1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/6/2008
    Hôm nay vào đọc blog của chị D, tôi đã biết được 1 chút nào đó về Chú, vì cũng đã lâu rồi không liên lạc, không biết Chú sống thế nào kể từ sau quyết định của 2 người. Hai người bạn thân của tôi, thật chẳng biết làm thế nào để giúp đỡ họ, bởi vì chính tôi còn phải bất lực trước khó khăn của mình. Tôi thực sự thấy rất thương chị D, trong đó có cả sự nể phục trước tinh thần cố gắng của chị cho cuộc sống của 2 người. Và tôi ước, giá như trong tôi lấy lại được một chút nghị lực như thế, giá như tình yêu trong tôi lại cháy bùng dữ dội như thế, và giá như tôi có đủ niềm tin để tiếp tục như thế...
    Đã lâu rồi ko gọi được cho Chú, không hiểu là vì sao, vẫn có những tiếng tút bên kia đầu dây, chỉ là không có người nào nhấc máy. Tôi thấy lo cho Chú! Tất cả những gì diễn ra xung quanh Chú, trong cuộc sống của Chú, dường như chưa bao giờ dễ dàng gì cả. Cũng giống như tôi, luôn phải đấu tranh, luôn phải gắng gượng, và cũng luôn phải chịu thiệt thòi hơn người khác. Và bây giờ, tôi lại phát hiện ra rằng, tôi và Chú rất giống nhau, rằng sự chán nản đang bao trùm lên chúng tôi, để rồi cả hai cứ thế buông xuôi, thậm chí là chạy trốn thực tại. Chúng tôi đều hiểu rất rõ đã làm người yêu thương mình phải buồn, nhưng họ không phải là chúng tôi, họ không thể hiểu được những gì chúng tôi đang trải qua. Nhiều khi cũng muốn cố gắng lắm, cũng muốn được sống vui vẻ thoải mái, cười vui như biết bao người may mắn khác. Nhưng có nhiều lúc như lúc này, chúng tôi thấy ông trời thật không công bằng...Mất đi niềm tin, cũng như người ta mất đi 1 chân vậy, chẳng bao giờ đứng vững được nữa.
    ...
    Trời đã ngừng mưa, lại quang mây tạnh gió, lại trong xanh, và làm cho cuộc sống sáng sủa hơn. Bây giờ đây, ngoài niềm tin ra, có thể chúng tôi vẫn còn hi vọng, hi vọng ở một điều gì đó may mắn sẽ đến vào ngày mai... Tôi cũng không biết nữa ...
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    VN 30/06/08
    Mỗi ngày lại học được một điều gì đó, học ở nơi khác, tự cảm nhận dc, nó lại giúp mình trưởng thành hơn.
    CV sắp tới chắc cũng giúp mình tốt hơn nữa, con đường phía trước còn rất dài, mạnh dạn bước đi nào.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30-6-2008
    Khi có một mình, người ta thường chất chứa rất nhiều tâm sự, người vô tư thì cứ nhoẻn miệng suốt cả ngày, còn người sầu cảm thì lại nghĩ ngợi về quá khứ, đời người, bệnh tật, cô đơn... Có đến hàng tá ý nghĩ về hàng tá con người xung quanh, bởi vì cả ngày chỉ có một mình, thì phải ráng mà suy ngẫm những chuyện khác, tưởng tượng ra tương lai, luận lại một góc nào đó của kỉ niệm, để không có cảm giác trống trải.
    Tôi - ngày càng cảm thấy sự thờ ơ...và cũng ngày càng cố tỏ ra thờ ơ... Không phải là bắt ép mình nhưng cảm giác cho thấy chẳng có tiến triển tốt đẹp hơn. Trong suy nghĩ của tôi, nếu đã nhạt, mà lại không được thêm mắm muối, đường hay gia vị, thì vẫn cứ mãi nhạt thếch thế thôi...Thời gian không phải là phương pháp hữu hiệu để trả lời, mà hành động mới chính xác là cái gia vị tốt nhất. Nhưng, tôi lại tự hỏi lòng: "điều mình muốn bây giờ là cái gì nhỉ? " Chán chết đi được, tóm lại là vứt sang 1 bên để nhẹ đầu, ít ra cũng nhẹ đi được 5 phần 10 những điều phải lo toan.
    Còn 4 tháng nữa, tôi dự định sẽ trở về, trở về vĩnh viễn, rời xa cái nơi quái quỷ chán ngắt này, để bắt đầu 1 cuộc sống mới khác. Uh, thi thoảng trong vài năm của cuộc đời, ta lại phải bắt đầu 1 cái gì đó khác, mà ta gọi là "cuộc sống mới". Nếu nó êm đẹp diễn ra thì đã chẳng phải mong ngóng đến 1 cuộc sống mới làm gì, mà chỉ mong nó cứ thế nhẹ nhàng mà tiếp tục. Nhưng đằng này, nửa năm qua và 3 năm trước với tôi, giống như 1 thử thách khó khăn và vất vả, đến nỗi nhiều khi quá sức chịu đựng, và phải tìm đến mùi thơm nồng cay của rượu, để xoa dịu những ai oán trong lòng. Nghe cay như vị của rượu rồi đấy! Gần 4 năm qua, cái thế giới mà tôi sống, không phải là dành cho tôi, không phải là cuộc sống tôi mong mỏi, cho nên, tôi bây giờ đang khao khát có 1 cuộc sống mới, 1 con người hoàn toàn mới mẻ từ trong chính tôi ...
    Tôi nhìn mấy đứa em đi về VN với vẻ mặt hào hứng và phấn khởi lạ kì, cho dù chúng nó thích cái sự tự do mãn nguyện ở đây, nhưng khi được trở về cái cuộc sống sung túc, có hơi ấm của gia đình, có sự sôi động của xã hội, vẫn cứ là nhất...quả đất. Tôi lấy làm mừng cho chúng nó, và có đôi chút ganh tỵ, ganh tỵ với cái cảm giác được trở về nhà, ganh tỵ với cái hạnh phúc được ba mẹ mua cho đồ này, quà nọ, ganh tỵ với những dự định đi du lịch nước này nước kia, danh lam này danh lam nọ cùng gia đình...Còn tôi, sống được bằng tiền của mình kiếm ra cũng đã thấy bao nỗi nhọc nhằn, chưa trả ơn cho bố mẹ được lần nào, lấy chi mà đi du lịch đó đây.... Có người nói, khổ trước sướng sau, rồi em sẽ được giàu có, nhưng mà, bao giờ mới hết khổ tận để thấy được cam lai? Tôi không còn niềm tin, nhưng tôi sẽ vẫn duy trì hi vọng, cho dù nó mong manh...
    Mở toang cửa sổ....& ngủ thôi !
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1-7-2008
    Đặt lưng nằm ngủ từ 10h30, mà trằn trọc mãi 45'' vẫn không tài nào yên giấc cho được. Dạo này thấy đầu óc hay bị choáng, mắt mỏi nhiều hơn xưa, cảm giác mệt hơn cả lúc đi làm, thế mà vẫn không thể ngủ ngon như trước. Chẳng hiểu là tôi bị cái gì hành hạ nữa, chỉ luôn thấy người bị lả đi như thiếu food vậy.
    Nằm không ngủ thì lại nghĩ vẩn vơ, chỉ 3 hôm thôi mà có tới 4 người nói với tôi về chuyện ở & về. Cho đến ngày hôm nay rồi, xảy ra bao nhiêu chuyện, lại thêm tôi có kể về cuộc sống của mình, chứ không giấu diếm như ngày xưa, rồi cô bác, anh chị bên nội tham gia vào, mà bố mẹ vẫn cứ thích cho tôi ở lại đây. Chẳng hiểu được bố mẹ nữa, vẫn biết là nghĩ tốt cho con cái, nhưng sao không chịu hiểu cho con cái chứ. Đã thống nhất với nhau là tôi sẽ trở về vào tháng 11 hoặc 12 này, ấy thế mà vẫn dùng nhiều biện pháp, lời nói, thậm chí là cả sự can thiệp từ xung quanh để giữ chân tôi ở lại đây. Tôi không thể hiểu nổi, chuyện giàu nghèo đối với bố mẹ quan trọng hơn tinh thần của tôi thì phải. Thật buồn khi mang cái cảm giác rằng chưa bao giờ đc bố mẹ hỏi 1 câu: Con sống có được vui vẻ không con?
    Một chị bạn lại nói như rót vào tai tôi rằng: Ở lâu rồi cũng quen mà thôi... Uh thì đương nhiên, nhưng sống theo cái cách chịu đựng, buộc lòng phải chấp nhận hoàn cảnh, liệu đó có phải là cuộc sống hay không? Tôi không muốn thốt ra 1 câu thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình đến thế. Nếu sống ko có cống hiến, ko có cảm nhận tinh thần, ko có sự vui vẻ khi đón nhận ngày mai, thì sống có ích gì? Nhiều du học sinh như tôi, học xong, kiếm đường ở lại làm việc , hoặc là vài năm rồi về, hoặc là định cư luôn. Con trai thì dễ rồi, đi bao nhiêu lâu cũng chẳng sao cả, nhưng con gái như tôi, khao khát trở về như tôi, liệu có được mấy cái vài năm như thế? Tôi không muốn cống hiến tuổi xuân của mình, sức lực của mình cho 1 nơi quá yên bình, vắng vẻ và thiếu tình người như nơi đây...
    Có những lúc, tôi nghĩ rất nhiều về quyết định trở về của mình, và tôi đã mất 4 năm để nhận ra mình thiếu quyết đoán và dứt khoát đến mức nào. Nếu như tự bản thân tôi có thể tự tin vào chính mình, nếu như có 1 người ủng hộ, cổ vũ cho suy nghĩ của tôi, thì có lẽ tôi không phải đắn đo quá nhiều chuyện đi hay ở. Ngày đó, chỉ vì muốn gia đình được vui vẻ, chỉ vì lo cho vấn đề kinh tế của bố mẹ, tôi đã lựa chọn đắn đo ở lại, nhưng rồi giữa ham muốn được sống có ý nghĩa và gia đình, đã khiến tôi cứ canh cánh ở trong lòng đối với việc quyết định trở về. Giá như bố mẹ hiểu tôi, ủng hộ tôi, dù chỉ một chút thôi, đó đã là động lực vô cùng lớn lao cho những lúc khó khăn. Giá như tôi có đủ tự tin vào chính năng lực của mình. Giá như tôi có đủ cứng rắn để đối đầu, để cương quyết, thì sẽ không có những trằn trọc, băn khoăn như bây giờ. Giá như, giá như tôi có lại được niềm tin như những ngày 10/10 trước đây, thì có lẽ sẽ không phải sống như bây giờ....
    Lại mất ngủ!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 3-7-2008
    Hôm nay, tôi nhận được sự kí thác quan trọng từ một người bác, để giúp đỡ chị tôi, để cổ vũ, khích lệ và góp tiếng nói bảo vệ chị ấy. Nhưng tôi lại ái ngại, e dè, chỉ vì tất cả đều là họ hàng tôi, buông 1 lời nói ko chỉn chu, rồi thể nào những trái tim đa cảm ấy cũng sẽ lại hiểu lầm, lại suy tưởng lung tung, và rồi đánh mất đi tình cảm họ hàng. Bao nhiêu lâu nay, tôi đã quen sống trong cái cảnh người khác ko hiểu được cuộc sống của mình, thậm chí là gia đình; cho nên tôi bàng quan hết với những lời nói ko hay ho từ 1 vài người họ hàng. Và đến chuyện của chị T cũng thế, tôi có đứng về phía chị, ủng hộ chị, cổ vũ chị, nhưng lại chưa 1 lần lên tiếng bênh vực chị ấy. Bỗng dưng thấy mình vô dụng 1 cách kinh khủng, và cả vô tâm nữa. Quả thật, thời gian có quá nhiều vấn đề đến trong đầu óc tôi, làm chi phối tất cả trái tim tôi, ko thể nào lo cho người xung quanh mình được. Nhưng, lẽ nào tôi lại lấy những lí do cá nhân ra để biện minh cho việc ko quan tâm đến người thân của mình? Chẳng hề giống tôi trước đây chút nào, có người đã nói tôi sống bao đồng, và lo cho người xung quanh quá, như vậy là ko tốt. Còn bây giờ, dường như tôi cảm thấy mình vô tâm đến mức nhẫn tâm ấy chứ...
    Nói đi thì cũng phải nói lại, lên tiếng bênh vực 1 người thì cần phải có lí lẽ, đầu óc, phải hiểu vấn đề rõ ràng, và cả 1 tinh thần vững chãi, ngay cả với những chuyện xảy ra trong gia đình, họ hàng mình. Ngày trước, tôi trách chị Th sao ko đứng ra giảng hòa mối quan hệ chị-em kia, vì chị ấy ở giữa, nên có trách nhiệm với những đứa em, những người chị của mình. Nhưng bây giờ, tôi cũng lại hình như giống chị ấy, và cảm thấy thật hổ thẹn với những điều mình đã nói. Thật lòng, tôi rất thương chị T, rất muốn làm cho chị ấy bớt những ưu phiền và mệt mỏi, những băn khoăn và khúc mắc trong mối quan hệ kia, nhưng ngoài mấy cái lời nói vớ vẩn ra, tôi chả làm được quái gì. Vậy mà cũng đòi nói là giúp người khác sao, thấy tự trách quá...Cũng chẳng còn bao nhiều thời gian nữa, chị em được ở cùng nhau, được gặp nhau nhiều, có lẽ tôi phải làm 1 việc gì đó, phải nói 1 cái gì đó để giúp chị giải quyết nỗi buồn hiện tại này thôi.
    Thực sự, tôi phải cố gắng lấy lại tinh thần của mình trước kia, gạt bỏ những yêu đương vụn vặt, những suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi đầu, để làm những việc có ích hơn cho người thân của tôi. Phải cố nào, cố nào, cố gắng kiếm tiền, cố gắng tồn tại, cố gắng sống có ích hơn nào....
    Hôm nay trời đã bớt mưa và có nhiều nắng hơn...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7-7-2008
    Hôm qua nấu xúp gà ăn, ngọt ngào vị xương gà, mùi nấm thật thơm, hạt ngô thật dẻo, và trứng gà đầy đủ protein...Ăn tới 3,4 bát to mà vẫn cảm thấy chưa đủ, mặc dù cái bụng đã trồi lên như 1 bà bầu 3,4 tháng ấy. Thật ra, ko có tiền, nhưng ăn đc 1 bát xúp gà đầy đủ dinh dưỡng như vậy cũng thật là quý hóa và đơn giản. Tôi chợt nghĩ, tình yêu như cái món xúp gà này, nếu có đủ rau, thịt, gia vị thì thật là ngọt ngào và mang lại cảm giác dễ chịu cho người được hưởng. Nhưng nếu chỉ cần thiếu đi 1 trong mấy vị đó, hẳn là giảm mất sự thích thú đi nhiều phần. Như tôi hiện nay, thiếu đi cái gia vị khoảng cách, thời gian, và va chạm thể xác, đã làm nguôi ngoai rất nhiều tình cảm. Nhưng xét cho đến cùng, món xúp cũng có cái nào là gia vị chính, cái nào là gia vị phụ, thiếu gia vị phụ 1 lần, 2 lần cũng ko thành vấn đề, nhưng thiếu đi cái chính, dù chỉ 1 lần, cũng đã tạo cảm giác ko được ngon lành gì. Tôi cứ luôn tự hỏi, cái gia vị chính trong chuyện tình cảm của mình là gì đây? Và có phải mình đã lâu rồi cảm thấy nhạt nhẽo khi "ăn" nó, và dẫn đến sự chán nản như hiện tại?
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    VietNam, 10/07/2008,
    Mệt một chút, chán một chút, có lẽ muốn đi du lịch bụi ở đâu đó cho thoải mái, nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, sau đó bắt đầu lập một plan cho sắp tới, plan cho 2 năm 6 tháng...
    Vừa kiếm cuốn The Traverler''s Gift của Andy Andrews về, đọc thử xem hay ko nào.
    7 quyết định của mọi quyết định làm nên thành công:
    Quyết định thứ 1:
    Không đổ trách nhiệm cho người khác
    Quyết định thứ 2:
    Kiếm tìm trí tuệ
    Quyết định thứ 3:
    Tôi là một con người hành động
    Quyết định thứ 4:
    Tôi có một trái tim kiên định
    Quyết định thứ 5:
    Hôm nay tôi sẽ chọn hạnh phúc
    Quyết định thứ 6:
    Tôi sẽ chào đón ngày hôm nay bằng một tấm lòng khoan dung
    Quyết định thứ 7:
    Tôi sẽ kiên định trong mọi hoàn cảnh
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    3 năm trước ... con 21 - 22 nhỉ ??
    bây giờ 25 ... nỗi lo cũng khác, muộn phiền cũng khác .. chỉ có đối tượng là ko thay đổi ... GIA ĐÌNH .....
    Có những cảm xúc con đã quên ... à ko .. con đã để nó nằm im một góc mà thay nó bằng một thứ cảm xúc khác .. . TRƯỞNG THÀNH hơn ..
    Cô bé ấy hôm nay ... lại làm con nhớ ....
    Con nhớ giấc mơ của con ... giấc mơ tuổi 16 ... con nhớ đam mê của con, con nhớ bố mẹ đã tuyệt vời thế nào .. con nhớ rõ từng lời con ngây ngô nói với mọi người ... con sẽ cố gắng trở thành người như mẹ, cố gắng tìm một người chồng tốt như cha ...
    Con nhớ rõ ....
    Những đòn roi của bố mẹ .. ko làm con bận tâm ... nhưng những oán trách, áp đặt, những lời nói bố mẹ dành cho con... làmcon trạnh lòng. Vô hình dùng, tình thương của bố mẹ sát muối tâm hồn non trẻ của con.
    Ai cũng có một thời để đi qua ... nhưng người ta thường hay quên mất những gì mình đã qua hoặc có khi phủ nhận nó sạch trơn ...
    Con cũng thế ...
    Con đi qua rồi .... nên cảm giác cũ ko còn.
    con ko nhớ chính xác khoảng thời gian đó thế nào, những con nhớ chính xác con đã thất vọng hoàn toàn về hình tượng mà con ngưỡng mộ bấy lâu nay , đó cũng là lý do con ko muốn thần tượng ai để phấn đấu nữa. Con sợ
    Con sợ con càng trưởng thành, bố mẹ càng yếu đi. Con sợ cái ham muốn tự lập của con làm bố mẹ buồn ... Bố mẹ lại sợ con gái còn dại dột , sợ ko còn kiểm soát được con .. Ai cũng sợ. Nhỉ? Nên cứ làm khổ nhau ...
    Từ ngày con biết quí sinh mạng của mình hơn, từ ngày con biết cuộc sống của con có thể lụi tắt bất cứ lúc nào, từ ngày con biết .. tóc bố mẹ bạc nhiều vì con .. thì những oán trách, giận hờn ấy ... tiêu tan. Con thương bố mẹ.... Rồi lại thương hại bản thân mình ... Con cứ sợ làm tổn thương những người xung quanh nên con cố chịu những áp đặt bố mẹ vẫn đặt lên vai con. Mệt mỏi lắm. Con nhiều lúc muốn tung hê hết. Bố mẹ muôn ngàn lần .. ko chịu hiểu cho con.
    Con đã trưởng thành hơn .. Con ko là con bé nhút nhát núp sau mẹ khi gặp người lạ, Con ko run bần bật khi bị bố mẹ mắng, ko gào khóc trước đòn roi ...Con bản lĩnh hơn rồi ...
    Nhưng chỉ là con nhận thấy thế thôi. Trong mắt bố mẹ .. con vẫn là cô bé ngốc.
    Mệt nhỉ?
    Nghỉ đi...
    Ngủ ngoan .....
    Những xúc cảm ko tốt ....
    Thèm ....
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Vietnam, 14/07/2008,
    Những ngày này, mỗi ngày trôi qua lại học thêm được một điều mới. Nó giúp mình có những suy nghĩ đúng đắn hơn và thời gian tới sẽ còn học được nhiều nữa.
    Sắp tới chắc là sẽ khá bận
    Tuy nhiên, vẫn chưa lập một plan rõ ràng, nhưng ko sao, sau thời gian này, học dc nhiều thứ, plan sẽ tốt hơn.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 15/7/1008
    Bắt đầu đến kì hạn phải gấp rút hoàn thành thesis, nhưng sao tôi chẳng có tí ý chí và lòng ham muốn phải làm nó . Chán quá, chán cái vô tích sự của mình quá, vẫn biết là phải làm cho xong để hoàn thành đúng ngày, để được trở về sớm, nhưng sao không có chút nghị lực nào thế nhỉ? Tất nhiên, nếu coi cái ham muốn lớn nhất của tôi hiện nay là mục đích để phấn đấu, thì chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi là đạt được rồi. Tôi thấy mình vô dụng quá, ngu si quá, không biết làm sao để giải quyết cái nút thắt hiện nay trong thesis cả, để cho đến bây giờ, rồi lại tự than thân trách phận. Thật chán cái thân tôi! Lên timetable rồi, viết viết đc vài chút rồi lại nản, ngay đến cả việc người ta động viên mình, tôi cũng không thấy có ý nghĩa gì nữa. Tôi bị làm sao thế này? Cam chịu à? Nhụt nhạt à? Cái cảm giác chẳng ra sao này khiến chính tôi bế tắc, mặc dù vẫn biết phải tự mình thúc mình đứng lên và chạy nhanh hơn, nhưng ...chẳng muốn làm gì hết!
    Dạo này buồn quá, mà cũng ko tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, phải chăng vì mình quá rảnh rỗi? Tôi ghét cái sự biện minh cho hành động tối tăm và vô lý của chính mình. Nhưng tôi lại thấy thương hại vì những cái cố gắng đã có trong quá khứ, bị cái lười biếng của hiện tại che lấp hết đi. Chẳng biết một sinh viên vượt qua kì bảo vệ luận văn của họ ra sao nhỉ? Có lẽ là bố mẹ sẽ chăm lên chăm xuống, ko nước rót thì cũng là cơm bưng, bạn bè động viên, giúp đỡ giải quyết khúc mắc... Còn tôi thì, thật cũng chẳng biết đem khúc mắc đi hỏi ai, vì chẳng phải lĩnh vực của họ, mà luận văn bên này thì viết theo 1 kiểu dở hơi cám hấp khác người. Bạn bè thì xa xôi, gia đình thì cũng thay vì ngọt ngào, lại dùng giọng đanh thép để răn tôi viết luận văn cho tốt. Vẫn biết mỗi nhà một kiểu, cha mẹ cũng chỉ là thương con theo cách riêng của họ, nhưng dù gì cũng không tránh khỏi sự ...chạnh lòng lúc trà sáng, cơm tối. Phải vì vậy mà tôi thiếu ý chí phấn đấu chăng?
    Hôm nay, 1 người bạn bảo rằng: "em cũng khổ nhiều rồi, sau này sẽ được sướng". UH, cũng có tới 1 tá người nói với tôi kiểu như thế, thật cám ơn họ vì đã động viên, khích lệ. Nhưng cái ngày cam lai ấy sao mà xa xôi và mờ mịt đến thế, không biết có tới hay chỉ đơn giản là cái suy nghĩ "ông trời có công bằng". Trời có công bằng với tôi sao? Unbelievable! Rồi lại nói : "dù gì cũng đã bước đi trên con đường ấy", đương nhiên là "em" đây vẫn bước tiếp, nhưng chân "em" đã bị chẹo rồi, vì bước đi trên con đường đầy sỏi, sạn, vất vả quá, có ai nâng "em" đi ko? Ai cũng chỉ nói bằng cái miệng, đánh bằng cái tay đã thuận gõ bàn phím, chấm hết. Tôi chả tin được, thôi thì cười coi như nhận lòng tốt là cái sự quan tâm vậy.
    Mệt, nghĩ, ko ngủ đc, viết, xong, nhẹ lòng đc nửa đốt ngón tay út!
    Lại tí tách mưa!
    Ghét vật!
    Nặng...

Chia sẻ trang này