1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 8/9/2007
    Hôm qua đi làm 1 việc , có lẽ là tạm gọi là có ý nghĩa : hiến máu nhân đạo. Đã lâu lắm rồi không bị mũi kim chích vào tay, từ cái thời còn mặc quần thủng...., thì nói chung là cảm giác đau cũng hai hãi, huống chi cái kim để lấy máu nó còn vĩ đại như vài que tăm chập lại với nhau vậy. Nhưng cái đau đớn da thịt ấy cũng chỉ là tạm thời, là qua loa nếu quên nó đi, cái chính là điều tôi làm khiến tôi cảm thấy hân hoan và thực sự có ý nghĩa. Sống cái cuộc sống như hiện nay cứ nhàm chán và vô vị sao sao ấy, bị quản thúc về thời gian, đi lại thì không thể chủ động, tình cảm thì mông lung, xa cách, học hành thì chẳng có gì tiến triển, công việc thì dậm chân tại chỗ, đáng buồn quá, vậy mà vẫn cứ phải ráng sống và không nghĩ quá nhiều... Cái chương trình tình nguyện đỏ này tôi đã muốn tham gia mấy lần, nhưng anh cứ toàn cản, vì sợ tôi tụt huyết áp, xỉu ra đấy thì khổ .Nhưng nói chung là tôi không sao cả, ít ra là cho đến thời điểm này. Làm chút việc có ý nghĩa cho xã hội khiến tôi thấy phấn chấn và vui hơn nhiều. Nói thật lòng thì 3 tuần nay, tôi buồn đến chán nản, tôi thất vọng vì nhiều thứ, vì tình cảm đang nhạt nhoà, vì sự bận rộn của anh, vì tất cả những rạn nứt xảy ra trong tôi. Tôi không thể dứt khoát, còn anh thì cũng rất mập mờ. Cuối tuần - khoảng thời gian tôi đặc biệt không thích thú gì, vì người ta có đôi có lứa đi chơi với nhau, vui vẻ, hạnh phúc; tôi thì không, lủi thủi như 1 cái bóng lặng lẽ trong căn nhà 5 tầng hiu quạnh. Thời gian chúng tôi gặp nhau mỗi lúc 1 thưa dần, những quan tâm, chia sẻ cũng ngày càng ít đi, ít tới mức tôi không còn cảm giác chờ đợi mỗi một ngày mới thức giấc. Tôi cứ tự hỏi: do công việc? hay do anh? Vẫn biết cái gì đến sẽ phải đến, nhưng làm sao để tất cả kết thúc được êm đẹp thay cho những dằn vặt và chán chường? Mùa thu Hà Nội long lanh trong những đợt mưa rả rích, và tôi cũng đầy những cơn mưa lòng trăn trở.
    Thứ 7 cô đơn!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 9/9/2007
    Tôi đang cố tìm cho mình thật nhiều thứ để làm, để tiêu khiển, để quên và quan trọng hơn là để thấy mình vẫn còn tồn tại có ý nghĩa. Ngày hôm nay, hay tính đến thời điểm này, đã có không dưới 3 người nhắc nhở tôi về việc thực tập, về đồ án tốt nghiệp, về cái đích mà tôi phải hoàn thành cho đến cuối năm tới. Một tấm bằng đại học tự dưng trở nên quá xa vời và vô nghĩa khi đầu óc tôi trống rỗng, khi tình cảm cứ ngày một xuống dốc thảm hại, khi trái tim tôi đập những nhịp vô cảm chậm rãi. Tôi biết, than vãn là một nhược điểm tồn tại cố hữu trong mình, không thể nào không có, nhưng bây giờ nó đã chuyển sang 1 giai đoạn của im lặng và bất cần. Có điều may mắn là tôi vẫn nhận ra điểm đó, để mà , hi vọng là 1 tia sáng le lói thôi thúc nhiệt huyết của tôi trở lại. Tôi đang tự hỏi: mình có nhiệt huyết chăng???
    Trời đất vào thu cứ mưa rả rích, có gió heo may, uh mà tôi không hiểu gió heo may thì có cái tác hại gì, nhưng 1 anh bạn thì luôn khẳng định chẳng hề thích đi thong dong trong những đợt gió heo may se lạnh này. Tôi thì vô cảm, chỉ thích gió khi trong lòng bực bội...Tình yêu ư, dính vào nó và trở nên lặng lẽ như bây giờ, chẳng còn thiết gì, ngoài cái cảm giác trống trải và đơn độc. Hạnh phúc của tôi trôi qua rồi chăng? Đôi lúc tôi cho rằng mình cả nghĩ, mà thậm chí là suy luận vớ vẩn, nhưng có nghĩ sai không khi yêu mà không thấy 1 chút quan tâm và chia sẻ? Có lẽ tôi là một đứa cả nghĩ thật, nhưng hầu như chẳng bao giờ phán đoán sai sự thay đổi từ người khác. Tôi bây giờ chỉ mong được giải thoát, chỉ thế thôi...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hải phòng, 10/9/2007
    Tôi trở về hp để thư giãn đầu óc 1 t hời gian, nói là 1 thời gian chứ cũng chẳng nhiều nhặn chi cho cam, có lẽ là cuối tuần này lại lên Hà Nội, mặc dù bị kìm kẹp, mặc dù không được thoải mái về mặt tinh thần; nhưng ít ra thì tôi cũng có thể gặp được anh. Lần này về, chẳng biết có buồn hay không, chẳng rõ có lại xích mích với bố hay mẹ không, rồi tôi kìm nén được bao phần nỗi nhớ "Hà Nội" đây? Nhưng đã quyết tâm rồi, buồn hay vui là do tự bản thân mình suy ngẫm, cảm nhận và cả kìm chế nữa. Tôi sẽ cố gắng sống thật vui vẻ và gạt bỏ nỗi nhớ cùng những lo lắng về anh ra khỏi đầu. Tôi không biết mình có phải là một người độc ác hay không, nhưng với bấy nhiêu chuyện xảy ra trong mấy tuần qua, thực sự tôi gần như mất hết kiên nhẫn, cảm thông và nhất là niềm tin. Cố gắng một cách lay lắt như thế này, chỉ vì vẫn còn cảm giác yêu anh, chỉ hi vọng bằng tình yêu của mình sẽ khiến anh thay đổi hoặc là trở về như anh của 2 tháng đã qua. Tôi thấy mình bất lực trước khó khăn và những chuyện khúc mắc của anh, trách anh 1 phần và cũng trách tôi một phần nữa. Xa anh thế này, cũng là điều tốt để nhìn nhận lại tình cảm của cả anh và tôi, nhìn nhận lại quá khứ và kỉ niệm, để anh tự xem lại những điều anh đang làm, và tôi có thể hi vọng 1 sự thay đổi tích cực hơn cho tình yêu lớn của tôi.
    Nhớ quá, nhớ quá, nhớ tới đau đớn lòng!
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hải phòng, 13/9/2007
    Ngồi làm thesis, đầu óc lẫn lộn, thức dậy sau 1 giấc ngủ căng thẳng của những ... ham muốn và suy tư, của dối trá và nghi ngờ, của quyết tâm và sự lập lờ, đau đầu 1 cách kinh khủng. Từ hôm về hp đến giờ, mỗi lần ăn cơm tối, tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ tới Ox, thương anh vì suốt ngày phải cơm bụi, đi nhiều, mệt mỏi, lại chẳng ai chăm lo, uh thì có bố, có em, có 1 mái nhà, nhưng mọi người cũng bận rộn, và coi bữa ăn không thực sự ấm cúng và quan trọng gì mấy. Mỗi lần nhìn mẹ làm đầy đủ các món, nóng hổi và tươi ngon, tôi lại muốn chăm lo cho Ox, nhiều như 1 người thân trong gia đình, như Mắt to, như ruột thịt của tôi. Bỗng dưng trong tim có những thổn thức và đau đớn. Tôi vẫn biết những điều anh nói chỉ để khiến tôi yên tâm mà thôi, nhưng nếu nói mà không làm hoặc làm ngược lại, thực tế chỉ khiến tôi buồn và thất vọng, chán nản và cảm thấy mình không được tôn trọng chút nào cả. Thực sự mà nói,tôi không hiểu vị trí mình trong tim anh là thế nào, tình yêu của anh với tôi đang rạn nứt hay chỉ là vài phút nới lỏng nhau ra, và những quan tâm, những mong mỏi tương lai là thực hay hư??? Đến bao giờ quãng thời gian khó khăn này mới trôi qua đây? đến bao giờ tôi và anh lại giống như trước đây? Tôi mệt mỏi quá chừng....
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Sau mọi chuyện, mình cũng sẽ lớn hơn và cẩn thận hơn triong từng mối quan hệ. Bi h đang dính vào cái kiểu " tình ngay lý gian"...mệt thật! Time sẽ cho tất cả 1 câu trả lời rõ ràng. Tại ông anh zai xh mình yếu đuối và ko quyết đóan nên làm mọi người đều khổ, rơi hết vào 1 vòng luẩn quẩn... Nhiều lúc muốn nói với chị ý 1 vài điều, nhưng hiểu rằng giờ mình có nói j thì all cũng sẽ bị nghĩ lệch lạc... và cho rằng mình đang thanh minh...
    Mọi người cố lên, ngày mai trời lại sáng...
    Em là em k phải người thích bon chen với đời!
    Sau mỗi lần vấp ngã con người ta sẽ trưởng thành hơn!!
  6. lylelien

    lylelien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trưởng thành hơn trong suy nghĩ sau khi mình vấp ngã.
    Nằm ườn mãi vì tuyệt vọng thì rồi cũng tới lúc bừng tỉnh để nhìn ra bên ngoài. Một chiếc lá mởn mởn trong mưa, vươn cao mạnh mẽ, thấy tia sáng cho cuộc đời ta đâu đó ở xa kia.
    Sẽ có lúc biết mình đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này. Cố để không một lần nữa đi vào ngõ cụt để rồi tuyệt vọng.
    Mai bắt đầu cho công việc mới. Một công việc khó khăn hơn, đòi hỏi công sức nhiều hơn và ta phải biết ta đã đủ khôn lớn để được giao trọng trách đó.
    Cố gắng nhé nào
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 16/9/2007
    Hôm nay buồn cười thật đấy,tôi đã cười ra nước mắt, không phải vì vui sướng hay hạnh phúc,cũng không phải vì bất ngờ thú vị điều gì cả; chỉ đơn giản là tôi ... bị bỏ rơi, bị bỏ rơi 1 cách đáng thương. Cái hẹn đón đưa ngày trước giờ chỉ là những thất hứa thường nhật, và tôi tưởng mình đã quen,tưởng mình đã nhẹ nhàng mà chấp nhận , nhưng xem ra tôi không thể vượt qua được,đặc biệt là lúc này, thực sự cảm xúc đã lên tới cao trào, tới cái mức vừa đánh máy, nước mắt vừa chảy, trong 1 quán net với những bản nhạc làm đau lòng tôi. Tôi biết là tôi sẽ dời bỏ được , tôi biết là tôi có thể cứng rắn và dứt khoát được, nhưng bây giờ , tại cái lúc này, trái tim tôi thực sự tan nát, tôi không thể kiềm chế được nước mắt của thất vọng và đau đớn. Hình như nó giống như 1 lần năm lớp 11, khi tôi nhận được bức thư chia tay của Người, tất cả đau đớn và thất vọng cứ đầy lên mỗi phút thời gian... Rồi tôi gọi điện cho chị quản lý, cho bạn Huy thân, cho một người bạn nữa để hi vọng có ai đó đón tôi đang lạc lõng ngoài chốn đông người kia; nhưng hình như hôm nay là một ngày không hề may mắn chút nào. Thực sự cho tới lúc này tôi không biết mình nên nghĩ thế nào cho thoáng hơn đây? ?Con đường thì ai cũng phải đi, và cũng có những lúc phải 1 mình bước đi, nhưng tự dưng tôi thấy trống trải và đơn độc quá, từ trên xe ô tô, rồi xe bus,rồi xe ôm,và cuốc bộ. Tôi cứ một mình như thế, và đau đớn... Rồi tình yêu sẽ qua, và nó đã thực sự đi qua, tôi sẽ quên, sẽ quên được thôi. Tôi đã hiểu được khi người ta hết tình cảm, người ta sẽ độc ác đến thế nào...
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 17/9/2007
    Tôi đã chuyển chỗ ở, về nơi mà tôi đã từng sống cách đây 1 thời gian, xa nơi cũ, xa những kỉ niệm cứ quặn thắt mỗi lúc tôi đi qua nó. Hình ảnh anh cứ lẩn khuất trong đầu óc tôi khi qua những con đường đó, những góc phố thân thuộc ấy, và tất cả ... chẳng hiểu bao giờ sẽ trôi qua??? Chỗ ở này tuy không được tiện lợi cho lắm, về mặt vật chất, nhưng ít ra tinh thần cũng khá hơn rất nhiều, cũng không còn những lúc khóc thầm 1 mình, không còn những bữa cơm ... căng thẳng, và còn có thể quay lại như tôi của 1 khoảng thời gian sống xa nhà trước đây. Ngoài trời bây giờ đang mưa, và tôi thực sự muốn khóc, vì anh, vì cuộc sống của anh, vì tôi, và tình yêu của tôi. Chuyện của chị T đã được giải quyết ổn thoả, và tâm trạng chị giống như tên một bài hát " Và con tìm đã vui trở lại"; tôi lấy làm mừng cho chị; nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ đến vấn đề của tôi ... Tôi đã cố gắng để kỉ niệm không quay trở lại, cố gắng để quên khi đau đớn và nước mắt cứ hành hạ mỗi ngày. Tôi không hiểu, sao mình có thể yêu anh nhiều đến thế ??? Tình cảm đã thay đổi là thay đổi, niềm tin cũng vậy, níu kéo chỉ càng làm cho sợi dây căng giãn. Tôi đã không còn đủ tự tin vào anh, vào tình cảm và cuộc sống tương lai mà anh mang lại cho tôi.
    Hôm nay lết bộ một đoạn đường, thấy mình tủi thân biết mấy, khó khăn dồn dập, và vẫn cứ một mình đơn độc vượt qua. Ngày mai, tôi sẽ quay trở về với những chiếc xe ... ô tô 50 chỗ, cố gắng tìm con đường đi đỡ vất vả nhất cho mình. Tôi lại tự lập trở lại, sống bằng vỏ bọc và cố gắng không nghĩ đến tất cả mọi góc kỉ niệm nữa. Tôi sẽ vượt qua được, nhưng bây giờ đây, có gì đó đang cay cay nơi sống mũi....
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 20/9/2007
    Đã ốm sốt hai hôm nay, người lúc nào cũng lử lả hết cả, đặc biệt là hôm qua, buổi sáng thì gội đầu sớm, trưa thì lại đầy nắng để đi ... tìm anh, chiều về thì uống rượu+bia, làm đêm đến như một cực hình với tôi. Nào là đầu đau như búa bổ, sốt cao, và chóng mặt. Tôi tưởng chừng như mình sắp ngất xỉu trên xe bus lúc đi làm, nhưng rồi cũng phải cố mà gật gù 1 lúc cho đỡ mệt. Khổ thật đấy, từ ngày về đến giờ đã ốm không biết bao nhiêu trận, nhưng lần này thì nặng hơn, người lúc nào cũng phả ra hơi nóng, đến nỗi mọi người phải kêu lên về sức khỏe của tôi. Thế mà công việc cũng không ít ỏi chi, thực sự đang đốt cháy từng nơ ron thần kinh của tôi, đến nỗi chẳng còn sức để nghĩ đến bất kì ai và bất kì kỉ niệm nào. Năm nay buồn quá, ngày mai là sinh nhật rồi, tôi cứ chờ, nhưng không dám hi vọng, không dám sắp xếp một cuộc hẹn nào, chỉ để chờ... mà thôi. Hình như tôi ngu dại quá rồi, lẩn thẩn quá rồi!!! Tôi không muốn nghĩ mai sẽ đặc biệt hơn bất kì ngày nào trong năm, mà thực sự cũng chẳng tổ chức gì, chẳng báo ai, lặng lẽ như vậy, để rồi biết ai sẽ thực sự yêu quý mình. Không biết sẽ thế nào nhỉ, không biết tôi có được vui đột ngột hay không, có gặp... hay không? Tôi lo quá, nhớ quá, mong quá, đau đớn quá....
  10. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lôi nó lên nào

Chia sẻ trang này