1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Vietnam, 15/08/2008,
    Cứ mỗi một khoảnh khắc nào đó, con người lại nhận ra một điều gì đó, có thể nó sẽ giúp người đó sống tốt hơn.
    Con đường mình chọn, mục tiêu 2 năm tới chỉ là một trong số các mục tiêu của mình.
    Nhưng có vẻ đối với một người như mình, tc có lẽ không nên tồn tại, nó không làm mình lùi bước, nhưng làm mình thấy chán.
    ...
  2. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào. Dạo này nghe chừng gian manh quá đi thoai. Oánh sau lwng mình kinh thật
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 16/8/2008
    Hum nay họp lớp cấp 2, uh, chợt nhớ ra là phải đến 5 hay 6 năm gì đấy tôi chưa họp lại bao giờ. 3 năm cấp 3, lúc họp, lúc không và 4 năm đại học...chẳng có cơ hội tụ tập lần nào. Mưa thế này, và với cái kiểu chơi bời ỡm ờ như cũ, thì lớp tôi có còn tụ được nhiều hay không. 7 năm rồi, kể từ khi ra trường, bà con thay đổi không đến nỗi chóng vánh cho lắm, nhưng cũng đủ để làm mình ngạc nhiên. Lần về năm ngoái, có gặp một vài mem đình đám thời xưa của lớp, bỗng dưng thấy level nói chuyện của tôi và họ chênh đến khập khiễng, thật khó mà hoà nhập. Tôi vốn không ưa kiểu huênh hoang, khoác lác, búng điếu thuốc như 1 kẻ sành điệu, như 1 tay dân chơi nửa mùa của bọn con trai lớp tôi, kể cả trước đây lẫn hiện tại. Tôi cũng không nuốt nổi những điệu đà, dưỡn dẹo hay cái ánh mắt chớp chớp đú đởn của mấy đứa con gái ngày xưa. Mà có lẽ đã ăn sâu vào thành bản chất, nên cho đến tận bây giờ, đáng lẽ ra là đã phải thay đổi, thì lại vẫn y nguyên như vậy. Quả đúng như con cháu tôi nói chuyện, chẳng thể "ăn rơ" được với đám bạn cũ nữa. Như tối hôm đó, tôi thành kẻ lạc lõng trong tất cả mọi câu chuyện dây mơ dẫy má của chúng bạn, mặc dù đáng lí ra bạn bè lâu ngày gặp lại, sẽ hàn huyên được ối thứ ấy chứ. Và quan trọng là trước kia đã từng là một hội cực thân nữa...Haizzzzzzzzzzz, tôi đã quá kĩ tính hay thực sự họ không thay đổi nhỉ?
    Dạo này nghiện cafe kinh khủng, đến nỗi ngày nào mà không làm 1 cốc, thì ngày đó như con nghiện thiếu thuốc. 1 phần vì bài vở, 1 phần vì có lẽ lâu ngày không uống, cơ thể thiếu thiếu 1 thứ quan trọng, và cần được đáp ứng ngay vào lúc này. Nhưng cũng kì lạ, mỗi khi uống xong, độ 1 tiếng sau thì tay chân bắt đầu run rẩy, giống như là bị say. Bị say cafe là 1 điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng gặp ít nhất là 5 lần, kể từ ngày có thói quen uống nó. Có những đêm vì thức để chuẩn bị bài thuyết trình hôm sau, mà đã xơi 2 cốc, kết quả là mắt trắng dã, tay chân run rẩy, cái bụng ấm ách, đầu óc mệt mỏi đến tận chiều ngày hôm sau. Say rượu đối với tôi còn quá nhẹ nhàng và êm ái chán ấy chứ.
    Tôi thường thích trà hơn cafe, vì cái vị đắng khét của cafe chắc chắn không thể ngon được bằng vị đắng-ngọt của nước chè hay còn gọi là trà. Trong 1 số trường hợp, tôi sẽ lựa chọn trà, thay vì cafe đen. Trà cũng giúp tôi tỉnh táo, thậm chí là tỉnh táo 1 cách dễ chịu. Nhưng tôi thường thưởng thức cafe vào sáng sớm và dành buổi tối cho vị ngọt sâu của trà. Ở nhà trước đây, bố mẹ thường uống trà xanh thay nước lọc; tôi thì thích nước lọc hơn. Nhưng năm ngoái, khi ở nhà, sáng sáng tôi vẫn thường pha cả chè tàu để bố mẹ nhâm nhi trước khi bắt tay vào cuộc sống thường nhật. Khi có buổi dậy thật sớm, tôi có sở thích giống bố, hay ra cái mảnh vườn nhỏ nhắn xinh xắn trước cửa nhà, đón ánh nắng dịu dàng, uống chè tàu và suy ngẫm 1 cách mông lung về cuộc sống....Quả thật, khi ở VN, tôi chỉ có thể tìm thấy bình yên trong những khoảng thời gian như vậy, im ắng, và thanh khiết của sáng sớm, dễ chịu đến mức giá như thời gian sẽ dừng lại thêm một chút nữa ở thời khắc đó.
    Nói theo 1 cách thông thường, khi người ta đã có hoặc đã trải qua 1 điều gì đó quá nhiều, họ sẽ thường tìm đến 1 thứ đối lập hoặc 1 cảm giác khác nào đó. Ví như cuộc sống của tôi, đắng cay có nhiều, gian khổ cũng không ít, nên tôi thích cái vị ngọt của cafe nâu hơn cái đắng khét của cafe đen. Không phải là sợ cái đắng cay ấy, mà chỉ là muốn tận hưởng được cái ngọt ngào là như thế nào thôi. Tôi sẽ vẫn đi tìm sự ngọt ngào, xen lẫn trong những cay đắng của cuộc đời, để đối diện và cảm nhận, chứ không trốn tránh và bỏ chạy...
    1 ngày mưa phùn heo hắt....
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 17/8/2008
    Một chút về bố...
    Hôm nay soi tóc qua gương, thấy điểm cuối cùng đã dài đến thắt lưng, dài một cách ...khủng hoảng. Hình như lần cuối cùng tôi cắt tóc là cách đây vừa tròn 1 năm. Không phải vì lười cắt tóc, mà bởi tôi thích 1 mái tóc dài vừa đủ để làm giảm cái ngang ngạnh trong tôi, để thấy mình điệu đà như một đứa con gái... Mỗi khi nhìn vào mái tóc, tôi đều nhớ đến bố, bố nghiêm khắc đến...lạnh lùng và có chút gì đó...tàn nhẫn; mặc dù tình yêu thương con gái vẫn là vô bờ bến và có đôi khi bố hiểu suy nghĩ, mong muốn của tôi còn hơn mẹ.
    Ngày xưa, trước khi bước chân đi du học, bố đối với tôi cứ như thể tôi là một đứa trẻ hư, cần được quản thúc nghiêm ngặt. Mọi chuyện học hành, chơi bời cần phải tuân thủ theo giờ giấc 1 cách siêu chính xác, đến nỗi mà nếu như tôi có về nhà muộn 5'' so với bình thường, là chắc chắn phải trình bày rõ ràng : "tôi đã đi đâu, làm gì mà về muộn?". Bố không cho tôi "đụng chạm" nhiều tới mái tóc, không cho ép, không cho nhuộm, không làm xoăn, chỉ đơn giản là 1 mái tóc buộc gọn gàng. Mỗi khi tôi đứng chải tóc, quá 5'' là bố sẽ vặn vẹo 1 cách, quả thật là vô cùng khó chịu ở thời điểm bấy giờ. Mà Xử nữ thường có sở thích ngắm vuốt và soi mình qua gương, đôi khi, chẳng để làm gì. Rồi những lần đi chơi với bạn bè, bố cũng phải hỏi cho tỏ tường địa chỉ nhà bạn tôi, chơi từ mấy giờ tới mấy giờ về, đến làm gì, chơi với những đứa nào....Tôi đã từng cảm thấy ngột ngạt với chính cuộc đời mình, khi không thể tự chủ, không thể được đi chơi 1 cách hoàn toàn vui vẻ như bao người bạn cùng lứa khác. Thậm chí, chúng bạn nhiều khi còn ái ngại rủ tôi đi chơi, vì sợ bố tôi.
    Cho đến tận năm ngoái, khi tôi đã 21 tuổi, đã sống, học tập và đi làm ở nước ngoài, va vấp cũng không ít; và đủ để tự bảo vệ bản thân mình trước mọi sóng gió. Thì bố vẫn vậy, vẫn có thói quen quản thúc tôi như ngày xưa, và có lẽ cũng vì chưa bao giờ tôi phản kháng lại những thói quen ấy của bố. Tôi không phản ứng, nói tiếng "vâng", và...làm ngược lại những điều bố nói theo 1 cách hoàn toàn vô hại. Có những điều bố biết, có điều không, nhưng bố đã phải thừa nhận rằng "con đã lớn", và tôi cũng hiểu đã đến lúc tôi nên "chiều" theo một vài thói quen quản thúc của bố; không phải vì tôi e sợ, mà vì tôi vẫn muốn thấy bố hài lòng như ngày xưa tôi thường cố gắng để đạt được sự công nhận trong con mắt của bố.
    Theo thời gian, qua những trải nghiệm sống của chính mình, và cũng như bao người trưởng thành khác, tôi đã học hiểu để dần cảm thông được cho bố. Tất cả cũng vì tình yêu thương cao cả mà một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng, duy nhất của mình. Vì cuộc sống gian khó, vất vả, vì những lừa lọc, gian dối của cuộc đời mấy mươi năm đã khiến bố e sợ mỗi khi tôi bước ra khỏi cửa. Vì thân tôi là một đứa con gái - con gái ắt hẳn sẽ luôn bị thiệt thòi trước mọi trở ngại trong cuộc đời.
    Và tôi vẫn luôn cố gắng để làm chủ cuộc đời mình, để không vấp ngã,để biết chống chọi và vượt qua mọi thử thách, để sống 1 cách có ý nghĩa nhất. Và tôi vẫn muốn dùng tất cả những cố gắng của mình, để có được dù chỉ một chút công nhận nhỏ bé trong con mắt của bố...
    5.18'' am. Đêm vẫn chưa qua hoàn toàn....
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    VN, 18/08/08
    Keep your chin up...
    Mệt mỏi, mình thấy mệt, trông thì như vui vẻ lắm ấy, nhưng giờ mình thấy mệt mỏi.
    Muốn đi một nơi nào đó, thật xa, muốn đi, nó sẽ giúp mình thoải mái hơn.
    Thỉnh thoảng lại có lúc muốn đi đâu đó như lúc này.
    Đi một mình, đi đến mọi nơi, thấy nhiều thứ.
    Sau đó về và tiếp tục làm những gì mà mình đã đặt ra.
    Rồi một lúc nào đó lại muốn đi như lúc này đây :))
    Đúng là, nó ko nên tồn tại với một người như mình...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 20/8/2008
    Tôi thường không đủ sức khỏe và tỉnh táo đối với những căng thẳng trong học hành và công việc. Cũng bởi kinh niên huyết áp thấp, và 1 thể trạng cơ thể thiếu thốn đủ thứ (dinh dưỡng, sức bền, sự tỉnh táo), dẫn đến độ kiên trì trong việc giải quyết mọi việc không cao. Đôi khi tôi cố gắng cải thiện cuộc sống bằng việc đi bộ đều đặn, hoặc đạp xe tới trường, tới trung tâm, hít thở bầu không khí trong lành vào sáng sớm. Nhưng sinh viên như tôi, tuổi trẻ như tôi, và tự do như tôi thường không giữ vững được thói quen tốt này. Chính vì vậy, nhiều khi căng thẳng cục bộ, áp lực cuộc sống đè nặng, tôi hay tìm đến film ảnh, tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ, để xem vài tập film có ý nghĩa, hay đơn giản chỉ là mở 1 film hài để cười cho thoải mái. Film hài bao giờ cũng là lựa chọn cuối cùng trong các thể loại film tôi yêu thích, mặc dù nó có tính xả stress rất lớn. Thông thường, tôi lựa chọn tìm tới thể loại hành động, kiếm hiệp để những sôi động, những tranh đấu, những chiêu thức, những giáo điều sẽ làm tôi nghiệm ra một thứ lý lẽ nào đó trong cuộc sống; hoặc củng cố thêm đam mê võ thuật của tôi. Để rồi khi cơn stress qua đi, tôi sẽ có thêm năng lượng cho việc học của mình. Ví như bây giờ cũng thế, mặc cho thời gian đang đuổi tôi gấp gáp, tôi vẫn thi thoảng dành 1 tiếng để xem vài tập phim kiếm hiệp. Đôi khi nghĩ lại, thấy mình lãng phí lắm, nhưng lại không thể tập trung và không nghĩ ra được gì để viết tiếp, thì đó là giải pháp tốt nhất đối với tôi.
    Tôi không hứng thú lắm với thể loại tình cảm, lãng mạn; không phải vì nó sướt mướt, không phải vì nội dung nhàm chán, lặp lại vô số lần trong các bộ film tương tự. Quả thực, tôi không thích mình sẽ rơi vào trạng thái hoài niệm quá khứ, không ham muốn nuối tiếc những đau buồn và rồi lại khao khát, lại yếu đuối, lại thấy mình cần yêu và được yêu đến thế nào. Ngày xưa, có đôi khi tối cứ trách Anh về cái sự khô như ngói trong con người 31 tuổi ấy; nhưng bây giờ ngẫm kĩ thì thấy chính mình cũng như một cái sa mạc cằn cỗi, chẳng có sức sống hay chút màu xanh nào cả. Đợt về Vn vừa rồi, cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi hơi : lạnh tính, và một chút khô khan. Có phải vì vậy, bố mẹ cũng hay coi tôi như một đứa con trai không nhỉ? Chẳng hiểu sao, đôi khi tôi thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi thể hiện tình cảm với bố mẹ. Tôi không có thói quen này, và cũng chẳng bao giờ biết hết được ý nghĩa của từ "nũng nịu" . Có đôi khi nghe mấy đứa em học cùng nói về cái sự tỉ tê, ngọt nhạt, nhẹ nhàng, nũng nịu với bố mẹ; tôi lại im lặng hay thậm chí lảng đi chỗ khác, nhưng lòng thì lại ... thèm ghê gớm. Hoặc bà chị tôi thường tắm chung với mẹ hồi còn ở Vn, tối đến lại ôm mẹ ngủ, tâm sự nọ chai, ban ngày thì shopping, nấu nướng chung với mẹ rất tình cảm. Tôi của những lúc như thế, không giấu nổi cái sự chạnh lòng đang cháy rực trong tim. Tôi chỉ mỉm cười thay cho sự tranh luận.
    Thật ra, trong mỗi một con người đều luôn tồn tại những cảm xúc mãnh liệt, những khao khát muốn và muốn được thể hiện yêu thương của chính mình. Nhưng vì hoàn cảnh sống, vì những lo toan đời thường đã làm cho phần lý trí lấn át tất cả, lấn át đến nỗi thành yếu tố thống trị, và lúc nào họ cũng suy tính theo lý trí. Cho nên, tôi cũng thường hay khơi gợi chút cảm xúc ít ỏi trong sự cứng nhắc của bố mẹ, hoặc của Anh, để gia đình thực sự giống như ý nghĩa của cụm từ đó. Nhưng có lẽ, chính bản thân tôi phải từ bỏ trước những chướng ngại tâm lý, những phút xấu hổ khi thể hiện tình cảm; thì mới mong 1 sự thay đổi tốt hơn từ phía người khác.
    Sau này, có lẽ tôi sẽ trở thành một người mẹ lý trí, vì vốn tôi đã vậy; có lẽ tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút cái hơi "lạnh" từ mẹ tôi, và tôi thực sự sợ điều đó trở thành sự thật, tôi sợ mối quan hệ với những đứa con bé bỏng của mình sẽ như hiện tại của tôi với mẹ. Nhưng giữa ý nghĩ sợ hãi và hành động thay đổi, thì tôi không muốn mất thời gian cho những lo lắng vô duyên. Tôi sẽ cố gắng để làm một người mẹ tình cảm và hiểu con cái của mình; để nó sẽ không phải có những lúc ngồi đắn đo, viết lách và trăn trở về khoảng cách trong mối quan hệ mẹ - con , như tôi của hiện tại.
    ...dạo này thấy nhiều bạn bè có gia đình, rồi có con, rồi hạnh phúc, và vất vả với những đứa bé còn ẵm ngửa; mà cái khao khát con cái của tôi lại trỗi dậy, mạnh mẽ. Một đứa con gái sắp sang tuổi 22 như tôi với những trăn trở về cuộc đời, về gia đình tương lai, với khát khao sẽ có ngay 1 đứa con đỏ hỏn, với ước mơ sẽ 1 tay nuôi dưỡng hạnh phúc riêng của mình....có là quá to tát không nhỉ?
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 20/08/2008
  7. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết fải nếm trải, fải xót xa, fải dãi dầu, fải thấy mình rơi tụt, fải thấy niềm tin vơi dần, fải chịu mệt mỏi, fải ...fải ..thì mới trưởng thành đc kg?
    huhu
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @lanhthanhthu: những nếm trải, những xót xa, những dãi dầu, những rơi tụt, những mất mát niềm tin, những mệt mỏi.... sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, bạn ạ. Dẫu chẳng ai muốn mình có cuộc sống như vậy, nhưng cái gì đến thì nó đến, quan trọng là mình dùng cách nào để đón nhận nó, và hành động như thế nào để vượt qua những khó khăn đó.
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 20/08/2008
  9. oRoronoaZoro

    oRoronoaZoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không phải gặp khó khăn, ko phải gặp thử thách, không phải tự lo bất cứ chuyện gì.
    Bạn sẽ không bao giờ trưởng thành được, nhưng nếu có gặp những điều đó thật, mà trốn tránh nó chứ không tìm cách vượt qua nó thì cũng không trưởng thành dc.
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 21/8/2008
    Bị thế này là đáng đời lắm rồi! Mày để bản thân ra cái nông nỗi, để cái tinh thần, cái lý trí, cái nghị lực của mày cho cún nó tha đi thế này sao? Mày bảo là tự mày làm sao nào? Cố gắng thế nào nào? Mục tiêu là cái quái gì nhỉ? Nỗ lực từ điểm khởi đầu cơ mà. Rốt cuộc mày làm được quái gì cho đời mày? Thế mà to giọng nhắc đến tương lai sẽ chăm lo được cho gia đình à? Tiền tài mày còn chưa có, học vấn mày còn ngu si, thì làm được quái gì đây?
    "Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con **** đậu rồi lại bay" - Mày học câu này từ cái thưở đầu còn thắt bím, hiểu rõ cái lí lẽ làm người đáng tin cậy trong đó như thế nào. Rồi mày muốn người ta phải giữ lời hứa với mày, rằng thì mày ghét ai dối trá, nói mà ko làm được. Cái đống nguyên tắc, điều kiện mày đưa ra kêu người ta phải làm, vậy mà mày lại vi phạm chính nguyên tắc của mình à? Mày có còn xứng đáng để mở miệng rêu rao lí lẽ nữa hay không? Ôi! đến bản thân mà mày còn dối trá cho được, nói chi đến chữ tín với thiên hạ? Mày sống thế, xem ai còn tin tưởng mày nữa hay không?
    "Tại hoàn cảnh" - lại cái điệp khúc ấy, hoàn cảnh của mày thê thảm đến nỗi không còn đầu óc tập trung cho cái lúc nước sôi lửa bỏng này à? Mày chỉ vớ vẩn là giỏi thôi, ngụy biện là giỏi thôi! Có ối người cũng khổ sở, cũng xa nhà, cũng mất mát, cũng khó khăn, cũng cô đơn, cũng vất vả, thậm chí còn gấp bội mày; ấy vậy mà họ nào có nhụt chí, nào có chán nản, nào có kêu trời than đất. Còn mày, cũng chưa đến nỗi chết đói, vô gia cư, thất nghiệp, thất học, thất tình để mà tự lãng phí thời gian quý báu của mình. Mày thực không xứng đáng với những mong mỏi của bố mẹ bấy lâu. Mày không được bằng anh bằng chị về học hành, thì cũng không được phép lơ là cái tư tưởng chứ nhỉ. Mày không thấy "thua kém là nỗi thất vọng" hay sao??? Bố mẹ vất vả cho mày để làm gì? cố gắng chắt chiu tiền bạc cho mày để làm gì? thương mày để làm gì? Để mày học hành kém cỏi đến thế sao?
    Rồi thì bây giờ, mày buông xuôi à? Buông xuôi để 4 cái năm nỗ lực của mày vứt hết ra biển khơi à? Mày nói sẽ làm lại, sẽ tiếp tục cố gắng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Tin nổi hay không? Với chừng ấy thời gian, đáng lí ra mày đã làm được rồi, thì lại thảnh thơi đến bê tha. Thế nào mày cũng nói: "sẽ lại cố gắng", uh, tuổi trẻ của mày, cuộc đời của mày sẽ có bao nhiêu cái lần "lại" như thế? Hay để rồi mày chết già mà vẫn cứ sống vô nghĩa như bây giờ, rồi lại nuối tiếc? Mày mới là đứa không biết lo nghĩ cho người khác, mày mới là đứa sống ích kỉ và vô tâm, không xứng đáng với những yêu thương người khác dành cho mày chút nào hết. Trong khi cả thế giới ngoài kia họ nhận ra điều quan trọng họ phải làm, cố gắng vì niềm tin ấy; còn mày chỉ biết dậm chân tại chỗ, ngại ngần, lo sợ vớ vẩn. Thế nên, cái hệ quả tất yếu là như thế này đây!
    Đáng đời mày lắm!
    Sống như mày, đáng sống hay sao?

Chia sẻ trang này