1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn lun lắng nghe ấy, dù chỉ có thể nói được 1 câu "cố lên"
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào rảnh share cho mình nhé ^^
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    "...Cuộc sống giống như một chiếc khóa số, nhưng có nhiều con số hơn. Nếu bạn xoay được một dãy số đúng, chiếc khóa sẽ mở ra. Nếu bạn có được những con số chính xác, thì việc bạn là ai không còn quan trọng nữa.
    Tuy nhiên, đó không phải là một điều kỳ diệu, cũng không phải là may mắn. Thay vì quay các con số của cuộc đời với hy vọng có được may mắn bất ngờ, giống như chơi đánh bạc trên máy, thì bạn phải nghiên cứu và tranh đua với những người từng làm những việc bạn muốn làm và đã đạt được các kết quả mà bạn muốn mình cũng đạt được...."

    Maximum Achievement by Brian Tracy
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 22/4/2008
    Cũng gần hết 4 tháng từ ngày sang lại Fin, và còn khoảng hơn 6 tháng nữa là được trở về nhà. Nhanh mà như là rất lâu, cũng nửa năm nữa chứ ít đâu. Khắc khoải, mong mỏi, chờ đợi, cố gắng, và đã có đôi lúc buông xuôi vì chán nản. Hôm nay lại thế, tinh thần đang rất phấn chấn, đang lên cao và đầy quyết tâm cho ngày trở về. Nhưng lại đột nhiên gặp 1 trục trặc, có thể đánh dấu những thay đổi quan trọng về mặt thời gian của tôi, làm tôi thấy chữ nản to tướng trong lòng mình. Tự dưng thấy, con đường về nhà sao mà quanh co, khó khăn và ngày 1 dài ra làm vậy.
    Vẫn biết phải luôn nhớ như in trong đầu 2 chữ " cố gắng", không phải chỉ là để cho mỗi mình tôi nữa, mà còn là vì tương lai của gia đình tôi, vì sự nghiệp, vì người yêu. Và ngay lúc này đây, muốn tìm đến một người cho tôi cái cảm giác bình yên và vô lo, vô nghĩ quá. Tôi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến gia đình, nhưng không giống như nhiều người khác, tôi đâu thể nào gọi điện về và khóc tự nhiên hay nói rằng "bố mẹ hãy động viên, an ủi con đi". Tôi cứ ao ước trong bao nhiêu nỗi buồn khổ, rằng bố mẹ sẽ là nơi động viên và chốn bình yên nhất của tôi. Ao ước ấy sao mà xa xôi và mờ mịt đến thế.
    Tôi cũng không muốn gọi cho anh, không muốn để anh gánh thêm nỗi lo của tôi, không muốn làm cho anh đã bận rộn, lại càng thêm mệt mỏi. Hình như, tôi đã không còn đủ mạnh mẽ, và cương quyết từ khi yêu anh? Hình như, tôi đã giống một đứa con gái yếu đuối hơn từ khi yêu anh chăng? Tôi thương anh cũng nhiều như tình cảm anh dành cho tôi hơn 1 năm qua, cho nên tôi đâu thể nào để anh phải buồn và nghĩ ngợi dùm cho tôi nữa. Nhưng mỗi khi tôi thế này, tôi chỉ muốn nghe anh động viên và được anh ôm thật chặt, chỉ cần thế, mọi mệt mỏi sẽ tan biến, mọi động lực sẽ lại trỗi dậy và tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng.
    Nản lòng...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/5/2008
    Vừa trải qua 1 giai đoạn thực sự bế tắc, mệt mỏi, chán nản, bê bối, đau khổ, tuyệt vọng....tôi thấy mình kiệt sức. Kiệt sức vì tình cảm, kiệt sức vì công việc, kiệt sức vì học hành và biết bao những lo toan mà một mình luôn phải đối diện. Tôi đang kiệt sức thực sự, triệu chứng là bệnh đau đầu mỗi ngày một nặng, có những lúc đau buốt ra tận sau óc, choáng, và hoa mắt. Tần suất ngày một nhiều, lắm khi nhìn mọi thứ còn không rõ. Tôi biết, đó không phải là cận thị, mà là choáng váng, mọi thứ mờ đi một cách không điều chỉnh được. Cuộc sống damn thật! Mỗi ngày mở mắt ra, đều lo tìm việc, lo đi làm, lo viết luận văn, lo sống hòa đồng và lo cả đối diện với những mũi tên muốn bắn vào mình. Tôi càng ngày càng thấy mệt mỏi quá...
    Hôm thứ 7 đã uống hết 5 chai bia, trong khi bụng rỗng tuếch từ trưa. Mệt, đói, và vừa đi làm cả ngày về. Tôi gần như giết chết chính mình, nhưng mà, đã rất lâu rồi, có lẽ từ cách đây 3 năm, tôi chưa say lại một lần nào kinh hoàng đến thế. Ói mửa ra đầy toilet, mà toàn là nước, là bia, còn dạ dày thì như có ai đó dùng tay vặn chéo lại. Thật là quá bê tha! Nhưng có biết bao là nỗi buồn khổ chỉ mình mình giữ lại, để rồi tới cái bước chịu không được nữa, mới làm như vậy. Uh, thôi say 1 lần cho bí tỉ, để rồi tỉnh lại, ta lại sống như một con người đường hoàng, lại cố gắng, lại vượt sóng gió và cười như ai kia.
    Tôi đã biết cái số phận của mình! Lúc nào cũng chỉ là một mình mà thôi! Thế thì tiến đến với ai nữa làm gì cho cạn lòng, nặng đầu và đau tim? Tôi lại quay về với những cái sự một mình, đều đặn như đã từng...trong quá khứ .
    Phong lan lại héo tiếp 2 bông nữa. Người ta bảo, hoa tình yêu mà héo tàn, thì tình cũng chẳng còn bền được nữa. Tôi không tin, nhưng sự thật thường bao giờ cũng phũ phàng thế...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29-5-2008
    Hôm nay, lại 1 lần nữa có ý định tự tử, bởi cái cảm giác chẳng có gì cả vốn là chẳng có gì hết làm tôi thấy đau nhói, dai dẳng, mệt mỏi, và gần như tê dại. Tôi cứ tưởng mình là một phần quan trọng thực sự trong cuộc sống này, nhưng hoàn toàn không phải. Tôi vẫn chỉ được xếp sau sau sau và sau cùng. Nếu biết trước như thế, tôi đã chẳng tự cho chính mình một cơ hội nào nữa thì hơn.
    Tôi không mong mình sẽ có được quá nhiều hạnh phúc, nhưng ngay cả 1 chút vị trí cũng vô nghĩa. Tôi vốn chẳng có gì hết, một cảm giác thất bại và chán nản kinh khủng đang làm chết dần con người tôi. Tôi càng ngày càng phát hiện ra rằng mình đang đến gần 1 cái vực rất sâu, và chỉ 1 việc làm đơn giản nào đó nữa thôi là tôi sẽ hoàn toàn mất hết hi vọng được cứu sống. Hôm nay, tôi đã cầm một nắm thuốc và ộc vào trong miệng rồi, nhưng hình như một đấng vô hình nào đó đã ngăn hành động của tôi lại bằng một cú điện thoại giữa chừng. Tôi phải sống tiếp hay sao? Phải chịu đựng những đau khổ và sự mệt mỏi này đến bao giờ nữa đây? Tôi đã mệt lắm rồi thượng đế ạ, tôi đã không còn sức để bơi tiếp đến cái đích gì gì đó, đến cái kết quả mỹ mãn gì gì đó, đến cái hạnh phúc gia đình gì gì đó mà tôi luôn mong mỏi. Và hình như, càng ngày tôi càng thấy mình không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thấu suốt mọi việc nữa.
    Ai giúp tôi với, hãy kéo tôi lên và mang tôi trở lại như là tôi ngày xưa với. Ai ai ai ?
    Chỉ một cái nuốt chửng thôi, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không còn phải chịu đựng thêm nữa...
    Bế tắc!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, Thứ 6, ngày 6 tháng, 6, năm 2008
    Hôm nay nghe chừng đặc biệt ghê, cùng tháng, cùng ngày, cùng thứ, Chợt nhận ra thời gian trôi nhanh ghê gớm, tôi đã qua được hơn nửa năm. Một cảm giác vừa lâu vừa nhanh khiến tôi cũng vừa buồn vừa vui. Còn khoảng gần nửa năm như vậy tôi sẽ trở về, làm những điều tôi muốn, làm công việc tôi thích, sống 1 cuộc sống có cống hiến, có cả vui lẫn buồn, và sẽ không còn đơn độc nữa.
    Thời gian qua nhiều biến động về tư tưởng quá, thấy mình trưởng thành thì ít, mà đau khổ thì nhiều, khóc lóc cũng nhiều, cô đơn cũng ngày một nhiều hơn. Có đôi khi không biết vì sao tôi lại thành ra tự kỷ ám thị đến thế, làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống của những người khác. Thật chẳng còn giống là tôi nghị lực, cố gắng và chịu thương chịu khó của ngày xưa nữa. Đôi khi muốn lấy lại tinh thần, để sống có ích hơn, sống có chiều sâu, có tư tưởng, có sự khoáng đạt hơn, nhưng tự dưng nảy sinh quá nhiều trăn trở, băn khoăn, cứ như thể đánh mất 1 điều gì đó rất quý giá. Có phải là tình cảm dành cho anh chăng? Anh nói tôi thay đổi quá nhanh, nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều là sự thay đổi đó không phải vì có kẻ thứ 3, mà là do tư tưởng tôi có quá nhiều bế tắc. Uhm....
    Thời tiết mỗi ngày một nóng hơn, thiên nhiên cũng đẹp hơn, nhưng năm nay không khí buồn hơn mọi năm. Mọi người đi về vn nhiều quá, chẳng còn mấy ai ở đây, lại sống rải rác, làm tôi thấy 1 cảnh neo đơn kinh khủng cứ ám ảnh suốt cả một mùa hè. Có lẽ đây sẽ là mùa hè buồn nhất trong thời đại học của tôi chăng. Năm nay công việc có phần vất vả hơn, và cũng bấp bênh hơn , làm tôi càng sống trong lo lắng, càng trăn trở, càng thiếu quyết tâm cố gắng. Không được, không được, tôi không thể là đứa nhụt nhạt tự tin và ý chí đến thế. Cho dù cả thế gian có quay lưng lại với tôi, cho dù tôi có mất tất cả công việc, cho dù có gặp bao nhiêu trắc trở thì tôi vẫn phải mỉm cười, vẫn phải bước tiếp, vẫn phải nghị lực, vẫn phải ngẩng cao đầu để thấy bình minh.
    Thực sự mong thật nhiều động viên và khuyến khích, mong thật nhiều yêu thương và quan tâm quá !
    Chưa bao giờ có cảm giác muốn đc tâm sự như thời gian này! :)
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nếu hồn nhiên trong sáng là một tờ tiền thì sự trưởng thành giống như một món hàng
    để có món hàng phải mất tờ tiền để mua
    khi lạm phát món hàng sẽ có giá trị hơn tờ tiền
    lúc cung cầu mất cân đối, đôi khi tờ tiền lại có giá trị hơn món hàng
    một nhà kinh doanh giỏi biết tiêu tiền đúng lúc và bán hàng đúng thời điểm, có vậy mới có nhiều tiền hơn và nhiều hàng hơn và có thể dùng bất cứ cái gì khi cần thiết..
    quan điểm của mình có một vài cái sai, sai ở đâu nhỉ?
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    sao k nói nhớ "k nên bỏ hết trứng vào một giỏ" luôn đi, chuyện, tiền bạc với cả hàng họ mà
    HOA HỒNG AI BÁN MÀ MUA
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 23/6/2008
    Hai hôm nay bị cảm cúm, cứ hắt xì hơi, rồi sổ mũi, rồi hơi sốt sốt, người mệt như có ai đánh vậy. Đã thế lại phải đứng làm suốt 5 tiếng, hôm nay và ngày mai, rồi lại bị dính nước mưa ướt dầm dề nữa chứ. Muốn ngủ, nhưng sợ cô đơn một mình, lại ngồi xem ti vi, online để mong kiếm được 1 người nào đó nói chuyện với mình...Nhưng chẳng có ai, hầu như tất cả đều xem bóng đá, đều có việc để làm, có người để quan tâm, có cuộc sống riêng để bận tâm. Tôi cứ thấy mình luôn lẻ loi như thế! Hình như số phận tôi vốn đã vậy, chịu sự cô đơn từ thưở ấu thơ, sống giữa bao người, mà vẫn như chỉ có một mình, một mình tự thân vận động, một mình cố gắng, một mình buồn, một mình vui. Uh, chạnh lòng lắm, nhưng vẫn phải đeo mặt thằng hề trước cuộc đời này thôi.
    Hôm nay mệt quá, thèm một cảm giác được người nhà quan tâm, thèm một cảm giác có ai đó bên cạnh lấy thuốc cho mình uống, thèm cảm giác được nghe một lời động viên, hỏi han, một cái ôm chặt, một bờ vai để tựa, một giấc ngủ ngon... Đã nửa năm rồi, và cũng đã quen với cảm giác thèm khát đó từ lâu, nhưng sao vẫn không tránh khỏi những lúc mủi lòng và hoàn toàn không muốn nhớ về quá khứ... Sờ đến thuốc, toàn hết hạn, cũng chẳng có thuốc chữa cảm cúm, trời thì mưa to, mọi người thì đi làm, người thì ở xa, nên tôi cũng chẳng muốn hỏi han thuốc men làm gì. Thôi thì lại như bao lần khác, tự ốm rồi tự khỏi; 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, hay thậm chí là cả tuần...cũng quen với bệnh tật, quen với việc ko uống thuốc. Mà hình như chính vì thế, năm nay ốm nhiều hơn mọi năm. Tính ra từ đợt sang lại Fin, cũng chỉ nửa năm, mà ốm hết 3 trận rồi. Tôi lo lắm, sức khỏe thế này, nhiều khi muốn kiếm thêm tiền bằng việc cố đi làm, cũng chẳng được, không tài nào gắng gượng cho được. Dạo gần đây còn thấy hay bị choáng váng, và có lúc nhói đau ở tim, không biết là do làm việc vất vả quá như năm ngoái, hay là gặp vấn đề gì nữa. Bao khó khăn đã trải qua, bây giờ chỉ mong ông trời đừng khiến tôi phải nằm bẹp một chỗ. Giá cả thì mỗi ngày 1 tăng, bố mẹ lại chẳng làm ăn được, em thì đang đi học, vốn chẳng ai có thể giúp được tôi; cho nên tôi không thể dựa vào gia đình, cho nên tôi cần phải có sức khỏe để cố gắng. Tôi phải gượng dậy, phải kiếm việc làm, phải tích cóp tiền, phải cố, phải cố để tự nuôi thân, để bố mẹ không phải lo cho tôi, để gánh nặng trên vai họ sẽ được trút bỏ phần nhiều....Tôi phải khỏe lại thôi...
    Bây giờ, càng lúc càng cảm thấy chuyện tình cảm của tôi không ổn, mọi thứ đều rất mông lung, đều khó tin tưởng. Tôi không thể yêu, không thể lấy một người mà suy nghĩ của họ, tôi không hiểu được, mọi điều tôi đều phải đoán. Tôi làm sao có thể tiếp tục yêu khi những điều đơn giản nhất trong cuộc sống của họ, tôi lại không hề được biết, mà thay vào đó là những người bạn mập mờ và chưa bao giờ họ gặp? Nếu như đã không thể là chỗ dựa, là nơi để tâm sự, để tin tưởng kể lể, thì hạnh phúc có thể tày gang? Tôi đã cho mình thời gian để tự khắc phục những sầu não của mình, và tôi cho họ thời gian để tiếp sức mạnh niềm tin cho tôi. Nhưng dường như tất cả đều thất bại, tôi đang mất dần cảm giác yêu và tin tưởng. Có lẽ, tôi cần có một sự dứt khoát, nhưng...với cái sự yếu đuối và cô đơn mỗi ngày như thế này, tôi có làm nổi hay không?
    Tôi không biết nữa, chuyện của tôi, sao lại không thể giải quyết được thế này? Mệt mỏi quá!

Chia sẻ trang này