1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Về chưa thấy gọi bạn gì cả
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Nhiều khi không hiểu nổi chính mình và không thể hiểu được đối phương. Hôm qua và hôm nay gặp nhiều chuyện khiến tôi bực và buồn, uh, buồn nhiều hơn là bực. Tự dưng tôi muốn trốn chạy khỏi tất cả, tự dưng tôi thấy sợ những trách nhiệm, và ngán ngẩm mọi lời trách móc...Chẳng ai thông cảm dùm cho cái quỹ thời gian ít ỏi và tâm trạng của tôi cả, tất cả cứ như muốn lên án và đòi hỏi tôi phải trao ra tình cảm nồng nàn hay những quan tâm tối đa đến họ. Tôi mệt mỏi quá, thực sự rất muốn vứt bỏ mọi thứ để bản thân không phải lo nghĩ nữa, nhưng mà tôi vẫn cứ phải đối diện, và vượt qua ....
    Một ngày thật tệ!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 23/6/2007
    Tôi đang ngồi trong 1 căn phòng với đủ thứ âm thanh hỗn tạp, từ tiếng nhạc ý éo không rõ giọng ca sĩ của chủ cửa hàng, cho đến những tiếng chửi réo rắt đến nhức đầu của mấy thằng choai choai chơi game, và cả tiếng nhạc trong tai nghe của tôi nữa. Một quán game gồm cả chat....voice! Hôm nay tôi thê thảm thật, từ sáng đã gặp những chuyện bực mình, những cuộc hẹn bị lỡ, khiến cho tôi chẳng thể cố mà vui hơn được. Cuộc sống tẻ nhạt dần xuất hiện từ 1 tuần nay, tôi đã cố gắng tự tìm niềm vui cho minh, cuối cùng thì vẫn cứ có những khoảng đầy tâm sự thế này.
    Hôm nay anh đến muộn buổi sáng, buổi trưa cũng chẳng gọi cho tôi, mà còn khiến tôi ngồi chờ hết 1 tiếng, rốt cuộc nếu tôi không liên lạc với anh họ, chắc tôi sẽ chết đói, chết nắng vì ngồi chờ mất thôi. Mà cho đến thời điểm này, tôi vẫn chẳng có 1 cái gì vào bụng, ngoài nước và nước, có lẽ sự mệt mỏi đã khiến tôi mất hết cảm giác đói ... Không một lời nhắn lại, không một cuộc gọi báo bận, không gì cả, tôi lại thêm 1 lần ngồi chờ như 1 con ngốc hóng chờ mẹ. Tôi thấy mình đã bị phụ thuộc quá nhiều, tôi thấy mình cứ như bị coi thường và phụ bạc. Tôi chỉ cần 1 lời nhắn, hay ít nhất là 1 điều dối trá có nguyên nhân nào đó, để bản thân mình được an ủi và bớt mệt mỏi. Vậy mà tôi nhận lại được điều gì ?
    Cuộc sống của tôi đang rơi vào những stress bởi khá nhiều thứ, mà tôi đã dự tính sẽ gặp phải trước khi trở về. Tôi đã tững nghĩ rằng khi tôi trở về, tôi sẽ luôn vui vẻ, sẽ không có những khoảngn trống trải và cô đơn như bây giờ, nhưng mọi thứ đều ngược lại, ngay cả trong một môi trường như thế này, tôi vẫn phải sống như thế này, buồn nhiều hơn vui, suy nghĩ nhiều hơn sự thoải mái trong tư tưởng. Chợt nhận ra rằng niềm vui phải do tự bản thân mình tạo ra mà thôi....
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hải phòng, 30/6/2007
    Tôi đang ở nhà, nơi mà tôi đã từng sống suốt 18 năm trời, nơi mà tôi cứ luôn cảm thấy áp lực đè nặng ở trong lòng, mãi mãi là thế, chẳng khi nào muốn trở về với 1 tâm trạng háo hức và bình yên cả ... Bố mẹ lại xích mích, 18 năm quá khứ đã vậy, và cho đến bây giờ vẫn thế, tôi và em, hứng chịu những nỗi buồn và sự ảm đạm của gia đình, chẳng có chút tiến triển khá khẩm hơn trong ba năm vắng tôi. Bố vẫn chơi,,,,, còn mẹ vẫn hay càu nhàu, tôi thì luôn trong trạng thái căng thẳng, và em tôi là một bản sao khá giống tôi hồi học cấp 2 : cái mặt luôn cười, còn trong lòng là những trắc ẩn.
    Hôm nay tôi đã trực khóc, nhưng rồi cảm thấy phần thừa thãi của những giọt nước mắt sẽ khiến tôi càng trở nên yếu đuối và đau thương; tôi quyết định tạm gác những suy tư trăn trở qua 1 bên, và nghĩ đến hoài bão của mình . Có lẽ tương lai số phận của tôi sẽ ko phải là ở VN, bởi thực sự tôi ko tìm được 1 góc bình yên và thoải mái nào cho tâm hồn của mình cả hay là do tôi vẫn còn bị phụ thuộc trong những lo toan và vòng xích của người lớn ? Tôi trong mắt người khác vẫn chỉ là 1 con bé với lối suy nghĩ trẻ con, với một cái đầu thiếu kiến thức mà thôi. Những việc tôi dự định làm đều bị vấn đề thời gian và ý niệm của người lớn trói buộc, giới hạn, và có phần ngăn cản tôi, tôi mệt mỏi, tôi chán nản, nội tâm của tôi có mấy ai hiểu, có mấy ai đứng trên quan điểm và mong muốn của tôi để cảm thông và giúp đỡ tôi? Tất cả họ đều áp đặt lên tôi những quy tắc và thời hạn, tôi có lẽ sắp điên lên mất, có lẽ sắp hết khả năng chịu đựng rồi.
    Đợt vừa rồi tôi ốm, và đã ko định nói ra, nhưng vì nghĩ nếu ốm nặng hơn, mọi người lại phải khổ tâm với tôi, lại lo mua thuốc,lại lo ép tôi uống; cho nên tôi phải mau chóng khỏi bệnh, phải tự lo cho mình, phải tự động viên và an ủi mình. Tôi đã thất vọng, đã buồn và cảm thấy đàn ông thực sự vô tâm hay bản thân tôi không được may mắn chăng? Tôi cứ tự hỏi, có phải tình cảm dành cho nhau quá ít nên người ta không nghĩ ra được người ta nên làm gì cho tôi vui vào lúc đó? hay vốn dĩ người ta vô tâm thật? Những lúc xa nhau là có thể biết được mình yêu đối phương đến nhường nào, là lúc cần quan tâm và hỏi han nhau nhiều hơn. Những lúc ốm đau cũng vậy, tôi biết tôi nên làm gì để người ta vui, và cảm thấy đc quan tâm, nhưng tôi lại ko có đk, ko có xe, ko được tự do để làm những việc ấy. Còn người ta, có đủ những điều ấy, thì lại quá đỗi vô tâm. Tôi nên quyết định thế nào đây?
  5. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. Cái gì thế này ? BLOG à ?!!
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 2/7/2007
    Tôi lại trở lại với cuộc sống mà tôi muốn : bận rộn, năng nổ, nhiệt tình, làm việc mà ko đòi hỏi lương. Mọi người nhìn tôi với 1 ánh mắt đầy thương cảm, tội nghiệp vì cái nỗi rằng tôi chẳng màng đến lương lậu. Tôi chỉ cần được làm công việc mà mình yêu thích, được cống hiến, và hết lòng vì nó, thế là đủ. Có thể xét về mặt thực tế, tôi hơi dại dột và ngốc nghếch, bởi con người bây giờ còn mấy ai không thực dụng đâu, nhưng tôi cảm thấy hài lòng khi tôi sống như thế, tất nhiên là chỉ trong 1 giai đoạn thời gian nhất định mà thôi, tôi còn có gia đình cơ mà...
    Mấy hôm rồi về nhà thăm ông ngoại, mà tôi cũng không biết đó có phải là lần gặp cuối cùng nữa hay không, nhưng ông tôi yếu quá rồi, đến cái mức mà tất cả bà con nội ngoại, xa gần đều đã lần lượt sang gặp ông . Ông tôi bị ung thư phổi di căn. Chẳng thể tránh khỏi cái điều xấu nhất ấy xảy ra, bởi đó là quy luật của cuộc sống, ánh tà đậm của buổi chiều đã chiếu rọi vào ông ngoại, và thời gian chỉ còn được tính từng ngày, hay thậm chí là từng giờ cho tới lúc màn đêm vây hẳn ông tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy đau đớn, hay khổ sở như hồi chị C mất, có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng tôi thật là đứa thờ ơ, lãnh đạm,; nhưng tôi thì lại nghĩ bản thân mình vốn đã có sự chuẩn bị tinh thần, và rằng những mất mát khi tuổi già đến là điều tất yếu của vòng quay cuộc đời, tôi buồn bã, khóc lóc, khổ sở, nên chăng ? Nhưng thực lòng, tôi đã cố hết mức có thể để kìm nén những giọt nước mắt của mình khi tôi nhìn ông, khi tôi thấy mẹ khóc, khi tất cả mọi người đều mệt mỏi, đều nhìn ông thật lâu. Tôi chẳng biết đem nỗi lòng của mình, đem cảm xúc của mình chất chứa ở đâu, thổ lộ ở đâu, và đành để lại chỗ này, để lại trong tim, và động viên mẹ tôi.
    Mấy hôm nay trời mưa nhiều, không khí cũng mát mẻ, dễ chịu hơn, và tôi cũng đã bớt stress hơn nhiều. Đôi lúc muốn khóc mà chẳng có chỗ yên tĩnh, 1 mình, cho nên giờ lại quen với cảm giác của ngày xưa: chịu đựng và kiềm chế. Tôi có thấy mình trưởng thành chút nào không nhỉ ?
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, lần đầu tiên mình đọc topic này một cách nghiêm túc, một topic chất chứa nhiều tâm trạng.
    Buck
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ........một topic đầy tâm trạng.Giống như một quyển nhật ký vây...
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 02/07/2007
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 4/7/2007
    Tôi cảm giác mình đã gây ra 1 lỗi lầm cực kỳ to lớn, 1 điều khiến bản thân đầy ăn năn, trăn trở, đó là việc làm hỏng cái túi xách của bác tôi. Ngay từ lúc ban đầu tôi đã cố gắng giữ gìn nó thật cẩn thận, mà ko hiểu sao lại bị gãy mấy thứ nhỏ nhặt như thế, mà tôi đã có ý định mang nó ra tiệm sửa, thế rồi lại chẳng đi được. Đó là đồ kỷ niệm của bác trai tặng bác dâu tôi, bây giờ thì bác dâu cứ nhất quyết lấy lại và tự sửa. Thà rằng bác mắng tôi té tát, để tôi cảm thấy dễ chịu hơn 1 chút, nhưng ngược lại, bác chẳng nói gì mấy, và gương mặt mang đầy vẻ tự ái. Tôi bây giờ chẳng biết nên làm thế nào để chuộc lại cái lỗi lầm này, để bác được vui vẻ hơn, và tôi cũng ko mang đầy ăn năn nữa. Từ ngày trở về, tôi cứ thấy mình càng lúc càng tệ hại, càng lúc càng chẳng biết đối nhân xử thế, càng lúc càng ít nói và dễ cáu kỉnh. Tôi không giống như là tôi của thời quá khứ, cũng không còn là tôi của 3 năm sống bên kia nữa. Nhiều lúc muốn nhốt mình lại, muốn cách ly với tất cả để suy nghĩ cho chín chắn, để hiểu cho thấu đáo tất cả những vội vã mà mọi người áp đặt lên tôi; nhưng tôi đều thất bại...
    Chip nói đúng cá tính và bản chất của tôi quá, đúng đến nỗi tôi không nghĩ rằng với 1 khoảng thời gian tiếp xúc thưa thớt và ít ỏi đến vậy, Chip lại có thể hiểu tôi nhiều hơn chính bản thân tôi, hiểu ngay cả những điều sâu xa tôi không thể nói. Tôi nóng tính, và chẳng biết thể hiện sự dịu dàng, yếu đuối, mọi thứ đều tự mình, đều tự giải quyết và không muốn nương tựa nơi ai, ngay cả với người yêu. Nhưng mà Chip có hiểu hoàn cảnh tạo nên tư tưởng và tính cách hay không? Nếu mà tôi có được 1 nơi để mình luôn có thể dựa dẫm, luôn có thể sống đúng là mình; thì tôi sẽ chẳng phải cứng hết tất cả vẻ dịu dàng của mình làm gì. Mọi thứ đã ăn sâu thành bản chất, và tôi không có thói quen sống giả tạo, và lại càng không thể giả tạo yếu đuối; bởi tôi sẽ chẳng tránh khỏi những lúc yếu lòng thực sự.
    Dạo này có nhiều thứ áp lực và bất hoà xảy đến với tôi, thật lòng thì tôi cứ như một con hổ bị thương , trên mình hằn lên rất nhiều vết sẹo, không biết thời gian, không biết tình cảm có làm cho những vết thương ấy lành miệng ddc hay không. Tôi chẳng thể cứ ngồi mà liếm mãi những vết thương của mình với hi vọng tự bản thân nó sẽ lành được. Tôi muốn trốn chạy quá, tôi muốn biến mất quá....
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 10/7/2007
    Trời lại nóng như đổ lửa xuống lớp đường nhựa, cái hầm hập cứ lan tỏa, bủa vây lên bất kì người đi đường nào khuất bóng râm, cái nóng Việt Nam dễ làm cho người ta phát cáu, bí bách, bực bội và hình như là cả chán nản nữa. Tôi đã bớt stress hơn thứ 5 tuần trước, hơn những khi tôi ở bên gia đình, hay chính xác là gần mẹ. Tôi không hiểu, cái khỏang cách giữa hai mẹ con cứ ngày càng xa nhau, ngày càng khó hòa hợp, do mẹ, do tôi hay do cả hai cố chấp ? Thực tế là mỗi khi tôi cố gắng phát biểu quan điểm hay lí luận của mình, mẹ đều gạt phắt đi và cho rằng tất cả chỉ là những suy nghĩ thiếu chín chắn và đầy bất lợi. Tôi không thích cái cách mẹ quản lý chuyện tiền nong của tôi, và cả những mối quan hệ bạn bè mà có nói, có giải thích, mẹ cũng coi là vớ vẩn, là linh tinh. Trước khi về, tôi không nghĩ rằng khỏang cách ba năm xa nhà sẽ khiến mẹ trở nên khó chịu với tôi đến thế, hay chính xác là khó chịu với cách sống của tôi . Nỗi buồn của từ một tình cảm mẹ-con không hòa hợp nhau lúc nào cũng khiến tôi thấy tủi thân, chẳng có một chia sẻ, động viên, hay quan tâm, hay ngọt ngào giữa hai người phụ nữ trong một mái gia đình. Nhiều lúc, tôi thấy mình trơ trọi, giống như một đứa bé chẳng bao giờ biết đến tình mẹ. Có lẽ vì thế, mặc dù luôn khao khát một gia đình hạnh phúc do chính tình yêu và niềm tin của mình xây dựng lên, tôi vẫn sợ mỗi lúc nhắc đến chuyện lập gia đình. Mọi điều của quá khứ, của bố mẹ, đều là vết thương ám ảnh cuộc sống của tôi, và thực sự niềm vui tôi tìm được chỉ là trong những tưởng tượng của cuộc sống tương lai mà thôi.

Chia sẻ trang này