1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/8/2008
    Tôi đã muốn thay đổi để sống tốt hơn, tôi đã cố gắng vượt qua những dằn vặt của bản thân, tôi đã nghĩ rất nhiều đến lời động viên của bố mẹ, và tôi đã đi tìm lại nghị lực của chính mình. Mấy ngày qua, tôi toàn tâm toàn ý thả lỏng bản thân, làm được bao nhiêu việc cho anh chị em là làm thật tốt. Lúc đó, tôi mới nhận thấy hết cái mong mỏi trở về của mình, cái khao khát 1 mái ấm gia đình, 1 bữa cơm có đủ đầy bố mẹ là như thế nào. Chị Th đã nói 1 câu mà đúc kết lại cả quá trình sống không gia đình nó đơn độc đến thế nào : "Hơn mười năm nay, gia đình chị chưa có một cái Tết đoàn tụ...". Tôi nghẹn lại , 4 năm nay mình cũng thế! Mấy hôm trước, khi nói ra cái khó của mình, cái dằn vặt của bản thân, tôi cứ lo sợ bố mẹ sẽ thất vọng, thực sự đó là điều tôi đau đớn nhất. Nhưng hoàn toàn ngược lại, bố mẹ lại là những người cổ động tôi tích cực nhất, ủng hộ tôi tuyệt đối và cho tôi nghị lực để tiếp tục...cố gắng hết mình. Trong lòng chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản đến thế!
    Lúc ban đầu, tôi đã định trốn tránh cuộc sống, trốn tránh tất cả, lang bạt đi đâu đó thật xa, muốn thực sự thả mình tự do, không phải lo nghĩ gì vật chất, không phải đắn đo gì tiền nong. Nhưng có lẽ, số phận tôi không cho phép tôi tự do tự tại đến như vậy, vì tôi không phải chỉ sống cho mình mình. Tất cả những gì tôi làm ra, nếu không lo được cho gia đình, thì cũng không thể không tự lo được cho thân. Nên tôi đã quyết định tìm niềm vui và an ủi bên gia đình, bên anh chị tôi, bên 2 đứa cháu thật đáng yêu của tôi. Lúc này, khi đối diện với chính cõi lòng mình, tôi thấy yên ổn hơn, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn, và quyết tâm hơn. Mặc dù họ không biết tư tưởng tôi đang quá mệt mỏi, họ cũng không tư vấn hay động viên gì cả, nhưng tự bản thân tôi cảm nhận được có yêu thương thực lòng ở trong đó, chứ không phải là những hời hợt, những vô tình, những ỡm ờ trong các mối quan hệ xã hội của tôi. Tôi sẽ lại tiếp tục cố gắng như tôi đã từng!
    Hôm nay check mail, lại thấy mình xui xẻo, lại dính dáng đến chuyện tiền nong, lại "chó cắn áo rách". Tôi đã phát điên lên, đã rất cáu, rất bực, và rất chán. Khi viết blog, cảm giác hoàn toàn khác với lúc này, có lẽ bây giờ tôi bình thản hơn, và không còn muốn đấu tranh, giành giật rạch ròi như đã viết nữa. Mọi thứ đã rồi, cũng coi như bài học để mình có kinh nghiệm, mặc dù cái giá phải trả không nhỏ với tôi. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ cái gì cho ra khỏi đầu được thì tốt cái đó, tiền bạc cũng chỉ là vật ngoại thân, mất rồi lại kiếm lại được. Nếu bố mẹ biết, có lẽ họ sẽ lại thêm lo lắng, lại nghĩ ngợi, lại nhăn nhó. Và tôi thì muốn thấy họ cười vui và an lòng mỗi khi đón nhận tin tức về cuộc sống của tôi. Thực tế, không phải mọi lời nói dối đều là có hại, nó tùy thuộc vào mục đích và đối tượng mình sẽ nói. Thôi thì, tôi sẽ cố kiếm thêm tiền và bớt ăn 1 chút để bù vào khoản tiền đó.
    Tiếp tục bước đi cho dù bàn chân đã qúa mỏi!
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1

    Cherish things while you still have them,
    before they''re gone,
    and you''ll realize how precious they really are.
    Life can only be understood backwards,
    but it must be lived forwards.
    Everything in life is temporary.
    So if things are going good,
    enjoy it because it won''t last forever.
    And if things are going bad,
    don''t worry because it won''t
    last forever either.
    Destiny isn''t a matter of chance,
    it''s a matter of choice.
    It''s not a thing to wait for,
    it''s a thing to be achieved.
    A journey of a thousand miles
    begins with a single step.
    Never cross a bridge
    without knowing how to swim the tides.
    If you can''t add years to your life,
    Add life to your years.

    (Internet)
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    VN, 27/08/2008,
    TA của mình còn kém quá, thời gian còn lại chỉ đủ, mà phải coi nó là đủ chứ ko thừa thời gian, phải tận dụng.
    Phải học nhiều, hiện tại có tham gia nhóm dịch nên sẽ có cơ hội học thêm dc nhiều nữa.
    Càng ngày, càng hiểu hơn về mục tiêu của mình, mình càng thấy nó...khó hơn, thật là thích, thích vì nó khó hơn :D.
    Sắp thi, thời gian này nhiều chuyện, kế hoạch cho mình chưa ổn, sau khi thi xong, phải lập ra plan tốt hơn.
    Thoải mái, lạc quan và cố gắng lên nào.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    My friend!
    Thank u so much for what u added in my topic! Actually, my life is a long journey with so much mistery and I always try to enjoy in the best way that I can.
    Keep going!
    Anything is possible!
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/8/2008
    Vết bỏng lúc chiều tới giờ đã phồng rộp thật khó chịu, nó gần như đã "huỷ hoại" 1 phần da thịt tôi, đau, rát, vốn là không tránh được, tôi chỉ sợ để lại sẹo, sẹo đối với con gái là 1 thứ vũ khí ngang ngửa B52. Thật ra, bỏng vì nấu bếp đã quá quen với tôi, mỗi lần rán đồ là lại bị, nhưng nặng như hôm nay thì mới là lần đầu. Mỡ bắn từ mắt , xuống mũi, cằm và gần ngực, và đôi chỗ loang lổ vết đỏ hằn trên da. A T thì cuống quýt gặn hỏi xem tôi có làm sao ko, có thực sự ổn ko; còn bản thân thì chỉ cảm giác được cái hơi nóng, cái rát đỏ và đau đớn của cơ thể. Mặc cho cái lạnh của nước làm tay tôi buốt lại, tôi cố gắng tạt nước vào các vết bỏng, để hi vọng sau đó sẽ không rộp... Lúc sau, Max tìm giúp tôi vài bài thuốc chữa bỏng tức thời, nhưng da đã phồng lên rất nhanh chóng, và chuyển sang nhức nhối tê dại sau khi chườm đá một thời gian. Hi vọng cái hậu bỏng mỡ sẽ không làm tôi phải cố gắng che đậy phần cơ thể không đẹp của mình. Và cám ơn Max đã quan tâm tôi tận tình như vậy!
    Chị T đã tìm được nhà, một ngôi nhà như trong mơ ước, mặc dù chưa thực sự sở hữu hoàn toàn, nhưng cũng đã thỏa cái nỗi mong mỏi bấy lâu về sự tự do và cuộc sống độc lập riêng của bản thân. Khỏi nói, tôi biết chị hồi hộp, chờ đợi, khao khát và cảm giác thành công đến thế nào. Cũng giống như khi tôi sống riêng mấy tháng vừa qua, được sở hữu 1 không gian hoàn toàn riêng biệt, làm mọi việc mình thích mà không bị soi xét, không bị ảnh hưởng, ko buồn bực, có cảm giác giống như 1 người trưởng thành thực thụ. Tôi mừng cho chị lắm, và cũng hi vọng chuyện công việc sẽ suôn sẻ hơn trước đây, để quyết định ở lại của chị là hoàn toàn đúng đắn với chính chị... Khi chúng tôi nói về hướng đi của riêng mỗi người, chị chọn ở lại, tôi giũ áo quay về. Không ai biết được bản thân mình quyết thế là chính xác hay sai lầm, vì cả con đường của chị và tôi đi đều chông gai lắm thay. Nhưng đối với riêng chị, lựa chọn ở lại, cô đơn thì nhiều, nhưng vất vả lại không phải cả đời. Chị bảo rằng, cuộc sống ở đây thích hợp với chị, bình yên và dễ kiếm sống, ổn định và lâu bền. Bố mẹ tôi cũng muốn tôi suy nghĩ giống chị vì họ nhìn thấy tương lai của tôi sẽ (có thể) "huy hoàng" thế nào, và con gái thì chỉ cần 1 người chồng lo được cuộc sống vất chất, là đủ. Nhưng tôi lại không muốn sống mòn, không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình theo lối đi bố mẹ tôi chọn. Cho nên, tôi chấp nhận lựa chọn đi trên một con đường gian nan hơn... Quan trọng không hẳn là ai vất vả hay sung sướng, mà là bản thân sẽ sống thế nào cho trọn vẹn đam mê, thỏa chí tang bồng.
    Có người nói tôi hơi thiếu thực tế, nhưng tôi lại thấy nhiều khi mình thực tế đến lạnh lùng, thực tế đến tê dại, không hề có suy nghĩ về những lãng mạn bay bổng, không hề để tâm hồn treo ngược cành cây. Có lẽ, điều họ muốn nói chính là tôi thiếu quyết đoán, để biết làm việc gì là quan trọng hơn việc gì vào 1 thời điểm quyết định nào đó. Nhưng cũng có thể vì đôi khi ước ao , đôi khi mong mỏi, chờ đợi một bờ vai, lại chính là điểm làm tôi trở nên thiếu quyết đoán, dẫn tới cảm giác hơi thiếu thực tế theo suy nghĩ của họ. Uh, quả đúng thế thật! Nhưng tôi cũng chỉ là một đứa con gái 22 tuổi, có thể nào không được phép mơ ước hay sao? Có thể nào cứ phải thực tế, cứ phải gồng mình, cứ phải chống chọi, cứ phải nghị lực, cứ phải lo toan? Tôi được phép có hạnh phúc riêng của bản thân. Tôi được phép mơ mộng như chính cái tuổi của tôi cơ mà. Thực sự, tôi đã chẳng bao giờ dám mơ ước và suy nghĩ viển vông quá nhiều, để rồi chính bản thân mình lại thành trống rỗng, hụt hẫng khi mọi ước mơ bị cuộc sống phủi tay mất hết...
    Tôi nghĩ lan man về chuyện tình cảm, trong cái lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, biết là bản thân cần tập trung cho việc gì là quan trọng nhất. Nhưng chẳng tránh khỏi xao động, chẳng tránh khỏi khao khát, chẳng tránh khỏi chạnh lòng. Đã lâu rồi tôi không dám nghĩ đến yêu thương, bởi đâu đó vẫn còn cảm giác hẫng hụt, mất niềm tin. Tôi tự dặn mình đừng quá hi vọng, đừng quá chờ đợi, đừng quá tin tưởng khi mà sự hững hờ đi kèm với ngọt ngào lúc nào cũng dao động trong ... người ta. Tôi cố gắng chấm dứt, hoặc có đôi khi cố gắng quyết định tiếp tục. Nhưng khi tôi tiến tới gần, lại có 1 lực đẩy người ta ra xa, và ngược lại. Đôi khi tôi cảm giác mình giống 1 con lật đật, bị đẩy sang bên này, rồi bật trở lại , rồi lại bị đẩy qua bên kia, không thể tự chủ; mà con người không thể tự chủ thì không thể được tôn trọng ý kiến... Tôi băn khoăn lắm, bởi yêu thương không thể vồ vập, nhưng cũng không nên nhạt nhẽo đến thế.
    Liệu ngày mai có còn điều gì không may mắn xảy ra nữa hay không?
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Right!
    You can :)
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/8/2008
    "Chung đụng" vốn dĩ đã rất đa nghĩa và phức tạp như chính cái tên của nó: chung chạ và đụng chạm. Dùng chung 1 cái toilet, ăn chung trên 1 cái bàn, ngủ chung 1 phòng, tắm chung 1 không gian, uống chung những cái cốc, xài chung vài cái bát, hay thậm chí là chung luôn cả cái tủ quần áo mà chỉ riêng nhau từng ngăn đựng. Sống chung với tôi từ lâu đã quá quen thuộc, như mỗi bữa cơm giản đơn của du học sinh hàng ngày. Sau này, dù có sống cùng ai chăng nữa, tôi cũng đều hoàn toàn thoải mái và dễ thích nghi. Tuy nhiên, nếu quá trái ngược nhau về tính cách, bản chất, thì cũng phải xem xét lại.
    Nói tới "Đụng chạm" - cái vấn đề không bao giờ chệch ra khỏi quỹ đạo sống chung, có lúc thì cả 2 cùng chat voice với gia đình, mà tôi thì giấu bố mẹ chuyện ở chung này, thi thoảng AP phải im lặng ko dám hò hét bóng đá để tránh lạc giọng vào mic của tôi. Rồi người ngủ sớm, người thức khuya, lại được tôi là kẻ khó ngủ kinh khủng, 1 tiếng động như nhai cơm cũng làm tôi thức giấc. Mà thức kiểu đó, con người hay dễ nổi nóng bất thường lắm. Hoặc AP là mẫu đàn ông của thế hệ thập cổ lai hi, siêu sạch sẽ, và khó tính trong hầu như mọi việc, từ ăn uống đến dọn dẹp. Tôi thì lại nhiều khi tiện tay, dễ ăn, sao cũng nuốt được, thành ra nấu nướng mà ko cẩn thận, không hợp khẩu vị, thì lại bị kêu ca...Thế là lắm lúc chẳng ai vừa được ý của mình, lại hục hặc, lại tranh cãi. Mặc dù ở với đàn ông/ con trai, mình sống sẽ thoáng hơn, vui vẻ hơn, không có những nhỏ nhen tính toán kiểu đàn bà, và cả những quan tâm cũng mang sặc mùi đàn ông. Đôi khi tôi thấy mình giống 1 đứa em gái út ít trong nhà, được quan tâm, chăm sóc nhiệt tình. Nhưng cũng nhiều khi phải ra dáng...chị nuôi, nấu nướng, dọn dẹp và thậm chí cả...chỉ huy đám "trẻ con" ấy. Dẫu sao, sau gần 1 tháng thử nghiệm kiểu sống mới này, tôi chưa bao giờ bị stress hay bực bội quá lâu, cuộc sống nhiều khi có luộm thuộm kiểu của đàn ông con trai, hay là những câu chuyện "vô tư" kiểu 3 chữ x, hoặc những bữa cơm 4 người ăn với chỉ 2 món qua loa...nhưng tôi thấy mình thanh thản, một ngày ra đường cũng chỉ mong mau được trở về nhà. Họ cho tôi niềm vui giản đơn để tạm quên đi những trăn trở hàng ngày, hiện tại thế là đủ...
    Hôm nay mưa rả rích cả ngày, lại thêm cái lạnh vào thu buốt giá. Thu gì mà se sắt thế? Con đường từ thư viện về nhà chỉ thấy hối hả là dòng người, xe cộ hun hút nhanh bước để thoát khỏi mưa, chẳng ai kịp nhìn mặt kẻ ngược chiều, chỉ có mưa tạt, mưa làm tất cả đều nhòa đi, làm tôi ướt sũng và cả vết bỏng cũng bị đông cứng. Tôi thích đi dưới mưa, nhưng ghét cái kiểu rả rích âm ỉ thế này, chỉ mưa rào mới gột sạch mọi ưu phiền mà thôi...Không khí đã mang mùi của thu, rất ...ảm đạm.
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thanh !
    Ông già là một thằng trẻ con sống lâu.mình sẽ làm một thằng trẻ con tốt vậy ,
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/8/2008
    Mấy hôm nay nhà cứ toàn có khách làm cái sự viết lách của tôi bị gián đoạn, cứ lo là ai đó phát hiện ra mình bon chen ở đây, rồi lại vào ngâm cứu, lại ca 1 bài cổ xưa : "sao em toàn viết tâm sự buồn thế". Ngày trước viết blog cũng bị túa xua là phàn nàn, chẳng ai biết được nỗi buồn "em chỉ dấu vào đây mà thôi", chứ ngoài đời thực, chả ai bảo "em là thiên thu hoài cổ" hay " đa sầu đa cảm" bao giờ. Tâm sự thì ai chả có, nhưng chất chứa mãi trong lòng khéo lại yểu mệnh mà thăng thiên sớm ấy chứ. Cho nên, tôi thủng thẳng giãi bày ở cái chốn gọi là "thanh thiên bạch nhật" nhưng lại chẳng ai biết mình là ai cả; mà dù cho có biết thì cũng có khi chả bao giờ gặp mặt, mà có cơ hội gặp thì cũng chả xi nhê gì vì đã chót viết rồi còn đâu.
    Dạo này cứ hay tự hỏi mình " có gì mà lại mất hết niềm tin thế này? ", dẫu biết Anh vẫn yêu thương quan tâm hàng ngày, rồi có vài người đã và vẫn đang "để ý", nhẹ thì à ơi chờ đợi; mạnh thì "hoặc là yêu hoặc chẳng là gì - kể cả bạn"....Nhưng sao lòng tôi thấy lạnh tanh, chẳng chút rung cảm. Đôi khi cứ như là 1 nghĩa vụ hàng ngày lặp đi lặp lại, tới giờ đó thì chuông đổ, hỏi han vài câu, hết. Tôi thấy nhạt nhẽo! Rồi thì "yêu anh đi- anh sẽ yêu em bằng cả trái tim, yêu em hết lòng, yêu em suốt đời" . Ôi, nếu bảo "anh moi tim cho em thấy tình yêu của a hay bộ lòng anh chứa thức ăn chưa đủ hay sao hoặc nếu em chết thì cái yêu suốt đời của anh sẽ dành cho vợ anh mất thôi..." thì lại nhận được 1 cái tặc lưỡi hoặc 1 cái emo lè lưỡi. Haizzzzzzzzzz, chắc có khi họ hết chuyện để nói, nên muốn buôn nước bọt theo kiểu lãng nhách, tốn time như thế. Bảo sao mà tôi tin cho được? Tình yêu mà dựa vào 3 cái lời nói sáo rỗng, hoa hòe hoa sói ấy, thì dù anh có đẹp như Brad Pitt, em đây cũng chả màng, đời sao lắm thằng dỗi hơi đến thế...Giá mà ai đó có thể tìm lại được cảm giác yêu nồng nàn, chân thành, và da diết của tôi ngày xưa thì hay biết mấy nhỉ.
    Hôm nay nói với AV rằng tôi đang tập suy nghĩ theo kiểu đàn ông vẫn thường nghĩ trong chuyện tình cảm, rằng tôi sẽ tập lạnh lùng, tập vứt bỏ, tập làm 1 việc khác khi sóng tình trỗi dậy, tập cách quên dễ dàng, tập im lặng....AV không trả lời gì, nhưng hình như anh không thích cái khác thường đó của tôi, hoặc giả anh chẳng biết nói thế nào, vì hiếm khi tôi làm được như những điều tôi hùng hồn tuyên bố. Tôi thấy mình dần đang sống như thế, lạnh lùng và lãnh đạm, theo thời gian khéo thành lãnh cảm cũng nên ấy chứ. Mọi thứ đều cứ hỗn độn trong não tôi, sống thế này thì lòng ko vướng bận, nhưng ko phải là tôi tràn trề yêu thương và nhiệt huyết sống như xưa nữa. Còn nếu làm lại 1 tôi quá khứ, thì cứ mãi yêu thương rất yếu đuối và mong manh và rồi lại khổ đau trăm mối, rồi lại mất niềm tin....Khó quá, cân bằng thế nào đây?
    Hôm nay AP thốt lên rằng "Ối giời ơi, nhớ người yêu quá!", hiếm có khi tôi nghe được câu này bởi bản chất của AP cũng như bao người đàn ông khác - che giấu tình cảm thực sự của mình trước đám đông. Họ đúng là chẳng phải con nít mà cũng chưa ra đàn ông thực thụ, có yêu thương thì sao phải che giấu, chẳng phải khi anh hay chị được nghe đối phương nói yêu thương mình đều rất hạnh phúc đó sao!!!??? Mặc dù CV nói chia tay AP cũng cỡ mươi lần, nhưng tình yêu như thế, gần gũi như thế, làm nổi không? Nói tới đây, tôi lại thấy nghẹn cho con gái chúng tôi. Yêu thương đến mức chia tay rồi mà vẫn đều đều online nhắn tin hay gọi điện hỏi han nọ chai. Còn đàn ông thì, có lẽ quen suy nghĩ là "gái hết lòng vì mình", nên "thể nào gái cũng gọi mình, mình chả tội gì phải đi trước, mất hết khí khái nam nhi...". Thiệt thòi gì cái chuyện này hở đàn ông? Lắm khi CV lại thông qua tôi để hỏi thăm AP xem anh sống thế nào. Tôi lại thấy đàn ông đôi khi biểu hiện cũng chẳng khác gì con gái, lúc mà trong lòng ko yên, tâm trạng nhớ nhung đạt độ cao trào, thì ngồi cũng không yên, đứng cũng không vững, rồi chốc chốc lại nhấc điện thoại, định bấm số, rồi lại dập máy vì 1 ý nghĩ đàn ông nào đó thoáng qua óc. Tại sao cứ phải hành hạ, phải dày vò khối óc và trái tim mình như thế nhỉ? Biết vậy nên nhiều khi tôi đành phải nhắc khéo hoặc thậm chí ca cho AP vài bài, và như nhận ra điều gì đó trong sâu thẳm trái tim, AP quay số....Trong tình yêu có cần phải so đo chữ "tự ái" nhiều như thế hay không? Có lẽ tôi đã quen với cách yêu rất tự nhiên và có chút hoang dại của bản thân, nên không bao giờ tôi để mình phải đắn đo quá nhiều trong việc thể hiện tình yêu với đối phương. Thật ra, có nhiều cái làm quá sẽ không tốt bằng làm chưa tới, nhưng trong tình yêu và với tùy người, làm quá đôi khi lại tốt hơn làm chưa tới.
    Đến giờ, vẫn không hiểu được sao mình lại chưa thể lấy lại niềm tin vào người khác được. Và cũng không biết đến bao giờ và ai có thể giúp mình việc đó...
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 30/08/2008
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 30/08/2008
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 1/9/2008
    Tôi sinh ra vào cuối thu, cái mùa chỉ rực rỡ ở 1 thời điểm duy nhất trong năm, ngắn ngủi và mong manh, có lẽ vì thế mọi suy nghĩ, cảm xúc, yêu thương trong tôi cũng đều chỉ có thể vụt sáng 1 lần. Tôi không như cái sự hừng hực cháy bỏng của mùa hè, không thể băng giá, cứng cỏi như mùa đông, lại càng thiếu độ mơn mởn, non tơ như mùa xuân. Nhưng thu của tôi lại dung hòa những gai góc của 3 mùa, với cái nắng dịu vợi đủ để sưởi ấm không khí se lạnh lúc giao buổi, mà vẫn giữ được nét xanh tươi của thiên nhiên hoang sơ. Ra đường với quần jean, áo phông và áo gió mỏng manh, tôi vẫn tự nhiên, thoải mái, chứ không thành một đống bao bọc cơ thể như gấu mùa đông, hay phải thoa đủ thứ dưỡng thể tránh nắng như mùa hè và lại càng không bẩn giày như mưa xuân. Thu của tôi là sự tổng hợp và dung hòa tất cả những nét đẹp rực rỡ của mọi mùa khác, để mang trong mình những nét vừa chung và vừa rất riêng biệt: dịu dàng...
    Hai hôm nay tôi mất ngủ, bắt đầu trở lại những trăn trở đã lãng quên bấy lâu, trăn trở bước tiếp vào ngưỡng cửa thực sự của cuộc đời hay đi theo một lối mòn như 4 năm qua? Sư phụ nói rằng " Con hãy suy nghĩ thật kĩ đi, dành thêm nửa năm nữa học tiếng, làm việc ở đây, cần kinh nghiệm đâu nhất thiết phải về Việt Nam, rồi học lên MBA, cùng lắm là mất 4 năm nữa, về nước bét cũng sẽ làm CEO, hoặc mở công ty riêng...Như thế có phải vững vàng hơn không? " ..." chứ giờ về, cứ cho lương là 500$ đi, sau đó muốn sang lại đây học, liệu có thuận lợi như bây giờ? ". Tôi cười im lặng! Mọi sự so sánh phải chăng là khập khiễng?
    Vắt tay lên trán, tôi đem cân đong đo đếm mọi lợi ích và thiệt hại của tương lai khi chấp nhận một lựa chọn nào đó. Tôi không từ bỏ việc học MBA, cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài, nhưng điều tôi cần và có thể làm vào lúc này là gì? Tôi sẽ mất 5 năm hay 8 năm vất vả nữa để có thể leo lên vị trí Manager, nếu tôi lựa chọn trở về. Có lẽ tôi cũng sẽ khó khăn hơn trong việc kiếm học bổng khi ở Việt Nam, hay dành dụm tiền bạc để theo khóa học tự túc ở nước ngoài... Tôi sẽ chậm phát triển hơn những người bạn cùng học với mình chăng? Còn nếu như tôi lựa chọn học lên ở đây, rồi cố công tìm việc business với tấm bằng Bachelor và vốn tiếng Fin yếu ớt, có thể tôi sẽ mất 2-3 năm cực chẳng đã, rồi trở về với cả cái mác MBA và kinh nghiệm làm việc (có thể có) ở nước ngoài...Tôi sẽ kiếm được công việc ngon nghẻ với mức lương 1000$/ tháng, có phòng điều hòa riêng khép kín, và những bộ đồ công sở sang trọng?
    Khi đưa ra quyết định trở về mấy tháng trước, tôi đã vì Anh, chấp nhận làm hậu phương vững chắc; tôi đã nhận thấy năng lực và niềm tin cố gắng của bản thân trong môi trường sống và làm việc đó, tôi đã thấy mình nỗ lực phấn đấu nhiều như thế nào, tự tin đến thế nào. Đó chính là hai lý do chính để tôi vững vàng quay về. Còn như tiếp tục ở lại đây, tôi sợ rằng mình sẽ sống mòn như bốn năm qua, mất phương hướng và tinh thần, học và làm việc chỉ đơn giản là nghĩa vụ mà thôi. Bây giờ tôi lại trăn trở vì một niềm tin, một lý do chính đã không còn, và cả tự tin vào chính tôi cũng cứ hụt hẫng. Người ta nói tôi vững vàng mà, lý trí mà, nghị lực mà. Nhưng mỗi một áp lực đeo mang trong tôi, lại là một tảng đá lớn đè nặng vai tôi, sức nặng dồn lên đôi chân đã mỏi, hằn sâu vết lõm trên mặt đường gồ ghề, lởm chởm mà tôi đang đi. Hoàn cảnh của tôi không giống các bạn tôi, con đường tôi đi không bằng phẳng như họ; người thì có người yêu ở bên cạnh, người thì có hỗ trợ về vật chất, người thì có năng lực học tập, người thì có bố mẹ tâm sự ủng hộ...Nhưng tôi thì...
    Tôi hoang mang lắm, không biết nên làm thế nào, không biết nên tâm sự cùng ai, không biết ai có thể gợi mở định hướng cho mình...Con đường của tôi, khúc nào cũng quanh co, trắc trở, đi làm sao đây???

Chia sẻ trang này