1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình thật ngột ngạt, giữa mỗi một gia đình tôi ở nhờ, và trong chính gia đình tôi. Cuộc sống nhiều nỗi lo âu, nhiều trăn trở vật chất, nhiều áp lực khiến tôi hình như cứ càng thêm mệt mỏi. Và đau đớn cứ dồn ép tôi vào thế chân tường, vào những quyết định, tranh cãi làm tan nát mọi hạnh phúc đang gây dựng. Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai, tôi không hiểu lỗi tại ai? Tôi không muốn nhận thêm bất kì đau khổ nào nữa...Như hiện nay đã là quá đủ rồi, và tôi tự hỏi những lời nói xúc phạm nhau liệu sẽ biến hạnh phúc thành gì??? Chẳng còn đủ tự tin và tình yêu để tiếp tục nữa...Có lẽ suốt cả cuộc đời tôi cũng không thể học hết được chữ "ngờ", chẳng ai đơn giản và dễ tính như vẻ ngoài của họ, như cái cách mà họ nói, như những điều mà họ thể hiện...Tôi biết, ai cũng đều mang tính ích kỉ trong người và thể hiện nó 1 cách độc địa khi họ mất tự chủ...Tôi thực sự hụt hẫng và đau lòng...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 20/11/2007
    Tôi đang muốn kết thúc cuộc đời mình, vì những bế tắc, vì những xung đột, vì những lo lắng cứ mãi ám ảnh tôi. Sự mệt mỏi của cuộc sống hiện tại đang nhấn chìm mọi mơ ước, khát khao và tình yêu của tôi. Nhiều đêm rồi, cứ buồn bã, rồi lại mơ những giấc mơ thê thảm, những cảm giác cô độc cứ ùa về, quấn quanh trái tim tôi, như những bóng ma ám ảnh số phận. Tôi không thể chia sẻ được với ai, ngay cả chính người yêu của mình, vì giữa chúng tôi đang có ... khoảng trống. Tình yêu mà không có sóng gió, thì nhàm chán, vô vị biết mấy; nhưng tình yêu mà quá nhiều sóng gió và khoảng trống, thì lại càng khiến con người ta đau đớn và dằn vặt hơn gấp nhiều lần. Đôi lúc tôi nhận thấy sự quá đáng ở nơi mình, nhưng lắm lúc lại không thể bỏ qua được sự đáng trách ở nơi anh. Và lại khi sắp ra đi như thế này, những điều tôi sợ, lại khiến tôi tự nhiên mà đánh mất hạnh phúc mình đang có. Đã suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống của mình, về những khó khăn mình đang gánh, và rồi muốn lạc quan để thấy cuộc đời còn có những may mắn khác bên cạnh; nhưng tôi không làm được, khi niềm tin duy nhất cũng dần bị phá vỡ.
    Tôi đang rơi vào 1 trạng thái stress cục bộ, tình cảm và trái tim cứ dần lạnh băng và bất cần. Phải chăng tôi đã quá sức chịu đựng, phải chăng tôi đã kiệt quệ khả năng sống mãnh liệt của mình? Đến 1 cảm giác muốn hờn dỗi cũng mất hết, đến cả việc tự dưng 1 ngày không thấy anh, cũng chẳng còn gì sốt ruột nữa, tôi chỉ thấy nhói đau ở tim, thực sự rất đau, như cảm giác của cái ngày anh Gà bỏ rơi tôi vậy. Bây giờ đây, những chuyện của gia đình lại tạo thêm gánh nặng cho mẹ, và nỗi buồn cho tôi. Tôi thương mẹ lắm, đau lòng và không thể kiềm chế nước mắt khi mẹ mệt mỏi vì cuộc sống, vì phải lai lưng làm thêm cả chức bố. Đêm nay, tôi không ngủ được, như bao đêm kể từ ngày bố nằm một chỗ, và chỉ mê man khi quá nhiều ngày mệt mỏi dồn lại. Tôi không hiểu, động lực nào sẽ giúp tôi đứng dậy và bước tiếp nữa đây, có lẽ là khi nghĩ đến mẹ, vì mẹ vẫn cần có tôi, ít ra là từ những lời động viên đơn giản nhât; vì chúng tôi mà mẹ tiếp tục chịu mệt mỏi mà cố gắng, chịu lam lũ để vượt qua cơn hoạn nạn này. Tôi thực lòng thương mẹ rất nhiều, như cảm giác của bức thư 8/3 đầu tiên tôi viết về mẹ. Và .... đôi mắt tôi đang ướt nhoà khi viết entry này...
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mấy hôm nay suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả hai, và mỗi lần như thế, nước mắt cứ trực trào ra, buồn bã. Tôi không hiểu, có phải nỗi cô đơn đang gặm nhấm chính bản thân tôi, để rồi tự mình lại đẩy hạnh phúc trôi xa hơn.Bây giờ đây, cảm giác cô độc lại thay thế, chiếm giữ mọi góc suy nghĩ và tâm trạng của tôi, đau đớn, và khóc là việc sau chót phải xảy ra. Tôi chỉ muốn mình được quan tâm hơn một chút, tôi chỉ muốn có người nói chuyện lâu hơn một chút, để xua bớt nỗi cô độc và những lo lắng trộn lẫn trong tôi. Cuộc đời tôi, có lẽ nên gọi là 1 số phận, 1 mảnh đời chưa bao giờ dứt ra khỏi những ám ảnh, những đau thương, những nước mắt ... Tôi phải mượn rượu để quên , mượn thuốc ngủ để ngon giấc, và nói chuyện với chính tôi trong gương để cảm thấy có người đang nghe và đang nói với mình. 3 ngày rồi, tôi giải quyết nỗi buồn, và nỗi nhớ của mình trong vỏn vẹn 4 bức tường, với những giọt nước mắt chỉ bản thân mình mới hiểu. Tôi đã hi vọng, tôi đã chờ đợi, trong cả 24 tiếng chỉ để đánh đổi 1 tiếng hay chưa đầy 1 tiếng được quan tâm, được nói chuyện. Vậy mà, những mong muốn của tôi lại biến thành áp lực và gánh nặng cho người khác. Tôi đã đi hết từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, đi từ niêm tin sang thất vọng tràn trề, tôi đã lầm tưởng về giá trị yêu thương dành cho mình. Tôi sẽ điên mất...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Fin, 9/1/2008
    Hôm nay tôi lại khóc, khóc rất nhiều, khóc cho sai lầm của chính mình, khóc vì sự quỵ lụy của chính mình. Tôi biết mình rơi vào rất nhiều ảo giác của niềm tin, sự nghi hoặc diễn ra trong tình yêu. Cay đắng khi nhận ra đã đến lúc sự kiên nhẫn hay đúng hơn là sự chịu đựng của đối phương đã cạn kiệt. Điều này đúng khi tình cảm thay đổi và khi cuộc sống của người đó cũng thay đổi: bận rộn và đầy lo toan. Tôi đã nhìn thấy quan niệm sống, suy nghĩ, và cách thể hiện của 1 thế hệ khác mình hoàn toàn. Điều đó cộng với những thay đổi đột xuất trong môi trường sống, làm tôi lo lắng, làm tôi nghi ngờ, làm tôi cảm nhận tình cảm nơi họ đã đổi thay....nhanh chóng. Tôi đã trăn trở rất nhiều: đâu mới là vấn đề thực sự? Do tôi hay cảm xúc, hay do người ta đang thực sự bị vật chất chi phối? Tôi đã níu kéo, cố gắng để tự thay đổi chính mình; và cũng hi vọng nười ta sẽ làm vậy với chính bản thân họ. Nhưng có lẽ, tôi nên chuẩn bị khai tử cho tình yêu này ? để mà đừng làm nó càng ngày càng chán ngắt hơn nữa chăng?
    Tình yêu nào mà chẳng có đòi hỏi, nhưng có phải tôi đã đòi hỏi quá nhiều hay ko? Điều mà 1 đứa con gái muốn là một sự chia sẻ, và những lời nói yêu thương, ko phải là thường trực, nhưng vẫn nên có. Thì tôi ko cảm giác đc điều đó. Tôi đã nghĩ rất nhiều cho người ta, vì lo thời tiết lạnh ở nhà, nên thường nhắc họ mặc ấm; vì lo ko ai chăm bữa cơm nên thường hỏi chuyện ăn uống, và lo người ta mệt nên hay giục về sớm khi 2 đứa ngồi chat với nhau. Tôi biết, mình có lo cũng chỉ là thừa thãi, vì ko có tay nào mà chăm họ đc. Nhưng chí ít, trong đầu tôi luôn nghĩ về họ. Nhưng điều đó lại ko phải với người ta, sự quan tâm tôi nhận lại đc là những điều họ lo về vật chất. Người ta suy nghĩ rộng hơn tôi đến cả mười năm, nhưng tôi bây giờ cần những lời an ủi và động viên nhiều hơn tất cả. Hình như tôi đã ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình?
    Tôi bế tắc lắm, ngày nào cũng nhớ và mong chờ đc gặp , được nói chuyện với nhau. Nhưng đến lúc gặp rồi, thì lại làm cho người ta chán nản. Tôi ko hiểu đc mình, không thể tự kìm nén và điều tiết được bản thân Có phải tôi đang đánh mất hạnh phúc của chính mình hay ko? Có lẽ tôi sẽ quay lại làm bạn, làm người tình với trang nhật kí của mình, lại như trước đây, sống lặng lẽ và che dấu tâm sự của mình.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Fin, 13/1/2008
    Hôm nay, em chị tròn 14 tuổi, nhưng lại 1 năm nữa chị xa em, chị không được trực tiếp tặng e món quà mà nó yêu thích, chị ân hận lắm em ơi. Mắt to của chị, tình cảm yêu thương trọn vẹn chị luôn dành cho em, cho đứa em bé bỏng ngày nào thường làm chị ... vẹo cả lưng. Ngày chị quay trở lại, niềm hân han vui sướng xen lẫn sự ngạc nhiên rất đỗi, rằng ... em chị đã lớn. Em cao hơn chị nửa cái đầu, dáng dấp nom vừa trẻ con vừa "người lớn", và cười với chị rất nhẹ nhàng. Ánh mắt khác hẳn khi em còn là một cậu bé, một đứa trẻ lăng xăng bên chị lúc vui, và hờn tức với chị khi bị giật ti vi... Em chị - là tất cả những gì cố gắng khi chị nghĩ về, là niềm vui khi chị mỏi mệt, là sức mạnh cho những lúc chị gian khó, là hạnh phúc khi ngắm ảnh em cười nhăn nhở.
    Em thân yêu, chị đang khóc khi viết bài này, em biết tại sao không? Đó là tình thương đấy, là niềm nhớ da diết của tình chị - em đấy ... Chị - em mình, là hai mặt tương khác nhau khi ở trong cùng một hoàn cảnh : quá khứ - hiện tại. Em đang là chị của 8 năm về trước, nhưng em lại khác chị từng biểu hiện trong cuộc sống. Chị không dám kết luận em đang hạnh phúc, nhưng chị hiểu những lúc em cười, là em cười thực sự. Điều này, em trai chị giỏi hơn chị rồi đấy, mạnh mẽ như một người đàn ông rồi đấy. Cho dù mẹ hay nói em như thế này thế nọ, nhưng em là niềm tự hào rất riêng của chị, và cho dù tương lai có ra sao, chị vẫn tin và ủng hộ em, Mắt to nhé.
    Em yêu, chị chẳng có quà gì ngoài những phút ngồi nhớ em và mường tượng ra đôi măt to tròn đáng yêu của chị. Và chị cũng biết em trai chị thương chị, mong chị và cũng quan tâm rất nhiều đến chị. Tất cả những khao khát, mong mỏi, những điều chị muốn làm cho em trong ba năm qua, đành lưu lại cho sau này, em nhé. Hãy vui và tận hưởng niềm vui cho một ngày của riêng em, Mắt to iu nhé !
    Chị Bếu.
    Sinh nhật em, một lần nữa chị lỗi hẹn, nhưng chị sẽ bù đắp bằng tương lai, em nhé. Chị biết em buồn vì không có sự sẻ chia, nhưng em có nhớ không, chị hay nói rằng " em chị hãy để cho tinh thần luôn vui vẻ và thoải mái, cho dù em ở trong bất kì hoàn cảnh nào", và chị hi vọng em hiểu điều chị nói.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 18/2/2008
    Cứ tối đến, là lại thấy lòng hiu quạnh, buồn, cảm giác chỉ có 1 mình quanh bốn bức tường, vì tất cả mọi người đều đã đi ngủ, tất cả bạn bè đều offline. Có nhiều tâm sự quá, có nhiều khúc mắc quá, có nhiều khó khăn quá...Hôm nay chat với Đ, thấy mình và bạn ấy có đôi chút quan điểm khác nhau về cuộc sống, bạn ấy thì cho rằng sống là phải đối đầu, còn mình thì lại nghĩ là phải chịu đựng. Nhưng rốt cuộc thì lại kết luận " khi mà đối đầu không qua, thì ta coi đó là chịu đựng" . Cũng đúng, chịu đựng riết rồi lại thành ra mệt mỏi, và nao núng, lại nhùng nhằng giữa sự sống và cái chết, giữa nghỉ ngơi và tiếp tục... Rồi lại chẳng đâu vào đâu, lại vẫn là quay về với bốn bức tường trắng tinh, u ám.
    Hôm qua tập đi ngủ sớm, tối nay cũng sẽ tập đi ngủ sớm, nhưng lại ko muốn trải qua 1 ngày trời đằng đẵng, cũng chỉ ...1 mình. Sao mà sợ cái cô độc này đến thế, vẫn biết có hoan hỉ, có náo động hay không là cũng do bản thân mình tự khuấy nó lên, nhưng ... yên sao nổi, vui sao nổi, phấn chấn sao nổi với hàng dãy những khó khăn đang gặp? Ý chí lại nhụt nhạt, lại tha hương đi mãi đâu ko tìm lại được, bê bối, chán chường, tụt hậu. 2 tháng rồi, ko tìm lại được nguồn sống gì cả. Đã kề cả con dao ở cổ, cầm cả nắm thuốc trong tay, vậy mà vẫn ko có gan để chết. Đ bảo là " sẽ cười cái sự ngu dại ấy", uh, con người đến bước đường cùng, cái gì cũng dám làm cả, vậy mà mình lại ko thể. Đúng là bê bối, bậy bạ, đúng là nhảm nhí, vô duyên, đúng là mất hết cả trí lực rồi, cái gì cũng không làm được, cái gì cũng thất bại...
    ... đang trong thời kì quá độ stress...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/2/2008
    Vậy là đã quyết định chia tay thực sự, hạnh phúc từ giờ lại theo con đường khác mà xa tôi. Kể ra cũng được 1 năm 4 tháng yêu nhau, thế mà giờ phút này lại chấm dứt nó. Tất cả những gì còn lại sau cuộc chia tay là nước mắt của tôi, là quá khứ đang hiển hiện, là đau vì ko thể làm bạn, là buồn vì tôi lại gánh thêm 1 nỗi buồn nữa. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này nhỉ, tại sao bản thân tôi không thể tự chủ được chính mình, tại sao người ta lại chụp mũ lên tôi, phủ nhận tất cả mọi yêu thương của tôi, cắt thêm 1 vết thật sâu vào trái tim tôi? Lần này, tôi không nức nở như mọi khi vẫn thường nói chia tay, rồi quay lại. Lần này, tôi ko kìm nén được những giọt nước mắt đang mặn đắng nơi cửa miệng, lần này tôi khóc thật bình thản. Vì, rốt cuộc, tình yêu cũng chỉ có thế, chỉ đến thế, và rồi lại ra đi...
    Thực sự có những mâu thuẫn không bao giờ giải quyết được với nhau, và khi nhắc lại vô tình, thì càng mở đường cho hạnh phúc ra đi. Tôi thấy đau quá, nghẹn ngào quá, nhức nhối quá. Giận mình, hận mình, yêu quá để làm chi? Thương quá rồi lại thành ra mệt não. Tôi vẫn chỉ nhận lại, sau bao nhiêu những gì đã cho ra, là 1 số 0 tròn trĩnh, là thêm 1 vết cắt nham nhở, nhức nhối ở trong tim... Tôi bây giờ mệt đến từng sợi dây thần kinh, đau đến tột cùng, chán nản đến ko còn 1 chút hi vọng gì. Nếu bây giờ uống hết lọ hỗn hợp thần kinh, và nằm yên trên chiếc giường kia, thì chắc sẽ thối rữa mà ko ai hay biết. Ở cái xứ này, muốn chết dễ như ko ấy mà. Và tôi đang chuẩn bị hành trình cho việc đó...
    Tôi thấy mình thật đen đủi, năm nay năm cuối rồi mà, sao tôi vẫn ko được yên thân để học, sao tôi lại gặp biết bao nhiêu trắc trở như thế này, sao tôi lại ko hề có 1 chút may mắn và tình thương nào thế này? Tôi chỉ là 1 đứa con gái bình thường, chỉ biết từng ngày đối diện với cái đói của 1 đứa ko còn đủ cả tiền đóng tiền nhà; tôi còn phải lo trả nợ, còn phải lo tốt nghiệp, còn phải lo làm vừa lòng người yêu, còn phải lo kiếm việc làm, cho dù có phải làm tới 9 tiếng vất vả 1 ngày . Tôi chỉ muốn có ai đó lo cho tôi tiền để tôi có thể học nốt năm cuối mà ko phải suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn mỗi 1 tối đi ngủ mà ko phải trăn trở mai nên nhịn đói hay uống nước cầm hơi, tôi chỉ muốn những ngày rong ruổi tìm việc của mình có được kết quả tốt bù đắp, và tôi cũng chỉ muốn 1 người yêu tôi hiểu tôi mà thôi. Tôi vốn đã chẳng có gì ngoài nghị lực của mình và chỗ dựa nơi anh, giờ thì tôi đã mất luôn cả chỗ dựa và nghị lực ấy. Tôi mệt quá, tôi đau quá, tôi chỉ biết khóc như thế này, chỉ biết viết ra như thế này, vì tôi chẳng thể gọi cho ai được cả.
    Bây giờ, tôi phải làm sao? ai đó hãy giết quách tôi đi, chứ đừng làm tôi đau đớn như thế này nữa, tôi đã không còn đủ sức lực để tiếp tục chống chọi nữa rồi. Tình yêu ơi! vĩnh biệt nhé!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 4/3/2008
    Lại một đêm mất ngủ, thời tiết sao tự dưng lạnh bất thường, làm đôi chân thêm mỏi mỗi khi đi bộ quãng đường 6km hầu như toàn dốc. Tuần vừa rồi project week, làm tôi càng trở nên chây lười. Ko làm gì, ko học gì, chỉ ngồi xem phim, xem hết từ bộ này đến bộ khác, và xem cho quên thời gian. Vẫn ko có việc làm, vẫn cố gắng tiết kiệm tiền, thi thoảng phải nhịn 1, 2 bữa, và cũng vẫn cứ phải cười khi người khác cười với mình. Chán!
    Cuộc sống của 1 đứa ko còn chút nghị lực nào thực sự như là 1 dấu chấm hết cái cuộc đời của nó, mà chẳng để lại 1 tí tẹo lợi ích nào cho xã hội. Có đôi khi, khát khao cống hiến, giúp đỡ, và cải thiện gia đình lẫn những gì mình thấy, làm tôi trở nên ôm đồm mọi thứ, suy nghĩ về mọi thứ quá nhiều, và kết luận là chẳng việc gì ra hồn cả. Bế tắc!
    Tôi thường tự đánh dấu chấm hỏi là " ko biết chui vào cái ttvn này rùi, còn có người quen nào thấy được tâm sự của mình hay ko? ". Thực sự muốn có 1 nơi yên ổn để ko bị những con người xung quanh tôi làm tôi phát điên lên, mặc dù thi thoảng nơi đây vẫn có khách vãng lai, đọc, hiểu hoặc ko hiểu, cảm thông hoặc chỉ xem là bình thường, cũng coi như là 1 sự viếng thăm có chủ đích mà ko gây hại. Nhưng hôm nay thì, có người lại làm cho tôi tò mò, cũng đã định bụng tìm hiểu, rồi lại thôi, vì có lẽ "hữu duyên thiên lí...", còn ko thì coi như là đồng cảm cho tôi, thế cũng là 1 cách an ủi hiệu quả lắm rồi. Cám ơn thật nhiều nhé! :)
    Dạo này trời đã hửng sáng từ rất sớm, và đón màn đêm muộn hơn bình thường. Sắp hè rồi thì phải ?
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 5/3 rùi mà chua th?y tieucatu dâu? có l? th?c khuya nhi?u quá cho nên chua writing du?c? mà cung có th? tieucatu dã t? cân b?ng du?c cu?c s?ng cho nên dang relax dây :D hi v?ng là lý do th? 2 dúng. Buzz Buzz
  10. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    nể phục bác chủ toppic,oánh dài da man

Chia sẻ trang này