1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/5/2007
    Hôm qua tôi đi chơi, trong khi những bộn bề của học hành và những việc phải lo trước khi về VN vẫn còn ngổn ngang lắm, cho đến tận chiều muộn nay mới về. Mệt mỏi vì nhiều thứ, có những việc đáng lẽ mình phải lo, rồi chuyện bài vở, khiến tôi thực sự lại rơi vào trạng thái stress. Sau mỗi lần đi chơi xa về, tôi bao giờ cũng mang nhiều suy nghĩ trong đầu, và lần này đã học được rất nhiều điều quan trọng từ Cô. Đã có 1 lần tôi viết về Cô trong đây, cũng ko biết nên gọi như thế nào, thôi thì đặt 1 danh từ chung " Cô" cho dễ gọi, và cũng bởi Cô chỉ xuất hiện 1 cách loáng thoáng trong tôi mà thôi.
    Ko định sẽ đi chơi 2 ngày, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ở đó , ăn , ngủ, đi ra vườn rau , xem Cô trồng rau, tưới cây, và nghe kể chuyện. Trong những câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống thanh tịnh của Cô và gia đình ở cái xứ yên bình này; tôi đã được nghe : " Buồn hay vui là do tự tâm của mình thôi." ... Lâu nay, trải qua rất nhiều chuyện vui - buồn của cuộc sống, tôi đã đúc rút ra rằng " sống là phải luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái"; nhưng có thể được như vậy hay ko còn phải do bản thân mình có làm được hay ko nữa ... Cái thú làm vườn, trồng rau, chăm hoa của Cô khiến cuộc sống giống như là thiên đường của riêng Cô . Chú - 1 người Phần Lan nếu mà đã hiền, thì sẽ rất hiền, giống như bao người Fin mà tôi có dịp gặp và nghe kể ; Chú hạnh phúc khi có 1 người vợ đảm đang, nhẹ nhàng, tạo được cả thiên nhiên và sự ấm cúng trong chính căn nhà của mình; mặc dù Chú và Cô mới chỉ lấy nhau chưa đầy 10 năm ở cái tuổi đã xế chiều.
    Tôi được chứng kiến cuộc sống thường nhật của họ - cặp vợ chồng hạnh phúc ấy, và tôi ngưỡng mộ. Một ngày của họ bao giờ cũng bắt đầu từ 7h sáng, vợ và chồng cùng nhau ăn bánh mì, uống cafe, nói chuyện rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Họ trao nhau 1 cái hôn nhẹ nhàng trên môi cho một sự tạm biệt buổi sáng bên nhau; mặc dù Cô là người VN và đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần ... Buổi trưa, vào ngày cuối tuần, sau khi chăm sóc những khóm rau nhỏ xinh mà Cô cố gắng ươm mầm nuôi lớn, thì họ lại bên nhau ăn bữa trưa với những câu chuyện đầy hứng thú về việc trồng rau của Cô, về cái khó khăn trong công việc của Chú ... Và họ ko quên đặt lên trán nhau 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm và yêu thương, tôi luôn thấy Cô rạng ngời hạnh phúc . Buổi tối, là thời gian nghỉ ngơi thư giãn của cả hai vợ chồng sau 1 ngày "tất bật", bao giờ bàn ăn cũng được chuẩn bị 1 cách tươm tất trước khi Chú ngồi xuống, và tôi luôn thấy nét hài lòng hiển hiện rõ rệt trên gương mặt Chú ... Họ cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, và kết thúc 1 ngày mệt nhoài cũng bằng những nụ hôn ... tôi biết là ngọt lịm .
    Tôi chỉ đến nhà Cô có 2 lần, nhưng ko khi nào là tôi ko ngưỡng mộ cuộc sống của họ, giản đơn như chính những bông hoa, những luống rau họ trồng. Họ yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, họ lấy việc chăm sóc và nuôi lớn những thứ đó là niềm hạnh phúc của bản thân mình. Tôi hiểu, nếu mỗi ngày được thấy những công sức và tình cảm mình bỏ ra chăm chút , giúp những sản phẩm ấy ra hoa, lớn mạnh, thì thực sự là thành công vô cùng. Cũng giống như làm bố làm mẹ, chăm chút cho đứa con từ lúc chúng ko thể có nổi 1 chút sức mạnh để tự bảo vệ , cho đến khi chúng có thừa khả năng để chăm lo và bảo vệ mình, khỏe mạnh và vui vẻ; bố mẹ nào mà chẳng lấy làm tự hào cơ chứ. Nhắc tới điều này, tôi chợt ngẫm ra rằng : trước đây, khi tôi thi đỗ sang bên này, bố thường hay đi chơi, và kể chuyện về con gái của ông, với 1 niềm tự hào và mãn nguyện vô cùng, cho dù điều mà tôi đạt được cũng chỉ là 1 phần thành công vô cùng nhỏ trong cả quãng đời tôi. Nhưng với bố, đó lại là niềm vui sướng vô kể, là hạnh phúc khi công sức, tình cảm bố dành cho tôi có được cái kết quả mà bố mong muốn. Nhưng ngày ấy, tôi đã ko thể hiểu được cái cảm giác của người làm cha làm mẹ ....
    ... Cô dạy tôi cách bầy chén đĩa theo phương Tây, nói cho tôi về cách trồng rau, cách chăm sóc chúng, và thực sự Cô rất tình cảm, ngay cả với thiên nhiên vô tri vô giác. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ Cô, và tự dưng lại chợt nghĩ rằng :" giá mà tôi được làm con của Cô..." .Tôi cũng ngượng mộ và ao ước gia đình nhỏ của tôi sau này cũng như thế, tình cảm vợ chồng ko thể vì tuổi tác mà nhạt nhòa với nhau, mà cũng như Cô và Chú, chỉ là 1 cái ôm nhẹ, 1 cái vuốt nhẹ vào tóc, 1 nụ hôn dịu dàng lên trán, cũng đủ để xoa dịu mọi cảm giác mệt mỏi và khó chịu trong lòng. Mà cũng đúng thôi, yêu nhau, kết làm vợ chồng, thì hà cớ gì mà ko thể thể hiện những tình cảm đó với nhau cơ chứ, có gì là xấu đâu khi thể hiện tình yêu với vợ, với chồng trước mặt người khác ? Cô và Chú , họ trước mặt chúng tôi, sống đúng phong thái phương Tây, và càng khiến tôi củng cố thêm niềm tin vào tình yêu thương giữa vợ và chồng, thực sự là cho dù sống với nhau chỉ vài năm, hay vài chục năm, thì tình yêu vẫn cần phải luôn luôn thể hiện với nhau, phải luôn tin rằng mình yêu đối phương, chứ đừng mang cái chữ " nghĩa" áp đặt vào đó, có khác nào đã tự giảm bớt chữ "yêu" rồi không ?
    Thực sự là 1 chuyến đi thành công hơn tôi nghĩ, tư tưởng tôi có phần dễ chịu hơn mấy hôm vừa rồi, hi vọng là tôi sẽ hoàn thành được assignment và kì thi trước khi về VN. Chỉ còn 3 buổi tối nữa thôi, tôi ơi phải ráng lên!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/5/2007
    Hôm qua tôi đi chơi, trong khi những bộn bề của học hành và những việc phải lo trước khi về VN vẫn còn ngổn ngang lắm, cho đến tận chiều muộn nay mới về. Mệt mỏi vì nhiều thứ, có những việc đáng lẽ mình phải lo, rồi chuyện bài vở, khiến tôi thực sự lại rơi vào trạng thái stress. Sau mỗi lần đi chơi xa về, tôi bao giờ cũng mang nhiều suy nghĩ trong đầu, và lần này đã học được rất nhiều điều quan trọng từ Cô. Đã có 1 lần tôi viết về Cô trong đây, cũng ko biết nên gọi như thế nào, thôi thì đặt 1 danh từ chung " Cô" cho dễ gọi, và cũng bởi Cô chỉ xuất hiện 1 cách loáng thoáng trong tôi mà thôi.
    Ko định sẽ đi chơi 2 ngày, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại ở đó , ăn , ngủ, đi ra vườn rau , xem Cô trồng rau, tưới cây, và nghe kể chuyện. Trong những câu chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống thanh tịnh của Cô và gia đình ở cái xứ yên bình này; tôi đã được nghe : " Buồn hay vui là do tự tâm của mình thôi." ... Lâu nay, trải qua rất nhiều chuyện vui - buồn của cuộc sống, tôi đã đúc rút ra rằng " sống là phải luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái"; nhưng có thể được như vậy hay ko còn phải do bản thân mình có làm được hay ko nữa ... Cái thú làm vườn, trồng rau, chăm hoa của Cô khiến cuộc sống giống như là thiên đường của riêng Cô . Chú - 1 người Phần Lan nếu mà đã hiền, thì sẽ rất hiền, giống như bao người Fin mà tôi có dịp gặp và nghe kể ; Chú hạnh phúc khi có 1 người vợ đảm đang, nhẹ nhàng, tạo được cả thiên nhiên và sự ấm cúng trong chính căn nhà của mình; mặc dù Chú và Cô mới chỉ lấy nhau chưa đầy 10 năm ở cái tuổi đã xế chiều.
    Tôi được chứng kiến cuộc sống thường nhật của họ - cặp vợ chồng hạnh phúc ấy, và tôi ngưỡng mộ. Một ngày của họ bao giờ cũng bắt đầu từ 7h sáng, vợ và chồng cùng nhau ăn bánh mì, uống cafe, nói chuyện rất nhẹ nhàng, vui vẻ. Họ trao nhau 1 cái hôn nhẹ nhàng trên môi cho một sự tạm biệt buổi sáng bên nhau; mặc dù Cô là người VN và đã ở cái tuổi ngoài ngũ tuần ... Buổi trưa, vào ngày cuối tuần, sau khi chăm sóc những khóm rau nhỏ xinh mà Cô cố gắng ươm mầm nuôi lớn, thì họ lại bên nhau ăn bữa trưa với những câu chuyện đầy hứng thú về việc trồng rau của Cô, về cái khó khăn trong công việc của Chú ... Và họ ko quên đặt lên trán nhau 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm và yêu thương, tôi luôn thấy Cô rạng ngời hạnh phúc . Buổi tối, là thời gian nghỉ ngơi thư giãn của cả hai vợ chồng sau 1 ngày "tất bật", bao giờ bàn ăn cũng được chuẩn bị 1 cách tươm tất trước khi Chú ngồi xuống, và tôi luôn thấy nét hài lòng hiển hiện rõ rệt trên gương mặt Chú ... Họ cùng nhau ăn, cùng nhau xem phim, và kết thúc 1 ngày mệt nhoài cũng bằng những nụ hôn ... tôi biết là ngọt lịm .
    Tôi chỉ đến nhà Cô có 2 lần, nhưng ko khi nào là tôi ko ngưỡng mộ cuộc sống của họ, giản đơn như chính những bông hoa, những luống rau họ trồng. Họ yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, họ lấy việc chăm sóc và nuôi lớn những thứ đó là niềm hạnh phúc của bản thân mình. Tôi hiểu, nếu mỗi ngày được thấy những công sức và tình cảm mình bỏ ra chăm chút , giúp những sản phẩm ấy ra hoa, lớn mạnh, thì thực sự là thành công vô cùng. Cũng giống như làm bố làm mẹ, chăm chút cho đứa con từ lúc chúng ko thể có nổi 1 chút sức mạnh để tự bảo vệ , cho đến khi chúng có thừa khả năng để chăm lo và bảo vệ mình, khỏe mạnh và vui vẻ; bố mẹ nào mà chẳng lấy làm tự hào cơ chứ. Nhắc tới điều này, tôi chợt ngẫm ra rằng : trước đây, khi tôi thi đỗ sang bên này, bố thường hay đi chơi, và kể chuyện về con gái của ông, với 1 niềm tự hào và mãn nguyện vô cùng, cho dù điều mà tôi đạt được cũng chỉ là 1 phần thành công vô cùng nhỏ trong cả quãng đời tôi. Nhưng với bố, đó lại là niềm vui sướng vô kể, là hạnh phúc khi công sức, tình cảm bố dành cho tôi có được cái kết quả mà bố mong muốn. Nhưng ngày ấy, tôi đã ko thể hiểu được cái cảm giác của người làm cha làm mẹ ....
    ... Cô dạy tôi cách bầy chén đĩa theo phương Tây, nói cho tôi về cách trồng rau, cách chăm sóc chúng, và thực sự Cô rất tình cảm, ngay cả với thiên nhiên vô tri vô giác. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ Cô, và tự dưng lại chợt nghĩ rằng :" giá mà tôi được làm con của Cô..." .Tôi cũng ngượng mộ và ao ước gia đình nhỏ của tôi sau này cũng như thế, tình cảm vợ chồng ko thể vì tuổi tác mà nhạt nhòa với nhau, mà cũng như Cô và Chú, chỉ là 1 cái ôm nhẹ, 1 cái vuốt nhẹ vào tóc, 1 nụ hôn dịu dàng lên trán, cũng đủ để xoa dịu mọi cảm giác mệt mỏi và khó chịu trong lòng. Mà cũng đúng thôi, yêu nhau, kết làm vợ chồng, thì hà cớ gì mà ko thể thể hiện những tình cảm đó với nhau cơ chứ, có gì là xấu đâu khi thể hiện tình yêu với vợ, với chồng trước mặt người khác ? Cô và Chú , họ trước mặt chúng tôi, sống đúng phong thái phương Tây, và càng khiến tôi củng cố thêm niềm tin vào tình yêu thương giữa vợ và chồng, thực sự là cho dù sống với nhau chỉ vài năm, hay vài chục năm, thì tình yêu vẫn cần phải luôn luôn thể hiện với nhau, phải luôn tin rằng mình yêu đối phương, chứ đừng mang cái chữ " nghĩa" áp đặt vào đó, có khác nào đã tự giảm bớt chữ "yêu" rồi không ?
    Thực sự là 1 chuyến đi thành công hơn tôi nghĩ, tư tưởng tôi có phần dễ chịu hơn mấy hôm vừa rồi, hi vọng là tôi sẽ hoàn thành được assignment và kì thi trước khi về VN. Chỉ còn 3 buổi tối nữa thôi, tôi ơi phải ráng lên!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/5/2007
    Tôi trước đây thường hay bị " shock" bởi sự thay đổi chóng vánh của 1 người, mà tôi vốn rất quý mến. Ví như, ngày thường họ đối với tôi thật tốt, chân thành, quan tâm; nhưng bỗng 1 thời gian sự lạnh lùng và xa cách của họ khiến tôi ko thể tìm được 1 câu trả lời có thể an tâm cho được. Sự thay đổi của người ta cũng ******** cảm trong tôi nhạt nhoà dần đi. Tôi ko quen níu kéo, ko thích "chạy sau" tìm câu trả lời, và chọn sự im lặng làm giải pháp tối ưu, và dần dần tôi mất họ ... Tôi cũng ko hiểu vì sao mình ko níu giữ, mặc dù cảm giác quý trọng vẫn còn rất nhiều, nhưng thực sự nó giống như bèo nước gặp nhau, đến rồi đi, chỉ là để tô điểm thêm cho cuộc sống của tôi; chứ ko phải là 1 ảnh hưởng lớn trong tôi.
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình cũng vô tâm chẳng kém 1 vài người khác; trong khi lúc nào cũng cho rằng mình sống tình cảm, yêu thương và rất mong muốn đem hạnh phúc đến cho họ ... Tự dưng hôm nay gặp lại 1 người, thực sự là rất muốn nói chuyện, nhưng rồi lại lẳng lặng ko muốn trả lời, tự dưng cảm giác trống rỗng cứ đầy lên trong mỗi lớp trái tim. Tôi thật điên đấy, cứ tự huyễn hoặc cảm giác của mình, rồi lại rơi vào thất vọng và trống rỗng ... Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là 1 vài ý nghĩ thoáng qua mà thôi...
    Viết cho tỉnh táo ....
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/5/2007
    Tôi trước đây thường hay bị " shock" bởi sự thay đổi chóng vánh của 1 người, mà tôi vốn rất quý mến. Ví như, ngày thường họ đối với tôi thật tốt, chân thành, quan tâm; nhưng bỗng 1 thời gian sự lạnh lùng và xa cách của họ khiến tôi ko thể tìm được 1 câu trả lời có thể an tâm cho được. Sự thay đổi của người ta cũng ******** cảm trong tôi nhạt nhoà dần đi. Tôi ko quen níu kéo, ko thích "chạy sau" tìm câu trả lời, và chọn sự im lặng làm giải pháp tối ưu, và dần dần tôi mất họ ... Tôi cũng ko hiểu vì sao mình ko níu giữ, mặc dù cảm giác quý trọng vẫn còn rất nhiều, nhưng thực sự nó giống như bèo nước gặp nhau, đến rồi đi, chỉ là để tô điểm thêm cho cuộc sống của tôi; chứ ko phải là 1 ảnh hưởng lớn trong tôi.
    Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình cũng vô tâm chẳng kém 1 vài người khác; trong khi lúc nào cũng cho rằng mình sống tình cảm, yêu thương và rất mong muốn đem hạnh phúc đến cho họ ... Tự dưng hôm nay gặp lại 1 người, thực sự là rất muốn nói chuyện, nhưng rồi lại lẳng lặng ko muốn trả lời, tự dưng cảm giác trống rỗng cứ đầy lên trong mỗi lớp trái tim. Tôi thật điên đấy, cứ tự huyễn hoặc cảm giác của mình, rồi lại rơi vào thất vọng và trống rỗng ... Nhưng mà cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là 1 vài ý nghĩ thoáng qua mà thôi...
    Viết cho tỉnh táo ....
  5. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhá, sắp được về nhà gặp gia đình và người iu . . Nhanh nào, còm có 2 ngày thôi.
  6. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhá, sắp được về nhà gặp gia đình và người iu . . Nhanh nào, còm có 2 ngày thôi.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cháu đã về nhà!!!!!!!
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cháu đã về nhà!!!!!!!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội,6/6/2007
    Trở về quê hương đã được vài ngày, mọi thứ thay đổi không tới cái mức chóng mặt như tôi vẫn nghĩ, vẫn góc đường ấy, những ngôi nhà như thế,cái ngõ nhỏ nằm thụt lùi hẳn vào lề đường vẫn nham nhở tường vôi tróc vẩy; mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con mắt của tôi là thay đổi ... Mấy hôm bận rộn chào hỏi họ hàng, đi lo công việc, sắp xếp chỗ ở, nên tôi không có thời gian mà online, và chính xác hơn là ko có máy để viết 1 điều gì đó cho ngày trở về ... Bố mẹ tôi vẫn thế, họ hàng tôi vẫn thế, nhưng tôi lại thấy sao giờ họ khác lạ làm vậy, mà ko, chính xác thì tôi trước đây chưa bao giờ nhìn kĩ đường nét trên gương mặt họ mà thôi .
    Thằng em tôi-thằng Mắt to mà tôi nhớ thật nhiều nay đã cao hơn tôi nửa cái đầu, da đen đi nhiều, và hầu như mọi thứ của nó đều đã đổi khác. Tôi ko coi nó là em, mà coi nó là bạn; và cũng vì thế cái khoảng cách 3 năm ko gặp cũng ko thể khiến chúng tôi lạ lẫm với nhau. Nó nói chuyện với tôi rất thoải mái, rất tình cảm, và cũng rất nghe lời tôi, mặc dù đôi lúc cái trẻ con của 1 thằng con trai vẫn tồn tại quá nhiều trong nó. Nhưng đối với tôi, bước đầu thế là ổn, tôi muốn hiểu nó, muốn là người lắng nghe ý kiến của nó, động viên và ủng hộ bước đi của nó. Tôi không giống như bố mẹ tôi, áp đặt và dùng phương pháp này để tạo sự rụt rè ở trong tôi. Em tôi đã lớn, và tôi cần phải tôn trọng ý kiến của nó...Lần này tôi về, điều mà tôi cảm thấy vui mừng thực sự sau cái niềm vui gặp lại mọi người, đó là được mọi người công nhận sự trưởng thành của mình. Mặc dù, tôi nhiều khi vẫn còn trẻ con lắm!
    Tranh thủ viết 1 chút khi chị quản lí đi vắng, hi vọng sẽ sớm có máy để ghi lại 3 tháng ít ỏi trở về này, tôi biết tôi đang và sẽ có rất nhiều niềm vui nơi đây-quê hương của tôi...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 8/6/2007
    Hôm kia mưa, cơn mưa đầu hạ dành riêng cho tôi, cho 1 người luôn mong mỏi đi dưới những cơn mưa nơi quê nhà. Ngồi 1 mình bên cửa sổ, tôi cố với đôi tay ngắn ngủi của mình về phía mưa, cảm giác từng đợt hắt mạnh của mưa vào gương mặt mình, trời về đêm... mùi của đất sộc lên ...lá cây dạt về 1 hướng nghiêng ngả ... gió làm cái nóng hầm hập ban ngày nơi thành thị đông đúc đã dịu dần ... đêm đầu tiên sau ngày trở về, tôi ngủ được ngon giấc.
    Mấy hôm nay anh toàn đưa tôi đi làm, đón đi ăn trưa, rồi lại đưa về, vất vả cho anh quá, tôi thương nhiều mà không biết sao nói thành lời. Ngại ngần gì nhỉ khi tình cảm là thật? hay tại thiếu động lực và 1 chút cơ hội? Tôi không biết, nhưng có lẽ con gái vốn cố hữu tính chờ đợi và ở thế bị động chăng ? Mà nếu như cả hai đều ngập ngừng và bỏ lửng như thế, rồi cũng vẫn chỉ là 1 khoảng trống trên xe máy mà thôi ...
    Ở nhờ là 1 điều tôi không lấy làm thoải mái khi nghĩ đến, vẫn biết mọi người có lo thì mới quản lí, có sợ thì mới "cấm đoán", thế nhưng mà tôi cũng là 1 người trưởng thành, biết suy nghĩ, đã đi xa, quen nhiều, không lẽ bố mẹ còn lo tôi bị bắt cóc? bị abc? hay bị lừa đảo? Cuộc sống tự do ở bên kia làm tôi cảm thấy khó thích nghi được với gia đình của mình ở bên này. Tôi biết là chống đối lại chỉ càng thêm rắc rối và không có kết quả tốt; nhưng phải làm thế nào để họ có niềm tin rằng tôi tự chủ được cuộc sống của mình, an tâm với bạn bè tôi chơi và đừng đưa ra những ràng buộc quá đáng? Có lẽ bước đầu phải ngoan thôi!
    Trời Hà Nội nóng đến ngột ngạt, nóng đến nỗi tôi cứ hay bị tụt huyết áp và chóng mặt, cũng may mà chỉ bị loáng thoáng, không ảnh hưởng gì đến những cuộc gặp gỡ của tôi với mọi người. Hi vọng sẽ nhanh chóng thích nghi trở lại được khí hậu ở đây . Tôi đúng là một đứa ưa ồn ào và náo nhiệt, vì vậy mà không cảm thấy choáng váng với cuộc sống đô thị nháo nhào ở đất Hà Thành này, ngay cả tiếng còi xe, sự lượn lách của đám thanh niên cũng chỉ làm tôi giật mình 1 tẹo, chứ không phải đến cái mức sợ chẳng dám sang đường như bạn tôi vẫn ví. Cái không gian yên tĩnh về đêm nơi khu nhà bác tôi ở cũng đủ tạo cho tôi 1 cảm giác thanh bình như ngày tôi còn ở Fin.

Chia sẻ trang này