1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11


     
    Ngẫu NhiênKhông có đâu em này không có cái chết đầu tiên và có đâu bao giờ ? đâu có cái chết sau cùng ? Tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta Hòn đá lăn trên đồi hòn đá rớt xuống cành mai rụng cánh hoa mai vàng chim chóc hót tiếng qua đời Người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng bi ai Mệt quá thân ta này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời Kìa còn biết bao người dìu dắt tới quanh đây.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3/3/2006,
    Mình đã không muốn làm như thế, không muốn động đến những riêng tư của anh ấy, nhưng rồi lại làm ngược lại, lại mở lên, và xem...Ôi, mình có còn tôn trọng anh nữa không vậy ? mình có còn thực là yêu anh hay chỉ là để thoả mãn cái tự ái của bản thân?, để kết thêm "tội" cho anh ? Mình biết đọc những dòng tin nhắn đó, mình sẽ càng đau lòng hơn, càng buồn và phải nghĩ nhiều hơn nữa, thế mà vẫn không cản được sự tò mò này. Mình tệ thật, lại còn gửi thư và đưa hết những dòng tin nhắn đó cho anh nữa chứ. Uh, thế có khi lại hơn, chẳng lẽ mình dấu, không nói với anh là người ta gửi tin nhắn cho anh à, thế thì còn ích kỉ và sai lầm hơn nữa. Anh mà biết, anh sẽ càng thất vọng về mình mà thôi...Xin lỗi anh nhé!
    Mình đã kiềm chế cái sự tò mò này được 1 tuần rồi, để chờ gặp anh, để nói chuyện, để xem phản ứng của anh thế nào, và cũng để thử độ chấp nhận của mình nhiều tới đâu.Anh lại biệt vô âm tín, còn mình cũng chẳng mong nữa, mặc dù có những lúc nhớ tới nhói đau trong lòng, đang vui mà tự dưng ko còn cảm giác nữa, chỉ thấy sao cứ tê tái, buồn bã...Cái tính tự ái của mình bắt đầu nổi lên rồi thì phải, mình chẳng thèm gọi điện, cũng ko buồn gửi tin, viết rồi lại xoá, viết rồi lại lưu, mà chẳng thể nào gửi cho được. Có lẽ mình đã xoá hàng chục cái tin như thế, mà nó chưa đến được máy của anh. Gà à! trái tim em đang nguội lạnh hay sao ấy? em vẫn nghĩ về anh, vẫn nhớ anh, nhưng chỉ là một sự tiếc nuối những điều đẹp đẽ chúng ta đã từng có. Đúng là tâm trạng mấy ngày qua của mình là như thế đó, mỗi ngày vẫn nghĩ tới anh, vẫn nhớ, và có thể là vẫn ...còn yêu. Nhưng sao tình yêu ấy nó cứ nhạt dần, cứ mông lung, bay lượn ở những nơi mình không thể tới??? và có những lúc cố "đuổi" hình ảnh anh ra khỏi đầu, chỉ để lại khoảng trống chưa gì lấp đầy nổi. Mình biết anh vẫn còn tình cảm với mình, và ngay cả bản thân mình cũng thế, nhưng nếu anh "bắt cá hai tay", thì đó là điều ko thể chấp nhận được, cho dù có yêu anh nhiều tới mức nào, mình vẫn phải nói lời chia tay; hi vọng không phải như những gì mình nghĩ...Mà cũng không thể chắc chắn 1 điều gì cả, kéo dài tình cảm với một con bé ở tận gần bắc cực thế này, có gì là hay ho chứ ? không cái ôm hôn, không sự chăm sóc, chỉ là những câu chuyện vui, những bài học có ích, những lời động viên, quan tâm, chỉ là như vậy...Vậy mà anh thấy hạnh phúc khi nói chuyện với mình, sự thật hay điều giả dối ???Mình cứ đứng giữa những luồng suy nghĩ thế này, thế kia, cảm thông, tự ái, thương yêu, chán nản...thật đau đầu và mệt mỏi quá. Không biết còn phải viết bao nhiêu lần cụm từ "chia tay" và "chán nản" vào đây nữa ? Anh còn mong mình về thật nhanh, cứ nhắn nhủ hoài, mình tin hay không ? Nếu như....thôi, không nếu như nữa, mình ko muốn nghĩ nữa, giờ đã có GB làm bạn rồi, chơi cũng sướng, một cách giải toả stress hiệu quả đây....Mới chơi 3 ngày mà lên búa gỗ rồi, cố gắng thì cũng lên nhanh đây, omg !!!
    Bắn tiếp....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 6/3/2006,
    Nỗi nhớ anh lại ùa về, trào dâng khắp nơi trong cơ thể mình, chảy cùng với dòng huyết nóng bỏng những ước mơ và dự định. Mình biết mình yêu anh là khi hình ảnh anh nhịp nhàng đập theo nhịp trái tim; là khi trong từng quyết định tương lai có bóng anh chi phối; là khi một trong những động lực cố gắng của mình là anh; là những giọt nước mắt chảy ngược đau đớn khi không nhận được một chút tin tức gì từ anh; là nỗi buồn vô hạn cùng những khó khăn mà anh đang phải chịu; là những lúc mất cả tháng trời để tìm được cách đem lại niềm vui trong ngày sinh nhật anh...Có phải mình đã yêu anh nhiều hơn mình nghĩ???
    Anh chắc hiểu những tình cảm mình dành cho anh, sự chân thành và những cố gắng đem lại hạnh phúc cho cả mình và anh. Có thể anh hiểu rất nhiều là đằng khác, nhưng anh dường như chưa cố gắng đủ như anh nói...Mà biết thế nào là đủ đây, cái đòi hỏi của mình, biết thế nào là đủ ? Không thể cân đong đo đếm, cũng không thể định hình nổi...
    hic hic, bị bà giáo làm cắt đứt dòng cảm xúc roài, học đã...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ...Có những lúc đầu óc rảnh rỗi đến chán chết, rất còn nhiều thứ phải làm, phải lo, phải quan tâm, phải giải quyết; thế mà sao không chịu tập trung vào nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy mình thật tệ hại, năm nay tiêu tiền còn nhiều hơn năm ngoái, học hành còn chểnh mảng hơn, và dường như có nhiều thứ làm mình thiếu ý chí hơn thì phải? Có đôi khi đổ lỗi cho chuyện tình cảm, vì những khó khăn tài chính, hay sự nhắc nhở nhiều của gia đình, và thậm chí đổ lỗi cho cả những mối quan hệ xung quanh nữa...Cái con bé như mình, cố gắng lừa dối chính bản thân để vẫn nghĩ mình là đứa tốt đẹp, có ý chí, có nghị lực, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai màu sắc trong khi hiện tại cứ nhởn nhơ, thong dong như không có gì xảy ra cả. Ôi ôi, đáng chán cái thân tôi, than vãn thì nhiều, mà cố gắng lại chẳng được bao nhiêu. Giá như ông trời cho mình một chút may mắn, cho mình một chút niềm vui , một chút động lực vững bền, thì có lẽ mình sẽ không như bây giờ, không mệt mỏi và thiếu sức sống đến vậy. Quá khứ, hoàn cảnh, gia đình, và cả cái cơ thể này, chưa bao giờ có được một chút tự hào hay niềm tin; cô đơn và khó khăn, cứ một mình mình tự giải quyết, tự suy tính, tự tìm ra,,,chẳng trách cái tính của mình cứ ngang ngang, bướng bỉnh, cho dù đôi lúc đã cố gắng thay đổi, và đã nghĩ mình thay đổi ...
    Một tuần nghỉ project đã qua, tuần nghỉ cuối cùng của năm hai, lại giống như những lần trước, chẳng học được như mình lên kế hoạch. Chẳng hiểu việc gì cứ tự nhiên đến, chuyển nhà cho bạn bè, rồi lại tiệc, rồi ngủ...Chẳng qua mình không biết cách kiềm chế cái sự ham vui của mình, cứ buông thả, buông thả như diều gặp gió...
    Phải ra thư viện thôi, sách bị mượn hết rồi, lấy đâu ra mà học trên lớp đây, đành phải cắm cổ ngồi trong đó mà nghiền ngẫm, kết thúc ở lớp, để về nhà đỡ phải đau đầu thêm...
    Ôi ôi, mình làm sao thế này, viết vớ viết vẩn, chả đâu vào đâu cả.... Cần một lời động viên biết bao !!!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ... Chia tay nhé...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tôi ơi gắng lên nào, chỉ một chút buồn bã thôi, tiếc nuối rồi cũng sẽ qua, kỉ niệm rồi cũng nằm lại trong quá khứ, nước mắt sẽ có lúc không thể rơi tiếp được, trái tim sẽ còn vẫn rung động, và bản thân vẫn phải tiếp tục sống cho dù có bao nhiêu mất mát đi chăng nữa...
    Đã sống như chưa từng gặp nhau, và bây giờ vẫn phải tiếp tục sống như chưa bao giờ gặp nhau...
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng nhé!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland,8/3/2006,
    Mẹ yêu thương!
    Bây giờ đang là 18h49'' tại Vn, có lẽ mẹ đang chuẩn bị bữa tối chờ bố và em trở về nhà, còn con vẫn như những ngày bình thường, vẫn học, và chỉ có học...Hôm nay là ngày 8-3, đối với mẹ , nó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác; buổi sáng mẹ thức dậy sớm, đi thể dục với "mẹ chồng tương lai"của con, hoặc với thời tiết lành lạnh của miền Bắc như hiện nay thì có lẽ mẹ đã ngủ tiếp vì ngại. Con cũng đoán vậy. Rồi đến khoảng 7giờ thì mẹ bắt tay vào công việc thường nhật và lâu năm của gia đình mẹ nhỉ, những gói lạc nhỏ mẹ đóng xẵn để chờ bố dậy và đi giao cho các quán bia...Mẹ cứ thế đổ lạc từ trong bao rứa ra, rồi cho vào chảo lớn, rồi đẩy chúng vào một cái lò to như lò gạch vậy, mà cái lò đó còn rất nóng và bụi nữa;con từng chứng kiến mỗi lần mẹ đảo lạc, không khi nào là mẹ lại không chau mày và nín thở cả.Mùa hè nóng nực cũng như mùa đông giá lạnh.Con chưa từng thấy mẹ thoải mái gì hết. Cái nóng nực của mùa hè làm lưng áo mẹ ướt đẫm,lúc nào trên cổ mẹ cũng phải có sẵn cái khăn mặt ướt. Còn mùa đông băng giá kia,mẹ lại phải chịu cái đau đớn của đôi bàn tay bị nứt vì nước lạnh và sức nóng của cái lò. Con từng ghét cái lò đó và mùa đông...Rồi 11 giờ trưa ,mẹ đi chợ, nấu cơm, mẹ vừa đảo những mẻ lạc, vừa nấu cơm, rồi lại dọn dẹp qua nhà cửa để hồi nữa bố về, nhà cửa sẽ được sạch sẽ, và mọi người có thể ăn cơm trong một bầu không khí vui vẻ.Nhưng dường như mẹ chưa bao giờ có được cái giây phút hưởng trọn những thành quả mà mình làm ra đó;lúc nào mẹ cũng vội, cũng chóng, lo làm lạc cho bố đi giao; mẹ cũng ít nghỉ trưa, và con biết mẹ rất mệt bởi hầu như tối nào mẹ cũng ngủ rất sớm và thường bị tụt huyết áp. Mẹ lại cứ thế tiếp tục làm việc cho đến tận chiều tối, rồi lại đi chợ, nấu cơm...Một ngày của mẹ kết thúc cũng chỉ trong mấy gian nhà và cái chợ trời.Mẹ từng nói với con:mẹ có mong muốn được làm cơ quan ,sở mỏ để có thể giao du bạn bè, và để con cũng đỡ thiệt thòi,cũng có đôi khi mẹ chỉ có ước mong nhỏ là muốn dọn ra mặt đường để thấy cái không khí và hoạt động của mọi người, chứ suốt ngày bị mấy cái gian nhà vây lấy,ban ngày thì các con đi học, bố đi giao hàng;đã có những lúc mẹ buồn đến phát khóc. Con cũng khóc đấy...
    Con đã thuật lại một ngày của mẹ như thế đấy, chỉ để cho bản thân con nhớ lại mẹ đã vất vả và buồn nhiều thế nào.Để con biết rằng con đã sung sướng biết bao khi con có một người mẹ tuyệt vời như thế. Bây giờ con lại nhớ lại món quà mùng 8-3 đầu tiên con tặng mẹ và cũng là món quà thứ hai từ trước đến giờ con có thể tặng mẹ:một quyển sách hạnh phúc gia đình và một cặp tóc. Mẹ lúc đó đã có vẻ xúc động và còn trách nhỏ con sao mua nhiều thế,tốn tiền;mẹ sợ con lại nhịn quà sáng để tiết kiệm tiền, mẹ trách con không chịu ăn sáng để sức khỏe không tốt. Con chỉ cười và nói, một năm mới có một lần mà .Rồi sau đó con đã băn khoăn và trằn trọc nhiều, là tại sao con không tặng mẹ mỗi năm chứ, con tự trách con không tốt, đã sống vô tâm và vô duyên như thế trong suốt gần hai mươi năm trời.Con biết ngày nhỏ mẹ là người chịu cực nhất trong số mấy anh chị em, lúc nào mẹ cũng sống với cái bếp, bây giờ cũng vẫn vậy; những món quà mẹ nhận được từ bố không nhiều, cả những ngày sinh nhật nữa,mẹ đã coi như không có rồi và mẹ cũng chẳng xem trọng những điều đó lắm, nhưng con biết từ trong sâu thẳm mẹ rất muốn có, và mẹ rất trân trọng những điều đó. Càng nghĩ con càng trách mình nhiều lắm, chỉ muốn quỷ sa tăng hãy bắt con đi,để mẹ đỡ phải nuôi đứa con này, để mẹ chỉ phải tập trung nuôi thằng em con mà thôi, để mẹ không phải tiết kiệm từng đồng một cho con,để mẹ được ăn những bữa sáng ngon lành và đầy đủ. Nhưng con lại nghĩ ,nếu quỷ sa tăng bắt con đi, thì con sẽ không còn cơ hội đền trả công ơn của mẹ nữa, con sẽ không có được sự chăm sóc và lo lắng của mẹ nữa,con sẽ không được mẹ quan tâm mỗi năm sinh nhật nữa...Con sợ ,bởi con vẫn chỉ là một đứa ngây thơ và cần sự chăm sóc của mẹ thật nhiều.
    Năm nay con vẫn không ở nhà, nên con lại cũng không tặng quà cho mẹ được, con nói con sẽ gửi thiếp về nhà, mẹ cản con, "dành tiền đó mà mua cho mình một cái gì đó tốt hơn, sau này về tự nấu cho mẹ những bữa cơm bình thường là được".Con đã không bật webcam,vì lúc đó con đã khóc, con không muốn mẹ thấy con như thế, con muốn mẹ luôn thấy con là một đứa mạnh mẽ để mẹ yên tâm ở nhà, nên con không bao giờ khóc trước mặt mẹ cả; rồi mẹ lại nói con tính cách đàn ông, lì lợm và ngang bướng;cả lúc chia tay mọi người ở sân bay nữa, con cũng không khóc, mặc dù bác khóc, chị khóc, cả bạn con khóc nữa.Nhưng con nghĩ con phải cố gắng vì bố mẹ ,vì ước muốn được sống ngoài mặt đường của mẹ, nên con cười vui mà đi... bây giờ con nói như thế, mẹ hiểu con hơn rồi chứ? Bây giờ con ngồi đây, viết cho mẹ lá thư này, nhưng con không gửi đâu,bởi con chỉ muốn viết để con biết con từ khi qua đây, xa gia đình, xa mẹ , con phải làm gì, và con làm những điều đó cho ai?Con sẽ cố gắng như những gì mẹ đã dặn, và sẽ cố gắng để xứng đáng với những hi sinh mà mẹ đã trải...Còn những thiếu xót của con trong quá khứ, mẹ hãy xem như là sự ngây thơ của con nhé, và mẹ cũng chẳng bao giờ nghĩ điều đó đâu, con biết mà...
    Đã hai năm rồi, và con cảm thấy cả một trời mệt mỏi trong con, cũng như những khoảng ưu phiền dâng kín trong đôi mắt mẹ. Mẹ định thay đổi công việc, mở một quán cà phê để cảm thấy nhẹ nhàng và đỡ vất vả hơn. Mẹ đã hỏi ý kiến của con, mẹ làm con băn khoăn thật nhiều, vì con thấy con cũng không còn nhỏ nữa, con đã có được dù chỉ một chút tiếng nói riêng trong gia đình, con thấy mình đã được bố mẹ coi trọng và có gì đó càng nặng nề hơn trong con. Con đã từng sống vì bố mẹ rất nhiều, mọi quyết định, mọi cố gắng của con, cả tình yêu đầu đời thật đẹp của con, con cũng đã bỏ lại để nghĩ cho bố mẹ. Cho đến khi con sang đây, dường như con tìm lại được chính lí trí và xúc cảm tự nhiên của mình, tự do tự tại, con đã sống và yêu theo ý thức , theo cảm xúc chủ quan....Hình như con thấy mình càng mất mát nhiều hơn hay sao ấy! Vậy nhưng con làm sao có thể nói tất cả điều đó cho mẹ được, con làm sao có thể tự nhiên mà khóc , tự nhiên mà bộc bạch suy nghĩ của bản thân đây chứ? Giữa con và mẹ vẫn có quá nhiều khoảng cách, phải không mẹ ? Con thật muốn nói với mẹ rất nhiều, con muốn kể cho mẹ nghe cuộc sống bên này đầy khó khăn nhưng cũng không thiếu niềm vui-niềm vui của những đứa con xa quê hương; con muốn giới thiệu cho mẹ biết người con yêu để mẹ cảm thấy yên tâm, cảm thấy con gái mẹ đang cố gắng trân trọng hạnh phúc của mình; con muốn mẹ thấy con sống đầy đủ và ấm áp kể cả khi con cô đơn nhất; con chỉ mong mẹ cứ luôn cười vui khi thấy con, yên tâm vì con có thể độc lập sống tốt...Nhưng con lại chẳng thể nói ra tất cả, những ngôn từ con dùng khi nói chuyện với gia đình, con cảm thấy sao mà khô khan và thiếu tình cảm đến thế. Mẹ đã sợ, sợ con vì những mưu sinh và quyết định của bố mẹ mà cảm thấy "xa cách với gia đình". Con cũng sợ, rất sợ điều đó xảy ra, mẹ ạ. Mặc dù con đã cố gắng, nhưng có lẽ con vẫn chưa đủ những thấu hiểu với lứa tuổi và cuộc sống gia đình, nên sự chia sẻ của con với những vất vả của mẹ còn quá ít ỏi...Có đôi lúc con thấy mình không còn sức lực để cố gắng...
    ...
    Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của tất cả những người phụ nữ nói chung ,của con, của mẹ nói riêng. Con chỉ thầm cầu chúc cho những ngọn gió kia, mỗi đêm đừng làm mẹ lạnh;những giấc mơ kia hãy để mẹ ngủ yên; những cái nóng oi bức kia đừng nóng quá để mẹ cảm thấy dễ chịu mỗi ngày hè;những cái rét buốt kia đừng quá giá băng để mẹ không bị đau nhức;và những ước mơ giản đơn của mẹ sẽ sớm thành hiện thực. Con ước chi con sẽ làm hiện thực những ước muốn của mẹ vào ngày mai...
    Mẹ hãy luôn bình yên và vui sống ,mẹ nhé!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vậy là cũng chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là qua ngày 8-3, tâm trạng của mình thế nào nhỉ?, một chút vui, một chút buồn, một chút thất vọng, một chút tiếc nuối...Vui vì mình nhận ra mình có nhiều người quan tâm hơn mình nghĩ, chỉ là những lời nhắn rất đỗi bạn bè, nhưng chân thật và ấm áp... Buồn vì trong hàng mấy chục tin đó, mình ko tìm thấy dòng tin mình muốn nhận trong ngày vui thế này...Một chút thất vọng vì không thể hiểu nổi cách cư xử như thế, thật lạ phải không ? thật chẳng khác là những người có tình cảm đặc biệt với nhau...Và chút tiếc nuối cho những khỏang vui vẻ và hạnh phúc hiếm hoi , tiếc nuối cho cái gọi là sự chân thành được đền trả trong giả dối, tiếc nuối cho sự cố gắng của mình...Không biết nên suy nghĩ thế nào cho phải, mình đang chai cứng dần cảm xúc phải ko nhỉ? Có ai nhìn thấy nỗi buồn đau trào dâng trong ánh mắt của mình, có ai thấy cái ngượng ngùng khi mình cười vui vì một chuyện gì đó? Ai cũng hỏi thăm về anh, còn mình thì không biết nên trả lời thế nào, ko biết nên che dấu dùm sự vô tâm của anh, hay để mọi người có thể cảm thông dùm cho anh?
    Một ngày không nhiều đấu tranh tư tưởng, nhưng lại dồn nén cảm xúc quá mức...Nhiệt độ cơ thể đang là 39, mình đang dần kiệt sức...
    Học bài thôi!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Miệng phả ra hơi nóng hầm hập, tay và chân cứ cóng lại, đôi mắt trùng xuống, có cảm giác như ai đó cầm búa đập từng nhát chí mạng vào não bộ,,,bước từng bước nặng nề, nhìn thấy một con bé với đôi mắt đỏ sọng, gương mặt tái nhợt, cả cơ thể nhũn dần, đang gắng gượng để tỉnh táo. 39 độ-lâu rồi chưa "tận hưởng cái nóng" như ở nhà thế ,ngay cả mùa hè nhiệt độ ngòai trời cũng 30 là cùng, chắc tại mấy hôm đạp xe trong cái lạnh thấu da thấu thịt, nên bị cảm lúc nào ko hay. Mệt thật, hôm qua cũng mệt, hôm trước cũng mệt, đã để ý mình bị như vậy mấy hôm nay rồi, cũng cố gắng, thế mà vẫn chưa dứt điểm cho được...Ngày kia còn đi làm xa và nhiều việc nữa chứ, damn thật.
    Cái cuộc sống này, hôm nay thật lắm điều phiền tóai, f**ck , *o*, tệ hại đến độ đã cố gắng nghĩ thoáng để mà giải quyết cho ổn, rồi vẫn cứ đi vào ngõ cụt...Stupid me!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Khổ sở vì mưa phùn và trời nồm
    Đường sá nhớp nhúa, trơn trượt. Nền nhà ướt sũng, tường mốc meo, lấm tấm nước. Trẻ nhỏ đua nhau ho, sốt khiến khoa hô hấp Bệnh viện Nhi trở nên quá tải. Đây là hệ quả của hiện tượng mưa phùn và trời nồm kéo dài gần 1 tuần nay tại các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.
    Sáng nay, mưa đã dứt, trời quang hơn. Tuy nhiên theo dự báo thì trong ngày nhiều khả năng vẫn có mưa phùn. Trời tiếp tục nồm song mức độ nhẹ hơn. Chị Kiều Ngân ở Gia Lâm, Hà Nội, vừa đến cơ quan đã không ngớt phàn nàn: "Mưa lai rai cả tuần, trời lại nồm, quần áo dù có vắt bằng máy tới 2 lần và phơi cả tuần vẫn ẩm mốc, hôi hám". Lời ca thán của chị Ngân lập tức nhận được nhiều sự chia sẻ của đồng nghiệp. Chị Hà nhà ở Cầu Giấy, Hà Nội bổ sung: "Trời nồm, nền và tường nhà thi nhau đổ mồ hôi. Nấm mốc và muỗi được dịp phát triển. Chiếc điện thoại đang yên lành tự nhiên dở chứng không gọi được. Phải lôi máy sấy đi sấy lại thì nó mới được".
    Không riêng chị Ngân, chị Hà, nhiều ngày nay, người dân Hà Nội nói riêng và các tỉnh ven biển và đồng bằng Bắc Bộ nói chung đang khó chịu vì hiện tượng thời tiết này. Cứ nhằm vào ban đêm và buổi sáng, đúng lúc mọi người đi làm, đi học, ông trời lại phun mưa. Dù không nặng hạt như mưa rào, nhưng kiểu mưa lâm thâm rả rích cũng đã khiến một số tuyến đường trở nên sình lầy. Nhiều người đã chọn xe buýt làm phương tiện đi lại chính. Ngay tập quán ăn cơm trưa của nhiều người làm văn phòng cũng thay đổi. Thay vì ra quán, họ chọn cách gọi cơm hộp hay bánh mì cho qua.
    Trời mưa, nồm cũng làm tăng số lượng bệnh nhân nhi. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 900-1.000 bệnh nhi, tăng 10% so với bình thường. Đông nhất là trẻ bị viêm mũi, họng, một số viêm phế quản, phổi. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ vừa phải như hiện nay rất thuận lợi cho sự phát triển các virus gây bệnh đường hô hấp, trong đó Adeno virus là tác nhân thường gặp. Khi nhiễm Adeno virus, sau 1-2 ngày ủ bệnh, trẻ đột ngột sốt rất cao (39-40 độ C), chảy nước mũi, đau họng, ho, đau mỏi các cơ. Nếu không điều trị kịp thời, virus có thể vào phổi gây suy hô hấp một cách nhanh chóng.
    Mưa phùn phải kéo dài tới hết tháng 3
    Ông Lê Văn Thảo, Trưởng phòng dự báo hạn ngắn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết, hiện tượng mưa phùn, trời nồm chỉ kết thúc khi có sự xuất hiện của đợt không khí lạnh khô hoặc áp thấp nóng phía Tây phát triển. "Tuy nhiên, từ nay đến hết tuần chưa thấy dấu hiệu của không khí lạnh. Nhiều khả năng phải đến chủ nhật mới có một đợt. Trời sẽ rét, không khí khô hơn, hết mưa, hết nồm", ông Thảo nói.
    Chuyên gia này nhận xét, so với mọi năm, năm nay mưa phùn nhiều hơn, nhưng cũng không có gì bất thường. Theo quy luật, mưa phùn thường xảy ra vào các tháng 1-3 và chia làm 2 dạng. Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2, do không khí lạnh di chuyển lệch đông mang hơi nước từ biển vào gây mưa phùn, trời lạnh. Từ giữa tháng 2 và hết tháng 3, không khí lạnh biến tính, trời vẫn mưa phùn, nhưng độ ẩm và nhiệt độ không khí cao hơn (mưa phùn ấm, nhiệt độ trung bình ngày dao động 16-20 độ C).
    Hiện tượng nồm thường xuất hiện vào tháng 3 và đầu tháng 4 và chỉ các tỉnh ven biển, đồng bằng Bắc Bộ có hai nguyên nhân: Một là nguồn không khí ấm và ẩm ngoài biển thổi vào gặp ngay lớp không khí lạnh ở tầng thấp trong đất liền gây ra hiện tượng ngưng tụ như sương mù hay mưa phùn. Hai là đới gió Tây Nam xuất hiện và phát triển ở tầng cao đã sinh ra lớp nghịch nhiệt làm không khí không bốc lên cao và thoát ra ngoài được.
    Ông Thảo khuyên người dân đừng chống lại hiện tượng nhà ẩm ướt bằng cách dùng quạt. Trời nồm, độ ẩm không khí có thể lên đến 90-100%, nếu dùng quạt sẽ làm bề mặt đệm càng lạnh đi, hơi nước càng ngưng tụ, ẩm mốc càng nhiều hơn. Cách tốt nhất để chống nồm là lau khô nhà và đặt máy hút ẩm.

    Theo Vnexpress.net
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Chợt thấy thương cho...ai đó...không hiểu với tần suất đi lại nhiều đến như thế trong một ngày, liệu anh có chịu nổi? Lại còn muỗi, sự ẩm ướt, còn đứa em nhỏ, rồi bố anh đang bệnh...Nếu mình ở nhà, nếu là vậy, có lẽ sẽ khác, có lẽ gánh nặng cuộc sống của anh sẽ được san bớt phần nào. Trong em lại là cả một khoảng trời yêu thương dành cho anh, Gà mập ạ! Nếu...

Chia sẻ trang này