1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/7/2008
    Hai ngày qua thật mệt, chuyến đi không dài nhưng cuộc sống với những khoảng lặng lại thật lê thê. Đôi khi có những cảm xúc, những suy nghĩ ...mông lung, nhớ ko ra nhớ, mong ko ra mong. Tôi không hiểu, nhưng không hề muốn mình sống như thế, đã từng và đang đau rồi. Có lẽ, tôi phải luôn tự nhắc nhở chính mình, phải để mình tỉnh táo và vững vàng hơn...Tôi, tôi cần một quyết tâm!
    Về sinh nhật thằng cháu 2 tuổi, vô cùng đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ, và thật trong trẻo. Mặc dù đôi khi nó lì và bướng một cách vô đối, nhưng những điểm đáng yêu và vô tư lự của nó lại là sự thèm khát của người lớn như...tôi. Trải qua sự việc của chị T, trong lòng ai cũng có cái gai, cái gai sắc nhọn mà chỉ cần 1 vấn đề va chạm nhẹ là lập tức làm đối phương chảy máu. Đã từ lâu, tôi hiểu cái câu "bằng mặt mà không bằng lòng" sâu sa nghĩa thế nào, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tận tai nghe được, mới thấy việc đời không hề đơn giản. Đã đôi lúc tôi phải cố tình lảng tránh những lời nói khích, những ánh nhìn không thiện cảm, và cố gắng hết sức để dung hòa họ. Nhưng, tôi có thể làm gì hơn khi chính họ không tự mình thoát khỏi những suy nghĩ ấy? Và họ đành chấp nhận sống "bằng mặt mà không bằng lòng" , chỉ vì tất cả đều cùng một họ...
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/7/2008
    Say!
    Sáng thức dậy sau 1 giấc mơ dài ngọt ngào pha lẫn hấp dẫn cộng thêm 1 chút man rợ, như sự ảnh hưởng từ kết cấu của film kinh dị và romantic hợp lại. Mệt & bận bịu với việc mua vé máy bay hộ bác. Quả thật, việc thiếu cập nhật tin tức + đầu óc đôi khi phán xét thái quá đã làm nên những con người "mù" về mặt nhận thức...
    Trưa và chiều, bận bịu tí chút với người bạn và cố viết thêm chút ít thesis bế tắc của mình. Thời gian trôi thật mau, ăn cũng thật mau, được vài xều cơm chứ mấy, có cố cũng ko nuốt nổi, vứt đi thì uổng, lại "ngâm dấm", thế là đến chiều buộc phải tống khứ hết, ko mai nó bốc mùi. Có lẽ chán cơm, thèm...phở roài .
    Sauna với em Trang mũm xong, về nhà, buồn buồn lâu nay rồi, tiện đường đi mua 6 chai bia về, nhậu online ko mồi với bạn. Cũng gọi là ổn hơn ... lòng thanh thản....bớt đc phần nào những day dứt. Nhưng vẫn nặng gánh ra phết, haizzzzzz, biết bao giờ mới bỏ đc xuống đây?
    Đêm, chia tay bạn, đi nằm, chẳng ngủ đc, dậy đóng đồ vào thùng...MỞ cửa sổ, gió to, trúng cảm hay sao mà sau đó đi nôn thốc nôn tháo từ hơn 2h tới gần 3h sáng.
    Mệt! Hôm qua uống đc chưa hết 2 chai đã tái cả mặt, choáng, bụng đói vì rỗng tuếch, đau quặn lại, rồi giờ thì là "chớ" đầy ra nhà WC. Nhục thật, càng ngày uống càng tệ, nhưng cũng phải tùy tâm trạng và tình hình sức khỏe thôi . Mình ko vui, thì bao giờ cũng chỉ đc chưa đến 2 chai, vui thì....10 chai cũng chả xi nhê giề
    Bê tha đến thế là cùng ....
    Hum nay em Trang mũm bẩu : "sao trông chị dạo này hốc hác thế ? ". Chả bít mắt em ý làm sao, lại dòm mình thấy như con nghiện vậy, mình thì vưỡn thấy phây phây ra ấy. Chán con em!
    Giờ thì đói, hoa mắt, mất ngủ, thèm 1 bát cháo trắng ko thịt, ko hành, chỉ là cháo trắng mà thôi....
    Lại buồn nôn....
  3. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không thì hỏng dạ dày
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/7/2008
    Đêm qua đang ngủ, chị V sms thấy có chuyện muốn nói, làm tôi hơi hoảng. Gọi điện lại thì bảo "thôi để chủ nhật chị em hàn huyên", và "chuyện của chị thôi, dạo này đang chán".... phù . Tôi lại tưởng có gì dính dáng đến AP thì mệt phết. Nghe giọng hình như chị V đang chán cái sự vô tâm của người yêu...như ngày xưa chị ấy vẫn thường kể tôi nghe. Đến là mệt với 2 ông bà này! Cứ chán nhau là tôi lại thành cái thùng rác cho nước mắt và tâm sự.
    Nhưng cũng phải thấy rõ một điều xưa nay luôn đúng , đó là "sự vô tâm của đàn ông", làm phụ nữ chúng tôi phải buồn, thậm chí là buồn thê thảm là đằng khác. Chả trách nhiều chị em bi giờ chẳng thiết tha yêu đương, và nhiều anh em bi giờ than phiền về sự ế ẩm của họ. . Tôi cũng đã nói với một người bạn rằng nếu như họ biết đặt mình vào hoàn cảnh, vào suy nghĩ của đối phương, vào cảm giác chịu sự vô tâm là như thế nào, thì họ sẽ hiểu chúng tôi vì sao trách họ. Dẫu biết cuộc sống có nhiều thứ phải lo toan, nhưng khi các anh cần, chúng tôi có nề hà chi bao mệt mỏi để ở bên cạnh các anh . Nhưng ngược lại, như AP, làm mọi việc theo ý thích, và thế rồi...làm tổn thương người yêu. Có đáng? Chị em chúng tôi như cái ly thủy tinh mỏng manh lắm, nếu đã bị nứt 1 lần thì sẽ càng dễ dàng vỡ vụn nếu bị thêm 1 lần tổn thương...Có mấy người hiểu được điều này nhỉ?
    Có lẽ cứ như hiện nay là tốt nhất, chỉ mình ta với riêng một góc trời, riêng một tâm hồn, riêng một cuộc sống. Ko cần ai bước vào thêm nữa để khuấy thêm nỗi đau quá khứ.
    Bỏ hết đi nào...
    Quên hết đi nào...
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/7/2008
    Lạnh- cái tiết trời không phải của mùa hè, cũng không hẳn là mùa thu và càng chẳng phai sang đông. Cái lạnh của sương đêm, của cảm giác tiễn đưa một người bạn về Việt Nam, lòng tôi cũng lạnh...Đã lâu lắm rồi không có cái cảm giác chia xa một người là như thế nào. Đã lâu lắm rồi trong lòng không gợn buồn đến thế. Đã lâu lắm rồi...tôi không có cảm xúc nhiều đến thế...Mấy hôm nay nhiều sương đêm làm mùi cỏ nồng lên thơm phức một khuôn viên. Tôi thích mùi cỏ, đặc biệt, có lẽ không thể nào tìm thấy được ở quê tôi. Nó làm tôi thấy sảng khoái tinh thần, có thể trút bỏ những gánh lo âu của cuộc sống, có thể tự do tự tại hòa mình vào thiên nhiên, thoát ra khỏi những day dứt bấy lâu. Một cảm giác dễ chịu đến từng nơ ron thần kinh ấy chứ.
    Hôm nay, tôi tiễn một người bạn trở về quê hương, lòng tôi cũng muốn đi theo chuyến bay ấy. Bao giờ cho tới tháng 11? Bao giờ cho tới ngày được bận rộn chỉ với những sắp xếp cho 1 chuyến đi? Bao giờ cho tới lúc ngồi hàn huyên tạm biệt bạn bè? Bao giờ cho tới lúc những hồi hộp, những khắc khoải, những nóng ruột khi được thấy bầu trời quê hương?
    Bao giờ? Bao giờ ? Bao giờ?
    Tôi hít 1 hơi thật sâu và cảm nhận tại lúc ấy, chỉ 1 mùi cỏ thơm nồng, ngọt ngào, để thấy lòng mình thanh thản, để những buồn vui, hờn ghen, day dứt thường nhật trôi chảy vào cõi hư vô. Không có cảm giác mệt, mặc dù đôi mắt đã đỏ hoe, và cái đầu đang trĩu xuống. Tôi sẽ trở về, phải, tôi sẽ có tất cả những cảm giác , những nôn nao của một người sắp trở về, tôi sẽ bận rộn, và có lẽ tôi sẽ tiếc nuối....mùi cỏ thơm của lúc này....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/8/2008
    Đã sang tháng 8 được hơn 2 tiếng, và hiện giờ là mọi thứ đang đuổi tôi, có lẽ phải tăng tốc, để về đích cho kịp thời hạn, nhưng nhiều khi hơi nản chí, vì rằng ông trời cứ thích thử thách tôi, nào là lúc ở 1 mình thì lại cực kì tâm trạng, còn khi ổn định được tinh thần, thì lại phải sống chung với người khác. Và rồi, không biết tôi có tự điều chỉnh đc cái sự dễ mất tập trung của mình, để thích nghi với 1 cuộc sống chung đụng....có chút ồn ào này hay không?
    Tôi vừa chuyển gần hết đồ đạc qua nhà AP, chỉ còn lại mấy thứ lặt vặt và cái tủ đá....theo tôi đã hết gần 4 năm. Nó cồng kềnh, to đoành, có thể nói là 1 chướng ngại trong khi ép mình sống chật chội và chung đụng thế này. Nhưng 4 năm nay, cũng đến 3 năm sống với người khác, nửa năm 1 mình và nửa năm thì ở VN. Có thể nói, nó đã vạ vật theo tôi hết nhà này đến góc nọ, và cũng nhờ nó tôi mới có dư dật đồ ăn cho ....cả 1 năm. Mặc dù mỗi năm chuyển nhà 1 lần, và lần nào cũng khổ sở nghĩ cách chuyển nó được thuận lợi nhất, nhưng nó cũng là 1 trong những kỉ niệm ngắn ngủi suốt thời sinh viên của tôi. Ít nhiều trong tôi có một sự luyến tiếc, giống như sự luyến tiếc dành cho 1 người bạn.
    Nửa năm qua, ở 1 mình tuy rằng buồn vui 1 mình, khóc cũng 1 mình, cười cũng 1 mình, hát hò hay nhảy nhót cũng....1 mình. Đôi khi chạnh lòng, đôi khi cô đơn, thậm chí là cô độc. Nhưng cảm giác 1 mình 1 chốn, 1 mình được sở hữu riêng hẳn 1 căn phòng, đó là điều tuyệt vời và mong mỏi từ ngày nhỏ của tôi-của 1 đứa chưa bao giờ có phòng riêng. Bây giờ chuyển lại cuộc sống chung đụng, thực sự vô cùng tiếc nuối và lo lắng. Hơn nữa, chưa bao giờ sống chung với một đám đàn ông, có nhiều cái chắc chắn là không được tự nhiên và thoải mái. Nhưng tôi sẽ khắc phục, vì ....chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn ở cái tình thế của tôi hiện nay. Dù sao tôi cũng muốn mình có thêm nhiều trải nghiệm, để dễ dàng thích nghi được trong mọi hoàn cảnh và với mọi đối tượng. Tôi sẽ cố gắng như ngày xưa tôi vẫn thường thế.
    Hôm qua chuyển nhà thật mệt, cái lưng lại bị nhức nhối đến tê dại, đã có lúc tưởng chừng như bị sụt luôn, chẳng đứng dậy nổi. Hôm nay còn phải đi làm nữa chứ, chỉ cầu mong sức khỏe đừng quá tệ hại, để kiếm thêm được chút tiền cho cuộc sống hàng ngày. Đã gần 2 tuần nay ko đi làm, bảo không nghĩ sao được chứ. Nào là tiền vé máy bay, nào là tiền nhà hàng tháng, tiền nọ chai, đủ tất tần tật. Đành rằng bác cho thịt thà cá mú, nhưng còn rau cỏ, hoa quả, ko lẽ nhịn sao? Thôi thì cố được đồng nào hay đồng ấy, tôi cũng thực sự quá mệt mỗi khi đi làm, nhưng không còn cách nào khác, và cũng không ai có thể giúp được mình. Hôm nay, chỉ cầu mong lưng đừng đau nữa, thế là đủ tuyệt vời rồi!
    Thèm quá 1 bàn tay xoa lưng!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 2/8/2008
    Dạo này lại tự cuốn mình vào diary online này, thật lòng không hứng thú lắm với việc dốc bầu tâm sự cùng ai nữa. Có lẽ viết ra thế này, bản thân tôi sẽ hạn chế được sự yếu ớt trong mình, sẽ lại là tôi như trước kia, hỉ-nộ-ái-ố chẳng thể quật ngã được.
    Hôm nay tôi đã nhìn lên mà thách thức Ông trời, để giằn rằng "cho dù Ông có ban phát bao nhiêu khó khăn, khổ sở cho tôi, thì tôi vẫn khẳng khái mà vượt qua, ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Tôi sẽ cho Ông thấy ý chí của tôi có thể chiến thắng những xui xẻo như ngày hôm nay Ông ban phát...Tôi đồ rằng có lẽ do sự thách thức cao ngạo này mà liên tiếp sau đó là 1 tá những xui xẻo và đen đủi xảy đến với tôi. Chuyện dọn nhà, chuyện chìa khoá, chuyện bị người ta cho là kẻ...nói dối 1 cách vô lý, chuyện cái xe bus...Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi với chừng ấy thứ vấn đề trong gần 1 ngày, tôi làm sao mà vững vàng cho nổi. Thực ra đã có lúc ở bến xe bus không cầm nổi nước mắt, thấy 1 chai đã hết nước tự nó lăn từ trên ghế ngồi xuống vỉa hè, rồi lăn từ từ xuống lòng đường. Lúc ấy, theo 1 phản xạ tự nhiên, tôi lao ra đường đầy ô tô nhặt nó bỏ lại vào sọt rác. Người qua đường nhìn tôi với cái cười đầy trìu mến, bởi họ nghĩ tôi đã làm sạch sẽ môi trường ở đây. Nhưng tại cái lúc đó, tôi lại nghĩ khác, tôi cảm thấy bản thân mình giống số phận cái chai không, yếu đuối, mỏng manh và sẵn sàng bị số phận dẫm đạp, đè nghiến, giống như nếu để yên, thì những chiếc ô tô to bằng cả mấy trăm lần nó sẽ nghiền nát nó chỉ trong cái nháy mắt. Tôi - ở vào thời điểm đó, không thể không nghĩ mình chẳng là cái gì giữa cuộc đời này cả.
    Hôm nay tôi rất mệt, mệt vì quá nhiều chuyện xảy ra, mệt vì công việc, vì áp lực học hành, mệt vì rắc rối vẫn chưa được giải quyết. Sắp tới sẽ là gì? đánh vào tài chính à? Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để tìm cách tốt nhất cho mình, thôi thì cứ tới đâu hay tới đó, tôi thấy nản quá rồi...
    Thèm 1 bờ vai vững chắc....
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/8/08
    Tâm trôi vô định...
    Sóng lòng đã lặng....
    Thời gian là liều thuốc quý...
    Và tình yêu là liều thuốc bổ....
    Không lựa chọn, thôi quan tâm, và xuôi theo chiều gió....
    Con đường thành đạt của người đàn ông, không nên có vật cản yếu đuối của phụ nữ....
    Và tôi lựa chọn...rút lui ra khỏi con đường ấy...
    Tôi sẽ đi tìm sự bình yên cho những yếu đuối của riêng mình ...
    Elves of night!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 11/8/2008
    Trời đang mưa, rả rích rồi lại rào rào, tôi ngồi học bên khung cửa sổ, và nhìn ra 1 khoảng trời đêm mờ mờ, nhàn nhạt - là khúc giao thoa giữa ngày và đêm... Mưa rơi trên mái hiên lộp bộp, giống tiếng mưa ngày xưa trên mái tôn cũ kĩ, tôi lại nghe Elves of night và tôi nhớ nhà. Một cảm giác trống vắng đến thắt lòng, nước mắt chực rơi, nhưng lại bị kìm nén bởi không gian và cuộc sống chung đụng.
    Hôm nay mưa cứ không ngừng nghỉ, cứ lẽo đẽo bám theo cuộc sống tĩnh lặng, và làm cho trời đất không thể nào khô ráo nổi. Tôi nghĩ về những ngày tháng đi làm của năm ngoái, cũng đã có lúc phải đạp xe đi làm trong mưa to, và trở về trong những giọt còn xót lại tí tách lăn từ lá cây xuống mặt đường. Tôi - lúc đó- vẫn thường nhìn mưa dưới ánh đèn đường, và nhớ về Hà nội. Đã có lần, tôi cũng đứng trên ban công của khu tập thể nhà chị tôi, nhìn mưa rơi dưới ánh đèn đường. Nhưng tôi đã quên, ánh đèn đó có phải là màu vàng như bên tôi hay ko? Tôi chỉ nhớ, mưa ở Hà Nội không làm tôi bồn chồn đến thế. Bỗng dưng thấy thương bạn Jess ,1 thân con gái mỏng manh đạp xe đồi dốc trong đêm tối tăm lạnh lẽo, mưa phùn gió thổi, chỉ để cố gắng kiếm thêm chút sinh hoạt sống. Tôi thương bạn Jess và thương cho chính mình những lúc như thế. Cố lên bạn Jess nhé!
    Tôi đang cố gắng hoàn thành 1 cách xuất sắc nhất có thể luận văn của mình; nhưng không giấu nổi những băn khoăn, những lo lắng, những rụt rè, những sợ sệt, những nhụt nhạt cứ hình thành trong nội tâm. Tôi sợ mình không làm tốt được như sự kì vọng lớn lao của bố mẹ, tôi sợ lắm khi họ thở dài, khi họ quở trách, và những ánh mắt đầy vẻ thương hại của xung quanh. Tôi cần lắm sự ủng hộ, sự quan tâm và động viên. Tôi cần yêu thương, cần chia sẻ, cần tâm tình để thoát khỏi trạng thái sợ hãi của hiện nay. Nhưng tôi cũng sợ khi người khác chán nghe những nỗi sợ của mình. Và tôi lại tự vận động bản thân, tự tranh đấu, tự khích lệ, tự mắng mỏ, và tự tâm sự với chính mình. Tôi phải làm được, nhưng tôi phải làm tiếp thế nào đây?
    Chơi vơi quá...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 14/8(2008
    Mới hôm nào khấp khởi nghỉ học, đón hè sang, lan man nghĩ về khoảng thời gian nghỉ ngơi 3 tháng đằng đẵng này sẽ làm gì, chơi gì, ấy vậy mà giờ đã là giữa tháng 8. Tôi còn chưa đến 2 tuần là nộp thesis, và gần 4 tuần nữa là bảo vệ. Cái lê thê của 4 năm đại học phút chốc chỉ còn là kỉ niệm, đôi khi tôi hoài cổ, đôi khi tôi lướt nhanh qua quá khứ. Thời gian- đúng là oai vệ và hiên ngang quá đỗi, đến cái nỗi mà 1 mình nó 1 con đường, và tất cả loài người phải chạy theo nó. Có lẽ, tôi sẽ lần lại từng khắc khoải, từng trải nghiệm, từng góc khuất, từng vui buồn của 4 năm qua, vào cái ngày tôi chính thức được nhận bằng tốt nghiệp.
    Còn bây giờ....
    Hôm nay - tôi thường hay bắt đầu tâm sự của mình bằng cái trạng ngữ chỉ thời gian quen thuộc này, uh, tại vì tôi bị yếu vốn từ mà. Có lẽ, giữa mấy chị em gái bên họ nội, tôi là đứa ít đọc tiểu thuyết nhất. Tiểu thuyết, hay loại văn bản ít hình ảnh nào đó, thường được tôi gọi là "truyện nhiều chữ". Bởi, từ lúc nhỏ đã xem truyện tranh, thích cái màu sắc, những hình ảnh vừa cứng mà cũng rất mềm tính biểu cảm trong đó, cho nên bây giờ cũng chỉ truyện tranh, và lại yêu thích công việc liên quan đến vấn đề hình ảnh. Cũng bởi, từ nhỏ trong nhà tôi không có tủ sách, bố mẹ không phải giáo viên hay nhà văn, cũng không có thời gian đam mê tiểu thuyết, và có lẽ vì vậy mà tôi thấy mình thật khô cằn, thiếu chiều sâu và yếu ngôn ngữ thực sự. Lớn lên 1 chút, cũng vì nhiều nguyên nhân khách quan khiến đầu óc bé nhỏ của tôi không còn đủ chỗ chất chứa những lãng mạn, những bay bổng, những núi đồi, thảo nguyên, cung điện hay thiên nhiên hoang sơ...Và cho đến bây giờ, đôi khi tập cho mình thói quen đọc truyện nhiều chữ, để làm giàu tâm hồn mình, và cũng hi vọng có được sở thích chung với người yêu. Nhưng, muốn biến 1 việc làm mà mình không hứng thú thành 1 thói quen, quả là điều vô cùng khó khăn. Mặc dù tôi chưa bỏ cuộc, nhưng tôi cũng không đảm bảo được mình đang dần yêu thích việc làm này. Dù sao, một đứa con gái như tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bị người ta gọi là "tri thức lùn" chút nào!
    Lúc chiều quyết tâm đi bấm khuyên, mặc dù cái tai tôi không được giống như mọi người bình thường khác, không đẹp đủ để làm điệu cho nó; nhưng đôi khi, Xử nữ cũng có những sở thích và bốc đồng 1 cách quái dị. Nếu như bình thường, ai cũng gật đầu lia lịa rằng tôi là 1 cô gái ngoan, hiền (nghĩa là ko ác tâm, chứ không phải là nhu mì, e lệ), biết sống để không phải lo nay thiếu mai, blah blah....Nhưng khi cái bất thường trỗi dậy trong tôi, thì đến bố mẹ - là những người yên tâm về cách sống tiết kiệm của tôi nhất, cũng phải phát sốt lên vì cách vung tiền như lấy được này. Và tôi đã mặc kệ cái truyền thống ngoan đạo trong dòng tộc, để bấm thêm 2 lỗ nữa vào 1 bên tai, và còn dự định sẽ làm thêm 1 cái khuyên nhỏ xinh cho cái mũi cao cao của mình. Tôi có thể tưởng tượng được 1 cách rõ ràng gương mặt nhăn nhó, với cái mày nhướn rõ sâu của bố, và tiếng chép miệng ngắt quãng của mẹ nếu họ thấy những thứ lấp lánh xung quanh cái đầu tôi. Nhưng bố mẹ hãy yên tâm nhé, vì cái sự ngoan đạo của con sẽ vẫn ngời ngời và nổi bật hơn tất thảy những lấp lánh ngoại hình khi đối diện với gia đình, họ hàng và làng xóm, để niềm tự hào lung lay của bố mẹ sẽ không bao giờ bị vỡ vụn.
    Lúc chiều thật bực bội, cái nóng chuyển mùa của lúc mưa lúc nắng, nó nực đến khó chịu. Người lúc nào cũng như đang bị gắn cái bếp điện, ngột ngạt, và bức bối. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi dễ nổi cơn tam bành, rồi lại suýt thì cãi nhau với AP, với Anh. AP thì miễn bàn, vì cái tính ẩm ương của 1 vị nửa ông nửa thằng, của 1 thằng con trai đi qua hết 1/3 quãng đời mà vẫn còn zin, thì luôn là chẳng thể bình thường nổi, chứ đừng nói là...hâm. Quả thật, 4 năm qua tôi đã học hỏi để làm sao có thể sống chung dưới 1 mái nhà với kiểu đàn ông như thế. Oh God, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Còn với Anh, tôi cũng chẳng biết tại làm sao giờ mình không phân biệt nổi đâu là đùa, đâu là lời thật nữa. Trong cái lúc tự ái cá nhân còn vượt qua cả đỉnh Himalaya, thì trời cũng chỉ là cái đinh quằn mà thôi. Những gì tôi nói về vụ điện thoại, chỉ là đùa vui mà thôi, có hay không đối với tôi không quan trọng. Vẫn biết nếu có, thì tôi hẳn sẽ vui như 1 đứa trẻ được người lớn tặng đồ chơi mới. Nhưng đã chẳng còn như ngày xưa nữa, nên lời nói cũng như gió bay, tôi sẽ chẳng nhận thêm bất cứ tấm lòng nào từ Anh nữa. Xin lỗi Anh nhé!
    1 ngày ngắn mà như rất dài.....

Chia sẻ trang này