị gánh hết. Tình cảm vợ chồng mất dần qua những lời nói mà nếu chị sống ở VN từ nhỏ, chị sẽ biết, nó ko phải được dành để nói giữa vợ và chồng; đó là những thứ từ ngữ mà người ngoài nghe còn khó lọt tai nữa là người trong gia đình ... Nếu tôi là chị ấy, thực sự tôi sẽ kiếm 1 con dao và cắt cái cuống họng của anh ta đi, để mãi mãi ko bao giờ được phép phát ngôn thiếu văn hóa như thế nữa ... Tôi biết chị đã khóc nhiều, lo nhiều, nghĩ nhiều, và cũng chỉ vì đứa con mà ko thể chia tay . Đôi mắt chị mỗi ngày 1 nhiều những tia máu vắt chằng chịt ...
    Tôi - đôi mắt chưa bao giờ màu xanh như thế, à, thực ra là có, nhưng đó là từ năm 8 tuổi trở về lúc sinh ra . Tôi - đôi mắt luôn luôn có 3 màu song hành : trắng, đen và đỏ, một đôi mắt mệt mỏi và thiếu sức sống ... Biết sao được, số phận của tôi là vậy, hoàn cảnh của tôi là thế, ngay cả khi tiếng cười vang vọng từ trong tim, đôi mắt vẫn chưa bao giờ được xanh thực sự... Và khi giữ lại mọi cảm xúc, mọi suy tư, mọi trăn trở ở trong lòng, thì đôi mắt ko bao giờ có thể trong xanh được.
    Trẻ thơ, những hồn nhiên, trong trẻo lúc nào cũng là của trẻ con, phải rồi, đầu óc chúng có phải nghĩ làm cách nào để kiếm ra tiền, làm cách nào để khiến người khác vui, làm cách nào để học cho giỏi, làm cách nào để đối nhân xử thế, làm cách nào để yêu cho trọn vẹn ... Trẻ con vui - buồn theo một lẽ tự nhiên bộc phát, và rồi quên ngay tức thì. Mà điều quan trọng là nó luôn được nhiều người tạo cảm giác vui vẻ chân thật, yêu thương và quan tâm nó một cách sẵn sàng và lấy đó làm hạnh phúc của mình ... Trẻ con, sự trong sáng, vô ưu vô lo được thể hiện ở đôi mắt - trong veo như thấy cả trời mây ...
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/5/2007
    Mấy hôm nọ gặp lại AC trên mạng, nhìn anh khác lúc trước tương đối nhiều , có vẻ già dặn đi, gầy hơn, và nói chuyện cứ hơi có chút đốt cháy giai đoạn. Cũng lâu rồi mà, thi thoảng mới thấy online được 1 tẹo, uh, thì AC nói là bận học, năm cuối rồi, nên phải cố gắng. Tôi cũng hiểu cái lí do cố hữu muôn đời là vậy, năm nước rút ... mà sao tôi thấy mình vẫn đủng đỉnh rầy rà lắm, chứ chẳng đến nỗi ngựa thúc mông như mấy đứa bạn ở VN ... AC hỏi tôi mọi chuyện, từ A -> Z, học hành, công việc, tình cảm ... và vẫn nhắc lại 1 vài dự định ... chung . Tôi chỉ cười và tránh qua chuyện khác, có thể nào còn tồn tại dự định chung giữa AC và tôi sao, khi mà nói chuyện ngày một thưa thớt hơn ? AC nói vẫn giữ nguyên định hướng đó, nhưng anh ko biết tôi đã thay đổi , hay chính xác là cuộc sống của tôi đã thay đổi, tư tưởng tình cảm cũng đã khác, kể từ sau sinh nhật tuổi 20 toàn thất vọng ấy. AC -anh hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên như nó vẫn thế, kẻ đến rồi đi, đặt chân vào cuộc sống của nhau là đủ, bước thêm vài bước có khi càng lạc lối và lầm đường hơn mà thôi. AC - hẹn ngày gặp mặt khi anh và em đã hoàn toàn đi trên hai con đường riêng rẽ rồi nhé!
    Nhiều lúc thà ko biết chút tin tức gì, có khi cuộc sống còn dễ thở và đơn giản hơn ấy nhỉ, tự dưng lại đi hỏi về anh Gà, dẫu sao thì bản thân tôi vẫn luôn mong anh ấy có được hạnh phúc đúng đắn . Thật ra bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ anh Gà sống vui vẻ và chuẩn bị lấy vợ tới nơi rồi, sự nghiệp tiếp tục thăng tiến và ... bành trướng nữa cơ. Ấy vậy mà, giờ lại hay tin anh đang ... lạc lối, còn cụ thể thế nào, có lẽ tôi bây giờ đã thành người ngoài hẳn cuộc đời anh ấy để mà được biết rõ mọi thứ. Cảm giác trong lòng khi nghe điều đó là nuối tiếc, 1 sự nuối tiếc dành cho 1 người bạn, chỉ đơn giản thế thôi. Càng ngẫm nghĩ, càng nhớ về quá khứ, xem xét mỗi lời nói câu chữ dành cho nhau, tôi lại càng ko nên trách anh Gà; bởi tình cảm thì có tình cảm, rất thật, có nhớ, có mong, có chờ, có đợi; nhưng hoàn toàn ko có chữ " yêu" . Tôi ngờ nghệch đem cảm giác nhất thời của người ta hóa thành tình yêu dành cho mình; cho nên mới đau nhiều đến thế ... Bây giờ, thực sự cũng muốn nói chuyện, muốn hỏi han và củng cố tinh thần cho anh Gà, chí ít thì với cương vị là 1 người bạn tốt, đã từng tâm sự nhiều bí mật cho tôi; đã từng có cảm tình đặc biệt dành cho tôi, có lẽ tôi cũng có 1 chút tác động nào đó chăng. Nhưng cũng chẳng ích gì, xét cho cùng bây giờ đã thành người xa lạ, tôi chẳng tiếc gì, chỉ tiếc 1 tình bạn mà thôi ... Cuộc sống của anh, anh phải tự chịu trách nhiệm cho nó, sướng khổ, vui buồn anh và gia đình anh gánh; tôi ko thể lúc nào cũng mở rộng lòng mình với tất cả được . Hi vọng Gà sẽ sớm tỉnh ngộ và vun đắp cuộc sống với người mà anh ấy sắp lấy làm vợ, đôi lúc , tôi thấy thương cho chị ấy ...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đêm xuống rồi đấy, rốt cuộc thì cũng có 1 màn đen che lấp cái ánh sáng chói chang của mặt trời, bao phủ cái hào quang rực rỡ của ban ngày ... Đêm - cho tôi một cảm giác, ko phải là sự trống trải, mà là mênh mông những nghĩ suy, là khi tôi cảm thấy mình thanh thản trút bỏ những tâm tư vào 1 nơi đông đúc mà lại riêng rẽ, chính là cái góc riêng này, cứ tồn tại lặng lẽ và giản đơn, chỉ cần thế là đủ cho những suy tư đời thường ... Có người khuyên tôi không nên vào đây mà viết, mà trút nữa. Có người lại cảm thấy rằng việc này thực sự mất thời gian ... nhưng đối với tôi, có lẽ may mắn vì ko phải là 1 nhà văn; chứ nếu ko thì chẳng có được vài phút ngơi khỏi đây đâu. Tôi thích viết, cho dù chẳng có 1 ý niệm rõ ràng nào trong đầu, bởi đơn giản, tôi muốn ghi lại từng khoảng thời gian của quá khứ, bởi tôi muốn nếu như sau này bất chợt có đánh mất trí nhớ :-)D), thì cũng dễ dàng tìm lại con người mình qua những trang viết; hay chí ít thì sẽ hiểu được ở mỗi một giai đoạn đời người, tâm tư, tình cảm, quan niệm sẽ thay đổi ra sao ... Tôi ước mình có 1 cái camera nho nhỏ, tôi muốn lưu lại cuộc sống mỗi ngày, mỗi giờ, ghi lại những lời nói, ngôn từ, suy tư để làm 1 đoạn quá khứ chân thật và sống động hơn nhiều ...
    Muốn nói chuyện với 1 người ... quá !

Chia sẻ trang này