1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    He he, bác tiểu cát bị bọn tư bản nó vắt kiệt sức như vắt sữa bò roài, nên đang an dưỡng, ko xuất đầu lộ diện làm chi cho thiên hạ nó dòm ngó, hoạch họe .
    Bác Cas muốn tâm sự tâm siếc giề hoặc cần giề thì pm qua Y!M cho tiện, hí hí. Bác tiểu cát giờ là buông rèm ko tiếp khách roài. ^^
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/3/08
    Chằng định viết thêm những ưu tư và u uất vào đây nữa, nhưng vì không thể ngủ được sau những điều mà T nói hôm nay với tôi, lại suy nghĩ và lại buồn. Cái sự buồn chán từ quá khứ về chuyện đó vẫn cứ ám ảnh day dứt không nguôi, và mặc dù dùng biết bao sự cố gắng để không nhớ về hoặc để tha thứ, để nghĩ tích cực, nhưng vẫn không cải thiện được chút nào. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần đau, mỗi lần bị khơi lại là mỗi lần thấy mình có chút uất hận. Biết bao nhiêu cố gắng vượt qua khó khăn, độc lập, tự lập, tự lo thân, dành dụm, hi vọng, đau đáu, giờ đổi lại vẫn chỉ là hai từ "thất vọng" - đơn giản được nói ra 1 cách dễ dàng đến như thế. Tôi tự hỏi "mình còn phải rơi lệ biết bao nhiêu lần nữa thì mới được sự cảm thông đây?" . Cứ tưởng rằng, quá khứ lâu rồi đã ngủ yên, nhưng tôi cũng là một con người có cảm xúc, giàu tình cảm, và lòng tha thứ, vậy mà lại vẫn thấy chút uất hận còn thoi thóp trong lòng, và đau hơn bị xát muối vết thương. Tôi nhìn biết bao những đau đớn đã qua, biết bao thăng trầm và cố gắng đã qua, tôi thấy sự - cảm - thông dành cho mình vẫn chỉ là một con số 0 to tướng và vô nghĩa. Biết bao nhiêu cố gắng và hi sinh mới là đủ đây hả bố mẹ?
    Tôi đã làm mọi cách để tự bao biện và phán xét rằng cái tôi cá nhân đang suy nghĩ tiêu cực, đang đi sai hướng. Nhưng cho đến bây giờ, ngay lúc này, tôi không thể cứu vãn được những suy nghĩ tích cực còn sót lại trong mình. Lần này, vẫn như bao lần khác trong quá khứ, tôi lại bị đau, đau đến quặn thắt trong lòng. Và lại một mình ôm chặt vết thương của chính mình, rồi lại tự chữa cho chính mình, và mãi mãi, vết thương vẫn không thể lành sẹo, vì thầy thuốc của tôi, giờ đã chẳng còn muốn chữa cho tôi nữa rồi.
    Đau đau đau....đau quá!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/3/2008
    Hôm nay trời mát mẻ, chứ không lạnh căm căm như mấy hôm nọ nên tôi đến trường cũng dễ chịu và thoải mái hơn nhiều. Hôm nay đi con đường khác tới trường, cái con đường mà xung quanh thì toàn nhà máy, đường cao tốc và đồi núi, chỉ thi thoảng mới thấy lác đác vài người cùng chạy bộ với nhau. Thiên nhiên thật đẹp! Cho dù lòng người có không được bình yên gì mấy, nhưng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi cũng muốn cho mình một khoảng vô ưu vô lo, để thấy mình được thanh thản hơn trong cuộc sống.
    Sự bận rộn kéo hạnh phúc đi xa khỏi tầm tay, và tôi không biết làm sao để cố gắng kéo nó trở lại với mình nữa. Tôi mệt rồi, quá mệt với mọi thứ hỗn độn trong cuộc đời tôi, trong gia đình tôi và trong cả chính bản thân tôi nữa. Mặc dù có đôi khi trào lên những cảm xúc nhớ nhung và quay quắt, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi và im lặng. Tôi đang học cách bình thản với mọi cảm giác của mình. Nhưng tôi lại sợ, sợ sự chai lì, sợ sự lãnh đạm mà thi thoảng tôi đối diện với mọi người, với tình yêu của mình. Tôi không dám nghĩ rằng có một sự tồn tại lâu bền cho tình cảm hiện nay của tôi, mọi thứ đều đang rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi tôi không muốn nghĩ và không muốn nghi ngờ, không muốn đối diện và không muốn trải qua nó nữa. Có phải người ta đang vô tâm hay thực lòng là đang rạn nứt?
    Dạo này tôi cũng bận, nhưng tôi không quên việc dành thời gian để nhớ về, để mong mỏi, để chờ đợi, để động viên, để thấy nhau, dù chỉ trong 1 vài phút đồng hồ. Vậy mà, có lẽ 1 ngày với 24 tiếng ở vn không bao giờ là đủ cả, có phải không?
    Tôi trở nên tan vỡ với chính giấc mơ hạnh phúc của mình rồi, thực sự đã quá mệt rồi...
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    ......16/03/08................
    Con đường của mình - my way
    Càng ngày càng thấy nó rõ hơn, những thứ mình sẽ làm, sẽ phải đạt được, mục tiêu, trước mới chỉ thấy, giờ càng hiểu mình sẽ phải đi thế nào. Càng ngày càng thấy nó khó khăn, cứ thấy nó càng khó khăn, lại càng vui, lại cười
    ...................................................
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 17-3-2008
    Có ai đó đã từng chỉ cho tôi về chữ "Nhẫn", nhưng tôi lại vốn nghĩ rằng mình đã lãnh ngộ được hết cái ý nghĩa sâu sa của nó, để mang tự hào cho chính những cái mình đang cố gắng chịu đựng. "Chịu đựng" có phải là "nhẫn" hay không? Tôi đây không hoàn toàn cắt nghĩa cho rõ ràng được, nhưng tôi biết mình đã và đang có 1 sự "chịu đựng" tuyệt vời cho chính số phận của mình. Tôi không lấy làm bi thương và đau đớn gì khi nói về hai từ " chịu đựng" này. Tôi chỉ đơn giản là...so sánh !
    có lẽ tôi đã từng kiên "nhẫn" chờ 1 người quan trọng nào đó đến 2, hay thậm chí là 3 tiếng đồng hồ, chỉ để... được thấy họ 1 lần
    và tôi cũng đã từng rất ?ochịu đựng? cái sự lạnh lung đến băng giá khi họ đối diện với cảm giác của tôi, để gạt bỏ đi mọi cố gắng của tôi
    tôi đã thấy mình quá ?onhẫn? nại khi cố gắng thuyết phục cho bố rằng tôi là 1 đứa con ngoan theo đúng nghĩa của từ đó
    và tôi thấy mình ?ochịu đựng? 1 cách tuyệt vọng trong những cơn suy thoái của gia đình, trong những lúc đơn độc chiến đấu với cái đói, với cái tự tôn của bố và những đau khổ của mẹ
    tôi cũng đã đối diện rất nhiều với những khó khăn của đời mình, và thật thà mà nói là chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn, sự ?ochịu đựng? cãi vã, tranh chấp, trước mỗi mùa thi đã như là cơm bữa trong cuộc sống của tôi
    và tôi vũng đã ?okiên nhẫn? đẩy tất cả những khúc mắc ấy, những khó khăn ấy, những vết thương ấy ra khỏi cõi long mình, để quên, để cố gắng, để thấy được những phút vui vẻ là vô cùng quý giá trong mấy mươi năm sống ở cõi đời này.
    tôi cũng nhận ra rằng tôi đủ sự ?onhẫn? nại để mang anh quay trở về là 1 con người có cố gắng, có hi sinh,có nghị lực, có trách nhiệm và có tình yêu tôi nồng nàn
    và tôi cũng biết mình đã ?ochịu? rất nhiều lần cái cảnh mong chẳng thấy, chờ vô vọng mà anh đã từng hơn 1 lần mang đến cho tôi trong lúc yêu, chỉ để hi vọng ?ongày mai trời lại sang?
    tôi đã có nhiều những tình bạn tốt đẹp, những đứa bạn thân của tôi, những người bạn ảo đã không chỉ một lần thấy thoải mái và dễ chịu, vì sự ?okiên nhẫn? của tôi, muốn họ vui hơn, sống tốt hơn, và chấp nhận những hạnh phúc của mình
    và tôi cũng đã ?ochịu đựng? nhiều nỗi đau trong tình bạn mà khách quan hay chủ quan tôi phải gặp, chỉ còn biết nói 1 câu ?ođó là số phận!?
    tôi cũng hiểu sự ?okiên nhẫn? đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày tháng đơn độc xa nhà, giúp tôi trưởng thành, giúp tôi nỗ lực, và giúp tôi có được những thành công mà tôi từng ao ước
    nhưng tôi biết rõ rằng, những trải nghiệm nơi này, những mất mát nơi này, và cả những chua-cay, xót xa của tình bạn đã dạy cho tôi cái sự ?ochịu đựng?, sự chấp nhận mặt tốt-mặt xấu của mỗi một con người tôi gặp, để sự chịu đựng đó là đúng đắn và dễ dàng.
    và khi sự ?ochịu đựng? bấu víu lấy tôi, thì lại là một ngã khác của cuộc sống, của tâm hồn, cho dù ?ochịu đựng? là đau đớn, là khổ sở, là mệt mỏi, là suy sụp, nhưng nó lại giúp cho cái sự ?okiên nhẫn? của tôi được bồi đắp, được lớn mạnh và chin chắn hơn nữa. Dẫu rằng đã có lúc tưởng như mình mất hết cả ?okiên nhẫn? lẫn ?ochịu đựng?, nhưng đó chỉ là những phút thoáng qua của cuộc đời, ông trời có công bằng, có đức hiếu sinh, có nhân-quả, chắc chắn sẽ không để những nộ, những ố, những đau, những thương ấy qua đi 1 cách vô ích. Có lẽ vậy và cũng rất hi vọng là vậy! Dù sao thì, tôi vẫn thấy mình có cái hạnh phúc nhất của đời người, đó là được biết, được tận hưởng trọn vẹn rất rất nhiều những hỉ-nộ-ái-ố của cuộc sống, để tu dưỡng quá khứ, tâm thức và tương lai của chính bản thân mình.

  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 19/3/2008
    Hôm nay trăng sắp tròn đầy, có lẽ là mùng 1 hay 15 gì đó, tôi không rõ, thời gian ở bên này cứ dài đằng đẵng, đến nỗi mà tôi không muốn đếm nữa, vì đếm sẽ mang lại cảm giác càng đằng đẵng hơn. Tôi còn nhớ, cứ đến những ngày rằm, thì lại được ăn hoa quả, mẹ mua không nhiều, vì nhà không có tiền dư dật gì, và tôi thì luôn nhường phần mình cho Mắt To, nhường nhiều đến nỗi bố mẹ cũng cảm thấy phải nhắc nhở tôi. Tôi cũng còn nhớ, sự giáo dục của gia đình tạo cho tôi thói quen : muốn ăn gì là đều phải hỏi trước, phải xin trước, bố mẹ đồng ý thì mới được ăn. Ngày đó, tôi nghĩ đấy là điều hoàn toàn bình thường, là 1 cái nếp tốt, còn bây giờ, tôi lại cảm giác nó hơi có chút...quân phiệt.
    Mỗi lần đến trăng tròn, tôi lại thấy thật thích thú, vì cái cảm thờ cúng, cảm giác nhớ đến tổ tiên, cảm giác nhớ về cội nguồn; mặc dù tôi hầu như không thể thở được khi ngửi quá nhiều khói hương, vì cái bệnh viêm phế quản mãn tính, chuẩn bị sang hen này hành hạ. Cũng vì nó mà bố mẹ muốn tôi sống ở Fin, xứ lạnh, căn bệnh sẽ thuyên giảm, thực chất là nó có thuyên giảm hẳn.
    Tôi hôm nay thấy mình đã thanh thản rất nhiều, bao nỗi lo lắng từ hôm qua giờ đã không còn, mặc dù đau nhiều, khóc nhiều, mệt nhiều, nhưng niềm hi vọng về sự bình yên đã giúp tôi thật nhiều. Tôi bây giờ không mong gì nhiều, không cầu gì quá, chỉ hi vọng những điều tôi lo lắng sẽ không thành sự thật, và sức khỏe cho người ta. Cho dù kết quả có thế nào, tôi cũng đã cố gắng tận sức rồi, sự mệt mỏi và chán nản đã giết chết niềm tin của tôi. Cho nên giờ tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, không mong nữa, không chờ nữa, tôi để cho sự tự nhiên mang hạnh phúc lại cho tôi.
    Tôi chợt ngộ ra rằng mình đã không có gì cả sau 1 thời gian dài cố gắng, tình thân, tình bạn, tình yêu, cái gì cũng đều thất bại. Cố gắng làm thay đổi cục diện lạnh băng kia cũng hình như cho ra kết quả ngược lại, hay do tôi chưa cố gắng đủ? Vẫn biết sự sứt mẻ sẽ làm cho tình thân thay đổi, nhưng mỹ đức lớn nhất của đời người là "tha thứ" đó mà. Cái gì đã qua, tại sao lại cứ phải nhớ đến để làm tổn thương nhau? Tại sao lại dùng sự lạnh nhạt để đối diện với sự cố gắng hòa hợp của tôi? Tại sao không cho chính bản thân mình 1 cảm giác vui vẻ hơn trong cuộc sống? Có những người, tôi đã thực sự không hiểu được suy nghĩ của họ, cho dù tôi có cố gắng, có thân tín với họ đến mức nào.
    Tôi bây giờ mong mỏi sự bình yên biết bao, ai cũng đều muốn quay lưng lại với tôi, đối diện với tôi bằng sự lạnh lùng, bằng những câu nói nhẫn tâm, bằng hành động mất tín nhiệm, liệu họ có đứng ở vị trí của tôi để mà đau thương cho tôi hay không? Con người khi cùng một lúc mất đi tất cả niềm tin trong cuộc sống, mất đi tất cả yêu thương xung quanh mình, quả thực là đã mất hết, mất sạch. Ý chí cầu sinh cũng nhụt nhạt lắm rồi. Có lẽ họ đã không cần tôi nữa, có lẽ tôi không nên xuất hiện trước họ nữa, có lẽ tôi nên ra đi...Tôi đã thấy mình quá xót xa rồi.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28-3-2008
    Hôm nay tôi đi Babercue với mọi người, trời lạnh thấu da thấu thịt, tôi thì ốm, ốm từ chủ nhật đến giờ. Gần 1 tuần nay vật vã với bệnh tật, người mệt đến ko thể đi đâu xa được, ho, ngạt mũi, đau họng, mệt mỏi, tưởng chừng như lâu lắm rồi mình mới bị như thế. Lần này khá nặng! Có hôm chỉ ăn có 1 bữa chính và 1 bữa phụ nhỏ nhỏ, vì mệt quá, nếm chẳng ra vị gì, mà ngửi thì càng không thấy. Lâu rồi không rơi vào tình trạng kiệt quệ như thế. Mà cái cảm giác tủi tủi hờn hờn cũng chẳng còn nữa, có lẽ tôi đã quá quen với việc tự chăm lo cho mình suốt bao nhiêu năm nay rồi, ngay từ hồi ở nhà cơ. Những ngày ốm nằm nhà, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chẳng trăn trở nhiều, chẳng quan tâm nhiều nữa đến thế sự, đến cuộc đời, đến việc người khác đối với mình thế nào, đến việc ai nghĩ mình đang đúng hay sai, và đến cả những thờ ơ của người thân dành cho mình. Quên đi cho nhẹ lòng¨¨!
    Ko biết bao giờ mới khỏi ốm đây? Mệt quá!
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Bạn ở Finland à, tớ thấy trang nào đó có lễ hội Midsummer ở Lahti city, nó là lễ gì vậy, thấy đốt cháy cái gì đó
    Tớ viết cùng với nhé
    Vietnam 31/03/2008
    Nghĩ mọi thứ, suy nghĩ về mọi thứ: cuộc sống, bạn bè, gia đình, học hành, công việc, tc............
    Muc tiêu: học hành, công việc có cả, và đang thực hiện nó.
    Sao thấy có cái gì đó buồn, có lẽ mình cũng biết minh buồn vì cái gi`.
    Cũng chả buồn gi` nhiều, chỉ đôi khi thấy trống trống nên lại suy nghĩ chút về nó, chứ chả ảnh hưởng cái gì.
    Một tên chả làm dc cái gì trước kia. Giờ đã khác, giờ mình đã làm dc nhiều thứ, nhưng chả là bao, mục tiêu, ước mơ còn xa lắm, giờ là chuẩn bị cho mục tiêu trước mắt là vài năm tới đã.
    Còn nó đi, thôi kệ, giờ đó ko phải là điều quan trọng, muốn đến thì đến, chả đến cũng chả có vấn đề gì.
    Thời gian bây giờ dành cho những việc muốn làm.
    Còn rất nhiều việc đề làm.
    Thôi đi, ko ngồi mà nói nữa, nói nhiều chả để làm gì, đi thôi
    Flying without wings
    .............................................

    A journey of a thousand miles
    begins with a single step.
    Never cross a bridge
    without knowing how to swim the tides.
    If you can''t add years to your life,
    Add life to your years.

  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chào bạn
    Cái lễ hội mà bạn nói đến là lễ hội đốt lửa mùa hè, để kỉ niệm 1 ngày duy nhất trong hè không tắt bóng mặt trời, tức là ko có đêm. Thật ra hầu như những ngày hè ở Fin, đều khoảng 9h tối mới tắt nắng, và khoảng 2h30 sáng là đã hửng hửng roài. 1 ngày đặc biệt đó, tớ thấy vẫn là giống như những ngày hè còn lại mà thôi, chẳng qua nó sáng hơn 1 chút.
    Nói qua cho bạn biết nhé, trong ngày này, người người ăn mừng, nhà nhà ăn mừng từ buổi chiều tối. Sau đó sẽ tụ tập ở hồ lớn của thành phố (tớ ở Lahti, có cái hồ lớn như biển ấy), ăn chơi nhảy múa, hát hò, xem đại nhạc hội, tâm sự , chuyện trò, thả bộ... Đến gần đêm, hình như là khoảng 11 hay 12h gì đó, sẽ có 1 đống lửa lớn đc đốt lên trên rất nhiều đống gỗ cây. Mọi người đứng gần đó chụp ảnh, quay phim, xem nó tàn. Năm kia tớ cũng chụp nhiều ảnh trong ngày hôm đó lắm, hôm nào sẽ share cho bạn nhé ^^. Chỉ có thế thôi bạn ạ.
    Bạn cứ viết cùng trong đây cũng được, ko sao mà. ^^ Ai cũng có tâm sự, ai cũng có những trăn trở riêng mà. Tớ khi mà thực sự thấy bí bách hoặc mất phương hướng, hoặc chán nản nhất, tớ lại mò vào đây, nhà riêng của tớ, không ai biết, cũng không cần ai quan tâm để ý tới. Tớ sống với thế giới riêng của mình, thấy nhẹ nhàng nhiều lắm.
    Chúc bạn cũng tìm thấy được sự nhẹ nhàng mỗi khi bạn viết ra nhé. ^^
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/4/2008
    Mấy hôm nay đầu tôi đau như búa bổ, suy nghĩ nhiều cũng buốt óc, mà không nghĩ gì nó cũng đau. Tôi không biết là do đợt vừa rồi trăn trở quá nhiều, hay do tôi có bệnh trong người. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi bị tụt huyết áp , mà tụt rất thấp là đằng khác. Hai hôm nay thấy cần phải uống thuốc, nên nào là thuốc bổ thần kinh, nào là trà gừng, vậy mà vẫn không hề đỡ hơn. Tôi không biết có phải mình bị bệnh hay không nữa. Nhớ ngày trước, có 1 lần tụt huyết áp như vậy mấy hôm liền, nói với mẹ, mẹ cũng chẳng quan tâm, rồi một hôm quá mệt, không dậy mà ăn uống được, mẹ mới đưa tôi đi khám. Sau đó bà dược sĩ nói rằng "để chậm 1 chút nữa là tôi sẽ xỉu", rồi cho tôi một đống thuốc uống, mà giờ chẳng nhớ là thuốc gì, lại còn định tiêm để tăng huyết áp trở lại nhanh và hồi sức nhanh hơn. Còn bây giờ, tôi đi khám thế nào đây , khi tiền khám đắt quá, còn bệnh thì đã bị ít nhất 3 hôm rồi. Hôm nay đi làm, còn bị choáng váng nữa, phải nghỉ mất một lúc mới hồi sức được. Tôi đã ráng chống chọi rồi, đã cố gắng rồi, mà sao thấy mình cứ ngày một yếu đi thế này nhỉ. Ngày mai, ngày kia, ngày tới nữa, nếu có khi nào tôi ngã quỵ, tôi sẽ phải làm sao ở cái nơi này đây? Ai sẽ giúp tôi, đưa tôi đi khám, đưa tôi thuốc, lo cho tôi đây? Bây giờ, đến một tiếng ho ra cũng làm đầu tôi đau buốt, nó không đau giống như nhiều lần tụt huyết áp khác, mà lần này, nó buốt ra đến tận đằng sau đầu, tưởng như cả đầu bị một vật sắc, nhọn, nặng đè lên, nhức nhối, buốt lạnh.
    Mệt thật là mệt!

Chia sẻ trang này