1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 13/7/2007
    Mới sáng ra đã cãi nhau, mệt mỏi thật, nản thật, tôi vốn ko thích bị bắt ép, bị cấm đoán, cho dù là với bất cứ việc gì. Nhớ ngày còn bé, cái gì cũng không được làm theo ý mình, sống và lớn lên với một sự định hình cả về tư tưởng lẫn tương lai. Chỉ có những suy nghĩ nổi loạn, chống đối ngầm là còn của tôi. Vì thế tôi sợ, tôi ghét, tôi không thể hiền được những lúc bị ép vào 1 khuôn khổ nào đó. Có lẽ tôi cần phải đi điều trị tâm lý cho những đợt căng thẳng, stress của mình, tôi có cảm giác mình sắp điên, sắp nổi loạn thực sự, khi mà sự chán ngấy nó lên đến tận não rồi. Tôi dạo này thường hay phát điên và làm những việc bất cần, ngay cả cảm giác e ngại người lớn đã mất hết, chỉ sợ đến 1 thời điểm không còn chút nào sự tỉnh táo, tôi sẽ ....
    Hôm nay lại về hp, về đó giống như là một khu nhà hoang ám ảnh mùi đau khổ và bế tắc, trong tâm khảm của mình, tôi đã phải cố gắng lấy hết tình cảm dành cho Mắt to, vì nó mà tôi về nhà, chỉ thế thôi. Tôi nhớ nó lắm, nhớ muốn khóc, nhưng tôi cũng sợ, tôi không muốn gặp mẹ, không muốn nghe bố nói, bởi sự kìm nén hiện nay của tôi đều quá thấp, giống như 1 trái bong bóng đang căng phồng sắp nổ . Luôn miệng nói với anh và trong đầu luôn cố gắng với suy nghĩ hãy coi mọi chuyện nhẹ nhàng, quên những điều cần phải quên đi, nhưng khi tôi đối diện gia đình, tôi lại stress. Lại giống như những năm cấp 3, cảm giác sợ hãi mà tôi muốn trốn tránh nhất, chính là cảm giác ở trong gia đình mình.
    Chỉ hi vọng hai chữ bình yên cho tôi, dẫu là cô đơn, trong hai ngày tới, cũng đủ rồi .
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 17/7/2007
    Dạo này nhiều việc ghê, nào là làm copywriter cả tiếng Anh và tiếng Việt cho vài khách hàng, nào là search thông tin, đặt slogan và tên cho sản phẩm. Công việc nhiều lên cũng giúp tinh thần tôi ổn định và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mặc dù cảm giác mệt mỏi có hơi xâm chiếm một đôi lần... Máy tính đã được sửa hòan thiện, chỉ có điều không có internet, nên nhiều tối cũng hơi hiu quạnh một chút ... Hôm nay nắng nóng quá, người ngợm cứ chảy mồ hôi như thiêu đốt vậy ... Ngày mai tôi đi đón chị T, vui quá, vui vì sắp đc gặp bà chị yêu qúy, vui vì được ... nghỉ làm một buổi sáng , vui vì ... nói chung là cảm giác rất vui và chờ đợi ... Dạo này làm được việc, nên tôi cũng được trợ cấp ít tiền, gọi là để ăn trưa và điện thoại, cơ mà tiền điện thoại của tôi dùng đã hết 500k / 1 tháng, hic hic, nên chắc số tiền kia chỉ để trợ cấp ăn trưa, hi vọng là đủ. Dẫu sao thì có còn hơn không mà.
    Hum nay viết cái này chán we'', chả có tí tẹo cảm xúc giề, dừng thoai.
  3. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái. Tình hjình này là chắc lại phải khó tính lên thoai pà nó ạ.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 3/8/2007
    Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày trở về, buồn nhiều hơn vui, khóc nhiều hơn cười, áp lực nhiều hơn sự thông thoáng, và cả những mâu thuẫn chồng chéo . Tôi đang dần ngộp thở ... Vẫn biết chịu đựng và quên tất cả là điều nên hướng tới, nhưng 20 năm chịu đựng liệu có phải là còn quá ít? Đôi lúc cô độc đến khủng hoảng, tôi tìm đến cái chết từ mái 1 toà nhà 5 tầng, nhưng tôi không đủ can đảm, tôi không đủ tự tin để nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát thanh thản sau cái nhảy định mệnh này. Nhỡ đâu ko chết, mà tôi lại trở thành 1 kẻ què quặt, mất cái này, liệt cái kia, thì cuộc sống còn thê thảm hơn những nỗi thống khổ mà tôi đang phải chịu. Sự chịu đựng đã đi đến đỉnh điểm, và chỉ thiếu 1 chút xíu nữa là tôi sẽ phát nổ, như 1 trái bóng bị thổi căng phồng hết độ. Làm sao có thể kể ra tất cả những điều đó ở đây, nơi mà có quá nhiều người thân quen biết mình? Làm sao có thể nói rằng tôi quá đau khổ chỉ trong vài dòng ngắn ngủi thế này? Làm sao để không bị dò xét, bị hiểu lầm những tâm sự là những mẩu than vãn dài ngoằng?
    Cuộc sống hình như chẳng bao giờ tốt đẹp với những người muốn nó yên bình hay sao ấy. Những người hiền lành với những mong mỏi tốt đẹp dành cho người thân của mình, với những niềm tin tuyệt đối và yêu thương không tính toán, thì lại luôn bị coi thường, bị hiểu lầm, bị bắt nạt. Có phải bất công quá không? Chẳng lẽ cứ phải đấu tranh, cứ phải phản bác, thì mới được người khác nhìn với con mắt nể ngại hơn? Tôi trống trải quá, đã nhiều khi muốn quên đi mọi thứ rắc rối của mình, sống với niềm vui bên cạnh người yêu tôi chân thành, nhưng rồi cũng có những việc xảy ra thật đáng tiếc và làm tôi phải đau đớn mà không kiềm chế được nứơc mắt của mình. Tôi không chỉ là 1 trái bóng bị căng phồng, mà còn bị đá đi đá lại theo cái cách mà mọi người cảm thấy hài lòng cho họ . Mỗi lần sắp về hp, sắp về gặp bố mẹ là tôi lại căng thẳng, lại mệt mỏi và stress kinh khủng. Mặc cho những trấn an cứ luôn hiển hiện trong sự cố gắng của mình, tôi vẫn thấy mệt mỏi đến từng sợi dây thần kinh. Ôi bố mẹ, có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của con để hiểu những tâm sự của con hay không?
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi là sự ức chế .
    Có những chuyện qua được thì qua , nhưng sẽ có những chuyện qua xong là một hố sâu chia cắt . Có thể chẳng bao giờ liền lại được .
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có những khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua cuộc sống nhanh như sự chuyển động của ánh sáng, và cái miên man nó để lại chẳng khác gì so với vệt đuôi của ngôi sao xẹt... Có những phút giây muốn làm những việc có ý nghĩa cho tình yêu của tôi, cũng giống như bao người yêu nhau khác, hạnh phúc khi cho và hạnh phúc khi nhận lại những nụ cười đáp trả . Tôi muốn làm nhiều hơn là những bữa sáng cùng nhau măm măm bát bún riêu cua, hay cái bánh mì nóng giòn, và cả những lúc chào nhau với vẻ giận dỗi, vì 1 thứ hiểu lầm ... vô đối . Tình yêu thật đẹp khi tôi đã tìm ra nó, và còn đẹp hơn khi tôi tin nó đang dành cho mình .
    Ox thường nói tôi " nghịch quá đi thôi" hay " bị zồ chốn đông người "... và tất cả những điều ngọt ngào tương tự thế, nhưng chẳng hề làm anh thấy khó chịu, mà ngược lại, tôi cũng khoan khoái rất nhiều trước những nụ cười hạnh phúc của anh ... Hình như chúng tôi đang yêu nhau rất nhiều thì phải! Có đôi lúc ngộp thở và stress một cách kinh khủng với cái cuộc sống đầy gánh lo toan này; và tôi đã tưởng như mình sẽ không chịu nổi nếu không có tình yêu và sự động viên của Ox. Tình yêu đơn giản là cần những điều nhỏ bé mà lớn lao như thế; nó không thể là sự cuốn hút ở vẻ bề ngoài hay những cơn say nắng mà thi thoảng tôi vẫn không tránh khỏi, bởi ít nhiều quá khứ cũng rất sâu sắc trong tôi ... Nhưng một cách chân thành và nghiêm túc thì Ox vẫn là tình yêu lớn và duy nhất của tôi ở thời điểm hiện tại. Tương lai - đã xác định nhưng không có nghĩa là sẽ xảy ra như thế. Dẫu vậy, tôi luôn hi vọng, cho cả những điều và những lúc tuyệt vọng nhất...
    ...
    Yêu Ox nhiều lắm, anh ạ!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 16/8/2007
    Mỗi lần tôi cố gắng, mỗi lần tôi vui vẻ, và sống sôi động, thì hạnh phúc lại không mỉm cười với tôi. Những cảm giác và nỗi buồn tôi nói sáng nay dường như chỉ là 1 câu chuyện chán ngắt trong suy nghĩ của người ta , và rồi điều mà tôi mong nhận được, những an ủi, động viên mà tôi cần, đều chỉ là vô nghĩa, chỉ là một thứ hàng đắt tiền đối với tôi. Tôi đau lòng biết mấy khi sự cảm thông chẳng còn nữa...Tôi đã muốn buông xuôi, và đang thực sự không biết nên cố gắng vì ai? Tất cả tự ái của tôi đã phải vứt bỏ khi tôi yêu, tôi đã giống như 1 con nhím bị nhổ hết cái gai của nó, và đã chẳng còn gì, kể cả tự ái cá nhân. 1 con nhím bị nhổ hết gai, thì làm sao nó sống nổi, làm sao để tồn tại ???
    ....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hải Phòng, 3/9/2007
    4 ngày trôi qua nặng nề quá, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi khi vắng bóng anh - không 1 tin tức gì, tôi sắp nghẹt thở trong nỗi lo âu và mệt mỏi, trong chờ đợi và gắng gượng, hi vọng và thất vọng...Tôi cứ luôn tự hỏi : điều gì khiến 1 người vứt bỏ tất cả, người thân, gia đình, tình yêu, để chạy theo những mong mỏi cá nhân??? Có lẽ nào họ thực sự cần 1 không gian riêng đến thế? có lẽ nào gia đình và tình yêu lại tạo cho họ cảm giác ngột ngạt đến muốn bỏ ra đi? Nếu như không cố gắng quên, không cố gắng gạt mọi cảm giác và kỉ niệm sang 1 bên, thì có lẽ tôi sẽ không thể nào cầm lòng mà sống cho yên được. Những giận hờn của ngày đầu có phải là nỗ lực hơn cho sự ra đi này không? Tôi không thể nào lí giải được, không biết nên nghĩ gì cho đúng vào lúc này. Đau lòng quá! Tôi vẫn chờ đợi, cho dù hi vọng quá mong manh....
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cố lên..cố lên...đừng dễ dàng từ bỏ như thế.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 4/9/2007
    Tôi vẫn đang cố gắng, đếm từng ngày khắc khoải, hi vọng, chờ đợi và rồi lại quặn thắt khi nhìn vào khoảng không trống trải trước tôi. Những người đi qua tôi, nhưng chẳng có ai là anh, chẳng thấy anh trong bất kì ai, đôi lúc tôi còn tự huyễn hoặc mình với 1 dáng hình trông gần giống anh. Tôi sắp điên, điên loạn và không thể làm chủ được mình nữa. Ngày thứ 5 rồi, không một chút tin tức gì, và trong những giấc mơ của tôi, chỉ hi vọng anh đừng xuất hiện, tôi sợ... . Người ta nói: "còn sống là còn hi vọng", nhưng tôi thì lại không dám hi vọng nữa đâu, tôi sợ những cái kết của những hi vọng mong manh ấy quá. Liệu vết thương lòng có lại bị khơi lại hay không? Hạnh phúc của tôi chỉ dừng lại ở đây thooi hay không? Tôi không hiểu được anh và tất cả những suy nghĩ của anh trong 2 tuần qua. Cho dù có cố gắng len lỏi để hiểu anh, để cảm thông và động viên anh, tôi vẫn chẳng thể nào đi sâu hơn những biểu hiện bên ngoài đó. Mệt mỏi và tan rã đang xâm chiếm tôi, chỉ muốn 1 điều, chỉ mong 1 điều từ tình yêu của tôi, đó là bình yên với anh. Tôi chỉ hi vọng, anh còn sống để mà trở về!

Chia sẻ trang này